Ꭵ; i love you in every universe.
in other lifetimes, without any doubt, i'll keep choosing you.
Loài mèo có chín mạng. Động vật không xương sống như bạch tuộc mang trong mình chín bộ não. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với Gemini.
Gemini Norawit Titicharoenrak còn đặc biệt hơn thế. Cậu có chín kiếp sống, và cả chín lần Gemini đều tái sinh thành con người.
Trong vô số lần tồn tại ở vũ trụ này, Gemini đã đối mặt với lưỡi hái của tử thần tới chín lần - nhưng chỉ có một lần duy nhất cậu nhớ được nó. Cái chết lần thứ chín.
Cái chết, lẽ dĩ nhiên, không phải là điểm đến cuối cùng của các linh hồn. Con người sau khi chết đi, linh hồn của họ sẽ được dẫn đến nơi ở mới trong khi chờ tới lượt tái sinh tiếp theo của mình. Sau khi hoàn thành trọn vẹn chín kiếp sống và chết đi đủ chín lần, Cổng Thời Không sẽ được mở ra.
Trên thực tế, Cổng Thời Không trông giống như một thư viện khổng lồ nằm sâu bên trong một hang động lớn gấp ba lần kích cỡ của thư viện. Cổng Thời Không giống như một đường thẳng trải dài đến vô tận, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc, nó hình thành nên một mạng lưới dày đặc những cuộn phim nằm ngay ngắn trên kệ gỗ, bên ngoài chúng phủ đầy bụi và một thứ bột gì đó lấp lánh ánh bạc.
Gemini nghĩ rằng cậu biết một chút về những cuộn phim đó, chúng ghi lại những sự kiện của cả một đời người. Chỉ trong vài tích tắc, cả một đời người hiện lên thoáng chốc rồi biến mất khi trái tim chúng ta ngừng đập, người ta gọi đó là hồi quang phản chiếu. Ngay lập tức, các tử thần sẽ có mặt để thu thập những mảnh ký ức sau khi hiện tượng này kết thúc và tạo thành những cuộn phim riêng biệt được xếp gọn trên kệ sách của Cổng Thời Gian. Gemini có tới chín cuộn như thế, và chúng đang nằm ngay ngắn ở trên kia. Cậu chẳng tài nào nhớ nổi tám cuộc đời trước đó của mình, nhưng chỉ riêng lần này, Gemini không thể quên, cũng không muốn quên đi kiếp sống thứ chín này.
"Vào đi, Norawit." Người bên trong cất tiếng, vẫy tay ra hiệu cho Gemini bước vào trong phòng.
Gemini mở cửa, bước vào bên trong mà không hề do dự một chút nào. "Em nói rồi mà, cứ gọi em là Gemini đi, Norawit nghe khách sáo quá. Cũng đâu phải lần đầu em bước vào căn phòng này đâu. Lần sau-" Gemini thở dài. "Lần sau gọi Gemini là được rồi."
Đầu cậu vẫn còn quay cuồng sau khi đón nhận cái ôm nồng thắm từ cái chết. Gemini cảm thấy nghẹt thở khi nó siết chặt lấy cậu, trong khi xương sọ vỡ vụn và xương sườn thì bị nghiền nát thành bột mịn. Nhưng bằng cách kỳ lạ nào đó, trái tim cậu vẫn còn nguyên vẹn. Gemini thấy hai tay cậu đang đặt trước ngực trái, ôm lấy nó như muốn bảo vệ sắc đỏ mãnh liệt đã thôi đập trong lồng ngực. Cậu tiến thêm một bước về phía trước để vị tử thần trước mặt có thể quan sát cậu rõ hơn. Tâm trí Gemini giờ đây được lấp đầy bởi sự trống rỗng, cậu vẫn chưa sẵn sàng để suy nghĩ thật cẩn thận về những lời mà vị tử thần đáng kính trước mặt sắp nói.
