Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

"H-hả....."

Gojo nấc to hơn, đến nỗi có thể thấy hai vai của cậu bật lên mỗi lần hơi thở cậu bị nghẹn ứ, và âm thanh cậu chú thuật sư tóc trắng nức nở có thể được nghe rõ dù cho ở đó cách một đến hai bàn.

"Đừng mà.....Suguru.....Đừng nói vậy, tớ đau....đừng giận tớ nữa mà....tớ sẽ ngoan! Tớ hứa tớ sẽ ngoan! Tớ sẽ không....hic...không ăn khoai chiên trên giường của cậu.....sẽ không uống cola....hic....khi cậu nói không được...hic...hic....tớ sẽ không tự tiện mặc-mặc quần áo của cậu nữa....Suguru ơi.....đừng giận tớ nữa...tớ-tớ...hic.....tớ sẽ không chơi điện tử sau nửa đêm nữa đâu.....nên là...hic...nên là......"

Geto nhíu mày. Gojo đang bị cuốn vào những ngày xưa cũ, bị nhấn chìm trong mớ kí ức nhuộm đầy màu nắng của họ. Cậu ấy đang luyên thuyên về mấy chuyện vụn vặt mà cả hai cùng trải qua, nghĩ rằng Geto chỉ đang giận và anh muốn rời đi vì cậu hành xử tệ.

Cứ một lần Gojo nấc lên, một con dao Thái lại đâm xoáy vào lòng Geto đau điếng. Nhìn thấy Gojo mặt mũi tèm nhem, nước mắt đầm đìa thế này giống như thấy một bức tượng thiên sứ đổ lệ. Bình thường cậu ta hay cười, nụ cười toả nắng như thể mùa hạ sẽ kéo dài vĩnh cửu.

Kể cả vào lúc tối tăm nhất, Geto cũng chưa từng nhìn thấy Gojo rơi lệ, huống chi là bây giờ. Màu đỏ như thếp son phủ lên làn da trắng ngọt, chảy từ dưới đôi mắt ướt đẫm thấm đến hai tai. Hai hàng nước mắt của cậu cứ lăn dài, giống như xâu chuỗi pha lê chạm đến bờ môi sưng đỏ. Geto biết là Gojo say rồi, nhưng cũng vì say mà lại phải vùng vẫy trong biển kỉ niệm vụn vỡ, tuyệt vọng đến vô cùng.

Geto lén lút nắm chặt bàn tay mình lại bên dưới bàn, chặt đến nỗi những khớp tay chuyển thành màu trắng phếu, chặt đến nỗi lòng bàn tay anh hằn lên những vầng bán nguyệt tí teo, dẫu anh đã tỉa móng gọn gàng.

Satoru say rồi, cậu ấy không biết bản thân đang nói cái gì cả. Chỉ là say rồi, nên mới lan man mấy chuyện vô nghĩa. Cậu ấy không có ý gì cả, Satoru chỉ đang ngẫu nhiên nhớ lại mấy chuyện cũ mà thôi!

Lồng ngực của Geto run lên nhè nhẹ, anh phải làm thế nào với cậu đây? Vô tư như Gojo, đáng nhẽ sau từng ấy thời gian, cậu ta phải quên đi rồi chứ? Cậu phải quên đi những ngày mưa mùa hạ họ cùng chung một chiếc ô. Phải quên đi mỗi lần đi dưới mấy tán cây, Geto thường cài những nhành hoa còn tươi lên mái tóc trắng mềm mại của cậu. Gojo phải quên cái lần cả hai dùng móc điện thoại cặp, chỉ để sau đó cùng để lạc mất món phụ kiện vô tri.

Cậu phải quên đi chứ, Satoru!

"Satoru, cậu say rồi, cậu không biết mình đang nói gì đâu."

"Tớ không có!" - Gojo nghẹn ngào - "Tớ không có say...hic....tớ biết mình đang làm gì mà...hic....thôi mà Suguru...tớ xin cậu....đừng giận tớ nữa...xin cậu...."

Geto nghiêng đầu về phía bàn tay mình, những ngón tay thon dài day day bên thái dương, đôi mi mục chẳng còn tia sáng lại phản chiếu hình bóng của Gojo, cậu tựa như một ngôi tinh tú cứ ngời ngời lung linh nơi đáy mắt anh. Gojo chính là tân tinh của anh, giữa một thế giới tăm tối, cậu đột ngột bừng sáng, rực rỡ vạn phần. Nhưng sau cùng, Geto đã chọn quay lưng với ánh sáng trắng tinh kia, vì lí tưởng của họ quá đỗi đối lập. Anh có niềm tin riêng của mình, và anh biết Gojo cũng thế.

Họ trao cho nhau những cảm xúc mãnh liệt của mình trên một con đường, đó là định mệnh. Họ chọn những ngã rẽ khác nhau tại một ngã ba số phận, đó là vận mệnh. Cả hai không thể quay về quãng thời gian ấy được nữa, kể cả khi có được, chẳng ai có thể ngăn được guồng quay của vạn vật, những ngôi sao vẫn sẽ đổi dời, và con người cũng thế. Geto nheo mắt, đúng, chẳng còn cơ hội nào nữa cho họ rồi.

"Satoru, tỉnh táo lại nào, ta đã không còn ở bên nhau nữa. Nhớ chứ? Hôm đó ở Shinjuku, ta đã rõ ràng với nhau rồi."

