-1-
Chắc cũng đã được năm tháng rồi, kể từ khi Geto rời Cao chuyên Chú Thuật.
Mỗi ngày trôi qua đều như cũ, vẫn là Mặt Trời lúc bình minh sẽ mọc ở đằng Đông, chim vẫn hót ríu rít trong những vòm lá, gió vẫn ung dung trên những ngọn cỏ dại ướt sương đêm, rồi khi Trăng lên, quả cầu lửa khổng lồ kia sẽ khiêm nhường, hướng đằng Tây mà ngã xuống.
Mỗi ngày đều trôi qua như cũ, và Gojo Satoru vẫn vậy. Vẫn không thể quên được cái người cậu từng quàng vai khoác cổ ấy. Cái người cậu từng cùng chiến liền mấy trận điện tử xuyên chiều tối để tìm ra nhà vô địch. Cái người mà mỗi khi bị Gojo ăn khoai tây chiên trên giường sẽ càu nhàu khó chịu, nhưng vẫn sẵn lòng bỏ tiền túi ra mua thêm cho cậu. Cái người với đôi mắt một mí ấy, cười nhìn thấy mà ghét! Đôi mắt ấy từng nhìn Gojo với những tia lung linh, dịu dàng đến tan chảy. Nhưng cũng là đôi mắt ấy âm trầm xoáy sâu vào linh hồn Gojo, đen kịt nhấn chìm cậu vào tâm biển chết cái ngày anh rời đi.
Cậu vẫn không thể quên được.
Từng khắc trôi qua, và toàn bộ tế bào của kẻ sở hữu Lục Nhãn cứ nhức nhối, râm ran như có hàng vạn con bướm đang vùng vẫy dưới da. Gojo không thể ngừng nỗi nhớ cứ cuộn trào từng đợt trong lồng ngực tựa sóng dữ, cái cảm giác mà cả đời "thiên hạ độc tôn" không bao giờ ngờ được mình sẽ gặp, đang giày vò cậu đến tận xương tuỷ, tận lõi linh hồn.
"Đây là cái người ta gọi là 'luỵ' đấy à?"
Gojo tự cười với bản thân mình. Mỗi sáng khi thức dậy, thứ mà xúc giác của cậu cảm nhận được đầu tiên chính là nước mắt. Những giọt lệ ấm nóng đã nguội tựa những ngôi sao chết thấm vào gối, vào tấm trải giường, phủ lên mặt Gojo mấy vệt kim sa đã khô đi, bám trên hàng mi trắng của cậu như những giọt sương khuya nghỉ ngơi trên cánh hoa mơ mềm mại.
Cậu là kẻ mạnh nhất kia mà?
Sao nó vẫn cứ đau đến vậy?
Tokyo chưa bao giờ trống trải đến thế. Những bảng hiệu quảng cáo nhấp nháy Gojo từng rất thích giờ đây thật xấu xí và nhàm chán. Con phố đông người qua lại ở khu thương mại vốn nhộn nhịp, đối với cậu lúc này lại thật vắng vẻ, tẻ nhạt biết bao nhiêu. Cậu đi qua cái trung tâm giải trí ồn ào ở góc ngã tư, đôi mắt xanh tựa bầu trời, lấp lánh như pha lê nán lại đôi chút để tìm kiếm bóng dáng một người, chỉ một người thôi.
Hi vọng cũng chỉ là hi vọng. Những cỗ máy, trò chơi họ từng phá đảo, từng được dùng khi cả hai tranh nhau cái danh "Vua trò chơi" thì vẫn đó, vẫn phát ra tiếng nhạc tươi vui mỗi khi một hai xu mới được đút vào, nhưng bóng hình kia thì không còn ở đây nữa.
Không có Geto đứng ở quầy xu đợi Gojo, mua cho cậu soda dưa gang đã được ướp lạnh mà cậu thích, hay bóc sẵn vỏ bánh kikufuku nhân zunda cho cậu nữa.
Gót giày của Gojo bị kéo lê, tiếng đế giày ma sát với gạch lót trên vỉa hè sột soạt khi cậu đi loanh quanh trong vô thức. Bất chợt, cậu đứng lại mà trầm ngâm.
"À phải, không được làm vậy, Suguru sẽ...."
Suguru sẽ mắng mình.
Suguru không ở đây nữa.
Gót giày của Gojo gõ lộc cộc trên vỉa hè. Cậu nhìn quanh Tokyo qua cặp kính đen, buồn làm sao khi khung cảnh trước mắt không có gì sinh động. Shibuya ngày trước cậu đi cùng Geto trong trí nhớ của chú thuật sư tóc trắng vô cùng rực rỡ, với những cửa hiệu thời trang hào nhoáng và trẻ trung, hàng trăm ánh đèn sáng trưng tô điểm cho những toà nhà lớn. Shibuya ngày ấy giống như một bản đồ ánh sáng. Tất cả giờ đây thật ảm đạm. Thế giới này như ngừng xoay. Ngày và đêm cũng như nhau, đều bị bao trùm trong một màu xám xịt.
Không biết từ lúc nào, Gojo đã dừng chân trước một quán rượu.
