Hôm Qua
Gương vỡ lại lành.
Tác phẩm thuộc project giữa chốn mộng mơ của Floral Nocturne.
Special thanks to all of members in Giữa Chốn Mộng Mơ_Floral Nocturne.
Han Wangho vừa chia tay vào tuần trước, mắt em sưng húp vì khóc quá nhiều, cổ họng có chút nghẹn đắng sau giấc mộng dài. Em lồm cồm bò xuống khỏi chiếc đệm được đặt ngay ngắn dưới sàn, em bị cận khá nặng lại hay vô thức bò xuống giường, vậy nên để tránh những tai nạn hy hữu không đáng có, em đành tạm biệt việc sử dụng giường ngủ. Em giữ tư thế quỳ vì cơn buồn ngủ chưa tan, hai tay bấu chặt vào rèm cửa khó khăn mà kéo nó ra, ánh sáng từ bên ngoài bất chợt rọi vào mắt em, khiến em vô thức nheo mắt lại, trời vừa kịp sáng, mở cửa hít một hơi thật sâu, mùi gió biển nhanh chóng tràn ngập lồng ngực em, giúp em nhớ rằng em cần phải thức dậy sau giấc ngủ dài.
Và cả thức dậy sau nỗi đau cũ.
Han Wangho bắt đầu buổi sáng với chút ngũ cốc cùng sữa tươi, món yêu thích của em, em nhớ lúc nhỏ hoàn cảnh gia đình khó khăn, em đã ước đi ước lại chẳng biết bao nhiêu lần việc vào một ngày nào đó, em sẽ bắt đầu buổi sáng bằng ngũ cốc và sữa tươi mà không cần phải lo nghĩ. Nhưng em lại nuốt không nổi, cảm giác cổ họng nghẹn đắng, mùi vị trở nên không thể xác định, nếu cho em đoán em đang bỏ thứ gì vào mồm qua vị giác, cá rằng em chẳng thể đoán nổi.
Em ngồi bó gối ngoài ban công ngắm nhìn biển cả đang vẫy gọi. Em vừa chia tay vào tuần trước, vậy là em đã kết thúc với người em từng yêu ngỡ như bằng cả sinh mệnh.
Nhưng hẳn là sinh mệnh của em vẫn chưa đủ lớn lao, để trở thành vật tế lễ hoàn hảo chứng minh cho lòng thành. Để ông trời có thể động lòng mà soi sáng lên tình yêu của em, giữ nó bên em dẫu cho có nhạt như màu nắng.
Han Wangho.
Chúng tôi chia tay vào độ thứ ba tuần trước, một ngày nắng đẹp với cơn sóng biển rì rào sượt qua tai tôi. Kì lạ thật khi chúng tôi đã bắt đầu vào một ngày thời tiết tệ hại, gió rít từng cơn dội thẳng lên ô cửa sổ tạo nên những âm thanh chói tai, để rồi chúng tôi kết thúc trong một ngày thời tiết đẹp, rất đẹp.
Lee Sanghyeok đã nhìn tôi thật lâu, thật lâu, sau đó anh chạm nhẹ lên gò má tôi, hít một hơi thật sâu. Tôi biết những cuộc chiến tranh nội tâm đang diễn ra nơi anh, lý trí anh phản đối con tim, đồng nghĩa là phản đối sự tồn tại của tôi, nhưng con tim anh lì lợm quá thể để có thể dễ dàng đầu hàng trước cuộc chiến tranh, rõ là ngay từ đầu đã xác định được phe thắng. Lee Sanghyeok là kiểu người sống nguyên tắc mang theo trái tim ấm, anh ấm áp, thấu hiểu đồng thời cũng vô cùng nguyên tắc, đối với anh sự ưu tiên hàng đầu có lẽ là cơ hội, công việc, thứ mà anh đã luôn đấu tranh để giành lấy.
"Anh xin lỗi, vì đã trở thành kẻ dối trá trước lời hứa dành cho em."
"Lee Sanghyeok, không bên cạnh em được thì đừng nhận lỗi, anh muốn em sống cả đời với lời hứa của anh sao."
