Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mật mã là Gempa yêu Duri.

"Đã một tuần rồi nhưng chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí của Solar", Duri run rẩy ôm ly nước trong tay.

"Đừng lo Duri, tụi mình sẽ sớm tìm được Solar thôi", Gempa dịu dàng ôm cậu vào lòng.

"Đúng đó Duri! Cậu đã làm việc rất tốt đó! Chúng ta đã cứu được 20 đứa trẻ rồi!"

"Nếu có thể liên hệ ra bên ngoài thì người lớn đã can thiệp dễ hơn, em cũng không phải chịu đau khi bị lấy máu liên tục như vậy nữa", Gempa dịu dàng xoa đầu Duri.

"Em không sao, chỉ là chút máu thôi dù gì em cũng quen rồi."

"Chúng ta không thể báo người lớn được, những người này sẽ giết Solar để uy hiếp mất", Duri ôm chặt lấy Gempa, "Em xin lỗi anh Gempa."

Gempa thở dài, cốc nhẹ lên đầu cậu, "Không có được xin lỗi như vậy", Cậu ôm lấy mặt đứa trẻ trước mặt lại gần, "Duri không có lỗi gì cả. Em là một anh hùng tí hon đó!"

Duri bật cười, ôm chặt lấy Gempa, "Vậy Gempa là một anh hùng của anh hùng tí hon đó! Vậy là anh hùng tí hon của anh hùng tí hon sao? Anh cũng còn nhỏ mà!"

"Em không thấy tên đó hơi dài quá sao?", Gempa bật cười, vỗ lưng cậu.

Duri thở dài, ôm chặt nguyên tố lớn tuổi hơn mình, "Thật may mắn khi gặp được anh. Em yêu anh Gempa nhiều lắm!"

"Duri! Bọn chúng đến rồi!", Zen vội vã nói với bạn mình.

"Anh Gempa mau trốn đi!", Duri vội vã buông Gempa rồi đẩy cậu vào rương gỗ gần đó, nháy mắt với nguyên tố đất, "Đợi em chút nhé! Sau đó chúng ta sẽ đi làm việc của anh hùng!", Nói xong cậu liền đóng nắp rương lại rồi trèo lên giường giả bộ ngủ.

.

"Em ổn chứ Duri?", Gempa lo lắng xoa đầu cậu bé trên giường trước mặt.

"X-xong rồi sao?", Duri vội vã bật dậy, "Em ngủ quên sao? Em xin lỗi! Tụi mình mau xuất phát thôi!"

Gempa đưa lưng với cậu, "Lên đi, anh sẽ cõng em!"

"K-không cần đâu! Em tự đi được mà!", Duri vội vã xuống giường nhưng Gempa nhanh chóng nắm lấy tay kéo cậu lại gần rồi ôm chầm lấy.

"Như lời Zen nói, đợi tinh linh của anh xuất hiện. Anh sẽ lập liên kết với em, sau đó chúng ta sẽ cùng đánh bay bọn chúng và giải cứu mọi người!"

Duri bật cười, "Sao anh tự nhiên hào hứng trong việc lập liên kết thế?"

Cậu cụng trán với nguyên tố đất, "Nhưng mà anh Gempa nói là phải giữ lời đó!"

"Ừm. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, Duri."

"Giờ thì đi thôi! Anh sẽ cõng em, lên đi!"

Duri chần chừ hồi lâu rồi cũng leo lên lưng của Gempa.

Gempa cẩn thận cõng cậu nhóc trên lưng mình đi qua dãy hành lang dài tối tăm, tránh né ánh mắt của đám người mặc áo trắng.

"Nếu anh thấy nặng nhất định phải bỏ Duri xuống đấy!". Duri áp mặt lên lưng của Gempa, thì thầm.

"Không nặng đâu! Nếu để sau này em lớn lên thì anh sẽ không cõng em nổi mất!", Gempa cười đáp lại.

"Anh nghĩ đến sau này rồi sao?"

"Không phải anh đã nói sẽ bên cạnh em rồi sao?"

"Anh Gempa nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi đây được không?", Duri buồn bã hỏi cậu.

Gempa dừng lại nhìn mặt trăng lớn qua cửa sổ nhỏ trên dãy hàng lang dài, "Tất nhiên rồi Duri."

"Tất cả chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây."

.

"S-Solar!", Duri ôm lấy người chạc tuổi mình trong lòng, khóc nức nở.

"Bình tĩnh lại Duri", Gempa ôm lấy cậu, "Em ấy chỉ bị ngất đi thôi, không sao đâu."

Duri nức nở trong lòng Gempa, tay ôm chặt lấy em mình.

"Anh sẽ cõng em ấy, chúng ta cần đi đến lỗ hổng đó để thoát ra ngoài", Gempa nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt của cậu, "Mọi thứ đã ổn rồi Duri. Bây giờ chúng ta cùng đi về nhà thôi."

"D-dạ", Duri nghẹn ngào đáp lại.

