Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

it was fine, and you?

Satoru đã từng nói rằng Suguru không hợp làm cảnh sát một chút nào cả.

1.

Satoru nhặt được một con mèo đen.

Trông nó xấu xấu, bẩn bẩn, gầy gò, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay anh một chút, run lẩy bẩy trước cơn gió lạnh ban chiều như thể chỉ cần đẩy nhẹ một cái là nó sẽ bị thổi văng đi mất đến một miền xa xăm nào đó. Ban đầu Satoru còn chẳng nhận ra nó chính là con mèo đã bám theo mình mãi từ tận lúc đi chợ về mấy hôm trước, rồi cứ thế nằm bò trước cửa nhà anh không chịu đi. Buổi tối ngày đầu tiên khi anh ra ngoài đổ rác thì nó cũng đi theo, nhưng bộ lông đen huyền lẫn vào với bóng tối, cộng với dáng đi uyển chuyển không tiếng động cố hữu của loài mèo khiến mãi tận khi sắp vào lại nhà Satoru mới loáng thoáng thấy một cục lông đen nhảy lên bờ tường nhà mình, híp mắt nhìn chằm chằm anh đóng cửa lại. Sáng hôm sau, khi anh ra ngoài để đi làm đã thấy nó nằm thu lu một cục trước thềm nhà, lúc anh ngồi xuống chọc chọc vào cái đầu đầy lông cũng không thèm phản ứng, thiếu khuyết tính cảnh giác rất cao đáng lẽ phải có ở lũ mèo hoang.

Satoru chọc hai cái rồi bỏ cuộc, nhún vai đứng dậy. Anh không nhìn thấy cục than nọ khẽ hé mắt ra khi thấy anh rời đi mất, bò dậy vươn vai mấy cái rồi cũng nhanh chóng chạy đuổi theo bóng lưng của người đàn ông tóc trắng. Satoru hoàn toàn không nhận ra con mèo ngồi trên bờ rào, nhìn vào lớp thanh nhạc của mình suốt cả sáng ngày hôm đó thực ra chính là con mèo đã núp nhờ dưới mái hiên nhà anh để tránh cơn mưa tối hôm trước.

Buổi chiều tan tầm, con mèo đã ngồi trước cửa nhà như thế đang đợi anh.

Rồi sáng hôm sau. Rồi tối hôm sau. Lại sáng hôm sau nữa.

Đến chiều ngày thứ tư thì cuối cùng Satoru cũng nhận ra là không thể có nhiều mèo mun như thế được, anh túm gáy con mèo nhấc lên soi kỹ. Đúng là từ đầu đến cuối chỉ có một con mèo suốt mấy hôm nay rình rập ở cửa nhà anh với động cơ không trong sạch.

Trông nó xấu thật, nhận xét công tâm là thế. Nhưng đôi mắt híp của nó khiến Satoru vô thức nhớ đến một người.

"Mày ngồi đây mãi làm gì?"

Con mèo kêu meo một tiếng.

Thế là nó mỹ mãn được Satoru nhặt về.

2.

Tắm xong thì trông con mèo đỡ xấu hơn được một tí. Anh không biết nên đặt tên nó là gì, nên quyết định cứ kệ đấy, nghĩ sau. Nó rất yên lặng, không hề gầm gào hay quơ móng lung tung khi anh nhúng nó xuống nước, dù mèo vốn rất sợ nước, ngoan ngoãn cho anh kỳ cọ hết bụi bẩn trên người mình đi với thái độ gần như cam chịu.

Mắt híp thật, giống hệt Suguru.

Satoru bọc con mèo trong khăn bông rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, lỡ tắm nước hơi nóng nên khi ra ngoài tí thì sốc nhiệt. Vì máy sấy anh để ở phòng ngủ nên phải qua đó lấy, lúc dùng chân đẩy cửa anh còn theo thói quen giơ chiến lợi phẩm nhỏ thó trong lòng ra hào hứng khoe.

"Suguru, tớ tìm được con mèo mắt híp trông giống cậu lắm này."

Nhưng trong phòng chẳng có ai cả, đương nhiên cũng không có tiếng đáp lời.

À, anh quên mất, Suguru có còn ở đây nữa đâu.

