6
.
Fushiguro Toji chính thức bị giết chết bởi lục nhãn Gojo Satoru, xác được tìm thấy ở trong núi Hiei trong tình trạng bị khuyết mất cơ thể bên trái khu vực từ bả vai tới phần hông. Xung quanh khu vực núi cây cối bị quật ngã, một mảng lớn rừng như có lửa quét qua cháy đen hết cây cỏ.
Tiểu thiếu gia của tộc Gojo mất tích, điều này làm dấy lên một sự chấn động trong giới chú thuật sư, Gojo Ishikawa gấp rút cho người đi tìm cháu trai suốt hai ngày hai đêm vẫn không tìm được cậu. Quản gia Kiyotaka Ijichi nước mắt nước mũi lem nhem sốt ruột chạy tới chạy lui huy động lực lượng tìm kiếm, y lo sợ tiểu thiếu gia nhà mình phải chịu khổ, không biết cậu hiện tại sống chết thế nào. Y tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi vì thiếu gia Satoru là mạnh nhất kia mà nhưng thâm tâm vẫn run rẩy, không thể ngừng lo lắng.
.
Nhị hoàng tử Geto Suguru sáng sớm hôm đó trước khi tin Gojo Satoru mất tích nổ ra cậu ta đã đánh ngựa chạy về phía núi Hiei một vòng. Suguru đã sớm biết việc Satoru nhận nhiệm vụ giết Fusgiguro Toji, nhị hoàng tử luôn có những nguồn tin thân cận cấp báo cho cậu ta biết mọi thông tin về Satoru nói riêng và giới chú thuật sư nói chung.
Suguru lục tung ngọn núi tìm đỏ mắt không thấy Satoru đâu, chỉ nhìn thấy xác của Fushiguro Toji cùng một con mèo lông trắng nhắm nghiền mắt nằm cách đó không xa. Suguru nhấc mèo trắng lên thấy trên cổ nó đeo sợi dây chuyền mặt đá ngọc lam, cơ thể vẫn ấm và đang thở đều mặc dù vết thương bên mạn sườn thấm máu đỏ dọa người. Suguru xé một đường vải trong lớp áo lót để quấn vết thương cho mèo nhỏ, nhẹ nhàng bọc nó vào trong ngực áo.
Cậu ta lên ngựa gấp rút trở về kinh thành, sau khi được tin mật báo là Gojo Satoru mất tích thì Suguru bắt đầu cảm thấy kì lạ, cậu ta đánh mắt sang mèo trắng đã được đắp thuốc cẩn thận nằm trên giường của mình phía bên kia, trong lòng chợt xuất hiện nhiều cảm xúc phức tạp.
.
Satoru mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơ thể mình đau nhức dữ dội, vết thương nhức buốt. Satoru đưa tay lên dụi mắt thì giật mình vì thấy tay cậu biến thành một cái chân mèo đầy lông trắng, cổ họng cố gắng phát ra tiếng chỉ vang lên vài câu meo meo vô nghĩa. Satoru thật sự đang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, thậm chí hiện tại cậu còn không sử dụng được chú thuật.
Satoru đột nhiên cảm thấy đau đầu, cậu nhớ là bản thân đang đánh nhau với Fushiguro Toji, vì không thể liên tục duy trì vô hạ hạn nên trong lúc sơ suất đã bị gã dùng chú cụ Thiên Nghịch Mâu xiên vào người trọng thương, giữa ranh giới sống và chết, cậu thực sự đã bước một chân qua cửa tử. Satoru dùng thuật thức đảo ngược - Phản chuyển thuật thức tự chữa lành vết thương cho bản thân, sau đó cậu đã sử dụng hư thức "Tử", một đòn tấn công hoàn toàn mới mà cậu dám chắc rằng Toji chưa từng biết, hoàn thành việc kết liễu gã ta. Còn việc có vết thương trên người lúc trở thành mèo Satoru vẫn không nhớ ra, có lẽ lúc cậu bất tỉnh bị va đập vào đâu đó chăng?
Lục nhãn có lẽ đã quên rằng đêm qua chính là ngày rằm, ngày rằm đầu tiên của năm cậu mười bảy tuổi.
Giữa đêm đen của mùa đông buốt giá, mặt trăng không hề bị mây che lấp, soi từng tia sáng tạo thành những vết loang lỗ xuống cánh rừng. Trong lúc Satoru mệt mỏi mà bất tỉnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mặt trăng soi sáng lên thân thể cậu, lời nguyền vào hai năm trước trở thành sự thật, cậu biến thành một con mèo yếu ớt không sử dụng được thuật thức, không nói được và cũng không có sức mạnh.
