3
ánh nắng chiếu qua cửa khe cửa, làm đánh thức giấc ngủ của suguru. anh mắt nhắm mắt mở lòm khòm ngồi dậy trong khi còn chưa tỉnh hẳn. vẫn như thói quen thường ngày, anh vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng cho mình, sau đó cho con mèo của anh ăn, xong xuôi suguru thay đồ rồi đi làm.
suguru hôm nay phải đến công ty sớm vì có việc bận cần phải hoàn thành gấp. trước khi đi anh không quên gửi một dòng tin nhắn cho satoru.
11:00
satoru cuối cùng cũng thức dậy, chỉ mới mở mắt, cậu đã mò chiếc điện thoại của mình. mở điện thoại lên, thứ đầu tiên cậu thấy là dòng tin nhắn của suguru, anh bảo cậu dậy rồi thì tìm chút ít đồ ăn trong tủ lạnh mà lót bụng, kẻo lại đau bao tử. satoru đọc xong dòng tin nhắn
thì mới nhận ra rằng mình đang ở nhà của anh.
bước ra khỏi phòng ngủ, cậu lại trở thành tâm điểm chú ý của con mèo bướng bỉnh suguru nuôi. nhìn thấy cậu, nó nghĩ satoru là kẻ trộm nên đã phóng lại, bám vào chiếc quần satoru đang mặc. phản ứng của nó làm satoru nghĩ rằng nó đói nên đã lục lọi khắp nhà để tìm thức ăn, tới khi lấy, nó lại không thèm ăn dù chỉ là một miếng. cậu đâu biết rằng, trước khi suguru đi làm đã cho nó ăn một bữa thật no nê, vuốt ve nó vài cái rồi tìm đồ ăn lót bụng mình.
bản thân satoru không thể vào bếp, chỉ dám nấu mỳ để ăn tạm. lỡ có sơ xuất thì rắc rối lắm. nấu xong ly mỳ, cậu từ từ cầm trên tay mang ra bàn, ngồi nhâm nhi rồi chóng cằm nhìn trời nhìn đất. vừa hay, suguru lại nhắn với cậu hôm nay hãy ở lại, anh muốn nấu cho cậu một bữa đàng hoàng. satoru đọc xong cũng không có ý định về. cậu đã nằm ườn ra sofa đợi suguru, chán nằm một chỗ rồi lại nghịch mèo.
"ting tong"
thấy tiếng bấm chuông, satoru vui mừng chạy ra mở cửa, cậu nhìn suguru với ánh mắt trìu mến vô cùng.
"ah... anh về rồi hả, tôi đợi anh từ chiếu đến giờ."
suguru ngơ người ra nhìn satoru, cậu làm anh bất ngờ đến mức đứng hình. chưa bao giờ suguru thấy cậu mừng rỡ đến vậy, mãi đến vài giây sau mới mở miệng ra chào hỏi cậu.
"cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, sao lại mừng khi tôi về đến vậy?"
"à thì... tại anh nói muốn nấu một bữa đàng hoàng cho tôi nên tôi mới mong anh về..."
"ra là vậy, cậu đói rồi nhỉ, để tôi nấu cho cậu ăn nhé?"
"được thôi!"
rồi suguru bắt tay vào bếp, xong thì bảo satoru ra dùng bữa. cả hai ngồi ăn rất ngon miệng, satoru bị kích thích bởi hương vị của thịt bò sốt chua cay. cậu cứ vừa ăn, vừa cười khúc khích.
"lâu lắm rồi tôi mới ăn một bữa đàng hoàng như vậy, bình thường ở nhà, chỉ toàn ăn mỳ gói, ngán lắm luôn đấy anh geto!"
"vậy sau này cậu đói cứ qua tôi, tôi sẽ nấu cho cậu, nhé?"
"thật sao, thế thì tốt quá, nhưng mà như vậy có phiền anh không?"
"không phiền đâu, nấu cho cậu bao nhiêu cũng được, haha"
cả hai vừa ăn vừa tâm sự mà quên luôn giờ giấc, một hồi thì satoru chợt nhớ ngày mai mình phải đến tiệm bánh để làm, cậu vội vàng phụ suguru dọn dẹp rồi về. trước khi đi, suguru bảo với cậu nếu ngày mai đói hãy ghé qua đây.
trên đường về, satoru như đứa con nít mới được mẹ mua cho một món đồ chơi, chạy nhảy vui vẻ, nhìn dễ thương lắm. tại lúc này, satoru như đã có tình cảm với suguru, cậu cảm nhận được khi bên anh, mọi thứ tích cực đều kéo về phía cậu.
[...]
suguru hôm nay khác mọi khi, anh chả tập trung vào công việc được, chỉ toàn nghĩ đến satoru. vì không tập trung nên lúc nộp tài liệu vừa làm cho giám đốc đã bị hắn chửi cho một trận. thay vì buồn bã, anh lại cười tươi mà quay lại sửa, suguru làm cho giám đốc của anh phải đơ mặt ra nhìn. suguru tích cực như vậy là vì satoru sao?
chắc là vậy rồi!
phía bên satoru, cậu không khác suguru là mấy, cả ngày làm việc cũng chỉ nghĩ về anh, hình ảnh của anh mà hiện trong đầu cậu là y như rằng cậu sẽ cười liền.
cả hai ai cũng khó hiểu.
