Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ánh sáng ban mai len qua khe cửa sổ, rọi lên nền nhà mùi gỗ cũ, vẽ những vệt nắng vàng dịu dàng lên mặt chăn. Ngoài vườn, tiếng gà đã gáy từ lâu, ve lại bắt đầu buổi đồng ca mùa hạ quen thuộc, còn trong căn phòng nhỏ ấy — mọi thứ dường như vẫn còn ngủ.

Bà ngoại cầm sẵn túi đồ, chuẩn bị ra ga để đến bệnh viện thăm người bạn thân đang nằm điều trị. Trước khi đi, bà ghé qua phòng cháu trai để gọi dậy dặn dò vài câu, sợ thằng nhỏ lại ngủ quên như mọi khi.

Tay bà chạm vào nắm cửa, xoay nhẹ.

Cánh cửa hé mở.

Và rồi — bà dừng lại.

Ánh mắt hiền hậu của bà lướt một vòng xung quanh căn phòng quen thuộc.

Giữa chiếc giường lớn, hai người thanh niên nằm rất gần nhau.

Han Wang Ho co người lại như thói quen, mái tóc lòa xòa che trán, gương mặt áp lên lồng ngực người đối diện, ngủ say như một chú mèo con.

Còn Lee Sang Hyeok — người tưởng chừng luôn giữ khoảng cách với thế giới — lại đang nhẹ nhàng ôm trọn lấy cậu, cánh tay quàng qua eo, bàn tay khẽ giữ lấy vạt áo ngủ, như thể chỉ cần lơi một chút thôi thì thứ ấm áp ấy sẽ biến mất.

Cả hai ngủ yên, hít thở cùng một nhịp chậm rãi. Không có lời nói, không có diễn giải, nhưng từng cử chỉ ấy như đã nói hết lòng mình.

Bà ngoại đứng đó thêm một lát.

Rồi rất khẽ, bà nở nụ cười. Một nụ cười hiền và đầy thấu hiểu.

Bà nhẹ nhàng kéo cửa khép lại, không gây ra một tiếng động. Trước khi quay đi, bà còn khẽ lẩm bẩm:

“Thằng nhỏ cuối cùng cũng có người để nương tựa rồi…”

Sau đó, bà rời đi. Mưa hôm qua đã tạnh. Con đường đất ẩm ướt dưới chân vẫn mềm, nắng xuyên qua vòm lá, chiếu xuống vai bà như một cái vỗ nhẹ đầy yên tâm.

Trong phòng, tiếng thở đều đều vẫn tiếp tục. Lee Sang Hyeok khẽ nhíu mày, như cảm nhận được ánh sáng bên ngoài. Nhưng anh không mở mắt, chỉ siết cánh tay mình chặt hơn một chút, kéo Wang Ho lại gần thêm một chút nữa — là bởi bản năng sai bảo, không đi kèm chút lý trí.

Còn Wang Ho, như thể nghe thấy điều gì trong mơ, khẽ thở hắt một tiếng rồi cọ đầu vào ngực anh, tiếp tục chìm trong giấc ngủ bình yên.

Hôm nay trời nắng nhẹ, gió len vào qua song cửa khiến rèm cửa khẽ bay lên như có ai vô tình lướt tay qua.

Trong căn phòng nhỏ, Han Wang Ho trở mình, đầu tóc rối tung, mắt vẫn còn mơ màng.

Cậu dụi mắt. Dạ dày réo lên một tiếng khiến cậu bối rối tự gãi đầu, lí nhí:

“Chắc hôm qua ăn ít quá…”

Ngồi dậy, ánh mắt cậu đảo một vòng quanh phòng, chăn gối đã được gấp gọn gàng, căn phòng thoáng mát như vừa được người nào đó âm thầm dọn dẹp qua. Cậu ngáp một cái thật to, vươn vai, rồi bất chợt khựng lại khi đôi mắt lơ ngơ của mình bắt gặp một hình ảnh bên ngoài khung cửa sổ.

Lee Sang Hyeok.

