1.
Geto Suguru sau khi nhận nhiệm vụ từ thầy hiệu trưởng Yaga lập tức khỏi hành không chút chậm trễ. Nhiệm vụ lần này chỉ là thanh tẩy chú linh cấp 2, không thể nào làm khó chú thuật sư cấp 1 như cậu nhưng Geto phải hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh còn để nhận một nhiệm vụ khác của Thượng tầng.
"Em hãy cố gắng thanh tẩy đồng thời bảo vệ người dân nhé! Cẩn thận. Dù là chú linh cấp 2 nhưng vẫn nên đề phòng." - Thầy Yaga đã nói như thế. Rõ ràng nhiệm vụ này không bình thường Theo báo cáo ghi nhận, nơi này liên tục ghi nhận những nghi lễ cúng bái, hiến tế những cô gái trẻ cho một vật, nghi ngờ do chú linh hóa thành. Dù vậy, nó không hề ảnh hưởng đến dân làng mà chỉ gây một số náo loạn nho nhỏ.
"Haizz, dân làng đây là quá mù quáng tin vào thần linh hay sao? Đến nỗi mạng người cũng đem đi để hiến tế. Đây là vụ thứ ba tương tự như thế mà mình xử lí rồi đấy nhé!" - Geto lắc đầu ngao ngán trong khi đi bộ đến ngôi làng trong báo cáo.
Cũng phải nói, khung cảnh thiên nhiên ở đây rất đẹp, yên bình, ô tô không đi được qua đây khiến Geto cảm thấy rất thoải mái. Chính vì vậy cậu mới không chọn chú linh làm phương tiện di chuyển. Giám sát viên lúc này đang bị cậu bỏ xa phía sau.
Đi thêm một quãng đường nữa, Geto đã nhìn thấy cổng thôn thấp thoáng hiện từ xa. Cậu cũng thấy một số bóng người đang di chuyển.
"Chào chàng trai, cậu đang đi ngắm cảnh đấy à?" - Một ông lão từ con đường nhỏ trong rừng gần đấy đi ra, trên lưng đang vác bó củi trông khá nặng ôn tồn hỏi.
"Dạ, chào bác. Cũng không hẳn là vậy ạ. Cháu đến đây là có một số chuyện cần làm." - Geto mỉm cười đáp lại ông lão.
"Chắc cậu từ thành phố lên hả? Trông cậu không giống người ở đây."
"Dạ, vâng ạ. Bác cho cháu hỏi mấy câu được không ạ?"
"Ây da, cứ vào trong làng đi chứ, vội gì. Dù sao trời cũng đã ngả chiều, cậu đi đường xa nên cũng mệt rồi nên ghé qua nhà ta nghỉ ngơi tí nhé!"
"Vậy để cháu vác giúp bác đống củi ạ."
"Phiền cậu quá."
Lúc này giám sát viên mới đuổi kịp đến nơi, thở hồng hộc không ra hơi. Vị này tên Chiba, người thường xuyên đi cùng Geto trong các nhiệm vụ của cậu.
"Cậu Geto, lần sau cậu có thể đi chậm lại một chút được không? Cứ thế này có khi tôi nghỉ việc mất thôi" - Chiba phàn nàn. Anh nhận ra đứng bên cạnh vị chú thuật sư trẻ tuổi là một ông lão nên cũng chào hỏi mấy câu theo phép lịch sự.
Geto nói sơ lược qua về lời mời của ông lão với Chiba rồi ba người họ cùng tiếp tục hướng về phía làng. Trên quãng đường đi, ông lão rất vui vẻ trò chuyện,hỏi thăm Geto về thành phố Tokyo. Ông tên là Aman, một cựu chiến binh đang sống cùng với cô cháu gái của mình ở ngôi làng phía trước. Ông Aman mới chuyển đến đấy sống được gần 3 tháng nên ông vẫn có chút nhớ nơi Tokyo nhộn nhịp. Khi đã gần đến cổng làng, Geto nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ bên vệ đường. Ngôi miếu này nhìn tuy cũ kĩ nhưng lại được chăm sóc rất cẩn thận, trước cổng miếu được quét gọn sạch sẽ; cỏ hoa bên đường được cắt tỉa gọn gàng, lại có phần tươi tốt hơn.
"À, lão quên mất! Dân làng lão bảo ngôi miếu nay rất linh thiêng, chỉ cần ai thành tâm cầu nguyện thì sẽ được bảo vệ đến suốt đời, không ốm đau bệnh tật mà còn ăn nên làm ra, đường tinh duyên cũng tốt nữa. Cậu nhóc, cậu thử cầu nguyện đi. Lão đã cầu rồi, thiêng lắm đó." - Ông lão mỉm cười, đầy Geto đến trước cửa ngôi miếu, không quên kéo theo Chiba vào.
