Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. gió ngày hè

Ngài Công tước vốn không phải là một người dao động khi chứng kiến bộ mặt yếu mềm của người khác. Ngài từng lạnh nhạt bác bỏ đề nghị giúp đỡ những kẻ khốn cùng vì trót đắm chìm trong thú vui hoan lạc, từng đi qua thân xác lạnh lẽo nhuốm màu máu trong các cuộc thanh trừng ân oán của giới thượng lưu. Một kẻ đứng trên cao, không bao giờ là người mềm mỏng thiện lương. Chỉ là khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người thương, ngài bỗng dưng muốn đưa tay đón lấy chúng, gạt đi những u sầu và tủi hờn hóa thành dòng lệ nóng hổi.

"Dạ oanh" khóc, "Mùa" của ngài Công tước đang úa tàn.

"Wangho..."

"Wangho?"

"Han Wangho!"

Tiếng gọi của Song Kyungho vang bên tai đến lần thứ ba mới khiến Han Wangho giật mình choàng tỉnh. Thêm vài giây nữa để em dáo dác nhìn xung quanh cảnh tượng dòng người rảo bước trước cổng bệnh viện, mặt trời đã lên cao, lan tỏa từng tia nắng gắt của buổi ban trưa. Bình thường thì người khác sẽ thấy khó chịu vì cái nóng bức của mùa hè, nhưng với Han Wangho, đây lại là sự sống mà em muốn đắm chìm. Song Kyungho thoáng thấy đành thở dài tiến đến giúp em chỉnh lại cổ áo khoác đang xộc xệch, xong việc còn tâm đắc nhìn ngắm một lượt từ trên xuống dưới rồi mới quay người mở cửa xe cho em.

Hôm nay là ngày Han Wangho xuất viện.

Bác sĩ nói rằng tạm thời em có thể nghỉ ngơi tại nhà, nhưng vẫn phải uống thuốc đều đặn, hạn chế vận động quá sức và duy trì liều lượng thích hợp trong khẩu phần ăn. Lần tái khám định kỳ kế tiếp rất quan trọng, liên quan đến ca phẫu thuật bắt buộc, cho nên trong lúc chờ đến ngày ấy, tuyệt đối không để bệnh tình trở nặng mà phải nhập viện gấp. Những lời căn dặn gìn giữ sức khỏe Han Wangho đã nghe qua rất nhiều, nhưng lần này bỗng dưng xuất hiện thêm những từ như ca phẫu thuật trong lời bác sĩ, Han Wangho trong một thoáng ngắn ngủi không thể nào xua đi nỗi lo âm ỉ trong lòng.

Còn một điều nữa, tâm trí của em vẫn chưa thôi về dáng vẻ của Lee Sanghyeok trong lần tình cờ gặp hôm ấy. Kể từ lần đó đến nay, em luôn trong trạng thái ngơ ngác mỗi khi ở một mình, lúc nào tâm trí được nghỉ ngơi thì ký ức về lần gặp mặt đó lại chen vào, gợi nhắc nhiều đến mức em chẳng thể nào quên. Han Wangho rất muốn hỏi anh trai thêm về Lee Sanghyeok, nhưng em lại sợ anh nhận ra. Song Kyungho đương nhiên cảm thấy em trai anh có hơi lạ kể từ sau hôm buổi trưa ấy. Bình thường Han Wangho cũng có khoảnh khắc lơ đễnh, nhưng dần dần anh nhận ra bắt đầu có sự khác biệt. Nếu như trước kia Han Wangho chỉ đơn giản nhìn chằm chằm với sự trống rỗng, thì nay trong mắt lại mang theo nét suy tư khó diễn tả thành lời.

Tình trạng ấy kéo dài cho đến tận hôm nay. Mặc cho đây là ngày xuất viện mà Han Wangho vốn mong chờ từ lâu, cộng thêm lời của bác sĩ khi nãy, tâm trí em hoàn toàn chùng xuống trong sự ủ dột. Kể từ sau hôm gặp gỡ ấy, em cũng không thấy Lee Sanghyeok xuất hiện thêm lần nào ở bệnh viện. Cũng phải, người ta đang điều hành của một tập đoàn lớn cơ mà, làm gì có thời gian tới lui chỗ khác ngoài công việc. Ngay cả người nằm phòng bệnh kia cũng xuất viện ngay sau hôm đó một ngày. Han Wangho vốn là một người không để tâm đến những chuyện như thế này, nhưng rốt cuộc chính em cũng không kiềm được chút thất vọng khi thấy phòng bệnh kia trống trơn và phải chấp nhận một sự thật rằng Lee Sanghyeok sẽ không đến bệnh viện lần nào nữa. Nếu không phải vì bình nước ấm hôm ấy, em sợ rằng cuộc gặp gỡ giữa em và Lee Sanghyeok chỉ là ảo giác do em tự mình tưởng tượng ra.

Han Wangho không muốn thừa nhận, nhưng em vẫn ôm ấp hy vọng gặp lại Lee Sanghyeok. Ít nhất thì em muốn tự mình nói cảm ơn hắn một cách đường hoàng và chân thành nhất. Sau đó dù có gặp lại hay không em cũng mãn nguyện rồi.

Thế giới giữa em và Lee Sanghyeok khác nhau, Han Wangho luôn hiểu điều này.

Đây là đời thực, không có bất kỳ ý niệm cố tình tới lui nào như trong sách truyện cả.

"Vậy giờ anh đưa em về nhà nhé."

Bầu không khí trong xe có chút đông cứng lại, Song Kyungho cũng không tỏ ra quá bất ngờ, anh nghĩ rằng có khi em trai mình còn đang mệt do anh vừa rồi đánh thức em lúc em đang ngủ, biết sao được, Han Wangho lúc trước luôn mè nheo muốn rời khỏi bệnh viện sớm nhất có thể, dù sao thì về nhà em cũng lăn ra ngủ bù trên chiếc giường thân thuộc. Nhìn em mình qua kính chiếu hậu, Song Kyungho khẽ nói thêm. "Anh còn có việc quan trọng cần giải quyết trên công ty, hôm nay anh sẽ về hơi trễ."

"Việc gì thế anh?" Han Wangho bất giác hỏi, chất giọng pha chút mỏi mệt.

"Em nhớ Lee Sanghyeok mà anh từng kể cho em không? Hôm nay là cuộc họp trình bày chiến lược hợp tác mới ở công ty con của cậu ấy–"

"Anh!" Han Wangho đột ngột thốt lên, nghe đến cái tên khiến em u sầu mấy ngày liền vội cắt ngang anh trai khi anh còn chưa nói xong, cả người em bừng tỉnh hơn hẳn, suýt chút nữa làm Song Kyungho giật mình, may là vẫn còn đang dừng đèn đỏ.

"Anh có thể đưa em theo không?"

Lời vừa dứt, Han Wangho gần như căng thẳng cực độ mà dán mắt vào Song Kyungho, như chỉ sợ anh từ chối liền tiếp tục trình bày lý do. Hoặc nếu anh đồng ý thì em có thể thở phào mà nhẹ lòng ngồi yên ở hàng ghế sau, bắt đầu tính đến việc nếu nhỡ may gặp được Lee Sanghyeok thì sẽ nói cảm ơn hắn như thế nào. Nhưng làm gì dễ dàng đến thế, tất nhiên là Han Wangho đã đoán được, Song Kyungho sẽ lắc đầu từ chối.

"Wangho à, không–"

"Đi mà anh..." Han Wangho nài nỉ. "Em nghe nói ở các công ty luôn có phòng chờ riêng dành cho 'khách', em có thể đến đó chờ anh."

"Wangho–"

"Em không muốn ở một mình nữa..."

