Chương 5
Trời chưa nắng gắt, ánh sáng buổi sớm mỏng như một lớp voan nhẹ phủ khắp con đường đất dẫn tới tiệm sách. Tiếng chim hót vang rền trên mấy tán cây xoan, gió mát lạnh thổi qua mái tóc còn hơi ẩm của cậu. Wang Ho vừa đi, miệng vừa khẽ ngân nga một giai điệu nào đó không rõ tên – hoặc có thể là chỉ để lấp đi những suy nghĩ đang rối ren trong lòng.
Tối qua, cậu đã không thể vào giấc ngủ được.
Cậu cứ nằm trở mình mãi, bên cạnh vẫn là cuốn bản thảo với bút danh nhỏ xíu nhưng in hằn trong tâm trí: L.S.H. Cậu không chắc mình muốn làm gì với sự thật ấy, cũng chẳng biết vì sao trái tim mình lại cứ đập mạnh khi nghĩ đến người đàn ông đó – người vẫn đều đặn đến tiệm, ngồi lặng yên như một thói quen cũ kỹ, không bao giờ nói thừa một câu.
Cậu chỉ biết, sáng nay, cậu muốn đến sớm hơn anh.
Muốn là người mở cửa trước.
Muốn xem thử, khi anh bước vào – nếu biết cậu đã ghi nhớ một bí mật mà anh chưa từng chia sẻ – thì ánh mắt anh có gì thay đổi không.
Tiệm sách vẫn yên tĩnh như thường lệ. Bụi trên bậc cửa sổ chưa kịp đọng lại, cùng mùi gỗ cũ và giấy thơm thoảng lên khi Wang Ho mở cửa.
Cậu bật quạt, lau sơ vài kệ sách, bày thêm một ít bánh khoai lang lên đĩa sứ men trắng. Dù vậy, tay cậu vẫn cứ lóng ngóng, làm rơi nĩa xuống sàn tới hai lần.
Đúng tám giờ ba mươi, tiếng chuông gió quen thuộc reo nhẹ nhàng, cửa tiệm mở.
Lee Sang Hyeok bước vào, vẫn là dáng người gầy với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm chai nước.
“Chào buổi sáng” Wang Ho nói, cố nở nụ cười như thường lệ.
“Ừm” anh gật đầu, ánh mắt lướt qua bàn bánh khoai rồi không nói thêm gì, đi thẳng đến chỗ quen thuộc.
Cậu yên lặng nhìn bóng lưng anh ngồi xuống – cô độc như một dấu chấm cuối câu. Không ai biết anh đang có suy nghĩ gì. Không ai biết, liệu, anh có còn viết nữa không. Và giờ, Han Wang Ho đang ngồi cách người ấy chỉ vài bước chân, mang trong mình một bí mật của anh mà dường như chưa ai biết.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi lặng lẽ bước vào quầy, cố làm như đang ghi chép sổ sách, nhưng thật ra tai cậu vẫn cứ dỏng lên để nghe từng tiếng lật trang của người kia.
Sau gần mười phút im lặng trôi qua, cậu lấy hết can đảm, lên tiếng:
“À, hôm qua em đọc được một đoạn… trong cuốn bản thảo anh để quên ấy. Hay thật đó. Nhẹ nhàng mà buồn kinh khủng.”
Lee Sang Hyeok không đáp ngay. Anh vẫn chăm chú nhìn trang sách trước mặt, như thể những lời cậu nói anh đều không nghe thấy.
Wang Ho cúi xuống, giả vờ sắp xếp lại đống tờ note trên bàn, nhưng mắt thì lấm lét nhìn anh. “Cái câu đó á, câu gì mà… ‘chỉ còn lại những tiếng thở dài không tên’ ấy. Em đọc xong cứ nghĩ mãi không thôi, suýt thì không ngủ được luôn.”
Vẫn im lặng.
Nhưng một giây sau đó, Sang Hyeok khẽ ngẩng đầu, giọng anh trầm và nhỏ như gió lướt:
“Cậu... đọc hết rồi à?”
Tim Wang Ho đập thình thịch. “À, cũng… gần hết.”
Anh gật nhẹ, rồi nhấp một ngụm nước.
“Vậy chắc cũng đọc thấy ba chữ cuối cùng rồi.”
Wang Ho khựng lại. Cậu nhìn anh, lần đầu tiên, cậu thấy ánh mắt ấy không còn né tránh – mà lựa chọn nhìn thẳng vào cậu, sâu và lặng như nước đáy hồ.
“L.S.H” cậu khẽ nói “Là tên anh, đúng không?”