"Em có sợ không?" Vị tử thần cất giọng hỏi cậu, âm thanh nhẹ tênh vang lên trong căn phòng ảm đạm chất đầy những tài liệu mà Gemini không đoán được đó là gì. Mắt người kia ánh lên màu bạc sáng chói, mái tóc dài chấm xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch. Gemini nghe thấy tiếng sóng biển dập dềnh trong đầu, mùi khói và mùi nắng cháy thoang thoảng trong khoang mũi cậu.
Gemini hít lấy một hơi sâu, thầm nghĩ cậu suýt chút nữa đã quên đi cách hít thở thật sự của loài người, cảm nhận không khí lấp đầy buồng phổi cho dù phổi của cậu giờ đây chỉ còn là thứ bột mịn rẻ tiền. "Anh nghĩ em có nên sợ hãi không?"
Phuwin nhoẻn miệng cười, một nụ cười như thể nắm rõ mọi bí mật thầm kín của nhân loại trong lòng bàn tay. Và như bất cứ một vị tử thần nào khác, Phuwin tiếp tục công việc của mình, ra hiệu cho cậu trai trẻ trước mặt tiến lên một lần nữa. "Em đã đứng ở đây, trước mặt anh, tới lần này là lần thứ chín rồi– nói anh nghe đi Gemini, bộ anh không đáng sợ chút nào hả? Trông em bình thản thế này làm anh bối rối đấy."
Gemini thoáng liếc nhìn Phuwin, cậu đưa mắt về phía bức tường trống trải phía sau, nơi chiếc máy chiếu vẫn còn nhấp nháy đèn, chín cuộn phim phủ đầy bụi và thứ bột màu bạc nằm trong lòng bàn tay của vị tử thần ngồi trước mặt cậu.
Phải mất đến một lúc Gemini mới có thể hoàn thành câu nói dở dang của mình, "Không... Không hề, anh chẳng đáng sợ chút nào, Phuwin yêu dấu ạ."
Phuwin bật cười trước lời nói ấy của cậu trai, nụ cười nở rộng bên khóe miệng như trăng non treo trên đỉnh đầu, anh chớp hàng mi bạc, mái tóc tuôn dài ngày càng ngắn hơn cho đến khi nó chạm vào da đầu anh và hình thành nên những hình thù mà Gemini không thể diễn tả được bằng lời. Ngay sau đó, Phuwin gõ ngón tay xuống mặt bàn thành từng nhịp, anh bấm vào những ngón tay của mình và ánh đèn trong phòng vụt tắt, máy chiếu phát ra những tiếng ù ù rầm rì, những cuộn phim bắt đầu chạy trên màn chiếu lớn trước mặt, chúng nhấp nháy liên tục mỗi khi một sự kiện trong cuộc đời của Gemini hiện ra rồi trôi nhanh về phía sau. Những hình ảnh chạy mượt mà trên màn chiếu khiến Gemini khẽ rùng mình, những cơn sóng trong lòng vỗ vào lòng cậu. Gemini thấy thủy triều bên trong cậu trào dâng dữ dội khi bóng hình quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt.
Gemini đưa tay lên gáy, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ phía sau. Cậu thấy hình ảnh của bản thân được in trên màn chiếu, những đường nét quen thuộc được vẽ dọc theo các bức tường, chân thực đến mức Gemini cảm nhận được sức sống mãnh liệt của mình khi hình ảnh của cậu hiện ra trên màn chiếu, nhưng cũng rất đỗi xa lạ khi cậu quan sát chính mình từ góc độ này, qua lăng kính thời gian của Phuwin.
-
Cậu đang cười rộ lên trước một câu chuyện tầm phào nào đó, cùng với một ai đó khác. Gemini không còn một mình độc thoại trên màn chiếu, thay vào đó là bóng hình một người con trai khác lồng vào bóng của cậu, tay trong tay, như thể nơi đây chỉ còn có hai người họ. Rồi người nhỏ hơn kéo tay cậu nhảy xuống con sông gần đó với những ngón tay được đan vào nhau cẩn thận.
