Chap 4: Mơ ước của ngọn lửa nhỏ
Trong cơn vã GemDuri tớ đã quyết định viết chap mới để vã cơn vã của bản thân! Sau đó lại trầm cảm với cảnh đánh nhau của em bé với mọi người ಥ‿ಥ
Và có điều tớ muốn nói là có một chút nhầm lẫn trong hai chap gần nhất. Về tên của tinh linh hỗ trợ Duri là Zen mới đúng nhé! (Tớ đã chỉnh lại ở chap 1) và mốc thời gian là 8 năm trước là Duri và Gempa gặp nhau chứ không phải 6 năm (Tớ đã chỉnh lại ở chap 3). Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này! (。•́︿•̀。)
-----------------------------------------------
"Nghe này Gempa, để phá vỡ lớp bảo vệ kí ức thật của cậu-"
Ai vậy?
"Cậu phải biết được mật mã", Vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố đất khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện dưới chân cậu và rực sáng.
Mật mã gì cơ?
Một chùm sáng rực rỡ lơ lửng trước mặt cậu.
"Cậu cần phải nhanh lên Gempa. Đứa trẻ đó-"
"Sắp biến mất rồi", Vừa dứt lời, vòng nguyên tố lẫn chùm sáng trước mặt liền lóe sáng rực rỡ rồi biến mất sau đó bóng đêm bao phủ lấy cậu.
Bỗng nhiên trong màn đêm tĩnh mịch đó, một giọng trẻ con mang theo chút quen thuộc vang lên.
"Tại sao anh ấy vẫn không tỉnh dậy vậy?"
Gempa chậm rãi mở mắt, đứa trẻ đó kinh ngạc nhìn cậu.
"M-may quá! Anh tỉnh rồi!", Đứa trẻ với mái tóc nâu mềm mại cùng đôi mắt lục bảo mỉm cười nhìn cậu, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má cậu ấy.
Gempa định cử động thì cơn đau ở dưới bụng ngay lập tức truyền đến khiến cậu nhíu mày, rên rỉ đau đớn.
"Anh đừng vội cử động! Mặc dù em đã chữa trị cho vết thương của anh rồi nhưng mà phải đợi một chút mới lành hoàn toàn được!"
"N-năng lực của em có hơi yế-", Đứa trẻ đó ngượng ngùng đưa mắt nhìn nơi khác.
Gempa dịu dàng chạm lên má của đứa trẻ đối diện, mỉm cười, "Cám ơn em nhé!"
Đứa trẻ đó khựng người trước hành động của cậu, sau đó bật cười ngồi xuống bên cạnh dựa lưng vào tường, nhìn Gempa bằng đôi mắt hiếu kì, "Năng lực của anh là điều khiển nguyên tố đất đúng không?"
Gempa bất ngờ trước câu hỏi của cậu, "Sao em biết?"
"Vì bọn họ nói đó! Giữa nguyên tố đất và nguyên tố hệ mộc nếu lập liên kết sẽ thì sẽ năng lực của em sẽ trở nên mạnh hơn đó!"
"Liên kết?"
"Anh tên là gì vậy ạ?", Đứa trẻ đó cười, hỏi cậu.
"Anh tên là Gempa, cò-"
Đứa trẻ trước mặt đột ngột nắm lấy tay Gempa, tiến sát lại gần mặt cậu khiến chóp mũi cả hai đụng vào nhau, "Anh Gempa, có muốn lâp liên kết với Duri không? Em muốn-"
"Cứu lấy mọi người ở đây!"
.
.
"Em đúng là cứu tinh của cả câu lạc bộ đó Solar!", Hội trưởng câu lạc bộ khoa học mừng rỡ cầm tờ số liệu trong tay.
"Cứ như này chúng ta chắc chắn sẽ thắng cuộc thi tiếp theo!", Một cô gái vui vẻ tiếp lời bạn mình.
Do mấy người gà quá thì có! Chỉ mấy thứ nhỏ nhặt này mà cũng làm không xong.
Solaar bực bội định cầm ly nước trên bàn lên uống nhưng âm thanh phát ra từ đồng hồ cắt ngang hành động của cậu.
Không phải là cuộc gọi từ tên ngốc đó à? Không biết cậu ấy làm gì lâu quá không biết! Đã nói là gọi lại ngay mà!
