💘
Trận chiến với Long đã kết thúc được 3 tháng. Gou đã lên đường đi ngao du khắp nơi. Jan đã đến Hongkong với mục đích muốn truyền dạy Jyuken. Ken làm việc ở chỗ Elehan Kimpo. Còn Retsu và Ran tiếp tục làm việc ở SCRTC. Họ đã làm master dạy thú quyền cho thế hệ sau.
Ngày và ngày trôi qua như thế chỉ có Retsu và Ran ở cùng nhau. Cùng làm việc, cùng dạy quyền, cùng ăn, cùng đi chung. Mỗi tối Ran lại một mình đến gian phòng mà trước đây những Gekiranger hay đến. Nơi mà Miki hay làm việc. Master Shafu hay ngồi ở chiếc ghế sofa gần đó. Nơi mà mọi người cùng luyện tập, ăn cùng nhau,... Ran rất nhớ khoảng thời gian ấy. Tuy vậy nhưng cô rất vui vì đã bảo vệ được Trái Đất khỏi Rinjyuken. Và cô cũng tin rằng mỗi người đều đang rất vui với lựa chọn của mình. Cô cũng vậy và đặc biệt là cùng với Retsu, chàng trai mà cô đã gắn bó rất lâu rồi.
Phía khác Retsu đang ở trên sân thượng, xem lại video lúc Ran và cậu mới bắt đầu luyện Jyuken. Lúc đó hai người nhìn ngây ngô làm sao. Nhất là Ran, lúc này cô dễ thương thật. Cậu chạm ngón tay vào màn hình cười mỉm. Được một lúc cậu rút tay lại lắc đầu. " Mình bị gì vậy nè? ".Ran và cậu đã sát cánh bên nhau khá lâu rồi từ lúc mới tập thú quyền đến giờ. Dường như ngày ngày có cô bạn ở bên khiến cho Retsu cảm thấy vui hơn nhiều. Chỉ cần thấy cô gặp nguy hiểm đã khiến cậu lo tột độ quên mất cô cũng là người luyện Jyuken.
Vài tháng sau đó, Ran đến chỗ của Miki làm việc.
- Chị Miki, hôm nay chị ăn gì chưa, đi ăn cùng em nhé?
- Không cần đâu Ran chúng ta có người đem đến rồi!
- Ai vậy chị Miki?
- Từ từ em sẽ biết thôi.
Cùng lúc này Retsu vào phòng.
- Ran à, đi ăn thôi.
- Chị Miki nói sẽ có người đem đồ ăn đến cho chúng ta. Mình đang chờ.
- Yoh, chào mọi người. - Ken bước vào với đồ ăn trên tay.
- Chị Miki người mà chị nói là cậu ấy? - Ran hỏi.
- Đúng vậy đó Ran, cậu ấy muốn tới thăm mọi người, chị đã nhờ cậu ấy mua đồ ăn đến cùng ăn luôn.
- Chào Ken, cậu vẫn khỏe chứ?- Ran nở nụ cười tươi với Ken.
- Yoh, cậu vẫn dễ thương như ngày nào đó Ran-chan. - Ken véo má Ran.
- Nà, mình không nói là cậu được phép véo má mình. - Ran liền đẩy Ken ra.
Nãy giờ Retsu im lặng quan sát tất cả.
- Yoh Retsu, lâu rồi không gửi sao cậu không chào tui. - Ken tiến đến vỗ vai Retsu.
- Lâu cái đầu cậu, chẳng phải cậu mới tới đây nửa tháng trước sao? - Retsu khó chịu gạt tay Ken ra khỏi người mình.
- Đúng là vậy, nhưng mà tại sao cậu lại khó chịu với tui? - Ken thắc mắc.
- Mình không có khó chịu. - Retsu nhíu mày.
- Cậu đang khó chịu. - Ken nói.
- Hả cái gì..? - Retsu nắm áo Ken.
- Sao đúng mà. - Ken không thua cự lại
Thấy hai người họ sắp đánh nhau, Ran liền vào can.
- Thôi được rồi hai cậu, mau ngồi xuống đây chúng ta ăn thôi. - Ran nhẹ nhàng đưa tay ra can hai người họ.