đến tối, suguru tan làm, liền ghé qua cửa tiệm của cậu, chắc chắn là rủ satoru qua nhà mình ăn tối. thấy suguru ghé qua, cậu đã quay sang nhìn đồng nghiệp của mình, thấy cậu như vậy, cũng bèn cho cậu tan làm sớm. trước khi rời khỏi, người làm chung tiệm bánh cũng ghé sát vào tai của satoru. cậu ta bảo với cậu rằng cả hai đang yêu à? cậu đỏ cả mặt mà quay lại nhìn suguru, satoru quay lại cậu đồng nghiệp, liếc liếc vài cái rồi đi về với suguru. thấy cậu đi xa rồi, đồng nghiệp của cậu chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu.
[...]
sao hôm nay là lạ, suguru không ghé qua tiệm rủ satoru về nhà mình. cậu đợi mãi, đợi mãi nhưng không thấy bóng dáng của anh. lo sợ anh sẽ có chuyện gì, cậu liền cầm máy gọi ngay cho suguru hỏi thăm. vừa mới bắt máy, satoru đã nghe được giọng nói khô khan, yếu đuối của suguru.
"anh đang bị cảm?"
"à không, chỉ là hơi mệt một tí."
"anh đói không?"
"hơi hơi..."
"đợi tôi tí nhé, tôi qua liền."
satoru lấy chiếc bánh tiramisu nằm ở một chỗ trong tủ, cẩn thận gói nó vào hộp. vì ăn bánh ngọt sẽ không đủ no nên cậu đã đi ra cửa hàng tiện lợi mua thêm chút ít thức ăn cho suguru.
chỉ trong tích tắc, cậu đã có mặt tại nhà suguru. anh không chỉ bị cảm mà lại sốt cao. ăn được vài miếng bánh tiramisu rồi không thèm ăn tiếp. thấy vậy, satoru lo lắng tột độ, cậu bảo:
"nếu anh không ăn mấy món này vậy tôi nấu cháo cho anh nhé?"
"không cần đâu"
"sao không cần, ăn thì mới khỏe được chứ."
cậu quyết tâm vậy, suguru cũng chỉ biết im lặng mà nghe theo. satoru không biết nấu cháo, bản thân cậu có thể đặt trên app cho nhanh nhưng cậu không làm vậy, cậu lựa chọn tự tay nấu cho suguru. làm theo hướng dẫn trên mạng, một lát cũng xong, mang ra bát cháo nóng, đút từng muỗng cho suguru. vừa mới ăn một miếng, mặt suguru đã khó chịu. satoru tưởng nóng nên đã hỏi anh.
"nó nóng quá hả anh?"
"không phải, nó mặn quá..."
"hả, tôi nhớ mình cho vừa đủ gia vị cơ mà!"
suguru vẫn cố gắng ăn hết bát cháo, satoru mừng vì anh không từ chối ăn nó. ăn xong, suguru ngủ thiếp đi, quên luôn trời đất, còn satoru thì ngồi cạnh anh, canh suguru cả đêm. nhờ vậy, anh cũng hạ sốt và khỏe hơn nhiều. sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy cậu đang tựa vào tường ngủ ngon lành. suguru nhìn mà xót, anh không nỡ để satoru ngủ ở tư thế như này, đỡ cậu lên giường rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
nhìn vào căn bếp nhà mình, anh nhăn mặt khi thấy mọi thứ bừa bộn. nhưng anh cũng chả trách satoru. anh dọn dẹp nó sạch sẽ rồi lại ra sofa ngồi thẫn thờ ở đó, anh ngẫm nghĩ lại những việc hôm qua, satoru đã lo lắng cho anh đến bỏ cả cửa tiệm, suguru cảm thấy có lỗi với satoru vô cùng, bên cạnh đó cũng cảm giác được tình cảm của satoru dành cho mình. anh đã rung động trước hành động mà suguru đối xử với mình, nó khác biệt hoàn toàn.
[...]
từ những lần đầu tiên gặp nhau, anh đã luôn cảm thấy satoru rất gần gũi và ấm áp. satoru luôn cười tươi khi gặp suguru, không bao giờ khó chịu hay bực tức. biết đến cậu, anh không còn phải sống trong cô đơn, áp lực. suguru dù gì bây giờ cũng ngoài ba mươi tuổi, để mà nói, anh cũng cần có một tình yêu cho chính mình, sống một mình như vậy hoài thì trở thành kẻ lập dị mất.
anh tự hỏi từ bao giờ mình lại mang lòng yêu một chàng trai vậy chứ? cứ mỗi lần gặp gỡ là tim anh đập nhanh không ngừng. anh ước mình biết được tiệm bánh này sớm hơn thì chắc bây giờ cả hai đã thành đôi.
thôi thì, chuyện tình ta bắt đầu từ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com