Solar thở dài, hằn học thao tác trên đồng hồ sau đó bảng thông báo màu đỏ xuất hiện làm cậu khựng người lại.
"Vậy tối nay chúng ta nên đi ăn để cảm ơn Solar đi nhỉ! Em nh-"
"CÁI TÊN NGỐC NÀY!", Solar hét lên sau đó đẩy cửa đầy mạnh bạo lao ra ngoài trước ánh mắt sững sờ của mọi người.
Anh đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy hả Duri!?
Solar dùng năng lực của bản thân dịch chuyển về nhà, vội vã chạy lên tầng trên và lao vào căn phòng có cánh cửa màu xanh lá, có treo biển tên Duri ở bên ngoài.
Khi cửa vừa mở, những cơn gió dữ vội tràn ra ngoài. Bên trong là người anh trai cả của cả nhà với mái tóc nâu đang dần đổi sang màu xanh dương, Taufan ôm lấy đồng hồ quen thuộc của em mình trong lòng gào khóc, gió một ngày mạnh hơn và cuốn lấy đồ đạt xung quanh phòng tạo một cơn lốc nhỏ bao quanh lấy cậu ấy.
Solar vội vã lại gần ôm chầm lấy anh mình, "Bình tĩnh lại đã anh Taufan!"
"S-Solar!", Taufan ôm lấy em mình, gào khóc lớn, "D-Duri bỏ đi rồi!"
"Bình tĩnh lại đi anh, Duri sẽ sớm trở về thôi!", Solar ôm chặt lấy anh mình hơn, bả vai cậu cũng run rẩy, "Anh ấy nhất định sẽ quay trở về!"
"Em ấy bỏ lại đồng hồ ở nhà! Em ấy không được bỏ đồng hồ ra khỏi tay mà!", Taufan nức nở, "C-cứ như thế này-", Cơn gió xung quanh trở nên mạnh hơn.
"SẼ KHÔNG ĐÂU!", Solar hét lớn đáp lại, nắm chặt lấy tay anh mình, "D-Duri sẽ không-"
"Chết", Solar nức nở đáp lại, run rẩy ôm lấy anh mình.
Tại sao anh lại phá vỡ lời hứa vậy Duri?
.
"Duri! Dậy ăn buổi xế chiều nào! Anh có làm bánh Chocolate mà em thích đây!"
Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người anh trai gió đột ngột phóng đại trước mặt cậu rồi rời đi.
Duri dùng tay định dụi bên mắt của bản thân thì bị một bàn tay mang găng tay kịp thời cầm lại ngăn cản.
"Đừng có dùng tay dụi mắt như vậy đồ ngốc", Solar cằn nhằn anh mình.
Duri chậm rãi ngồi dậy thì thấy trên vai mình có một chiếc áo khoác, cậu chậm rãi kéo nó xuống thì nhận ra đó là áo của đứa em út của cả nhà.
Cậu đưa mắt nhìn qua người đang ngồi bên cạnh nhưng chưa kịp nói thì cậu ấy đã gõ lên đầu cậu.
"Lần sau muốn ngủ thì phải lên giường đấy!"
"Đúng đó! Nếu không em sẽ bị cảm đó!", Taufan vui vẻ vẫy tay hai đứa em mình, "Vào phòng ăn thôi! Nếu để nguội thì bánh sẽ không ngon đâu đó!"
Duri ngẩng người trước anh mình hồi lâu, sau đó bị cái nắm tay đột ngột của Solar làm giật mình.
Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?", Solar nhướn mày nhìn Duri, kéo tay anh mình đứng dậy, "Đi thôi! Không phải chính cậu mè nheo đòi ăn bánh đó suốt ngày hôm nay sao?"
Duri ngẩng người nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt mình một lúc rồi bật cười sau đó nắm chạy lấy tay Solar.
Và ngay sau đó, khung cảnh trước mắt biến mất.
Tay cậu vẫn đưa về phía trước, nhưng hình ảnh ấm áp đó đã biến mất thay vào đó là căn phòng với nhiều vật dụng cũ nát bị vứt lăn lóc, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào căn nhà hoang đổ nát.
"Cậu ổn chứ Duri?", Zen lo lắng hỏi bạn mình.
