3
.
.
Sau đêm hôm rằm mà Nekomata bị tiêu diệt từ đó đến nay cũng đã trôi qua hai tháng, Satoru vốn để ngoài tai lời nguyền đó của ả yêu quái. Cậu cũng căn dặn Kiyotaka không được kể với ông nội về việc này, y nghe theo cậu và chỉ báo cáo về việc Satoru đánh bại Nekomata.
Gojo Ishikawa gọi cậu vào thư phòng, ông đưa cho Satoru một thanh đoản đao nhỏ với chuôi kiếm và vỏ làm bằng gỗ sồi được điêu khắc tỉ mỉ. Ông căn dặn đây là đoản đao được ông phù phép bảo cậu giắt vào bên hông, đi đến cung điện của Thiên Hoàng nếu có việc gì phải lấy ra dùng, vì lần này chỉ có Kiyotaka đi theo cậu chứ ông không đi đến đó cùng Satoru nữa.
Satoru có hơi thắc mắc vì cậu vốn dùng chú thuật và bùa nên không hiểu thanh đoản đao này có thể dùng như thế nào nhưng cậu chỉ là suy nghĩ chứ không nói ra, ông nội đã dặn dò thì ắt hẳn sẽ cần dùng đến.
.
Lật lại thời gian một chút, lúc Satoru mười hai tuổi Gojo Ishikawa đã dẫn cậu đến gặp Thiên Hoàng diện kiến. Nói về hoàng thất và giới chú thuật sư thì vốn từ xa xưa đã không ưa gì nhau, hoặc có thể nói là đối đầu nhưng nước sông không phạm nước giếng. Thiên Hoàng vì muốn chế ngự sức mạnh của giới chú thuật sư nên đành phải nhún nhường liên kết với họ để đất nước được bảo vệ, và chú thuật sư cũng được hưởng những đặc ân không ai có. Mối liên hệ hòa bình đôi bên cùng có lợi này được giữ cho đến tận bây giờ, những hậu duệ của những tộc chú thuật sư lâu đời nhất khi trên mười tuổi sẽ được đưa đến cung điện diện kiến Thiên Hoàng cũng như toàn bộ hoàng thất Heian.
Lần đó Gojo Ishikawa là một công đôi chuyện, vừa giới thiệu cháu trai, vừa là do được Thiên Hoàng gửi thánh chỉ yêu cầu đến cung điện để kiểm tra, vì ngài có cảm giác đứa con gái mà Đại thái tử đem về từ lần đi săn ba tháng trước có điểm kì lạ.
Đại thái tử Geto Suzaku là một chàng trai cao to lực lưỡng, làn da ngăm đen, gương mặt chữ điền sáng láng. Năm đó hắn vừa tròn mười tám, sức dài vai rộng, Geto Suzaku không giỏi văn thơ chữ nghĩa nhưng lại rất giỏi đấu kiếm cưỡi ngựa.
Hắn từ trước đến nay đều không quan tâm đến nữ sắc, đột nhiên lần đó hắn như thường lệ hai tháng đi săn một lần liền bắt gặp mỹ nữ với vẻ đẹp diễm lệ ngất xỉu bên bờ suối, mùi hương tỏa ra trên người nàng làm hắn mụ mị đầu óc, không biết thế nào lại đem nàng về cung. Từ ngày Geto Suzaku đem người con gái đó về hắn suốt ngày quấn quít không rời, bỏ bê luyện tập, chỉ uống rượu ca hát cùng mỹ nhân, bất cứ ai đụng đến nàng ta đều bị Geto Suzaku lôi ra phạt đánh bằng trượng. Thiên Hoàng Geto Shinno cùng Hoàng hậu khuyên mãi không được đành bất lực nhờ đến Gojo Ishikawa.
Đây không hẳn là nhiệm vụ đầu tiên của cậu vì cậu chỉ phụ giúp ông nội, Satoru lúc đó đang đi cùng người hầu trong cung tìm vài thứ cho ông nội mà cậu lại mãi mê ngắm nhìn hoa lá, đình viện trong cung nên bị lạc mất. Satoru có ý định dùng lục nhãn để tìm người hầu kia nhưng cậu còn chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay vỗ lấy lưng, xoay lại thì thấy một người vận kimono màu cam, viền áo được thêu họa tiết cầu kì tỉ mỉ. Nhìn mặt người này cũng cỡ tầm tuổi cậu, tóc đen hơi dài và đang mỉm cười làm hai mắt cong lại tạo thành hình bán nguyệt.
"Cậu nhìn lạ quá, sao lại ở đây?"
Đôi mắt phượng dài hẹp màu hổ phách của người kia lấp lánh, hiếm thấy trong cung có người bằng tuổi cậu ta.
"Tôi đến cùng ông nội, cậu biết khu nhà bếp ở đâu không?"