Satoru ngẩn ngơ mấy giây rồi nhún vai, hai ba bước đã thả mình ngồi lên nệm, vớ lấy máy sấy tóc để trên nóc tủ đầu giường. Anh bật máy sấy lên sấy lông cho cục than nhỏ, lúc nó kêu ngao ngao kháng nghị vì Satoru ngẩn ngơ cứ dí sát luồng gió nóng vào mãi một chỗ, anh đã hơi hơi mỉm cười.

Thôi, ít nhất có con mèo thì trong nhà cũng đỡ yên tĩnh, anh chán việc phải mở tiếng TV lên thật to mỗi khi về nhà lắm rồi.

Thế cũng tốt. Cũng tốt.

3.

Mỗi tuần Satoru sẽ vào viện thăm Suguru hai hoặc ba lần vào buổi chiều sau khi tan làm. Không phải là anh không muốn đi nhiều hơn, mà bởi vì anh sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi khi nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh, máy thở trùm trên mũi miệng, mắt nhắm thật chặt, cũng chỉ khác một cái xác nằm trong quan tài là còn biết thở mà thôi.

"Chào Suguru, ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Vẫn như mọi khi, chỉ có thinh không yên lặng đáp lại lời Satoru, còn người đàn ông nằm trên giường bệnh đến cái mi mắt cũng chẳng thèm chớp. Máy đo nhịp tim trên tủ đầu giường vẫn cần mẫn kêu bíp bíp theo nhịp được lập trình, đồ thị lên rồi lại xuống, nhưng kể cả khi nó hóa thành đường thẳng hẳn cũng sẽ chẳng có gì khác biệt.

Satoru mở cửa sổ cho thoáng, làn gió lành lạnh thổi tung rèm cửa trắng phau cùng tóc mái lòa xòa của anh, át bớt cái mùi thuốc sát trùng cố hữu của bệnh viện. Anh nhìn lên trời, chiều nay trời rất đẹp, xanh ngắt chẳng có lấy một gợn mây, một ngày quá đẹp để có thể là ngày tận thế của Satoru. Bên dưới, ngày vẫn tất bật đi qua, những con người nhìn từ đây chỉ bé bằng cái ngón tay mà thôi, vẫn hối hả làm việc của mình như một đàn kiến bận rộn. Cho dù thời gian của hắn đã dừng lại, cũng sẽ không ai đợi hắn cả, kể cả bản thân anh.

"Cậu xem kìa, Suguru." Anh cúi người, lồng tay mình vào bàn tay bất động lạnh ngắt của người đối diện. "Cậu lại bỏ lỡ thêm một ngày đẹp trời nữa rồi."

Suguru không trả lời.

"Xấu tính quá. Cậu bắt tớ chơi trò tự hỏi tự đáp này ba tháng nay rồi đấy."

Anh bĩu môi, tay chọc nhẹ vào má hắn. Nếu là ngày thường, hắn sẽ chẳng đời nào để yên, sẽ tặc lưỡi bảo anh đừng chọc hắn và chịu thua thôi không kéo dài cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người thêm nữa, rồi đè anh xuống giường chọc léc cho tới khi cả hai người đều đứt cả hơi vì cười. Nhưng Suguru này thì không, hắn chỉ chìa ra cho anh sự im lặng nặng nề và vẻ mặt chết chóc thay cho lời đáp. Satoru tự nhủ là mình không để ý, nhưng đôi khi việc giả vờ cũng thật khó khăn.

"Hôm qua tớ mới nhặt được một con mèo." Anh kê ghế rồi ngồi xuống cạnh giường, cố sức lấp đầy khoảng không nghẹt thở bên trong phòng bệnh. Anh không dám để mỗi câu nói thoát ra từ môi mình cách nhau quá xa, cứ cảm giác như mình đang ném đá xuống giếng cạn, đợi mãi đợi mãi mà chẳng đợi được câu đáp lời. "Nó xấu dã man, nhưng mắt nó híp giống cậu lắm. Híp như này này." Anh nheo mắt, ngón trỏ và ngón cái duỗi thẳng như hình dấu bằng khi cố miêu tả lại đôi mắt như hai sợi chỉ của cục than đen như đúc từ một khuôn ra cùng với Suguru. "Cậu muốn đặt tên nó là gì?"

Khoảng lặng.