Họ nghe lời Ran buông nhau ra cùng ngồi xuống. Miki chúc ngon miệng rồi cắn một miếng bánh bao.
- Ngon quá đi - Miki vừa nhai miệng cười không ngừng.
- Đúng vậy đúng vậy, ăn bánh bao làm em nhớ đến chúng ta hồi trước quá. Không biết bây giờ Jan với Gou sao rồi nhỉ? - Ran vừa nói vừa cười.
- Tui tin rằng hai người đó đang rất vui vẻ với lựa chọn của mình. - Ken nhồm nhoàm chiếc bánh bao của anh ấy.
- Nói gì thì nói, chiếc bánh bao này ngon quá đi à. - Ran cô nhai làm miệng phồng lên rất đáng yêu. - Ngon nhỉ, Retsu?
....
- Retsu,. Retsu. - cô lại kêu khi không nghe được tiếng hồi đáp.
- Hả..sao vậy Ran. - Người nãy giờ đang chìm trong nụ cười của ai đó mà không nghe cô ấy kêu đã hoàn hồn lại.
- Cậu bị sao mà đơ mặt ra thế? - Ran hỏi.
- À không có gì đâu, bánh bao ngon lắm. - Retsu cười trừ rồi cắn chiếc bánh bao.
- Hôm nay Retsu lạ quá, có chuyện gì sao? - Ran lo lắng cho cậu bạn.
- Tớ không sao đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ chút thôi.
Nói rồi họ lại ăn tiếp rất vui vẻ với nhau. Xong rồi Ken quay lại xưởng. Trước khi đi cậu chào Miki và Retsu. Còn xoa đầu Ran nữa!???? Retsu nhìn tên này chỉ muốn hắn biến khuất mắt mình thật nhanh thôi. Miki quan sát tất cả và nhận ra chuyện gì đó rồi cô tủm tỉm cười.
- Có chuyện gì mà chị cười vậy chị Miki? - Ran thắc mắc khi bỗng nhiên thấy vậy.
- Chỉ là chị nhận thấy được một chuyện rất thú vị thôi.
- Kể em nghe với chị Miki. - Ran tò mò khiến Retsu gần đó cũng muốn nghe.
- Đó là bí mật Ran-chan ạ em sẽ được biết sớm thôi.
- Thôi được rồi em sẽ đợi. Bây giờ em đi luyện tập đây. Được rồi master Ran. Dụng tâm... Dụng tâm. - Ran cười tươi.
Thấy vậy Retsu cũng chỉ biết mỉm cười với sự đáng yêu của cô nàng.
- Retsu nè ngồi xuống chị hỏi chút. - Miki bảo.
- Sao vậy chị Miki? - Retsu kéo ghế ngồi xuống.
- Em thích Ran-chan hả Retsu?
- Sao chị lại nói thế.. Không có đâu! - Retsu bối rối.
- Vậy tại sao em lại khó chịu với Ken ?
- Em không biết nữa...
- Hửm..?
- Không biết tại sao khi thấy cậu ta véo má Ran làm em thấy khó chịu với cậu ta kiểu gì. Em không thích Ran thân mật với người con trai khác kể cả Jan, Ken hay nii-san. - Retsu nói.
- Đó gọi là GHEN đấy Retsu. Em chỉ muốn Ran thân mật với mình, em sẽ khó chịu với người con trai khác nếu thân mật với Ran. Điều này chỉ xảy ra khi em thích Ran.
- " Mình thích Ran sao? ". Chuyện này em không chắc nhưng đúng là em thấy như lời chị nói. Em sẽ khó chịu nếu Ran thân mật với người con trai khác.
- Không sao đâu Retsu, từ từ thì em sẽ chắc cha né với tình cảm của mình thôi.
.
.
.
Sau đó Retsu vẫn tiếp tục đi dạy. Nhưng cậu cứ suy nghĩ về điều Miki nói mà rất mất tập trung.
- Hôm nay master Retsu bị sao vậy? Có chuyện gì đó làm thầy không giống bình thường. - một đứa nhỏ trong lớp của Retsu nói với một bạn trong lớp Ran, vô tình cô nghe được.
