Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

Gojo cảm thấy tim mình như ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy, vì nó đang đập quá nhanh đi. Cậu tưởng chừng như lồng ngực mình sẽ nổ tung mất khi mà dưới khung xương sườn, tiếng va chạm của biết bao sự rung động cứ thình thịch như sóng vỗ vào đá mòn. Đầu óc Gojo đã đủ quay cuồng lại càng cuồng quay, cậu cứ ngỡ người vừa lên tiếng đấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, khi bộ não của cậu đã ngấm men say và nỗi nhớ cứ đan chồng lên nhau tựa muôn vàn cánh chim bay rợp trời xuân sớm, bồi hồi khôn tả xiết.

"Sugu....Suguru...?"

Bàn tay trắng nõn, thanh mảnh của Gojo run rẩy đưa lên một bên má hồng nhuận, hai ngón tay cong cong thành một chiếc kẹp nhỏ, bấm lên làn da kẹo dẻo. Cậu véo bản thân một cái, cơn đau nhất thời lan tràn khắp cơ thể mềm nhũn. Gojo đang say, nhưng sự tê dại âm ỉ trên má ít nhất nhắc nhở cậu rằng Geto thật sự đang ở đấy.

Nhưng sao anh lại ở đây? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Trước mặt cậu như vậy, sao lại tàn nhẫn thế?

Geto kéo chiếc ghế ở phía đối diện của bàn ra, tiếng những cái chân gỗ xềnh xệch trên sàn làm Gojo khẽ nhăn mặt. Anh vẫn trông như thế, vẫn là cái đồ một mí đáng ghét, vẫn là nụ cười ôn hoà khắc tạc trên môi đó.

Có thể đừng cười như vậy với cậu nữa không? Những giọt nước mắt đang bắt đầu rịn ra nơi khoé mắt "thiên hạ độc tôn". Gojo từ bao giờ là người sướt mướt như thế? Kể cả khi xem một bộ phim lãng mạn được đánh giá là cảm động nhất năm, cậu cũng chỉ cảm thán sơ sài, rồi sau đó quên béng mất cái gì làm cho nó cảm động.

Thế mà chỉ vì Geto lần nữa mỉm cười với cậu, Gojo đã đẩy những giọt sương tròn trịa ra khỏi tuyến lệ, treo chúng trên mi dưới trắng muốt của cậu như thứ trang sức ngọc trai tao nhã.

Ai biết được người đàn ông tóc đen đang có biểu cảm gì? Tầm nhìn của Gojo nhoè mờ đi, vì cậu chẳng còn mấy sáng suốt, vì cậu để cho hai viên pha lê xanh bị hơi sương bao trùm.

"Sao lại uống vậy, Satoru? Trước giờ cậu đâu có uống được rượu đâu?"

Gojo đột nhiên nấc lên, những giọt lệ không hẹn mà cùng lúc lăn dài trên gò má hồng đào. Cậu không định khóc, nhưng lại chẳng kiềm nổi mình khi được Geto quan tâm đến. Trái tim cậu quặn thắt lại, giống như một quả lựu chín bị người ta vò nát đến thê thảm. Hàng mi trắng thanh thoát của Gojo sũng nước, cứ mỗi lần chớp mắt lại gửi những hạt mưa trong veo rơi xuống môi, xuống cằm của cậu. Đúng là giọng của Geto mà, vẫn cứ dịu dàng như vậy, vẫn nhẹ nhàng biết bao nhiêu.....

Đau quá! Từng dây thần kinh của Gojo như bị thiêu cháy, cơn đau bỏng rát từ lồng ngực bập bùng gầm thét. Cậu nắm chặt nơi ngực áo, siết lấy lớp vải dày, làm nó nhăn nhúm, giống như tâm trạng hỗn độn của Gojo hiện tại. Cả người cậu run lên, tựa như nhành cúc trắng mong manh bị cơn gió mùa đông tàn nhẫn chơi đùa.

"Nếu mà cậu muốn chia tay.....hic....Suguru...."

Dây thanh quản của Gojo muốn đình công, ngay cả khi cậu cố gắng để giọng của mình có thể thoát ra, nó cứ nghẹn lại như những dây đàn bị một cây vĩ chưa được chà colophan kéo qua vậy. Gojo thề rằng mình đã sử dụng son dưỡng, lúc nào cũng vậy mà, nhưng bây giờ đôi môi màu mận đỏ của cậu lại khô khốc vô cùng, còn lạnh nữa.

"Suguru, quá đáng lắm!.....Kể cả khi cậu muốn chia tay, cũng đừng.......đừng đến để hành hạ tớ như thế này......."

Geto cầm lấy chai rượu đã bị uống cạn một nửa của Gojo, tự rót cho mình một li. Anh ngâm một tiếng dài, những ánh đèn ngoài kia thật quá chói mắt, chỉ có ánh sáng nhỏ này của anh là êm ái. Biểu cảm của Geto chẳng mấy thay đổi, hay là anh đã không để nó thay đổi? Hai khoé môi của anh nhoẻn lên thành một nụ cười, cũng giống như trong kí ức của Gojo, một nụ cười như vỗ về, như cưng chiều. Nhìn người đàn ông tóc trắng vỡ oà ra như một chùm pháo hoa, anh chỉ còn biết đưa li rượu lên môi, để cái chất lỏng cay đắng ấy trôi tuột xuống cuống họng. Geto mím môi, ngăn bản thân chạy đến ôm chầm lấy Gojo, cố dẹp cái ý nghĩ cho cậu một điểm tựa để khóc cho thoả thích.

"Satoru gọi tớ đến đây mà?" - Geto dùng giọng nhỏ nhẹ nhất của mình, những ngón tay dài với móng tay được cắt gọn gàng vân vê cái li trống rỗng.

Dưới tác động của cồn, gần như Gojo đã quên mất định nghĩa thời gian. Tháng và năm trong đầu cậu bị xáo trộn như một bộ bài Tây, đó là lí do mà cậu đã quên đi một số thứ. Một số thứ vô cùng quan trọng.

"Suguru...Suguru ơi....hic...có thể...có thể đừng chia tay với tớ không...hic...?"

Cậu không ngăn được nước mắt của mình tuông ra như thác đổ, cố bám víu vào những hi vọng xa vời như vươn tay đến những ngôi sao băng sẽ vụt tắt trong màn đêm u tối.

Geto mở to mắt trong giây lát, trước khi liếc cặp đồng tử màu nâu quả phỉ đi, nhìn về một hướng xa xăm. Anh tựa mình vào ghế, thở dài một tiếng. Ngón cái của Geto đưa lên trán, gẩy lên da như một thói quen khó bỏ. Nhìn thấy Gojo tan vỡ như thế này, lại nghe giọng điệu cầu xin run rẩy đến đau lòng của cậu, Geto không khỏi khó chịu. Khó chịu trước sự bất lực của chính mình, cũng vì số phận của họ vốn chỉ giao nhau có một khắc.

"Satoru."

Cuối cùng anh vẫn chịu thua bản thân mà đưa tay lên phía trước, vén vài lọn tóc trắng mềm của Gojo ra sau tai cho cậu, cũng như để cậu chú ý đến lời nói của mình.

"Chúng ta đã không còn bên nhau nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com