Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II

yêu đương là vậy nhưng cả hai cũng có khi phải yêu xa, đó là khoảng thời gian kim kiin đi du học.

quay lại khoảng thời điểm vừa tốt nghiệp cấp ba. vốn nhà cả hai đều có điều có điều kiện, học lực của hai đứa cũng thuộc loại giỏi, vậy nên đã từng hẹn nhau rằng sau khi tốt nghiệp cả hai sẽ cùng đi du học.

nhưng đến khi kiin nhắc lại chuyện này và bày tỏ mong muốn em đi cùng, em lại từ chối. em nói rằng mình đã nộp hồ sơ vào đại học seoul và đậu rồi. em nói với em việc học cũng chỉ là một điều kiện giúp sau này ra đời đi làm, ước mơ khi còn nhỏ là muốn có một công việc ổn định trên đất hàn quốc sau khi tốt nghiệp chứ bản thân em cũng không có niềm đam mê với nó giống như kiin.

em bảo, cậu cứ đi đi, tớ sẽ ở đây trông nhà.

nhưng kiin chắc chắn sẽ không biết được rằng, lý do thật sự là vì một phút chủ quan mà em đã mắc phải sai lầm cực kì nghiên trọng không đáng có trong bài kiểm tra, những giây cuối cùng khi phát hiện ra đã là quá muộn màng. thứ khiến em luôn hối hận đến mãi sau này.

em không đủ điều kiện.
____________________________________

dù sao thì woochan cũng thấy ổn với chuyện này, em học cách chấp nhận rất nhanh. đây là cái giá mà em phải trả mà, còn người yêu em có cơ hội được chứng tỏ năng lực của bản thân như thế thì em cũng thấy vui đấy chứ.

chỉ có điều người không đi là em, nhưng người mỗi ngày đều mè nheo lại là người sắp sửa phải lên máy bay này đây. tối nào cậu cũng ôm bụng mềm, dụi lấy dụi để đầu vào ngực em mà nhè nhè.

"sắp phải yêu xa như thế mà cậu không có phản ứng gì sao, không thèm tỏ ra quyến luyến gì hết. đồ lạnh lùng này, cậu hết thương tớ rồi hả."

em cười khổ, xoa lấy mái tóc mềm trước mặt.

"tớ không sợ thì thôi chứ cậu sợ cái gì? hay tính đi luôn không thèm về nữa?"

kiin giương đôi mắt to tròn của mình nhìn em, miệng méo xệch.

"c-cậu còn muốn nhét chữ tớ."
____________________________________

tuy khác múi giờ nhưng kiin và woochan luôn dành thời gian để liên lạc với nhau đều đặn.

những cuộc trò chuyện của cả hai thường không đầu không đuôi, chỉ loanh quanh những sự kiện thường ngày, nào là hôm nay cậu đi học như thế nào, ăn uống có được không, rồi ra đường gặp con chó màu hồng, con mèo màu xanh như thế nào, vân vân và mây mây...

đa số là woochan chịu trách nhiệm mảng kể chuyện, còn kiin sẽ đảm nhận phần nghe, ngắm em và trả lời câu hỏi, tới cuối buổi thì dặn dò em nhớ giữ gìn sức khỏe đủ điều, trong khi người xa nhà là cậu.

"đi làm thêm thì nhớ tranh thủ về sớm, không được đi chơi xuyên đêm, người lạ cho kẹo cũng không được theo người ta về nhà nghe chưa."

"tớ không sợ cậu qua đó tán người khác thì thôi, cậu còn bày đặt ghen tớ hả?"

"vâng vâng tớ sai rồi, hay để tớ bay về với woochanie nhé, ngày mai luôn nhé?"