Tôi không hiểu vì điều gì anh cứ cố nhận lỗi khi đứng trước tôi, dù có lẽ chính anh hiểu rằng, việc anh nhận lỗi sẽ được con tim tôi biến thành cái cớ, cái cớ để bỏ qua cho anh tất cả, dẫu cho anh có bóp nát trái tim tôi thành trăm mảnh, và cả cái cớ để tôi tiếp tục giữ hình bóng anh trong tim. Tôi ước gì mình có thể nặng lời với anh, dẫu chỉ là một lần thôi để anh biết rằng anh ác với tôi đến nhường nào, và rằng chính anh đã phá nát linh hồn vốn đã chẳng lành lặng của tôi, nhưng tôi không thể, tôi ghét việc phải thừa nhận khi tôi càng muốn lao vào cấu xé anh, thì càng chứng tỏ tôi yêu anh, yêu anh nhiều đến nổi muốn thể hiện, muốn trả thù anh, muốn anh biết sự tồn tại của thứ cảm giác chết tiệt anh ban tặng.
Cuối cùng ngoài bật khóc nức nở trước lời chia tay phũ phàng của anh, tôi chẳng thể làm được thêm bất kỳ điều gì.
"Anh nghĩ anh cần phải đi, nó tốt cho tương lai của anh."
Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần về phía vô định, ừm vậy là chia tay rồi đó.
Tôi ngồi bần thần ngoài ban công nhớ lại chuyện cũ rồi chống tay lên cằm cười khổ. Đứng trước việc đối mặt với nỗi đau, tôi ngửi thấy mùi khói, không phải mùi khói bốc lên từ một ngọn lửa đang hiện diện trong không gian bé nhỏ, mà là mùi khói đến từ ngọn lửa trong lòng tôi. Suốt hơn tháng trời nay mùi khói trong lòng tôi chưa từng mất đi, và đồng nghĩa ngọn lửa cũng chưa được dập tắt, hay cụ thể nhất là tôi chẳng buồn dập đi, cứ để nó ở đó, ngập trong mùi khói, cháy, cháy đến khi nó còn có thể, dù gì có dập sớm hay muộn, mảnh vườn nơi góc tim tôi đã bị thiêu rụi hoàn toàn kể từ khoảnh khắc ngọn lửa bốc lên.
Tôi và Lee Sanghyeok trước khi chính thức chia tay đã xảy ra vô số cuộc tranh cãi, lớn có nhỏ có, và kết quả thì không bên nào thắng cả chỉ có ai rời đi trước vì quá tức giận thôi. Anh luôn muốn rời khỏi cái vùng ven biển mà anh cho là nửa vời, bí bách, tại sao lại nửa vời? vì đơn giản nói nó kém phát triển thì đương nhiên là không, nó vẫn đầy đủ và có phần vượt xa so với tiêu chuẩn tối thiểu, điện có, giải trí cơ bản có, quán xá tấp nập, nhưng nó lại chẳng có nhiều cơ hội cho những kẻ tham vọng như anh, nó quá an toàn và ít cơ hội để anh làm một cái gì đó "lớn" như anh mong muốn. Vậy nên anh đã nói với tôi rằng, anh muốn tôi đi cùng anh và rằng nếu tôi không cảm thấy thoải mái anh sẽ không ép tôi.
Còn tôi, tôi không muốn bản thân rời đi, kể cả anh tôi cũng chẳng muốn anh rời đi, bởi lẽ một phần nào đó trong tôi đã hình thành liên kết vô hình với nơi đây, để rồi trong tiềm thức, hơi thở của tôi vẫn luôn tràn ngập chút mằn mặn của biển cả. Tôi vẫn luôn yêu nơi đây để từ rời đi trở thành một điều cấm kỵ.. Tôi bắt anh phải lựa chọn, với Lee Sanghyeok tôi không đi thì mối quan hệ này cũng không dừng lại, nhưng ở vế ngược lại, về phần tôi nếu anh đi, chính là anh lựa chọn kết thúc..
