Phase 0 - CHƯƠNG 5: ECHO
Hắn chạm nhẹ vào sườn xe. Lạnh. Nhưng dưới lớp vỏ đã cháy sém, một ký hiệu bằng tay hiện lên – mờ, xiêu vẹo, nhưng rõ nét: "MadAnt".
Không ai điều khiển. Nhưng máy kêu nhẹ – một tiếng rền ngắn, như cú ho từ cổ họng của một cỗ máy từng được đánh thức quá sớm. Lõi đỏ dưới yên chớp nhẹ. Một lần. Rồi tắt. Hắn đặt tay lên ghi-đông. Cảm giác không còn thô như trước. Gân ngón tay khớp vào phần sần – như đã từng nắm đúng vị trí đó. Một tiếng "tạch" vang từ trong lõi. Không báo lỗi. Không nhiệt. Nhưng đủ để hắn cảm thấy... như vừa được kết nối lại. Một mạch gì đó đang khởi động.
Hắn đạp máy. MadAnt gằn lên. Không phun khói. Chỉ rít khẽ – như lướt hơi qua ký ức.Một nhịp pô méo mó, nhưng không lệch. Và rồi... bánh xe tự xoay một chút – không theo ga – mà theo một lệnh lệch, lõi đỏ dưới yên nhấp nháy một lần – rồi ngừng. Hắn không chắc. Nhưng máy không giật. Nó không cần kiểm tra. Như thể... nó đang đợi được đi tiếp.Và thế là hắn vặn ga. Cát tóe ra. Chiếc xe rít khẽ một tiếng – như nhớ đường. Một lộ trình không có trong bản đồ chính thức. Một lối... dẫn về Junkbay. Và hắn biết, nếu mình không theo vệt đường đó bây giờ, sẽ không bao giờ còn cơ hội.
Kael đã rời đi. Không để lại gì ngoài vệt hơi cháy trong gió và cảm giác như hắn vừa lật lại nửa bộ xương của chính mình.
Phía trước trạm là một lối đi, bị lấp một phần bởi đá và rác máy. Không có biển báo. Không có đèn. Nhưng bánh xe của MadAnt cứ bò lên. Trời không còn gió. Không phải vì thời tiết đổi. Mà là vì thời gian đứng lại. Hắn không chắc mình đã đi bao lâu kể từ trạm nghiêng. Cát vẫn thế. Máy vẫn thở. Nhưng từng nhịp chuyển số dường như không đẩy hắn về phía trước – mà là lùi sâu vào một thứ như ký ức, nhưng không của mình.
Chiếc MadAnt khẽ rùng mình, bánh sau nghiến qua cát như móng thú vùi vào đất mềm. Một tiếng rung nhẹ từ lõi vang lên, không mạnh, nhưng giống như tiếng ai đó gọi tên trong giấc mơ chưa tan. Hắn ngồi thẳng lại, tay nắm lấy ghi-đông đã sần sùi vì cháy – không còn nhớ từ khi nào. Nhưng cảm giác quen tay thì rõ ràng. Cực kỳ rõ. Như thể đã từng điều khiển cỗ xe này... trong một lần khác. Phía dưới sườn xe, dầu vẫn rỉ nhẹ. Lõi bán lệch được gắn lại chưa hoàn toàn ổn định – nhưng sống. Thậm chí... tỉnh táo hơn cả hắn.
Phía trước, cát chuyển thành đá vụn. Qua đoạn cát cháy, hắn thấy một cánh cổng điện cũ, nghiêng, gỉ sét. Nhưng khi xe đến gần, một tia điện yếu lóe lên – và một đoạn mạch hắt sáng đỏ. Không có đường. Nhưng có dấu. Dưới bánh xe, vết lốp cũ mờ dần, dấu lốp đứt đoạn. Vệt cháy. Cát bị đùn lên như từng có va chạm tốc độ cao, nhưng có cái gì đó vẫn bám theo. Không phải người. Không phải xe.
