❄️☁️
Bản thân buồn chán đến nỗi chỉ muốn tìm đến một thứ kích thích gì đó để quên đi, sự lựa chọn tốt nhất vẫn là thức uống có cồn.
Nhưng mà đáng ghét, cậu uống không được.
Mới chỉ nốc vào ly thứ hai cậu đã thấy trước mắt mình quay cuồng, đầu óc trống rỗng. Trước giờ Lee Sanghyeok có cho cậu đụng vào mấy loại bia rượu đâu, hắn bảo cậu chỉ đủ tuổi uống sữa chuối hắn mua thôi, bia rượu không hợp.
Nên thói quen cũng dần hình thành nơi cậu, đi tụ tập với đám bạn cũng chỉ gọi nước ngọt, giờ đột nhiên lại uống thức uống có cồn quả thật không quen. Cậu loạng choạng đứng dậy thì bị Jeong Jihoon đỡ lấy hỏi có cần hắn đi cùng không thì cậu phất tay bảo không cần rồi đi ra ngoài.
Nếu bia rượu không được thì thuốc lá thì sao nhỉ?
Han Wangho trước giờ chưa từng nghĩ sẽ thử qua nhưng vào khoảnh khắc này cậu lại tò mò muốn biết chất nicotin có trong thuốc lá có thật sự khiến người ta quên đi chuyện buồn thật hay không. Vì dù gì Lee Sanghyeok cũng không quản cậu nữa, cậu sợ cái gì chứ.
Cậu thật sự không biết cảm giác thật sự trong lòng mình bây giờ là gì. Là hụt hẫng, là ghen tị, hay một cảm giác khác mà cậu đã làm lơ trong rất nhiều năm mà chưa từng dám đối mặt. Cậu thừa nhận mình đã có một cảm giác khác đối với Lee Sanghyeok hơn cả hai chữ bạn thân mà trước giờ cậu vẫn hay nói. Cậu hèn nhát không muốn thừa nhận vì sợ hắn sẽ rời xa mình, cậu sợ hắn ghê tởm cậu, sợ hắn không thích mình như cái cách mình thích hắn.
"Chết tiệt!"
Cậu ném điếu thuốc lá còn chưa được châm lửa xuống đất. Điếu thuốc mới tinh mới lấy từ trong bao ra đã bị cậu bẻ gãy trong tay nhưng chưa hề đủ can đảm đưa lên miệng.
Cậu ghét vị đắng.
"Lee Sanghyeok là đồ đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!"
Mặc cho cái chân đã sưng lên của mình mà dẫm nát điếu thuốc dưới đất, bực mình đến nổi nước mắt trong hốc mắt cũng chảy ra liên tục. Cậu đột nhiên bật khóc nức nở rồi ngồi thụp xuống bãi đất trống trong khu vui chơi.
"Tớ ở đây."
Nghe thấy âm thanh quen thuộc cậu ngước lên lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng dưới ánh đèn đường lại càng thấy tủi thân hơn. Hắn tại sao lại luôn là ánh sáng dịu dàng len lỏi vào trái tim cậu khiến nó mềm xèo như vậy, đối mặt với hắn khiến cậu thấy tự ti.
Han Wangho quay mặt đi.
Lee Sanghyeok thấy thế vội đi đến ngồi xuống trước mặt cậu, nhỏ giọng nói. "Tớ xin lỗi, Wangho đừng khóc."
"Tao không có khóc!"
Tay nhỏ đưa lên lau đi giọt nước mắt đọng trên má mềm, nhưng miệng lại không chịu nhận mình khóc. Đúng là bạn nhỏ ngang bướng.
"Vậy tại sao lại bỏ chạy?"
"T-tao... chỉ nhớ ra là có việc bận nên đi thôi."
"Thật không?"
Giọng của Lee Sanghyeok đột nhiên trầm hẳn xuống xoáy sâu vào tâm can cậu như muốn bóc trần lời nói không thành thật này. Hắn nhìn thấy dáng vẻ luống cuống khi tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo, đôi đồng tử đen láy nhìn hắn cũng chợt lay động rồi lại tránh đi.
Hắn chờ mãi cậu vẫn không chịu mở miệng nói lời nào.
"Tớ và cô ta không có gì cả. Tớ đã từ chối cô ta rồi. Chỉ là lúc đó cô ta đột nhiên ôm tớ nên tớ không kịp phản ứng... Wangho đừng giận tớ nha."
"Mày giải thích với tao làm gì?"
Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thì như vừa tháo được cục đá treo lơ lửng, không biết nữa nhưng cậu thấy nhẹ lòng.
"Vì tớ không muốn Wangho hiểu lầm. Vì là Wangho nên tớ mới muốn giải thích."
"Lee Sanghyeok! Là mày đang làm tao hiểu lầm đó. Mày đừng có lúc nào cũng nói mấy lời dịu dàng với tao như vậy, cũng đừng làm mấy hành động khiến tim tao đập rộn lên nữa. Mày chỉ làm theo lời mẹ tao nói thôi thì cần gì phải nhiệt tình như vậy. Mày nhiệt tình đến nỗi làm tao thấy tất cả đều là thật đó Sanghyeok à."
Han Wangho đột nhiên tức giận rồi bao nhiêu uất ức trong lòng đều tuôn ra theo dòng nước mắt còn chưa kịp khô. Lee Sanghyeok thấy thế thì hoảng loạn ôm lấy cả thân hình bé nhỏ vào lòng vuốt ve tấm lưng đang run lên dỗ dành.
"Tớ quan tâm cậu là do tớ muốn như vậy, không phải vì ai cả. Wangho ngốc nghếch như này phải có tớ chăm sóc không người ta lừa bắt mất cậu thì sao?"
Wangho đang khóc trong lồng ngực ấm áp của hắn cũng ráng đấm cho hắn một cái phản đối nhưng cú đấm chẳng có chút sát thương nào, chỉ như mèo cào vào tâm can hắn.
"Tao không có ngốc!"
Lee Sanghyeok phì cười vì độ đáng yêu của cậu rồi hắn siết chặt vòng tay để cậu hoàn toàn vùi trong cái áo khoác dày sụ đầy mùi hương vấn vương của hắn.
"Vậy Wangho có biết tại sao tim cậu lại đập rộn lên khi ở bên cạnh tớ không?"
Cậu ở trong lòng hắn chui ra còn dùng đôi mắt ngân ngấn nước ngước lên nhìn hắn, đáng yêu như muốn đòi mạng.
Cái má trắng tròn được hắn chăm mỗi ngày cùng đôi môi đỏ hồng khiến hắn chỉ muốn đến cắn một ngụm, nuốt vào bụng luôn càng tốt. Phải nhanh đưa bé con về làm của riêng thôi, cũng sắp đủ tuổi rồi còn gì, để lâu bên ngoài thằng khác lừa đi mất.
"Vì chúng ta là bạn thân còn gì."
Lee Sanghyeok chỉ muốn gào thét trong lòng, những điều hắn làm chỉ gói gọn lại bởi hai từ bạn thân thôi hả. Chưa bao giờ hắn thấy ghét hai từ đó như bây giờ.
"Bạn thân không có ai làm như vậy cả!"
"Mày làm với tao suốt còn gì."
"Là do tớ thích cậu nên mới làm như vậy! Cậu nghe rõ không Han Wangho? Tớ thích cậu!"
Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng lấy đủ dũng khí để nói ra cái tình cảm mà hắn giấu diếm suốt bao nhiêu năm, dùng vỏ bọc bạn thân hoàn hảo nhất để che giấu.
Hắn thích đứa nhỏ ríu rít bên tai hắn đòi kẹo sữa, thích cậu nhóc bám theo sau lưng ríu rít kể vài câu chuyện nhỏ, cũng thích cậu thiếu niên tràn đầy sức sống trong sân bóng rổ sau trường.
Từng ngày trôi qua hắn biết thứ tình cảm trong hắn đã dần lớn lên vượt khỏi ranh giới mà hắn có thể kiểm soát, tim hắn đập loạn nhịp khi ở gần người này. Cứ vậy mọi sự nuông chiều mà hắn dành cho cậu đều là sự vô thức xuất phát từ một chữ thích.
Nhưng Lee Sanghyeok bảo rồi Han Wangho ngốc lắm, cậu ấy cứ nghĩ bạn thân ai cũng làm vậy.
"Thích... mày thích tao sao?"
"Đúng! Tớ thích cậu!"
"Thích kiểu bạn thân sao?"
Hàng lông mi của cậu khẽ run rẩy, ánh mắt đã đọng lại hơi nước như một tấm vải mờ sương nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng một cảm giác lo sợ lại đột ngột dâng lên khiến cậu e dè mở miệng muốn xác thực lại điều hắn nói có giống điều mà cậu đang nghĩ đến không.
Muốn biết hắn có thích cậu như cái cách cậu thích hắn không.