Anh đang ngồi ở chiếc bàn đá trong sân, dưới gốc cây mận đang mùa trĩu quả. Nắng nhẹ chiếu qua kẽ lá, rơi xuống vai anh thành từng vệt dịu dàng. Ánh sáng phủ lên mái tóc ướt nắng của anh, phản chiếu qua cặp kính mảnh gọng. Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt tập trung cao độ, tay phải chậm rãi ghi chép lên trang giấy trắng.

Han Wang Ho ngẩn người.

Không biết từ khi nào, anh đã có thể viết lại.

Không phải đánh máy. Không là laptop. Mà là giấy, và bút. Rất chậm. Rất cẩn thận. Từng dòng, từng nét như thể đang cố đối thoại với chính mình, đối thoại với nỗi đau cũ, với sự im lặng dài đằng đẵng đã đeo bám anh suốt bao tháng năm qua.

Cậu áp trán vào cửa kính. Tự nhiên tim đập nhanh.

Rồi như bị thôi thúc, cậu mở cửa bước ra sân, chân vẫn còn đi dép lê một bên, áo thì xộc xệch, mặt thì đầy dấu vết của chiếc gối in lên.

“Sang Hyeok… anh dậy từ khi nào vậy?”

Lee Sang Hyeok không ngẩng lên, chỉ trả lời nhẹ nhàng:
“Sớm hơn em một chút thôi.”

“Anh ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

“Em cũng chưa.”

“Anh biết” anh nói, ngẩng đầu lên nhìn cậu, khoé môi khẽ cong “vì em đói nên mới dậy đúng không?”

Han Wang Ho đỏ mặt, tự dưng cảm thấy như mình bị ai nhìn xuyên thấu.

“Thì… cũng đâu có sai” cậu lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đánh trống lảng “mà anh đang viết gì đó hả?”

Lee Sang Hyeok cụp mắt xuống trang giấy. Một giây, hai giây, rồi anh nhẹ giọng đáp:

“Viết thử vài dòng. Cho một nhân vật.”

“Nhân vật nào?”

“Còn chưa đặt tên. Nhưng… cậu ấy nói hơi nhiều, hay đi lạc ý, hay lỡ miệng… nhưng tốt bụng, chân thành và cứ thích làm người khác cảm động.”

Han Wang Ho tròn mắt. Rồi cậu cười.

“Nghe giống em ghê á”

“Ừ” anh gật đầu “anh biết.”

Han Wang Ho đứng yên đó, nhìn người đàn ông từng chối bỏ cả chính mình đang dần tìm lại giọng viết dưới tán cây mận trong buổi sáng ngày hè nắng nhẹ. Và không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy rất rõ — những điều nhỏ bé này, chính là những gì cậu muốn gìn giữ.

“Em đừng có vào bếp đấy”

Giọng Lee Sang Hyeok vọng ra từ phía sau cánh cửa gỗ mở hé.

Han Wang Ho vừa mới mon men đặt chân xuống bậc thềm thì khựng lại, mặt cậu hiện rõ sự tổn thương sâu sắc.

“Anh vẫn chưa quên vụ canh cá lần trước sao?” Cậu ỉu xìu.

“Anh còn nhớ rất rõ” anh đáp, không cần quay đầu. “Và dạ dày anh cũng nhớ.”

“Anh nhớ em, hay nhớ cái dạ dày bị em làm đau?” Cậu giở giọng nũng nịu.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước sôi bắt đầu lăn tăn trong nồi, mùi sốt cà chua dậy lên thơm ngát.

Wang Ho thở dài, lết lại bàn ăn rồi ngồi xuống như một đứa trẻ bị cấm nghịch ngợm. Trên bàn là tập giấy và cây bút của Sang Hyeok. Trang viết dở còn mở, chữ anh đều và nghiêng nhẹ, nét bút không quá mạnh nhưng dứt khoát. Cậu nghiêng đầu nhìn mà lòng cứ thấy nao nao.

Để tránh nhìn trộm quá lộ liễu, Wang Ho rút điện thoại ra, bắt đầu nghịch. Mở app ảnh, xem lại tấm chụp lén anh dưới tán mận sáng nay. Rồi lại lướt đến tấm chụp bát mì gói lần trước cậu nấu, mà sau đó... người ta ôm bụng ba ngày. Cậu phì cười một mình.