- "Retsu cậu ấy hôm nay sao vậy nhỉ? " - Ran nhíu mày khi nghe được hai đứa nói chuyện.
Trong lúc giải lao cô bước đến cạnh Retsu với lon nước cam trên tay. Thấy cậu cứ đứng im không chú ý đến mình, Ran liền đứng trước mặt cậu lấy lon nước cam mát lạnh ịn lên mặt cậu. Cảm nhận được, Retsu giật mình hoảng hồn. Cậu thấy Ran ở ngay trước mặt và rất gần cậu.
- Retsu cậu có sao không vậy? - Ran lo lắng cầm lon nước.
- Ah mình không sao.. Cậu đứng gần quá mình hơi giật mình. - Retsu bối rối quay đi chỗ khác thoáng đỏ mặt.
- Tại mình thấy cậu cứ đứng im đơ mặt ra, mình đến còn không thèm để ý. Hôm nay cậu lạ lắm Retsu, có chuyện gì xảy ra sao? - Ran nói khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
- Mình không sao đâu Ran, cậu không cần lo lắng cho mình đâu. - Retsu gãi đầu.
- Nè, chúng ta bên nhau cũng lâu rồi nên có chuyện gì cần tâm sự cứ nói với mình nhé. Mình sẽ giúp cậu vui hơn nhiều. Nước của cậu này! - Ran cười tươi.
Nụ cười đó giống như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim của Retsu vậy. Không biết tại sao, tay của cậu tự cử động nhẹ nhàng đặt lên đầu Ran.
- Cảm ơn cậu, Ran.- Retsu cầm lấy lon nước nở nụ cười nhẹ nhàng.
Ran không thích ai xoa đầu mình như lúc Ken xoa đầu cô cô đã né ngay. Nhưng không hiểu tại sao cô lại để im cho Retsu xoa đầu mình. Và nụ cười nhẹ nhàng của cậu ấy mà Ran chưa thấy bao giờ đối với cô thật đẹp như hoàng hôn vậy. Trái tim của cô đã rung động rồi.
Natsume - con gái của Miki, cảm thấy hơi nghi ngờ về hai người này.
Tối hôm đó, Ran ngồi trên giường chải tóc. Nhớ lại bàn tay của Retsu xoa đầu mình làm cô nghĩ đến rồi lại cười khúc khích một mình. Còn về phía Retsu, cậu lại hóng gió trên sân thượng nữa. Cậu nhìn vào bàn tay mình. Cậu đã xoa đầu Ran. Không biết tại sao cậu lại muốn làm vậy. Và cậu muốn được lần nữa xoa đầu cô ấy. "Nếu được nắm tay cô ấy không biết cảm giác sẽ ra sao nữa, và cả... ". Retsu nghĩ đến đôi môi hay nở nụ cười của Ran. "Mình muốn được chạm vào quá". Retsu cười vì không thể hiểu nỗi suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên cậu muốn thật. Có lẽ cậu đã phải lòng cô bạn đáng yêu của mình rồi. Ở một góc nào đó master Shafu dường như đã biết hết tất cả, ông ấy cười rất mèo.
Sáng hôm sau, Ran thức dậy với tâm trạng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tối qua cô mãi nghĩ nên ngủ không được. Sáng nay cô đã trở thành một con gấu trúc mệt mỏi.
- Ran-chan hôm nay trông em mệt mỏi vậy? Đôi mắt còn thâm quầng nữa. - Miki lo lắng hỏi Ran
- Tối qua em ngủ không được, xong rồi em đã quyết định tới bếp lấy bánh kẹo ăn, nhưng tối quá em không thấy đường em đã ăn bánh gì đắng lắm cảm giác như bánh xốp nhúng vào cà phê đen vậy. Nhờ thế mà em đã thức đến 4h sáng. - Ran kể lại trong tình trạng mệt mỏi.
- Chị Miki công ty chúng ta có trộm!! - Retsu bước vào phòng vội vã.
- Trộm?? Sao vậy Retsu? - Miki hỏi
- Mấy cái bánh cà phê của em để trong bếp đã biến mất rồi. Công ty chúng ta có thể đã có trộm.