Trái Đất vẫn không ngừng quay dù chỉ một giây, mặt trời treo trên đỉnh đầu vào mỗi buổi sáng, vạn vật không ngừng sinh sôi nảy nở, rêu mọc xanh cả một vùng đồi phía sau nhà của Gemini, bốn mùa qua đi rồi trở lại, một vòng tuần hoàn cứ thế xoay vòng. Một nơi không có trường học hay chiến tranh, không có tiếng của lũ trẻ con tập đánh vần hay tiếng bom nổ vang dội trong rừng sâu, chỉ có tiếng ve kêu rì rầm trước hiên nhà. Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn.
Khóe môi hơi cong lên một chút, cậu cười thầm. Fourth vẫn luôn xinh đẹp như thế. Bóng hình thân thuộc hiện lên trong ký ức của Gemini cùng lúc với mỗi một thước phim được chiếu trên màn ảnh, đọng lại trong từng trang sách, từng khung hình làm trái tim cậu thổn thức khôn nguôi.
Gemini đoán chừng lúc này cậu mới lên mười bảy, còn người kia, vừa vặn bước sang đầu hai. Cậu bấm nhẹ vào đầu ngón tay, mắt vẫn chăm chăm nhìn lên màn chiếu. Cậu và Fourth cùng nhau nhảy một điệu gì đó lạ hoắc mà Gemini chẳng tài nào nhớ nổi, trên một cánh đồng rộng lớn với những ngón tay đan vào nhau.
Ánh nắng buổi bình minh dịu dàng như dát vàng lên người cả hai, những tia nắng yếu ớt buổi sớm xuyên qua mái tóc của Fourth và Gemini thì ôm lấy má anh, cẩn thận đặt một nụ hôn xuống môi anh. Fourth khúc khích cười, Gemini lại cắn nhẹ lên chóp mũi của anh. Hai bên cánh tay của Fourth buông thõng xuống, những đầu ngón tay tê rần đi vì lạnh và vì bất ngờ trước hành động vừa rồi của Gemini.
Trong một giây, Fourth gần như quên mất cách hít thở giống như đám trẻ sơ sinh mới chào đời, không có một chút nhận thức nào về không khí, về bầu khí quyển, về cách mà con người thực hiện quá trình hô hấp và không biết làm thế nào mà phổi của anh được lấp đầy bởi những mảnh sao trời.
Sau đó, Fourth luồn tay qua gáy người nọ, kéo cậu tới sát gần mình rồi vụng về hôn đáp lại Gemini, người giờ đây đang ngồi trong căn phòng tối với máy chiếu và những thước phim cũ kĩ đang chạy trên màn chiếu, bên cạnh là vị tử thần đầy tôn kính đang ngồi kế bên, cũng quên mất cách để hít thở và mớ định nghĩa về không khí.
Dưới ánh đèn mờ ảo của máy chiếu phim, những thước phim lướt qua cuộc đời đầu tiên của cậu một cách chóng vánh. Không có bữa tối lãng mạn nào dưới ánh nến, chỉ có hai cậu trai nằm rúc vào nhau trên chiếc ghế sofa đã sờn màu. Hai người chia nhau một tấm chăn mỏng để đắp cho đỡ lạnh. Ánh lửa bập bùng từ lò sưởi đã tắt từ lâu, lốm đốm những chấm than hồng còn sót lại trong đống tro tàn.
Cuộc chiến kết thúc để lại tàn dư là những mảnh sứ vương vãi trên sàn gỗ và âm thanh cánh cửa ọp ẹp đóng sầm lại sau lưng. Hai người con trai một lớn một nhỏ quấn lấy nhau trong căn phòng tối, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ nơi trái tim mình với đôi môi vẫn còn rướm máu.