"Ừ, vậy để sau rồi đặt. Cậu cứ nghĩ đi."

Satoru ngẫm nghĩ một chút, rồi kể chuyện xảy ra ở lớp thanh nhạc hôm nay. Cũng chẳng có gì nhiều, đôi ba câu chuyện lông gà vỏ tỏi hẳn hắn đã nghe nhiều đến nhàm tai, chẳng hạn như hiệu trưởng mới thay mới nhạc cụ, hoặc học sinh nhờ anh giúp đỡ vì sắp tới có buổi biểu diễn ở lễ hội trường, nhưng anh vẫn cứ kể, cố gắng dùng giọng nói của mình khỏa lấp đi sự im lặng đè nặng giữa hai người bọn họ.

Nhưng kể mãi, dù vụn vặt đến đâu cũng lôi ra kể, thì cũng sẽ có lúc hết thứ để nói, và Satoru lại quay về với sự tĩnh lặng mà anh căm ghét nhất. Anh tựa lưng vào khung cửa sổ, để gió hất mái tóc mình bay phất phơ. Khó chịu quá. Bức bối quá. Yên lặng quá.

Khi anh sắp không chịu đựng nổi nữa và sửa soạn chuẩn bị ra về, Shoko đến thăm bệnh. Cô thi thoảng cũng đến thăm Suguru, chỉ là không nhiều như anh, và trông cô cũng bình tĩnh hơn hẳn. Tiếng giày cao gót của cô gõ lộc cộc trên sàn bệnh viện khiến Satoru quay lại, biết là cô trước cả khi người phụ nữ tóc nâu bước vào. Trong tay Shoko là một túi táo đỏ tươi, cô gật đầu với anh thay cho lời chào.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại à?"

"Chưa."

"Bác sĩ nói sao?"

Satoru nhún vai, cố không tỏ ra chua chát. "Tỷ lệ thấp lắm."

Cô ấy cũng thở dài, chìa túi táo cho anh. "Có táo này."

"Cậu mua làm gì, Suguru cũng có ăn được đâu."

"Có cho Suguru đâu." Shoko lắc đầu. "Cho cậu."

Hình như cô hiểu điều gì đó mà anh không hiểu. Satoru gật đầu rồi nhận lấy túi trái cây, rút con dao nhỏ ở tủ đầu giường ra bắt đầu gọt táo. Mùi táo thơm át bớt đi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, khiến anh vô thức khịt mũi hai cái. Satoru luôn muốn thử việc gọt táo mà không làm đứt dây vỏ, nghe bảo điều đó đem lại may mắn, nhưng anh chưa bao giờ thành công cả, sẽ luôn có một lúc nào đó, con dao trượt đi một chút và cắt đứt rời dải vỏ đỏ thắm. Có mỗi Suguru là làm được thôi, nhưng hiện tại thì hắn không thể giúp anh nữa rồi.

Shoko cũng kéo ghế, lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh. Một điếu thuốc đặt trên môi cô, và tay cô đang lần mò tìm bật lửa trong túi áo.

"Đây là bệnh viện, đừng hút thuốc." Anh nhắc nhở.

"À xin lỗi, thói quen rồi."

"Nhưng cậu đã cai thuốc khá lâu rồi mà?"

Bàn tay nhét bao thuốc trở lại vào túi của Shoko khựng lại. "Ừ thì, vẫn là thói quen thôi."

Satoru gật đầu, coi như chấp nhận câu trả lời lửng lơ. Anh nhìn cô vén lọn tóc dài bị gió từ cửa sổ thổi tung, tự dưng nhận ra mình rất thèm được nói chuyện với một ai đó.

"Tớ đã từng bảo với Suguru là cậu ấy chẳng hợp làm cảnh sát một chút nào cả."

Hắn quá dịu dàng, và vì thế, sự dịu dàng đó sẽ bị bao điều độc ác của thế giới này phản bội. Ngay từ đầu, anh đã biết rằng nếu hắn đi con đường này thì sẽ còn phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn những người khác rất nhiều lần.

Shoko nhướn mày. "Tụi tớ cũng từng bảo cậu không hợp với nghề gõ đầu trẻ."

