Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nét khuyết dở dang,

'Thưa quý khách, đây là một số điều cần lưu ý trong quá trình ở, còn đây là số điện thoại để liên hệ khi cần'

'Cảm ơn'

Nhận lấy tờ giấy từ tay lễ tân, Lee Sanghyeok xách theo mớ hành lí lỉnh kỉnh lên tầng, nhẹ nhàng từ chối sự giúp đỡ của người từ quầy. Dù sao thì đồ anh mang theo cũng toàn đồ làm nghề, sợ người khác đụng vào nhỡ có chuyện thì cũng chẳng biết trách người ta thế nào.

Lee Sanghyeok thuê căn nhà này trong 3 tháng. Vừa là để phục vụ quá trình quay chụp của bản thân, cũng là cho phép chính mình được nghỉ ngơi một cách nghiêm túc. Chủ nhà là một ông lão phúc hậu, ông cười hiền giao chìa khóa nhà cho anh, vỗ vai bảo thằng nhóc này trông thư sinh sáng sủa quá ta.

Lee Sanghyeok lên phòng ngủ một giấc thẳng tới sẩm tối, nếu bụng anh không khởi nghĩa thì chắc chủ nhân cũng chẳng bị đánh thức. Cửa phòng có tiếng gõ, đứng đó là một chàng trai có vẻ nhỏ hơn anh, đang đứng cầm khay đồ ăn.

Chỗ này thuê trẻ em chưa đủ tuổi lao động à? – Sanghyeok đã nghĩ thế.

'Chào anh, em là cháu của chủ nhà. Vì hôm nay là ngày đầu anh tới nên sẽ được phục vụ các bữa, còn từ mai anh có thể tự túc chuyện ăn uống ạ'

Ra là cháu chủ nhà.

Lúc này Sanghyeok mới có dịp nhìn kĩ, anh thấy cậu trai trước mặt có gương mặt nổi bật, tuy ngũ quan không thuộc dạng sắc sảo mang tính công kích nhưng khiến người ta có thể nhớ ngay từ lần đầu gặp. Mũi cao, môi mỏng trái tim và có nụ cười đẹp. Tóc đen hơi nâu, có lẽ phải ra nắng mới rõ. Cậu trai này thấp hơn anh một cái đầu.

'Anh cảm ơn'

Lee Sanghyeok định đóng cửa thì người kia ngăn lại, anh đưa ra một ánh mắt khó hiểu.

'Em là Han Wangho, không biết anh đã đọc tờ lưu ý chưa nhưng sau nhà có một vườn hồng, ông giao cho em quản lí. Mỗi ngày em đều phải ra vườn tưới nước chăm hoa, anh không phiền chứ ạ?'

'Được'

'Cảm ơn anh ạ, chúc anh bữa tối ngon miệng'

Đóng cửa rồi, Sanghyeok mới thắc mắc. Sao chỉ là căn nhà ven biển lại chọn trồng hoa hồng, đã thế còn đầu tư trồng hẳn một vườn? Quy định cũng không cho khách du lịch được qua đó, vậy trồng làm gì? Nghĩ qua nghĩ lại cũng không ra, Sanghyeok cho rằng là do ông chủ thừa tiền muốn nuông chiều cháu.

Han Wangho bước vội xuống cầu thang, không rõ tiếng bịch bịch là tiếng chân mình đi vội hay tiếng trống lòng đang dồn dập.

Đây là lần đầu tiên em gặp người có thể khiến vết sẹo nơi ngực trái nhói lên.

Em có một bí mật không một ai biết trừ ông ngoại, cũng là nguồn gốc của vết sẹo được che phủ dưới hình xăm hoa hồng kia.

Han Wangho đầu thai mang theo kí ức kiếp trước, và biển hoa kia vẫn luôn theo dấu em. Kiếp trước Wangho là một tiểu tiên linh trên trời được nhà nhà quý mến, em được sự nuông chiều nuôi lớn suốt nghìn năm. Cho tới khi Thiên Cơ các chủ nhíu mày nói một câu, rằng người nhìn thấy chữ ái ở em khuyết mất một nét, lại còn là nét chính. Làm chuyện tiết lộ tương lai không thể nói quá nhiều, ông mong rằng các vì sao sẽ vì tiểu tiên này lương thiện mà thương xót . Các vị thần lúc đó ai cũng hiểu lời nói kia mang ý nghĩa gì, chỉ có Han Wangho ngây ngô cho rằng bản thân có thể tự bù vào nét chữ còn khuyết kia.

Và em đã biết yêu.

Má đỏ hây hây tung tăng khắp cõi tiên vì hiểu được cảm giác rộn ràng xốn xang khi có người tim liền tim, nguyện thề sớm tối bên nhau tới răng long đầu bạc. Em đã hoài mong biết bao cái chuỗi ngày hạnh phúc tràn trề ấy, thầm cảm ơn các vì sao đã nhìn thấy cái chắp tay cúi đầu đầy khẩn thiết, rằng nét còn khuyết trong chuyện ái tình sẽ được bù đắp bởi bóng hình thân thương nhất. Han Wangho đã thỏa nguyện, đâu biết rằng đó chỉ là khởi đầu của tất cả.

Mật ngọt rồi đắng chát, em đều nếm đủ. Hỡi ôi bài toán tình yêu sao mang nhiều dáng vẻ, và đáng thương thay, Han Wangho bé nhỏ phải nếm trải cho hết. Em buồn và đau, đau tới mức nổ tung thành từng cánh hoa hồng rụng lả tả dưới chân Thiên Đế. Người xót thương em, liền để em kiếp sau đầu thai xuống hạ giới, nhớ được những khổ đau tình trường đã trải ở kiếp trước, lại mang theo một bí mật về loài hoa chân thân của mình.

Han Wangho tái sinh với 999 bông hồng.

Thiên Đế đặt thời hạn cho em, rằng khi 999 bông đã rụng hết mà Han Wangho vẫn chưa tìm được tình yêu đời mình thì em sẽ hóa thành cát bụi tan vào hư không.

Han Wangho cứ thế đem theo ước hẹn đó xuống hạ giới làm người, tới nay cũng đã được 20 năm. Em cứ bình bình đạm đạm trải qua những tháng ngày an nhàn cùng ông ngoại ở căn nhà ven biển, đồng thời vẫn luôn trông ngóng bóng hình có thể làm em xao xuyến xuất hiện.

Cho tới khi Lee Sanghyeok tới.

Lần đầu gặp anh, em đã biết chủ nhân của tiếng gào thét nơi ngực trái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com