“Em đang cười gì thế?”

Giọng Lee Sang Hyeok vang lên sau lưng, cùng lúc chiếc đĩa mì Ý được đặt xuống bàn. Màu đỏ rực của sốt phủ đều sợi mì, thơm ngào ngạt, trông ngon đến mức Wang Ho trố mắt.

“Trời ơi… đẹp như trên TV ấy” Cậu xuýt xoa.

“Đừng khen sớm quá, ăn đi rồi hẵng nói.”

Wang Ho cầm nĩa xoay một vòng, cho vào miệng, rồi ánh mắt cậu sáng lên như trẻ con gặp kem.

“Trời ơi ngon thật! Món này anh học ở đâu vậy?”

“Không học. Tự nấu thử thôi.”

“Vậy mà nấu ngon như đầu bếp luôn… Sang Hyeok à, anh có định phá vỡ hình tượng nhà văn lạnh lùng của mình không vậy?”

Anh không trả lời, chỉ ngồi trở lại bên tập bản thảo, tiếp tục viết. Tay anh hơi chậm, nhưng không ngập ngừng. Cảm giác như mỗi dòng chữ đang được sinh ra từ một nơi rất sâu trong lòng anh.

Wang Ho vừa ăn vừa lén ngắm nhìn. Trong phút chốc, cậu nghĩ rằng nếu cứ mỗi ngày đều được ăn mì, được thấy anh ngồi viết bên cạnh thế này — thì chắc chắn, thế giới dù chậm lại bao nhiêu lâu đi nữa, cậu cũng chẳng cần phải vội vàng.

---

Trời sáng rất sớm vào mùa hè. Ánh nắng vừa hắt lên đỉnh mái ngói đỏ đã khiến sân gạch nhà bà ngoại Han Wang Ho trở nên rực rỡ lạ thường. Tán cây thị trổ trái vàng đong đưa trong gió nhẹ, ve sầu râm ran khắp nơi như mở hội. Và đúng là hôm nay có hội thật – “Lễ hội Mùa hè Dòng Suối Dưới Chân Núi” - lễ hội truyền thống của làng nhỏ mà cả năm mới tổ chức một lần, khi đồng lúa đã gặt gần hết và bọn trẻ con chưa phải quay về trường.

Sáng sớm, bà ngoại đã tất bật nấu nướng, rửa lá chuối, gói bánh. Wang Ho thì giúp nhóm lửa – ít nhất là cậu tự nhận thế – nhưng thật ra cậu chủ yếu chỉ làm rối thêm. Lửa từ than hồng cháy đều, khói bốc lên thơm mùi vỏ tre khô. Cậu đeo tạp dề, quạt tay lia lịa, mặt đỏ như quả cà chua chín.

“Wang Ho à, cháu quạt kiểu đó là tắt bếp đấy.” Bà nhẹ nhàng chỉnh, không quên cười hiền hậu.

“Con chỉ đang… điều chỉnh nhiệt độ thôi ạ” cậu bào chữa, quay mặt đi ho sù sụ vì khói.

Cả sân đầy mùi thơm: bánh gạo hấp, cá nướng, kimchi mới muối, và cả những tiếng cười của trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ. Tụi nhỏ chạy vòng vòng quanh sân, tay cầm cờ giấy nhiều màu, miệng hét vang “Lễ hội! Lễ hội!”

Wang Ho nhìn chúng mà lòng cũng náo nức. Cậu đã từng là một trong những đứa trẻ như thế – ngày còn nhỏ, lễ hội là dịp để được mặc áo đẹp, được ăn kem đá bào vị dâu, và buổi tối thì được tụ tập xem pháo hoa bên bờ ruộng. Cái cảm giác đó, vui đến lạ thường, đến mức lớn rồi vẫn nhớ.

Cậu đang mải lau cái nia thì nghe có tiếng quen thuộc vang lên:

“Chào bà. Cháu đến hơi sớm.”