Cũng là nơi cậu cùng Geto và Shoko lén đến khi cả ba còn là năm nhất.
Gojo chưa bao giờ uống. Cậu không thích cồn. Cậu ghét mùi cồn. Cậu đã gọi soda hay sữa gì đấy, cũng chẳng nhớ nữa.
Shoko không để tâm lắm, cô ấy là một con sâu rượu thứ thiệt, cổ uống rượu như uống nước lã, và cả một chai rượu cũng chỉ là cái tăm xỉa răng của Shoko.
Geto đã không uống.
Geto có thể uống, Gojo từng thấy anh và Shoko cụng ly ở phía sau kí túc xá. Tuy không nặng đô như cô bạn nọ, Geto vẫn có thể uống một lượng trung bình. Anh có tửu lượng khá cao, và biết kiểm soát bản thân.
Nhưng Geto đã không uống.
Anh gọi một cốc nước lọc, và nhận được một cái nhìn kì quặc của nhân viên phục vụ. Cũng phải thôi, ai đời lại đi gọi chỉ một cốc nước lọc trước cả khi uống rượu....ở trong một quán rượu chứ? Anh bảo đó là do Gojo là "người của hành tinh Sa Mạc", uống xong thức uống của cậu thể nào cũng đòi uống cái gì thêm nên anh gọi trước.
Gojo đã giận dỗi, sao có thể bêu xấu cậu như vậy chứ? Dẫu sao thì, sau đó cậu đã đòi cốc nước trắng của Geto, đúng như anh nói.
Gojo không định giải sầu bằng rượu đâu, thật đấy! Nhưng cái thế lực nào đó đã rù quyến cậu, một mực đẩy cậu vào trong. Và giờ cậu ngồi đây, đầu óc quay cuồng vì thứ cồn mà cậu vô cùng ghét. Mới có nửa chai thôi mà? Sao cậu lại thấy những ngôi sao lớn nhỏ nổ lốp bốp trước mắt mình rồi vậy hả?
Càng uống, nụ cười trìu mến của Geto mà cậu gắng chôn sâu sau mấy lớp tuyết lạnh trong trái tim càng như bị động, cứ ngày một rõ ràng hơn, cả giọng nói dễ chịu của người ta cũng đang như văng vẳng bên tai cậu. Dưới hai mắt của Gojo ửng hồng, làn da trắng sứ như phủ một lớp phấn má trong khi môi thì đỏ lên sau mỗi cú nấc nghẹn. Cậu không nên như thế này! Không nên để cho thứ rượu cậu hấp thụ vào đào bới lại những kí ức cậu cố giấu nhẹm đi! Cậu cần điều chỉnh lại bản thân mình ngay!
Nhưng Gojo không làm được, cậu không còn tỉnh táo nữa, và những kỉ niệm ấy như chùm bong bóng nước vỡ tung ra trong tiềm thức cậu chú thuật sư trẻ, những hình ảnh ấy, chúng sống động như thể chỉ mới diễn ra hôm qua thôi. Giống như Geto còn ở đây, còn chở cậu đi dạo phố bằng chiếc xe đạp sơn xám, cả hai còn đang mua kem ở cửa hàng tiện lợi, và Geto sẽ lấp đầy giỏ hàng bằng những món ăn vặt không lành mạnh Gojo thích dù anh hay cằn nhằn chuyện chúng có hại cho sức khoẻ.....
"Không ổn....taxi....."
Gojo rút điện thoại ra và bấm gọi taxi. Chẳng còn mấy chốc nữa cậu sẽ không còn đủ sức để gọi một cuộc nào, nên bây giờ phải thực hiện ngay. Nhưng dãy số mà cậu bấm lại không phải số của taxi. Dãy số mà cậu đã xoá từ sau ngày ấy, dãy số mà cậu quẳng ra sau vai, cho nó chìm vào lãng quên nay lại vô cùng tự nhiên xuất hiện sau mỗi lần cậu nhấn xuống bàn phím.
Nên người đến chẳng phải là taxi.
"Satoru."
Cái giọng nói này....Gojo biết nó. Giọng nói lúc cậu buồn sẽ nhẹ nhàng bên tai an ủi. Lúc cậu vui sẽ cùng hoà vang tiếng cười. Lúc cãi vả sẽ có hơi lớn tiếng, nhưng sau cùng lại là giọng nói vang lên trước, xuống nước xin lỗi.
Gojo ngẩng đầu lên, nửa thân trên còn đang ôm lấy cái mặt bàn lập tức bật dậy. Cậu thấy được, sắc màu đang dần trở lại dương gian, Gojo thấy những ánh đèn rực rỡ lại lần nữa thắp sáng Tokyo, phản chiếu lại trong đôi mắt long lanh như đá quý của cậu. Đôi môi sưng đỏ mấp máy, hai khoé môi run rẩy tưởng như cậu đang ở giữa một cơn bão tuyết khắc nghiệt. Từ bao giờ, tuyến lệ của Gojo lại nóng hổi, hơi thở như nghẹn ứ lại nơi cánh mũi, con tim kịch liệt co bóp, thổn thức những tiếng thút thít của linh hồn.
"Suguru......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com