A hundred miles through the desert repenting
Author: ruche
Translator: Elenya Saevarys
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/30336993?view_adult=true
Fic được dịch và đăng đã có permission từ tác giả. Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.
Mời các cậu ghé qua blog của mình để đọc thêm các fic/dou/strip về Satoru và Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/
A hundred miles through the desert repenting
Cuộc hội ngộ (tràn trề hy vọng) cuối cùng của họ là một trận cười thực sự. Hắn và Suguru vốn luôn là một màn trình diễn kỳ quặc. Có lẽ người ta vẫn nghĩ rằng thời gian sẽ khiến con người chấp nhận và xoa dịu, nhưng mọi thứ bọn họ từng trải qua chỉ khiến họ chuốc thêm nhiều tổn hại hơn. Suguru không phải là người bất khả xâm phạm. Nhưng cậu ấy đã xuống địa ngục để rồi quay trở lại, nên hẳn nó phải là gì đó, Gojo nghĩ.
Hắn biết linh hồn Suguru. Xấu xí của nó, sức mạnh của nó. Cách linh hồn ấy ngự trị nơi thể xác cậu là độc nhất vô nhị; hắn biết rõ đến vậy, ngay cả lúc này. Nên khi Suguru vặn vẹo và co giật khi kẻ mạo phạm – bị tống ra, bị đánh bại, bị tiêu diệt – Satoru nghĩ hắn biết mình đang nhìn vào cái gì. Hắn không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ít nhất đó sẽ là chuyện của hai người họ.
Hắn đã tự nhủ rằng lần này hắn không ngại để cái xác được yên nghỉ lắm đâu. Nên tưởng tượng xem hắn đã ngạc nhiên đến nhường nào khi hộp sọ được ghép lại, trống rỗng, vậy mà trái tim vẫn đập. Hắn cảm thấy nhịp đập của Suguru, và Suguru cho phép hắn làm vậy với đôi mắt đen chú mục. Hiện thực. Tỉnh táo. Gojo có thể cảm thấy nó, bùng cháy và vững vàng như bất cứ thứ gì, nở một nụ cười toe toét phi thường vì người bạn duy nhất của hắn mạnh mẽ đến mức này, có thể vượt lên cái chết dù đã không biết bao nhiêu lần.
"Suguru, cậu đúng là tên khốn không thể tin được," Gojo nói, cười lớn, nắm chặt lấy bàn tay chai sạn đó như một chiếc phao cứu sinh. Hắn đứng dậy và kéo Suguru đứng dậy. "Cậu muộn lắm đấy."
Suguru nhìn nụ cười của hắn và mỉm cười đáp lại, một chút dè dặt, nhỏ bé. Cậu nhắm mắt lại như thể tai đang nghe nhạc.
"Này. Suguru," Gojo lặp lại. Một bên mắt hé mở. Gojo có thể nghe rõ tiếng lồng ngực Suguru phập phồng như thể lồng ngực đó là của chính hắn. "Tớ không biết tớ có muốn giết cậu lần nữa hay không."
Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể Suguru. Cậu mở to con mắt còn lại. Chỉ để nhìn hắn chằm chằm, có gì đó lạnh lùng và bối rối ngay bên dưới cái nhếch mép trìu mến bên môi cậu.
"Tớ chịu đấy," Gojo cười. Cảm giác như hắn đang bị nghẹn. "Có đề xuất gì về vụ đó không? Suy nghĩ? Xin lỗi? Tớ sẽ cân nhắc nếu có một lời xin lỗi. Thậm chí một cái nhảm nhí cũng được."
Một khoảng dừng dài. Suguru siết chặt tay hắn. Một cái siết không thiếu sức mạnh.
Và cậu ấy vẫn thở, nhịp tim vẫn vẹn nguyên, nhưng cậu không nói lấy một lời.
Gojo nhận lấy những gì hắn có thể.
***
Geto Suguru – hay chính xác hơn là những gì còn lại của cậu ấy – thực sự là một ý nghĩ muộn màng kỳ lạ trong tất cả hỗn loạn gây ra bởi sự trỗi dậy của kẻ mạo danh. Lượng chú lực ít ỏi sót lại cổ xưa, già nua, khắc nghiệt, và vô dụng vì nhất thời chỉ bận tâm đến thể xác chứa đựng nó. Rốt cục thì, đây là một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt dù nằm trong tay đúng hay sai người.