Cậu ta có hơi ngạc nhiên vì lần đầu có người nói chuyện không phép tắc với mình, mắt mở hơi to làm đôi đồng tử màu hổ phách giãn ra.
"Cậu không biết tôi là ai sao?"
"Sao tôi phải biết?"
Satoru trả lời làm Geto Suguru bật cười, gương mặt đẹp không thực của Satoru thờ ơ khi thốt ra câu trả lời, đôi mắt lam đẹp đẽ không kiêng nể nhìn thẳng vào Suguru, cậu đưa tay vuốt làn tóc trắng xóa như tuyết đang bay nhẹ trong gió thoảng.
Nhị hoàng tử Geto Suguru mười hai tuổi, lần đầu tiên gặp một người xinh đẹp đến nhường này, cũng như là lần đầu tiên có một người không tôn trọng cậu ta đến như vậy. Suguru không để tâm Satoru vô lễ, lại cong mắt cười.
"Bỏ qua đi, để tôi dẫn cậu tìm"
Satoru lẩm bẩm gì đó như niệm chú rồi phất tay áo bỏ đi, vừa rồi cậu đã tự dùng lục nhãn để tìm người gia nhân đó và thấy cô ta đã tự mình đem đến những thứ ông nội cần mà không cần cậu đi theo. Satoru tự nhủ phải nhanh lên, không thể bỏ sót phút giây được nhìn thấy ông nội thu phục yêu ma được.
"Không cần đâu, tạm biệt"
Vừa dứt lời thì Satoru bay theo một tốc độ mà Suguru không nhìn kịp, giống như là cậu vừa dịch chuyển tức thời vậy. Mặt Nhị thái tử nghệch ra, còn chưa kịp nói thêm câu nào mà mỹ nhân đã đi mất rồi.
.
Gojo Ishikawa cùng Thiên Hoàng và tùy tùng đi đến cung của Đại hoàng tử Geto Suzaku, Satoru xuất hiện từ phía sau tiến lên hành lễ với hai người, cậu đứng sau lưng ông nội đè nén cảm giác phấn khích lại.
Cổng chính vừa mở ra thì đã thấy Đại hoàng tử đang ôm mỹ nhân với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sắc lẹm, lông mày mỏng và gò má cao ngay trong đình viện, tay Geto Suzaku cầm bình rượu say sưa nghe tấu nhạc. Nhìn thấy Thiên Hoàng tất cả người hầu ở đó đều quỳ xuống hành lễ, Geto Suzaku vì say mà phản ứng chậm một nhịp, hắn ta nhấc thân hình to lớn chậm chạp quỳ xuống.
Gojo Ishikawa vừa nhìn đã thấy được nguyên dạng của Lục vĩ ma hồ với sáu cái đuôi ngeo nguẩy cùng gương mặt dài nhọn của loài yêu hồ, ông yêu cầu binh lính bảo vệ Thiên Hoàng và lôi Đại thái tử ra xa. Sức của Geto Suzaku mạnh kinh hồn, hắn ta la hét và vùng vẫy loạn xạ, bốn người lính vạm vỡ chật vật lắm mới lôi được hắn ra nơi khác.
Đối với Gojo Ishikawa thì Lục vĩ ma hồ chỉ là trò trẻ con, ông ném ra một lá bùa hiện thân, mỹ nhân xinh đẹp liền biến thành một con cáo đỏ với sáu đuôi dài ngoằng nhe nanh múa vuốt. Ông dùng bùa xanh chữ đen kẹp vào hai ngón tay trái, cho linh thú hắc lang to bằng hai toà nhà xuất hiện trên trận pháp hình sao màu vàng kim sáng chói.
Hắc lang gầm gừ chộp lấy yêu hồ, khói đen toả ra khắp cung của Đại hoàng tử. Satoru trong làn khói ấy vẫn nhìn rõ mồn một trận đấu, cậu thấy linh thú của ông nội xé tan xác Lục vĩ ma hồ như xé một miếng vải, hồn phách yêu hồ văng ra khỏi thể xác được ông nội dùng túi vải đỏ treo trên cổ tay thu lại. Khói đen tan biến, Đại hoàng tử Geto Suzaku bất tỉnh được đưa vào nội viện. Thiên Hoàng sau đó đã ban thưởng cho Gojo Ishikawa rất nhiều châu báu của cải nhưng ông không nhận, chỉ xin phép lấy một viên đá quý ngọc lam** thô.
..
..
*Đá ngọc lam hay còn được gọi là Turquoise có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, mang lại nhiều lợi ích về y học khi chữa các bệnh liên quan đến đau nửa đầu và các bộ phận khác trên mặt như: mắt, tai, họng...
Đá này hợp mệnh mộc, mà Satoru của chúng ta là mệnh đại lâm mộc =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com