3.📎
"Em trai hơi vội nhỉ..."
"Anh thương chị em lắm đấy, đừng coi thường nhé."
Lee Sanghyeok lướt nhẹ sang bên tai của Han Munha như thể vừa hôn lên, khiến Han Munha cảm thấy có chút nhột mà đạp chân anh một cái.
"Làm cái gì vậy hả?"
"Tình yêu mà bấy bi à, thường thôi em."
Han Wangho tiến gần đến người Lee Sanghyeok, chồm lên nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh đỏ bừng cả mặt.
"Anh không thương chị tôi đến thế, chị tôi không ngửi được khói thuốc lá."
Nói xong Han Wangho dọn dẹp hết đồ trên bàn rồi quay vô nhà, không thèm đếm xỉa gì tới anh nữa.
Lee Sanghyeok vừa mới bị làm cho đứng tim vẫn chưa thể tỉnh được, một hồi lâu sau anh quay sang nhìn Han Munha.
"Sao cô không nói sớm."
"Tìm hiểu khách hàng là việc của bọn anh không phải sao?"
"Má, biết vậy ở nhà cho rồi đó."
"Việc của anh bây giờ là khiến Wangho yên tâm về anh và giúp nó trưởng thành hơn, một mình tôi không thể nào làm được."
"Cô ở với em mình lâu như vậy mà nói không làm được một cách dễ dàng vậy sao?"
"Anh có phải là tôi không mà anh hiểu? Nếu làm được tôi cần bỏ tiền ra thuê anh chắc? Việc thuê các người tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi đó."
Không hiểu sao mấy ngày nay Lee Sanghyeok luôn bị người khác phê bình suy nghĩ của mình, anh thấy mình cũng đâu có sai lắm đâu.
"Tôi nói gì khiến cô giận à?"
"Không, chỉ là anh không thể hiểu nếu anh không đặt mình vào câu chuyện của người khác mà thôi."
"Đặt mình vào?"
"Bao nhiêu tuổi rồi mà nói chuyện như con nít vậy? Tôi đi chợ đây, mọi người cũng dọn về khách sạn rồi, anh ra phụ Wangho dọn đồ lên bán đi."
Lee Sanghyeok nhăn lông mày lên rồi cũng chạy xuống bếp phụ Wangho theo lời cô nói.
"Cần anh giúp gì không?"
Han Wangho lắc đầu.
Lee Sanghyeok không muốn mình trở nên vô dụng nên cũng tìm kiếm gì đó để làm.
Lee Sanghyeok nhìn thấy Han Wangho như muốn nói gì đó với mình nhưng lại không mở lời, anh đợi thử xem khi nào cậu chịu nói chuyện với mình.
"Tầm khi nào sẽ có khách ấy nhỉ?"
Han Wangho luống cuốn không trả lời, hành động của cậu giống như việc muốn mà không thể nói hơn là lạnh lùng vô cảm.
"Em muốn nói gì với anh à?"
Han Wangho quay qua quay lại nhìn Lee Sanghyeok mấy cái rồi cũng rời đi, không biết phải nói thế nào.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu hết nỗi rồi, giữ chặt ta Han Wangho lại rồi ghì cậu vào một góc tường.
"Em khó chịu gì anh à? Nói đi chứ anh có làm gì em đâu nào?"
Han Wangho vì hành động đột ngột của Lee Sanghyeok mà không kịp phản kháng, đáy mắt rưng rưng vì sợ hãi, người cậu cũng run lên từng cơn làm cho Lee Sanghyeok bối rối.
"Này, anh quá lời à..."
Lee Sanghyeok nới lỏng tay mình ra thì Han Wangho cũng chạy đi.
Lee Sanghyeok cảm nhận được giọt nước có chút lạnh vừa rơi trên tay mình, nhớ lại hình ảnh long lanh trong đáy mắt Han Wangho liền thấy có chút khớp.
Giờ đây Lee Sanghyeok mới nhớ tới những lời Han Munha nói, Han Wangho bị chứng rối loạn phổ tự kỉ, nhưng cô ấy nói nhẹ nên dường như nó không tồn tại trong tâm trí cậu.
Vì Lee Sanghyeok là bác sĩ tâm lí nên bệnh này không thể anh không biết, nhưng Han Wangho có một chút khó hiểu, khó hiểu ở chỗ cậu không rập khuôn cho lắm, những bệnh nhân anh gặp thường sẽ lập lại một hành động nhiều lần dù chứng ASD của họ nhẹ hay nặng, nhưng Han Wangho kiểm soát rất tốt, chỉ là cậu rất khó để nói chuyện với mọi người.
Ba ngày trôi qua Lee Sanghyeok luôn dõi theo Han Wangho để xem biểu hiện của cậu, những con chữ vẫn cứ nghẹn trong cuống họng không trôi ra được, cậu chỉ có thể nói chuyện với Han Munha.
Mỗi đêm khi khách đến quán nước cậu vẫn luôn rất niềm nở, những nụ cười là Han Wangho nở trên môi là thứ rất lạ, chưa từng có bệnh nhân ASD nào anh gặp lại tỏ ra hạnh phúc chân thật đến vậy.
Lee Sanghyeok thật sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com