Và kết quả thì không được như ý tôi cho lắm, gạt đi dòng nước mắt nóng hổi trên gò má, tôi nghẹn lòng, tại sao anh lại chọn rời bỏ tôi, ở lại đây có gì không tốt? cớ gì anh phải nhất quyết rời đi vì một cơ hội mà anh không chắc chắn nó sẽ được như ý anh muốn. Giữa tôi, người anh từng nói rằng yêu nhất và cái cơ hội mông lung mơ hồ, anh chọn nó, không phải tôi, tôi tự hỏi rằng liệu tình yêu của anh dành cho tôi có thật sự quan trọng, như anh đã từng nói khi đứng trước con sóng đang ập vào bờ cát, khi mà giờ đây số phận bắt anh phải lựa chọn, thì thứ tưởng chừng được anh trân trọng lại là thứ anh dễ dàng bỏ đi, chỉ qua vài ngày suy nghĩ.
Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, cơn gió biển nóng hổi tạt vào mặt tôi, làm tôi chợt nhận ra mình đã ngồi bần thần suy nghĩ về anh quá lâu, tôi cũng sắp có buổi phỏng vấn với trường cấp ba gần nhà, mà đây cũng là trường cấp ba duy nhất ở chỗ tôi.
Lee Sanghyeok có lựa chọn của mình, anh chọn rời đi vì sự nghiệp mà anh mong ước, còn lựa chọn của tôi là ở lại trở thành giáo viên một trường cấp ba.
Han Wangho dễ dàng được nhận sau buổi phỏng vấn dài hơi, dù sao cũng không quá khó đoán, thành tích của em rất tốt, lại biết cách ăn nói, có độ yêu nghề nhất định, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn.
Dường như khi nơi này được tạo ra, số phận đã quyết định nó sẽ là cái trạm dừng chân cho những mảnh đời lạc lối, đủ tốt khi bạn chẳng có gì nhưng lại tệ quá thể khi bạn đã nắm được thứ gì đó bất kỳ trong tay. Bởi thế nên nơi đây người đến kẻ đi cứ thế nối tiếp nhau, đa phần có bằng cấp tốt như em sẽ chọn một nơi tốt hơn, đúng là nơi này không tệ nhưng tốt cũng chẳng tốt, như anh nghĩ, nó nửa vời và cả chính Han Wangho cũng ngầm hiểu được điều này, tuy nhiên tình yêu của em dành cho nơi đây đã phần nào đó phủ nhận đi sự thật hiển nhiên.
Ngồi trên bờ cát Han Wangho cảm tưởng mình đã có một giấc ngủ dài, em ngủ quên trên nỗi đau, để con tim mình héo úa, giục giã, chỉ là một tuần trời thôi mà em cảm tưởng thời gian đã trôi qua lâu đến không thể nhớ nổi. Nếu trừ lần đi phỏng vấn vừa nãy ra thì hình như em đã nhốt mình trong nhà kể từ ngày chia tay, không có khái niệm thời gian, em cứ ngủ thật nhiều để bản thân chẳng có thời gian nghĩ suy, vì em hiểu khi em thức dậy sau cơn mơ thực tế đơn độc sẽ ăn mòn tâm trí em.
Em đã nghĩ mình quen với sự cô đơn, cho đến khi anh xuất hiện và rồi rời xa em. Khi ấy em hiểu ra rằng con người ta sẽ không cảm thấy cần điều gì, nếu họ chưa từng có được nó, chính vì đã từng có được, đã từng nếm trải cảm giác hạnh phúc nó mang tới, nên khi mất đi họ mới cảm thấy cần nó, chẳng ai cần một thứ mà họ cho là không quan trọng, hay họ chưa từng biết cảm giác có nó là như thế nào.
Han Wangho.
Tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên bờ cát một mình kể từ khi quen biết Lee Sanghyeok. anh đến tạo cho tôi vô số thói quen có sự hiện diện của anh, để rồi anh bỏ rơi tôi một cách tàn nhẫn, những câu nói ngắn gọn anh thả vào không trung ngày nắng đẹp hôm ấy đã giết chết con tim tôi lần đầu tiên, và vô số lần sau đó mỗi khi tôi nhớ đến anh.