-
Cuộc đời thứ hai của cậu là một thoáng những điều tiếc nuối không cam lòng, một chút vụn vặt còn sót lại trong đáy mắt của người lớn hơn. Sắc xanh ánh lên trong đôi mắt to tròn của Fourth, còn đôi mắt của Gemini thì không như vậy, chúng có màu nâu sẫm. Bầu trời nhuốm màu vết bầm tím đang mờ dần khi Fourth cố nắm lấy bàn tay của Gemini, nài nỉ cậu ở lại đây, ở lại với anh trong khi những ngón tay bắt đầu luồn vào tay của người nhỏ hơn để giữ cậu lại. Gemini lắc đầu, cầu xin anh đừng như vậy rồi nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay anh. "Sẽ ổn thôi, Fourth. Em phải đi. Lũ trẻ cần em."
Lồng ngực Fourth quặn đau, anh rít lên. "Còn anh thì sao, Gemini- còn anh thì sao? Anh cũng cần em mà, anh cần em đến phát điên lên được." Fourth không ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra trong cổ họng anh. "Anh không thể đánh mất em được, Gemini à. Em là nguồn sống của anh, là tất cả của anh. Anh không thể trơ mắt đứng nhìn người anh yêu đi vào chỗ chết được."
Gemini đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh. "Fourth, sớm thôi, em sẽ lại ở ngay đây, bên cạnh anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Gemini nhích người về phía trước, đưa tay dịu dàng vuốt tóc Fourth. "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."
Sau cùng, Gemini vẫn là người rời đi trước, với một khẩu súng ngắn giắt ở sau lưng và một dải chất nổ cuốn quanh bụng. Gemini đã hứa là cậu sẽ về với Fourth, về lại căn nhà nhỏ xinh nằm dưới chân đồi của hai người, nhưng Gemini đã không hoàn thành lời hứa của mình. Cậu không thể về nhà cùng anh thêm một lần nào nữa.
-
Gemini gặp lại Fourth khi đang đứng xếp hàng ở khu vực chờ lấy số trong siêu thị ở cuộc đời thứ ba. Vệt cà phê dính trên áo sơ-mi của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Vết cắt trên tay Fourth đã bắt đầu lên da non. Không ai trong số họ để tâm tới điều đó.
"Vẫn luôn là cậu ấy nhỉ. Như thể hai đứa đã được định sẵn sẽ luôn tìm thấy nhau vậy." Phuwin chống cằm nhìn về phía cậu.
Gemini không đáp lại anh. Phuwin mỉm cười, sự im lặng của cậu chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Gemini lại bấm vào đầu ngón tay thêm lần nữa, cảm nhận móng tay in sâu vào da thịt. Đúng như Phuwin nói, cậu và Fourth sẽ luôn tìm thấy nhau, giữa hằng hà sa số người trong vũ trụ này, bởi giữa họ có một mối liên kết bền chặt mà không một điều gì có thể tách rời. Gemini cười toe toét. "Nếu không phải anh ấy thì chẳng thể là ai khác được."
Cuộc đời thứ tư của cậu diễn ra một cách ngắn ngủi và tẻ nhạt, tất nhiên là vẫn có Fourth ở bên cạnh cậu. Kể từ lúc nhận thức được về sự tồn tại của bản thân trên cõi đời này, Gemini đã thấy mình nằm trên giường bệnh của bệnh viện, với kim truyền dịch cắm ở mu bàn tay. Gemini là khách quen ở đây, không một ngày nào mà cậu không truyền dịch. Phương pháp chữa trị cho căn bệnh của cậu vẫn còn là một ẩn số mà các nhà khoa học chưa tìm ra lời giải đáp.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, Fourth túc trực ở giường bệnh của cậu đều như vắt chanh, Gemini chưa từng thấy anh nghỉ ngơi dù chỉ là một giờ đồng hồ. Trông anh gầy rộc đi vì mệt mỏi với hốc mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Fourth cố kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra khỏi khóe mắt để giữ cho căn phòng của Gemini luôn có đủ ánh sáng vào ban đêm.
Gemini thích ngắm nhìn những ngôi sao vào ban đêm và bắt đầu đếm chúng. Những ngôi sao chập chờn sáng trên bầu trời chẳng bao giờ là đủ với cậu. Gemini thầm cầu nguyện cho bản thân nhanh khỏi bệnh để Fourth có thể yên tâm chợp mắt mà không phải thức trắng nhiều đêm liên tục để chăm sóc cho cậu.