"Được rồi giúp đỡ Solar trên lưng anh đi! Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ!"

"Đ-để em cõng Sola-", Duri vội vã nói với Gempa thì bị cậu ấy cốc đầu.

"Nhiệm vụ của em là nắm chặt tay anh rồi theo sát", Gempa mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, "Hiểu chưa?"

"Em đã tốn rất nhiều năng lượng để Zen thay đổi nhận thức rồi, việc nhỏ này cứ để anh."

"Nhưng Solar là em của em."

"Nhưng em là của anh mà không phải sao? Chính em và Zen nói lập liên liên kết sẽ là của nhau mà", Gempa xoa đầu nguyên tố nhỏ tuổi trước mặt, "Vậy thì Solar cũng là em trai của anh."

Gempa tiến sát lại gần Duri, trán của hai người tựa sát vào nhau, "Anh thích em, Duri không thích anh sao?"

"Duri thích anh Gempa lắm!", Duri ôm chầm lấy nguyên tố đất, vội vã đáp.

"Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều vậy nữa! Chúng ta nhanh xuất phát thôi!"

"Cả tương lai đang đợi chúng ta ở phía trước!"

.

Sau một quãng đường dài, Gempa cõng Solar trên lưng dắt theo Duri tiến về phía lỗ hổng để thoát ra ở đây.

"Em đã tạo một nụ hoa có khả năng đàn hồi rồi! Anh nhảy xuống đó với Solar trước đi!"

Gempa cẩn thận cõng Solar đã được buộc chặt bằng dây leo đi xuống cầu thang bằng gỗ xuống dưới.

"C-cứu với", Một giọng nói trong trẻo của con nít vang lên ở cánh cửa gần đó.

"C-còn người ở đây sao!?", Duri hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa.

"Đ-đợi anh rồi cùng đi Duri!", Gempa vội vã nói với cậu.

"Không cần đâu anh Gempa! Em sẽ nhanh chóng quay lại thôi! Anh cứ cõng Solar xuống dưới trước đi!", Duri nói xong liền nhanh chóng rời đi.

"Duri!", Gempa lớn tiếng gọi tên cậu nhưng đáp lại chỉ là âm thanh vang vọng từ giọng của cậu.

Gempa bực bội thở hắt, cậu nhanh chóng đưa Solar xuống dưới rồi chạy nhanh đến một thân cây lớn, cẩn thận đặt nguyên tố ánh sáng vào bên trong sau đó nương theo đường quay trở lại.

Trong lúc cậu đang vội vã trèo lên thì bắt gặp đứa trẻ lạ mặt đang trèo cầu thang đi xuống, cậu vội vã hỏi, "Người đi giúp em đâu rồi!?"

"A-anh ấy bị đám người đó tóm được rồi!", Đứa trẻ đó khóc nấc, đáp lại.

"Đừng lo! Anh sẽ đi cứu anh ấy!", Gempa đưa tay chỉ về hướng nãy cậu giấu đi Solar, "Em hãy chạy đi về hướng này! Trong thân cây cổ thụ lớn nhất có một người đang ngủ trong đó, nhờ em trông chừng cậu ấy nhé!", Gempa nắm lấy hai vai đứa trẻ đó, vội vã nói, "Khi có người xe chạy qua nhất định phải cầu cứu đó!"

"A-anh phải quay trở lại đó sao? Nếu trở lại sẽ bị đám người xấu đó bắt mất đó!"

"Anh phải đi cứu cậu ấy!", Gempa buông đứa trẻ trước mặt, "Đứa trẻ đó nhờ em giúp cậu ấy nhé!", Nói xong cậu liền rời đi mà không đợi câu trả lời của cậu ấy.

Gempa khi trèo đến khu vực trung gian ở cầu thang, liền nghe thấy các giọng nói khác nhau ở trên.

"Tại thằng nhóc này toàn bộ bọn nhó để thử nghiệm đều bị biến mất! Chết tiệt!"

"Cả thằng nhóc mang năng lực nguyên tố đất nữa! Hên là chúng ta đã lấy đủ máu và năng lượng của nó để kích hoạt viên đá!"

"Dự án cũng đi đến bước cuối cùng rồi! Mang nó đến phòng nghiên cứu trung tâm đi, chúng ta sẽ kích hoạt năng lực cấp 3 của nó."

"Còn thằng nhóc đã trốn thoát thì sao? Nó sẽ đi gọi người đến đây đấy! Cái năng lực phiền phức! Nó giấu mất đường ra rồi!"

"Cho phát nổ căn phòng này đi, nếu nó chưa chạy thoát thì sẽ chết. Còn nếu các gia tộc có đến đây thì cũng muộn rồi-"

"Viên đá khi đó đã hoàn thành!"

Một người trong số họ cười lớn đầy điên loạn, "Không ai sẽ ngăn được ta nữa! Ta sẽ hoàn toàn bất tử!"