Tôi biết mình phải bước tiếp thay vì rã rời như nắm cát trong lòng bàn tay, nhưng tôi không thể quên đi nỗi đau dễ dàng như thế, thừa nhận rằng việc tôi bước ra khỏi nhà vào ngày hôm nay đã là một nỗ lực cực kỳ lớn, cái gì cũng cần có điểm bắt đầu, lạc quan một chút thì cứ xem là hôm nay đi.
Một thoáng bất chợt tôi nghĩ đến việc gặp lại anh, chắc hẳn nếu có cơ hội đó tôi sẽ từ chối, tôi không muốn đối diện với người đã xem tôi là lựa chọn thứ hai, rồi xé tim tôi ra thành trăm mảnh. Đối với tôi hiện tại anh ích kỷ, và anh chẳng yêu tôi nhiều như anh từng nói, tất cả với anh chỉ là sự nghiệp cũng như thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, sự ưu tiên trong anh chưa bao giờ có sự hiện diện của tôi.
Trong hàng ngàn cách anh có thể nghĩ ra, anh đơn giản là chọn cách dễ nhất, anh bỏ tôi lại và chẳng còn là gì của nhau.
Tôi về nhà với cơ thể rã rời, đầu óc quay cuồng vì dính quá nhiều gió biển, tôi thở dài vì chính tôi lại để mình thảm hại khi nhớ về anh.
Buổi sáng của vài tuần sau, tôi đến lớp buổi đầu tiên, mọi thứ đều hệt như trí tưởng tượng của tôi vài năm trước đây, tiếng tim tôi đập loạn vì háo hức, tiếng bọn trẻ ồn ào bàn tán về tôi, một giáo viên trẻ hiếm hoi trong nhiều năm gần đây, tiếng chúng bấm chiếc bút bi, tiếng phấn cọ xát vào tấm bảng, xa lạ, mới mẻ nhưng đầy thân thuộc.
Sau nửa năm làm giáo viên cấp 3, khá may mắn là mọi thứ suôn sẻ hơn tôi tưởng, đồng nghiệp tốt bụng, học sinh lễ phép. Khoảng thời gian đầu tôi vẫn hay khóc mỗi khi đêm về, sự cô đơn như muốn giết chết tôi nhưng dần thì cũng không còn thường xuyên nữa, tôi làm cho mình đủ bận rộn để đỡ phải nhớ về câu chuyện tình cũ, câu chuyện khiến tôi mãi mãi không thể quên đi. Tôi hiểu được một điều tôi không thể quên đi anh, quên đi những thứ tôi cần phải quên, nên cách duy nhất tôi có thể làm là dọn mọi thứ vào một góc, và khiến bản thân không đủ thời gian để lôi chúng ra.
Mọi thứ cứ yên ả trôi đi, tôi dần quen với mọi thứ và tôi từ một giáo viên trẻ đã trở thành một giáo viên lâu năm trong trường, lâu không nhỉ? tôi không chắc lắm, 8 năm thì có đủ gọi là lâu chưa? để mà nói thì khoảng thời gian vừa qua có mặt tốt cũng có mặt xấu. Tốt là tôi đã có thể ổn định được về khía cạnh công việc, không phải lo lắng chuyện hợp đồng vì tôi đã trở thành giáo viên chính thức sau 1 năm giảng dạy, phụ huynh cũng dành cho tôi một sự tin tưởng nhất định, thứ mà nói thì nghe có vẻ dễ nhưng để làm được thì vô cùng khó, à còn một điều khá tự hào nữa là tôi đã xây lại căn nhà của mình hồi năm ngoái, còn xấu là vì cuộc sống của tôi nó quá nhàm chán, mỗi ngày trôi qua hệt nhau không một biến số, sáng lao đầu vào công việc, tối về ngủ một giấc ngon lành, ngày nghỉ thì nằm ườn ở nhà, đến mức này thì người yêu yên bình đến đâu cũng sẽ nảy sinh sự buồn chán trong lòng thôi, đương nhiên tôi không phải ngoại lệ. Nhưng phần nào đó tôi tự nói với mình rằng như thế này vẫn tốt hơn là có quá nhiều biến số xảy ra, và trời ơi nó thật sự đúng, tôi nên cảm thấy may mắn khi không có quá nhiều biến số, vì vào đầu tuần trước thằng nhóc học lớp 12A vừa viết thư tỏ tình với tôi.