"Nhưng–"

"Em thật sự không muốn ở một mình mà..."

"..."

Lần nào Song Kyungho định nói, Han Wangho đều nhanh miệng cắt ngang. Đến mức này, anh mới thật sự hoài nghi liệu có khi nào em trai anh, trong lúc anh vắng mặt ở bệnh viện đã gặp phải chuyện gì rồi hay không. Dẫn đến tính cách thay đổi xoành xoạch, như mọi lần em đều muốn về nhà, mấy cái hoạt động ở công ty em nghe chỉ ậm ừ hai tiếng như đã nghe xong, thậm chí còn chẳng tỏ vẻ hào hứng là mấy. Nhưng sao hôm nay lại đột nhiên nằng nặc muốn cùng anh đến công ty?

Song Kyungho không hẳn là không cho phép Han Wangho đến. Dựa theo kinh nghiệm hợp tác lẫn đấu đá giữa anh và Lee Sanghyeok, mối quan hệ giữa anh và hắn cũng không quá tệ. Và chắc chắn Lee Sanghyeok cũng không phản đối nếu có đối tác hoặc nhân viên vì bận việc mà mang người nhà đi cùng. Thông thường trong những trường hợp như thế, người thân ấy sẽ được phát thẻ khách, và được đưa đến phòng chờ, đôi khi những em bé nhỏ hơn còn có phòng giữ trẻ trông coi hộ.

Thứ anh lo ngại có lẽ là tình trạng của Han Wangho, bình thường em đã dễ bí bách khi ở một không gian kín quá dài. Lại vừa từ trạng thái gắt ngủ tỉnh dậy, nếu bây giờ không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến công ty ngồi chờ thêm hàng giờ dài nữa, liệu em có chịu được nổi không?

"Chẳng phải anh cũng từng đưa em đến công ty rồi hay sao? Em sẽ không khiến anh gặp rắc rối đâu. Anh cũng nói ở các công ty lớn đều có phòng chờ riêng mà..."

Ngay lúc Song Kyungho còn đang phân vân với hàng loạt suy tính trong đầu, Han Wangho bất chợt nhẹ giọng nói, trong đó còn có chút tủi thân khó tránh. Sự mềm yếu của em trai khiến Song Kyungho chính thức không thể từ chối em mình được nữa.

"Thôi được rồi, nhớ là phải chờ anh họp xong đó."

Cuối cùng người thắng vẫn là Han Wangho, Song Kyungho đành phải đưa em theo đến địa điểm hẹn sẵn của cuộc họp.

Đó là một tòa nhà rất cao, Han Wangho phải ngước đến gần như mỏi cổ mới nhìn rõ hết được. Nghe nói đây chỉ là một trong các công ty con chuyên về mảng bán lẻ của tập đoàn, vậy trụ sở chính của nó còn khổng lồ đến mức nào nữa?

Với thân phận của Song Kyungho, nhân viên khi tiếp nhận được nhanh chóng hỗ trợ thẻ ra vào dành cho khách và tận tụy dẫn đường đến phòng chờ riêng biệt. Một căn phòng trống với một vài người đã có mặt từ trước, phần lớn đều là người thân nhỏ tuổi của những nhân viên làm việc ở đây, bên trong có khá nhiều tiện ích phục vụ cho việc nghỉ ngơi trong lúc ngồi chờ. Ngay khi Song Kyungho định rời đi để chuẩn bị cho cuộc họp, anh bất giác cảm thấy có chút không yên lòng, Han Wangho thì vẫn đứng ở cửa đợi anh đi khuất. Sau vài giây đắn đo, Song Kyungho quyết định tháo tấm thẻ có ghi dòng chữ "Tổng Giám đốc" của mình và dứt khoát đưa nó cho Han Wangho. Đây là thẻ ở công ty của anh, không có tác dụng quẹt cửa ra vào hay thang máy ở đây. Dù sao Song Kyungho đến đây chỉ để họp, chỉ cần thẻ khách là đủ, hơn hết là những người trong cuộc họp đó đều biết danh tính của anh.

"Cầm thẻ của anh, nếu có gì không ổn thì nói nhân viên trực ở đây mang nó đến phòng họp ở tầng ba mươi hai. Nhớ chưa?"

Han Wangho nhận lấy thẻ, gật đầu chắc như đinh đóng cột. Chỉ chờ có thế, Song Kyungho mới yên tâm rời đi.

Han Wangho cứ thế ngồi yên trong phòng một lúc lâu. Mặc cho những nhóc nhỏ tuổi hơn chốc chốc hết nhìn em chằm chằm rồi lại thì thầm gì đó cùng nhau. Chắc hẳn chúng đang nghĩ rằng một người lớn như Han Wangho sao lại đến đây, chẳng phải nên đi làm việc trong các phòng còn lại hay sao? Nhưng cũng đúng, với tuổi của em thì người khác đã thừa sức được nhận vào làm chính thức, hoặc thậm chí được tin tưởng giao cho các dự án tầm trung rồi. Ban nãy đi đằng sau Song Kyungho, em có thấy vài bóng dáng chạy dọc trên hành lang, có vẻ đang rất tất bật với guồng quay công việc, tuy không phải là lần đầu chứng kiến nhưng Han Wangho luôn có cảm giác gì đó khó tả trong lòng. Nếu điều kiện sức khỏe của em tốt hơn, em có thể được học, được trải nghiệm công việc...

Nhưng mà khoan đã, ý chính của em đến đây đâu phải để tiếc nuối về thể trạng của mình? Em muốn được gặp... người kia cơ mà?

Đôi mắt sâu thẳm của Han Wangho lại vô thức nhìn về phía cảnh cửa im lìm. Phải rồi nhỉ, em không thể gặp được ai khác nếu ở đây chờ mà. Bấy giờ ngẫm lại kỹ, Han Wangho mới thấy hình như em có hơi vội quá. Đường đường là chức danh cấp cao, làm sao có thể nói muốn gặp là gặp, dù có là tình cờ đi chăng nữa thì tỷ lệ cũng sẽ rất thấp. Giống như đại dương mênh mông kia vậy, đàn cá bạc bơi theo dòng, chắc gì đã gặp lại đúng người từng cứu mình. Tại sao em lại hấp tấp đến thế, khi không chỉ cần nghe đến tên người kia liền muốn gặp lại, mặc cho điều này vốn dĩ bất khả thi...

"Anh ơi."

"..."

Giữa lúc Han Wangho đang đắm chìm trong hàng vạn suy nghĩ phát sinh trong đầu, bất chợt có một tiếng gọi vang lên. Em theo phản xạ quay sang nhìn đứa trẻ trạc bảy tuổi đang đứng trước mặt, tay còn cầm theo bình giữ nhiệt.

"..."

Sao cái cảnh tượng này quen quen?

"Anh có thể ra ngoài lấy nước cho em được không? Cô Hwang không có ở đây... Hết nước mất rồi, nhưng mẹ em nói không được ra ngoài phòng."

Nhưng mà anh cũng đâu có được phép ra khỏi phòng đâu?

Han Wangho nhìn quanh phòng chờ, ngoại trừ em và những đứa nhỏ khác đang quay lưng chơi trò xếp gỗ đằng kia, thì quả thật không thấy nhân viên trực ở đây đâu cả. Mà trong mắt cậu bé trước mặt, Han Wangho là người lớn duy nhất ở đây, người lớn có thể giúp cậu bé.

