9
Yêu đương chẳng thể thay đổi được bản chất của cuộc sống, sự thật là Geto Suguru vẫn chỉ là một kẻ làm công ăn lương.
Sáng thứ năm, Geto Suguru chật vật trốn khỏi căn hộ cao cấp. Sau khi đến chỗ ngồi làm việc đúng giờ lại phải chịu đựng ánh mắt đầy tò mò của đồng nghiệp mà cấp tốc thay đồ từ nhân viên chuyển phát nhanh thành dân văn phòng. May mà anh có để sẵn áo sơ mi và quần tây dự phòng ở công ty, nếu không thanh danh một đời e rằng tiêu tan tại đây. Tuy nhiên, dù vậy cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào.
Còn chưa đến buổi trưa, Geto Suguru đã nghe được hai phiên bản của câu chuyện: một là tối qua anh tham gia tiệc hóa trang, đi qua đêm không về mà đến thẳng công ty; hai là anh cần cù chịu khó làm nhiều nghề, tờ mờ sáng đã dậy đi giao hàng rồi sáng ra mới đi làm, hôm nay gặp sự cố không kịp thay đồ ở ga tàu điện ngầm nên mới chạy đến công ty thay.
Geto Suguru không biết nên nói gì, ít nhất thì không ai đặt ra giả thuyết nào ly kỳ hơn nữa, chừng đó đã đủ để anh thấy biết ơn rồi.
Có điều, hành động khác thường hôm thứ năm rốt cuộc cũng phải trả giá. Trong cuộc họp sáng thứ sáu, trưởng phòng đã điểm mặt chỉ trích thái độ làm việc gần đây của Geto Suguru là thiếu nghiêm túc, sau đó tống anh vào "ngục tối"-- ý là phân cho một nùi việc rõ ràng phải tăng ca cuối tuần mới làm xong.
Thế là xong đời, ham hố hưởng thụ nhất thời, kết quả là mất sạch cơ hội đi gặp Satoru luôn.
Tuy là vậy, nhưng vào chiều thứ sáu, Geto Suguru đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Gojo Satoru, nói là cuối tuần phải đột xuất đi Singapore một chuyến để tham dự cuộc họp bên lề về thương mại. Ngoài công việc người mẫu ra, Gojo Satoru còn phải kiêm nhiệm quản lý doanh nghiệp gia đình hùng mạnh nhất cả nước, Geto Suguru không còn cảm thấy "thụ sủng nhược kinh" vì thân phận của Gojo Satoru nữa, mà chỉ thực lòng cảm thấy đối phương vất vả, cảm thấy lo lắng cho đối phương. Dù Gojo Satoru không thường than vãn, nhưng tối hôm kia khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt đối phương, Geto Suguru cũng ít nhiều nhận ra trạng thái của Gojo Satoru không tốt.
Hai người họ gần đây đều bị cuộc sống cuốn đi, mệt đến mức tối tăm mặt mũi, đến nỗi lần gặp cuối cùng trước đó cũng chỉ là ôm nhau ngủ một giấc. Geto Suguru đã hứa với Gojo Satoru, đợi sau khi sinh nhật đối phương qua đi, anh sẽ lập tức xin nghỉ phép để cùng đối phương đi nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi đàng hoàng để bồi dưỡng thể chất và tinh thần, cũng như mối quan hệ phát triển khá gian nan này của họ. Còn Gojo Satoru cũng thề rằng bản thân sẽ tắt máy một tuần sau sinh nhật, triệt để không lo mấy chuyện tào lao này nữa, tìm một hòn đảo để đi chơi, sau đó một lòng một dạ hẹn hò yêu đương với Geto Suguru.
Trong khoảng thời gian không gặp mặt nhau, Geto Suguru dồn toàn bộ sức lực vào việc chăm sóc chú mèo con mà anh nhặt được trước đó. Qua sự cứu chữa tích cực của bệnh viện thú y, chú mèo con "tội phạm" làm vỡ chậu hoa đã hoàn toàn bình phục, sau khi được Geto Suguru đón về nhà thì bắt đầu nhảy nhót tưng bừng khắp phòng đi tuần tra lãnh địa, đồng thời điên cuồng tấn công mấy chậu cây cảnh trong phòng khách. Trước khi nó tiêu diệt đám thực vật vô tội và làm vỡ một chậu hoa khác, Geto Suguru đã kịp thời ra tay "giam cầm" nó vào trong lòng.
Mèo con tuy nghịch ngợm phá phách nhưng lại ngoan ngoãn lạ thường, vô cùng hiểu cách nắm bắt trái tim của "thú hai chân". Hễ được Geto Suguru bế lên, nó sẽ kêu meo meo khe khẽ, vừa dụi cái đầu nhỏ lông lá vào cánh tay "thú hai chân", vừa dùng cái mũi ươn ướt chạm vào ngón tay đang đưa tới của đối phương, thỉnh thoảng còn thè lưỡi liếm một cái. Geto Suguru thích nhóc con này không chịu được, mèo con có bộ lông trắng mềm mại đặc biệt, còn có đôi mắt chẳng hề kém cạnh đá sapphire. Vì ngoại hình nhóc con này đặc biệt giống một người nào đó, Geto Suguru vốn định đặt tên cho nó là Satoru bé nhỏ, nhưng suy tính hồi lâu, anh vẫn quyết định "giấu đầu hở đuôi" mà đổi ý, đặt tên cho mèo con là Otaru Cheesecake, gọi tắt là Otaru.
Đằng nào gần đây cũng không gặp được Gojo Satoru, Geto Suguru dứt khoát quay sang tìm Ieiri Shoko đã lâu không gặp để hàn huyên tâm sự đôi câu. Thế nhưng Ieiri Shoko nhận lời mời đến nhà Geto Suguru để tư vấn tình cảm lại chỉ hứng thú với mèo con, cô tóm lấy Otaru đang kêu gào ầm ĩ khi gặp người lạ mà sờ soạng một trận thỏa thích.
"Otaru có nghĩa là gì?" Ieiri Shoko hoàn toàn không biết ẩn tình trong cái tên đó tò mò hỏi, "Chẳng lẽ nhóc con này sinh ra ở Hokkaido?"
"Không phải thế đâu..." Geto Suguru cười gượng gạo, "Chỉ là đặt bừa thôi."
"Oke." Ieiri Shoko tiếp tục giày vò cái bụng mềm mại của Otaru, quay đầu sang hỏi Geto Suguru: "Thế cậu và Gojo Satoru sao rồi?"
Đối mặt với cô bạn thân khác giới hiểu rõ chân tơ kẽ tóc, Geto Suguru không hề giấu giếm mà kể lại toàn bộ sự việc trước sau cho Ieiri Shoko nghe, sau đó lại nói đơn giản về những nỗi lo âu đủ điều liên quan đến việc công khai quan hệ yêu đương và gặp gỡ người thân bạn bè của Gojo Satoru.
"Chỉ cần cậu quyết định ở bên cạnh Gojo Satoru, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Tớ thấy quan trọng nhất chỉ có hai việc, một là thái độ của Gojo Satoru đối với cậu, hai chính là bản thân cậu rốt cuộc có thể chấp nhận đời tư và đời sống tình cảm bị phơi bày hay không. Nghe cậu mô tả thế này, nhà Gojo dường như không để ý lắm đến mối quan hệ của các cậu, nhưng điều này không đại diện cho việc đại chúng sẽ chấp nhận, rồi sẽ có ngày tình cảm của các cậu vẫn phải đưa ra ánh sáng, đến lúc đó cậu có chịu đựng được lời ra tiếng vào của thiên hạ không?" Ieiri Shoko cau mày có chút không tán thành, "Cho dù cậu ta không làm người mẫu nữa, cậu ta vẫn cứ là Gojo Satoru. Tương lai chắc chắn cũng sẽ có người phát hiện ra cậu ta chính là chủ tịch tập đoàn Gojo, đến lúc đó mối quan hệ này giữa các cậu khẳng định sẽ còn gây ra sóng gió lớn hơn nữa."
"Và lại..." Ieiri Shoko ngập ngừng một chút, lại bồi thêm một câu: "Tuy rằng chẳng cần thiết lắm, nhưng tớ vẫn muốn hỏi một chuyện."
"Cậu nói đi." Geto Suguru ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy bảo ân cần của Ieiri Shoko, liên tục gật đầu lia lịa.
"Các cậu thế này đã tính là xác định quan hệ chưa?" Ieiri Shoko vô cùng khó hiểu hỏi, "Các cậu cũng chưa có màn tỏ tình chính thức nào à? Tuy nói là các cậu đã hôn hít rồi đấy... nhưng xác nhận quan hệ yêu đương chính thức thì vẫn khác chứ nhỉ?"
"Hả?" Geto Suguru tròn mắt ngớ người.
Cả hai nhìn nhau trân trối hồi lâu, sau đó Geto Suguru lặng lẽ ôm trán, "Shoko, cậu nói hình như có lý."
"Cậu..." Ieiri Shoko nghẹn lời, "Cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."
