Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tan

note: mọi tình tiết đều không có thật, nghiêm cấm bê fic đến chỗ chính chủ. nói chung là tui rén, mình chơi bời vui vẻ ở đây thui nhé ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

-

đỗ hải đăng đã mường tượng cả ngàn lần trong đầu cái viễn cảnh khi hai người họ gặp lại, thế mà sự thật lại khác xa cả ngàn lần những gì cậu nghĩ.

không phải gặp lại khi một trong hai đang âu yếm nắm tay tình yêu mới, một cái chạm mắt hờ hững thoáng qua rồi tránh né như chưa từng quen biết. không phải tình cờ thấy nhau trên con đường lá vàng rơi đầy, gật đầu thay cho câu chào rồi mỗi người mỗi ngả, thể lại xa nhau lần nữa. cũng không phải hùng hổ lao đến, trút hết phẫn uất dồn nén hai năm trời để cả hai xước xát bầm giập. tất cả đều không phải, hôm nay, dưới bầu trời xanh ngắt của mùa thu, hai người họ gặp lại vì ba chữ "anh nhớ em" gửi đến hộp thoại của hải đăng vào nửa đêm hôm trước.


quán cà phê thơm nức mùi hương ngọt ngào, hòa tan cõi lòng đắng cay chỉ chực bóp nghẹt hải đăng. cậu thở ra một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt mình, đôi môi chẳng có tinh thần mím chặt lại. hoàng hùng cũng không khá hơn là bao, hai tay anh đan vào rồi lại gỡ ra mấy lần, yết hầu lên xuống mỗi khi lời nói tới bên môi lại bị anh cố nuốt vào. tảng băng vô hình giữa hai người càng ngày càng lớn, đầu óc hoàng hùng như quay cuồng, nhức nhối từ cái lúc anh không ngăn được tay mình gửi dòng tin nhắn đó cho cậu.


dù sao thì, đây vẫn là chuyện anh khơi mào, nên người dập tắt nó cũng chỉ có thể là anh.

– dạo này em thế nào?

một câu hỏi thăm cơ bản bật ra khỏi miệng hoàng hùng. anh sẽ chẳng trách hải đăng nếu cậu vịn vào câu hỏi đó để trả đũa, để anh tự thấy áy náy vì là người buông tay trước, và giờ là người gõ cửa hàn gắn trước, mặc dù anh không thật sự làm thế. vì muốn là một chuyện, đủ can đảm để làm hay không lại là một chuyện khác.


mà hoàng hùng lại không giống một người can đảm cho lắm.


– cuộc sống em vẫn như thế thôi. ừm, sau khi về việt nam em nghĩ là bản thân đã thay đổi một chút, nhưng không có gì đáng kể cả.


hải đăng xoay cốc cà phê đen đá trên bàn, ánh mắt rời khỏi người hoàng hùng, có lẽ cậu thấy phong cảnh phố xá bên ngoài ô cửa kia còn đặc sắc hơn mọi thứ trong bốn bức tường vàng ngà này, kể cả hoàng hùng chăng?


nhưng thật ra chính hải đăng cũng thấy bối rối, tối hôm qua cậu thức trắng một đêm chỉ để nhìn đi nhìn lại, f5 cả chục lần lần để chắc rằng mình không hề hoa mắt do thức khuya quá nhiều. một tin nhắn nữa nảy lên trong lúc hải đăng hẵng còn bối rối giữa đống giấy tờ dang dở.

ngày mai mình gặp nhau có được không? anh sẽ gửi địa chỉ.

ba mươi phút sau, phía hoàng hùng nhận được tin nhắn trả lời.

được ạ.

hoàng hùng giống như không thể tin vào mắt mình, anh nhảy cẫng lên giữa đêm, suýt nữa thì va đổ bàn ghế. nhưng cảm xúc vui sướng chẳng tồn tại được lâu, hùng khựng lại khi những ký ức của hai năm trước ào ạt ùa đến. cái ngày mà hải đăng lẳng lặng xách vali đi về phía sân bay, còn hoàng hùng thì im bặt như một pho tượng bất động.

một tuần trước đó, hải đăng gọi điện cho anh giữa đêm. giọng nói cậu như dồn nén bao nhiêu điều uất ức hờn dỗi nhưng vẫn cố nói từng câu chữ rõ ràng để anh không quá lo lắng. hải đăng nói cậu phải đi, đi đến một nơi rất xa, nhưng đăng không muốn chút nào. gia đình cậu khuyên nhủ đủ điều cũng không được, mặc dù việc đặt chân đến một khung trời mới đối với cậu có lợi hơn là hại.