"Tớ không sao", Duri vội vã dùng tay lau đi nước mắt của bản thân mình, rồi nhanh chóng đứng dậy phủi bụi trên người.
Một dây leo với những đóa hoa mang màu sắc rực rỡ khác nhau chậm rãi bò trên khung cửa sổ sau đó lan ra tường và tiến đến gần Duri, lắc nhẹ cánh hoa.
"Tớ sẽ đến đó ngay đây", Duri đội nón lên rồi sau đi về phía cánh cửa không được ánh đèn chiếu đến, "Đi thôi Zen, người bên Solar tiến sâu vào trong rồi."
"Ư-ừm!", Zen vội vã đáp rồi bay đến bám trên vai bạn mình.
.
"Đường này nè anh Gempa!", Duri nắm lấy tay người anh lớn hơn mình hai tuổi chạy nhanh về phía trước.
"Chậm thôi Duri! Nếu không em sẽ bị vấp chân té đấy!", Gempa nói với cậu.
"Đến nơi rồi!", Duri đặt ngón tay mình lên miệng Gempa, "Giờ chúng ta phải nói nhỏ thôi. Nếu không đám người xấu sẽ nghe đó!"
"Người xấu?"
"Phòng của em ở đây, chúng ta mau vào thôi!", Duri kéo tay Gempa chạy nhanh vào bên trong rồi đóng cửa.
"Duri!", Một người có cánh trông giống Duri với cơ thể nhỏ bằng một bàn tay vội vã bay vào lòng Duri, khóc lớn.
"Cậu làm gì mà về trễ hơn thường ngày vậy! Làm tớ lo bị bọn chúng phát hiện muốn chết đó!"
"Xin lỗi nhé Zen!", Duri dịu dàng ôm lấy tinh linh trong lòng mình, vui vẻ nói, "Nhưng mà tớ tìm thấy anh Gempa rồi nè! Tụi mình sẽ cứu được mọi người ở đây!"
Zen ló đầu ra khỏi khỏi lòng bạn mình nhìn chằm chằm người ở đằng sau cậu, chần chừ nói, "Nhưng mà cậu ấy vẫn chưa đánh thức được tinh linh!"
"Không cần thiết đâu, có cậu là đủ rồi mà! Có anh Gempa ở đây thì năng lực của tớ sẽ trở nên mạnh hơn để đi cứu những đứa trẻ khác!"
"Nhữ-", Gempa chạm lên vai của Duri, muốn hỏi cậu thì bỗng nhiên tinh linh đó la lớn.
"Duri! Bọn họ đang đến đó!"
"Anh Gempa hướng này!", Duri kéo người anh lớn hơn mình hai tuổi lại gần rương gỗ đối diện giường, rồi đẩy cậu ấy vào bên trong.
"Anh nhất định không được phát ra tiếng nhé! Nếu không bọn họ sẽ phát hiện ra đấy!", Duri cười, đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng, "Cho dù có thấy gì đi chăng nữa cũng không được ra ngoài cho đến khi em bảo anh đó!"
"Đ-đợi đ-", Gempa vội vã muốn nói nhưng Duri đã đóng nắp rương lại, bóng tối ngay sau đó bao chùm lấy Gempa.
Mặc dù bị rương gỗ đậy lại nhưng khe hở vẫn đủ để Gempa quan sát tình hình bên ngoài. Cậu thấy Duri leo lên giường đắp chăn giả bộ ngủ, sau đó rất nhiều người mặc đồ bảo hộ trắng vội vã bước vào trong, một tên trong số đó quỳ xuống bên giường dùng kim tiêm bơm một chất lỏng kì lạ màu đen.
"Chúng ta nên kiểm tra lại để đảm bảo thuốc vẫn đủ. Gen của bọn nhóc này rất tuyệt, chỉ tiếc là không bắt được thằng anh cả."
"Mày có nhớ vụ hai năm trước không? Sức mạnh đó tuy mạnh thật nhưng lại quá khó kiểm soát, chẳng có ích lợi gì cả!"
"Giờtao kiểm tra máu nó đây, tốt nhất thuốc mê vẫn còn tác dụng.", Tên đang quỳ gối đáp lại, hắn ta lấy một kim tiêm khác rút một ít máu của Duri sau đó cho vào một cái máy kì lạ. Không lâu sau đó, cái máy đó xuất ra một tờ giấy với những thông số phức tạp.