"có bị điên hong? cậu thử làm xem, cậu dám bay về thì tớ dám khóa cửa, xem coi ai ở ngoài đường."

mỗi ngày đều trôi qua giống như nhau, sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối lại về gọi video với người yêu. với moon woochan như vậy là đủ, và em hài lòng với cuộc sống như thế này.

chỉ là, có một điều khi gọi điện với kiin em không nói ra. em mong thời gian trôi qua nhanh một chút, kiin học xong sớm một chút, cậu về sớm một chút, để cả hai được gặp lại nhau sớm một chút.

hình như, em bắt đầu nhớ hơi rồi.
____________________________________

thứ bảy là ngày mà woochan đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nướng tới tận chiều, vậy mà mới sáng sớm em đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. nghe đến hồi thứ ba thì em cũng tỉnh ngủ hẳn, đầu bật ra một suy nghĩ, mắt nheo lại mà ngờ ngờ về người đứng ngoài cửa.

theo quy ước chung thì nhấn chuông theo kiểu này chỉ có thể là một người mà thôi.

*cạch*

"xin chào, tớ có thể vào không?"

moon woochan há hốc miệng. gì vậy, là thật hả? cái người mà em mỗi ngày đều nhung nhớ, đang đứng trước mặt em bằng xương bằng thịt thật sao?

cái gì vậy trời, hôm qua vẫn còn call với nhau như thường lệ, mà cậu có nhắc gì về việc hôm nay sẽ về đâu?

"k-kiin hả?"

"gì chứ, ngày nào cũng nhìn mặt nhau mà mới một đêm thôi cậu đã không nhận ra tớ rồi hả. hay cậu có người khác rồi, đâu, đang giấu ở trong nhà đúng không."

kiin bĩu môi nhìn em, cái thái độ gì vậy, đáng ra phải hoan hỉ khi thấy cậu về chứ, sao lại xịt keo cứng ngắc thế này.

"uổng công tớ vừa cúp máy xong đã phải ba chân bốn cẳng chạy ra sân bay để kịp chuyến về tạo bất ngờ cho cậu."

ôi bạn ơi, bất ngờ vãi cả lìn luôn ấy chứ???
____________________________________

woochan vẫn còn đứng chặn ở cửa, hết lấy tay véo mắt véo mũi lại chọc chọc vào má cậu, để chắc chắn rằng đây là người thật việc thật chứ không phải do cậu tưởng tượng ra.

"tớ nhớ bây giờ đâu phải kì nghỉ đâu? sao lại về rồi?"

"cậu không muốn tớ về hả?" kiin bóp mặt em mà hôn lấy hôn để, hít hà cho đã cái mùi hương quen thuộc mà cậu đã thiếu vắng mấy năm nay.

"không phải, nhưng khi nào cậu quay lại kia tiếp"

woochan thừa nhận em không muốn cậu lại đi nữa đâu, giờ em chỉ muốn mình biến thành con bạch tuộc bám lấy cậu suốt cả ngày mà thôi.

"không đi nữa. tớ về luôn"

"hả?"

"thật ra có thể học thêm ba năm nữa, nhưng tớ không muốn học lên nữa, đủ rồi."

đầu bạn nhỏ moon vang lên một tiếng nổ cái đùng.

"cái gì cơ? cậu ở bên đó đập đầu vào đâu nên bị ngáo rồi hả, chuyện học hành quan trọng như vậy, nói về là về vậy mà coi được hay sao?"

woochan tức đến xì khói, em không hiểu nổi bạn trai mình nghĩ gì trong đầu nữa. rõ ràng việc học là việc cậu thích nhất, từ khi quen biết nhau đến khi về chung một nhà, lúc nào cậu cũng bày tỏ với em rằng muốn học lên tiến sĩ, muốn cầm chiếc bằng này về cầu hôn em. 

tất nhiên là với cương vị là người thương của kim kiin thì moon woochan em luôn ủng hộ hết mình rồi, chỉ cần thấy cậu vui là em cũng hạnh phúc. em chờ được, dù có bao lâu em vẫn sẽ chờ. vậy mà bây giờ tên kia mới ba bốn năm đã không nói không rằng gì mà lại dở chứng đặt vé bay về ngay trong đêm.

kiin ôm lấy em, dụi đầu vào hõm vai người đối diện. giọng nói hơn ba năm qua chỉ có thể nghe qua loa điện thoại giờ đang ở sát bên cạnh woochan, rót từng câu từng chữ vào tai em: "nhưng tớ nhớ người rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com