Chap 1a: Extra
Tôi là Sakura Chiyo, 16 tuổi, hiện tôi đang làm trợ lí cho một mangaka vẽ shoujo và tôi phụ trách phần Beta cho chuyện của Nozaki - san
Mà nói gì thì nói những nhân vật trong truyện của Nozaki - san điều được dựa trên một mẫu người ngoài đời thật và đa số điều là người quen thôi.
Và hôm nay cũng như thường lệ sau giờ học tôi, Nozaki - san và Mikoshiba - kun ( Cũng là một trợ lí của Nozaki ) sẽ về căn hộ của anh ấy để hoàn thành chương tiếp theo của bộ truyện.
Chà... tất nhiên mọi chuyện sẽ ổn thoả và giống như thường ngày nếu tôi không gặp tình huống này...
Trước mắt tôi là một người con trai với mái tóc đỏ suôn mượt, đôi mắt ầng ậng nước mắt mang vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, cả khuôn mặt cũng đỏ lên và cơ thể thì run rẩy đầy sợ hãi, cậu đang bị đè xuống sàn bởi một tên có thân hình cao to, mái tóc đen ngắn và ánh mắt sắc lẽm... Và cái chốt là cả hai điều không mặc áo.
- NNNN-Nozaki - san?!! Mikorin?!! Hai người đang làm trò gì vậy!?!?! - Cả mặt của tôi đỏ gắt lên, tôi thật sự ngạc nhiên đến mức sốc có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào.
- S-Sakura - chan?!! N-Ngốc đừng có nhìn!! - Mikoshiba vội vàng đưa tay ôm lấy cơ thể mình, che đi hai đầu nhũ hoa đỏ ửng.
Nozaki từ từ đứng dậy, anh đưa khuôn mặt lạnh nhạt nhìn tôi như thường lệ nhưng lần này có vẽ có chút bực bội.
- Sakura.
- V-Vâng?! - Giật mình vội đáp, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Bọn tôi chỉ đang tham khảo tư thế đè nhau xuống do vô tình ngã thôi. Không hề làm gì bậy bạ đâu. - Nozaki nói, anh xua tay giải thích.
- Đ- Đúng vậy đấy!! Nhóc đừng có hiểu nhầm! - Mikoshiba cũng vội vàng giải thích trong khi đang mặc cái áo thun đỏ của mình vào, khuôn mặt cũng không hề vơi bớt đi sự xấu hổ.
Tôi im lặng một hồi rồi thở phào.
- Thế tại sao hai người phải cởi áo? - Tôi nói, ánh mắt như thể đang nghi ngờ họ.
- À vì cảnh này là ở trong nhà tắm, Suzuki và Mamiko vô tình trượt chân té dè lên nhau. - Nozaki nói mà không hề ngần ngại, cả căn phòng bỗng chốc im lặng, tôi và Mikoshiba điều mang vẻ mặt u ám nhìn Nozaki.
- Vậy hai anh cũng đâu cần cởi áo - Tôi hắc tuyến nhìn họ xong cũng chỉ cười cho qua, họ cũng chỉ cười đáp lại rồi chúng tôi lại tiếp tục quay về công việc như mọi ngày.
======================
Một đoạn nhỏ khác:
- Nozaki - san, anh cũng nên mặc áo vào đi. - Tôi vừa nói vừa khẽ liếc nhìn cơ thể vạm vỡ và săn chắc của Nozaki trong ngại ngùng, dù là ngồi cả ngày để vẽ manga nhưng anh vẫn có vài múi để khoe đó chứ... A a ngại quá đi.
Nozaki lúc đó nhìn tôi xong đi lại lấy áo và mặt vào, anh để hai tay qua một bên và tạo dáng như thể đang thẹn thun.
- Kya~ Không được nhìn đồ dê xồm ~
Giọng nói ngang phè không chút cảm xúc của anh lập tức làm tôi và Mikoshiba đông cứng, sự u ám lại một lần nữa chưng ra.
- Nozaki - san...Anh không nên làm Mamiko đâu. - Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
- Chẳng hợp chút nào. - Mikoshiba cũng hùa nói theo sự thật.
Và sau đó Nozaki - san nhanh chóng bị suy sụp tinh thần... Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com