- Hừm.. - Miki liếc sang Ran đang gãi đầu. - Retsu có lẽ chị biết tên trộm là ai rồi.
- Hả? Ai vậy chị? - Retsu thắc mắc.
Thấy ánh mắt của Miki dừng lại ở chỗ Ran. Retsu dường như hiểu được gì đó.
- Ran cậu ăn hả? - Retsu nhìn Ran nói.
- Hihi, tại tối qua tớ hông biết là của cậu với bếp tối quá nên tớ không thấy. Tuy đắng mà ngon nên tớ đã ăn hết luôn. - Ran ngước lên nói.
- Trời mắt cậu bị sao vậy? Tối qua cậu ngủ không được à. Trông cậu mệt mỏi quá. - Retsu lo lắng để tay lên vai Ran.
- Tối qua tớ ngủ không được rồi ăn trúng mấy cái bánh cà phê của cậu nữa nên tớ... - Ran gãi đầu nói.
- Trời đất, cậu nghỉ ngơi đi. Trông cậu không có sức sống gì cả.
- Tớ không sao đâu, cậu đừng lo Retsu mình vẫn ổn mà. Nhìn mình đi nè. - Ran bắt đầu bước đi nhưng bước đi rất chậm chạp còn hơi loạng choạng nữa. - Ah sao cáu gì cũng mờ hết vậy nè.
Nói rồi Ran ngã ra phía sau. May là lúc ấy Retsu đã ở phía sau đỡ cô, rồi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu. Retsu mỉm cười bế cô về phòng trong sự bất lực. Miki nhìn thấu tất cả cô cười rồi tiếp tục làm việc. Retsu bế cô lên giường, đắp chăn lại cho cô. Vuốt nhẹ lọn tóc của cô, Retsu dường như chìm đắm vào trong vẻ đẹp khi cô ngủ thiếp đi.
- Ran là đồ ngốc. - Retsu gõ nhẹ vào đầu của Ran rồi mỉm cười tươi.- Cậu có biết là mình đã yêu cậu mất rồi không? Chị Miki nói là mình thích cậu. Chị ấy nói mình có cảm giác ghen khi cậu thân mật với người con trai khác. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Master Shafu đã từng nói, yêu chính là khi mình muốn bảo vệ và che chở cho ai đó đến suốt đời. Mình sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó bằng tất cả khả năng của mình. Người đó chính là cậu đó Ran. Mình luôn muốn bảo vệ và che chở cho cậu, chỉ cần cậu gặp chuyện gì nguy hiểm mình rất lo lắng. Mình sẵn sàng bảo vệ cậu, mình không muốn cậu gặp nguy hiểm. Không biết tại sao nhưng mỗi khi nhìn thấy hay nghĩ đến nụ cười của cậu trái tim mình lại đập liên hồi. Mình rất muốn được yêu cậu, mình muốn nuông chiều cậu, mình muốn là chỗ dựa cho cậu, mình sẽ cố gắng tốt hơn vì cậu. Chỉ càn người đó là Ran thôi - Retsu nói rồi đưa tay lên chiếc má mềm đáng yêu ấy rồi ngồi nhìn Ran.
Bỗng một bàn tay mịn màng mảnh khảnh nắm tay anh.
- Retsu...! - Ran mở mắt.
- Ran cậu dậy rồi sao ? Cậu đã nghe..? - Retsu hốt hoảng sợ Ran biết rồi Ran từ chối thì mình biết giấu mặt đi đâu?
- Vừa rồi cậu nói thật hả?
- "Thôi kệ lỡ phóng lao rồi phải theo theo lao thôi". Mình nói thật mà, nếu cậu nghe rồi thì... Ran tớ yêu cậu.
- Xin lỗi Retsu, mình đã yêu một người khác mất rồi.
- À không sao đâu, cậu hãy quên lời mình nói đi nhé! - tim của Retsu hẫng đi một nhịp. Cậu đứng lên định bước đi thì bàn tay của một người níu áo lại.
- Cậu không muốn biết người đó là ai sao?