Sau một bữa ăn ngon uống say, Geto Suguru tiễn vị khách quý Ieiri Shoko về, sau đó anh một mình lẳng lặng dọn dẹp bát đũa, trong đầu suy ngẫm: mình quả thực cần phải tỏ tình với Gojo Satoru ở một trường hợp trang trọng và tuyệt đối không được là nhà vệ sinh. Sau đó xác nhận quan hệ yêu đương, công khai tình cảm của họ một cách đường đường chính chính với gia đình bạn bè. Đã là Gojo Satoru dũng cảm nhắc đến mình với người nhà cậu ấy, vậy thì mình cũng không thể làm kẻ hèn nhát, không dám đứng ra thừa nhận chuyện mình và Gojo Satoru đang qua lại...Còn về những lo lắng liên quan đến miệng lưỡi thế gian sau này, đằng nào nó cũng chưa thực sự xảy ra, hà tất phải lo bò trắng răng? Bây giờ mà vì chuyện tương lai không biết có xảy ra hay không mà chùn bước không tiến lên mới thực sự là hành vi của kẻ hèn nhát.
Cho dù có một ngày sự đàm tiếu của đại chúng thực sự ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai rồi dẫn đến kết cục chia tay đi chăng nữa, anh cũng không muốn từ bỏ ngay lúc này, để rồi sau đó lại hối hận vô ích. Nếu thực sự là như vậy, anh thà rằng bây giờ cứ đánh cược một phen.
Nghĩ đến đây, Geto Suguru âm thầm hạ quyết tâm.
Máy này
2017/12/01 19:20:04
Tiệc sinh nhật của Satoru sẽ tổ chức ở đâu thế? Có những ai sẽ đến?
Từ: Satoru
2017/12/01 19:22:33
Ôi chà?
Từ: Satoru
2017/12/01 19:22:59
Tự nhiên hỏi cái này, cậu định chuẩn bị bất ngờ gì cho tôi hả?
Máy này
2017/12/01 19:25:12
Đúng thế, tiện thể suy nghĩ xem nên chuẩn bị quà ra mắt gì cho gia đình và bạn bè của cậu :)
Từ: Satoru
2017/12/01 19:26:40
?
Từ: Satoru
2017/12/01 19:26:48
Tôi không nghe nhầm đấy chứ?
Từ: Satoru
2017/12/01 19:26:55
Cậu muốn đến á? Với tư cách bạn trai? Thật không đó???
Máy này
2017/12/01 19:28:04
Đương nhiên, tôi còn phải để lại ấn tượng tốt cho hội người thân bạn bè nữa chứ :)
Máy này
2017/12/01 19:28:31
Nếu không thì sao mọi người có thể yên tâm giao Satoru vào tay tôi được?
Từ: Satoru
2017/12/01 19:30:02
Awwww
Từ: Satoru
2017/12/01 19:30:27
Cậu thế mà lại thông suốt rồi, thật là hiếm có... Chẳng lẽ có cao nhân nào chỉ điểm cho cậu à?
Máy này
2017/12/01 19:31:48
Chẳng lẽ trong mắt Satoru, tự bản thân tôi không thể có được sự giác ngộ này sao?
Máy này
2017/12/01 19:31:56
Thôi được rồi, không giấu Satoru nữa, tôi thừa nhận là có sự khai sáng và hỗ trợ của cô bạn thân.
Từ: Satoru
2017/12/01 19:33:11
Tốt thế sao?
Từ: Satoru
2017/12/01 19:33:50
Vậy tôi quyết định mời cô bạn sáng suốt này của cậu đến dự tiệc sinh nhật tôi luôn!
Từ: Satoru
2017/12/01 19:34:49
Giúp tôi chuyển lời tới cô ấy nha, tiệc sinh nhật tôi sẽ ở Cosmos Club tại Soho, sẽ bắt đầu lúc 20 giờ~
Máy này
2017/12/01 19:35:30
Rõ rồi :)
Thế là, Geto Suguru chuyển tin tức chẳng biết có tính là tin tốt hay không này cho Ieiri Shoko, đồng thời khẩn cầu đối phương giúp mình chọn quà sinh nhật cho Gojo Satoru cũng như quà ra mắt tặng cho người thân bạn bè của Gojo Satoru.
Trong quý 4 và tháng cuối cùng của năm nay, Geto Suguru bận đến mức đầu bốc hỏa, trung bình mỗi ngày phải làm ra ít nhất ba cái báo cáo, còn phải tham gia ba cuộc họp lớn sáng trưa tối để báo cáo tiến độ công việc của các bộ phận, cho nên việc giao lưu với Gojo Satoru cũng tự nhiên trở nên ít đi một chút.
Còn Gojo Satoru lúc này cũng đang bận rộn sục sôi tại cuộc họp bên lề về thương mại ở Singapore, chỉ riêng tiệc rượu đã tham gia không dưới năm lần, ngày nào cũng phải chịu đựng cơn buồn nôn và đau đầu do say nguội để bò dậy đi họp, đợi đến tối khó khăn lắm mới đào thải được gần hết lượng cồn trong người, thì lại bị buộc phải ngồi vào bàn rượu lần nữa.
Từ: Satoru
2017/12/04 21:20:52
Tôi không chịu nổi nữa rồi...
Từ: Satoru
2017/12/04 21:20:59
Uống tiếp nữa là tôi chết mất...
Máy này
2017/12/04 21:21:36
Vất vả quá... Nhắc mới nhớ, hôm nay cuộc họp bên lề về thương mại đã kết thúc chưa?
Từ: Satoru
2017/12/04 21:22:04
Rồi! Sáng mai là về rồi nè!
Từ: Satoru
2017/12/04 21:22:21
Nhớ Suguru quá! Muốn gặp Suguru sớm chút!
Máy này
2017/12/04 21:23:40
Tôi cũng nhớ cậu.
Từ: Satoru
2017/12/04 21:24:02
Awwww
Từ: Satoru
2017/12/04 21:24:35
Mà chiều ngày mùng 6 Suguru có thời gian không?
Máy này
2017/12/04 21:25:10
Chiều ngày kia ấy hả, chắc là ở công ty nhỉ?
Máy này
2017/12/04 21:25:33
Có chuyện gì thế? Đi đâu? Mấy giờ cụ thể?
Từ: Satoru
2017/12/04 21:27:11
4 giờ chiều, show diễn thời trang Thu Đông Seldom, tôi là người mẫu mở màn đó nha.
Từ: Satoru
2017/12/04 21:27:20
Suguru, đến chứng kiến màn bế mạc của tôi đi.
Màn bế mạc à... Nhìn dòng tin nhắn này, trong lòng Geto Suguru thoáng chốc dâng lên cảm giác chua xót, đây là lần đầu tiên anh nảy sinh cảm giác chân thực mãnh liệt đến vậy đối với việc Gojo Satoru sắp giải nghệ.
Máy này
2017/12/04 21:29:30
Được, tôi nhất định sẽ đến.
Từ: Satoru
2017/12/04 21:29:57
Có ảnh hưởng đến lịch trình công việc của cậu không?
Máy này
2017/12/04 21:30:25
Tôi sẽ xin nghỉ, chẳng có gì quan trọng hơn Satoru cả.
Từ: Satoru
2017/12/04 21:31:08
Dẻo miệng quá ta =)))
Gửi xong một tràng tin nhắn này, Geto Suguru như mất hết sức lực ngã xuống giường, thất thần nhìn chằm chằm trần nhà bắt đầu suy nghĩ về vấn đề nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Gojo Satoru. Mấy loại quà như đồ xa xỉ thì đối phương chắc chắn đã thấy nhiều rồi nên chẳng còn thú vị gì nữa, huống hồ tặng những thứ quá nặng về vật chất cũng không phù hợp với tính cách của Geto Suguru. Nhưng nếu chỉ tặng mấy món đồ thủ công đơn giản, liệu có vẻ như anh không đủ coi trọng sinh nhật của đối phương hay không? Nếu là Gojo Satoru, quả nhiên vẫn sẽ thích đồ ngọt và mấy thứ nhỏ nhắn đáng yêu nhỉ? Bánh sinh nhật tự làm và thú nhồi bông làm thủ công có lẽ là ý tưởng không tồi nhưng trong tiệc sinh nhật của Gojo Satoru chắc chắn sẽ có bánh kem nhiều tầng hoành tráng rồi đúng không? Vậy thì làm bánh kem dường như thực sự chẳng cần thiết lắm...
Suy đi tính lại cũng thực sự chẳng có manh mối gì, Geto Suguru quyết định hay là cứ chuẩn bị trang phục tham dự show thời trang Thu Đông Seldom trước đã. Gojo Satoru thông báo quả thực hơi muộn, ngày kia là phải tham gia sự kiện rồi, Geto Suguru cũng không kịp đặt may âu phục mới, đành phải mở tủ quần áo lục tung lên, sau đó lấy ra chiếc áo khoác da dáng dài màu đen đầy vẻ ăn chơi trác táng mà mình đã mua hồi đại học vì thói thích làm đẹp đã lâu không dùng đến để cứu nguy.