Nó có dáng người cao gầy, mái tóc cháy nắng đặc sản của bọn trẻ con nơi đây, nó hẹn tôi vào một chiều thứ bảy tại cầu thang gần bờ biển. Ban đầu tôi nghĩ nó cần tôi giúp đỡ trong việc học tập, vì thế tôi đã đến mà chẳng nghĩ gì, để rồi nhóc dúi vào tay tôi bức thư.
"Em thích thầy." giọng nó run lên khe khẽ.
"Cầm về đi, thầy sẽ không đọc nó đâu."
Thằng nhóc ngẩn ngơ nhìn tôi, trong khi tôi thì vẫn thản nhiên đợi nó tiêu hoá hết ý tứ trong câu nói gọn lỏn. Tôi thấy tôi và anh ấy thấp thoáng trong tình cảnh hiện tại, năm đó tôi cũng tỏ tình anh bằng thư tay, tôi cũng nói thích anh, thích anh rất nhiều, và anh đã đón nhận lá thư trước sự ngạc nhiên của chính tôi, tôi nhớ mình đã hỏi anh, nhận thư như vậy là đồng ý hay từ chối mà anh im lặng lâu quá, và anh cười khẽ xoa đầu tôi đáp lời,
"Anh nhận thư tức là anh sẽ đọc, khi quyết định đón nhận tâm tư của em, cũng đồng nghĩa với việc anh đón nhận tình cảm của em. Han Wangho anh cũng thích em nhiều như em thích anh."
Từ đó tôi quy định rằng việc nhận thư đồng nghĩa với việc đón nhận tình cảm, không thích người ta thì cũng không nên biết tâm tư người ta gửi gắm qua thư từ, đã không thích người ta còn muốn biết rõ suy nghĩ người ta, chẳng khác nào tọc mạch. Và tôi không thích nó nên tôi không nên nhận thư.
"Thầy ghét em sao?"
"Không, thầy không ghét em, thầy luôn xem em như những học trò khác bất kể ngày hôm nay em có nói ra điều này hay không, tình cảm của em thầy không thể nhận, nên việc biết tâm tư của em dành cho thầy như thế nào là không cần thiết."
Gió chiều thổi từng cơn làm tóc tôi rối bời, thằng nhóc có vẻ hiểu được ý tôi, nó thông minh, nhạy cảm nhất trong số học sinh tôi từng dạy qua, nó còn non trẻ nhưng cũng sẽ không quá cố chấp khi được góp ý. Nó không rời đi vội sau khi hiểu ra, nó nán lại khá lâu mà nhìn xa xăm ra bờ biển như tôi đang làm, ở tuổi của nó với những gì nó đã trải qua đây sẽ không phải là chuyện khiến nó để tâm lâu, nó chỉ cần cho phép bản thân buồn bã đôi chút, về nhà ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau mọi thứ sẽ như chưa bắt đầu.
Tôi không hỏi nó vì sao lại thích tôi, tôi hiểu việc khơi gợi lại lý do thích một người, sẽ càng khiến họ nhớ về mặt tốt đẹp của người đó nhiều hơn, đồng nghĩa sẽ càng khó lòng quên đi.
"Em về trước, tạm biệt thầy." nó cúi đầu lễ phép.
"Về cẩn thận, tuần tới còn kiểm tra, em nhớ chú ý."
Thật lòng tôi nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất, tôi không nên tọc mạch mà biết quá nhiều về những việc liên quan đến chuyện nó thích tôi, cứ để mọi thứ trôi qua nhạt toẹt thế này sẽ để lại trong lòng nó ít ấn tượng hơn, quên đi cũng dễ dàng hơn, với tư cách là một giáo viên tôi phải làm những việc tốt nhất cho nó, thay vì vào vai một kẻ hiểu chuyện quan tâm đến cảm xúc của nó.
