1.
Lại một mùa hạ chí nữa kéo đến
Nhưng mùa hạ này thật lạ, cảm giác vương vấn chộn rộn cứ thế chôn chân trong tim Wangho. Em hướng đôi mắt nâu hạt dẻ nhạt ra phía cửa sổ sát bên chỗ ngồi, nơi âm thanh tiếng ve bắt đầu bản giao hưởng riêng của chúng. Mặc cho những lời giảng của cô giáo dạy Toán về học phần Giá trị đơn điệu hàm số đều đều bên tai, Han Wangho ngang nhiên để vài dòng chữ số trôi tuột về nơi xa nào đó. Trí óc lưng chừng lúc nào chỉ bật lên hai tiếng, phát âm là Lee Sanghyuk
Đội trưởng đội cờ đỏ Lee Sanghyuk, người sở hữu đôi tóc đeo nhánh mượt mà, người khiến tâm trí Han Wangho đảo điên, thần trí lạc. Người luôn chú tâm học hành, người xa xa tầm với
Aiss, tất cả là tại cái confession chết tiệt đó
Số là khi Han Wangho mới vào lớp mười trường Trung học, đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống cấp ba yên bình thì một ngày đẹp trời ông trời quyết ban cho em sự "nghiệp đời". Lee Sanghyuk, sao đỏ lớp 10D1 trở nên nổi tiếng sau khi đi làm nhiệm vụ. Các chị liên tục khen bạn học này bằng những mĩ từ vô cùng sến sẩm y hệt tình tiết ba xu ngôn tình Han Wangho từng phát cuồng
Nào là "Tổng tài lạnh lùng". Lại có cái gì mà "Em cứ như vậy, chị không tập trung học nổi"
Thế là không hiểu quái nào, bản thân Han Wangho lại rơi vào thứ tình yêu chết tiệt. Cái mà người ta hay gọi là "Con đĩ tình yêu đó"
Đêm rồi lại nhớ, lâu dần lại thành thương. Ngày hóa tương tư. Cậu học trò ngốc nghếch năm ấy vì sự tò mò lại thương một người kéo đến ba năm có lẻ
Lee Sanghyuk ấy hả? Tốt bụng học giỏi lắm. Cục cằn, thô lỗ thế thôi chứ Han Wangho còn chưa được nói chuyện cùng nữa
Nói tóm gọn là người thương
Thương trong khoảnh khắc mà cả đời luôn đánh đến độ thuần thục một bản nhạc nhưng khi người ấy đến lại sai một nốt
Gió nhẹ nhàng luồn thổi cơn vào gian lớp học ngập tràn mùi gỗ, làm rối nhẹ vài lọn tóc xoăn của chàng niên thiếu Han Wangho. Em từ lâu đã chán nản mà gục xuống chiếc bàn ngủ đến ngon lành
Trong niềm mộng mị, em cảm nhận được nụ cười và hơi ấm từ một người. Người ấy không lộ toàn vẹn khuôn mặt nhưng mùi hương diên vĩ ấy thì lại rất quen thuộc. Mùi hương khiến em phải xếp hàng đến đau chân mới mua được. Người ấy nhẹ cầm đôi bàn tay em. Nhẹ, nhẹ thôi. Nhưng tim em đập mạnh lắm, tựa như một động cơ chuyển động thôi thúc chiếc xe chạy vậy. Đến khi người đó quay lại thì chiếc vỗ vai nhẹ từ người bạn trong lớp đánh thức em dậy
Han Wangho cảm thấy thật bực bội, cơn giận dữ ấy đã thông báo cho các mạch máu thần kinh mà thi nhau ẩn hiện trên gò má bầu bĩnh, để lại vệt hồng nhỏ nhắn
"Này, dậy đi. Trường học có phải nhà cậu đâu?"
Đáng lẽ là tức giận rồi đó nhưng với bạn học Lee Sanghyuk thì sao có thể chứ?
Han Wangho tiu nghỉu, biến thành chiếc bánh bao ngâm nước quá lâu gật đầu xấu hổ với Sanghyuk rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà
"Đau tim quá đi mất, bộ cậu ta là ma sao? Xí đồ sao đỏ khó ưa"
Chỉ là không ngời điều xảy ra lại nhục mặt đến mức thật khó tin. Trước mặt Lee Sanghyuk. Han Wangho công khai nói xấu và ngã trẹo chân
Vậy là có một Han Wangho phải khóc hết nước mắt năn nỉ muốn rụng cái lưỡi để tên khó ưa kia cõng về
Con đường hôm nay dài quá, cũng đẹp nữa. Han Wangho dù ngoài mặt tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng đã lén nhảy mười bài nhạc híp hốp ke đầu
Mãi sau này, Han Wangho mới ngại ngùng lên tiếng
"Có nặng không?"