"Ừ. Nhưng tớ chưa chết, cũng không ngủ như Suguru đúng không." Anh thở hắt ra. "Tớ chỉ... nhớ cậu ấy thôi."

"Cậu định sau này tính thế nào?" Cô vẫn như thế, chẳng thay đổi chút nào. Lạnh lùng quá, dù Shoko với hắn là đồng nghiệp, và hiện đang công tác bên bộ phận pháp y của Sở Cảnh sát.

"Mới ba tháng thôi mà."

"Thế ba năm, ba mươi năm thì sao? Bác sĩ cũng bảo gần như không có cơ hội tỉnh lại mà."

Tiếc quá, giá như Satoru thực tế được bằng một nửa Shoko. Chính anh cũng không muốn mình ủ ê mãi, nhưng anh không làm được. "Một câu chuyện như thế này thường không có sau này đâu Shoko."

"Đành phải đi bước nào tính bước đấy thôi."

Cuối cùng Shoko không ăn, còn Satoru cũng chỉ ăn được nửa quả. Nửa quả còn lại, anh bỏ ra đĩa để trên đầu giường Suguru. Anh đã đọc được đâu đó truyền thuyết về những yêu tinh có thể mang lại điều ước, hy vọng họ chịu nhận táo của anh mà hối thúc hắn tỉnh dậy sớm một chút. Một chút thôi cũng được.

4.

Lúc anh về nhà, con mèo đã đợi sẵn ở cửa. Nó có vẻ rất lo lắng cho Satoru, anh vừa mở cửa nhà đã thấy một cục lông bé tí đen như than vồ vào chân mình, móng bấu chặt vào gấu quần anh. Khi Satoru bế nó lên thì con mèo thuận thế cắm ngập móng vuốt vào ngực áo anh, có gỡ thế nào cũng không ra, đành phải mang nó trên vai mà đi nấu cơm.

Đúng như anh nghĩ, có tiếng mèo kêu nhà đỡ tĩnh mịch hẳn, anh cũng không cần phải bật tiếng TV thật to để xua đi cảm giác khó chịu đó nữa. Cảm giác cái đầu bông xù nọ dụi lên cằm cũng rất dễ chịu.

Buổi tối, con mèo nhân lúc anh lấy đồ đi tắm, quên đóng cửa phòng ngủ mà chui tọt lên giường. Lúc anh giở chăn ra đã thấy nó cuộn tròn trong đó, giương đôi mắt tin hin nhìn anh. Giống Suguru thật đấy. Satoru tặc lưỡi, rồi cũng kệ nó mà trèo lên giường.

Anh cầm chiếc áo khoác gấp gọn đặt ở đầu giường lên hít một hơi dài.

Thật khó chịu, sắp hết mùi của Suguru rồi.

5.

Satoru lại mất ngủ.

Dù đã trèo lên giường từ sớm, nhưng anh không tài nào ngủ được, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng. Nhìn chán chê thì cố gắng nhắm mắt lại và thả lỏng đầu óc, nhưng lăn qua lộn lại mãi, dù cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt đến rã rời, anh vẫn không tài nào ru được bản thân trượt vào bóng đêm tĩnh lặng.

Anh nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng. Và Satoru vẫn chưa chợp mắt được chút nào.

Có tiếng mèo kêu bên cạnh, anh khẽ quay sang, thấy cục than đen đang lấy đầu dụi vào tay mình, kêu meo meo liên hồi như thể lo lắng lắm. Dễ thương quá. Tâm tình khó chịu vì ngủ không ngon giấc của anh bỗng giảm xuống một nửa, anh nhấc con mèo nhỏ đặt lên ngực mình, để cái đầu đầy lông tơ đó cọ lên mặt, tay thì thô lỗ nửa xoa nửa véo cái má chẳng có bao nhiêu thịt của sinh vật tội nghiệp.

Suguru tỉnh dậy nhanh lên, nếu không anh sẽ dùng con mèo này thay thế vị trí của hắn đấy.

6.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh dậy là lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Dạ dày anh co bóp kịch liệt, xoắn vặn như ai đó đang vắt một cái giẻ lau cũ, không ngừng ép chủ nhân mình tống hết những thứ chứa đựng bên trong bụng cho tới khi Satoru không còn khạc ra được gì ngoài chút dịch mật xanh vàng. Bãi nôn nổi lềnh phềnh trong lỗ bồn cầu, chua gắt và đắng ghét, còn cổ họng anh thì đau rát như bị vô vàn những móng vuốt cào xé, người run rẩy như vừa lội nước sông băng.