Tin tốt là với tư cách một tên làm công ăn lương "lớn tuổi" thường xuyên lui tới phòng tập gym, vóc dáng của Geto Suguru không thay đổi nhiều lắm, anh đã thành công khoác lên người chiếc áo khoác da ăn chơi mua hồi đại học, bên trong phối cùng một chiếc áo len cổ lọ bó sát màu đen đầy "tâm cơ", sau đó phối với một chiếc quần tây kiểu dáng tương đối thoải mái và một đôi giày da mũi nhọn cổ thấp. Ngắm nghía trước gương một hồi lâu, Geto Suguru hài lòng chụp một tấm ảnh toàn thân chia sẻ cho Ieiri Shoko và ba phút sau nhận được câu trả lời của đối phương là một câu "chim công xòe đuôi".
Geto Suguru trằn trọc suy tư suốt cả đêm, cuối cùng anh cũng quyết định được sẽ chuẩn bị quà gì cho Gojo Satoru, đồng thời anh cũng mua vài chiếc ghim cài áo, kem dưỡng da tay và nến thơm làm quà ra mắt tặng cho người thân bạn bè của Gojo Satoru.
Sau khi chuẩn bị vẹn toàn đâu vào đấy, Geto Suguru ném "bộp" một cái đơn xin nghỉ phép cho chủ quản bộ phận, đầu không ngoảnh lại chạy biến ra khỏi công ty. Còn chưa đến ngày mùng 6, ngay đêm hôm trước Geto Suguru đã hoàn toàn mất ngủ, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại những đồ cần mang theo, anh thấp thỏm lo âu gọi điện cho Ieiri Shoko vào lúc tờ mờ sáng để thỉnh giáo đối phương xem mình nên tỏ tình thế nào cho tự nhiên và thu hoạch được một câu đáp trả đầy cạn lời của cô bạn: "Cậu có phải cầu hôn đâu"
Cuối cùng, sự kiện show diễn thời trang Thu Đông Seldom cũng chính thức bắt đầu. Geto Suguru cầm tấm thiệp mời mà Gojo Satoru tặng, vốn định xếp hàng vào hội trường như bình thường, nhưng lại bị Iori Utahime chặn lại ngay cửa, chẳng giải thích nửa lời đã kéo anh chạy thẳng tới phòng trang điểm trong hậu trường. Geto Suguru bị một đống người mẫu mặc nội y màu da đang thử đồ thay đồ trong hậu trường dọa cho giật mình, anh chỉ đành vừa che mắt la lớn xin lỗi, vừa bị Iori Utahime lôi xềnh xệch một cách thô bạo chen chúc qua đám đông, suýt chút nữa thì làm rơi cả bó hoa chuẩn bị cho Gojo Satoru đang ôm trong lòng.
"Đợi một chút!" Geto Suguru hoảng hốt nói, "Chúng ta đi chậm chút không được sao?"
Iori Utahime còn lâu mới thèm để ý đến anh, cô chỉ tiếp tục xuyên nhanh qua đám đông, sau đó cuối cùng cũng dừng lại trước một phòng trang điểm. Cô tung một cước đá văng cửa phòng nghỉ, chẳng lấy gì làm vui vẻ mà thông báo với người bên trong: "Đưa người đến cho cậu rồi đây!"
"Suguru!" Người trong phòng nghe vậy liền vui vẻ gọi to tên Geto Suguru.
"Satoru..." Geto Suguru đau đầu cau mày bước vào trong, "Không phải nói là cần tránh hiềm nghi sao?"
"Đã là ngày cuối cùng rồi, có quan hệ gì đâu?" Người nói câu này cười khúc khích, "Đây chẳng phải là sợ lát nữa cậu nhìn không rõ, muốn cho cậu nhìn tạo hình của tôi ở cự ly gần sao. Không muốn thì thôi, còn đầy người cầu còn chẳng được đây này."
Dứt lời, Gojo Satoru quay đầu lại, để lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Làn da được trang điểm nhẹ nhàng mịn màng như sứ, trắng đến lóa mắt, hai má ửng lên sắc san hô nhàn nhạt, toát lên vẻ bóng khỏe đầy sức sống. Sống mũi cao thẳng, đường nét lưu loát, lại tăng thêm vài phần anh khí cho khuôn mặt xinh đẹp khó phân biệt nam nữ này. Mà phía trên đó chính là đôi mắt xanh lam say đắm lòng người, tựa như hai viên sapphire được chạm trổ tỉ mỉ, khảm trên gương mặt hoàn hảo này, thâm sâu như đại dương bao la vô tận, lại cũng sáng trong như bầu trời buổi chiều tà quang đãng, khiến người ta chỉ cần nhìn chăm chú vào đôi mắt này, sẽ mê say trong sắc xanh ấy.
Gojo Satoru hiển nhiên đã chuẩn bị xong xuôi hoàn toàn, chỉ còn đợi lát nữa lên sân khấu mở màn cho show diễn thời trang. Anh đang mặc một chiếc áo khoác vest chất liệu nhung, trên mặt vải phủ kín những hoa văn và họa tiết đặc biệt được nhuộm loang (tie-dye) đan xen phức tạp từ nhiều màu sắc đen, đỏ, xanh lục, vàng. Bên trong áo khoác là một chiếc áo gile kẻ sọc màu đen đứng dáng, còn lớp áo mặc trong cùng là một chiếc sơ mi lụa màu xanh rêu đậm làm từ chất liệu phản quang đặc biệt. Thân dưới thì phối cùng một chiếc quần dài nhung cũng màu xanh rêu đậm và đôi bốt cổ cao cùng tông màu, thể hiện cảm giác vừa hoa lệ vừa hỗn loạn đầy mãnh liệt.
Thiết kế của bộ trang phục này vừa phá cách lại vừa quy củ, giống hệt như nhân vật bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, tựa như một quý công tử nổi loạn khoác lên mình y phục truyền thống, trong khi tuyên bố sự phản nghịch của bản thân với toàn thế giới, lại cũng bộc lộ nét điềm tĩnh độc đáo riêng biệt.
Geto Suguru chỉ nhìn Gojo Satoru một cái như thế, mà tình yêu dường như đã sắp trực trào ra giống như dòng thủy triều cuồn cuộn không ngừng. Ngại vì xung quanh vẫn còn bao nhiêu người đang nhìn, anh chưa thể chạy thẳng về phía Gojo Satoru lao lên ôm hôn đối phương. Huống hồ nếu anh thực sự làm vậy, e rằng cũng sẽ phá hỏng lớp trang điểm hoàn mỹ không tì vết kia, dù có cẩn thận thế nào thì ít nhất cũng sẽ làm hỏng lớp trang điểm môi. Cho nên, Geto Suguru chỉ đành nén xuống những rung động trong lòng, bao nhiêu lời nói nghẹn nơi cổ họng hồi lâu, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu "Rất đẹp".
"Chỉ thế thôi sao?" Gojo Satoru nhướng mày. Nhìn thấy khuôn mặt nín đến đỏ bừng dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào của Geto Suguru, Gojo Satoru chợt hiểu ra, cười phẩy tay bảo thợ trang điểm và các trợ lý ra ngoài trước.
Mãi đến khi mọi người đã đi hết sạch, Gojo Satoru mới lại mở miệng hỏi lại lần nữa: "Chỉ là đẹp thôi à? Suguru không còn gì khác muốn nói sao?"
"Satoru, tôi rất nhớ cậu..." Geto Suguru lắp bắp nói.
"Tôi cũng nhớ cậu." Gojo Satoru cong mắt cười đáp lại. Một khi cười lên, đôi mắt ấy liền lấp lánh ánh sáng xanh lam nhu hòa, tỏa ra hơi thở dịu dàng mà bí ẩn. Hàng lông mi trắng dài và cong vút khẽ rung động theo nụ cười của anh, tựa như cánh bướm chập chờn muốn bay.
Gojo Satoru chỉ chỉ bó hoa trong lòng Geto Suguru, trêu chọc: "Không định tặng hoa cho tôi à? Hay là cậu còn có người khác để tặng?"
"Ah!" Geto Suguru bừng tỉnh khôi phục lý trí từ cơn mê đắm, anh vội vàng đưa bó hoa đang ôm chặt trong lòng cho đối phương, lí nhí nói: "Xin lỗi... tại vì Satoru thực sự đẹp quá, nhất thời nhìn đến ngẩn người, chẳng biết nói gì cho phải nữa..."
"Chẳng phải cái gì cũng nhìn thấy hết rồi à? Sao còn cái bộ dạng rất ngại ngùng thế kia?" Gojo Satoru cười lớn.
"Satoru...!!!" Mặt Geto Suguru đỏ lựng như quả cà chua.