"Vậy mày đi cho nổ căn phòng này đi!"

"Tao biết rồi!"

Gempa dùng sức đẩy nắp gỗ phía trên nhưng rào chắn màu xanh lục cứ xuất hiện cản lại hanhnf động của cậu.

"Chết tiệt!", Cậu triệu hồi găng tay đất qua tay phải rồi dùng sức đấm vào màng chắn đó

Nhưng vào lúc màng chắn đó bị vỡ ra thì vụ nổ cũng ập đến, áp lực phía trên đẩy lùi cậu xuống đất.

Bụi đất cùng mảnh gỗ bay tứ tung cản trở tầm nhìn của cậu. Gempa rơi xuống khu vực trung gian trước khi thoát ra ngoài, cậu cố cử động để di chuyển nhưng khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu mờ đi, phía dưới được bao phủ bởi sắc đỏ của máu và chúng bắt đần lan rộng ra. Cậu rên rỉ gọi tên đứa trẻ đó trước khi mất hoàn toàn nhận thức, "Duri..."

.

"Cậu định ngủ đến khi nào nữa Gempa?", Một giọng nói xa lạ vang lên, "Cậu không muốn đi cứu Duri sao?"

Duri?

Đúng rồi, em ấy bị bắt rồi.

Mình phải nhanh lên.

Gempa nặng nề mở mắt nhưng ánh sáng rực rỡ trước mặt khiến cậu phải nhắm chặt lại sau đó.

"Ấy xin lỗi nhé! Ở đây hơi tối nên tớ phát sáng hơi quá đà! Được rồi mở mắt ra đi!"

Gempa chậm rãi mở mắt ra một lần nữa, vết thương nhức nhối ở bụng làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Đừng lo, vết thương chảy máu đã lành rồi!", Một người trông giống cậu nhưng lại chỉ bằng bàn tay với toàn thân phát sáng, lơ lửng trước mặt, "Liên kết của thằng bé đó đột nhiên trở nên hỗn loạn nên tớ cũng không thể có hoàn toàn sức mạnh được."

"Zen?", Gempa khàn giọng gọi tên tinh linh mình đã từng gặp trước đó.

"Tớ không phải tên ngốc đó đâu!", Tinh linh đó bật cười đáp lại, "Tớ tên là Leo, được tạo ra từ năng lực của cậu để liên kết với Duri! Hân hạnh được gặp cậu Gempa."

"Không có thời gian nhiều để tám chuyện đâu Gempa. Cậu cần phải đi cứu thằng bé đó! Bọn chúng đã kích hoạt năng lực cấp 3 của cậu ấy rồi!"

"Tớ sẽ giao năng lượng vừa thức tỉnh của bản thân cho cậu, hãy đi cứu Duri đi Gempa", Leo bay đến gần trong lòng nguyên tố đất.

"Nếu chậm trễ, viên đá đó sẽ nuốt mất cậu ấy đấy! Hấp thụ tớ rồi nhanh cái chân lên!', Leo hối thúc cậu.

"Mặc dù tớ không hiểu cậu đang nói gì nhưng-", Gempa đưa tay lại gần tinh linh nhỏ trước mặt.

"Tớ sẽ cứu lấy Duri!"

Ngay sau khi cậu vừa dứt lời, tinh linh đó liền biến thành một quả cầu ánh sáng rồi lóe sáng lên chiếu rọi khắp không gian chật hẹp tối tăm. Mặt đất xung quanh bỗng nhiên rung chuyển mạnh, những tảng đá khổng lồ trồi lên dưới đất đâm thủng căn phòng phía trên, rồi biến thành cầu thang dẫn lên trên.

"Hãy giải cứu định mệnh của chính bản thân mình đi Gempa."

.

.

Âm thanh nhỏ giọt xuống nền đất kim loại  hòa trong âm thanh ồn ào trước mặt nhưng với Duri thì nó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đau quá.

Âm thanh của dòng nước dữ dội trở nên ồn ào hơn mặc dù xung quanh không có bất kì dòng sông nào, chỉ có ống dẫn trong suốt chứa chất lỏng màu đỏ chảy liên tục từ cơ thể cậu đến một cái máy kì lạ.

Mình sẽ chết sao?

Cậu nhìn khuôn mặt phấn khích đến méo mó của những người lớn trước mặt bằng đôi mắt vô thần.

Ít nhất mình đã cứu được Solar, Hi vọng anh Gempa cũng đã thoát khỏi đây.

Nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống sàn kim loại lạnh ngắt bên dưới.

Ít nhất mình cũng hoàn thành được lời hứa đưa anh Gempa ra ngoài.

Zen cũng không còn đáp lại mình, năng lượng của cậu ấy yếu quá. Đây là kết cục khi tụi mình có liên kết với nhau sao?

Nếu thật là như vậy thì thật là may mắn-

Khi anh Gempa chưa lập liên kết với mình.