Đột nhiên chiếc má tròn được đôi bàn tay lớn nâng lên, đôi môi mềm được một đôi môi khác nhẹ nhàng áp lên. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng xúc cảm truyền đến qua hai cánh môi lại làm đầu óc Han Wangho choáng váng. Cả gương mặt lớn lên có chút đẹp trai của người đối diện cứ thể phóng đại trước con mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của cậu.
Hắn rời khỏi đôi môi nhỏ còn khẽ liếm nhẹ khóe môi vì lưu luyến vị ngọt nơi cánh môi mềm.
"Vậy bây giờ cậu có còn cho rằng bạn thân sẽ làm mấy chuyện như này nữa không?"
Nhìn thấy cả gương mặt cậu dần đỏ lên mà hắn nở nụ cười gian xảo đưa tay lên xoa lấy đôi môi đỏ ửng rồi đến chiếc má trắng nhỏ giọng thủ thỉ.
"Wangho làm người yêu tớ nha? Tớ hứa sẽ mua thật nhiều kẹo cho cậu."
Han Wangho im lặng.
Suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng. "Có thật không?"
Hắn vội gật đầu.
"Vậy thì tao tạm chấp nhận. Nếu mày mà nuốt lời tao sẽ sang nhà mày ăn vạ đó!"
Chỉ cần có vậy hắn đã vui đến nhảy cẫng lên, còn thuận thế ôm lấy cậu quay vòng vòng. Nụ cười của hắn rất khó nhìn thấy được vì nó đáng giá như khoảnh khắc này vậy.
"Đau... chân tao đau..."
Nghe thấy vậy hắn liền để cậu xuống, giọng lo lắng hỏi. "Cậu đau ở đâu?"
Cậu chỉ xuống đôi chân bị va vào cánh cửa khi chạy trốn làm hắn cau mày. Hắn bế cậu ngồi lên thành xà ngang cao trong khu vui chơi để chân cậu đong đưa phía dưới rồi từ từ mở giày ra xem xét vết thương.
Vết thương có vẻ không quá nghiêm trọng chỉ sưng đỏ một chút ở mắt cá chân, hắn nhẹ nhàng xoa lấy cổ chân để giúp cậu dễ chịu hơn. Phía trên cao nhìn xuống mái đầu đen bóng quen thuộc đã đi bên cạnh mình từ rất lâu lại có chút cảm động. Có lẽ cậu đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vì sự hèn nhát nhưng có lẽ hắn cũng đã âm thầm bỏ qua lỗi lầm cho cậu rất nhiều lần, vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cậu, vẫn luôn chờ đợi cậu quay đầu.
"Cậu có đi về được không?"
"Không. Mày cõng tao đi."
Hắn giả vờ nhíu mày nhéo nhẹ chóp mũi bảo cậu là đồ nhõng nhẽo nhưng vẫn quay lại để cậu trèo lên lưng mình.
Bờ lưng rộng vững chắc đỡ lấy cả cơ thể nhỏ, từng bước chân bước đi trên con đường quen thuộc về nhà. Ánh đèn vàng nơi con phố phản chiếu bóng của cả hai lên mặt đường, chỉ có âm thanh côn trùng kêu vào buổi đêm, tiếng xe máy lâu lâu lướt qua đem đến làn gió mát lạnh thổi qua làm cậu rúc sâu hơn vào cổ hắn dụi mấy cái.
Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cậu lại thấy rất yên bình, còn nghe thấy tim hắn đang đập rất nhanh bên tai.
Vài cánh hoa anh đào còn nhẹ nhàng đáp xuống bả vai hắn, báo hiệu mùa xuân đã đến.
Đầu xuân năm đó như làn gió mát đem theo hương hoa ngào ngạt thổi qua tuổi trẻ của cậu khiến nó vì thế cũng trở nên rực rỡ hơn.
Học sinh cá biệt Han Wangho năm đó vậy mà cố gắng học hành để có thể đỗ vào trường của học bá Lee theo học. Dù hắn thì dư điểm làm thủ khoa còn cậu thì vừa đủ điểm để đậu vào ngành của mình nhưng cậu vẫn rất tự hào về thành tích của mình. Tuổi trẻ năm ấy cậu dám đối mặt, dám cố gắng, dám ước mơ và hơn hết là dám hết mình với tình yêu non dại của mình.
Cánh hoa anh đào năm đó cậu bắt được trong tay vẫn luôn nằm ngay ngắn trong cuốn sổ tay cậu mang bên mình.