"Tôi mua cho cậu hoa hồng xanh... không biết cậu có thích không... À đúng rồi, chúc cậu diễn thuận lợi!" Mặc dù đã sớm được chứng kiến vẻ đẹp hơn người của Gojo Satoru, nhưng Geto Suguru lúc này lại giống như một thằng nhóc mới biết yêu, đứng trước mặt người mình thích nói câu nào cũng lộn xộn đảo điên, ngay cả dũng khí để ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương cũng thiếu hụt, sợ rằng bản thân sẽ lại mất mặt mà đứng ngẩn ngơ trước khuôn mặt hoàn hảo kia.
"Cảm ơn." Gojo Satoru cười nhận lấy bó hoa, "Nhưng mà Suguru thực ra có món quà tốt hơn có thể tặng cho tôi mà nhỉ?"
Cậu ấy làm sao biết mình mang theo quà sinh nhật cho cậu ấy bên người? Geto Suguru toát mồ hôi hột.
Geto Suguru vừa định cười gượng lấp liếm cho qua chuyện, Gojo Satoru liền dang hai tay, nói: "Tuy bây giờ đang ở trạng thái chờ, không thể tiếp xúc cơ thể quá nhiều, nhưng tặng tôi một cái ôm thì thế nào?"
Cái gì cơ? Người này thật sự quá biết làm nũng rồi. Geto Suguru cười nhẹ nhõm, bước lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy Gojo Satoru. Người đang ăn vận lộng lẫy trong lòng Geto Suguru ngược lại còn ngoan ngoãn hơn cả Otaru một chút, Gojo Satoru khẽ hôn trộm lên má Geto Suguru, thì thầm âu yếm bên tai đối phương một lúc, "Lát nữa gặp, phải nhớ vỗ tay cho tôi đấy nhé."
"Cố lên." Geto Suguru cũng nhẹ nhàng hôn lại đối phương, anh không nỡ hôn lên mặt vì sợ làm hỏng lớp trang điểm, cuối cùng đành phải hôn lên tai Gojo Satoru, khiến đối phương nhột đến bật cười.
Họ không thể quấn quýt quá lâu, bên ngoài phòng trang điểm rất nhanh đã có người gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết là Iori Utahime đang nhắc nhở họ chú ý thời gian, để Gojo Satoru sớm chuẩn bị lên sân khấu.
"Sắp mở màn rồi nhỉ?" Geto Suguru vẫn còn luyến tiếc tách khỏi cái ôm với Gojo Satoru, anh thân mật sờ sờ dái tai tinh xảo nhỏ nhắn của đối phương, khẽ nói như dỗ dành: "Làm việc trước đi, tôi cũng phải nhanh chóng vào chỗ ngồi rồi."
"Lát nữa gặp lại." Geto Suguru cười nói.
"Tối gặp nhé." Lúc sắp chia tay, Gojo Satoru nháy mắt tinh nghịch, dùng khẩu hình nói với Geto Suguru một câu tôi rất mong chờ tối nay.
Nghe thấy lời này, Geto Suguru cảm giác mặt mình e là lại đỏ lên rồi, trái tim anh đập mạnh giống như chiếc đồng hồ được lên dây cót hết cỡ, anh gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực. Anh rón rén chuồn ra khỏi hậu trường như thể sợ đi ngoại tình bị bắt quả tang, sau đó trà trộn vào đám đông tìm được chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống được mười phút, trong đầu Geto Suguru vẫn tràn ngập mùi nước hoa trên người Gojo Satoru và câu nói "rất mong chờ tối nay" ban nãy, đến nỗi cô minh tinh xinh đẹp vừa đóng bộ phim truyền hình cực hot ngồi bên cạnh bắt chuyện mà anh cũng lơ đãng, chỉ cười gượng ậm ừ vài câu cho qua chuyện, hoàn toàn không có ý định để tâm đến người ta.
Khi thời gian trôi qua từng giây từng giây một, ánh đèn trong hội trường dần trở nên tối đi, theo sau một chùm đèn màu ấm chiếu thẳng xuống vật trưng bày không rõ tên đang được trùm vải nhung đỏ ở ngay chính giữa sàn runway, trong đám đông vang lên một tràng thốt lên đầy kinh ngạc rất hợp với khung cảnh. Rất nhanh sau đó, dàn nhạc giao hưởng tấu lên khúc dạ khúc có giai điệu uyển chuyển êm tai, trong tiếng đàn violin du dương và tiếng piano triền miên, bên trong hội trường bừng lên thứ ánh sáng nhu hòa.
Ở nơi tận cùng của ánh sáng ấy, có người đang chậm rãi bước ra từ trong vầng sáng với dáng vẻ không nhanh không chậm, và đó chính là người mẫu mở màn cho show thời trang này, Gojo Satoru.
Trong giây phút này, anh ấy giống như vị thần thuở sơ khai của Sáng Thế Ký - vĩ đại, cao lớn, tuấn mỹ, bí ẩn - cứ thế thu hút mọi ánh nhìn, lay động tâm can, khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Geto Suguru đều phải thần hồn điên đảo.
Gojo Satoru ăn mặc không khác chút nào so với lúc Geto Suguru vừa gặp, điểm khác biệt duy nhất nằm ở khuôn mặt - đôi mắt của anh ấy lúc này đang được che phủ bởi một dải lụa màu đen, chiếc bịt mắt làm từ dải lụa này đã che khuất đôi mắt xanh lam tựa như thiên thần giáng trần kia, khiến Geto Suguru không kìm được mà cảm thấy một thoáng tiếc nuối.
Thế nhưng, chiếc bịt mắt này lại mang đến cho tổng thể trang phục của Gojo Satoru một nét bí ẩn và ma mị. Nếu nói bộ trang phục này trước đó khiến người ta liên tưởng đến quý công tử hoa lệ và cuồng loạn, thì giờ đây lại có thêm chút từ bi không thể diễn tả bằng lời và thần tính thấp thoáng, giống như một tư tế đeo mạng che mặt hay một bậc thánh giả.
Rất nhanh sau đó, Gojo Satoru đã đi đến bên cạnh vật trưng bày không rõ tên đang bị tấm vải nhung đỏ trùm kín kia. Không hề có bất kỳ điềm báo nào, anh ấy dừng lại. Ngay khi tất cả khán giả đều đang cảm thấy khó hiểu vì điều này, anh đột nhiên vươn tay giật tấm vải nhung đỏ khổng lồ kia xuống. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của tất cả mọi người đều vì thế mà ngưng trệ. Khi tấm vải nhung đỏ trượt xuống mượt mà tựa dòng nước chảy, bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch ẩn giấu dưới lớp vải nhung đỏ cũng lộ diện.
Đó là một bức tượng thiên thần mang phong cách cổ điển trong tư thế ngồi xổm. Thế nhưng, nó không phải là một bức tượng thiên thần bình thường, đôi cánh, hai tay và hai chân của thiên thần đều bị trói chặt hoàn toàn bằng dây thừng gai thô ráp, ngay cả trên miệng thiên thần cũng bị dán băng keo niêm phong, đây là một thiên thần bị trói buộc, nhưng tại sao ngài lại bị trói buộc? Là ai đã bắt cóc ngài đến nơi này? Là ai đã bẻ gập đôi cánh của ngài, giam cầm sự tự do của ngài? Ngài sẽ làm thế nào để vùng vẫy thoát ra?
Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Gojo Satoru đang cầm một góc của tấm vải nhung đỏ kia tiếp tục bước đi. Tấm vải nhung đỏ bị anh kéo lê phía sau lưng giống hệt như một tấm thảm đỏ khổng lồ, quyền lực và dục vọng đang bám theo phía sau Gojo Satoru, tranh đấu một cách nôn nóng, cấp thiết muốn đuổi kịp bước chân anh, vừa khát cầu sự rủ lòng thương của anh, đồng thời lại giống như một tấm lưới đánh cá kín không lọt gió, muốn kéo anh vào cái bẫy đan xen giữa quyền và sắc, trùm lấy anh và nuốt chửng tất cả.
Đó là áp lực, quyền lực và dục vọng vô hình, chỉ riêng việc nhìn tấm vải nhung đỏ khổng lồ sau lưng Gojo Satoru thôi, Geto Suguru cũng gần như căng thẳng đến mức không thở nổi.
Ngay sau đó, vào khoảnh khắc Gojo Satoru đi đến cuối sàn runway và tạo dáng đứng yên, anh lại túm lấy tấm vải nhung đỏ khổng lồ kia, rồi ném mạnh nó xuống dưới sàn diễn. Trong giây phút đám đông còn đang bàng hoàng, anh lại vươn tay giật phăng dải lụa bịt mắt đang che phủ trên mắt mình xuống, rồi cũng thuận tay ném nó ra ngoài. Không biết là do anh đã tính toán trước, hay là ý trời sắp đặt, dải lụa kia rơi chuẩn xác không lệch một ly vào ngay trong lòng Geto Suguru.