Đôi mắt màu vàng kim của người đó bắt đầu mờ dần trong tâm trí của cậu nhưng ánh sáng phát ra từ đôi mắt ấy  vẫn rực rỡ như lần đầu tiên cậu chạm mắt.

Anh ấy là ngôi sao đẹp nhất mà mình từng thấy.

Là nguồn sáng giúp đỡ mình trong màn đêm tối tăm.

Duri chậm rãi nhắm mắt, âm thanh xung quanh cậu bắt đầu nhỏ dần chỉ còn những âm thanh xì xào vô nghĩa.

Nhưng trước khi mất hoàn toàn nhận thức, âm thanh ồn ào cùng tiếng rơi đổ của những kim loại tạo nên những âm thanh nặng nề bỗng nhiên vang lên và khuấy động trong tâm trí cậu, khiến Duri lấy lại chút tỉnh táo. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy  cơ thể cậu, Duri chậm rãi mở mắt.

Solar?

Solar ôm chặt lấy anh mình, dùng bên tay rút đi kim tiêm đang không ngừng rút lấy máu của Duri rồi dùng tay đè lại để máu không tiếp tục chảy ra, cậu nức nở, "Đ-đừng bỏ em..."

Chạy đi Solar.

Duri muốn đưa tay lau đi nước mắt và nói với em mình nhưng bản thân cậu lại không thể nào phát ra âm thanh.

"SAO CÁC NGƯƠI DÁM LÀM VẬY VỚI ANH ẤY HẢ!?", Solar gào lên đầy tức giận, hơi nóng tỏa ra từ người cậu ngày một nóng hơn đun chảy kim loại xung quanh, mái tóc của cậu bắt đầu đổi sang màu bạc và phát ra ánh sáng rực rỡ.

"Đ-đừng Solar", Duri cố đẩy em mình ra xa.

Tỉnh lại đi Zen! Cứ như thế này! Nó sẽ lấy hết năng lượng của em ấy mất!

Duri nức nở nở, cầu xin tinh linh trong tâm trí của bản thân.

Chùm ánh sáng rực rỡ cùng sức nóng dữ dội phát ra từ mắt Solar khiến Duri phải nhắm mắt lại, đợi đến khi thị giác khôi phục lại lần nữa thì nguyên tố ánh sáng lúc này đã gục xuống trong lòng của cậu, những vết thương lớn nhỏ khác nhau trên người cậu cũng biến mất.

"Solar!", Sức lực của cậu lúc này phần lớn đã hồi phục lại, cậu ôm lấy đứa em trai mình trong lòng khóc nức nở "M-mình phải làm sao đây!? Tất cả là tại năng lực của mình hút đi năng lượng của em ấy!"

"TỐT LẮM! HAHAHA!", Một tên trong sô đó cười lớn, chậm rãi bước về hai người, "Với bọn mày! Tham vọng chinh phục của tao! Cả thế giới này sẽ sớm thuộc về tay tao!"

Duri run rẩy ôm em mình từng chút một lùi về sau, cơ thể cậu lúc này không còn sức để cử động mạnh.

Khoảng cách giữa Solar cùng Duri với tên mặc bộ đồ trắng có khuôn mặt méo mó ngày một thu hẹp hơn.

"Solar? Duri?", Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía cửa thu hút sự chú ý của mọi người.

"A-anh Taufan?"

Những ngọn gió ngày một trở nên dữ dội hơn cuốn bay đồ vật khắp nơi trong phòng cuối cùng tạo một cơn lốc xoáy khổng lồ.

"SAO BỌN MÀY DÁM LÀM NHƯ VẬY VỚI EM TAO HẢ!?", Tóc của Taufan hoàn toàn đổi sang màu xanh dương, cậu gào lên đầy giận dữ.

"Ngăn thằng nhóc đó lại!", Hắn ta vội vã nói với những người ở đằng sau nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời máu lập tức văng lên khắp nơi, nhuộm đỏ cả căn phòng và văng lên mặt của hắn ta - những khuôn mặt kinh hoàng cùng méo mó lần lượt rơi xuống đất.

"Tại sao đám người xấu các người lại làm như vậy?", Taufan giận dữ hét lên, "Sinh ra mang trong mình năng lực là có tội sao?", Giọng nói của Taufan trở nên khàn đi, bắt đầu đi kèm với tiếng nấc.

"Nếu dù gì cũng đã mang trong mình tội lỗi, tôi-"

"SẼ GIẾT HẾT MẤY NGƯỜI!", Taufan giận dữ gào lên, những cơn gió nhỏ gạt đi nước mắt của cậu.

"A-anh Taufan dừng lại đi! Nếu cứ như thế này cơ thể của a-", Duri la lớn muốn làm anh mình bình tĩnh lại nhưng cái máy phá hủy gần đó cắt ngang lời cậu, một mảnh sắt lớn lao đến cả hai.

Duri hoảng hốt kích hoạt năng lực nhưng nó lại không phản hồi lại mệnh lệnh của cậu.