———
Thoáng cái cậu nhóc ngậm kẹo mút trên mặt dán đầy băng cá nhân đi đánh nhau làm loạn cả cái trường năm đó đã thành một lập trình viên tài giỏi tràn đầy kinh nghiệm cùng trải nghiệm.
Đừng hỏi vì sao làm đại ca thì đi ngậm kẹo mút, vì Lee Sanghyeok phát hiện ra cậu xém chút nữa đã hút thuốc thì hắn quản thúc cậu rất kĩ. Lúc nào cũng chuẩn bị kẹo sẵn vì sợ cậu lại lên cơn thèm, còn nếu không chịu được thì hắn đè cậu ra hôn. Hắn làm như cậu là dân nghiện thuốc không bằng, nhưng nghĩ lại được hắn hôn cũng thích nên lâu lâu cậu vẫn hay nói dối để hắn chạy đến tìm mình. Lúc đó nhìn Lee Sanghyeok đáng yêu lắm.
Sau khi kết thúc bữa nhậu cuối năm cậu định đứng dậy chào mọi người để rời đi trước thì nhìn ra bên ngoài trời đang bắt đầu có tuyết.
Là tuyết đầu mùa.
Cậu lấy điện thoại ra định chụp một bức ảnh gửi cho người ấy cùng ngắm thì phát hiện điện thoại cũng đã hết pin tắt nguồn. Cậu phì cười bỏ lại điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy cầm áo khoác xin phép rời đi trước.
Từ đây về nhà cũng gần nên cậu quyết định sẽ đi bộ về nhà để cảm nhận cái lạnh buốt của đợt tuyết đầu mùa. Từng hạt tuyết nhỏ bay lơ lửng trong không khí rồi rơi xuống mũi giày cậu, thoáng cái đã khiến mặt đường phủ một lớp mỏng trắng xóa. Chợt trước mặt xuất hiện một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo măng tô dài cùng bộ vest vẫn chưa kịp thay, trên tay cầm theo chiếc ô, hắn nở nụ cười nói rằng.
"Tớ đến đón Wangho vì muốn là người đầu tiên cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa."
Mặc cho mặt đường đã có chút trơn trượt cậu vẫn lao vào ôm chầm lấy hắn, cả cơ thể vùi trong chiếc áo khoác lớn tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Ở trong vòng tay ấm áp của hắn thì cái lạnh ngoài kia chẳng thể chạm đến cậu như cái cách hắn bảo vệ nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Cổ họng cậu khàn đặc, đầu mũi cũng đỏ hồng vì lạnh hay vì gì cậu không biết nữa. Chỉ nghe thấy cậu nhỏ giọng nói.
"Tớ yêu Sanghyeokie nhiều lắm."
Cậu và hắn gần như đã đồng hành với nhau được nửa đời người rồi. Từ đứa trẻ bướng bỉnh khóc lóc vì không bắt nạt được bạn, đến cậu nhóc lẽo đẽo theo sau lưng bạn đòi kẹo, hay cậu thiếu niên nằm trên lưng bạn mà ngủ quên khi được chở đến trường. Thoáng cái nó đã được lưu lại hết vào thước phim kỷ niệm để sau này cậu có thể nằm dựa đầu vào vai hắn mà xem lại.
Nó là sự trùng hợp được vũ trụ thêu dệt nên từ sợi dây lương duyên nhưng Lee Sanghyeok và Han Wangho mới là người cẩn thận đan nó lại thành tấm vải gắn bó chặt chẽ.
Từ vị ngọt ngào tan chảy của cái kẹo tuổi thơ cuối hạ, đến sự nhiệt thành của tuổi trẻ bừng nở trên những cánh hoa anh đào, là sự bình đạm len lỏi qua những hạt tuyết đầu mùa. Sau này dù mùa thu có ghé qua, nơi cuối con đường vẫn ngập tràn nắng mới. Ở tuổi xế chiều có hai mái đầu bạc phơ khẽ dựa vào nhau ngắm những rạng mây trôi lơ lửng qua mái hiên nhà đầy cỏ hoa, ngắm nhìn bốn mùa khẽ trôi qua khung cửa sổ.
Nói chung cuộc đời là những năm tháng dài đằng đẵng nhưng cũng đáng giá để chờ đợi. Nên nguyện cậu có người thấu hiểu, bao dung, lo cho cậu đông ấm, hè mát, cùng cậu chậm rãi bước dưới tán ô, đi qua một đời.
• End •
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com