Gojo Satoru cố gắng để không rơi vào hố đen không đáy của sự tuyệt vọng, cậu nghĩ là mình cần tìm cách hóa giải lời nguyền này. Cậu nhìn vết thương được băng bó cẩn thận trên người mình nghĩ rằng trước hết phải xem bản thân đang ở đâu, đôi mắt mèo xanh biếc như hai viên ngọc thạch đảo qua đảo lại khắp căn phòng. Cậu đang nằm trên một cái giường rất lớn, có rèm thêu nhiều họa tiết cầu kì, phòng cũng rất rộng được bài trí nhiều món đồ bắt mắt sang trọng, Satoru có cảm giác phòng này hình như là của một người trong hoàng tộc và cậu hiện tại đang ở trong hoàng cung. Satoru rất muốn nhảy xuống xem một vòng, nhưng vì vết thương vẫn còn đang đau nhức nên chỉ có thể nằm một chổ kêu meo meo vô lực.
Đang lúc mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Satoru nghe thấy tiếng mở cửa, một bóng người to lớn bước vào nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu ta tiến tới cạnh giường xoa cái đầu đầy lông mềm mại của mèo nhỏ.
"Dậy rồi à"
Mèo Satoru đang lim dim thì mở mắt to hết cỡ, đây chính là nhị hoàng tử Geto Suguru kia mà. Satoru ngạc nhiên nên đồng tử mở to, hai tai mèo vểnh lên cao trông hết sức đáng yêu, nhị hoàng tử Suguru kiềm lòng không được mà xoa hai tai của mèo nhỏ, trong lòng sớm đã mềm nhũn như nước.
"Để anh đặt tên cho cưng"
Suguru đưa tay xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.
"Nhìn cưng giống cậu ấy lắm, hay là..."
Satoru meo meo mấy tiếng.
[Tôi không thích tên gì hết, cậu đừng có mà tự tiện!!!]
"...Bé Toru*"
Mèo nhỏ như bị hóa đá, Toru nghe cũng hay đi nhưng mà "bé" ấy hả? Gia nhân trong dinh thự đều một tiếng thiếu gia hai tiếng thiếu gia, người ngoài thì cung kính gọi cậu là ngài, là Thần Tử đại nhân vậy mà người này ngang nhiên dám gọi cậu là "bé Toru", không thể tha thứ được mà!
[Tôi sẽ cắn cậu, có là hoàng tử thì tôi cũng cắn]
Mèo trắng Toru nhe hàm răng trắng bóc có hai cái nanh bé xíu ra tính cạp lấy cánh tay Suguru thì lúc đó cậu ta lại bế cậu lên, Suguru ngồi xuống ghế ân cần múc lấy từng muỗng sữa đút cho bé Toru, mèo nhỏ không thèm mở miệng.
"Cưng sao vậy? Không thích sữa à?"
Nhị hoàng tử chưa dứt câu thì cái bụng bé xíu của mèo nhỏ kêu lên ọt ọt, Satoru thề là chưa bao giờ mình xấu hổ như vậy, nếu bây giờ đang là con người hẵn là hai má của cậu sẽ ửng lên như hai trái đào. Suguru nghe thấy thì bật cười, bàn tay với những đốt ngón tay có hơi chai sần xoa lấy cái bụng mềm mại.
"Ngoan nào, để anh cho cưng uống sữa"
Satoru hay phải gọi là bé Toru ngoan ngoãn mở cái miệng hồng hào nhỏ nhắn ra cho nhị hoàng tử đút sữa, chốc lát sau đã uống sạch hết chén sữa làm cho cái bụng mềm nhô lên, Satoru ngoan ngoãn lim lim mắt buồn ngủ, bốn chân mèo với đệm thịt hồng sạch sẽ thả lỏng ra như sao biển. Suguru đưa bé Toru trở lại giường ngủ, đắp chăn mỏng màu xanh cho mèo cưng của mình, sau đó cậu ta cũng cởi lớp áo ngoài nằm xuống kế bên ngủ ngon lành.
.
.
*Sẵn đây mình cũng muốn nói một xíu là tên Toru (徹: triệt) có nghĩa là Thông suốt, thấu suốt.
Ban đầu mình tính để là Toru-chan, nhưng mà sau đó sửa lại thành bé Toru =)))
Nghe tin em yêu Satoru bị chia làm đôi buồn không muốn viết gì luôn :<
Em Satoru mà vượt qua con trăng này mình sẽ viết một con fic mới siêu dài nha ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com