Tôi chưa có ý định ra về sau khi mặt trời vừa khuất bóng, gió rít qua kẽ tay tôi khiến tay tôi lạnh buốt, nó báo hiệu mùa đông đã chẳng còn xa. Ngẩn ngơ một lúc tôi nhận ra thời gian đã trôi qua đủ lâu để tôi chẳng còn là cậu thiếu niên thơ dại năm nào, thời gian đã bào mòn đi nỗi đau của tôi, để khi tôi nhìn lại nó đã chẳng còn được tôi gọi với hai từ "nỗi đau" thời gian cũng đã khiến tôi thay đổi và có những góc nhìn khác đi.
Khi nhìn lại thật lòng tôi đã chẳng còn trách móc anh như cách ngày xưa tôi đã làm, nghĩ đi nghĩ lại về sự việc năm đó ở góc độ của Han Wangho năm 31 tuổi thì tôi thấy anh không sai mấy. Đó là lựa chọn cho chính tương lai của anh, và tôi biết tương lai quan trọng đến nhường nào, vật lộn với đồng tiền đủ lâu tôi hiểu rằng việc nắm bắt lấy cơ hội lớn là điều hoàn toàn đúng đắn. Chúng tôi sinh ra ở cái nơi nửa vời, thiếu không thiếu đủ không đủ, một biến số bất kỳ liên quan đến đồng tiền xảy ra cũng đủ để chúng tôi lao đao, tôi cá chắc là anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nhưng tôi của năm đó lại không nghĩ nhiều đến vậy, với tôi năm ấy có lẽ mọi thứ chỉ xoay quanh thứ cảm xúc mơ hồ được tôi cho phép thống trị tất cả, tôi quá thiếu thốn tình thương để cho phép mình có những góc nhìn thực tế.
Tôi lớn lên trong hoàn cảnh vừa thiếu thốn tình thương, vừa thiếu thốn vật chất, với cái nhìn non trẻ tôi cho rằng tình yêu là quan trọng nhất, tiền không nhiều cũng đâu phải vấn đề, mà quên đi những năm đói khát tôi đã từng trải qua, hay cả những lần ốm bất chợt mà không gom đủ tiền mua nổi viên thuốc.
Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy quyết định của anh không sai, đương nhiên là càng không sai với tôi, ít ra chúng tôi đã có một khoảng thời gian để trao đổi, nghiêm túc lựa chọn thứ bản thân cần, kết quả thì thứ anh cần là thứ tôi không cần và ngược lại.
Dù đã mất liên lạc nhưng tôi vẫn mong anh đang sống tốt, cơ hội năm đó mong là anh đã thật sự nắm bắt được và có cú chuyển mình đủ mạnh, tôi tin chắc người có năng lực như anh sẽ biết mình cần gì, và đã muốn thì phải làm cho bằng được.
Hiện tại hẳn là anh đã có bạn đồng hành, người cùng anh sẻ chia những buồn vui, người bên anh những lúc anh yếu lòng, người có lẽ sẽ yêu anh hơn những gì tôi đã từng làm. Tôi yêu anh nhiều nhưng tôi không đánh giá cao những gì tôi làm cho anh, khi ấy tôi còn quá trẻ để thấu hiểu, cũng như chẳng đủ sức để làm một việc gì đó cho anh.
Để có thể nhẹ nhõm mà nói ra những điều như ngày hôm nay, thật sự không dễ dàng gì, nó là một quá trình dài, thời gian đã khiến tôi thay đổi quá nhiều.
Han Wangho sau khi cố nuốt xong bữa sáng ngày chủ nhật, em quyết định ra bờ biển dạo một chút, dù sao thì em vừa khỏi ốm, trận ốm kéo dài khiến em buộc phải nhốt mình trong nhà, cảm giác bí bách không tài nào tả được, nhận tiện hôm nay được nghỉ, thời tiết cũng coi là đẹp, em nghĩ mình nên đi dạo một lát cho đầu óc khuây khỏa.