Bỗng nhiên trên không rơi xuống những hạt bụi phát sáng màu xanh lục, Zen núp dưới gối Duri nhìn họ với đôi mắt lục bảo rực rỡ, lẩm bẩm nói.
"Mọi thứ đều ổn", Một sợi dây leo sau đó tồi lên từ dưới đất cướp lấy tờ giấy chui lại vào gầm giường rồi biến mất.
"Được rồi, chúng ta nên tiến hành lấy máu nó thôi. Dự án nên được hoàn thành nhanh nhất, nếu không thuốc đó sẽ ảnh hưởng đến máu của nó đấy!"
"Không sao đâu, đã kiểm nghiệm rồi. Nó chỉ ảnh hưởng lên tuổi thọ của thằng nhóc này thôi!", Một tên trong số đó cười đáp lại, "Dù gì người mang năng lực này cũng đều không sống lâu, chúng ta chỉ đang giúp nhóc đó giúp ích cho đời trước khi chết một cách vô nghĩa đó hahaha!"
"Báo cáo bên tổ B nói là thằng nhóc mang năng lực ánh sáng sắp thức tỉnh năng lực cấp 3 rồi, lấy nhiều máu lên. Chúng ta sẽ sử dụng năng lượng của thằng nhóc đó để đẩy nhanh tiến độ."
"Đúng là cái gen đáng sợ của nhà này, chỉ cần tác động là dễ dàng kích hoạt được năng lực cấp 3."
"Khi nào bọn mày tính kích hoạt năng lực cấp 3 của thằng nhóc này vậy? Cứ kéo dài với mức năng lực cao để sinh ra máu mà không cho giải phóng năng lượng nó sẽ sớm chết đấy!"
"Sẽ sớm thôi, hiện tại chúng ta cần rất nhiều máu để chuẩn bị cho viên đá đó."
"Đủ rồi, đi thôi. Thằng nhóc này sẽ không tỉnh dậy trong thời gian tới đâu", Người vừa lấy máu của Duri soi ống nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ rực rỡ dưới ánh đèn, phấn khích nói, "Thật đẹp!"
"Máu sinh ra từ năng lực của sự sống rất đặc biệt. Bảo quản cho cẩn thận, một giọt cũng không nên lãng phí.
"Không cần canh giữ xung quanh."
"Xong rồi thì đi thôi", Người đàn ông đội nón trắng nói với mọi người trong phòng rồi bước ra ngoài.
Những người mặc đồ trắng sau đó cũng lần lượt rời đi và đóng cửa lại, căn phòng rộng lớn lúc này giờ chỉ còn lại mình Duri.
"Họ đi rồi Duri", Zen chui ra từ dưới gối, lo lắng nhìn bạn mình, "Cậu ổn không Duri? Lần này bọn họ rút rất nhiều máu."
Duri chậm rãi mở mắt, chống tay ngồi dậy. Cậu xoa chỗ vừa bị rút máu hồi nãy nhưng vết kim tiêm đã biến mất, buồn bã nói, "Bọn họ rốt cuộc giấu Solar ở đâu vậy chứ."
"Duri", Zen buồn bã gọi tên bạn mình.
"Ấy! Tớ quên mất anh Gempa", Cậu vội vã xuống giường chạy đến gần rương gỗ mở nắp.
Nhưng Gempa lúc này đau đớn ôm lấy đầu của bản thân.
Duri cúi người xuống, ôm lấy mặt Gempa rồi tựa sát trán hai người với nhau, những dải ánh sáng màu xanh lục bao quanh cả hai, "Không sao anh Gempa. Bọn họ sẽ không phát hiện ra anh đâu."
"Duri?"
"Zen đã thay đổi nhận thức của bọn họ về sự tồn tại của anh rồi! Mấy bé cây ăn thịt của em cũng gặm đống báo cáo đó luôn rồi!", Duri giơ ngón tay cái với anh mình, "Hoàn toàn an toàn luôn!"
"Ra ngoài thôi! Ở trong đó sẽ không thoải mái đâu!", Duri cười kéo tay anh mình ra ngoài.
