Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Tháng Ba.

Mùa xuân đã đến. Cây cối đơm bông kết trái, nghe rộn ràng tiếng hót ca của chim muông cùng muôn loài chào đón mùa của sự sống, mùa của niềm hy vọng.

Xuân đã tới, thế nhưng tiết trời tháng ba hãy còn se se lạnh, và đặc biệt lạnh hơn hẳn khi màn đêm buông xuống trên dải đất của người dân xứ Vanga.

-

Chẳng rõ chuyện xảy ra từ bao giờ, chỉ nhớ vào một đêm tháng ba nọ, người dân trong làng truyền tai nhau tin đồn về việc vương hậu cuối cùng của bộ tộc họ, hậu duệ của dòng dõi chiến binh Vassaga, suýt chút nữa đã kết thúc mạng sống của hoàng tử bé trong một lần phát bệnh.

Người làng kháo với nhau rằng, vào ngày vương hậu lên cơn quẫn trí, bên cạnh bà chỉ có một người thị nữ chăm sóc duy nhất. Theo lời kể của người thị nữ ấy, vương hậu đã chờ đợi cho tới khi màn đêm được phủ kín bởi hằng hà sa số những ngôi sao chập chờn sáng trên bầu trời, và khi ánh trăng chiếu rọi vào phòng qua ô cửa sổ, khi tất cả mọi người trong dinh đều đang say giấc nồng, vương hậu April, với những ngón chân thập thò trên nền đất, len lén rời khỏi phòng của mình trước sự canh gác lơ là của đám lính tráng trong làng, dù cho từng tế bào trên cơ thể bà như đang bốc cháy ngùn ngụt do căn bệnh quái gở gây ra.

Theo trí nhớ ít ỏi còn sót lại trên từng thớ cơ, người phụ nữ khốn khổ lần tìm được đường đến phòng của Gemini, đứa con trai bé bỏng mới ngày nào vẫn còn đỏ hỏn trong vòng tay âu yếm của bà mà đáng buồn làm sao khi giờ đây vương hậu April chẳng thể nhớ mặt hay gọi tên một cách chính xác.

Chẳng mấy chốc mà vương hậu đã tìm được đến phòng của hoàng tử. Phòng ngủ của hoàng tử bé tối đen như mực, ngay cả thứ ánh sáng bàng bạc của mặt trăng cũng không thể rọi tới.

Vương hậu April chầm chậm tiến về phía đầu giường, nơi mà hoàng tử bé đang say giấc nồng, mặc cho đôi chân đang không ngừng run rẩy vì cái lạnh của tiết trời tháng ba, và vì cơn đau truyền đến từng thớ cơ ở bắp chân do căn bệnh Lasoné gây ra.

Người phụ nữ đưa tay vuốt ve khuôn mặt con trai bà, người vẫn đang say ngủ mà không hề biết hiểm nguy đang cận kề trước mắt. Mắt bà hấp háy, có thứ ánh sáng lấp lánh nơi đuôi mắt bà ngay cả khi người phụ nữ ấy đang bị nuốt chửng bởi bóng tối.

"Con trai của ta, con trai yêu quý của ta..." Bà lẩm bẩm, ngón tay trắng bệch chạm vào mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của cậu trai trước mặt.

Như cảm nhận được có điều quỷ dị đang diễn ra, Gemini bất chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, càng choáng váng hơn khi nhìn thấy người mẹ ốm yếu không còn tỉnh táo của mình đang đứng ngay phía đầu giường mà trân trân nhìn cậu.

"Mẹ ơi, là con, con là Gemini, con trai của mẹ đây..." Gemini thấp thỏm lên tiếng, cậu hơi nhổm người dậy khỏi giường, vừa nói vừa trấn an bà.

Trước mặt hoàng tử bé, vương hậu April vẫn đứng nguyên tại chỗ như hóa đá, mắt không rời khỏi chiếc giường của cậu. Gemini thấy mình như ngừng thở đến nơi.

"Mẹ ơi..." Gemini khẽ gọi bà lần nữa.

Thế nhưng chính vào lúc này, mẹ cậu bỗng rít lên một tiếng xót xa, bà nhảy vồ lấy Gemini đang ngồi trên giường, hai bàn tay siết chặt lấy cổ cậu, mắt bà đỏ ngầu.

"Ngươi không phải là con trai của ta, con trai của ta..."