Duri  vội vã ôm lấy em mình định trườn xuống phía dưới bàn kim loại để né tránh thì một bàn tay xuất hiện từ phía sau ôm lấy cậu vào lòng, ngay sau đó một bức tường đất xuất hiện đánh bay ngược tấm sắt đó.

Gempa dịu dàng chạm nhẹ lên mặt của Solar, "Anh sẽ ổn định lại năng lượng của em ấy. Solar sẽ không sao đâu."

"A-anh Gempa!", Duri kinh ngạc nhìn khuôn mặt phía sau mình, "Sao anh lại quay trở lại!?"

"Anh đã nói là sẽ luôn ở bên cạnh em mà", Gempa cười đáp lại, "Anh sẽ lên giúp Taufan, em với Solar núp phía dưới đợi anh một chút."

"N-năng lượng của anh sẽ không đủ để hấp thụ năng lượng của anh Taufan đâu!", Duri vội vã nắm lấy tay Gempa.

"Sẽ không sao đâu", Gempa rút tay lại xoa đầu cậu rồi lao lên hòa mình vào cơn lốc xoáy dữ dội phía trước.

Những cơn gió sắc bén cắt ngang để lại những vết thương lớn nhỏ khác nhau trên khuôn mặt của Gempa, nhưng bước chân của cậu vẫn không ngừng lại. Gempa tiến đến gần Taufan sau đó dùng năng lực triệu hồi găng tay đất rồi đưa tay nắm lấy tay cậu bạn nguyên tố gió, đưa cậu ấy ra khỏi trung tâm của cơn lốc rồi ôm chặt vào lòng.

"Bình tĩnh lại đi Taufan! Mọi chuyện ổn rồi!", Mái tóc màu nâu của Gempa bắt đầu chuyển sang màu vàng kim rực rỡ, "Cậu làm rất tốt, mọi người được an toàn rồi."

"Gempa?", Taufan nức nở gọi tên bạn mình, "E-em tớ..."

"Cả Duri và Solar đều không sao cả! Bình tĩnh lại nào!", Gempa dịu dàng vỗ lưng bạn mình, "Đừng để sức mạnh điều khiển bản thân, cậu là chủ nhân của nó mà."

"Nếu để bị mất kiểm soát như này, Hali sẽ có cớ chọc cậu đấy!"

"Nếu cậu ấy dám chọc tớ, cậu sẽ đánh cậu ấy chứ?", Taufan thút thít đáp lại.

"Chắc chắn rồi", Gempa cười đáp lại, "Cùng quay trở về nào Taufan. Tớ, cậu, Duri và Solar sẽ cùng rời khỏi đây."

"Có rất nhiều người đợi chúng ta quay trở lại đấy!", Gempa dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt bạn mình, những dải ánh sáng màu vàng kim bao lấy cả hai.

"Ừm, cùng về thôi."

.

"Những năng lượng xinh đẹp! Chúng thật ngon!", Âm thanh phấn khích méo mó vang lên thu hút sự chú ý của Duri.

Ngay sau đó vòng tròn nguyên tố lá khổng lồ xuất hiện dưới chân cậu, một viên đá hình bầu dục khổng lồ tỏa ra ánh sáng màu xanh lục rực rỡ như đá Garnet Tsavorite chiếu rọi khắp căn phòng nghiên cứu tối tăm.

"N-nó xuất hiện rồi!", Tên lúc nãy chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, cười điên loạng trước viên đá quý rực rỡ.

Cơn lốc xoáy nhỏ dần rồi biến mất để lại Taufan cùng Gempa bất tỉnh dưới nền đất.

"Anh Taufan! Anh Gempa!", Duri vội vã lớn tiếng gọi tên hai người, cậu chống tay cố đứng dậy nhưng đôi chân cậu vẫn không ngừng run rẩy.

"Duri!", Zen bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, "Viên đá đó đã hút lấy năng lượng của mọi người rồi! Nó đang nhắm đến cậu đấy!"

"Chỉ còn mày nữa thôi nhóc!", Hắn ta nở nụ cười méo mó nhìn về phía cậu, rồi tiến lại gần.

"Năng lượng hiện tại không đủ để sử dụng năng lực thay đổi nhận thức!", Zen chắn trước mặt mình, cảnh giác nhìn tên đàn ông đang đến gần.

Bỗng nhiên âm thanh phát ra bộ đàm kế bên hông hắn vang lên với giọng nói đầy vội vã, "RÚT MAU! NGƯỜI CỦA BÊN BỌN GIA TỘC ĐẾN RỒI!"

"Cái gì cơ!?", Hắn ta gào lớn đáp lại.

"Năng lực cấp ba của thằng nhóc đó chưa ổn định! Không đủ để kích hoạt toàn bộ viên đá đó đâu! Chúng ta sẽ quay lại sau! LẸ LÊN!"