Cuối cùng vì không kiềm được ánh nhìn long lanh kia, Han Wangho đã cầm lấy bình nước và đi đến khu vực lấy nước ở cuối hành lang. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ chắc hẳn thằng bé là "khách" quen ở phòng chờ, nên mới biết rõ kết cấu của tầng này đến vậy. Em không hiểu vì sao nhưng em muốn giúp đỡ bé con kia, giống như cách Lee Sanghyeok từng làm với em vậy.

Ngay lúc em định trở về, cả người chưa kịp quay lại hết đã va phải bóng dáng ngay đằng sau. Han Wangho loạng choạng suýt ngã, theo phản xạ vội xin lỗi người kia trước rồi sau đó mới đến nhăn mày vì bị đau.

"Ui da..."

Có tiếng người kia suýt xoa và rối rít xin lỗi. Thế nhưng trước mặt Han Wangho chỉ là một màu đen đầy sao bay quanh, cú va chạm không quá nặng, nhưng đối với Han Wangho thì nó đủ để khiến đầu óc em choáng váng mà đảo loạn cả lên.

Đến khi mọi chuyện bình thường trở lại, khi Han Wangho vừa lấy được tầm nhìn, còn chưa kịp nói gì thì người kia đã thốt lên trước. Chất giọng thoạt nghe rất vui sướng.

"Ơ! Hình như cậu cũng là thực tập sinh giống tôi đúng không?"

"...?"

Thực tập sinh gì cơ?

Lúc Han Wangho còn ngơ ngác nhìn lên, thì người kia đã mừng đến mức nhảy cẫng, thiếu điều tiến lại nắm tay em xoay vòng vòng.

"May quá, tôi cứ tưởng tôi là thực tập sinh duy nhất ở đây chứ. Cậu mới đến hả? Đang tìm đường đến Phòng Kinh Doanh đúng không? Tôi biết nè, để tôi chỉ cho. Không ngờ chúng ta may mắn ghê, ban đầu tôi nghe đợt tuyển này lấy ít lắm nên cũng hơi lo sợ lỡ may không qua được, nhưng mà tôi với cậu vẫn được nhận vào nè. Xem như chúng ta có duyên đi. Nào, theo tôi."

Người kia nói nhiều đến nỗi Han Wangho không thể chen vào được, cũng như suýt ù tai vì phải nghe quá nhanh. Nhân lúc em chưa kịp bừng tỉnh thì cậu ta đã kéo tay em rời đi mất, mặc cho Han Wangho vẫn còn đang hoảng hốt không nói gì được.

Từ từ đã. "Cậu... cậu ơi." Tôi không phải là nhân viên ở đây!

Lời còn chưa có cơ hội nói, người kia liền nhanh miệng ra chiều trấn an. "Đừng lo lắng nha, mấy anh chị ở đây hiền lắm, còn nhiệt tình nữa."

Tôi không có lo việc đó!

Ánh mắt Han Wangho càng lúc càng hoảng loạn nhưng bước chân em phải theo sát người kia, nếu không thì rất dễ ngã xuống, cơ thể em sẽ không chịu được lực tác động mạnh đến thế. Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt cho em nghe về việc công ty tốt như thế nào, đãi ngộ hậu hĩnh ra sao, điều kiện để được xin vào khó đến mức độ nào... đều là mấy cái em không quan tâm. Em muốn nhanh chóng quay về căn phòng kia sớm nhất có thể. Cậu bé kia đang đợi em đưa lại bình nước, còn có Song Kyungho sẽ đến đón em sau cuộc họp nữa.

Có lẽ vì dây đeo thẻ giữa dây khách và dây thực tập sinh có tông màu xanh biển đậm gần giống nhau, nên cậu ta đã nhận nhầm em thành thực tập sinh ở đây.

Đến khi Han Wangho cảm nhận được không khí xung quanh đã thay đổi, không còn là cảnh tượng hành lang yên tĩnh nữa, thay vào đó là tiếng bàn phím lách cách vang lên, bàn tay người kia vừa nãy còn nắm chặt nay đã buông ra, trước mặt em đã là khung cảnh rất nhiều người đang bận rộn làm việc trong văn phòng. Cậu thực tập sinh kia kéo em đứng gần máy in, nơi cậu đang còn dang dở việc gì đó. Đây vốn là góc khuất của phòng ban, không mấy ai nhận ra vừa có người xuất hiện trong thời khắc tất bật như thế này, họ chỉ nghĩ có khi thực tập sinh mới vào còn đang lúng túng không quen.

"Nào mọi người, nghe anh nói, như đã thông báo trong nhóm thì phòng mình sẽ đón lãnh đạo cấp cao và khách hàng quan trọng đến thăm quan trong vài phút nữa. Làm theo những gì anh dặn, nhớ chưa?"

Han Wangho nghe thấy có giọng nói vang vọng của ai đó. Nhưng tầm mắt em đã bắt đầu xếp chồng lên nhau vì cơn hoa mắt khi phải bước nhanh và gấp hơn bình thường để đến đây. Em còn nghe thấy cậu thực tập sinh bên cạnh vừa nói gì đó, tiếc rằng nửa chữ cũng không đến tai Han Wangho được nguyên vẹn.

"Song Kyungho... Tổng Giám đốc?"

À hóa ra cậu ta vừa nhắc tên đến anh trai của em, còn biết cả chức danh của anh nữa–

Làm sao cậu ta biết được!?

Khoảnh khắc Han Wangho sửng sốt quay sang cậu thực tập sinh, điều đập vào mắt em đầu tiên là dáng vẻ hốt hoảng đến mức kêu lên thành tiếng của cậu, trong khi ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi tấm thẻ trên tay Han Wangho. Cậu ta hết nhìn tấm thẻ với hai mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi lại há hốc nhìn lên bộ dạng đang thở từng nhịp để lấy lại hơi sức của Han Wangho.

"Cậu..."

Cậu ta sốc đến mức không nói được chữ nào. Trong đầu chắc chắn không thể liên kết được vì sao thẻ của Song Kyungho lại nằm trong tay người trước mặt. Dù cậu chưa biết nhân dạng của Song Kyungho ra sao, nhưng chắc chắn một người đã cắm mặt trên thương trường gần hai mươi năm không thể có dáng vẻ yếu ớt và mong manh như thế này. Trừ khi...

"Cậu là ai thế? Hay... cậu nhặt được thẻ bị làm rơi à?"

Han Wangho không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, nói rằng cậu hiểu lầm rồi, Song Kyungho là anh trai của tôi thôi, việc tôi cầm thẻ chỉ là đề phòng chẳng may xảy ra chuyện. Ngặt nỗi lời chưa kịp nói ra thì Han Wangho bất giác cảm nhận được có ai đó nhìn mình. Em theo phản xạ cứng đờ quay người lại. Đến lúc này thì cậu thực tập sinh cũng chợt nhận ra, tiếng kêu thán vừa rồi của cậu ta đã khiến toàn thể những người có mặt trong phòng này tò mò nhìn sang.

Không gian thoáng chốc im bặt, người hướng dẫn cũng vừa mới dứt lời, mọi thứ lặng đến mức sau gáy Han Wangho có chút rùng mình vì ớn lạnh. Hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn về phía em, bắt đầu có người nhận ra em không phải là thực tập sinh ở đây. Nỗi bất an chợt dâng lên, cả người em khẽ run vì sợ. Nơi đây quá nhiều người. Nhiều người đang quan sát, đang âm thầm đánh giá sự có mặt đường đột này của Han Wangho. Em muốn nói gì đó. Em phải nói. Phải nói để không khiến danh tiếng của Song Kyungho bị ảnh hưởng.

Han Wangho siết chặt nắm tay bên hông, cố gắng hít sâu một hơi trước khi ngẩng đầu nhìn lên. Em chắc mẩm người quản lý đang đứng sau lưng em vài bước, em buộc phải nói thật với họ để được hướng dẫn trở về phòng chờ.