Lee Sang Hyeok. Như thường lệ, vẫn là chiếc áo sơ mi dài tay mỏng, quần vải màu trung tính, tóc chải gọn và chiếc kính cận nơi sống mũi. Anh đứng trước cổng, dáng hơi khựng lại như không chắc mình có đang làm phiền không.

“Đến đúng lúc đấy. Vào ăn thử bánh đi con” bà ngoại vẫy tay gọi.

“Anh đến sớm vậy? Bộ định phụ em gói bánh à?” Wang Ho trêu, giọng lí lắc.

“Không. Anh chỉ muốn tránh đám trẻ đang rượt nhau ngoài kia thôi.”

“Tránh bọn nhỏ mà vào nhà em hả? Anh đúng là... kỳ lạ thật đấy, bộ… anh thích em hay gì?” Wang Ho cười toe toét.

Cậu mang cho anh ly nước sắn dây mát lạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh. Bọn trẻ bắt đầu tụ lại trước cổng, một bé gái tóc buộc hai bên tiến đến, kéo nhẹ ống tay áo Wangho.

“Chú Wangho! Tối nay tụi con đi bắt đom đóm đó. Chú đi với tụi con nha?”

“Đom đóm á? Ở đâu còn đom đóm vậy?” Wang Ho nghiêng đầu hỏi.

“Ở bờ đê sau núi á. Phải đi lúc trời tối, khi nào hết hội là tụi con rủ nhau đi.”

“Ghê vậy? Lỡ gặp ma thì sao?” Cậu giả vờ rùng mình.

Bé gái tròn mắt: “Không có ma! Nhưng nếu chú sợ thì rủ chú đeo kính kia đi chung nữa.”

Cả hai cùng quay sang nhìn Lee Sang Hyeok đang uống nước sắn dây.

Anh vừa đặt ly xuống bàn, chậm rãi hỏi: “Tại sao lại là anh?”

“Vì chú nhìn như sợ ma lắm á!”

Tiếng cười vang khắp sân. Wang Ho vỗ đùi cười nghiêng ngả. Sang Hyeok nhướng mày, nhưng không phản bác. Rõ ràng là… trúng tim đen rồi.

---

Lễ hội làng khi vào buổi chiều càng thêm rộn ràng. Trong sân đình, từng gian hàng nhỏ dựng lên bằng tre và vải bạt được trang trí bằng cờ giấy nhiều màu và đèn lồng. Bánh tteok, kẹo bông, cá nướng xiên… mùi thơm trộn lẫn nhau quyện trong gió chiều. Người lớn trò chuyện, trẻ nhỏ chạy nhảy, cả làng như được trẻ lại.

Han Wang Ho lăng xăng khắp nơi, lúc thì phụ bà ngoại mang đồ ăn ra gian hàng, lúc thì bị đám nhỏ kéo đi thả thuyền giấy. Lee Sang Hyeok lặng lẽ đi phía sau, một tay đút túi quần, tay kia cầm chai nước, dáng vẻ như người đang bị lôi kéo bất đắc dĩ.

“Anh mà cứ cau mày thế kia là bị bắt ngồi bó chổi làm lễ vật đấy.” Wang Ho quay đầu, nháy mắt.

“Không phải anh không thích. Chỉ là… ồn.” Sang Hyeok nói, giọng đều đều như mọi khi.

“Thì làng quê mà. Ồn ào chút mới vui chứ.” Cậu mỉm cười, đưa cho anh một xiên bánh cá vừa mua “Ăn không? Bà cụ bán hàng nói đặc biệt lắm đó.”

Anh cầm lấy, không nói, nhưng không trả lại. Wang Ho thấy vậy, cười một mình.

Hoàng hôn buông xuống mang theo màu cam rực rỡ đổ lên mái nhà, rặng tre và những khuôn mặt bừng nắng. Khi trăng bắt đầu lấp ló sau dãy đồi xa xa, đám nhỏ lại xuất hiện – tay cầm đèn pin, lon thiếc, và những chiếc lọ thủy tinh có nắp đục lỗ.

“Đi thôi! Bắt đom đóm!”