"Chết tiệt! MÀY CÓ BIẾT 8 NĂM SAU VIÊN ĐÁ NÀY MỚI XUẤT HIỆN LẠI KHÔNG HẢ!?"

"Nếu mày mang theo nó viên đá đó sẽ không biến mất! Bọn chúng sẽ biết đến nó! Nếu để thằng nhóc lại lại viên đá đó sẽ dần dần lặn xuống!"

"Chúng ta sẽ quay lại sau 8 năm! Giờ rời đi mau! Không thể để kế hoạch kết thúc trong phút chốc như này được!"

"CHẾT TIỆT!", Hắn ta gào lên rồi sau đó chỉ tay thẳng vào mặt Duri, "TAO SẼ QUAY LẠI SAU 8 NĂM! NHỚ ĐẤY THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT!", Hắn ta gào lên rồi sau đó chạy về phía cửa ở đằng sau.

"C-chúng ta được cứu một kiếp rồi!", Zen thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cố triệu hồi dây leo kéo anh mình cùng Gempa lại gần, ôm lấy họ khóc nức nở, dải ánh sáng từ đồng hồ cậu nối với viên đá khổng lồ trước mặt.

"Duri..."

"Tất cả là tại tớ! Tại năng lực của tớ mà rất nhiều đứa trẻ khác bị bắt làm thí nghiệm! Anh Gempa và Solar cũng bị bắt để năng lực của tớ trở nên mạnh hơn!"

"Anh Taufan cũng vì tớ mà giết chết hết đám người đó!"

"Đó không phải là lỗi của cậu! Tất cả là lỗi của bọn họ!", Zen vội vã nói với Duri.

"Nếu năng lực này không tồn tại thì mọi thứ sẽ không đi theo hướng này!", Cậu ôm lấy mặt khóc lớn hơn.

"Duri! Đó là do lỗi của b-"

"Đúng nhỉ, không phải chỉ cần không tồn tại là được mà", Duri ngước mặt lên nhìn ánh sáng rực rỡ trước mặt.

"Chỉ cần như thế, mọi người sẽ không phải sợ hãi bất kì điều gì nữa."

"Duri?", Zen lo lắng gọi tên bạn mình.

"Anh Gempa và mọi người sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa, nếu tớ không tồn tại đúng không?", Cậu chống tay ngồi dậy, khó khăn bước về viên đá rực rỡ trước mặt, tiện thể cầm theo con dao nhỏ dưới đất.

"Duri?", Gempa nặng nề mở mắt, khó khăn gọi tên Duri.

"Zen, máu của tớ có thể dùng để làm năng lượng đúng không?"

"C-cậu muốn làm gì vậy Duri!?", Zen vội vã bay trước mặt bạn mình, "Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy! Chúng ta có thể nghĩ cách khác mà!"

"Tất cả nguyên nhân chuyện này đều là do tớ thế nên-", Cậu tháo đồng hồ của bản thân khiến nó rơi xuống đất do mất trọng lực.

"Chỉ cần tớ chịu trách nhiệm với nó là được rồi", Cậu dùng dao phẫu thuật cắt ngang cổ tay của bản thân, máu tuôn xuống một cách dữ dội.

"DURI!", Zen vội vã dùng bàn tay nhỏ bé đè lại vết thương của bạn mình nhưng không có tác dụng, cả người cậu đều bị nhuốm trong sắc đỏ của máu.

"Zen, hãy giúp tớ thay đổi câu chuyện của ngày hôm nay. Cậu được sinh ra từ năng lực của tớ mà không phải sao?"

"Cậu muốn thay đổi nhận thức của Gempa sao? Hai người đã cùng nhau tiến xa đến đây rồi mà!"

"Tớ sẽ không lập liên kết với anh ấy nữa, câu chuyện giải cứu cũng đã kết thúc rồi. Từ giờ là câu chuyện của riêng tớ."

Gempa cố gắng cử dộng nhưng không thể nào di chuyển được, mí mắt của cậu cũng ngày một nặng trĩu hơn.

"Điều gì đã khiến cậu thay đổi vậy Duri?"

Duri thả con dao trong tay, nó rơi xuống đất tạo ra âm thanh vang vọng trong căn phòng rộng lớn, cậu buồn bã nhìn về phía ánh sáng rực rỡ trước mặt, "Vì tình yêu chăng?"

Sau đó cậu bật cười, "Nghe thật là nhảm nhí khi đến từ một đứa con nít nhỉ?"

"Duri..."

"Làm thôi Zen! Sau vụ này cậu có thể tự do, không cần phải đi theo tớ nữa đâu."

"Cậu muốn đuổi tớ đi sao!? TỚ SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!", Zen gào lên sau đó ôm lấy bạn mình khóc nức nở, "Đ-đừng đuổi tớ đi mà Duri. Tớ chỉ có cậu thôi, không phải chúng ta là cộng sự sao?"

"Tùy cậu thôi Zen. Tớ không muốn đi theo định mệnh nữa, do đó cậu không cần phải đi theo hỗ trợ tớ nữa", Duri dịu dàng ôm tinh linh trước mặt vào lòng.