Đến khi Han Wangho điều chỉnh được hơi thở, thì đối diện thấp thoáng đằng kia là bóng dáng Song Kyungho ngay cửa ra vào căn phòng. Han Wangho sững người trong phút chốc, trước khi tầm mắt kịp dừng lại một giây ngay người đang đứng bên cạnh anh trai, không ai khác là Lee Sanghyeok.

"..."

Em đã nhìn thấy lý do em theo anh trai đến đây. Song cuối cùng trong tâm Han Wangho lại dâng lên vài cõi mông lung và trống rỗng đến lạ. Có lẽ khi chứng kiến dáng vẻ lãnh đạm của Lee Sanghyeok trong công việc, sự xa cách về thế giới của em và người kia lại thêm một khoảng dài. Không thể chạy đến.

Han Wangho đoán được, thời khắc Song Kyungho nhìn thấy em, gương mặt anh đã ghi rõ câu "Sao em lại ở đây?". Vừa kinh ngạc vừa lo lắng khi phát hiện sắc mặt em mình đã trắng bệch.

Bước chân Han Wangho bất giác hơi nhích về phía trước, em hít vào một hơi trước khi lại lưỡng lự có nên tiến đến hay không. Đó là Song Kyungho, là anh trai của em, người thân của em duy nhất trong căn phòng xa lạ này. Nhưng đặt trong tình cảnh hiện tại thì đúng thật em không nên tiến lại gần, việc đó chỉ làm phá hỏng bầu không khí nghiêm nghị trên bàn tròn của các "ông lớn" mà thôi. Đây là công việc của anh trai. Là công việc thì không có đời tư chen vào. Han Wangho vô lực đứng yên tại chỗ, không dám lên tiếng cũng không dám làm gì thêm. Mặc cho cảm giác sợ hãi và choáng ngợp sắp cuốn chìm em ngay tại nơi đây.

Chỉ thấy vài giây sau, Song Kyungho quay sang nói nhỏ gì đó với Lee Sanghyeok, tiếp theo anh liền dứt khoát tiến đến gần Han Wangho, cẩn thận quan sát thần sắc của em trai mình rồi mới nhẹ giọng nói với em: "Nào, đi theo anh."

Han Wangho vô thức làm theo lời Song Kyungho, bước chân rụt rè theo sau anh bước đến gần những người đối tác quan trọng của anh.

"Giới thiệu với các vị, đây là em trai tôi, thằng bé là Han Wangho."

Giọng nói đều đều chuẩn mực của Song Kyungho vang lên, thành công khiến Han Wangho càng thêm cứng đờ người.

Không đùa đúng chứ? Song Kyungho giới thiệu em với quan chức cấp cao ư?

Han Wangho cũng không còn lờ mờ như vài phút trước, ngay khi Song Kyungho vừa dứt lời, em vội cúi người chào. Loáng thoáng còn nghe được vài người lịch sự đáp lại, âm thanh trầm đục văng vẳng khiến trong lòng Han Wangho tăng thêm chút căng thẳng, không biết vừa rồi em đã thể hiện đúng mực hay chưa.

"Chào cậu Han, rất hân hạnh cho chúng tôi khi được tiếp đón cậu."

Han Wangho nghe thấy tiếng của người hướng dẫn vang bên tai, vừa ngẩng mặt lên thì Song Kyungho đã kéo em đứng bên cạnh anh, tiếp tục nghe người hướng dẫn trình bày về Phòng Kinh Doanh của công ty.

Với lời giới thiệu nghiêm túc của Song Kyungho, không ai thắc mắc hay bàn tán về sự xuất hiện của Han Wangho nữa. Thay vào đó một số người mới vào bắt đầu chuyển vấn đề sang ngạc nhiên với cảnh tượng thay vì phải đứng bên rìa, Han Wangho lại được kề cạnh Song Kyungho. Bọn họ đều biết Song Kyungho là khách hàng rất quan trọng của tập đoàn, nhưng trong trải nghiệm của bọn họ về hình ảnh chủ tịch được mô tả bởi các người đi trước, không tin được có ngày họ được chứng kiến Lee Sanghyeok cho phép người thân của đối tác đứng ngang hàng với mình.

Đoạn sau Han Wangho hoàn toàn không nghe rõ lắm, bởi chúng đều chứa đựng nhiều kiến thức chuyên ngành phức tạp. Em cứ lặng lẽ đi cùng Song Kyungho. Cho đến khi vì lo sợ không theo kịp mà bị bỏ lại, Han Wangho mới theo phản xạ ngước nhìn lên, em chỉ muốn chú ý đến Song Kyungho, nhưng vô tình lại chạm phải ánh mắt phẳng lặng quen thuộc của Lee Sanghyeok, mặc cho hắn không nhìn lại, cả người em vẫn không nhịn được bất giác khẽ run.

Vị thế của một kẻ đứng đầu, không cần nói gì cũng đủ khiến người khác vô hình bị áp lực.

Đúng thật là một khoảng cách xa vời.

Đó là lần gặp thứ hai giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok. Và theo một lẽ đương nhiên khi kết thúc, em không thể nói gì với Lee Sanghyeok vì Song Kyungho đã vội đưa em về nhà ngay sau đó, với lý do đảm bảo cho sức khỏe của em.

Đến cuối cùng, một ánh nhìn cũng không kịp trao nhau.

Han Wangho nghĩ, em đang gặp nguy rồi.

Ngoài căn bệnh bẩm sinh ra, có lẽ em vừa mắc thêm triệu chứng của một loại bệnh lý hiếm gặp nào đó rồi.

Nó không khiến em đau đớn về thể chất, không khiến em phải uống thêm nhiều thuốc đắng ngắt hơn nữa. Nhưng nó luôn cư ngụ trong tâm trí và tinh thần em. Hằng ngày cứ liên tục gợi nhắc, lặp đi lặp lại hình ảnh hôm ấy, từ hành lang bệnh viện cho đến quãng đường dọc khắp phòng ban công ty. Mỗi khi Han Wangho nhắm mắt lại, em lại nhớ đến dáng vẻ điềm đạm của Lee Sanghyeok, nhớ nhất là ánh mắt không gợn sóng ấy. Không biết tự bao giờ, Han Wangho đã ôm ấp mộng tưởng được chạm mắt với người kia thêm lần nữa.

Nếu có thể, trong lần thứ ba đó, Han Wangho sẽ có can đảm mà nói được một câu rành mạch với Lee Sanghyeok.

Đôi lúc, Han Wangho cảm thấy em thật chậm tiêu và ngu ngốc. Em không phản xạ nhanh, không thích ứng kịp với mọi tình huống thay đổi đột ngột. Cứ mỗi lần lâm vào tình cảnh đó, mọi giác quan và phản ứng của Han Wangho dường như bị ngưng trệ, tay chân không nhanh nhẹn hành động, khóe môi không thể phát ra bất kỳ lời nói nào, chỉ còn đôi mắt hoảng sợ nhìn quanh. Mà mỗi lần như thế, Han Wangho đều vô cùng sợ hãi và căng thẳng, tinh thần bị dồn ép tức thì khiến cơ thể yếu ớt cũng bị ảnh hưởng. Chưa kịp để em nói hay làm gì, cơn đau đầu và khó thở đã xâm chiếm trước. Dẫn đến kết cục thường thấy một là người ta thấy em như thế liền bỏ đi không động đến nữa, hai là trong trường hợp xấu nhất, Han Wangho sẽ có khả năng trực tiếp ngất xỉu vì nhịp tim không ổn định.