Geto và Chiba chỉ đành bất lực làm theo. Ngôi miếu này không có tên, theo như ông lão nói, người dân cũng không biết vị thần thờ trong này là ai nhưng nó đã tồn tại được rất lâu rồi, khoảng 500 năm về trước. Geto chắp hai tay, cậu thực sự không biết mình nên cầu cái gì nữa. Có bạn gái? Không, hiện tại cậu không cần. Con đường nghề nghiệp thuận lợi? Không , với năng lực của Geto thì cậu thừa sức đạt được. Vậy phải cầu gì bây giờ ta...
"Meo"
Geto nhìn quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Tìm xung quang khắp nơi không thấy, thay vào đó cậu lại cảm nhận được một nguồn chú lực có chút lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc. Trước mặt Geto là một con mèo. Một con mèo với bộ lông trắng muốt, đeo cặp mắt kinh râm siêu ngầu ngồi chễm chệ trên đỉnh của bức tượng thần. Và con mèo đó đang nhìn xuống dưới bọn họ, như thần linh đang nhìn xuống những phàm nhân đang cúi đầu trước nó vậy.
...
WTF?? Con mèo này từ đâu chui ra vậy? Đã thế nó còn có thái độ kiêu kì đầy là sao? Chú lực phát ra từ nó và Geto nghi nó là một chú linh hay nguyền hồn dù nó không đem lại cảm giác u ám và đen tối mà cậu thường thấy. Con mèo nhảy xuống dưới, một cú đáp đất chính xác lên mặt Geto.
"Ô, lại gặp mày rồi, nhóc con."
"Ông Aman có thể nhìn thấy nó sao?" - Cả Chiba và Geto đều rất ngạc nhiên. Nếu vậy đây không phải chú linh hay nguyền hồn rồi.
"Có chuyện gì sao?" - Ông lão khó hiểu. "Chú nhóc này hay dọa mấy đứa nhỏ lạc vào trong đền lắm. Cứ như vị bảo hộ của ngôi đên này đấy."
Geto gỡ sinh vật lông trắng trên mặt mình xuống. Nó ăn cái gì mà nặng vậy trời? Đây mà ra dáng thần bảo hộ à? Con mèo cứ cố bám lấy mặt cậu, tiện thể còn cào cho cậu mấy phát. Cuối cùng, sau sự nỗ lực của mình (và cả Chiba), con mèo lông trắng cũng ngồi yên vị trong vòng tay của Geto. Chiba không kiềm được lòng mà muốn vuốt ve nó mấy phát nhưng đều bị nó nhe răng, cào cho mấy phát. Đây là một con mèo bình thường thôi đúng không?
Ba người cùng một con mèo tiến đến ngôi làng, đích đến của nhiệm vụ
***
Ngôi nhà của ông lão Amai là một ngôi nhà nhỏ với khu vườn trước khá rộng. Bên trong nhà hơi bừa bộn với đủ thứ đồ linh tinh, chắc do ông sưu tầm. Cô cháu gái có chút rụt rè, pha trà mời khách. Con mèo lông trắng cuộn tròn ngồi bên cạnh, có vẻ như đang ngủ.
Geto đợi mọi người uống trà và nghỉ ngơi xong xuôi mới từ từ hỏi chuyện.
"Bác cho cháu hỏi... trong làng dạo này có xảy ra chuyện gì bất thường không ạ?"
"..." Ông Amai thoáng im lặng, khuôn mặt thoáng hiện chút lo lắng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Geto cũng không bắt ép ông trả lời.
"Nếu bác không muốn kể thì cũng khô..."
"Đã có những người giống cậu đến làng này vào một tháng trước mất tích ở đây.
"Hả? Giống cháu là sao ạ?"
"Những người đó cũng có người đi theo như thế này, và cũng mặc bộ đồng phục giống cậu nhưng lại nói mấy từ ngữ rất kì là như là chú lực, hay linh hồn bị nguyền rủa,vv. Dân làng ai cũng xa lánh mấy người đó."
Rõ ràng trong ghi chép về nhiệm vụ không có nhắc tới chuyện này. Geto chắc chắn nhiệm vụ này có vấn đề và những người giao nhiệm vụ cho cậu, Thượng tầng đang giấu gì đó. Chiba chắc chắn cũng biết. Vị giám sát viên chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống.
"Xin bác cứ tiếp tục."
"Tuy vậy họ được trưởng thôn tiếp đãi rất long trọng. Dân làng không ai nói gì và giữ nguyên thái độ xa cách... Ở được một tuần, họ biến mất."