"Khoan đã, bọn họ đã tiêm chất lỏng gì đó vào em đúng không?", Gempa vội vã nắm lấy cánh tay của cậu.
"Năng lượng của em xử lý được nên hoàn toàn không sao hết! Chỉ là thuốc mê và thuốc gây rối loạn năng lượng thôi!"
"Anh Gempa", Duri đặt tay còn lại của mình lên trên tay của Gempa, "Em xin lỗi vì chưa thể chỉ anh nơi thoát ra ngoài, em cần anh để cứu lấy những đứa trẻ bị kẹt ở đây - trong đó có cả em của em nữa."
"Năng lượng của em không đủ để liên tục đưa cho Zen để thay đổi nhận thức của bọn họ để đi cứu những người khác và năng lực của em hiện tại đang bị rối loạn."
"Zen và em đã vô tình nghe về việc cộng hưởng năng lượng giữa năng lực nguyên tố đất và nguyên tố mộc có thể giúp năng lực của em mạnh hơn nếu lập liên kết. Nên em đã nhờ Zen giúp, để cứu anh trước từ bọn họ."
Zen nằm dài trên vai bạn mình, chống cằm nhìn Gempa, "Tinh linh của cậu chưa xuất hiện nên hiện tại liên kết vẫn chưa được thiết lập nhưng hai người có thể ở gần để trao đổi năng lượng."
"Khi cứu được em trai của em, em sẽ dẫn cả hai ra khỏi đây liền!", Duri run rẩy siết chặt bàn tay đang nắm lấy Gempa, nức nở "E-em thật sự rất cần anh, nếu không S-Solar sẽ..."
"Blaze! M-mở mắt nhìn anh đi em!"
Khuôn mặt của đứa em trai lửa đầy vết thương với đôi mắt nhắm chặt cùng ánh lửa dập dờn bên ngoài xuất hiện trong tâm trí của cậu.
"Đ-đừng bỏ anh..."
Người trước mặt mình chỉ là một đứa trẻ nhưng em ấy cũng là một người anh trai như mình.
Gempa rụt tay về khiến Duri khựng người lại nhưng sau đó nguyên tố đất nhanh chóng ôm nguyên tố nhỏ tuổi trước mặt vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cậu.
"Đừng khóc Duri. Anh sẽ giúp em giải cứu em trai của mình."
"T-thiệt sao?", Đứa trẻ đó kinh ngạc, mừng rỡ hỏi lại.
"Ừm. Anh hiểu cảm giác của em mà."
"Vì anh cũng là một anh trai."
.
.
"Đội trưởng Kaizo! Khắp xung quanh đều được bao phủ những cái cây rất kì lạ! Càng đánh chúng lại càng mọc nhiều hơn nữa!", Ying vội vã báo cáo với chàng trai tóc tím trước mặt mình.
"Tớ đã bị đống cây ăn thịt dí và cạp mông đến 3 lần đó huhuhu!", Gopal khóc lóc nhổ gai nhọc dính trên tay mình.
"Chúng xuất hiện cách đây một ngày và rất khó đối phó, cứ như đang muốn bảo vệ thứ gì ở bên trong ạ", Yaya báo cáo tình hình với Kaizo.
"Gempa sao rồi Pang?", Kaizo liếc mắt nhìn về màn hình ba chiều của đồng hồ.
"Cậu ấy hiện tại vẫn bất tỉnh ạ. Halilintar, Ais và Blaze đã được cử đến để hỗ trợ, các cậu ấy sẽ nhanh chóng đến nơi thôi ạ!"
"Cậu ở lại bảo vệ Gempa à Fang?", Ying thắc mắc hỏi bạn mình.
"Đúng vậy, hiện tại không có quyết định trực tiếp từ Gempa nên tụi tớ không thể gây chiến với bên kia được, còn Taufan cùng Nut đã đi do thám nhiệm vụ tổ chức bên Solar rồi."
"Cậu ấy đã biết em mình là người đứng đầu bên đó chưa?"
"Tớ không biết nữa, tớ nghĩ cậu ấy đã bắt đầu nghi ngờ rồi", Fang bực bội thở hắt, ngồi xuống ghế, "Người có thể giải quyết tình hình hiện giờ chỉ có Gempa thôi!"
"Sao cậu ấy tự nhiên ngất đi nhỉ?"