Căn bệnh không những làm em không thể sống như một người bình thường, chúng còn tước đi mọi cơ hội để em có thể tập làm một "con người" bình thường. Chúng không những bó buộc Han Wangho trong bốn bức tường trắng, chúng còn bào mòn đi khả năng giao tiếp xã hội mà một người vốn dĩ có thể tự trau dồi theo thời gian. Một con người biết bày tỏ nỗi niềm của bản thân, biết nói chuyện xã giao với người khác. Và hơn hết là có thể níu giữ người khác ở lại thêm một chút bằng một câu nói "còn sớm lắm, hay là bạn nói chuyện với mình thêm chút nữa đi."

Han Wangho muốn nói, nhưng em lại mất quá nhiều thời gian để có thể thốt lên thành tiếng. Mà trong lúc đó, người đối diện đã khó chịu quay lưng rời đi mất. Qua nhiều năm, em càng ngày rụt rè thu mình, nhát gừng không dám cất tiếng nói lên nữa.

Người duy nhất kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của em, ngoài Song Kyungho ra, thì Lee Sanghyeok chính là người đầu tiên.

Song, khi đối diện với một Lee Sanghyeok thật sự (?) trong công việc, Han Wangho lại thấy, có khi hành động của hắn ở bệnh viện chỉ đơn thuần là xã giao giúp đỡ người lạ.

Xa vời quá. Thật sự xa vời quá.

Giống như địa vị giữa một kẻ cầm quyền và một người bình phàm vậy.

Sự xa vời vừa khiến Han Wangho lo sợ, lại vừa tự trách bản thân vì không thể hành xử đúng mực trước mặt Lee Sanghyeok. Chắc hẳn trong ánh nhìn lạnh lẽo ấy, đối phương đã âm thầm không đánh giá cao Han Wangho. Rời khỏi bệnh viện, không còn lớp che chắn của bệnh tật, ai cũng là người bình thường trong mắt người lạ lần đầu gặp, nếu để mất điểm thì vĩnh viễn tạo ấn tượng xấu trong mắt người ấy.

Chắc là Lee Sanghyeok đã nghĩ như thế.

Han Wangho nằm trên chiếc sô pha trong nhà, tay vuốt nhẹ lớp lông của Seolie, cạnh đó còn có bốn chú mèo khác đang nằm quanh, chốc chốc lại nghe thấy tiếng em thở dài thườn thượt. Cảnh tượng đập vào mắt Song Kyungho khi bước vào khiến anh không khỏi bất ngờ. Song Kyungho biết em mình luôn ủ rũ, nhưng lúc trước khi thấy anh trở về, em sẽ ngoái đầu nhìn lên và mong chờ hỏi anh có mua kem cho em hay không (dù lần nào Song Kyungho cũng không mua). Thế mà bây giờ Han Wangho chỉ nằm đó bất động, ánh mắt thì trải dài về hướng vô định nào đó, mang theo sự ảm đạm về một chuyện canh cánh khó giãi bày trong lòng. Và tình trạng này đã xảy ra được gần một tháng. Song Kyungho cũng không thể bình thường hóa nó được nữa.

Anh tiến lại gần sô pha, đàn mèo theo đó chạy đi nơi khác, Seolie đang co cuộn trên bụng Han Wangho cũng vì thế mà nhảy phốc đi, để lại em thoáng giật mình. Bong bóng mơ hồ trong đầu đột nhiên bị chọc thủng, Han Wangho chớp mắt, chậm rãi nhận ra Song Kyungho đã ngồi xuống tấm thảm nhung trước mặt.

"Em sao thế? Cảm thấy trong người không ổn à?"

Đối diện với sự lo lắng của Song Kyungho, Han Wangho liền vô thức lắc đầu. Nhưng biểu cảm trên gương mặt anh trai vẫn không dịu xuống một chút nào cả. Han Wangho biết em giả vờ ổn dở tệ, nhưng hiện tại em có thể nói gì được bây giờ? Em cũng lo cho sức khỏe tinh thần sẽ ảnh hưởng đến thể trạng lắm. Ngặt nỗi nếu Han Wangho nói thẳng em muốn gặp Lee Sanghyeok, chắc chắn anh trai sẽ nghĩ em đang va phải vấn đề tâm lý nặng rồi.

Trong những ngày qua, cũng chính vì mong mỏi có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok lần nữa, Han Wangho thậm chí từng có suy nghĩ muốn học tập lại, vì đó là con đường duy nhất để em có cơ hội chạm mặt với người kia. Chỉ có điều, suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, cơ thể của em hiện tại không có phép em chịu áp lực lớn, dù chỉ là tập trung giải một bài toán thôi cũng khiến Han Wangho chóng mặt vì thiếu máu do quá sức. Em đã yếu ớt lắm rồi.

Mà kẻ yếu ớt, thì không thể tự làm được những gì lớn lao mà mình mong muốn.

Han Wangho từng rất giỏi, và sẽ luôn rất giỏi. Nếu không có căn bệnh này cản trở, em đã sớm thành niềm tự hào lớn lao của anh trai và cả bố mẹ đang dõi theo từ thiên đàng trên cao.

Song Kyungho cẩn thận vén tóc em, chạm nhẹ bàn tay lên trán. Sau khi xác nhận Han Wangho không bị sốt thì mới nhẹ nhõm đi phần nào. Anh nhìn em trai vẫn đang đăm chiêu cúi xuống bên dưới, mất vài giây sau mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em ở nhà hoài cũng không tốt, ngày mai anh có chuyến công tác, em có muốn đi cùng anh không?"

Đôi mắt man mác buồn khẽ lay động, Han Wangho ngạc nhiên nhìn Song Kyungho, có chút kìm nén hơi thở hỏi lại. "Đi đâu vậy anh...?"

"À không phải..." Như bừng tỉnh nhớ ra điều gì đó, Han Wangho vội bác bỏ lời nói vừa rồi, gấp gáp nói tiếp.

"Đi với ai thế anh?"

Song Kyungho đã dự trù trước Han Wangho sẽ hỏi về người đi cùng. Em trai của anh vốn sợ người lạ, Song Kyungho cũng cân nhắc khá nhiều về quyết định này của mình, anh đã nghĩ Han Wangho sẽ từ chối sau khi biết tin không phải đi riêng cùng với anh đến các chi nhánh mà là đi cùng đối tác. Nhưng lần này khi cái tên anh vừa chợt nói ra, Song Kyungho có ảo giác tia sáng trong mắt Han Wangho vừa được thắp lên sau những tháng ngày tăm tối và trống rỗng.

"Với bên của công ty mà hôm trước anh đưa em đến. Những người mà đi cùng chúng ta thăm quan ấy."

Là sẽ có Lee Sanghyeok.

Là sẽ được đi cùng Lee Sanghyeok.

Han Wangho sẽ có khả năng gặp lại Lee Sanghyeok lần thứ ba.

Gặp lại?

"Dạ oanh" hơi lùi bước về sau, mái đầu cúi nhẹ không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Bóng dáng nhỏ bé thu mình sau ngọn đèn dầu trên cao, chỉ chừa lại chút ánh sáng hằn lên ngón tay run run nắm hờ vào nhau. Dưới đôi mắt hờ hững của ngài Công tước, "Dạ oanh" chầm chậm khom lưng, gập người cung kính cúi chào. Nếu không phải vì những giọt nước mắt vừa rồi, và cả dáng vẻ hoảng loạn đứng ngây người ra một lúc, chắc chắn người khác tình cờ đi ngang qua sẽ nghĩ đây chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa hai tầng lớp cách biệt nhau.

"Dạ oanh" không thể cất tiếng hót, âu cũng là điều tốt hiện tại.