Một đường lốp. Y hệt vệt của MadAnt. Nhưng cũ hơn, sâu hơn. Gai vết lốp trùng khớp – từng vạch cháy, từng mép nổ – như chính bánh xe hắn đang cưỡi đã từng đi qua đây... trước hắn. Một vòng tròn. Rồi... lệch. Tim hắn đập lệch nửa nhịp. Không phải vì sợ. Mà là vì không có cách nào để giải thích.
MadAnt vẫn im lặng. Nhưng lõi chớp nhè nhẹ. Và hắn cảm giác được – một cách mơ hồ – rằng hắn đã từng chạy về hướng những vết lốp xe này. Hắn kéo nhẹ tay ga. MadAnt không phản ứng tức thì – như đang nghe lệnh không từ cơ, mà từ ký ức.
Tiếng pô từ xa vọng lại – không đồng pha, không đúng tần số. Giống như tiếng xe... bị chồng lên nhau. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu – một tấm gương gắn tạm bằng dây đồngl, lắp từ lần sửa trước, nhưng giờ... phản chiếu không khớp. Bóng phía sau hắn quá giống hắn – cùng động tác, cùng tốc độ, nhưng sớm hơn nửa giây, cưỡi một chiếc MadAnt khác.
Không. Không khác. Là chính chiếc xe này.
Bóng đó không có gương mặt. Không có âm thanh. Nhưng dáng ngồi, cách bóp thắng, cách vào cua trên mặt đá... giống hệt hắn.Từng cú bẻ tay, từng nhịp giảm ga, như hắn đang nhìn vào bản ghi hình của chính mình – nhưng đang xảy ra trước mặt. Chiếc xe đó drift nhẹ, không phát tiếng pô – nhưng vệt bánh cháy rõ rệt. Và rồi biến mất sau một khúc gấp, không khói, không bụi.
Hắn không nghĩ. Chỉ vặn ga. MadAnt rít lên. Máy gằn như tiếng người vừa bị kéo khỏi hố sâu. Mỗi lần vào cua, bụng xe chạm đá tóe lửa. Nhưng hắn không dừng. Vệt xe lặp. Trùng khớp. Lặp. Lệch. Biến mất. Rồi lại xuất hiện. Vòng tròn.
Một tiếng còi nhỏ vang lên. Không phải còi xe – mà là cảnh báo từ lõi.
Drift, đá, khói. Hắn lao theo, và rồi tông thẳng vào đuôi chiếc xe còn lại. Nhưng lạ thay, vào khoảnh khắc mà hắn nghĩ sẽ va chạm, bóng hình kia biến mất, một cột khói dựng lên – không thật, không ảo.
Trên mặt đất, một đường xước lạ in nhẹ – không sâu – như vệt dây điện cháy nằm co lại như mạch thần kinh bị cắt. Không bụi bay. Không tiếng động. Nhưng mùi gió đổi. Một lớp sương cát lơ lửng, không phải từ trời, không phải từ máy của Madant – mà từ đâu đó giữa hai lớp ký ức.
Gió đập nhẹ vào ngực áo hắn. Không mạnh. Chỉ đủ để ép sát một thứ gì đó trong túi – một vật gì tròn, mềm. Hắn rút ra một mảnh má phanh, Mặt sau khắc một ổ đĩa mềm cháy xém được gắn vào một tai nghe nứt gãy. Mảnh phanh rơi khỏi túi áo, lăn một vòng, dừng lại ở mép giày. Hắn cúi xuống nhặt. Má phanh không nóng. Nhưng khi hắn gắn vào MadAnt... một chuỗi tiếng thì thầm văng vào tai trái. Như từ một người máy bị lỗi phát âm. Những chữ rời rạc, nhưng... hắn hiểu được:
"...Nếu mày còn sống... Đừng chạy vòng tròn... Tao là mày... Nhưng tao không còn được chọn..."