"Tớ có một thắc mắc!", Gopal đột ngột la lớn, giơ tay.
"Tốt nhất không phải thắc mắc ngớ ngẩn!"
"Các cậu có nghĩ Duri em trai bọn họ liên quan đến những chuyện này không? Vì dù gì năng lực của cậu ấy liên quan đến c-"
Không để cho Gopal nói hết câu, mặt đất xung quanh bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Những Plantosaur khổng lồ trồi lên từ dưới đất, gào lên những âm thanh khó nghe rồi tấn công về phía mọi người.
"Tránh ra mấy đứa!", Kaizo hét lớn với những đứa trẻ cấp dưới, rồi dùng kiếm chém đứt đôi lấy chúng nhưng ngay sau khi đầu của nó rơi xuống chúng liền mọc hai chân vào lao đến tấn công tiếp, còn những thân cây khổng lồ đó được hồi phục lại rồi lao lên tấn công.
"Bọn này dai quá vậy huhuhu!", Gopal hoảng loạn chạy đi.
Ying cùng Yaya lao lên hỗ trợ vị đội trưởng đang bị bao vây bởi đám Plantosaur khổng lồ.
"C-các cậu phải cứu tớ nữa chứ! Năng lực của tớ không tác dụng với sinh vật sống huhuhu! Sao mày cứ dí theo tao hoài vậy hả!?"
Plantosaurs giơ hàm răng sắc bén về phía Gopal nhưng trước khi kịp chạm đến thì bị tảng băng đột ngột xuất hiện đánh văng ra xa.
"Cúi xuống anh Gopal!", Blaze hét lớn với anh mình, rồi ném vũ khí trong tay về phía trước, cắt đôi những Plantosaur đang gào thét dữ dội ở đằng xa.
"Blaze! Ais! Hai người cuối cùng cũng đến rồi!", Gopal vui mừng ôm lấy hai nguyên tố nhỏ tuổi trước mặt.
"Bị lửa đốt mà cũng tái tạo nữa sao!?", Blaze hoảng hốt trước khả năng của Plantosaur trước mặt.
"Cảm giác nơi này có gì đó không ổn", Ais nhíu mày nhìn xuống mặt đất.
Những dây gai trồi lên từ dưới đất phóng liên tục những gai nhọn sắc bén về phía hai cậu.
"Cút đi, nơi này không chào đón mấy người", Duri đáp xuống trên mái nhà bỏ hoang gần đó, lạnh giọng nói.
Tia sét đỏ đột ngột lao về phía trước mặt cậu nhưng một thân cây khổng lồ đã kịp thời đâm xuyên từ dưới đất cản lại. Duri chớp lấy thời cơ lùi về phía sau với vết xước rướm máu bên mặt , mũ hoodie trùm trên cậu trượt xuống để lộ mái tóc rực rỡ phát sáng trong màn đêm.
"D-Duri!?", Blaze hoảng hốt gọi tên cậu.
"Tớ đoán đúng rồi kìa! Quả nhiên là cậu ấy đứng đằng sau đám thực vật này mà!"
Duri liếm máu chảy xuống khóe môi của mình, vết thương sau đó biến mất.
"Chuyện này là sao?", Halilintar chém đứt thân gỗ trước mặt, lạnh lùng nhìn cậu đầy sát khí.
"Mấy người không cảm thấy bản thân quá nhiều chuyện sao?"
"Cậu và tên nhóc đó đều làm người ta tức điên lên được!", Tia sét nhấp nháy ánh xung quanh cơ thể Halilintar, cậu lao lên tấn công đứa trẻ trước mặt nhưng sau đó bị một chùm sáng lớn rực rỡ bắn ngang cản lại.
Solar sau đó xuất hiện đứng chắn trước mặt anh mình, chỉnh lại kính của bản thân. Cậu lạnh lùng nhìn nguyên tố sấm trước mặt, "Tôi đã cảnh cáo rồi mà đúng không?"
"Em sẽ nói chuyện với anh sau", Solar chỉnh lại găng tay của bản thân, lạnh giọng nói với người anh đằng sau mình trong khi tạo ra một mặt trời nhỏ trông có vẻ vô hại. Nhưng nó đột nhiên lóe sáng rực rỡ làm ngăn cản tầm nhìn của mọi người và trong lúc đó Solar lao lên về phía Halilintar với lưới gươm sắc bén tỏa ra hơi nóng bằng năng lực của bản thân, nhắm về phía cổ của nguyên tố sấm.