Sang Hyeok không trả lời, cũng chẳng gật đầu lấy một lần. Anh chỉ nhìn cậu như thế, trong một quãng thời gian rõ ràng là ngắn ngủi, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy dài đến nghẹt thở.
Cuối cùng, anh nói, rất khẽ:
“Đừng kể với ai.”
Han Wang Ho ngớ ra một nhịp, rồi vội vàng lắc đầu: “Không, không đâu. Em không nói với ai đâu mà, anh yên tâm.”
“Ừ.”
Lại im lặng.
Nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề nữa. Nó như một lớp sương từ từ tan đi, để lộ con đường mòn sau rừng rậm – con đường mà một người đã đi lạc quá lâu, còn một người khác thì đang chờ để bước cùng.
Wang Ho cúi đầu xuống, mỉm cười.
Cậu không biết vì sao lòng mình đột nhiên lại nhẹ đến vậy. Nhưng cậu biết, từ hôm nay, giữa họ… đã có một điều không còn là khoảng cách.
Không gian trong tiệm sách vẫn lặng như tờ.
Ngoài kia, nắng đã bắt đầu nghiêng xuống những tán cây, vẽ lên nền đất loang lổ những mảng sáng tối đan xen. Tiếng ve kêu râm ran, xen lẫn tiếng gió lùa qua những kệ sách, khiến rèm cửa bằng vải thô khẽ lay động như có ai thở dài.
Lee Sang Hyeok vẫn ngồi đó, lưng tựa vào bức tường gỗ, cuốn sách mở trên tay, ánh mắt chăm chú. Mỗi buổi sáng của anh đều trôi qua như vậy – yên lặng, kín đáo, trầm mặc, như chính con người anh.
Han Wang Ho ngồi sau quầy, lặng lẽ dõi theo. Sau cuộc trò chuyện sáng nay, giữa họ đã xuất hiện một sự thấu hiểu ngầm, như thể một cánh cửa nhỏ đã được hé ra, đủ để ánh sáng lọt vào, cũng vừa đủ để lòng người nhẹ bớt âu lo.
Nhưng chỉ một thoáng sau, Wang Ho chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ – không hẳn là tiếng sách rơi, mà như tiếng thở hắt mạnh, gấp gáp và nén chặt.
Cậu ngay lập tức ngẩng lên.
Lee Sang Hyeok đang cúi đầu xuống, tay phải siết lấy cổ tay trái. Quyển sách anh cầm lúc nãy đã rơi xuống đùi, trượt gần mép bàn. Gương mặt anh nhăn lại, lông mày nhíu sâu, môi mím chặt – không có lấy một tiếng rên rỉ, chẳng hề than vãn, nhưng biểu cảm ấy đủ khiến Wang Ho vội vã bật dậy.
“Anh…anh sao thế?” Cậu lao tới, giọng hốt hoảng.
Sang Hyeok không trả lời. Mắt anh nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, ngón tay co lại, tay anh nắm chặt thành nắm đấm, cứng đờ. Cổ tay trái hơi run lên như thể có luồng điện tê buốt đang chạy qua từng đốt xương.
“Anh bị sao? Để em gọi bác sĩ”
“Không” Sang Hyeok thở khẽ, giọng trầm và đứt quãng vì cơn nhói. “Không cần. Cơn đau cũ thôi…”
Wang Ho ngồi thụp xuống bên cạnh, loay hoay đưa tay định đỡ lấy tay anh nhưng lại ngập ngừng. “Là… cổ tay hả?”
Sang Hyeok gật nhẹ.
“Lâu rồi… không đau kiểu này.”
Wang Ho siết nhẹ bàn tay mình lại, lòng chùng xuống. Cậu đã từng nghe bạn mình kể về tai nạn ấy – một chấn thương nhỏ thôi, nhưng với một người dùng tay để viết - dùng con chữ để thể hiện cõi lòng, một nhà văn – nó như một nhát cắt sâu vào căn cước sống.
Và bây giờ, cậu đang ngồi cạnh người ấy, chứng kiến hậu quả vẫn chưa thể lành.
“Anh nghỉ một chút đi. Đừng cố nữa.” Giọng Wang Ho dịu lại, nó nhỏ đến mức nếu không nghe kĩ sẽ chẳng thể rõ chữ, vì nó gần như thì thầm.
Sang Hyeok không trả lời, chỉ từ từ tựa lưng vào tường, bàn tay trái vẫn run khẽ.
Không khí trong tiệm như ngưng đọng.
Wang Ho đứng dậy, lấy chai nước ấm đưa cho anh, rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh đó, không hỏi thêm, không ép buộc.
Chỉ im lặng, và ở lại bên cạnh.