"Tớ theo cậu không phải vì hỗ trợ cho định mệnh hay gì cả! Mà là vì tớ là cộng sự của cậu!"

"Vậy cậu sẽ giúp tớ chứ?", Duri cười nhìn bạn mình với đôi mắt mỏi mệt.

"Được thôi nhưng mà chỉ mình Gempa thôi sao?"

"Đúng vậy, anh Taufan sẽ tự quên hết hôm nay do cú sốc năng lượng thôi, Solar nếu thay đổi lung tung em ấy sẽ nghi ngờ đó! Em ấy cũng không biết đến viên đá này."

"Bên Gempa cũng có tinh linh để bảo vệ nhận thức đó nên nó sẽ rất khó khăn dù cậu ép lên nó một lượng năng lượng lớn như vậy!"

"Do đó cậu cần có một mật mã để phong ấn đó!"

"Mật mã sao?", Cậu tự hỏi bản thân mình, rồi lại gần Gempa lúc này đã nhắm mắt do mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo.

"Vậy thì-", Duri cúi đầu xuống, hôn lên trán Gempa.

"Mật mã là: Gempa yêu Duri."

Đợi đã Duri!

"Nếu đặt như này thì anh ấy sẽ không bao giờ biết được mật mã", Duri nghẹn ngào nói với nước mắt lăn dài trên má, "Em yêu anh nhiều lắm, anh Gempa."

Đừng tự ý quyết định như vậy Duri!

Chết tiệt! Sao không di chuyển được gì hết vậy!

Gempa hằn học với chính cơ thể của bản thân, nhưng cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến tinh thần của cậu bắt đầu buông thả.

Nếu mày không tỉnh dậy thì Duri sẽ biến mất đấy Gempa!

"Thay đổi nhận thức"

"Gempa chưa từng gặp Duri trong đời."

"ĐỢI ĐÃ DURI!", Gempa bật dậy gào lớn gọi tên cậu làm Fang đang chăm chú xem bản báo cáo bên cạnh rớt khỏi ghế.

"G-gempa?", Fang vội vã ngồi dậy, lại gần bạn mình.

"Cậu nhớ mật mã rồi chứ Gempa?", Tinh linh trông giống cậu lơ lửng trước mặt, cười hỏi lại.

"C-cái gì đây?", Fang ngạc nhiên trước sinh vật kì lạ trước mặt.

Gempa rút kim truyền nước biển trên tay của bản thân, lấy nón bên cạnh đội lên che đi mái tóc đã hơi chút chuyển sang màu vàng.

"Đ-đợi đã Gempa! Tớ cần gọi bác sĩ vô kiểm tra cậu đã!"

"Không có thời gian đâu Fang, tớ cần phải đi tìm Duri ngay bây giờ", Cậu đứng dậy, lấy áo khoác mình từ trong tủ, "Đi thôi Leo."

"Đi mang hai đứa cứng đầu đó trở về thôi!", Leo cười lớn đáp lại, rồi bám trên vai cậu.

Anh sẽ không để em phá vỡ lời hứa của cả hai đâu, Duri.

.

.

Duri ôm bên tay áo mà cánh tay của cậu đã trở nên trong suốt, khó khăn tiến vào bên trong phòng nghiên cứu trong quá khứ. Âm thanh giày gõ xuống nền đất tạo nên âm thanh nặng nề vang vọng trong tòa nhà đổ nát.

Dải ánh sáng màu xanh lục dưới chân như chỉ đường cho cậu tiến sâu vào bên trong.

"Đến đây nào Duri..."

"Chúng ta sẽ hòa làm một"

Âm thanh xa lạ đó như những tín hiệu bị nhiễu, lúc thì rõ lúc thì bị móp méo tạo ra những âm thanh khó nghe.

Đi mãi cuối cùng phía trước mặt cậu là căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng màu xanh lục rực rỡ khi đó.

Duri siết chặt tay mình, đứng nhìn cánh cửa đó hồi lâu rồi bước tiếp.

Lần này mình sẽ chiến thắng trước vận mệnh của bản thân.

Cậu đẩy cửa rộng hơn, viên đá rực rỡ quen thuộc luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng hằng đêm lúc này đang lơ lửng trước mặt cậu.

"C-cuối cùng cũng đã tiến xa đến đây rồi", Duri tiến đến gần hơn viên đá rực rỡ trước mặt, chậm rãi bước lên cầu thang.

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, một rào chắn đất đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.

"Dừng lại ngay Duri", Gempa xuất hiện đằng sau cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt màu vàng kim rực sáng trong màn đêm.

"A-anh Gempa?", Duri kinh ngạc đáp lại.

"Chuyện gì đã khiến em trở nên ích kỉ như vậy Duri?", Gempa chậm rãi tiến gần, "Sao em lại xóa đi sự tồn tại của mình trong kí ức của anh?"