Chưa kịp ngạc nhiên, Geto Suguru trân trân nhìn Gojo Satoru nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời kia cuối cùng cũng phá vỡ tầng tầng lớp lớp trói buộc, hiện ra trước mắt người đời. Chỉ trong một khoảnh khắc, Geto Suguru đã hiểu được dụng ý của show diễn này--
Gojo Satoru cũng giống như thiên thần bị trói chặt tứ chi và đôi cánh, vì thế mà mất đi tự do kia, trong khi có được vẻ đẹp vô hạn thì cũng bị chính đôi cánh của mình trói buộc. Không ai có thể mãi mãi tự do, cho dù là thần cũng có khả năng bị trói buộc, huống chi là những kẻ phàm nhân vì tình mà khốn đốn, vì tiền tài và danh lợi mà phiền não như bọn họ? Mà Gojo Satoru, anh ấy cuối cùng sẽ đóng vai người dũng cảm hơn, anh ấy sẽ vứt bỏ tất cả những thứ mà trong mắt người khác là quan trọng hơn cả, giống hệt như tấm vải nhung đỏ có hình dáng tựa thảm đỏ và màn nhung sân khấu mà anh ấy xách trên tay vậy.
Anh ấy cũng sẽ phá vỡ những thứ giam cầm mình, anh ấy không muốn tình yêu bị bắt cóc, không muốn tình yêu bị trói buộc, anh ấy ném chiếc bịt mắt bằng dải lụa kia cho Geto Suguru chính là muốn truyền đạt ý này-- anh ấy sẽ vứt bỏ tất cả, phá vỡ mọi sự trói buộc, chỉ để bước về phía người mình yêu.
Giữa chốn hội trường này, trên sàn runway, khoảng cách giữa Geto Suguru và Gojo Satoru chỉ vỏn vẹn vài thước, nhưng họ lại cũng cách xa nhau đến vậy, một khoảng cách gần như không thể vượt qua. Gojo Satoru đứng lặng yên trên sân khấu vài giây, ánh đèn hội trường cùng vô số ánh đèn flash hào phóng chiếu rọi lên người anh, ngay tại thời khắc này chỉ để thắp sáng cho một mình anh. Trong lần cuối cùng này, anh sở hữu cả thế giới, và cả thế giới cũng sẽ chỉ dõi theo anh.
Đây là lần cuối cùng Gojo Satoru thể hiện bản thân trước công chúng, giữa vô vàn tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay và tiếng gào thét, anh lẳng lặng cất lời, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ về một người duy nhất--
"Cảm ơn cậu vì đã trở thành một phần trong cuộc đời tôi, vì điều đó, tôi sẽ mãi mãi yêu cậu."
Dứt lời, Gojo Satoru quay người rời đi, rời khỏi sân khấu mà mình từng cống hiến suốt hơn mười năm qua.
Geto Suguru thậm chí còn không biết mình đã khóc từ lúc nào. Anh ngồi tại chỗ không kìm được tiếng nấc nghẹn, trong tay nắm chặt dải lụa bịt mắt mà Gojo Satoru ném cho mình, cả người run lên bần bật không thể kiểm soát. Cô minh tinh ngồi bên cạnh có lòng tốt đưa khăn giấy cho anh lau nước mắt, cứ ngỡ Geto Suguru là fan trung thành của Gojo Satoru, bèn khuyên anh đừng quá đau lòng, biết đâu sau này vẫn sẽ thấy Gojo Satoru tỏa sáng ở những lĩnh vực khác. Geto Suguru cũng không nói rõ được rốt cuộc mình khóc vì điều gì, anh chỉ đành tủi thân ậm ừ đáp lại, sau khi lau khô nước mắt thì thẫn thờ hồi lâu, đến mức phần sau của buổi diễn anh chẳng còn tâm trí đâu mà xem nữa, một lòng một dạ chỉ muốn xông ngay vào hậu trường ôm chặt lấy Gojo Satoru mà hôn người ấy.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi cả show diễn kết thúc, tất cả người mẫu từng xuất hiện đều phải ra sân khấu lần nữa để chụp ảnh chung. Vào khoảnh khắc Gojo Satoru bước ra lần nữa, Geto Suguru liền bật dậy khỏi ghế ngồi, vỗ tay mãnh liệt như liều mạng, cùng đám đông bùng nổ tiếng hò reo to lớn và kéo dài không dứt. Trên sân khấu, Gojo Satoru chỉ cười nhẹ nhàng, anh vẫy tay với mọi người, vừa là chào hỏi lại vừa là nói lời tạm biệt, sau đó cúi gập người chào thật sâu. Cùng với một nụ hôn gió của Gojo Satoru và lời cảm ơn của nhà thiết kế, cả show diễn coi như đã chính thức hạ màn, mà sự nghiệp người mẫu của Gojo Satoru cũng theo sự kết thúc của show diễn này mà đặt xuống một dấu chấm hết hoàn hảo.
Geto Suguru gần như không nhớ nổi mình đã xông vào hậu trường bằng cách nào, có lẽ còn phải cảm ơn Iori Utahime đã dẫn đường cho anh, nhưng lúc này trong lòng anh toàn là hình bóng Gojo Satoru, thực sự chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Chỉ trong giây phút nhìn thấy Gojo Satoru ấy, Geto Suguru đã không kìm nén được bản thân mà ôm chặt lấy đối phương rồi hôn lên.
Đây là nụ hôn mãnh liệt nhất của hai người họ. Họ gặm cắn đôi môi của nhau, tay Geto Suguru không kìm được mà dùng sức siết lấy eo Gojo Satoru, muốn ấn chặt đối phương vào trong lòng mình, gần như muốn dùng cách này để hòa tan đối phương vào trong xương máu của bản thân. Anh khẽ nấc nghẹn, gần như là van nài nói với Gojo Satoru: "Satoru đã là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi rồi, tôi sẽ không rời đi, cũng sẽ không ngừng yêu cậu, cho nên xin cậu đừng nói những lời cô đơn như vậy nữa..."
"Sao lại khóc rồi?" Nghe thấy lời này, Gojo Satoru chỉ cười hôn lên vành mắt đỏ hoe của Geto Suguru, "Tôi sẽ không đi đâu cả."
"Suguru sẽ không mất tôi đâu, bởi vì Suguru đã yêu một tôi hoàn chỉnh rồi, không phải sao?" Gojo Satoru nói tiếp, "Dù là tôi với tư cách người mẫu, hay là đại diện cho tập đoàn Gojo, hay tôi không phải là Gojo Satoru đi nữa... Chẳng phải Suguru đã bắt đầu yêu tôi ngay từ khi chưa gặp mặt tôi rồi, đúng không?"
"Nói vậy thì, người tôi yêu đầu tiên chính là Otaru Cheesecake-kun rồi." Nghĩ đến đây, Geto Suguru nín khóc mỉm cười, "Đây tính là chuyện tốt sao?"
"Lúc này thì không nhắc đến cô bạn gái người nước ngoài tóc trắng mắt xanh của cậu nữa à?" Gojo Satoru trêu chọc.
"Chẳng phải đã thống nhất không nhắc chuyện này nữa sao?" Geto Suguru đỏ bừng cả mặt, "Chúng ta mau thu dọn chuẩn bị đi tiệc sinh nhật thôi..."
Để tránh bị đám fan cuồng đang chực chờ vây chặn bên ngoài hội trường quấy rầy, nhóm người Gojo Satoru đã đặc biệt rời đi bằng một chiếc xe van không gây chú ý dưới sự sắp xếp của ban tổ chức. Trên đường đến Cosmos Club, Gojo Satoru cứ nhìn Geto Suguru đắm đuối không thôi, tay hai người dính chặt lấy nhau chưa từng tách rời, cảnh tượng này khiến Iori Utahime và Mei Mei nhìn mà nhức răng, không nhịn được bắt đầu cùng nhau "cà khịa".
"Lần này coi như xong rồi, sau này tôi không quản được cậu nữa, cậu thích làm gì thì làm, để bạn trai cậu quản cậu đi." Đồng thời với việc nói ra những lời trêu đùa, trong giọng điệu của Iori Utahime lại khó giấu được một thoáng lạc lõng, "Sau này nhớ thường xuyên liên lạc, đừng có vô lương tâm mà quên mất tôi luôn đấy!"
"Đó là chắc chắn rồi." Gojo Satoru cười hì hì thò cái đầu nhỏ đầy lông lá từ ghế sau ra, "Tôi sẽ tiếp tục quấy rối cậu và Mei Mei dài dài."
"Thế thì cậu xóa kết bạn với tôi đi cho rồi." Mei Mei vô tình buông ra một câu, "Hoặc là đưa chút gì đó thiết thực đi, ví dụ như cho tôi 5% cổ phần công ty... Không, nể tình trước đây làm bảo mẫu cho cậu, vẫn là 10% đi."
"Ê?" Gojo Satoru che miệng đầy vẻ khoa trương, chất vấn một cách không thể tin nổi: "Tình cảm giữa chúng ta thực dụng thế sao?"
"Đúng vậy, tiền mặt, tấm séc cũng như quyền chọn mua cổ phiếu đều rất hoan nghênh." Mei Mei chẳng nể nang gì mà đáp trả một câu như thế.