Gemini chớp mắt, hơi nước bám vào ống thở rồi lại tan ra. Fourth đưa tay vuốt tóc ra khỏi mắt cậu, ngón tay cái lướt nhẹ qua má Gemini. Fourth đứng lên đi đến đầu giường của Gemini, cẩn thận tháo ống thở oxy của cậu sang một bên, anh hơi cúi người, đặt xuống bờ môi nhợt nhạt kia một nụ hôn rồi nhanh chóng đặt ống thở oxy về chỗ cũ.
Môi anh ấy khô quá. Gemini đã thoáng nghĩ như vậy khi Fourth áp bờ môi khô ráp của mình lên môi cậu. Môi Fourth run rẩy như điện thoại có cuộc gọi đến ở chế độ rung. Gemini chớp mắt lần nữa. Cậu thấy mắt mình ươn ướt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má đã hóp đi nhiều vì bệnh tật. Fourth đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của cậu, anh nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu. "Ổn thôi, Gemini, có anh ở đây rồi. Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em bằng bất cứ giá nào, anh hứa đấy." Fourth nhoẻn cười. Khóe môi Gemini khẽ cong lên, thầm biết ơn vì tạo hóa đã ban tặng Fourth cho cậu. Mí mắt cậu trĩu nặng, Gemini dần chìm vào giấc ngủ sâu trong tiếng hát ru êm ái của người lớn hơn.
-
Ai rồi cũng phải rời đi, kể cả Gemini. Con người được sinh ra, lớn lên, và dù bằng cách này hay cách khác, cái chết đều sẽ tìm đến họ. Không một ai có thể chống lại quy luật của tạo hóa. Kể cả như vậy, cái chết không phải là điểm dừng chân cuối cùng của con người, họ sẽ lại tái sinh ở một kiếp sống khác.
Đôi lúc Gemini thấy mình giống như một đóa hoa, ban đầu còn là một hạt giống nằm sâu trong lòng đất, sau khi nhận được đủ lượng dinh dưỡng cần thiết, hạt giống bắt đầu nảy mầm, vươn chồi non lên khỏi mặt đất. Chồi non bắt đầu thụ phấn, ra hoa, rồi cánh hoa cũng tàn phai, trọn vẹn một kiếp hoa.
Gemini không ở lại một nơi nào quá lâu, cậu sẽ rời đi, tìm kiếm những mảnh sao trời rơi xuống thảo nguyên xanh rộng lớn. Cậu sẽ đi. Nhưng dù có đi xa tới đâu, trái tim cậu sẽ luôn tìm về với mái ấm của mình.
Chỉ cần nơi đó có sự hiện diện của Fourth, cậu sẽ luôn có cách để trở về với anh. Bởi với Gemini, Fourth chính là mái ấm của riêng mình cậu. Có lẽ không phải lúc nào cậu cũng xuất hiện trong cùng một cơ thể, cùng một đôi mắt giống hệt nhau, nhưng cậu sẽ luôn luôn- Gemini sẽ luôn tìm đến Fourth với cùng một hơi thở đã bị bỏ quên trong vùng ký ức sâu thẳm, với đôi bàn tay thân thuộc đã quen đặt vào ngực trái của Fourth để cảm nhận lồng ngực anh phập phồng lên xuống đằng sau lớp áo thun mỏng dính, với cùng một đôi môi đã biết rõ khuôn miệng của Fourth trông ra làm sao.
Bất kể hai người có xuất hiện trong hình dáng nào ở kiếp sống này, hay thậm chí là ở cả kiếp sống tiếp theo, Gemini sẽ luôn tìm thấy anh, bởi linh hồn, trái tim, thể xác và tâm trí của họ được gắn kết với nhau, quyện chặt vào nhau, họ được sinh ra để tìm thấy nhau, hết lần này đến lần khác.