Một lúc sau, cậu khẽ lên tiếng:
“Em có thể giúp xoa nhẹ không? Bà em hay bị đau khớp, em học được vài cách từ bác sĩ. Nếu anh không ngại…”
Sang Hyeok nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng không mở miệng từ chối.
Wang Ho nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay anh – nơi đã lạnh đi vì cơn đau. Cậu xoa theo vòng tròn, thật chậm, thật dịu dàng, cẩn trọng như đang chạm vào thứ dễ vỡ.
“Lúc còn nhỏ em cũng từng bị té gãy tay,” Wang Ho lầm rầm kể, như để xua đi sự nặng nề. “Mấy tháng trời không viết chữ được, em tưởng mình sẽ không bao giờ chơi game hay cầm đũa nữa luôn.”
Anh khẽ bật cười, một nụ cười mệt nhưng thật.
“Cảm ơn” anh nói khẽ, sau một hồi lâu.
Wang Ho ngẩng đầu lên. “Vì cái gì cơ?”
“Vì đã ở lại.”
Cậu cười, nhẹ như nắng cuối chiều. “Em có đi đâu đâu. Anh cứ nghĩ nhiều.”
Trong khoảnh khắc ấy, không còn tiếng ve, không còn ánh nắng chênh chao hay tiếng gió lùa ngoài cửa. Chỉ có hai người, một người bàn tay vẫn đang xoa nhẹ cổ tay người kia – và một điều gì đó, rất yên, rất thật, vừa chớm nở giữa buổi trưa hè.
—
Hôm đó, tiệm sách đóng cửa sớm hơn mọi khi.
Wang Ho không nói gì về chuyện xảy ra lúc trưa, cậu chỉ lặng lẽ thu dọn, thi thoảng lén liếc nhìn Lee Sang Hyeok – người đàn ông vẫn ngồi ở góc quen thuộc, tay trái đặt trên đùi, cổ tay quấn tạm bằng băng thun mà cậu tìm được trong tủ thuốc. Anh không đọc nữa. Quyển sách mở ra trước mặt, nhưng mắt anh dường như nhìn xuyên qua những con chữ, rơi vào một vùng trống trải mơ hồ nào đó mà Wang Ho không thể chạm tới.
Cậu biết, người này đang trốn trong biển im lặng của chính mình.
Không sao, dù gì cậu cũng quen rồi.
Trời sập tối nhanh hơn thường lệ. Gió thổi mạnh, cuốn tung lá khô trên lối đi lát đá trước tiệm sách. Khi họ bước ra, Wang Ho khẽ khịt mũi vì lạnh, còn Sang Hyeok kéo cao cổ áo, dáng đi vẫn như thường – thong thả, ung dung, nhưng có vẻ chậm hơn mọi ngày một nhịp.
“Anh có chắc là không cần em đi cùng về không?” Wang Ho hỏi, tay ôm cuốn sách áp vào ngực.
“Không cần” Sang Hyeok trả lời, giọng trầm, đều đặn như tiếng tích tắc của kim đồng hồ.
“Dù gì thì nhà em cũng trên đường…”
“Em sống hướng ngược.”
Wang Ho tròn mắt. “Ủa sao anh biết?”
Sang Hyeok im lặng, mắt vẫn nhìn phía trước.
Một giây.
Hai giây.
“Anh đoán” anh nói khẽ, rồi bước tiếp.
Wang Ho bật cười khe khẽ sau lưng anh.
Đêm đó, căn phòng nhỏ nơi Wang Ho ngủ ngập trong ánh đèn bàn vàng nhạt. Cậu nằm sấp trên giường, tay chống cằm, mắt dán vào từng dòng chữ đang đọc dở. Cuốn sách cậu ôm về từ tiệm chiều nay – không phải quyển mà Sang Hyeok đọc, mà là một cuốn tiểu thuyết cũ với bút danh L.S.H in nghiêng ở trang cuối.
Trước đó cậu không để ý.
Nhưng sau khi bạn mọt sách của cậu nhắn lại “L.S.H là một cây bút văn học nổi tiếng, tầm 5-6 năm trước rất nổi trong giới trẻ, phong cách viết lạnh lùng, sâu sắc nhưng nhiều tầng ý nghĩa”, Wang Ho bắt đầu để tâm.
Cậu đọc kỹ lại từng câu từng chữ. Ẩn sau những lời văn tỉnh bơ là thứ cảm xúc nhọn sắc, như kim khâu giấu dưới lớp lụa mềm. Những đoạn độc thoại ngắn, những sự im lặng kéo dài, những nhân vật không bao giờ nói hết những điều trong lòng mình…
Rất giống một người.