- Là Jan hay Ken, hay một người nào đó mà gia đình cậu gán ghép cho sao? - Retsu nhói.
- Người mà mình yêu cậu ấy đã ở bên mình rất lâu. Luôn bảo vệ mình trong những lúc nguy hiểm nữa. Cậu ấy rất hay quan tâm mình.
- Cậu ấy chắc hẳn rất tuyệt vời nhỉ?
- Đúng rồi, cậu ấy là một người học Jyuken tài giỏi. Cậu ấy sử dụng tuyệt kĩ rất điêu luyện và đẹp. Cậu ấy là đệ tử của Master Bat Li, còn thuần thục Geki Fan. Cậu ấy chính là Geki Blue của Gekiranger. Funami Retsu. - Ran cười với vẻ trêu chọc.
- Ran cậu trêu mình. Nói vậy... Cậu cũng...
- Umm, mình cũng yêu cậu Retsu. Và mình ghét cậu nữa vì cậu đã không nói sớm hơn làm mình chờ mòn mỏi.
- Vậy giờ mình nói rồi, Ran nếu cậu chấp nhận thì hãy ở trong trái tim mình và để mình quan tâm và bảo vệ cậu nhé. - Retsu ôm chầm lầy Ran.
- Ummmm, mình chấp nhận. - Ran cười.
- Được rồi vậy cậu ngủ đi nhé.
- Hỏo, tớ không muốn.
- Ran ngoan đi ngủ nhé, dậy rồi mình đưa đi chơi. - Retsu đặt cô nằm xuống kéo chăn lại.
- Retsu hứa đó nha. - Ran kéo chăn lên.
- Ừm, mình hứa. Ran ngủ ngoan. - Retsu nhẹ hôn lên trán cô. Đợi cô ngủ rồi cậu bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng.
Lúc dạy học, mấy đệ tử còn thấy Retsu vui vẻ và nhiệt huyết hơn mọi ngày.
- Hôm nay Master Retsu kì lạ quá. - một đệ tử nói.
Sáng hôm sau, Ran thức dậy cô đã ngủ rất ngon. Cô bước vào bếp đã thấy bánh mì và trứng ốp la trên bàn, bên cạnh còn có cốc sữa.
- Cái này là gì vậy? - Ran ngạc nhiên
- Đây là điều tớ dành cho cô gái của mình. - Retsu bước đến xoa đầu Ran.
- Ngon quá đi! - Ran vui sướng. - Cảm ơn Retsu-kun.
- Ăn ngon miệng nhé! Ran-chan. - giọng Retsu ngọt ngào.
Sau khi ăn xong, Ran đến chỗ của Miki. Hôm nay Ken lại đến chơi.
- Ah chào Ken. - Ran cười tay đưa chào
- Chào Ran-chan, cậu vẫn đáng yêu nhỉ. - Ken định đưa tay xoa đầu Ran thì có một bàn tay giữ anh lại.
- Cậu làm gì vậy, Retsu. - Ken hỏi
- Tôi không thích cậu chạm vào Ran-chan đâu. - Retsu nói
- Ran-chan?? Với cả tại sao?
- Vì Ran-chan là của tôi.
- Của cậu???
- Là sao vậy Ran, không lẽ em và Retsu đã... - Miki ngờ vực.
- Em với cậu ấy đã chính thức yêu nhau. - Ran vui vẻ nắm tay Retsu. Retsu buông tay Ken nhìn Ran âu yếm.
- Oan, chúc mừng hai em nhé. Tuyệt quá, chị phải báo cho Jan và Gòu biết mới được. - Miki mừng rỡ.
- Ta biết ngay hai đứa sẽ đến với nhau mà. - Master Shafu bước đến.
- Dạ Master con đã suy nghĩ rất nhiều về điều Master nói. Con đã hiểu được tình yêu mà người nói.
- Haha giỏi lắm Retsu, con phải yêu thương Ran đấy.
- Dạ thưa Master.
Retsu và Ran nắm tay, cười với nhau trong niềm hân hoan của mọi người. Chỉ có một người:
- Ran của tui mà!!! - Ken ngồi một góc suy sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com