Có lẽ, người đàn ông cao quý đối diện đây, đã đọc được bức thư do cậu gửi, chàng diễn viên nhỏ nghĩ thầm. Ngay cả thân phận thật chưa từng tiết lộ kia cũng không cần đích thân ngài phải nhọc công giới thiệu nữa. "Dạ oanh" đã biết danh xưng Công tước đáng kính đó thuộc về ai.

Nếu vậy thì tại sao ngài lại đến đây?

Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng đế giày vang trên sàn gỗ, từng bước từng bước chậm rãi dội đến khiến thân ảnh nhỏ nhắn càng thêm cúi thấp.

"Nhìn tôi."

Thanh âm trầm thấp khiến cả người "Dạ oanh" khẽ run, thần trí cậu cứng đờ trong phút chốc, từng giây từng khắc trôi qua như dồn ép cậu đến rìa vực thẳm. "Dạ oanh" đã mường tượng rất nhiều về thời khắc nếu chẳng may gặp lại người đàn ông kia, nhưng lời nói đầu tiên thốt ra lại là câu mệnh lệnh buộc cậu phải thực hiện, không còn sự chậm rãi và nhẹ nhàng như những lần trước. Chẳng nhẽ, cậu đã hành xử vô lễ rồi sao? Cậu vốn không phải là người của tầng lớp trên, những quy tắc trang nhã và cách nhìn sắc mặt người khác để đoán đúng ý đều được cậu học lỏm qua những vị khách thường đến đây. Dẫu cho trong mắt những người quyền thế như ngài, trông chúng rất vụng về và thiếu sót. Càng nghĩ, cậu càng thêm lo sợ, nếu cậu thật sự đã làm ra chuyện đáng khinh với ngài Công tước, thì đoàn trưởng sẽ đuổi cậu ra khỏi đây mất, hoặc tệ hơn là bán cậu sang nơi phục dịch khác. Đáy mắt "Dạ oanh" lại sóng sánh vệt nước, cậu vẫn không dám làm theo lời của ngài, phận bề tôi thấp hèn không thể nhìn chằm chằm vào ngài Công tước như thế được. Đến khi khớp tay cậu đau nhói lên vì bị siết chặt, ánh sáng yếu ớt bên dưới bất chợt phản chiếu thấp thoáng bóng dáng ai tiến lại gần. "Dạ oanh" chưa kịp định thần thì ngay giây sau, một lực tay đã mạnh mẽ đón lấy khuôn mặt ướt đẫm của cậu nâng lên.

Sắc mặt Ngài Công tước không đổi khi tay ngài chạm nhẹ lên nơi khóe mi người đối diện. Bàn tay ngài mang chút thô ráp đón lấy hàng lệ hoen, cẩn trọng gạt đi hết tất thảy những nỗi niềm chất chứa mà cậu phải chịu đựng. Ngài sinh ra vốn không phải là kẻ hầu hạ người khác, song vào thời khắc này, ngài chỉ muốn xoa dịu cậu chàng nhỏ bé trước mặt.

Ngài biết chứ, biết hết tất thảy những lời đàm tiếu ngoài kia. Ngài biết bọn họ nói gì về mối quan hệ này khi nó được mang ra ánh sáng.

Nhưng với ngài, với một người biết chữ duy nhất ở cái chốn khốn cùng này, chắc chắn phía sau còn nhiều ẩn tình, giống như cốt cách thanh quý lưu lại trên sống lưng thẳng tắp. Kể cả khi cúi thấp đầu luồn cúi cũng chẳng che đậy được khí chất cao nhã, lịch thiệp mà dẫu cho xung quanh có nhem nhuốc đến mấy đi chăng nữa, chúng chẳng thể át đi phong thái sẵn có của một danh quý tộc. Những thứ ấy, chắc chắn đã được rèn giũa và trau dồi khi còn bé, và chỉ có gia đình từ tầng lớp thượng lưu mới bồi dưỡng con cháu của mình như thế mà thôi.

"Đi với tôi."

Không còn là lời mời chào nữa. Đây là đề nghị bắt buộc.

Với ngài ư?

London khi ấy, đã là giữa hạ, mùa của những cuộc gặp gỡ và đính ước.

Đầu mùa hạ chào đón Han Wangho với cơn mưa rả rích và một trận cấp cứu trong bệnh viện, đến nay đã sắp đi được 1/3 cái gọi là nắng hè chói chang, Han Wangho mới được cảm nhận thứ mùi mằn mặn đặc trưng của gió biển, kèm theo chút nắng rơi trên đầu ngón tay. Không khí của bầu trời đúng là khác hoàn toàn so với không gian ngột ngạt giấu kín em trong phòng.

Han Wangho từng muốn đi biển, nhưng mãi đến hôm nay em mới được đặt chân đến. Em thật sự đã đến biển rồi.

Song Kyungho nói đúng, vẫn là em nên ra ngoài nhiều hơn.

Công tác trong lời nói của Song Kyungho bao gồm bốn ngày tại một tỉnh ven biển. Bình thường sẽ có người lái xe riêng, nhưng lần này chẳng hiểu vì sao Song Kyungho lại muốn tự mình đưa Han Wangho đi.

Tuy nói là đưa em ra ngoài để giải tỏa, song để có thể tự do đi dạo như những người bình thường khác. Han Wangho trước hết phải ở trong phòng khách sạn nửa ngày để đợi Song Kyungho họp xong. Sau đó còn chuẩn bị thêm quần áo ấm, dùng bữa và uống thuốc đầy đủ. Xong xuôi hết tất thảy Song Kyungho mới dám đưa Han Wangho ra ngoài trời.

Bầu trời hôm nay rất cao, từng áng mây trôi chầm chậm trên nền xanh trong trẻo. Phía dưới là miền cát mềm mịn, thi thoảng sẽ bị vài cơn gió lướt qua cuốn bay lên một khoảng. Han Wangho có chút lo ngại không dám đi quá nhanh, em sợ cát bụi lúc đó sẽ bị hất văng lên, không tốt cho việc thở. Gió biển vốn dĩ mạnh hơn đất liền, mặc cho nắng hạ có sưởi ấm đến mức nào đi chăng nữa, Han Wangho vẫn cảm thấy có chút lành lạnh. Em vùi ngón tay vào sâu trong túi áo bông, hơi nép mình vào tán cây dương gần đó, đưa mắt lặng lẽ quan sát biển khơi ngoài xa.

Đến khi em chợt rùng mình một cái, Han Wangho mới ý thức được gió đang ngày một mạnh hơn. Trực giác mách bảo em không nên đứng bên ngoài quá lâu, vì thế nên chưa ngắm nghía cảnh sắc được bao nhiêu, Han Wangho đã phải quay lại tiệm trà gần đó để tạm nghỉ ngơi.

Han Wangho cũng không tỏ ra quá tiếc nuối, biển đẹp nhưng chỉ có thể đứng từ xa ngắm thì một cái nhìn lướt qua cũng đủ rồi.

Song Kyungho đang đứng bên ngoài nói chuyện gì đó qua điện thoại. Trong khi Han Wangho đã quay lại góc khuất trong quán vừa rồi, bắt đầu ngồi một mình yên lặng, vài giây sau mới chuyển hướng sang kệ sách đặt gần đó.

Những tưởng bình thường em sẽ bỏ qua không màng đến giấy sách, nhưng lần này Han Wangho như bị ai đó thôi miên, dẫn dắt em tự động bước đến lấy ngẫu nhiên một cuốn trên đấy. Đó là một cuốn sách với chiếc bìa mềm màu xám, trông qua đã được lật mở đọc đi đọc lại nhiều lần.

Trong thoáng chốc, em lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết đang đọc dở kia...