Căn phòng rơi vào im lặng. Cô cháu gái ngồi bên khẽ nắm lấy tay áo ông. Cô bé mấp máy môi muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Mà hành động này, lại lọt vào tầm mắt của Geto. Cậu thiếu niên đăm chiêu suy nghĩ. Ngôi làng này có quá nhiều điểm kì lạ. Nhiệm vụ này không hề đơn giản là cấp hai như thông báo. Đã hơn một tháng kể từ ngày các thuật sư khác biến mất nhưng cấp trên vẫn chưa giải quyết xong vấn đề thì xét theo tính nghiệm trọng của nó, nhiệm vụ này có thể xếp vào cấp một, thậm chí là đặc cấp. Thái độ của những người ở đây cũng quá kì lạ. Người dân khi thấy cậu đến làng thì xì xào bàn tán và dùng ánh mắt sợ sệt nhìn cậu.
Geto đứng dậy, xin phép ra ngoài. Đảm bảo không ai nghe thấy, cậu móc điện thoại ra và gọi điện cho thầy Yaga.
"Gọi cho thầy có chuyện gì thế?"
"Thầy đang ở đấu đấy ạ. Có ai đứng gần đấy không?"
"Đang đến báo cáo nhiệm vụ cho Thượng tầng. Có vấn đề gì phát sinh à?
"Không có gì. Tối nói chuyện ạ."
Geto cúp máy, khẽ thở dài. Đến tối cậu mới lấy được thông tin từ thầy Yaga. Phải bắt đầu nhiệm vụ này từ con số không thôi. Trước hết, Geto cần phải tìm lại những tàn uế chú lực của các thuật sư khác và đến hỏi thăm vị trưởng thôn.
"Cần giúp gì không, Suguru?"
...
Geto phát hiện ra một điều: con mèo trắng mà hắn tưởng là con mèo bình thường hóa ra lại bất bình thường. Sinh vật lông trắng kia thế mà lại biết nói! Và nó đang bay lơ lửng trong không trung!
Geto kinh ngạc, cố gắng mở to con mắt bé tí của mình và đặt cái nhìn đầy dò xét lên con mèo lông trắng đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình. Cậu tự nhéo má mình, lần thứ nhất rồi lần thứ hai. Cuối cùng cậu lấy tay véo sinh vật kì lạ, thứ mà Geto không thể xác định là cái gì khiến nó kêu lên mấy tiếng khó chịu và cố gắng cào lại cậu nhóc. Và rồi, như có lá chắn vô hình giữa cả hai, Geto bị đẩy bật ra.
"Làm cái trò gì vậy. Cậu bị thần kinh à? Má của tớ sưng lên rồi này." - Con mèo dùng cái tay bé bé của mình xoa lên mặt mình, tức giận khiển trách. Geto đứng hình mất năm giây. Cậu cúi xuống nhìn sinh vât
"Ngươi... là... cái gì?"
Con mèo xoa cái má của mình thêm một lúc rồi mới lười biếng trả lời.
"Là bạn thân nhất của cậu đó~~"
Geto bày ra bộ mặt từ chối hiểu.
"Ta không biết ngươi."
"Thì bây giờ biết nè."
"..."
Geto xoa xoa thái dương. Nhiệm vụ thì đang rơi vào khó khăn thì tự nhiên lòi đâu ra sinh vật lạ đề nghị giúp đỡ, nó còn tự nhận là bạn thân của cậu nữa chứ. Geto điên đầu mất thôi.
"Hỏi lại lần cuối này, ngươi là cái thể loại gì?" - Cậu cũng bắt đầu đề phòng, triệu hồi ra một con chú linh ra đằng sau mình.
"Ây... làm gì mà nóng thế? Tớ chỉ là chú thuật sư thôi mà."
Đương nhiên là Geto không tin điều này rồi. Cho dù là một người luôn phải đối diện với những chuyện kì lạ thì với tình huống đang xảy ra thì bộ não của Geto vẫn không kịp xử lý. Con mèo nhẹ nhàng bay đến gần Geto.
"Gì thế, bạn bè mà không tin nhau à?"
"..."
Lần đầu Geto Suguru mất kiềm chế khiến chú lực dâng trào với mong muốn giết chết con mèo trước mắt. Và trước khi Yaga có một lí do để khiến trách Geto thì Chiba đã thò đầu ra, nhắc nhở:
"Cậu Geto, đây là nhà dân thường và chúng ta sẽ không có đủ tiên để bồi thường thiệt hại. Và ông Amai muốn mời chúng ta ở lại dùng cơm, cậu không phiền chứ?"
"Đương nhiên là không." Geto nói, liếc về phía con mèo đang cười. "Tôi cũng có một số chuyện cần tìm hiểu." Một nụ cười khá giả trân được vẽ ra.
"Ble." Con mèo lè lười vẻ chế giễu sau lưng khi nó theo Geto trờ về phòng khách. "Chẳng thay đổi gì cả, Suguru."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com