712
Warning: Xàm, chưa chỉnh sửa gì đâu ae. Đoạn nào cấn thì nói nhe😇. Và cả 2 chap đều được viết lúc 1-2h sáng🙂
Ánh mắt đó cớ sao quên được. Cậu ấy đang nhìn về hướng này, đúng hơn là nhìn chăm chăm vào cậu học sinh đáng thương của ông đây. Rồi chợt ánh mắt ấy lại chìm vào trong suy tư, không biết là Geto đang nghĩ gì nữa.
____
Đoán không sai, kiểu người như cậu ta sao mà bỏ qua được miếng ngon này. Lại còn đi truyền bá mấy cái tiêu cực cho thằng bé Yuta nữa, may là nhóc vẫn còn tỉnh táo. Mà thật ra mười năm không gặp cảm giác cũng lạ phết. Có phải anh vừa hận vừa yêu?
____
Mấy lão già truyền lệnh xuống rồi. Chuẩn bị lâu vậy rồi giờ không tiễn nó lên đường cũng tiếc. Mỗi tội nói được làm được nhưng con tim nhỏ bé này không chịu được. Ai bảo thằng đấy sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn tranh thủ ôm chuyện cũ. Nói kiểu gì thì cũng từng là bạn thân, không buồn thì không phải người rồi.
____
Geto mất rồi mà sao cứ cảm giác nó cứ lãn vãn gần đây, đôi lúc còn nghe thấy giọng nó đá xéo mọi người nữa. Dạo này cũng thấy lạnh gáy phết, không lẽ nó ám thật à?
"Mày còn ở đây thì báo mộng tao đi nhóc".
____
Chán thật, bảo nó báo mộng chứ có bảo nó phá luôn giấc ngủ người khác đâu. Bình thường đã khó ngủ giờ nó đi rồi khỏi ngủ luôn. Mà mùa đông sắp tới hay sao mà cứ chảy nước mắt hoài. Riết chẳng biết do khóc hay vì ngứa mắt nữa. Ngày nào cũng nằm đến ba giờ sáng mà có vô giấc được đâu. Thật ra không ngủ cũng không ảnh hưởng gì lắm nhưng mà đơn giản là muốn ngủ thôi. Người bình thường mà ngủ kiểu đó chắc chạy thận từ đời nào rồi.
____
Từ lúc không có thằng cốt đôi lúc cũng có người bảo Satoru đây trầm, trầm ai chính. Thằng cốt đi cái thấy cuộc sống hàng ngày đã chán còn thêm sầu. Cũng có lúc hối hận sao trước không quan tâm nó nhiều hơn mà đến lúc đó cũng không cản được, hết cứu. Tình cảm anh em bao năm mà giờ phản là phản thì ai chẳng cay, nhưng quyết định của nó thì cản chi đâu. Tức cũng có, thương cũng có mà chắc tức nhiều hơn. Kiểu người như nó chắc bỏ chú thuật sư thì đi làm lùa gà cũng không bất ngờ lắm. Ai bảo nó đẹp làm chi. Tự nhiên thấy tiếc nữa rồi.
+1 máy hối hận trong anh.
____
Mùa đông đến nhanh, đi thì chậm chết đi được. Mới đó thôi mà cái thế giới này nó thay đổi còn nhanh hơn chong chóng. 7749 chuyện xảy ra và điểm nhấn là ông đây thành kitkat. Chắc anh với Geto là tri kỷ thật, chết cùng dịp luôn mới sướng. Chuyện sau đó thì mấy học sinh cưng của ông lo hết rồi. Sinh ra là vũ khí thì chỉ có nhiệm vụ là được dùng để chiến đấu thôi. Đến chết thì mọi người vẫn coi Gojo Satoru là kẻ mạnh nhất, chết trong hào quang lẫn kỳ vọng.
____
Ông trời không bỏ rơi ai, ít nhất chết thì nó được quay lại hình dạng như thuở niên thiếu. Tóc trắng bảnh tỏn và cặp kính râm sang xịn mịn. Xa xa kia, bóng dáng lùn tẹt mà cái đầu lắm tóc đang dùng hai con mắt ti hí nhìn về hướng nãy. Chắc chắn đây là chồng của Gojo này rồi, ý là cốt của ông đây. Phong cảnh hữu tình chết đi được, ừ thì chết rồi mà. Con vợ Toji còn đi cà lơ phất phơ ở đây nữa kìa, người như nó mà cũng được lên thiêng đường á?
Thôi thì Geto cũng ở đây thì chắc chắn không phải thiên đường rồi.
___
Gojo: Getooooo
...
Ừ, hai đứa lảm nhảm đủ thứ, nói từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn cũng không ngừng. Người ở chỗ lần lượt rời đi. Giờ mới để ý, chỗ này giống ga tàu ghê.
"Thông báo, hành khách Geto Suguru và Gojo Satoru xin vui lòng chuẩn bị lên tàu."
...
"Tàu chúng tôi sẽ rời đi trong ít phút nữa, các hành khách vui lòng nhanh chóng lên tàu"
Bàn tay kia nắm chặt lấy cánh tay của người còn lại, cả hai nhanh chân lao lên tàu trước khi cửa khép lại.
Gojo: Cậu biết chúng ta sắp đi đâu không?
Geto: Đi đầu thai.
Gojo: Thế cậu có đi không?
Geto:...
Gojo: Sao thế?
Geto: Ngủ đi, rồi sẽ quên hết thôi.
Gojo: Ừ, tớ dựa vai cậu lần này nha?
Geto: Ừ.
...
Geto: Tớ không đi, coi như đây là lần cuối tớ nói câu này. Tớ yêu cậu, dù cho kiếp sau cậu sẽ chẳng gặp lại tớ nữa.
Geto nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho Gojo dựa vào góc, mong cậu chưa tỉnh giấc.
Chợt, có bàn tay níu lấy vạt áo Geto. Cả hai không ai nói gì cho đến khi loa phát thanh cảnh báo cửa sắp đóng.
Nụ hôn nhẹ đặt lên môi Gojo. Rồi tiếng bước chân vội vã rời đi. Không một lời giải thích, cũng chẳng có lời an ủi nào cả. Thật ra cũng chẳng sao, cậu ấy không muốn quay lại cái thế giới ấy cũng dễ hiểu. Cậu không thể cười ở nơi ấy nữa.
____
Bóng dáng của đoàn tàu khuất dần, tiếng rầm của tàu cũng nhỏ theo. Ở ga tàu ấy, bóng dáng của một cậu trai đứng lẻ loi giữa dòng người. Cậu không lên tàu, chỉ nhìn ngắm đoàn tàu rời đi. Vì người cậu yêu nhất cũng đi lên chuyến tàu ấy rồi. Cậu có lẽ cũng thật ích kỷ khi mong người ấy sẽ níu kéo cậu thêm chút nữa.
Ừ thì cậu chẳng lưu luyến cái thế giới thối nát ấy, chẳng qua vì bóng dáng người con trai khi vẫn nằm sâu trong trái tim cậu thôi.
End.
Lần này hề hơn trước tí? Không biết nữa nhưng tôi nghĩ end kiểu này sẽ giống tính cách của nhân vật hơn tí thôi=))) mà chắc cũng viết tiếp vài truyện nhỏ nhỏ nữa chữa lành(chắc vậy). Và chân thành cảm ơn mọi người nếu đã đọc qua cả 2 chap, vote thì còn yêu hơn nữa🥰💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com