Anh xoa đầu con mèo con đã vội lao theo anh từ khi thấy người đàn ông tóc trắng chạy vào nhà tắm với vẻ mặt xanh lét, cười cười trấn an. "Tao không sao đâu."

Cục than rõ là chẳng tin anh chút nào, vẫn kêu meo meo không dứt.

Nếu là Suguru, hẳn hắn cũng sẽ thế nhỉ? Sẽ càm ràm anh không dứt vì không chịu giữ gìn sức khỏe, nhưng cũng chính hắn là người sẽ đưa cho anh cốc nước ấm rồi hộ tống Satoru đến bệnh viện khám, không đời nào chịu yên tâm cho tới khi có xác nhận của bác sĩ. Suguru là một người quá đỗi dịu dàng, chỉ là không nhiều người nhìn ra được điều đó bên dưới vẻ ngoài ngụy trang của hắn.

Ấy không được, anh không được nhớ Suguru nữa.

Ai mà thèm nhớ hắn chứ.

7.

"Thầy Gojo, thầy ổn không ạ?"

Giữa lớp học thanh nhạc, trong khi những học sinh khác đã tản ra thành từng nhóm nhỏ tự tập luyện với nhau theo lời của anh, cậu nhóc đầu hồng lại tiến đến gần bàn giáo viên, nhìn Satoru với vẻ lo lắng.

Khóe miệng anh ngay lập tức nhếch lên thành một đường cong tiêu chuẩn, một thói quen anh đã luyện tập quá nhiều đến mức gần như biến thành phản xạ. "Thầy ổn, sao em lại hỏi thế?"

"Dạ... Tại trông mặt thầy tái lắm."

Nụ cười của anh hơi héo đi một chút. Satoru lập tức nghĩ được năm cách trả lời khác nhau cho câu hỏi của Yuuji, nhưng rồi vì một lý do nào đó, anh lại chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng. "Thầy hơi thiếu ngủ thôi."

Sau khi xua được cậu học trò tinh ý đến phát bực mình kia đi, anh thả người dựa vào lưng chiếc ghế xoay được đặc biệt mua riêng cho cái tính thích nửa nằm nửa ngồi cố hữu của Satoru, tự dưng nhớ lại khuôn mặt của Shoko mấy hôm trước ở bệnh viện. Hình như cô cũng cùng chung suy nghĩ với Yuuji đúng không, nên cô mới nói như vậy.

8.

Nuôi mèo được dăm hôm, Satoru đã giảm hẳn tần suất phải bật TV lên rồi để không đến tận giờ đi ngủ cho nhà bớt trống vắng, nhưng thi thoảng vẫn bật thời sự lên xem vì thói quen. Hôm nay cũng vậy, ăn cơm xong thì anh ôm mèo ra sofa phòng khách ngồi, vừa ăn ô mai vừa nghe cô phát thanh viên nói chuyện.

Bản tin bảy giờ tối bắt đầu bằng việc đưa tin một cảnh sát đã qua đời trong khi truy bắt tội phạm.

Satoru khựng lại, vô thức nhìn về phía cửa phòng ngủ, miếng ô mai đang nuốt dở cũng mắc ngang cuống họng, nuốt không được mà nhè cũng không ra. Tay anh run tới mức làm rơi cả gói đồ ăn vặt xuống sàn, ô mai màu đỏ lăn lông lốc khắp nơi, chui cả vào gầm ghế. Anh nhíu chặt mày, tự cấu tay mình mấy cái mới miễn cưỡng làm cho nó ngừng run, tâm tình tồi tệ đến mức cả cái việc dọn đồ ăn bị rơi cũng không muốn làm. Người trên TV nói gì anh cũng không còn nghe thấy nữa, Satoru thở dài úp mặt vào lòng bàn tay, đầu gối co lại lên ghế, cả người cuộn tròn trên sofa, như thể làm vậy sẽ khiến anh bớt sợ hãi đi một chút.

Gojo Satoru, sợ hãi ư?