Nhưng Gojo thì quen coi mình là ngoại lệ. Việc mặc kệ lệnh hành quyết, lấp liếm dấu vết và đóng vai một vị thần lừa đảo trở nên quá thú vị với hắn.
Hắn giữ Suguru trong khuôn viên của gia tộc Gojo. Cậu ấy vẫn luôn bận rộn vì đó là khuynh hướng của cả linh hồn lẫn thể xác cậu. Nhưng vậy mà cậu hầu hết chỉ là... sống, giờ đây việc đó kỳ lạ khủng khiếp khi chứng kiến: một Geto Suguru không có khát vọng cao cả hay lý luận đại nghĩa nào. Cái phần bị thiếu này không phải là một phần nhỏ.
Cậu ấy vẫn rất thân thuộc. Cậu tập kata mỗi buổi sáng. Cậu lang thang khắp nơi trong khuôn viên như đi trong một bức tranh yên bình sang trọng, và cái gì thực sự đang diễn ra đằng sau đôi mắt điềm tĩnh, thân thiện đó là một bí ẩn chết tiệt.
Khác ở chỗ cậu đã không mặc chiếc áo choàng tu hành hồi lâu về trước. Satoru không bao giờ muốn nhìn thấy cái đó nữa. Suguru trông rất đẹp trong bộ kimono vừa vặn với đôi vai rộng trong tông màu trầm mà cậu yêu thích. Satoru nghĩ có lẽ hắn cũng thích cậu ấy như vậy, ngay cả khi ý thức hoàn toàn về điều đó khiến hắn quá xấu hổ nếu phải thừa nhận. Cậu ấy vẫn mặc kimono đầy đủ vào dịp năm mới hàng năm. Hoặc ít nhất là năm nào Satoru cũng thấy cậu làm điều đó.
Dù sao đi nữa thì cậu ấy trông vẫn ổn, khiến ngôi nhà thuở thơ ấu vốn quá truyền thống của Gojo trở nên giống nhà hơn bao giờ hết. Cuối cùng, có gì đó khiến hắn luôn rất mong mỏi mỗi lần trở về, và Suguru cũng luôn vui mừng khi nhìn thấy hắn. Chắc hẳn họ đã từng như vậy hồi còn đi học cùng nhau. Nó khiến hắn nhớ đến một con chó hơn.
Suguru giờ đây có thể ăn ngon hơn cả khi cậu ấy còn nguyên vẹn; cậu ấy không cần ai nhắc nhở làm việc đó nữa, dù vẫn lịch sự chờ đợi để ăn cùng người khác khi cần. Cậu cũng dùng đũa rất tốt.
Đôi khi, vào những ngày bất thường đặc biệt tồi tệ, Satoru cho cậu ăn bằng tay. Những lúc như vậy, ở Suguru luôn phảng phất một bầu không khí miễn cưỡng, tàn dư của tất cả những nghi thái và kiêu hãnh từng ngự trị – khuôn mặt cậu ấy nghiêm túc theo vẻ rất quen thuộc, nó từng một thời có nghĩa là Cậu đang lố bịch đấy Satoru. Dù sao thì, sau đó cậu cũng sẽ ngậm môi quanh những ngón tay dài và ăn bất cứ món ăn nhẹ nào họ đang chia sẻ.
Cậu ấy cũng hút nếu Satoru mang thuốc lá đến. Cảnh tượng ấy trông vẫn ngầu như hồi Gojo còn là một thiếu niên ngu ngốc. Có lẽ đó chỉ là do Suguru luôn cử động với tư thái đĩnh đạc và khuôn miệng cậu ấy luôn rất đẹp.
Thật kỳ quặc, những thói quen bám chặt vào thể xác, linh hồn. Đó là bản năng nguyên thủy, đó là trí nhớ cơ bắp.