-
Cuộc đời thứ năm là một trong những kiếp sống hiếm hoi mà Gemini thấy những ngọn sóng trong lòng cậu được xoa dịu. Sự sống của cậu được kéo dài thêm ra, nhưng Gemini phải đối mặt với cái chết gần như là mỗi ngày. Thế giới lại nổ ra chiến tranh lần nữa, nhưng cả cậu và Fourth đã tìm thấy niềm an ủi cho riêng mình với hơi ấm ít ỏi còn sót lại trong vòng tay của đối phương. Họ tìm thấy sự bình yên thanh thản nơi cổ họng đối phương.
Một đôi lúc khi bờ môi của Gemini lần tìm tới bờ môi của Fourth để đặt hai bờ môi ở cạnh nhau, Fourth đột nhiên nhảy cẫng lên reo hò, vòng tay qua gáy Gemini, miệng cười toe toét mà nói với cậu rằng anh dường như đã khai phá được một tân thế giới chân thật đến vô thực ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia của cậu.
Họ di chuyển từ London tới Pháp nhưng vẫn không thể chạy trốn khỏi những cuộc chiến tranh tàn khốc đang diễn ra trên thế giới. Họ ngắm nhìn bầu trời xé toạc ra làm hai nửa, máu chảy tràn ra khỏi vỏ bom và mảnh đạn. Mùi thuốc súng quyện với mùi máu tanh nồng khiến dạ dày Gemini cuộn lên thành từng cơn.
Họ tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Fourth nghiên cứu tài liệu về giải phẫu cho đến khi đèn dầu cháy hết trong khi Gemini bắt đầu một cuộc thi vấn đáp ngẫu nhiên về y học. Cậu đưa ra cho anh những câu hỏi về nội tạng, các căn bệnh phổ biến thường gặp trong quân đội và cách mà chiến tranh có thể kết thúc.
"Anh vẫn chưa tưởng tượng ra được một thế giới không có chiến tranh, không có tiếng bom đạn rơi trên bầu trời, không có xác người nằm la liệt trên nền đất, không có mùi thuốc súng lẫn vào mùi máu tanh nồng, không có mùi xác chết gai mũi." Fourth thở dài. "Chiến tranh có thể sẽ kết thúc, nhưng anh không chắc là mình có thể sống được tới lúc đó."
Gemini đặt đống giấy nhớ đang cầm trên tay xuống mặt bàn, đưa tay vuốt gò má Fourth.
"Không sao, chúng ta có thể thử lại điều đó vào lần tới." Gemini đưa tay xoa vành tai anh. "Em muốn cùng Fourth ngắm nhìn bầu trời hòa bình ở Paris. Chúng ta sẽ quay trở về London sau khi chiến tranh kết thúc."
Fourth gật đầu đồng tình. Anh dịch người sang bên để Gemini lách người vào chỗ trống nhỏ bên cạnh. Họ hôn nhau trong bóng tối, vờ như không nghe thấy âm thanh đùng đoàng của tiếng máy bay rơi trên nền trời.
Có tiếng lách tách phát ra từ chiếc máy chiếu phim cũ kĩ của Phuwin. Gemini quay sang nhìn anh. Phuwin không nói gì, anh gõ ngón tay lên bàn ba nhịp, máy chiếu lại hoạt động bình thường.
Gemini đưa mắt nhìn lên màn chiếu. Cuộc đời thứ sáu của cậu chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây. Trong vài giây đó, Gemini thấy mình làm việc ở một viện bảo tàng, cậu và Fourth gặp nhau trong chuyến tham quan tới bảo tàng của Fourth. Anh hỏi cậu một vài câu hỏi liên quan tới những chiếc bi đông* được sử dụng trong quân đội vào Thế chiến thứ hai. Gemini mỉm cười rồi kể cho anh nghe một vài câu chuyện tình yêu bất hạnh của những cặp đôi sống trong thời chiến mà cậu biết.
Note:
*bi đông: bình bi đông là một vật dụng dùng để đựng nước/rượu không thể thiếu đối với những người lính trong các cuộc hành quân, diễn tập và ngoài mặt trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com