Cát dưới gầm xe vẫn còn nóng. Lõi xe đã tắt. Nhưng khi hắn đặt tay lên ghi-đông. Cảnh vật xung quanh biến màu. Không phải ảo ảnh. Mà là ký ức động lực. Hắn thấy lại chính mình. Drift qua checkpoint. Nhưng không ra được. Rồi bị ép drift ngược. Rồi... một chiếc xe phát nổ. Máu, gió, tiếng pô – tan vào sương. Hắn mở mắt. Mảnh ký ức kia đã biến mất. MadAnt của hắn kêu nhẹ. Như tiếng rên.
Gió lặng, phía chân trời, ánh đỏ bắt đầu trở lại – nhưng lần này từ dưới đất hắt lên. Một dải ánh sáng nhỏ chạy trên cát như dòng xung thần kinh bị chôn. MadAnt tự nổ máy. Không do tay ga. Không do lệnh. Nó... tự động chờ. Và lần đầu tiên, hắn thì thầm lại với chính nó:
"Lần này, tao không rẽ trật."
Một lần nữa, hắn vặn ga. Lần này, MadAnt trượt nhẹ qua một khúc cát trũng. Không tăng ga. Không phanh. Nhưng bánh sau tự nghiêng. Như biết rẽ đúng chỗ lệch. Lõi máy phát tiếng rít nhỏ – không phải vì hỏng mà vì chiếc xe đang đọc từng vết lốp từ kí ức. Hắn nghiêng người, drift theo một cung hoàn hảo – không hề nghĩ. Như thể ý thức của hắn đang ngồi yên phía sau, còn người điều khiển chiếc xe... là một thứ gì đó khác. Một bản sao. Một bản nháp. Một cái bóng trôi giữa những mảnh ký ức lặp.
MadAnt rít thêm lần nữa. Tiếng pô kéo dài như tiếng dây sắt bị búng chặt trong hang rỗng. Cùng lúc đó, tai hắn tê nhẹ. Rất nhẹ. Như thể tiếng gió vừa đổi pha. Không phải tiếng – mà là tín hiệu. Rồi, tiếng thì thầm bắt đầu:
"...mày drift đúng rồi. Nhưng mày đang lặp lại..."
Mỗi tiếng thì thầm vang không qua tai. Mà qua lõi máy. Hắn cảm nhận nó từ phần sống lưng. Như kim loại đang lùa theo tủy. Dưới bánh xe, cát chuyển màu. Không phải vì ánh sáng. Mà vì mạch cảm ứng đang mở. Một chuỗi đường lốp ẩn hiện giữa hai lớp nhiệt. Hắn không cần tăng ga. MadAnt hiểu. Máy gầm lên, trượt vào cung đường lệch. Hắn bắt đầu nhìn thấy 3 bóng người ẩn hiện - Một đâm vào đá, nổ tung, một biến mất giữa tiếng còi, một dừng giữa vòng xoay, quay lại nhìn hắn và cười.
MadAnt vẫn trượt. Nhưng không trên đường cũ nữa. Hắn phanh – không do chủ ý – mà như bị kéo lại bởi kí ức không phải của mình, bánh xe lết một đường thẳng dài tạo thành một vệt lốp cháy. Hắn ôm chặt cỗ máy đang bị văng ra theo quán tính rồi thốc ga, lõi máy gằn lên. Một tiếng pô lệch nhịp, như kim loại cố cảnh báo trước khi bật tung. Và rồi một ánh đỏ lạ xuất hiện phía trước – không từ trời. Không từ xe. Mà từ một đường rạch mỏng trên cát, đang dần mở rộng như mạch cảm ứng vừa được đọc xong. Lớp cát dưới bánh bỗng nhẹ hơn, như nền đất bị rút lõi. Một cánh cửa thép cũ từ từ mở ra – không tiếng động – không bản lề.
Hắn dừng lại, MadAnt dừng lại, như thể chính chiếc xe cũng đang... chờ ai đó.