Nắng bắt đầu lên xuyên qua tán lá xanh mướt, những ngày mùa xuân tiết trời mát mẻ, em dừng chân tại con đường đá quen thuộc, mấy phiến đá to giờ đây đã bị rêu phủ kín, dường như chẳng ai có ý định dọn dẹp để chúng sạch sẽ và bớt trơn trượt, vì căn bản đã lâu rồi nơi đây chẳng có mấy người bén mảng tới, Han Wangho là một trong số hiếm hoi còn nhớ tới nơi đây để mà đặt chân đến. Theo trí nhớ của em trước đây nó cũng vắng, nhưng không đến nỗi như bây giờ, thời gian làm mọi thứ đổi khác quá, vậy mà con tim em thì vẫn chưa chịu thay đổi, nhận khách một lần lại chẳng muốn nhận thêm ai.
"Wangho."
Em nghe ai đó gọi mình thật lớn, đang mãi ngơ ngẩn cũng phải bừng tỉnh để quay lại xem người đó là ai, và em như chết lặng khi nhìn thấy anh, là Lee Sanghyeok đang gọi em, có phải về mời em ăn cưới không đấy, như này ác lắm nhé, em không đi đâu.
Em quá bất ngờ để có thể nghĩ bất kỳ điều gì, cho đến khi em hoàn hồn Lee Sanghyeok đã đứng kế bên em.
"Đã lâu không gặp Wangho, anh tìm em sáng giờ."
"Tìm em? để làm gì?" em mở to mắt nhìn anh, mọi thứ nãy giờ vẫn chưa được em tiêu hóa xong.
"Mà anh về thăm người quen sao?"
Như đã nói em không còn trách móc anh, cũng như chẳng thấy anh sai với mình điều gì cả, chuyện đã là thứ xảy ra rất lâu về trước, hai người họ xa lạ thì đương nhiên là không xa lạ, thôi thì em cứ tự nhiên như đang gặp lại một người bạn cũ không hơn không kém, vậy là tốt nhất cho cả hai, vừa không bị ngượng ngùng, cũng chẳng để chuyện năm xưa trở thành gánh nặng.
Gió thổi mái tóc em rối bời, thời gian đã làm thay đổi cả hai quá nhiều, giờ đây anh chẳng còn là thằng nhóc mới lớn, với ánh mắt đầy hoài bão cũng như tự tin, anh trưởng thành hơn, ánh mắt kiên định lạ kỳ, có lẽ anh đã thành công như những gì anh đã từng nói, và chúng củng cố cho sự kiên định nơi mắt anh.
"Anh tìm em."
"Hả? Tìm em?" Han Wangho ngớ người, dường như chết đứng, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây.
"Anh đã từng nói với em, khi nào anh thật sự đạt được điều anh muốn, thành công trong sự nghiệp anh sẽ về tìm em, em nhớ chứ?"
"Xin lỗi, lần đó cãi nhau to quá, em chẳng đủ bình tĩnh để nghe hết ý anh muốn nói." Han Wangho nhớ, nhưng em không muốn thừa nhận điều ấy.
Ký ức bỗng chốc ùa về như mưa bão, Han Wangho nhớ ra Lee Sanghyeok từng chắc nịch với em anh sẽ quay về dẫu cho em có lựa chọn cùng anh rời đi hay không, cho đến vài phút trước em chưa từng nghĩ cái quay về của anh là vì sự hiện diện của em.
"Anh về hơi muộn nhỉ?"
"Bây giờ anh mới có vợ sao?" em ngập ngừng hỏi anh trong khi gió đã thổi tung mái tóc che mất tầm nhìn.
"Em nghĩ đi đâu thế, anh vẫn luôn đợi ngày có thể quay về với em mà."