"Sao lại thế... Không ngờ cô lại chỉ yêu tiền của tôi... Tình yêu và thời gian những năm tháng ấy, rốt cuộc đều trao nhầm người rồi..." Gojo Satoru tiếp tục dùng diễn xuất đầy lố lăng của mình giả bộ đau khổ tột cùng, "Không giống Suguru... người cậu ấy yêu mãi mãi là con người tôi... dù nghèo khó hay giàu sang..."
Gojo Satoru vừa nói những lời này, vừa quay đầu lại dùng đôi mắt to long lanh như quảng cáo Carslan nhìn Geto Suguru, dường như đang đợi một câu trả lời khẳng định từ đối phương.
"Ừm!" Geto Suguru gật đầu thật mạnh. Vài giây sau, anh lại bồi thêm một câu, "Đương nhiên là, có tiền cũng rất tốt..."
Gojo Satoru: ...
"Thế giới này suy cho cùng quá thực dụng rồi." Gojo Satoru lẳng lặng nói ra một câu như vậy, kết thúc màn tấu hài nho nhỏ này của họ.
Vào lúc tám giờ tối, họ đến Cosmos Club nằm ở Soho khá đúng giờ, mở màn cho bữa tiệc sinh nhật. Là nhân vật chính, Gojo Satoru vừa bước vào cửa đã nhận được tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt của người thân bạn bè, Geto Suguru bị đám người đông nghịt trong phòng dọa cho mềm nhũn cả chân, chứng sợ xã hội nhất thời bùng phát, chỉ đành trốn sau lưng Gojo Satoru, máy móc bày ra một bộ mặt tươi cười.
Mang tiếng là tám giờ tối bắt đầu, kỳ thực đợi đến khi tất cả mọi người có mặt đông đủ theo đúng nghĩa đen thì còn ít nhất khoảng một hai tiếng nữa. Ví dụ như, các bậc trưởng bối nhà Gojo đại đa số đều chưa đến, chỉ có vài người thuộc lớp hậu bối trạc tuổi Gojo Satoru là đến trước để chúc mừng sinh nhật. Theo Gojo Satoru tiết lộ, bố mẹ mình có lẽ chỉ đến góp mặt một chút vào lúc gần mười hai giờ đêm, cùng cắt bánh sinh nhật hát bài chúc mừng sinh nhật, sau đó sẽ rút lui, chứ không thực sự tham gia vào hoạt động ăn mừng.
Còn như một số bạn học cấp ba và đại học của Gojo Satoru tan làm khá muộn, lúc này vẫn chưa thể chạy tới ngay được, kiểu gì cũng phải đợi đến tầm mười giờ mới đến đủ. Bao gồm cả Ieiri Shoko được mời đến cũng phải tăng ca, khoảng sau chín giờ rưỡi mới tới được.
Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, nhóm Gojo Satoru quyết định chen chúc trước bàn rượu ăn pizza Domino được giao đến. Nói thật lòng, Gojo Satoru vốn định tổ chức một bữa tiệc tối vô cùng xa hoa, lôi kéo những người thân thiết như nhóm Geto Suguru và Iori Utahime đến nhà hàng Michelin ăn uống thỏa thuê một trận. Nhưng xét thấy hôm nay anh vừa mới giải nghệ, các fan hâm mộ vẫn còn đang kích động đau khổ tột cùng, thực sự không thích hợp lộ diện ở bất kỳ nơi công cộng nào nữa, cho nên ăn đồ giao tận nơi trong Cosmos Club đã được bao trọn gói kín đáo mới là giải pháp tối ưu. Gojo Satoru vung tiền như rác, bao trọn luôn một cửa hàng pizza Domino gần đó để hôm nay họ chuyên cung cấp bữa tối cho nhóm mình, còn về lý do tại sao chọn pizza, thì là vì tư tâm của Gojo Satoru. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc dỡ bỏ lệnh cấm, hôm nay anh phải ăn phô mai và sô cô la đến chết mới thôi.
"Satoru..." Geto Suguru vô cùng lo lắng nhìn Gojo Satoru đang một tay cuộn tròn cả một chiếc pizza bò khoai tây vị Teriyaki đế viền phô mai hai lớp tống vào miệng, tay kia thì cắm mạnh cái thìa vào chiếc bánh chocolate lava, dịu dàng khuyên nhủ: "Ăn chậm thôi, đừng có ăn uống vô độ như thế."
"Um um am... đu uh ah e..." Má của Gojo Satoru phồng lên xẹp xuống theo tiếng phát ra, quả thực y hệt như một con chuột hamster nhỏ.
"Nuốt xuống trước đã rồi hẵng nói chuyện." Geto Suguru bất lực đỡ trán, "Uống chút nước đi, cẩn thận nghẹn đấy."
Gojo Satoru ừng ực tu hết nửa lon Coca, sau đó ợ một cái cực kỳ mất hình tượng idol, ngẩng đầu lên nhắc lại với Geto Suguru lời mình vừa định nói: "Tôi biết mà! Tôi chỉ là đói thôi, vì cái show Seldom này mà tôi đã nhịn ăn ba ngày rồi! Ba ngày đấy! Tròn ba ngày! Tôi chỉ ăn đúng một gói thạch và một bát sữa chua thôi!"
Nhìn con mèo đang khua tay múa chân lại còn dính đầy vụn bánh bên khóe miệng, cùng với miếng pizza bị gập đôi lại thành cái bánh nhân thịt trên tay, trong lòng Geto Suguru tràn đầy nghi hoặc: Đây với người ban nãy trên sàn diễn là cùng một người sao...
Nhưng có câu "người tình trong mắt hóa Tây Thi", Geto Suguru vừa cưng chiều cầm khăn ướt lau miệng cho Gojo Satoru, vừa khen ngợi đối phương như dỗ trẻ con, nói là thật vất vả rồi, chẳng dễ dàng gì, Satoru là giỏi nhất.
Mèo trắng không chịu nổi được khen, mới được khen hai câu đuôi đã lập tức vểnh tận lên trời, vô cùng đắc ý khoe khoang với bạn bè xung quanh: "Thấy chưa hả? Đây chính là bạn trai của tớ đó! Người đàn ông vừa chu đáo vừa dịu dàng lại còn nóng bỏng như Suguru thực sự hiếm thấy lắm đúng không?"
Trong tiếng cười và sự công nhận truyền đến từ những người xung quanh, mặt Geto Suguru ngày càng đỏ lựng. Tuy nói là anh đã sớm chuẩn bị tâm lý để đi gặp cả một xe bạn bè và người nhà của Gojo Satoru, nhưng khi thực sự đối mặt với cảnh tượng này, anh quả thực căng thẳng đến mức sắp nôn ra rồi. Nói thật lòng, Geto Suguru cảm thấy cả đời này chưa bao giờ anh cần Ieiri Shoko đến thế.
Giờ ăn tối mọi người vẫn chưa bắt đầu uống rượu, đôi bên cũng chưa buông thả cởi mở đến thế, chỉ khách sáo tự giới thiệu với nhau, sau đó hàn huyên đơn giản vài câu, trò chuyện một chút về những tin đồn liên quan đến nhân vật chính.
Mới đầu Geto Suguru vẫn chưa thấy thú vị lắm trong việc đó, nhưng cùng với việc mọi người bắt đầu phơi bày những sự tích thời thơ ấu của Gojo Satoru: Ví dụ như hồi cấp hai muốn trèo tường trốn học kết quả ngã từ trên đầu tường xuống ngất xỉu, khi bảo vệ trường phát hiện ra thì trên người kiến đã bò gần kín rồi; lại đến chuyện hồi học cấp ba ở trường quý tộc không hợp tính với một tên trùm trường khối trên nào đó, không những đánh gãy hai cái răng cửa của người ta mà còn xúi giục ông nội mình thu mua công ty nhà người ta..., Geto Suguru càng nghe càng thấy say sưa thú vị, hận không thể cùng những người trước mặt này trò chuyện cả đêm về những chuyện xưa thú vị của Gojo Satoru. Cuối cùng vẫn là nhân vật chính hét lên kêu dừng hoạt động hồi tưởng năm tháng thanh xuân này lại, đồng thời ra lệnh ai mà còn nhắc đến mấy chuyện mất mặt hồi nhỏ của mình nữa thì lát nữa người đó phải bị phạt rượu và biểu diễn văn nghệ trước mặt tất cả mọi người.
"Sao lại không cho người khác nói về cậu, chột dạ rồi hả?" Geto Suguru trêu chọc Gojo Satoru, "Satoru có gì không thể cho tôi biết sao?"
"Không hề nhá!" Gojo Satoru phồng má giận dỗi, "Thế này không công bằng! Lát nữa bạn của cậu đến tôi cũng phải truy hỏi cô ấy về chuyện thời cấp hai và cấp ba của cậu!"
"Cậu hỏi đi." Geto Suguru tỏ vẻ hoàn toàn quang minh chính đại, "Tôi chưa từng trốn học thất bại bao giờ đâu, tôi toàn là hạng nhất khoản trèo tường leo cây đấy."