Từ trong bóng tối phía sau cánh cửa, một tiếng lạch cạch và rồi có giọng nói vang lên – không qua tai, mà từ trong lớp cát – ngay dưới bánh xe:
"Tao bảo rồi mà... Không drift đúng thì không được mở cổng. Mà mày drift được... thì tức là tao có việc cần mày."
**Giọng nữ. Trầm. Ngọt. Nhưng ngọt kiểu thuốc ho: nghe thì dịu, nuốt vào thì rát. Ngay sau đó, gió thốc ngang một nhịp, kéo theo mùi sợi quang cháy và dấu nhớt cũ.
Từ sau một đụn rác máy rơi, một bóng người bước ra, bước đều giữa tín hiệu bị nhiễu. Mái tóc búi cao phủ băng mạch. Quần ngắn, áo bó, bên hông đeo một cặp tai nghe cũ cột bằng dây đồng cháy. Một bên găng tay dính dầu khô, bên còn lại... cầm một ổ đĩa mềm đã cháy xém. Dưới gót giày ả – không phải đất. Mà là một mạng lưới cáp sợi quang, bị vùi dưới cát, vẫn còn dẫn điện.
"Moxie Thread. Mày drift qua được tín hiệu. Tức là mày chưa chết."– ả cười, không hỏi tên, không đợi giới thiệu.
"Whisperlink – Cổng tin sám. Mày vừa gõ nhầm... mà đúng."
Hắn chưa kịp nói gì. Moxie ngẩng cằm, như thể vừa đọc dữ liệu từ lõi xe hắn qua mùi pô.
"Drift mượt. Nhưng lệch ký ức. Lõi mày gắn lệch rãnh. Không phải lỗi. Mà là chọn, cái xe này từng bị nhồi 2 đường lệnh cùng lúc. Tao từng thấy – và cũng từng xóa một kẻ giống mày."
Ả chỉ nhẹ giơ tay – ném một vật nhỏ về phía hắn - Một ổ đĩa mềm đã gãy nửa.Mặt ngoài có khắc:
"WHISPERED TOO FAR."
"Đây là bản ghi cuối. Kẻ drift vòng mãi, không chịu thoát. Đến lúc máy phát nổ, nó vẫn nghĩ nó đang làm bài kiểm tra."
Gió đột ngột dừng. Không gian giãn ra. Hắn nhìn thấy sau lưng Moxie – là một cổng dẫn hình xoắn, kết nối bằng ống cáp, bị gỉ và hàn tay chắp vá. Moxie rút từ thắt lưng ra một vật – một chiếc mặt nạ chống độc khắc biểu tượng ba lớp vòng, rồi đưa nhẹ về phía hắn. Ả không cười, nhưng giọng đủ để chiếc MadAnt rung nhẹ một nhịp.
"Mày có hai lựa chọn: Một là quay đầu. Nhưng mày biết rõ không có lối nào khác để ra khỏi đây đâu. Hai là vào cổng tín hiệu, đưa dữ liệu mày vừa thu được – vào phần mềm ghi nhớ lỗi."
Phía trong cánh cổng thép ẩn hiện một buồng máy cũ giống hình cái kén, nửa chìm trong sợi cáp, sáng lên bằng ánh đèn vàng chập chờn. Hắn nhìn, do dự không trả lời nhưng tay đã cầm lấy chiếc mặt nạ. MadAnt tự rồ máy nhẹ.
Moxie quay đi, giọng thoảng lại nửa đùa nửa thật:
"Tụi tao không viết lại ký ức. Tụi tao chỉ gửi lại những gì bị người khác cố quên. Và nếu mày sống sót sau lần này – tìm tao ở Whisper Den. Nhưng nhớ... đừng có chửi xe trước mặt tao. Có xe từng tự nổ máy giết người vì nghe tao chửi sai tông."
Gió nổi lên. Cánh cổng tín hiệu khép lại. Moxie biến mất. Chỉ còn một vệt mùi thuốc lá điện và băng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com