"Tớ còn tưởng tớ đang vác một bộ xương ấy"
"Này, này ý gì hả?"
Lee Sanghyuk lén cười nhẹ, người đáng yêu như thế này sao từ đầu mới bước vào chung lớp không có ấn tượng gì nhỉ?
Câu chuyện lại cứ thể rơi vào điểm cuối, kết thúc bằng tiếng thở đều của người nhỏ nhắn sau lưng. Lee Sanghyuk cũng biết điều mà vòng đường dài hơn để Han Wangho có một giấc ngủ hơn
Cậu biết hôm qua chỉ vì chút ngẫu hứng nhắn tin với Han Wangho mà khiến Han Wangho đợi chờ. Đoạn trò chuyện kết thúc vào lúc Lee Sanghyuk seen tin nhắn đối phương mà không rep. Han Wangho thì cứ như người mù trong sa mạc, đi hoài không tới nơi và cũng không chờ được người cứu
Lee Sanghyuk biết hết, biết cả việc Han Wangho thích bản thân mình mà lập hẳn acc clone để trò chuyện cùng. Mới đầu Sanghyuk không để tâm lắm, kiểu làm quen tán tỉnh này trong hộp thư chờ cậu không thiếu, cậu đã đọc muốn phát chán
Nhưng chiếc acc đó thật sự rất kiên trì ngày ngày gửi đến tầm chục câu hỏi han. Nội dung vẫn lặp đi lặp lại rằng đã ăn cơm chưa, đang làm gì ấy. Đôi khi cậu còn tưởng người bên kia tự kỉ mà tự nhắn tự dỗi rồi tắt hoạt động luôn
Thật ra Lee Sanghyuk chẳng có nhu cầu tìm hiểu nhưng vào tháng trước khi Han Wangho trò chuyện với Son Siwoo lớp bên về vụ lập acc clone thì khiến cậu khá bất ngờ
Nhưng thời gian thì lại không chờ bất cứ ai, tuổi trẻ vẫn luôn đọng chờ vẫn điều tiếc nuối. Ấy là niềm nhớ thương
Han Wangho vì biết sao đỏ Lee Sanghyuk cố ý đi chậm mà em cũng giả vở nằm yên vị trên vai phủ đầy nắng của người kia
Chỉ tiếc là không ai nói gì cả, ngập ngừng đến mức khó hiểu và đau đớn
"Chẳng nhẽ tình mình đến vậy đến thôi sao?
Một người bỏ lỡ, một người buông tay"
Và tiếng thở dài ấy truyền đến làn da cổ mỏng, phủ đầy suy tư và ưu muộn. Lee Sanghyuk cảm thấy chút ít ngột ngạt
"Cậu không ngủ thì đừng có lợi dụng tớ vậy chứ"
"Trời, người ta đang ngủ mà"
Lee Sanghyuk lần này không chiều người kia nữa,dứt khoát thả Han Wangho ngay ngõ nhà, nói vài lời tạm biệt, khách sáo rồi rời đi
Cứ ngỡ ngày mưa chàng mang theo chiếc ô nhưng em lại là người ướt mất rồi. Han Wangho tỉnh giấc mộng, giấc mộng ấy nào chẳng có tên Lee Sanghyuk
Và rồi tối người đau khổ nhất không phải Han Wangho, mà là Son Siwoo
"Tao nói rồi, yêu thì nói. Đói thì phải đớp"
"Nhưng phải làm như thế nào?"
Ngẫm lại đúng thật là có duyên, Lee Sanghyuk luôn xuất hiện đúng lúc. Dịu dàng và ân cần như cơn gió hiếm hoi trong thời tiết nắng hạ. Cái nóng hanh dễ chịu lắm khi có cậu ấy. Han Wangho chạnh lòng nhiều chút. Và em nghĩ ngợi một hồi
Không được, Han Wangho này không thể chịu thua. Lee Sanghyuk phải là CỦA HAN WANGHO
"Mùa hạ này, mùa hạ cuối cùng của chúng ta. Hãy để tớ được thương cậu thêm một lần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com