3
Học viện điều chế thuốc của chính phủ, nơi được coi như nắm giữ vân mệnh của vương quốc. Nhưng điều đặc biệt, viện trưởng lại chính là mối lo đáng nguy ngại nhất đối với việc sản xuất thuốc ức chế, viện trưởng Norawit, người mà không có bất kì một loại thuốc nào của chính phủ có thể kiểm soát được hắn ta. Với trình độ và truyền thống lâu đời trong ngành điều chế thuốc của gia đình, Gemini tài giỏi đến mức dù có nguy hiểm nhưng không ai có thể phủ nhận được những thành quả mà hắn đem lại trong quá trình nghiên cứu.
"Tài giỏi như vậy nhưng lại không thể kiểm soát kì phát tình chết tiệt của mình sao?"
Fourth đọc các trang báo lớn nhỏ nhắc đến tên hắn, người này không phải là khoa trương quá rồi sao. Ấn tượng đầu tiên và cũng là dấu ấn tồi tệ nhất về Gem trong lòng cậu chính là một tên điên, không một chút phép tắc, có thể tùy tiện đánh dấu người khác dù chưa từng quen biết. Người bạn thân bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ, quả nhiên sau 5 năm mọi thứ đều thay đổi thật chóng mặt.
"Chuyện của đêm đó hắn ta mới chỉ là tên chuột bạch thí nghiệm thôi, cái chức viện trưởng cũng chỉ mới nhận cách đây vài tháng."
"Buổi hẹn chiều nay tao cần chuẩn bị những gì."
"Kiến thức chuyên môn mày cũng đã có đủ, chuẩn bị một tâm lí thật vững vàng để đối mặt trực tiếp với hắn ta thôi. Đêm qua nghe giọng mày tao vẫn thấy có chút run rẩy đó."
Fourth siết chặt bàn tay, vượt qua được nỗi sợ của bản thân thật sự quá khó khăn, có đôi khi chỉ cần nghe đến tên người đó cậu cũng bất giác rùng mình.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có tao ở đây rồi."
"Ừm, cảm ơn mày nhiều lắm Ford."
Một bữa tối tại nhà hàng nổi tiếng hàng đầu trong giới thượng lưu, chỉ có những người thuộc hàng cao cấp mới có thể đặt chân tới đây.
"Lâu rồi không gặp."
"Ừm, người mới à."
"Giới thiệu với anh đây là Fourth, giám đốc thương hiệu mới cho tập đoàn nhà tôi."
"Xin chào, tôi là Norawit, gọi tôi là Gem cũng được."
Hắn đưa tay tỏ ý lịch sự muốn chào hỏi, Fourth cũng cố gắng giữ cho bản thân thái độ bình tĩnh nhất có thể mặc dù tuyến thể sau gáy cậu đã bắt đầu đau nhói.
"Tôi là Fourth, sau này mong được anh giúp đỡ."
"Chúng ta...từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"
Mùi hương bạc hà khiến Gem có phần ngờ vực, suốt những năm qua số người mang hương bạc hà hắn gặp không ít, nhưng sự đặc biệt của người đêm đó ngay bây giờ lại bắt đầu thoang thoảng trong không gian này.
"Ý anh là buổi đấu giá hôm qua?"
"À..đúng..đúng rồi. Cậu là người đấu giá thành công dược phẩm đêm qua."
"Hôm qua tôi có chút bận nên có nhờ Fourth đi thay, không ngờ hai người làm quen nhanh vậy."
Bữa ăn diễn ra thuận lợi, Fourth đôi khi không tự chủ nhìn chằm chằm vào Gem nhưng hắn cũng đặc biệt để ý cậu nên cả hai đôi khi có những màn chạm mắt khó xử. Rõ ràng là mùi hương đó nhưng người trước mặt lại là một Alpha cao cấp nên những nghi ngờ trong lòng hắn vô cùng mơ hồ.
"Dạo này còn đi xem mắt không?"
"Omega cao cấp của cả vương quốc này tôi phải gặp đến hơn phân nửa rồi, chắc một tên kì lạ như tôi hợp sống một mình hơn."
"Alpha thì sao? Anh đặc biệt vậy mà."
Fourth bất ngờ bị sặc khi hai từ Alpha được nhắc đến trong câu chuyện của hai người kia. Gương mặt cậu có phần đỏ, nhăn nhó vì tuyến thể phía sau phản ứng mạnh hơn.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi..tôi không sao, canh hơi cay...cảm ơn anh.."
Gem tiện tay rút khăn giấy đưa cho Fourth, hắn đặc biệt tin vào trực giác của mình. Ban nãy mùi bạc hà có mạnh hơn một chút nhưng đã tan nhạt đi ngay lập tức. Sau bữa ăn cả ba người chủ yếu nói về các vấn đề nghiên cứu, Fourth cũng đã thể hiện được trình độ hiểu biết đáng kinh ngạc của mình. Ford ra ngoài nghe điện thoại, bầu không khí còn lại hai người bỗng trở nên gượng gạo vô cùng.