"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!", Duri thét lớn đáp lại, "Zen!"

"Tớ hiểu rồi Duri!", Tinh linh trông giống cậu chui ra từ túi áo, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cậu ấy nheo đôi mắt phát sáng nhìn về nguyên tố đất trước mặt, "Thay đổi nhận thức"

"Đừng nghe theo lệnh nhảm nhí của tên nhóc đó chứ Zen", Tinh linh trông giống Gempa xuất hiện, những dải ánh sáng màu vàng kim lao về phía Zen và tóm chặt lấy cậu, "Thật là sao cậu lại nghe theo những mệnh lệnh ngu ngốc đó vậy?"

"L-leo!?", Zen hoảng hốt la lên, "K-không lẽ Gempa đã nhớ lại sao!?"

"Mối liên kết luôn tìm cách hồi phục lại theo cách riêng của nó nếu cả hai ở gần nhau, không lẽ cậu đã quên sao?"

"K-không thể nào! Tớ đã đặt mật mã rồi mà!", Duri siết chặt tay, nhìn xuống đất tránh né tầm mắt của Gempa.

"Anh biết mật mã của em", Gempa dừng lại bước chân, chậm rãi đáp.

Duri kinh ngạc nhìn nguyên tố đất trước mặt, lẩm bẩm "K-không thể nào..."

"Mật mã là-"

"EM KHÔNG MUỐN NGHE!", Duri hét lên, những thân cây khổng lồ trồi lên từ dưới đất phá hủy rào chắn đất trước mặt, cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ chạy về phía viên đá rực rỡ trước mặt.

Nhưng ngay sau đó một rào chắn khác lại trồi lên ngăn lại tầm mắt cậu với thứ rực rỡ trước mặt, những tảng đá trồi lên từ dưới đất tóm chặt lấy chân  khiến Duri loạng choạng ngã về phía sau do mất thăng bằng ngã.

Gempa ngay sau đó đỡ được cậu và ôm chặt vào lòng, cúi xuống chậm rãi nói, "Gempa yêu Duri."

Duri kiềm bản thân để không bật khóc, cậu đẩy mạnh người trước mặt, "Đừng xen vào chuyện của em!"

Gempa thở dài, "Này là do em lựa chọn nhé Duri"

Không để Duri kịp phản ứng trước lời của mình, Gempa đấm mạnh vào bụng của Duri.

"A-anh...", Duri gắng gượng nhưng sau đó cũng ngất đi trong vòng tay của Gempa.

"DURI!", Zen lớn tiếng gọi tên bạn mình, "Bỏ ra coi! Cậu là cái đồ bạo lực! Duri đang bị thương rất nặng đó!"

"Còn cậu thì sao? Để cậu ta tự ý làm những trò ngốc nghếch mà không ngăn cản sao!?", Leo lớn tiếng đáp lại.

Gempa ôm chặt Duri trong lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên cổ của cậu, "Anh không để ai lấy em đi mất nữa đâu, Duri."

Những dải ánh sáng màu vàng kim bao quanh cả hai, mái tóc màu xanh lục rực rỡ của Duri dần quay trở lại màu nâu, tay trái của cậu cũng xuất hiện trở lại.

Gempa đưa mắt nhìn về phía viên đá rực rỡ trước mặt, "Viên đá đó, bọn chúng và-"

"Cả bản thân em."

Gempa bế Duri trong lòng rồi tiến về phía cửa nói với cậu bạn mang năng lực bóng tối đang khoanh tay đứng núp ở bên cạnh.

"Cho người canh giữ kĩ ở chỗ này Fang."

"Cứ thong thả đi, thủ lĩnh."

Gempa không đáp lại, cậu chậm rãi bế Duri bước đi trên hành lang dài được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo

Cậu dừng lại, ngước nhìn  mặt trăng lớn trên cao, khung cảnh quen thuộc trong quá khứ lại dần hiện về trong tâm trí của cậu.

Gempa mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi đứa trẻ trong lòng mình.

"Gempa yêu Duri."

"Duri cũng yêu Gempa mà đúng không?"

-----------------------------------------

Chap tiếp theo sẽ được viết cảnh chim chuột rồi! (≧▽≦)

Chap 6 sẽ chính thức bước vào arc cuối cùng của bộ truyện!

Gempa trong cốt truyện này có hơi xíu nguy hiểm, hơi tâm cơ (này tớ cảm nhận thế), hay bẫy Duri để nói hớ, cũng hơi chút khó đoán. Tớ thấy một Gempa như vậy sẽ thích hợp với cốt truyện hơn! Vì dù gì cậu ấy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện khi còn nhỏ, cũng trở thành thủ lĩnh khi còn trẻ nữa.

Mà một Gempa như thế sẽ được thấy rõ hơn trong chap tới! ( ꈍᴗꈍ)

Hẹn mọi người trong chap tiếp theo nhé! (。•̀ᴗ-)✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com