Nếu là trước đây, có lẽ chính anh cũng sẽ cười cợt ý nghĩ này, nhưng bây giờ thì anh không dám mạnh miệng nữa. Trong thâm tâm anh rõ hơn ai hết cái người trong miệng cô gái đưa tin trên TV không phải là Suguru của anh, nhưng anh vẫn như thể đã trở về ba tháng trước, vào ngày nghe tin hắn gặp tai nạn trong khi truy đuổi tội phạm. Một tên tội phạm bị truy nã trong lúc chó cùng rứt giậu đã tông thẳng mũi ô tô vào người hắn, tin tốt là, Suguru còn sống, còn tin xấu là, hắn cũng chỉ "còn sống" mà thôi, còn bao giờ tỉnh lại, hay thậm chí có tỉnh lại được không, chẳng một ai biết được cả.

Satoru ôm chặt con mèo vào lòng, tròng mắt anh đỏ hoe, nhưng vẫn khô khốc, không rơi ra dù chỉ một giọt nước mắt.

"Tao đã từng bảo cậu ấy rằng cậu ấy không hợp làm cảnh sát một chút nào cả, nhưng cậu ấy không nghe." Anh nghẹn ngào. "Tao nhớ cậu ấy quá, nhưng tao chẳng thể làm gì ngoài đổ lỗi cho một ai đó cả."

Con mèo nhỏ liếm lên khóe mắt Satoru, cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình để lau đi dòng lệ vô hình trên khóe mắt anh. Nó thông minh thật đấy, mới nuôi được mấy hôm mà anh đã hơn một lần nghi ngờ những hành vi quá có tính người của nó, cứ như thể nó nghe hiểu lời anh nói vậy.

Tối hôm đó Satoru quyết định sẽ không lên giường ngủ sớm nữa, anh mặc áo dày, ôm con mèo ra ban công ngồi, vừa nhìn hồng trần phồn hoa bên dưới, vừa chầm chậm tua đi tua lại tin nhắn thoại cuối cùng mà hắn gửi, vào đúng cái ngày mà anh nghe tin dữ lúc giữa đêm.

"Tối nay chắc tớ sẽ về muộn, cậu cứ ngủ trước đi."

Cạch.

"Tối nay chắc tớ sẽ về muộn, cậu cứ ngủ trước đi."

Anh hối hận vì đúng chiều hôm ấy lại là lịch giặt đồ, khiến Satoru chỉ còn mỗi một chiếc áo khoác còn mùi của Suguru còn sót lại để dỗ dành bản thân mình đi vào giấc ngủ mỗi đêm thâu. Anh đã quá quen với việc có người ngủ bên cạnh, được nuông chiều bởi hơi ấm của người đó nhiều đến mức không còn có thể chịu đựng nổi khoảng trống mà họ tạo ra khi đã biến mất.

Satoru mở một tin nhắn thoại được gửi rất lâu về trước, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông tóc trắng khi anh áp nó vào tai, giả vờ rằng đó là giọng của người kia đang kề sát bên mình.

"Satoru, tớ yêu cậu."

9.

"Suguru, tớ có thai rồi."

Vẫn là phòng bệnh tĩnh lặng, vẫn là cửa sổ mở toang, vẫn là những tiếng bíp bíp vô hồn của máy trợ thở, và Satoru thả một câu nói mà ngày thường hẳn sẽ gây chấn động không kém gì một quả bom vào thinh không yên lặng, rồi nhìn nó dần chìm mất hút.

Hắn vẫn không tỉnh dậy.

Anh cũng đã từng tưởng tượng phản ứng của Suguru khi biết mình sẽ làm cha. Hẳn sẽ tức cười lắm nhỉ, có khi hắn còn bế anh lên xoay xoay mấy vòng, rồi cười ngẩn ngơ như tên ngốc suốt cả ngày. Bọn họ đã mong chờ một đứa con, một kết tinh tình yêu của hai người, nhưng chẳng ai ngờ được nó sẽ đến vào thời khắc này. Satoru sẽ giải thích với bé con thế nào đây, khi nó ra đời và hỏi tại sao bố mình cứ ngủ mãi, trong trường hợp Suguru vẫn không tỉnh lại như hiện giờ. Anh phải vật vã trải qua cơn ốm nghén của ba tháng đầu tiên một mình, trong khi mới chỉ vài tháng trước thôi Satoru còn cười đùa với Suguru về việc anh sẽ mè nheo hắn chiều chuộng mình thế nào nếu thật sự có thai. Anh cô độc trong chính căn nhà của mình, bên cạnh người bạn đời chỉ cách cái chết có một gang tay, việc làm đầu tiên sau khi thức dậy mỗi ngày là phải tìm cho mình một lý do để cố gắng tồn tại.