Cậu bật dậy, mở điện thoại, lướt danh sách liên lạc. Chạm vào tên người bạn kia, rồi ngừng lại. Không nhắn. Không gọi.
Wang Ho chợt nhớ đến buổi chiều hôm nay – cái cách cổ tay anh run lên, và cái cách anh nói “Cảm ơn vì đã ở lại” bằng giọng trầm lặng, không biểu cảm nhưng lại khiến lòng cậu mềm nhũn.
Nếu đúng là anh…
Thì có lẽ… không cần hỏi cũng đủ biết.
Cậu thở dài, gấp sách lại, ngồi yên trong bóng đêm một lúc lâu.
Sáng hôm sau, Wang Ho vẫn đến tiệm sớm. Trước khi mở cửa, cậu ghé qua nhà mua một túi trà thảo mộc cùng vài lát bánh khoai mà bà để sẵn trên bàn. Cậu không mong chờ gì quá nhiều, chỉ là… muốn vậy.
Lee Sang Hyeok đã đến từ lúc nào, anh vẫn đứng trước tiệm như thường lệ. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi xám nhạt, cổ tay áo bên trái xắn nhẹ lên, để lộ lớp băng mỏng quấn gọn gàng.
“Chào buổi sáng” Wang Ho lên tiếng trước.
“Ừ.” Một tiếng gật đầu.
“Anh uống trà không? Em mang theo. Tốt cho xương khớp.” Cậu giơ túi lên, cười lấp lánh.
Sang Hyeok nhìn cậu một lúc, rồi gật nhẹ, như thể anh đang đồng ý điều gì đó lớn hơn cả chuyện uống trà.
Wang Ho mở cửa, mùi sách cũ ùa ra.
Họ lại cùng nhau bước vào một buổi sáng khác, yên bình và thầm lặng, nhưng đã khác ngày đầu tiên rất nhiều.
Bởi lẽ, dù không ai nói thành lời, giữa họ vẫn có một điều gì đó đang lớn lên — chậm rãi, nhưng vững chắc — như rễ cây ăn sâu vào lòng đất, lặng lẽ nhưng không thể nhổ bật.
Một buổi chiều êm dịu, mây dày phủ mờ ngọn đồi sau tiệm sách, ánh nắng xuyên qua từng lớp lá xanh rì rào như giọng thì thầm xa xôi. Bên trong tiệm, Han Wang Ho đang lúi húi rót trà, đôi mắt sáng lên như mọi ngày, còn Lee Sang Hyeok thì ngồi yên, mắt dừng trên tách trà mà đáy mắt thì mông lung nên không thật sự thấy gì.
Lát sau, Wang Ho đặt ly trà trước mặt anh, nhẹ giọng:
“Cẩn thận, nóng đó. Nhưng uống một chút sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Vẫn là giọng nói ấy – ấm, nhiệt tình và có chút ngốc nghếch. Vẫn là sự quan tâm quen thuộc suốt mấy tuần gần đây. Nhưng không hiểu sao hôm nay, khi Wang Ho đặt tay lên cạnh tách trà như để kiểm tra nhiệt độ, ánh mắt cậu dừng lại ở cổ tay anh thêm một nhịp – chỉ một nhịp thôi – cũng đủ để cả không gian xung quanh như dừng hẳn.
Lee Sang Hyeok khẽ rút tay về.
Chỉ với một hành động, một ánh mắt nhỏ, nhưng tâm trí anh lại trở nên huyên náo đến bất thường từ khi nào.
Bắt đầu từ ánh mắt đó.
Là ánh mắt ấy – quen thuộc, rất quen thuộc – giống như vô số ánh mắt anh từng nhận khi người ta biết tin anh bị chấn thương cổ tay. Ban đầu là sửng sốt, rồi là thương hại, sau đó là những câu hỏi mang vỏ bọc quan tâm:
“Bao giờ lành hả Sang Hyeok?”
“Vậy là cậu sẽ viết lại sớm thôi?”
“Có cần tôi giới thiệu bác sĩ khác không, giỏi lắm, để cậu mau khỏe mà trở lại công việc…”
Chúng nghe như sự quan tâm, nhưng không phải. Là dục vọng được ngụy trang. Là sự đòi hỏi dịu dàng. Là cơn đói tiền đội lốt tình thân.
Khi còn có thể viết, họ ca tụng anh như thần thánh. Khi biết anh không thể, họ vẫn ngọt ngào, nhưng trong mắt ánh lên sự thiếu kiên nhẫn – như thể nếu anh không sớm hồi phục, không viết được gì ra tiền, thì sự tồn tại của anh cũng chỉ còn là cái bóng vô dụng, chiếm không gian và ký ức của họ.