Đợi đến khi họ ăn xong pizza kết thúc chuyện phiếm, người cũng đến gần đủ, không khí bữa tiệc cũng đã nóng lên kha khá rồi. Chủ quán rất biết ý gọi DJ lên sân khấu, đồng thời bưng lên các loại cocktail và bia. Vài ly rượu mạnh vào bụng, phần lớn mọi người rất nhanh đã ùa vào sàn nhảy, bắt đầu lắc lư cơ thể trong tiếng nhạc sôi động, tận hưởng một buổi tối thư giãn hiếm có. Còn về Ieiri Shoko thì cuối cùng đến vào lúc mười giờ, cô vừa vào cửa đã bị Gojo Satoru tóm lấy ép hỏi vấn đề nhạy cảm. Đối mặt với câu hỏi Geto Suguru từng có mấy đời bạn gái này, Ieiri Shoko cười giả lả một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía bạn thân của mình. Trong ánh mắt kinh hoàng và cái xua tay liên tục của Geto Suguru, Ieiri Shoko vẫn bị chiếc đồng hồ Patek Philippe mà Gojo Satoru tháo từ cổ tay mình ra đưa tới mua chuộc, thì thầm nói cho Gojo Satoru biết đáp án của câu hỏi.
Bị cô bạn thân phản bội, Geto Suguru cảm thấy vừa đau buồn vừa phẫn nộ đan xen. Nhưng đối mặt với sự cám dỗ của nhà tư bản, anh lại chẳng thể phê phán Ieiri Shoko điều gì. Cho nên, cuối cùng anh sáp lại gần, bày tỏ rằng lần sau Gojo Satoru muốn biết gì thì anh đều có thể thành thật kể lại ngọn ngành, chiếc Patek Philippe kia có thể xem xét trực tiếp để lại cho anh, không cần phải qua tay người trung gian nữa.
Thời gian vui chơi luôn trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã sắp đến không giờ. Khi còn chưa đến mười một giờ rưỡi, Geto Suguru đã bắt đầu liên tục xem đồng hồ và đi vệ sinh.
Khi anh tìm Ieiri Shoko lần thứ tư để lắp bắp hỏi đối phương xem trông mình thế nào, Ieiri Shoko cuối cùng không nhịn được mà "cà khịa": "Rốt cuộc cậu đang căng thẳng cái gì thế?"
"Sắp đến không giờ rồi đấy!" Geto Suguru phát điên nói, "Tớ... tớ vẫn chưa chuẩn bị xong!"
"Chẳng phải ban nãy cậu đã tặng hết quà lưu niệm rồi sao? Tớ thấy mọi người đều khá thích mà." Ieiri Shoko cau mày đầy thắc mắc, "Nhắc mới nhớ, cậu chuẩn bị quà gì cho Gojo thế?"
"Móc... móc khóa." Geto Suguru nghẹn lời, "Tự tớ làm."
Ieiri Shoko im lặng. Cô nhìn Geto Suguru một lượt từ trên xuống dưới, lại lườm đối phương một cái với vẻ mặt cực kỳ khó ở, sau đó nhanh chóng đảo mắt xem thường, chẳng cho Geto Suguru bất kỳ cơ hội giải thích nào đã quay đầu bỏ đi.
Geto Suguru thực sự khó chịu muốn chết, anh đã căng thẳng đến mức cảm thấy toàn thân nóng ran. Trong không gian kín mít này vốn dĩ đã đông người, anh vốn đã khó thở, bây giờ lại vì cái đảo mắt của Ieiri Shoko mà lo âu đến mức không thở nổi. Cứ tiếp tục thế này, e rằng còn chưa đến không giờ, anh sẽ lăn đùng ra đất ngất xỉu mất.
Quả nhiên, quà tự làm vẫn là quá tềnh toàng sao? Cũng phải, giống như thiếu gia danh giá như Gojo Satoru, quà mọi người tặng cậu ấy không món nào là không châu báu ngọc ngà có một không hai trên đời, anh lại chỉ tặng một cái móc khóa chẳng phải là trò cười tày đình sao? Nhưng bây giờ mà đi tìm thứ khác làm quà tặng cho Gojo Satoru thì cũng không kịp nữa rồi, đúng là tiêu đời...
Trước khi Geto Suguru tối sầm mặt mũi ngất đi, điện thoại của anh bỗng nhiên kêu "ting tong" một tiếng. Anh lấy điện thoại ra xem, hóa ra lại là Ieiri Shoko người vừa mới lườm anh một cái rồi quay lưng bỏ đi nhắn tin cho anh, nói là cô vừa vào nhà vệ sinh nôn một lần, bây giờ không được khỏe lắm, đang ở khu vực hút thuốc bên ngoài Club, hy vọng Geto Suguru qua chăm sóc cô một chút.
Bởi vì sự cố bất ngờ của Ieiri Shoko, tâm trạng lo lắng như lửa đốt ban nãy của Geto Suguru không hiểu sao lại bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Anh vội vàng chen qua đám đông nói với Gojo Satoru về việc này, sau đó chạy ra khu vực hút thuốc tìm Ieiri Shoko.
Nằm ngoài dự đoán là Ieiri Shoko hoàn toàn không có bộ dạng thê thảm ngã gục không dậy nổi ở khu vực hút thuốc bên ngoài như cô đã nói. Trái lại là đằng khác, cô đang ngồi xổm trên đất hút thuốc, quay đầu lại cười với Geto Suguru một cách đầy khó hiểu.
"Cậu ổn không đấy? Có cần tìm chỗ nào nằm nghỉ không?" Mặc dù trực giác mách bảo Geto Suguru có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng với tinh thần quan tâm nhân đạo đối với phái nữ, anh vẫn kiên nhẫn bước tới định đỡ Ieiri Shoko dậy, chậm rãi liên tục hỏi han đối phương: "Khó chịu lắm hả? Có đứng dậy được không? Có cần đi nôn thêm cái nữa không?"
"Shoko, tuy nói thế này có vẻ tớ rất trọng sắc khinh bạn, nhưng bây giờ chúng ta có thể quay vào trước được không...?" Vừa nói câu này, lông mày Geto Suguru đã nhíu chặt vào nhau, "Cậu có thể cố gắng chịu đựng một chút được không? Đợi lát nữa tớ chúc mừng sinh nhật Satoru xong, tớ sẽ bắt xe đưa cậu về nhà."
"Tớ không vào đâu, tớ ở đây một lát là ổn rồi." Ieiri Shoko ngồi xổm trên đất trả lời.
"Hay là tớ gọi bảo vệ riêng của Satoru bắt xe cho cậu, rồi bảo người nọ đưa cậu về nhé?" Geto Suguru nén xuống sự lo lắng và bực bội trong lòng, khẽ khàng đề nghị: "Cậu về đến nhà an toàn thì nhắn tin lại cho tớ."
"Không cần." Ieiri Shoko tiếp tục nhai đầu lọc thuốc lá, "Lát nữa tớ đỡ hơn rồi sẽ vào."
Ý gì đây? Geto Suguru quá đỗi thắc mắc, thế này là đang lên cơn gì vậy chứ?
"Shoko, tớ phải vào đây." Thấy thương lượng với đối phương không có kết quả, Geto Suguru bất lực thở dài, "Sắp đến không giờ rồi, tớ không thể cứ ở đây với cậu mãi được."
Ieiri Shoko nghe vậy ngẩng đầu lên liếc Geto Suguru một cái, buông ra một câu: "Kiên nhẫn chút đi."
Không nói đùa đâu, Geto Suguru bây giờ thực sự có chút tức giận rồi. Ieiri Shoko trước giờ luôn là người khá thấu tình đạt lý, không hiểu tại sao lần này lại cố chấp muốn ngồi xổm ở đây như vậy, đã không chịu rời đi để về nhà, cũng không chịu quay vào trong ngay lúc này, khiến Geto Suguru khá luống cuống giằng co với cô ở đây, vừa không thể bỏ mặc cô một mình tại chỗ này, lại cũng không thể vì thế mà bỏ lỡ màn ăn mừng lúc không giờ lát nữa. Cho dù cơ thể cô ấy thực sự không khỏe, thì cũng không nên phát tác vào lúc này, lại còn bác bỏ biết bao đề nghị của anh, khiến anh bây giờ khó xử thế này sao?
Thực sự hết cách với cô bạn, Geto Suguru thở dài thườn thượt, cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ - đã 23:57 rồi.
Geto Suguru không nhịn được nữa, anh vừa định nổi cáu thì Ieiri Shoko đã đứng dậy vươn vai nói: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta vào thôi."
Geto Suguru sốt ruột đến mức hận không thể bay lên tại chỗ, nhìn bộ dạng yếu ớt không thể tự lo liệu của Ieiri Shoko, anh lao tới xốc nách đối phương lôi tuột vào trong nhà.