Suguru vẫn cố giết những thứ cậu ấy không thích. Bộ kimono của cậu rất đẹp nhưng người thợ may thì suýt không qua khỏi. Gojo đã phải trả một khoản tiền lớn để bịt miệng, nhưng hắn đã có những quan sát giá trị rồi, và giờ hắn cố gắng giữ bất kỳ ai – tất cả những người không phải chú thuật sư – tránh xa Suguru. Thú thật thì có gì đáng ngạc nhiên đâu, sự ghê tởm và thành kiến đã in sâu vào linh hồn cậu, vặn xoắn linh hồn cậu, vẫn tồn tại ngay cả khi lý trí đã mất.
Những gì cậu thích cũng thế. Chà. Gojo ước gì cậu ấy có thể thành thật như vậy ngay từ đầu.
Thực tế là giờ đây Suguru chỉ đơn giản lặp đi lặp lại đến vô hạn những mảnh xương trần trụi trong linh hồn cậu ấy, một bản ghi đã hỏng mà không có khả năng thay đổi, giờ đây cậu không thể hiểu lời ai nói hay ngẫm nghĩ gì về chúng. Gojo nghĩ có lẽ cậu ấy đã nghĩ xong hết cho mọi kiếp sống mà cậu để nó chết non, vì vậy giờ đây không có gì tệ cả. Không tệ, với riêng mình hắn thôi.
Gojo cũng không hề giả vờ như hắn không ích kỷ. Phải, hắn vẫn muốn làm điều đúng đắn cho Suguru. Nhưng hắn trì hoãn nó mãi. Đôi khi hắn đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Suguru và nghĩ, Xin lỗi.
Hoặc hắn nghĩ mình nên cảm thấy ăn năn.
Và đôi khi hắn thấy mình đang suy nghĩ một cách điên cuồng – nếu một người được tạo thành từ ba phần thiêng liêng thì có hai trên ba là không tệ rồi, phải không? Hoàn toàn kỳ quặc. Nhưng siêu thú vị. Không thể thay thế.
[Bản dịch thuộc về Elenya Saevarys tại puredawnc.wordpress.com]
***
Một lần, hắn cố gắng, chỉ để cho vui.
Sau tất cả những gì cơ thể Suguru nhớ cách thực hiện thì cậu lại không chải tóc hay nhớ rằng phải tắm gội thường xuyên. Cậu ấy vẫn là một tên khốn, và thế là những người hầu thường thường phải cố gắng ép cậu làm mấy việc đó, bất chấp đống chỉ dẫn phỏng đoán của Gojo.
Đôi khi nó khiến hắn khó chịu chính ở điểm đã khiến mọi thứ trở nên đau đớn tồi tệ: cậu ấy không có chính xác những gì hắn muốn. Cứ như thể hắn quên mất chuyện này từ đầu đã sai thế nào.
Đó là Suguru, nhưng chỉ ở dạng phân số. Không có sự sắc sảo, không có tiếng cười như chuông ngân.
Nhưng cậu ấy vẫn rất đẹp, và cách cậu bình tĩnh thở dài khi Satoru chải tóc thật sự thân mật khủng khiếp đến mức khiến trái tim Gojo vỡ òa. Biểu cảm cậu ấy thật thư giãn khi nhìn thấy Gojo, nó gần như, suýt chút thôi, khiến hắn nghĩ rằng sự im lặng cũng hoàn toàn ổn.
Nhưng thực sự không phải vậy. "Suguru," Gojo thủ thỉ, bởi vì hắn luôn thưởng thức biết bao khi nói ra từ đó, và đó là từ duy nhất chắc chắn cậu hiểu. Hắn kéo một lọn tóc và mỉm cười khi bị một khuỷu tay thúc vào mạng sườn. "Auu. Này, tớ thực sự mệt mỏi với việc bị đối xử im lặng rồi."
Suguru quay đầu lại, ít nhất thì trông có vẻ đang tò mò. Có lẽ bởi vì lời nói không được truyền tải đến linh hồn nên cậu không biết Gojo đang nói gì. Đôi mắt Gojo ngước lên nhìn vết sẹo mờ xẻ ngang trán Suguru và hắn cảm thấy dạ dày mình cồn cào như thể sắp nôn ra bữa sáng. Chỉ trong một giây thôi. Gần đây nó cứ xảy ra thường xuyên; hắn có cần cân nhắc việc thay đổi chế độ ăn uống của mình ở độ tuổi cuối hai mươi khỏe mạnh không? Nhỉ.