Anh biết chứ. Anh luôn biết. Anh chỉ giả vờ không biết mà thôi.
Lòng tự tôn trong anh quá lớn. Anh không cho phép mình làm con rối thêm một lần nữa.
Và bây giờ, khi nhìn thấy Han Wang Ho – cậu trai ồn ào, thích cười, luôn nhiệt tình, luôn mang bánh trái và nụ cười đến tiệm sách như một thói quen… chăm sóc anh, quan tâm đến cổ tay anh, lén lút nhìn dòng chữ ký sau quyển sách có bút danh L.S.H…
Anh bỗng cảm thấy sợ.
Sợ rằng có thể Wang Ho đã biết. Có thể cậu cũng giống họ. Cũng có thể, cậu chỉ đang giả vờ ngây thơ.
Một cơn nhức nhối âm ỉ lan khắp cánh tay trái anh, kéo theo một nhịp co thắt vô hình ở nơi sâu nhất trong lòng ngực.
Anh đặt tách trà xuống. Khẽ hơn bình thường.
“Em có vẻ quan tâm đến cổ tay tôi lắm nhỉ.” – Giọng anh cất lên, đều đều nhưng lại mang theo dáng vẻ lạnh lùng khó tả.
Wang Ho ngẩng đầu, hơi bối rối.
“Dạ? À, không phải đâu, chỉ là… em thấy anh hay nhăn mặt, nên em lo—”
“Sao em lại lo?” – Lee Sang Hyeok ngắt lời, mắt nhìn thẳng cậu. “Em biết tôi là ai rồi đúng không?”
Không khí trong tiệm sách chùng hẳn xuống.
Wang Ho ngẩn người. Cậu không biết trả lời anh ra sao. Miệng cậu hé mở nhưng dù có cố gắng cũng không thể phát ra được chút thanh âm nào.
“L.S.H.” – Anh nói tiếp, giọng khô như những tờ giấy cũ. “Là tôi. Em biết rồi mà, phải không?”
Wang Ho khẽ gật. Rất nhẹ. Nhưng trong mắt cậu là vẻ bối rối chân thành, không phải kiểu bối rối của một kẻ bị phát hiện, mà là bối rối, vì bị hiểu lầm.
Sang Hyeok nhìn thấy điều đó, nhưng tim anh lúc này không thể phân biệt thật giả nữa. Quá khứ đã làm hoen ố tất cả những điều gọi là “chân thành” trong từ điển của anh, che mờ mắt anh, khiến anh dù có thấy rõ cũng không thể phân biệt thật giả rõ ràng.
Anh cười – cười nửa miệng, không phải chỉ là vì không thấy vui mà còn là vì khinh bỉ:
“Thì ra cũng giống họ thôi. Cứ tưởng khác.”
“Không phải vậy đâu” Wang Ho nói nhanh, giọng nói pha chút hốt hoảng. “Em chỉ… em đọc sách rồi thấy cái tên quen, em chỉ… tò mò thôi, em không—”
“Không cần biện minh,” anh ngắt lời. “Tôi không cần ai quan tâm hay thương hại.”
“Em không hề thương hại anh!” – Wang Ho gần như bật lên. Mắt cậu ánh nước, đáy mắt giốg như mặt hồ khi có nhiều hòn đá ném vào, chất chứa đầy hỗn loạn. “Em quan tâm anh vì… vì em thích ở gần anh. Vì em muốn anh đừng nhịn đau một mình, đừng im lặng hoài như vậy nữa… Không phải vì anh là L.S.H, không phải vì bất kỳ quyển sách khốn kiếp nào hết!”
Sau câu nói của cậu, cả căn phòng dường như bị xoá nhoà toàn bộ âm thanh.
Lee Sang Hyeok nhìn cậu thật lâu.
Rồi quay mặt đi.
Anh không nói thêm bất kì điều gì. Chỉ đứng dậy, lấy túi, rồi bước ra cửa tiệm.
Tiếng chuông kêu leng keng khe khẽ. Cánh cửa dần khép lại.
Han Wang Ho đứng chết trân giữa tiệm sách, cắn chặt môi.
Không biết vì sao những giọt nước trong mắt cậu bắt đầu rơi xuống.
Cậu không phải người dễ khóc. Nhưng hôm nay… cậu buồn.
Không phải vì bị mắng, bị hiểu nhầm hay vì anh bỏ đi.
Mà là vì đây là lần đầu tiên, cậu biết mình đã chạm được đến một phần rất sâu bên trong anh – rồi lại bị đẩy ra… không chút thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com