"Hức....hả...? Shinjuku......"

Trái tim còn đang rung rinh của Gojo chợt tựa như con ngựa đứt cương, vỡ oà như đợt sóng dữ cuộn trào, một lần đổ ập vào các toà nhà lớn. Qua lớp màn sương mờ đục, Geto như một ảo ảnh bóng nước, tưởng chừng chỉ cần một cái chớp mắt cũng sẽ tan biến như bọt biển. Gojo với tay ra, bàn tay trắng ngần run run với các khớp đã ửng hồng như những cụm anh đào xinh đẹp mon men đến gần người nọ.

Geto nhíu mày, khẽ khàng hất bàn tay ấy của cậu ra, nụ cười điềm đạm vẫn dính chặt trên cái gương mặt thản nhiên như thể nó được đúc từ sắt thép. Đau đớn, tàn nhẫn, tuyệt vọng đến tê dại, chú thuật sư tóc trắng nọ ngỡ như cơ thể cậu đang bị xâu xé thành hư vô trong một chuỗi mê man chẳng dứt. Đôi mắt xanh tựa đôi pha lê nằm trong lòng sông băng rộng mở, vụn vỡ thành hàng trăm mảnh thuỷ tinh rơi vãi trên một khăn lụa trắng tinh tế, nhẹ nhàng, lung linh như ngọc trai.

"Suguru! Đừng mà Suguru! Hic....hic....đừng mà! Đau lắm! Tớ đau mà!.......đừng chia tay tớ...hic....Suguru, tớ-tớ không mua thêm thú bông nữa đâu! Không hành động trẻ con nữa đâu! Suguru! Đừng làm vậy với tớ mà....!"

Geto bấu chặt vào tấm ngũ điều y đang còn khoác trên mình. Vị chú linh thao thuật sư chẳng chịu được khi tinh vân của mình rơi lệ. Geto có bao giờ quên được cậu ta chăng khi mà chính chiếc cà sa của anh cũng là để gợi nhắc về đoá hoa trà Nhật trắng tinh khôi ấy?

Ôi thôi! Geto đã cố phải lạnh nhạt, cố phải nhẫn tâm gạt bỏ hơi ấm đoá bạch dạ lan hương đã trao để dứt khoát hạ những dấu chân nhuộm máu của mình lên lí tưởng cao cả mà bản thân đề ra, vậy mà Gojo lại khóc, bức châu sa mạn trong veo giày xéo tâm can của Geto như những mũi kim khâu đang yếu ớt muốn hàn gắn lại gánh tương tư đã gãy.

Đã chẳng còn đường lui rồi, Satoru.

"Đừng khóc nữa, Satoru. Mỗi người trong chúng ta đã chọn con đường riêng của mình. Ta chưa bao giờ hợp nhau cả, quên tớ đi."

Satoru, tớ cũng đau lắm.

Nhành tuyết mai của Geto như bị thiêu đốt, lồng ngực nóng lên vô tự chủ. Gojo ôm lấy mặt, những ngón tay thanh tú khoả lấp đi dung mạo đã chìm trong mộng tình si. Nước mắt cậu cứ tuôn chẳng ngừng, những giọt lệ ấm nóng len lỏi qua mấy kẽ tay, để lại những vệt buồn rười rượi trên các khớp mà nhiễu giọt xuống chiếc bàn gỗ như gieo hạt.

Con tim cậu tựa như bị xé toạc, bị trăm con kền kền đen ăn ngấu ăn nghiến. Gojo muốn nốc cạn chai rượu kia, muốn để cồn quét hết đi những gì đúng, những gì sai, ngày và đêm, quá khứ và tương lai, quên đi Geto và cái cảm xúc dồn dã cậu chẳng thể thôi hướng người nọ mà dâng hiến.

Geto nhắm chặt mắt. Đủ rồi, đủ lắm rồi, anh không chịu được nữa rồi. Nỗi đau vô hình của Gojo vậy mà lại hiện hữu vô cùng rõ ràng như một thứ vũ khí mạnh mẽ, phá tan lớp phòng vệ dày đặc mà Geto tự xây quanh trái tim mình. Anh đưa một bàn tay lên, những ngón tay đầu vuông gác lên mắt, run lên từng hồi Gojo nức nở.

Cứ như vậy, anh cứ như vậy đến khi thiếu niên thuần khiết như mẫu đơn trắng lịm dần đi trong cơn say tình ái ngập tràn bi ai, li biệt.

Chỉ khi đến lúc đó, vị chú linh thao thuật sư mới dám chầm chậm bước sang, đưa tay vuốt những sợi tóc trắng rũ rượi trên vầng trán Gojo ra sau tai, nhẹ nhàng chạm vào vành tai đỏ như phấn má của cậu. Anh thở dài, con tim nghẹn ứ một tiếng gọi tên.

"Xin lỗi, tớ xin lỗi....."

Anh mò tay vào túi, bấm nhanh cái dãy số của một người quen của cả hai, đôi mắt nâu như hổ phách chẳng rời thân thể nặng trĩu trên bàn rượu dẫu chỉ một khắc, những ngón tay vẫn lãng du trên phần tóc trắng mềm mại như bông.

"Shoko hả? Ừ....Tới rước thằng nhóc bướng bỉnh này về đi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com