Tiếng trẻ con hò hét vang cả một góc làng. Wang Ho quay sang nhìn Sang Hyeok đầy vẻ phấn khích:

“Anh không định bỏ em đi một mình với đám nhóc siêu quậy chứ?”

“Anh không hề nghĩ là mình có lựa chọn.”

“Đúng. Không có.” Wang Ho vỗ vai anh, nhét thêm một cái đèn pin vào tay, “Với cả, có anh ở đó thì em đỡ sợ ma.”

“Em là người lớn.”

“Vì người lớn mới biết sợ.” Cậu thản nhiên đáp, cười tít mắt rồi chạy theo đám nhỏ.

Lee Sang Hyeok đứng một lúc, rồi cũng lặng lẽ bước theo sau, ánh đèn pin nhỏ trong tay anh bật sáng.

Con đường dẫn ra cánh đồng làng tối om, chỉ có ánh trăng và đèn pin là soi rõ lối. Hai bên là lúa vụ hai vừa gặt, còn lại rạ và gốc rạ lởm chởm, thi thoảng lũ cóc nhảy ngang khiến bọn trẻ hét toáng lên. Wang Ho bám sát Sang Hyeok, tay cầm lọ thủy tinh mà lòng run như cầy sấy.

“Anh có nghe tiếng gì không?” Wang Ho thì thào.

“Là tiếng dế. Bình thường.”

“Không phải… cái phía sau kia kìa. Như tiếng bước chân ấy.”

“Hẳn là ma mùa vụ. Mặc áo choàng bằng rơm. Rất thời trang.”

“Anh không giúp thì thôi, đừng có dọa người ta chứ.” Wang Ho nắm tay áo anh kéo mạnh “Em mà té là bắt anh cõng về.”

“Được.” Anh đáp ngắn gọn, khiến Wang Ho khựng lại.

“Gì cơ…?”

“Ý anh là… nếu em té thật, thì anh cũng sẽ không để em nằm đó.” Sang Hyeok nói, mắt nhìn phía trước nhưng tay thì đưa ra sau lưng, chạm nhẹ vào cổ tay Wangho, dẫn cậu đi qua một mô đất.

Không biết vì trời tối hay vì cái chạm ấy mà Wang Ho thấy tim mình đập loạn cả lên.

Tiếng tụi nhỏ reo lên phía trước khiến hai người tăng tốc. Một bé trai chỉ tay vào lùm cây ven ruộng:

“Ở kia! Đom đóm!”

Quả thật, ở đó có những ánh sáng nhỏ, lấp lánh, lập lòe trong bóng đêm như ánh sao sa xuống đất. Từng vệt sáng bay qua mặt, quanh quẩn rồi lặng lẽ biến mất. Wang Ho vội vàng giơ lọ lên, nhưng hụt.

Sang Hyeok bước chậm lại, nhìn theo ánh sáng, rồi bất ngờ đưa tay về phía một bụi cỏ rậm. Anh khẽ chạm, và một con đom đóm nhỏ đậu vào lòng bàn tay anh như bị mê hoặc bởi sự tĩnh lặng ấy.

“Anh bắt được à?” Wang Ho tròn mắt ngạc nhiên.

“Anh không bắt. Nó tự đến.” Anh giơ tay ra, con đom đóm như ánh lửa nhỏ sáng lấp lánh trong đêm.

Wang Ho đưa tay ra, ngập ngừng đón lấy nó. Tay họ chạm nhau, rất khẽ – một khoảnh khắc đủ để cậu nghe thấy tiếng tim mình đập. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì. Trong bóng tối, ánh sáng lập lòe phản chiếu trong mắt Lee Sang Hyeok, như thể cả vũ trụ thu gọn trong một cái nhìn.

Tụi nhỏ vỗ tay rào rào. “Chú đeo kính giỏi quá! Chú Wang Ho cũng giỏi!”

“Chú đeo kính” bật cười. Một nụ cười không rực rỡ nhưng đủ để bọn trẻ reo hò.

Wang Ho chỉ biết đứng nhìn anh, tim bỗng nhẹ như cánh đom đóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com