Nhưng trước khi lưỡi gươm đó chạm Halilintar thì một cơn gió bỗng nhiên xuất hiện và đánh bật cậu ra đằng sau.
Solar dùng năng lực dịch chuyển đến nơi gần với Duri, nhíu mày nhìn người anh trai gió đối diện.
"Dừng lại đi hai đứa", Taufan đáp xuống bên cạnh bạn mình, nhìn hai đứa em của bản thân với đôi mắt đượm buồn hiếm thấy, "Chuyện này là như thế nào?"
Duri và Solar đều chỉ nhìn anh mình mà không đáp lại.
"Anh đang hỏi hai đứa đó! GIẢI THÍCH NGAY CHO ANH!", Taufan hét lớn.
"Duri, bọn họ xuất hiện rồi", Zen núp sau cổ áo thì thầm với bạn mình.
"Tớ biết rồi", Duri nhỏ giọng đáp lại.
Đánh nhau với mọi người là điều không tránh khỏi rồi.
Đừng mềm lòng Duri.
Duri đưa tay sang bên phải, một quả bóng mang theo ánh sáng màu xanh lục rự rỡ chui lên từ dưới mặt đất chạm vào tay cậu rồi tạo thành một cây kiếm gỗ với những vệt sáng kì lạ, đồng thời vết nứt màu xanh lục phát sáng xuất hiện một bên mặt của cậu.
"Dừng lại mau Duri!", Solar hét lớn với anh mình, lao về phía Duri, "Cậu sẽ chết nếu cứ tiếp tục sử dụng năng lực cấp 3 mà không có đồng hồ đó!"
Những dây leo bất ngờ xuất hiện khắp phía lao đến muốn tóm lấy Solar nhưng cậu đã nhanh chóng sử dụng năng lực để tránh né chúng.
"Đừng sử dụng năng lực Solar. Cậu biết năng lực của cậu sẽ bổ trợ cho tới mà không phải sao?"
"Cậu nghĩ bản thân mình đang làm cái gì vậy hả!?", Solar gào lớn đáp lại.
Những ngọn gió sắc bén lao đến cắt ngang chúng, Taufan ngay đó lao lên gần em mình để tóm lấy cậu.
Duri, mùa đông đang đến ở dưới đất đấy!
Còn bên phải là mùa hạ đó!
"Zen nhờ cậu bên dưới nhé!", Duri nhỏ giọng đáp lại.
Duri giậm mạnh chân xuống đất, một đóa hoa khổng lồ xuất hiện dưới chân với nụ hoa đàn hồi. Cậu nhảy lên tạo sức bật lên trên né đi một bên tay của người anh trai gió, dùng một tay còn lại nắm lấy tay Taufan trước khi nó kịp chuyển hướng lên trên, còn tay cầm vũ khí thì biến lớn thành cánh tay gỗ khổng lồ tóm lấy đòn tấn công của nguyên tố lửa rồi ném xuống phía dưới tạo một lỗ thủng lớn.
Zen chui ra khỏi cổ áo bạn mình, toàn thân cậu phát ra ánh sáng rực rỡ, cậu điều khiển những thân cây khổng lồ bao quanh lấy phía dưới để cản lại mũi băng trồi lên trên.
Duri, mặt trời ở đằng sau cậu!
Duri buông vũ khí trong tay xuống, những cây hoa khổng lồ từ vũ khí trồi lên tóm lấy Ying và Yaya lao lên từ phía dưới, cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay Solar khi cậu ta đang cầm kim tiêm với ý định đâm vào người cậu, vết nứt mới xuất hiện trên mặt cậu cùng với vết cũ lan rộng.
"Em không nên mang vũ khí nguy hiểm này đi ra ngoài đ-"
Bỗng nhiên cảm giác không trọng lực xuất hiện ở tay trái, làm cậu hẫng về phía sau - Cánh tay trái của cậu đột ngột biến mất. Duri bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của cơ thể bản thân nên không để ý lời cảnh cáo của loài hoa về sự tấn công của Halilitar. Một cú đá mạnh từ bụng khiến cậu văng ra xa, đập lưng vào tường của một ngôi nhà hoang gần đó khiến nó bị phá hủy.