Vì Suguru. Vì con của bọn họ. Vì trời vẫn quá đỗi tươi đẹp để có thể là ngày tận thế của Satoru.

Tuyệt vọng không phải tận cùng của nỗi đau. Điều đau đớn nhất chính là hy vọng nửa vời cứ mãi mong manh, không dám lơi tay buông ra, nhưng cứ cố chấp bám lấy thì sớm muộn cũng sẽ bị nó cứa thật sâu, thật đau.

"Suguru, ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Và vẫn là một ngày Suguru không đáp lời anh.

10.

Geto Suguru, thanh tra thuộc Sở Cảnh sát thành phố, sau khi gặp tai nạn thì phát hiện ra mình đã bị biến thành một con mèo. Mèo xấu nữa chứ, lần đầu thấy ảnh phản chiếu của mình hiện ra trên cửa kính thủy tinh chính hắn cũng phải bĩu môi chê bai.

Không biết phải đi đâu, hắn cũng chẳng có kinh nghiệm làm mèo hoang, bèn quyết định mò về nhà mình. Nhưng Satoru của hắn lơ đễnh quá, hắn bám theo anh, ngồi trước cửa nhà anh đến tận hôm thứ tư thì anh mới nhận ra đều là cùng một con mèo.

Trước đây anh có thế đâu nhỉ?

Satoru tắm rửa sạch sẽ cho mèo Suguru xong thì bế hắn về phòng, trong lúc hắn đang lim dim nằm trong vòng tay anh thì nghe tiếng anh khoe hắn với một Suguru nào đó nữa. Mèo-guru mở bừng mắt, nhưng trên giường chẳng có ai cả, quay đầu lại nhìn chỉ thấy gương mặt sượng cứng của Satoru.

Đừng khóc, Satoru, đừng khóc. Tớ ở đây rồi mà.

Vì không biết làm cách nào để trở về như cũ, Suguru đành tạm thời tiếp tục sống trong nhà, còn anh thì hoàn toàn không biết con mèo đen mà mình nhặt về nuôi thật ra chính là bạn đời của mình. Hắn biết được từ trong lời nói của anh thì hiện tại thân xác cũ của mình đang sống như người thực vật ở bệnh viện, nhưng Suguru nghĩ mãi cũng không ra làm sao để báo với anh thật ra mình đang ở đây, bị biến thành mèo. Dựa vào việc Satoru là một người theo chủ nghĩa duy vật, khá chắc chắn rằng anh sẽ chẳng đời nào tin hắn, chưa bị tống ra ngoài đường đã là may mắn lắm rồi.

Hai hoặc ba ngày một lần, Suguru sẽ thấy Satoru về nhà sau khi tan sở sớm hơn một chút, cất đồ rồi lại ra ngoài ngay, bảo là đi thăm thân xác của hắn ở bệnh viện. Mỗi lần như thế, lúc về đến nhà anh luôn trông như có vẻ sắp khóc, im lặng vùi mặt vào cái bụng đầy lông của Suguru như đang tìm kiếm sự an ủi. Hắn cứ vô thức giơ tay lên xoa đầu anh tựa một thói quen khó bỏ đã ăn sâu vào máu thịt, nhưng rồi phát hiện ra móng vuốt của mình quá bé, chỉ có thể xoa được nhè nhẹ lên má của anh.

Anh đang nhớ hắn, hắn biết chứ. Nhưng rõ ràng hắn ở ngay đây cơ mà?