"Hóa ra em cũng thích cuốn sách này nhỉ?"

Giọng nói bất thình lình vang lên đằng sau khiến Han Wangho giật mình đánh rơi quyển sách trên tay. Thanh âm lộp cộp va đập vào sàn gỗ khiến tinh thần em loạn cả lên. Ngay lúc em còn đang đứng sững ra đó, chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã cúi xuống nhặt nó đưa đến cho em. Và khi Han Wangho ngoảnh lại, cả người em như ngây dại cả ra.

Em không nghe nhầm thật.

Bảo sao chất giọng người kia lại gợi cho em sự thân thuộc đến thế. Vừa thân thuộc vừa khiến em căng thẳng tột độ, bàn tay bắt đầu không kiềm được mà khẽ run, đến cả ánh mắt cũng thep phản xạ rụt rè nhìn xuống.

Ký ức nơi hành lang bệnh viện lần nữa ùa về. Vẫn là không gian yên ắng ấy, vẫn chỉ có hai người đối diện nhau.

"Chào em, người bạn nhỏ."

Người đang đứng trước mặt em, là Lee Sanghyeok. Dưới tầm nhìn đầy rối loạn của Han Wangho, em mơ hồ cảm thấy, đối phương vừa cười khẽ một tiếng.

Không còn âu phục đĩnh đạc như lần trước, Lee Sanghyeok hiện tại mang dáng dấp đời thường hơn rất nhiều. Nét nghiêm nghị trên gương mặt theo đó cũng không còn nữa. Nhưng vẫn khiến Han Wangho lo sợ đến nỗi không thốt lên thành lời.

Sự im lặng bắt đầu bao trùm lấy xung quanh, đẩy sự lo âu trong em lên đến đỉnh điểm. Han Wangho có rất nhiều câu hỏi, nhất là muốn hỏi Lee Sanghyeok vì sao lại có mặt ở đây. Và vì sao lại phải kiên nhẫn đợi em nói gì đó ngay hiện tại.

Hơi thở bất ngờ trở nên gấp gáp, Han Wangho không nhịn được cắn nhẹ môi dưới.

Em phải nói. Phải nói. Phải nói gì đó ngay bây giờ.

Làm ơn đi Han Wangho! Đừng nhút nhát như thế nữa! Đây là lần thứ ba rồi.

Với sự thôi thúc từ tâm trí, Han Wangho cuối cùng mới có can đảm nói lên thành tiếng, hơi cúi nhẹ đầu với Lee Sanghyeok.

"E-Em... Em xin... cảm ơn... anh vì những lần... trước."

Giọng nói vụng về của em tràn ngập sự căng thẳng và lúng túng, mọi câu chữ vang lên đều nghe như bị bóp nghẹt. Mà chính em cũng đang ý thức được em nói không hề tốt một chút nào. Chẳng biết đến tai Lee Sanghyeok có trọn vẹn được chữ nào không nữa, nhất là khi em còn nói rất nhỏ.

"Em ổn chứ? Ngồi xuống một lát nhé?"

Lee Sanghyeok nói xong liền nhẹ nhàng kéo ghế đỡ em ngồi xuống. Đợi đến khi hơi thở của Han Wangho bình ổn trở lại, hắn mới chậm rãi nói tiếp.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Han Wangho hơi ngẩn người ra, sau đó dường như ý thức được phải đáp lại người trước mặt, em liền vội gật đầu lia lịa.

Lee Sanghyeok thoáng phì cười. "Em biết tên tôi chứ, Wangho?"

Bỗng dưng được gọi tên khiến Han Wangho giật mình, em nhìn hắn một hồi lâu, ấp úng mãi vẫn không thể nói được, cuối cùng đành phải tiếp tục gật đầu.

Không những biết, mà còn nhớ rất rõ.

Mặc dù giữa em và Lee Sanghyeok chưa từng nói với nhau câu nào về danh tính mỗi người, nhưng chỉ cần qua lời kể của anh trai, em đã bất giác khắc ghi cái tên ấy vào thẳng tâm trí.

Vậy ra Lee Sanghyeok cũng nhớ được tên của em là gì...

"Em không thích biển sao?"

"D-Dạ không ạ..." Qua vài giây Lee Sanghyeok để cho em điều chỉnh lại nhịp thở, lần này thì Han Wangho đã có thể nói được. "Em... thích biển."

"Lúc nãy tôi thấy em đứng bên ngoài không lâu đã vào đây, có chuyện gì thế bạn nhỏ? Kể với tôi được không?"

"..."

Bạn nhỏ.

"Dạ... em-em sợ đi xa hơn... sẽ bị bệnh."

Han Wangho bối rối. Một phần vì cuộc trò chuyện này dài hơn em nghĩ, phần còn lại chắc chắn là ánh nhìn của người đối diện. Sâu thẳm và có chút khó lường, tựa như Lee Sanghyeok đã đoán chắc em đang nghĩ gì.

"Vừa nãy tôi có hỏi Kyungho, anh ấy nói em có thể ngắm biển lâu thêm một chút."

Han Wangho ngạc nhiên ngước mắt nhìn người đối diện. Chỉ thấy Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói tiếp.

"Vừa hay tôi đang muốn dạo quanh nơi này một lát, Wangho có muốn đi cùng tôi không?"

Tất nhiên là có.

Han Wangho vốn là người phản ứng chậm. Đợi khi sự ngẩn ngơ trong em qua đi, đến cảm giác hoảng loạn dâng trào rồi cuối cùng mới ngạc nhiên tròn mắt, sau đó liền vội vã gật đầu đồng ý theo phản xạ, Lee Sanghyeok mới mỉm cười đưa tay mời, ý muốn giúp đỡ em đứng dậy.

Đó là lần đầu tiên, em cảm nhận được rõ hơn sự chân thật trong cái nắm tay của Lee Sanghyeok. Vẫn là cảm giác vững chãi và nhẹ nhàng đó, dù chỉ trong phút giây rất ngắn ngủi.

Đi dạo trên bờ biển ư...

Với Lee Sanghyeok á??

Thoạt đầu Han Wangho còn thấy điều này thật đúng là không tưởng. Vì sao Lee Sanghyeok lại muốn đi cùng em? Hay là hắn muốn thử xem với cương vị của em trai đối tác, Han Wangho sẽ hành xử lễ độ đến mức nào? Mặc cho em còn nhiều nghi hoặc chưa vội bước đi, Han Wangho vẫn theo tiềm thức dáo dác nhìn quanh tiệm trà hòng tìm kiếm bóng hình Song Kyungho, em muốn xin phép anh trai mình trước. Khổ nỗi chưa kịp tìm được anh Kyungho thì Lee Sanghyeok đã đưa em đi mất rồi.

Vì sao lại muốn đi với em...

Ban đầu Han Wangho còn hơi rụt rè không dám bước đi. Trong đầu còn mang vô số câu hỏi khác nhau về sự có mặt của Lee Sanghyeok và hành động của hắn tại đây. Giữa em với hắn còn chưa nói chuyện với nhau đường hoàng trước đó. Chưa kể theo ấn tượng đầu tiên của Han Wangho về Lee Sanghyeok, em không nghĩ hắn sẽ thân thiện với người lạ như em đến mức này.

Nếu chỉ đơn thuần là đối xử tốt với em dưới tư cách em trai đối tác, thì không nhất thiết phải bỏ thời gian cho em như vậy... Thế giới của Han Wangho vốn rất nhỏ bé và chật hẹp, em không có nhiều trải nghiệm để kể cho Lee Sanghyeok nghe. Cũng như chẳng thể hiểu được toàn bộ những điều lớn lao trọng vọng thuộc về Lee Sanghyeok.