Cậu nén đau đớn chạy dọc khắp xương sống nhìn phía tay trái của bản thân, nó vẫn còn đó nhưng lúc này đã trở nên trong suốt.
"D-Duri cơ thể cậu!", Zen hoảng sợ gọi tên bạn mình.
Cậu ôm lấy đầu không ngừng đau âm ỉ của bản thân, "Mình không còn nhiều thời gian nữa."
Duri chống tay ngồi dậy nhìn những ánh sáng rực rỡ mang màu sắc nguyên tố đang đến gần đây, những vết thương rỉ máu của cậu tan biến để lại những hạt bụi phát sáng.
"Tại sao nhóc lại tiến xa đến mức này?', Kaizo chĩa mũi kiếm về phía cậu.
"Ngay cả tro tàn nếu được nhóm lửa nó sẽ rực cháy trở lại, con người cũng thế thôi", Duri tiến lại gần thanh sắt sắc nhọn bị lộ ra khi căn nhà phá hủy.
"Những thứ rực rỡ như vì sao-"
Duri quẹt cổ tay trái của mình vào mũi nhọn đó, khiến máu đổ xuống đất một cách dữ dội. Kí hiệu nguyên tố lá trên tay cậu rưc sáng và cùng lúc đó vòng tròn nguyên tố lá khổng lồ cũng xuất hiện.
"Làm sao hiểu được suy nghĩ của ngọn lửa nhỏ dưới đất-"
Duri đưa tay lên với máu vẫn không ngừng rơi xuống, một đóa hoa tinh thể màu xanh lục rực rỡ lơ lửng trên tay cậu, "Rằng nó đã liều mình để được rực rỡ như thế nào."
"Duri!", Taufan bay đến gần cậu nhưng bị rào chắn trong suốt màu xanh lục ngăn cản lại.
"Anh Taufan, Solar-", Cậu đưa đóa hoa trong tay lên cao, nó ngày càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn.
"Dừng lại mau Duri!", Solar gào tên anh mình.
Duri cười rạng rỡ nhìn anh em của mình, với nước mắt không ngừng rơi xuống, "Tớ thật sự rất biết ơn được làm anh em những vì sao rực rỡ nhất của dãy ngân hà."
"Từ giờ mọi người nhất định phải sống thật tốt, phải luôn tỏa sáng rực rỡ và-"
"Quên tớ đi"
"Dừng lại mau Duri! Chúng ta sẽ c-"
"Thay đổi nhận thức", Tiếng nói phát ra từ đóa hoa đó vang vọng cả không gian rộng lớn.
"Từ giờ trở đi, Duri không tồn tại trên thế giới này."
"DURI ĐỢI Đ-!", Solar cùng Taufan gào thét gọi tên cậu nhưng ngay sau khi Duri vừa dứt lời, đóa hoa đó lóe lên cùng với vòng tròn nguyên tố lá dưới nền đất, chiếu sáng khắp thành phố.
Mọi người xung quanh cậu cũng lần lượt ngã xuống.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen bỗng nhiên xuất hiện kế bên cạnh cậu, cười lớn, "Không hổ danh là đứa trẻ được chọn! Mày tu-"
Không đợi tên đó nói xong, những thân cây khổng lồ với mũi nhọn sắc bén đâm xuyên cơ thể của hắn rồi xé ra từng mảnh nhỏ, máu văng lên đất và văng lên đôi giày đen của cậu.
"Đừng hòng chạm vào bọn họ-", Duri quỳ xuống đặt tay dưới đất, vòng tròn nguyên tố khổng lồ xuất hiện bao quanh từng người trừ những tên áo choàng đen trước mặt, "Bằng đôi bàn tay kinh tởm của các ngươi-"
"Đám người xấu."
------------------------------------------
Tớ dự định gộp nhưng nó quá dài nên đành phải tách ra! Chap tiếp theo sẽ đi sâu vào quá khứ của cả hai vào 8 năm trước hơn và bước vào arc cuối của bộ truyện! (≧▽≦)
Hẹn gặp các cậu vào 12h đêm nay ở chap 5!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com