Suguru cố gắng tận tâm đóng vai một con thú cưng ngoan ngoãn, làm điểm tựa tinh thần cho một Satoru bơ vơ vì lạc mất bạn đời. Nhưng thế là chưa đủ. Có những đêm anh khó ngủ, trằn trọc đến hơn nửa đêm rồi lại khoác áo ra ngoài phòng khách, cuộn tròn trên sofa và bật đi bật lại những tin nhắn thoại mà hắn gửi cho, ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên gương mặt thất thần nhợt nhạt. Giá mà hắn là một con mèo biết nói, ít nhất cũng có thể báo cho anh biết rằng hắn không đi đâu cả, nhưng tất cả những gì mà Suguru có thể làm là dụi vào tay Satoru, để anh biết rằng ít nhất mình cũng không cô đơn trong đêm đen tối trời.

Gojo Satoru đau lòng, Geto Suguru cũng đau lòng.

Từ những lần anh nôn ói đến tái xanh cả mặt mũi là hắn đã thấy nghi hoặc, đến một hôm anh bế hắn xuống dạo phố mua đồ, nhưng không như mọi lần mua rất nhiều bánh ngọt mà chỉ chọn một chiếc bánh khiêm tốn, rồi vơ thêm mấy thứ ô mai chua chua mà ngày thường anh chẳng bao giờ đoái hoài thì Suguru đã ngờ ngợ được có điều gì đó đang xảy ra với cơ thể của anh. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trong một lần lục tủ tài liệu lúc Satoru đang đi làm và thấy rơi ra một tờ giấy khám thai, hắn vẫn bị nó làm cho sốc đến cứng người, vì hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị cho việc mình sắp làm cha trong hình dáng một con mèo.

Sau khi giây phút vui mừng qua đi, Suguru bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Lỡ như hắn không bao giờ tỉnh lại được nữa thì sao? Lỡ hắn cứ giữ nguyên hình dạng mèo nhỏ cả đời thì sao? Satoru phải làm sao bây giờ?

Lo lắng sốt ruột là vậy, Suguru vẫn chỉ là một con mèo bình thường đến không thể bình thường hơn, chẳng biết làm gì ngoài vụng về an ủi Satoru những lúc anh buồn, mỗi tối lên giường đi ngủ sẽ dụi vào phần bụng mới chỉ hơi nhô lên một chút của anh, trông chừng người bạn đời và đứa con chưa thành hình của mình đi vào giấc ngủ.

Khó chịu quá.

Vào ngày cuối cùng của quãng đời làm mèo, trong lúc hắn lẻn khỏi nhà để bám theo anh đến lớp thanh nhạc, một túm trẻ con không biết từ đâu đến vừa lấy đá ném Suguru vừa gọi hắn là đồ mèo đen xui xẻo. Hắn không kịp tránh hết, bị viên đá cuối cùng đập trúng đầu, đau đến mức trước mắt như nổ ra muôn vàn vì sao, lảo đảo trượt chân ngã thẳng từ trên cây xuống.

Khoảnh khắc cơn đau thấu trời ập đến khi thân thể hắn tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, Suguru chỉ nghĩ, lúc anh về mà không thấy hắn ở nhà, liệu anh có buồn không?

11.

Chiều nay lúc về nhà, Satoru không thấy nhóc mèo đen ra cửa đón mình. Anh hơi lo lắng, qua hỏi hàng xóm thì được bà bảo có thấy nó lẻn ra ngoài sáng nay, nên có lẽ chỉ là ham chơi chưa chịu về mà thôi. Anh cất đồ, rồi quyết định đến bệnh viện thăm Suguru một chuyến.

"Suguru, ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Một câu hỏi quen thuộc, gần như đã trở thành thói quen suốt bốn tháng qua của Satoru trượt khỏi môi anh lúc mở cửa phòng bệnh bước vào, tay còn lại vô thức xoa lên chiếc bụng tròn đã lộ ra khá rõ. Những tưởng hôm nay vẫn sẽ chỉ có thinh không im lặng đáp lại lời anh, nhưng rồi một ngọn gió lành lạnh đầu thu thổi tung mái tóc của Satoru, và anh nhìn thấy Suguru ngồi trên giường, tóc đen xõa xuống ngang vai cũng phất phơ vì gió từ cửa sổ mở toang, đang mỉm cười nhìn mình.

"Ngày hôm nay của tớ rất tuyệt, còn cậu thì sao?"

Khoảnh khắc ấy, Satoru cảm giác một trăm hai mươi ngày qua bỗng vỡ tan thành muôn ngàn ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com