"Cậu ổn chứ...tôi thấy mặt cậu hơi đỏ, nếu không ổn thì nên về nghỉ ngơi."
Dù cảm thấy bản thân có phần ngớ ngẩn nhưng Gem có tỏa ra một chút pheromone, và hắn đã thấy mặt Fourth đỏ lên đôi chút. Cơ thể nhạy cảm của cậu phát hiện ra điều bất thường nên cũng vô thức tỏa ra hương bạc hà ẩn sau lớp nước hoa giả mùi kia.
"Tôi không sao, có lẽ vừa về nước nên cơ thể có chút không quen."
Ford quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi, gấp rút rời khỏi để lại cậu khó xử hơn gấp trăm lần. Kế hoạch ban đầu chỉ là gặp mặt, không hơn không kém vì cậu vẫn chưa thực sự ổn khi ở gần hắn quá lâu.
"Phiền anh đưa cậu ấy về nhé, công ty có chút chuyện nên tôi phải đi gấp."
"Ừm, cậu cứ yên tâm tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Sau khi Ford đi, Fourth cũng ý thức được việc mình nên chủ động tự ra về tránh những rắc rối không đáng có.
"Để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, tôi gọi xe rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh."
"Tôi không muốn thất hứa với Ford. Thêm cả tôi cũng tiện đường."
"Vậy phiền anh rồi."
Trong xe ngập tràn mùi hương của hắn làm cậu khó chịu vô cùng, gương mặt cũng đã đỏ bừng lên, hô hấp cũng có chút gấp gáp.
"Cậu không thoải mái ở đâu sao?"
"À mùi...mùi của anh có chút mạnh nên tôi hơi choáng thôi."
Nhưng hắn hoàn toàn không tỏa pheromone, xe cũng được xịt khử mùi thường xuyên. Trừ khi là người cực kì nhạy cảm hoặc...người đã bị đánh dấu thì mới có thể cảm nhận được mùi vodka nồng đậm đó. Cả hai im lặng suốt quãng đường đi, Gem cứ chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình, đôi khi khẽ liếc nhìn cậu nhưng cũng không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng với những nghi ngờ trong lòng.
"Đến nơi rồi."
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Gem xuống xe mở cửa cho cậu trước sự bất ngờ của Fourth, hắn chính là muốn xác nhận mùi hương kia có thực sự tỏa ra từ người cậu không. Hai người vừa xuống xe thì có một bé trai chạy tới đòi cậu bế, tình huống bất ngờ này Fourth cũng chưa từng nghĩ tới. Bản sao gặp bản gốc trong hoàn cảnh như này sao?
"Ba...sao giờ này ba mới về? Em nhớ ba lắm."
"À ba..ba xin lỗi, hôm nay có nhiều việc nên ba về trễ."
"Chú này là ai ạ?"
Thằng bé giương đôi mắt ngây thơ hướng về phía Gem, chính bản thân hắn cũng giật mình vì ánh mắt đó thật sự quá giống mình. Không chỉ có ánh mắt, gương mặt đó nếu nói là con của hắn chắc sẽ không thể chối cãi được.
"Đây...đây là bạn của ba. Thôi muộn rồi mình vào nhà để chú về nhé."
"Chú ơi sao chú có mùi thơm thế?"
"Gin, không được bất lịch sự như vậy."
Gem không nghĩ bản thân mình sẽ thích trẻ con, chỉ đơn thuần là muốn chạm vào đứa nhóc vừa gặp này thôi.
"Chú cảm ơn nhé, em bé ngoan."
"Thôi cũng phiền anh quá rồi, anh về đi kẻo muộn."
"Ừm vậy tôi xin phép."
Chỉ khi xe lăn bánh rời đi Fourth mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy khi Gem xoa đầu Gin tim cậu muốn nảy ra ngoài. Gin mọi khi vẫn luôn nghe cậu đề phòng người lạ nhưng khi gặp Gem thằng bé đã buông bỏ mọi loại cảnh giác. Đây chính là sự liên kết của mối quan hệ ba con sao, khi mà thằng bé còn có thể ngửi được mùi của hắn mà không hề thấy khó chịu. Thêm cả phản ứng của Gem khi nãy, liệu hắn có suy nghĩ nghi ngờ gì không trong khi hắn hoàn toàn không có một chút kí ức nào về người mà mình đã đánh dấu, thậm chí còn có cả "thành quả" là đứa trẻ trước mặt.
"Ba ơi chú ban nãy có mùi thơm lắm, Gin thích mùi đó."
"Ừ ba biết rồi nhưng từ lần sau em không được tùy ý như vậy với người lạ nhé. Nhỡ họ là người xấu, họ làm hại em thì sao?"
"Không, không phải người xấu đâu. Ba sẽ không đi cùng người xấu đâu."
Fourth chỉ biết cười bất lực. Nhưng biết làm sao đây, nếu ba không đi cùng "người xấu" đó thì sẽ không có em đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com