Lúc Lee Sanghyeok nói câu này, Han Wangho có chút sững sờ, thời gian khiến anh thay đổi em đã chắc nịch điều ấy cách đây vài phút, vậy mà giờ đây em thấy anh vẫn chẳng khác gì dáng vẻ Lee Sanghyeok của 8-9 năm về trước, hệt như anh vẫn luôn ở đấy chưa từng rời đi. Và vào giây phút này đây em cảm nhận rằng thời gian đã quá ưu ái cả hai khi không xoá đi khoảng cách dẫu rằng nó đã trôi qua gần 1 thập kỷ.
"Thật ra từ giây phút anh chọn rời đi, anh đã muốn mình có thể về sớm với em nhất có thể, nhưng tiếc là mọi thứ không được như anh muốn."
"Thời gian vậy mà trôi nhanh ghê anh nhỉ?" em nhớ ngày nào em còn khóc nấc mỗi đêm, còn chẳng hiểu tại sao anh lại làm như vậy, vậy mà giờ đây em đã có thể nghĩ rằng nếu em là anh, chưa chắc em sẽ có quyết định khác vào thời gian đó.
"Anh không định hỏi em có người bên cạnh chưa à." em cười xòa phá tan bầu không khí yên tĩnh. Có lẽ cả hai đã rời xa nhau đủ lâu để cái gượng gạo là điều không cần thiết, có còn xem nhau là nỗi đau nữa đâu mà phải né tránh.
"Anh biết là không nên anh mới tìm em."
Han Wangho im lặng, hai gò má ửng hồng, phút chốc cảm giác ngại ngùng như thuở em còn là cậu thiếu niên mới lớn ùa về, thì ra đứng trước những rung cảm sâu kín, thì bất kỳ ai cũng là một đứa trẻ. Và quá rõ ràng, ý tứ trong câu nói của anh, cách anh trở về khi đã trở thành một người đàn ông vững chãi, từ sự nghiệp cho đến vốn sống, em hiểu Lee Sanghyeok muốn em biết rằng anh chưa từng lừa gạt em, hay xem mọi thứ chỉ là cái cớ để anh hợp thức hóa việc rời đi. Anh nói anh đi vì tương lai thì anh sẽ trở về khi cái tương lai anh nói trở thành hiện thực. Lee Sanghyeok muốn quay về bên em.
"Trong khoảng thời gian anh khó khăn, chật vật anh đã từng nghĩ rằng nếu như lúc đó anh chọn ở lại cùng em, có khi nào mọi chuyện sẽ khác đi, anh sẽ không bị cuốn vào cái vòng xoáy này, nhưng rồi sau một giấc ngủ dài, anh thức dậy với căn phòng trống trải, anh hiểu rằng nếu anh cứ tiếc nuối về quyết định cũ, anh sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại em."
Han Wangho nhìn lên chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay anh, và kế đó là những vết xước hằn sâu vào da thịt mà thời gian đã không thể che lấp. Có lẽ thứ Lee Sanghyeok bán mạng để có được không phải là một cơ ngơi hào nhoáng, một chiếc đồng hồ với giá vài con số 0, thứ anh muốn đơn giản là đủ mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho Han Wangho dẫu việc gì xảy ra, là anh có đủ mặt mũi để gặp em mà không phải né tránh.
"Anh biết mọi thứ với em là quá vội vàng, nhưng em có thể cho anh cơ hội quay về bên em, được không?"
Lần này Han Wangho lại im lặng, anh biết việc rời đi gần 1 thập kỷ rồi đòi quay về như ban đầu là bất khả thi, nên anh chỉ xin em cho anh một cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ.
"Anh có chỗ ở chưa?"
"Anh chưa, ở đây em có thích căn nào không?"
"Có, em thích căn biệt thự to nhất nằm giữa phố, anh mua cho em à? mà hỏi sở thích em." Han Wangho lại cười, như muốn ra tín hiệu rằng em thoải mái với anh.
"Ờ em liên lạc đi, anh mua."
"Điên quá, không có chỗ ở thì về ở tạm với em."
"Hả?"
"Em nói không có chỗ ở thì về ở tạm với em."
Han Wangho không nói muốn bắt đầu lại, nhưng em lại vẽ đường cho Lee Sanghyeok bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com