– anh biết là em không muốn xa anh mà. hai năm, hai năm là quá lâu.

– em nên đi, anh nghĩ thế.

– anh không muốn giữ em lại à?

có, anh muốn mà đăng. nếu mong muốn của anh đủ để lo cho em cả một đời, nếu tình yêu của anh có thể làm chỗ dựa cho em, anh sẽ giữ em lại.


hai người chẳng cho nhau một lời chia tay chính thức, nhưng từ khoảnh khắc hoàng hùng trơ mắt nhìn hải đăng bước đi mà không buồn níu kéo, trái tim hải đăng đã vỡ vụn rồi. có lẽ tình chỉ đến đây thôi.

hải đăng sau đó cũng chẳng buồn kiếm tìm tình yêu mới, hoặc nói là trái tim cậu lo sợ bị tổn thương lần nữa, hoặc lại nói là trong lòng cậu vẫn còn có anh. mối tình đầu dang dở, nói quên là quên được sao? nhưng cậu không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối tìm gặp anh để mong cầu quay lại, cứng đầu cứng cổ đến tận bây giờ.


thế mà hoàng hùng lại là người tìm đến cậu trước, đến giờ hải đăng vẫn còn chưa tin nổi. anh nói anh nhớ cậu, muốn gặp cậu. nhờ vậy, hải đăng chẳng buồn ra vẻ nữa, vì cậu cũng nhớ anh mà.


cuộc hội thoại cứ thế đi vào ngõ cụt, hoàng hùng không đành lòng nhưng cũng không đành tâm khơi lại chuyện cũ. vết thương chưa lành hẳn, anh chẳng muốn làm nó rỉ máu thêm. hùng nhận ra họ đã xa nhau đủ lâu để không còn vô tư nói về những điều nhỏ nhặt quen thuộc của nhau nữa, trái tim anh hẫng đi một nhịp, đau nhói. điều mà hai năm qua anh bỏ lỡ, liệu có lấy lại được không đây.


hải đăng nói muốn đi dạo trong công viên gần đó sau khi hai người bước ra khỏi quán cà phê, hoàng hùng lẳng lặng theo sau cậu, im lìm như một cái đuôi lớn.


lá thu rơi rụng đầy đất, hải đăng đạp lên chúng, hất mũi chân làm đống lá bay lên toán loạn. hoàng hùng vẫn thơ thẩn nhìn người trước mặt, không dám đến gần cũng không dám lên tiếng chòng ghẹo cậu như hồi trước.

hải đăng nghịch chán rồi, quay lại nhìn thấy hoàng hùng vẫn đứng im như pho tượng đẹp đẽ, lòng thầm thở dài một tiếng. chợt, cậu cất tiếng.


– anh hùng, có muốn ôm em một cái không?


dẫu gì thì, sau hai năm không gặp, hải đăng chỉ muốn nhận được một cái ôm từ anh thôi. còn hoàng hùng lại muốn nhiều hơn cả thế.

bóng người cao lớn lao đến ôm chặt lấy hải đăng, cậu mất đà suýt nữa thì ngã ngửa. hơi ấm từ lâu bị đánh mất đang âm thầm trở lại, hai tay hoàng hùng vòng quanh eo hải đăng, siết lại thật chặt. cậu tì má lên vai anh, chậm rãi vỗ về chú gấu mít ướt đang đu lên người mình. hoàng hùng mới thế đã nức nở khóc trên vai cậu, giọng nói lèo nhèo nghe không rõ.

– đăng ơi, anh xin lỗi. anh nhớ em lắm, anh rất nhớ em, anh xin lỗi.

– em cứ tưởng trái tim anh làm bằng sắt đá không đấy. em buồn lắm, hùng có biết không?

– anh xin lỗi...

– em không tha lỗi cho anh.

– anh biết mình không xứng.

– anh phải bù đắp cho em mới được.

– bằng cách nào?

– yêu em lại từ đầu.

hoàng hùng đồng ý, đồng ý và đồng ý.


end.

chắc tui là nô lệ của gương vỡ lại lành... mọi người hiểu cảm giác nửa muốn otp yêu đương ngọt ngào nửa muốn họ hành nhau em sống hay chết liên quan mẹ gì đến anh không? viết sến súa thì tui ngấy (với không đến), viết đau khổ (không đến nốt) thì không nỡ... sẵn tiện tui muốn tìm fic se, be hành nhau khóc cạn nước mắt của gemdoo ọ 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com