Hắn đặt chiếc lược xuống và liếm môi. Đôi mắt của Suguru dõi theo hành động đó, lấp lánh sự mong đợi. "Cậu thử nói chuyện được không," Gojo phàn nàn, đưa tay nắm lấy quai hàm của Suguru và bóp lấy má cậu. Suguru cau có, giật tay Satoru ra – giữ ở đó, nắm chặt nhưng không đau.
Gojo cười lớn. "Nếu cậu có thể làm được cái đó và tất cả những cái khác cậu dùng đến lưỡi để làm thì tại sao việc nói chuyện lại khó đến vậy? Cậu từng thích nói đến mức khiến tớ điếc tai cơ mà."
Suguru vẫn cau có. Gojo thở dài đầy cường điệu.
"Tớ nhớ những lần khẩu dâm*." Thật kỳ lạ khi phải thừa nhận điều này trước mặt Suguru mà vẫn có cảm giác như hắn đang nói chuyện với một bức tường.
(T/N: Khẩu dâm = dirty talk)
"À, tớ đoán nó giống như... nhục mạ hơn? Tớ nhớ những lời nhục mạ lắm Suguru."
Chết tiệt. Hắn ở đây và nói chuyện đủ khiếm nhã, xuyên thấu trái tim chính mình. Hắn chỉ muốn vòng tay to lớn của Suguru ôm lấy hắn. Nhưng cậu ấy không có vẻ gì là biết đọc suy nghĩ cả.
Dù sao thì trước đây họ cũng không hiểu nhau một cách tuyệt vời.
"Tớ cho phép cậu bắt đầu một cách đơn giản thôi," hắn nói để chuyển hướng khỏi cú nhào đầu xuống vũng lầy ban nãy. Hắn chỉ vào chính mình. Chỉ vì vui thôi. "Ví dụ như, nói tên tớ. Satoru. Thật vinh dự mới được phép bắt đầu với cái tên đầu tiên là tớ đấy, Suguru."
Suguru nắm lấy bàn tay đang chỉ của hắn.
"Tớ biết, nó công bằng nếu thứ này cũng in sâu vào linh hồn cậu, đồ khốn ạ," Satoru tiếp tục, nhếch mép cười. "Cậu sẽ khiến tớ trông còn điên hơn nếu cậu không có bước đột phá đáng kinh ngạc nào đó ngay bây giờ. Nào, làm ơn đấy. Satoru. Sa-to-ru. Không khó chút nào đâu."
Miệng Suguru mở ra. Cậu ấy chớp mắt. Sau đó cậu cười, và đó là tiếng cười thực lòng, một mảnh linh hồn quá đẹp đẽ mà cậu giữ lại.
"Chết tiệt," Gojo lẩm bẩm, khuôn mặt đờ đẫn trong nụ cười khó tin, về sau hắn có thể vỡ mộng hoặc buồn bã, ai biết được chứ. Nhẹ nhàng đến mức không thể chịu nổi, Suguru kéo tay hắn lại gần và cúi xuống hôn lên môi hắn. Độ chính xác của cậu ấy vẫn vẹn nguyên. Ugh, cậu vẫn hôn rất giỏi, và Gojo quên hết mọi thứ khác. Sao cũng được. Bất cứ điều gì. Hắn sẽ nói đủ cho cả hai người.
***
Hắn không phải loại người thích tự dối lòng. Hắn đang giữ xác sống của người bạn thân nhất bên cạnh như thú cưng. Tệ vãi đấy.
Nhưng chẳng phải xác sống thì, kiểu như, rất lạnh khi chạm vào sao? Hung hãn hơn sau khi chết, trái ngược hẳn với trước đây?
Đây sẽ là một bộ phim tệ lắm nếu nó được xếp vào thể loại ấy. Dù có lẽ nó sẽ không được tính.
***
Có lẽ sự đồng thuận hẳn là ở đó khi hắn giao cấu với xác sống của bạn thân mình.