Hơn nữa, Song Kyungho từ lúc đưa em đến đây đều có việc riêng mà đi đâu mất. Bình thường chắc chắn anh trai không dám bỏ mặc em như vậy. Cớ sao bây giờ khi thấy em trai mình sắp rời xa lại chẳng hề phản ứng gì cả, cũng không vội vã tìm em như thường lệ.

Rốt cuộc thì buổi sáng hôm nay khi Song Kyungho tham dự cuộc họp, tại đó đã xảy ra chuyện gì?

"Wangho."

Thanh âm điềm tĩnh của Lee Sanghyeok vang bên tai, kéo Han Wangho thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Em giật mình nhìn lên, chậm rãi nhận ra người đàn ông trước mặt đang đợi em bước tiếp. Phía xa xa ngoài kia, là mặt biển nhẹ sóng và bầu trời bắt đầu hạ nắng.

"Đi thôi em."

"..."

"Vâng..."

Han Wangho gật đầu nhỏ giọng. Nhìn đôi giày trắng bắt đầu được cát mịn vây lấy, xúc cảm lạ lẫm của mặt cát khiến Han Wangho mơ hồ muốn thử lại. Em khẽ nhấc chân, từng bước nhỏ tiến đến bắt kịp Lee Sanghyeok.

Gió đồng thời nổi lên, đẩy đưa thức mùi mằn mặn từ khơi xa. Han Wangho từ từ cảm nhận được, hương vị của biển cả đang ngày một gần hơn. Âm thanh êm dịu bên tai cũng càng lúc càng rõ ràng. Thôi thúc em hít vào một sâu, ngay lập tức cảm giác khoan khoái đến lạ bỗng chốc tràn vào cơ thể, dẫn dụ em tiếp tục đến gần sự dễ chịu đó. Bước chân từ chậm hơn Lee Sanghyeok, dần dần thành song song và sau cùng khi Han Wangho ngây ngất nhìn quang cảnh biển rộng lớn phía trước, Lee Sanghyeok đã đứng về sau lặng lẽ theo dõi bóng dáng nhỏ bé hòa cùng thiên nhiên.

Hóa ra đây là cảm giác của "biển" mà người ta vẫn thường nói. Han Wangho cảm nhận được rồi. Cảm nhận rõ rồi.

Đến khi nhìn thấy từng cơn sóng xô vào bờ, Han Wangho không tài nào rời mắt khỏi khung cảnh trên biển. Đôi mắt non nớt say sưa nhìn khắp nơi. Cảnh sắc rực rỡ khiến Han Wangho thoáng chốc quên mất mọi suy tư vừa rồi. Gió cùng sóng biển từng chút, từng chút một xua đi những lo lắng trong em. Nắng chiều rạng rỡ chiếu đến, phủ một lớp mật ong vàng ươm lên mái tóc em, tô điểm thêm sắc đỏ hây trên má khi em mỉm cười, và ánh lên ngôi sao sáng tỏa khắc sâu vào ánh mắt khi Han Wangho quay người nhìn về phía Lee Sanghyeok đằng sau.

"..."

Người đàn ông vẫn đứng tại chỗ quan sát, gương mặt điềm tĩnh nay hiện rõ chút thư thái hiếm có khi đưa mắt nhìn theo bóng dáng người nhỏ hơn. Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn Han Wangho, không vội lên tiếng như muốn đợi em bày tỏ trước.

Mặt trời đã khuất dạng sau đám mây một thoáng, không cần ánh nắng chan hòa làm đệm, nhưng trong mắt Han Wangho, Lee Sanghyeok chỉ cần đứng yên thôi cũng nổi bật đến lạ.

Hoặc có lẽ đối với trái tim non nớt ngây ngô của Han Wangho, em chỉ cần nhìn thấy Lee Sanghyeok là đủ.

Ý định ban đầu chỉ là cảm ơn Lee Sanghyeok một câu rồi rời đi. Han Wangho cũng không ngờ đến em lại có thể đi cùng Lee Sanghyeok như thế này. Nhất thời khiến cổ họng Han Wangho có chút nghẹn lại, không rõ vì bối rối hay chưa biết phải cảm tạ Lee Sanghyeok như thế nào. Sau cùng chỉ thấy sắc mặt Han Wangho thả lỏng, bước chân tiến về ngược hướng gió, bỏ lại biển cả đằng sau.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay."

Han Wangho nghiêng đầu cười. Giọng nói ngập tràn hân hoan hòa lẫn cùng tiếng sóng rì rào vô tình tạo nên một bản nhạc vô cùng du dương.

Đó là câu hoàn chỉnh duy nhất mà em nói được với Lee Sanghyeok trong ngày đầu tiên gặp lại.

"Wangho."

Có tiếng Song Kyungho vọng lại từ xa, Han Wangho theo phản xạ quay người về hướng phát ra âm thanh. Cảm giác an toàn thoáng chốc trào về trong em. Han Wangho toan mỉm cười thì bỗng dưng đơ người ra chừng một giây. Khóe môi chưa kịp nâng lên đã cứng ngắc hạ xuống. Bình thường em sẽ rất vui nếu có anh trai xuất hiện tại nơi lạ lẫm này. Song vào thời khắc hiện tại, khi em chỉ vừa mới dứt lời, chưa kịp làm gì thêm nữa thì Song Kyungho đã xuất hiện. Chút an toàn vừa dâng lên đã nhanh chóng bị sự hụt hẫng lướt qua, tuy nó rất ít ỏi, nhưng vẫn khiến tâm tư Han Wangho hơi chùng xuống.

Em vẫn chưa được nghe câu trả lời của Lee Sanghyeok.

Liệu hắn có thích cùng em ngắm biển không?

Song Kyungho đã bước đến gần, Han Wangho theo phản xạ muốn tiến về phía anh. Em hơi siết chặt nắm tay, cúi đầu toan chào Lee Sanghyeok lần cuối.

"Anh cũng cảm ơn Wangho vì ngày hôm nay."

Giọng nói từ tốn của Lee Sanghyeok vang đến khiến Han Wangho thoáng bất ngờ. Em vội vã cúi chào hắn, sau đó không kịp nhìn rõ sắc mặt người kia đang biểu lộ điều gì liền bối rối quay người trở về bên Song Kyungho. Han Wangho không muốn chần chừ thêm, vì như thế em sẽ bị Song Kyungho nghi ngờ có ôm ấp mộng tưởng được gặp Lee Sanghyeok.

Song Kyungho vừa đến liền kiểm tra áo khoác của Han Wangho, sau khi xác định em trai vẫn đang giữ ấm đầy đủ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn em trai đang cúi đầu nhìn cát bên cạnh mình, ánh mắt lúc này mới chậm rãi hướng về phía Lee Sanghyeok ở đối diện.

"Cảm ơn cậu."

Song Kyungho nói, giọng điệu đều đều như đang thảo luận về một dự án nào đó.

Han Wangho không nghe thấy Lee Sanghyeok nói gì đáp lại. Hoặc có lẽ tiếng triều dâng và gió biển lao vun vút đã át đi. Cũng có thể vì em đang nhốt mình vào thế giới riêng để ổn định lại sau sự việc hôm nay, và nhịp tim em quá dồn dập để em có thể nghe rõ thêm mọi thứ xung quanh. Tâm trí Han Wangho vẫn còn rối loạn khôn nguôi. So với những hôm trước, bây giờ trong dòng hồi ức rối loạn của em đã có thêm một đoạn suy nghĩ mới.

Em thật may mắn vì đã gặp được Lee Sanghyeok sớm như thế. Và em cũng có thể nói rõ ràng trước mặt người kia rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com