Gemini, khi ấy vẫn mới chỉ là một đứa bé mười một tuổi, vùng vẫy thoát ra khỏi cái siết cổ từ bàn tay người mẹ đã mất đi lý trí của mình vì bệnh tật. Hoàng tử bé thở hổn hển, bàn tay bé nhỏ bấu vào tay mẹ mình, chật vật gỡ tay bà ra khỏi cổ mình.

"Cứu với," nước mắt hoàng tử bé giàn giụa, cậu hét lớn. "Có ai ngoài đó không, cứu tôi với..."

Gần như ngay lập tức, một toán lính tráng ập vào phòng, theo sau là thị nữ chăm sóc cho vương hậu April.

"Ôi Chúa ơi..." Người thị nữ kinh ngạc thốt lên, sửng sốt với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Trong lúc người thị nữ vẫn còn đang đứng bàng hoàng ở một góc phòng, một vài người lính khác đã chạy vội đến gỡ tay vương hậu ra khỏi người hoàng tử bé rồi kéo bà ra giữa phòng trước khi Gemini ngất lịm đi vì thiếu dưỡng khí.

"Ngươi không phải là con trai ta, không phải, không phải..." Bà giãy giụa khỏi những cánh tay đang ghìm lấy mình, cố chống cự khi bị đám lính tráng kéo sang bên, ngón tay vẫn cố bấu víu lấy người con trai bà.

"Mau đưa vương hậu về phòng ngay lập tức, bảo vệ hoàng tử Gemini!"

Một trong số những người lính hét lên. Những người còn lại tuân theo mệnh lệnh, dùng sức lôi vương hậu ra ngoài. Vương hậu April điên cuồng vùng vẫy lần cuối, móng tay bà quét qua mặt Gemini một vệt dài. Máu từ khuôn mặt non nớt của hoàng tử bé túa ra, chảy dài xuống cổ.

Tiếng la hét chói tai của vương hậu xa dần khi lính tráng đưa bà rời khỏi phòng Gemini.

Hoàng tử bé ngã phịch xuống giường, mặt mũi tím xanh lại, cổ vẫn còn in hằn dấu vân tay của người phụ nữ kia. Cậu ho sặc sụa một lúc sau khi thoát khỏi cái ôm chết chóc từ mẹ mình.

Gemini thở dài, cảm nhận phổi cậu căng phồng lên khi Gemini cố hít vào thêm chút không khí nữa sau khi mới vừa bị mẹ mình siết cổ đầy yêu thương. Cậu đoán họ sẽ lại đưa bà về căn phòng cũ kỹ và nhốt bà ở đó cho tới khi xương thịt bà lở loét mục rữa mới thôi.

"Thưa hoàng tử," có giọng nói the thé từ đâu cất lên. "Tất cả là do sự tắc trách của tôi nên chuyện mới ra nông nỗi này..." Lúc này Gemini mới để ý tới sự hiện diện của cô thị nữ đang đứng ở góc phòng, mặt tái mét lại vì sợ sệt và lo lắng.

"Được rồi," Gemini phất tay, ra lệnh cho thị nữ ấy lui xuống. "Chị về phòng của mình đi, tôi muốn được nghỉ ngơi."

Người thị nữ vẫn đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía cậu. "Nhưng thưa hoàng tử, mặt của cậu đang chảy máu, để tôi—"

"Không sao," Gemini đưa tay quệt ngang vết thương trên mặt, máu thấm vào cổ tay áo. "Tôi tự lo được, chị về đi."

"Vâng, vậy tôi xin phép, thưa hoàng tử kính mến." Biết mình không nên nói hay làm điều gì quá phận thêm nữa, người thị nữ cúi đầu, hành lễ với Gemini rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cậu, không quên đóng cửa lại giúp hoàng tử bé.

Gemini thở ra một hơi nặng nề, cậu vắt tay lên trán, cố ép bản thân quên đi chuyện tồi tệ vừa mới xảy ra ban nãy. Người phụ nữ mà cậu từng rất mực yêu quý và kính trọng, mẹ của cậu, vương hậu April giờ đây đã hoàn toàn đánh mất lý trí của mình trong cuộc chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác vẫn chưa có lời giải đáp ở thời điểm ấy.

Mặt Gemini nhức lên râm ran ngay nơi bàn tay bà in dấu, máu vẫn túa ra thêm một lúc trước khi chúng đông lại. Móng tay của bà sắc đến nỗi chúng đã để lại một vết sẹo mờ trên má hoàng tử bé trong suốt một vài năm sau đó, mãi cho đến khi tuổi tác và ánh mặt trời xóa nhòa đi vết xước ấy vào những năm cuối của thời niên thiếu, trước khi cậu bước qua ngưỡng tuổi hai mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com