Tình dục – tình dục tuyệt vời – có thể là một mối liên kết giữa linh hồn với thể xác. Đó vẫn là giao điểm nơi hắn và Suguru truyền tải bản thân trọn vẹn. Không hề có chút cảm giác tội lỗi nào khi bàn tay Suguru vuốt ve lên xuống hai bên sườn hắn, khi cậu hôn vào điểm ngọt ngào dưới quai hàm Satoru như thể cậu còn nhớ hết mọi chuyện. Cậu siết chặt tay đến đau đớn như thể cậu không thể tưởng tượng được việc phải buông ra; Satoru phải ấn, xoa nắn và nghiến mình ép lên cương cứng của cậu đến chừng nào hắn tiếp nhận được.
Hắn nhớ tiếc những phần của Suguru mà hắn sẽ không bao giờ có lại bên mình, nhưng trong chuyện này hắn khá biết ơn. Độ dày của cậu vẫn khiến hắn phải chảy nước miếng, hơi cong lên khi cương cứng và Suguru bây giờ cứng hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều. Ồ, Satoru biết thật tuyệt khi làm tình mà không cần suy nghĩ.
Suguru giờ đây có lẽ không thể giúp hắn mở rộng bằng ngón tay, dù cậu đã từng rút lấy rất nhiều niềm vui từ những lần cũ ấy, hoặc ít nhất đó cũng là biểu cảm cậu hiển hiện ra khi dùng cách đó để tra tấn Satoru một cách lạnh lùng. Nhưng không sao đâu. Satoru nhanh chóng tự làm xong cho mình, không bận tâm tẹo nào nếu có một chút đau, một chút căng, khi hắn cuối cùng cho phép chính mình được có lại điều này một lần nữa. Suguru phát ra những âm thanh chắc chắn thuộc về cậu, nhưng cách đây nhiều năm cậu ấy chưa từng thốt ra điều gì qua môi mình. Những tiếng thở gấp thiếu kiên nhẫn khiến Satoru mỉm cười, nâng hông lên và ấn Suguru xuống bằng bộ ngực tuyệt đẹp của hắn. Hắn vặn một núm vú và Suguru rung động, rên rỉ trầm thấp, tay cậu tóm lấy mông Satoru và lao mình lên, đến tận cuối cùng khi Satoru cười lớn, xếp họ thẳng hàng và chìm mình xuống.
"Cậu đúng là một tên khốn may mắn," Satoru rên rỉ, siết chặt lấy khối thịt nóng bừng khi Suguru cắm móng tay vào đùi hắn, hông vô thức lắc lư bên dưới sức nặng của Satoru. Ngay cả khi thế này, cậu ấy cũng không hài lòng vì bị sử dụng như một món đồ chơi tình dục. Đó chính thứ khiến chuyện này thật tuyệt vời. Satoru chạm ngón tay lên mặt cậu ấy, để hơi ấm của khoảnh khắc đó thấm qua làn da hắn. Tất cả những chuyện này, nó nguyên sơ, cần thiết và quan trọng, đối với hắn, như một làn sóng xoa dịu và tuần hoàn – Mình ở đây, cậu ấy ở đây, chúng ta ở đây.
Đôi mắt Suguru rất tập trung. Thậm chí chúng mang theo sắc điệu tôn thờ – theo cách Satoru chưa từng nhận thấy hồi trước ngay cả bằng Lục Nhãn. Đó có phải cũng là một chi tiết khảm trong linh hồn cậu ấy không? Satoru nhìn lại chằm chằm, ghi nhớ. Nó khiến hắn nóng bừng, giờ đây ngồi hoàn toàn trên cương cứng của Suguru, bị túm lấy như một thứ gì đó thật đáng khinh bạc. Trước đây, Suguru chỉ làm vậy khi cậu ấy nổi điên hoặc hưng cảm với adrenaline quá mức. Thật ngạc nhiên biết bao, đây lại là thứ có thể thổi bay một người chỉ còn là một sợi thần kinh nguyên thủy chứa đầy khao khát tột độ.
Với Gojo, đó luôn là như vậy.
- End -
Nơi tổng hợp các fiction, doujinshi và strip mình dịch về Gojo Satoru và Geto Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/
Elenya Saevarys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com