Sau khi vào cửa, quả nhiên không ngoài dự đoán, bố mẹ của Gojo Satoru đã đến rồi, chiếc bánh sinh nhật được đặt làm riêng cho Gojo Satoru cũng đã được nhân viên phục vụ đẩy xe đưa lên. Geto Suguru từ xa nhìn thấy mấy cái đầu bạc trắng tụ lại dưới chiếc bánh kem bảy tầng kia, hoảng đến mức suýt không tìm thấy phương hướng. Anh vội vàng tìm đại một cái ghế sô pha để an trí cho Ieiri Shoko, vừa định co giò chạy về phía Gojo Satoru thì bị Ieiri Shoko túm chặt lấy ống quần.
"Đợi một chút, cậu đừng vội." Đối mặt với Geto Suguru đang trợn mắt há hốc mồm, Ieiri Shoko bình thản buông một câu.
Geto Suguru: ...
"Lát nữa hẵng nói!" Geto Suguru suýt nữa thì vỡ giọng, "Tớ có thể không vội được sao!?"
"Cậu nên vội chuyện khác đi thì hơn." Ieiri Shoko cúi đầu nhìn chiếc Patek Philippe trên cổ tay, "Ồ, hình như cũng sắp đến lúc rồi, cậu lấy điện thoại ra xem đi."
Điện thoại? Xem cái gì? Geto Suguru mù tịt chẳng hiểu gì, nhưng đành phải nghe theo sự sắp xếp của Ieiri Shoko, móc điện thoại từ trong túi quần ra xem. Gần như trong cùng một giây đó, hộp thư tin nhắn của anh nhảy ra một tin nhắn mới.
Từ: Satoru
2017/12/06 23:59:50
Tôi muốn hỏi cậu một câu.
Hỏi bây giờ ư? Có gì đâu mà hỏi chứ? Geto Suguru muốn khóc mà không ra nước mắt, không biết những người bên cạnh tối nay rốt cuộc đang giở chứng gì.
Máy này
2017/12/06 23:59:52
Bây giờ á? Nhắn tin hỏi sao?
Máy này
2017/12/06 23:59:54
Cậu chẳng phải cách tôi có ba bước chân sao? Cậu hỏi đi, tôi qua ngay đây, Shoko có chút tình huống cần xử lý.
Sắp sửa còn vài giây nữa là đến không giờ, Geto Suguru thực sự sốt ruột đến mức sắp bốc hỏa rồi. Thế mà Ieiri Shoko vẫn túm chặt ống quần anh không chịu buông tay...Nói thật lòng, Geto Suguru bây giờ có chút xung động muốn tuyệt giao với Ieiri Shoko rồi.
Từ: Satoru
2017/12/06 23:59:56
Được rồi, tôi hỏi nhé :)
Từ: Satoru
2017/12/06 23:59:59
Cậu có nguyện ý hẹn hò với tôi, với tiền đề rằng sau này sẽ trở thành chồng tương lai của tôi không?
Geto Suguru nhìn dòng chữ này nhảy ra trên màn hình điện thoại, trong khoảnh khắc sợ đến mức tê dại da đầu. Ở giây tiếp theo, anh ý thức được bầu không khí xung quanh trở nên không bình thường, mà nhạc Rap thịnh hành vốn đang phát trong bữa tiệc đã dừng lại vào lúc anh hoàn toàn không chú ý. Cùng với câu hát dịu dàng 'Wise man say only fools rush in', Geto Suguru bàng hoàng quay người lại, khóe mắt liếc thấy trong góc thế mà lại có một ban nhạc xuất hiện từ bao giờ đang tấu nhạc cụ khẽ khàng đàn hát.
Những người vốn đang lắc lư trên sàn nhảy lúc này đã lui sang hai bên, mà trên con đường ở giữa được tạo ra do đám đông hai bên tách ra, cũng đã được trải một tấm thảm đỏ kết thành từ những cánh hoa hồng. Sau đó, ánh đèn tối dần xuống, đám đông hai bên đúng lúc vươn tay ra, bọn họ không ai là không cầm chiếc đèn cầm tay nhỏ hình hoa trà hoặc hình chuồn chuồn, giống hệt như đàn đom đóm trong bầu trời đêm, cùng nhau chiếu sáng căn phòng thành màu vàng mỡ gà ấm áp.
Mà Gojo Satoru đang đứng ở cuối con đường này, từ xa nhìn Geto Suguru một cái, sau đó mỉm cười quỳ một gối xuống.
Cuối cùng, bàn tay đang túm chặt trên ống quần Geto Suguru lúc này đã buông ra. Ieiri Shoko đứng dậy, từ phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Geto Suguru, nhắc nhở cái người đang bị dọa cho đứng sững tại chỗ không động đậy được này mau chóng hoàn hồn, "Mau đi đi, phải thật hạnh phúc đấy nhé."
Geto Suguru kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy một Ieiri Shoko tươi cười hớn hở, đâu còn dáng vẻ khó ở sau khi say rượu gì nữa, anh lập tức nhận ra đối phương đã sớm bị Gojo Satoru mua chuộc, tùy tiện tìm một cái cớ cố ý lừa anh ra ngoài. Chiếc Patek Philippe kia căn bản không phải là thù lao cho việc hỏi han tình sử gì đó, mà là Gojo Satoru cần Ieiri Shoko lăn lộn ăn vạ để điều Geto Suguru đi chỗ khác, mới có thể dành ra thời gian thông báo cho tất cả mọi người có mặt tại đó về kế hoạch và dự định của mình, đồng thời bố trí phát ra thảm đỏ và đèn cầm tay cần thiết cho khung cảnh hiện tại.
Trong khoảnh khắc này, Geto Suguru cảm thấy cả thế giới xung quanh đều yên tĩnh lại, những gì anh có thể nghe thấy chỉ là tiếng hít thở và tiếng tim đập khá ồn ào của chính mình.
Vật phẩm chứa trong chiếc hộp nhỏ trên tay Gojo Satoru đang lấp lánh thứ ánh sáng màu xanh da trời rực rỡ ngang ngửa với đôi mắt của người ấy, khiến Geto Suguru chỉ liếc nhìn một cái đã hoàn toàn không thể dời mắt đi được. Giây tiếp theo, anh nghe thấy đối phương nói--
"Suguru, cảm ơn cậu đã bầu bạn cùng tôi đi qua một đoạn đường quan trọng nhất trong cuộc đời đã qua của tôi. Tuy con đường làm người mẫu đã kết thúc, nhưng tôi tiếp theo đây vẫn còn nhiều con đường phải đi hơn nữa... cho nên cậu có nguyện ý trở thành một phần vĩnh cửu trong cuộc đời tôi không?"
"Đương nhiên rồi." Geto Suguru cảm thấy mình suýt thì khóc, "Phải nói là tôi cầu còn không được."
Trong đám đông lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay và tiếng reo hò to lớn, bao gồm cả bố mẹ Gojo Satoru cũng vỗ tay cho buổi lễ cầu hôn duy mỹ và viên mãn này. Iori Utahime và Ieiri Shoko nhìn thấy bạn của mỗi người tu thành chính quả, cũng không kìm được mà cảm thán, hai cô gái nhìn nhau cười, ôm chầm lấy nhau.
Cùng lúc với việc Gojo Satoru đeo chiếc nhẫn có nạm viên đá quý màu xanh lam khổng lồ vào ngón áp út tay trái của Geto Suguru, Geto Suguru chợt như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lục túi trong của áo khoác, sau đó từ trong đó lấy ra món quà sinh nhật vốn định tặng cho Gojo Satoru, một chiếc móc khóa thú bông làm thủ công hình bánh phô mai Otaru.
Lưỡi của Geto Suguru dường như bị líu lại, anh lắp bắp mở miệng, đồng thời cẩn thận từng li từng tí nâng chiếc móc khóa kia lên, "Satoru, cậu có nguyện ý trở thành người yêu của tôi không?"
"Đợi một chút." Gojo Satoru không trả lời trực tiếp. Cùng lúc Satoru nói ra mấy chữ ba phải không rõ ràng như vậy, trong đám đông truyền ra vài tiếng hít vào một hơi khí lạnh.
Dưới cái nhìn chăm chú vừa căng thẳng vừa khó hiểu ngang nhau của mọi người và Geto Suguru, Gojo Satoru móc điện thoại ra, nhanh chóng lướt ngón tay gõ vài chữ. Sau đó, điện thoại của Geto Suguru lập tức kêu một tiếng.
Trong giây phút nghe thấy âm báo tin nhắn kia, Geto Suguru liền hiểu ý của Gojo Satoru. Anh thở phào một hơi, cười lấy điện thoại trong túi quần ra, trước mặt mọi người mở ra khung tin nhắn đã khiến họ bước lên con đường quen biết, thấu hiểu và yêu nhau nhờ một tai nạn tốt đẹp nọ.
Từ: Satoru
2017/12/07 00:07:25
Tôi đồng ý!
Nhìn thấy nội dung tin nhắn này, Geto Suguru không kìm được mà bật cười thành tiếng. Anh đem cái vòng tròn trên chiếc móc khóa thú bông làm thủ công hình bánh phô mai Otaru nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út tay trái của Gojo Satoru, trong lòng không hiểu sao lại nghĩ:
Lần này đúng là rước được cả Otaru Cheesecake-kun và Gojo Satoru về dinh cùng lúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com