6
Đã qua 2 đêm nhưng cấp bậc của Gem chưa có dấu hiệu của sự tiến triển, điều này cho thấy kì phát tình đã xảy ra vấn đề. Ngài Tarn cũng đã phát hiện ra sự nhầm lẫn của vụ bắt cóc nhưng việc đó không phải trọng tâm vì dù có là ai thì khi bước vào đây cũng chỉ là một vật thí nghiệm dưới tay ông ta mà thôi.
"Báo cáo về tình hình cả hai đi."
"Dạ G1 chưa có sự nâng cấp, 00014 vẫn còn tỉnh táo ạ."
"Còn tỉnh? Lẽ nào là do cậu ta đã bị đánh dấu nên G1 không thể thực hiện kì phát tình."
"Theo tôi thấy thì có vẻ như hai người họ không xảy ra quan hệ, trừ những khi bị xả thuốc thì 00014 hoàn toàn tỉnh táo, đây là trường hợp xảy ra lần đầu tiên."
"Vậy vấn đề nằm ở G1. Thằng ranh đó rốt cuộc là đang nghĩ gì? Nếu không thành công thì nó sẽ phải chết."'
Một hồi chuông báo động dài vang lên, đánh thức hai con người đang say giấc. Fourth ở trong vòng tay hắn phải mất một lúc mới có thể tỉnh ngủ, rất lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ sâu đến thế. Gem có chút bất an, đây là chuông báo động đỏ dành cho trường hợp khẩn cấp. Thứ âm thanh mà hắn kinh tởm nhất trên đời này.
"Anh sao vậy? Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm."
"Tôi sẽ giải thích với cậu sau, cầm lấy chìa khóa này, nếu khi tôi quay trở lại có dấu hiệu bất thường thì hãy khóa chân tôi lại nhé. Bất kể tôi đang ở tình trạng nào, cậu tuyệt đối không được lại gần, nếu không cả hai sẽ gặp nguy hiểm."
Lời vừa dứt, hắn chỉ vừa kịp đưa chiếc chìa khóa của dây xích chân vào tay cậu thì một đám người đã tới đưa Gem đi. Fourth biết ở đây chỉ toàn là nguy hiểm, nếu người gặp nguy hiểm không phải cậu thì sẽ là hắn. Đến cuối cùng vị trí sống sót đó cũng chỉ dành cho 1 người.
Bức tường lớn chính giữa căn phòng bất chợt rung chuyển, phía sau là một lớp kính có thể nhìn sang căn phòng khác. Fourth nhìn thấy Gem được đưa vào đó, bọn họ tra hỏi hắn vài câu rồi ngài Tarn bước vào căn phòng. Ông ta trực tiếp cho hắn một cái bạt rồi sau đó Gem bị treo hai tay lên bức tường, áo cũng đã bị cởi ra. Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó, có lẽ đây không phải lần đầu tiên. Nhưng trong ánh mắt đó Fourth biết hắn đang sợ hãi, một nỗi sợ về những việc mà mình không thể kiểm soát được.
Từng đợt roi điên liên tiếp giáng xuống người hắn, chẳng mấy chốc khắp thân thể chỉ toàn là những vết thương đã rớm máu. Gem không mở miệng la hét, cũng không gào khóc vì đau đớn, so với những vết thương trong tâm hồn này thì như vậy có đáng là gì. Fourth cũng cảm thấy đau, không phải ở thân xác, cậu cảm thấy lòng mình đau nhói. Không rõ là vì điều gì, chỉ biết rằng cậu cảm thấy rất đau, cảm thấy bất an vô cùng, mối liên kết giữa hai cá thể đã trải qua quá trình đánh dấu sẽ chấm dứt khi một trong hai người chết đi, người còn lại cũng sẽ sớm không chịu nổi mà ra đi theo đó. Fourth đã bật khóc, cách một lớp kính cách âm rất kĩ nhưng tiếng lòng đau đớn của hắn cậu có thể cảm nhận được hết.
"Gem! Không...làm ơn...đừng đánh nữa...Gem...."
Cậu từ bất an biến thành hoảng loạn, ra sức đập mạnh vào tấm kính kia, hét lớn tên hắn nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Kính một chiều, hình phạt thể xác cho kẻ bị đánh đập và là nỗi tra tấn tâm lý cho người còn lại. Trước kia, khi Gem còn rụt rè và e ngại trong những lần phát tình đầu tiên, bạn tình của hắn sẽ bị đem đến đây để đánh đập thương tâm vô cùng, đó cũng là cách ông ấy đe dọa lấy tinh thần hắn. Một là để bọn họ bị dày vò trong kì phát tình, hoặc là sẽ bị đánh đến chết.
"Thả anh ấy ra đi mà...làm ơn...là tại tôi..tại tôi hết..."
Cậu cứ hoảng loạn hết đập cửa kính gào thét lại chạy đến chiếc cửa điện duy nhất kia, dù kết quả vẫn là bị giật đến bật ngã nhưng Fourth không thể bình tĩnh nữa. Hắn không có quyền lựa chọn vì vốn dĩ hắn đã để cậu có cái quyền đó, cậu có thể bảo vệ lấy bản thân mình đổi lại bằng việc hắn sẽ phải chịu những hình phạt đau đớn vô cùng, thậm chí là cả cái chết. Khi Fourth còn đang bất lực ngồi trên nền phòng lạnh lẽo thì bức tường kia dần dần đóng lại, cậu với thể trạng không ổn định loạng choạng từng bước chạy tới muốn ngăn nó đừng đóng lại, rồi sau đó cũng chỉ bất lực mà bật khóc.
Chỉ khoảng vài phút sau đó, một thân thể với chằng chịt những vết thương rớm máu bị ném trở lại căn phòng trắng. Fourth thấy hắn thì ngay lập tức chạy tới bên cạnh, Gem với chút ý thức cuối cùng đã cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu. Mọi thứ sắp vượt quá giới hạn của hắn, việc mà hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, thuốc kích tình dành riêng cho Enigma.
"Làm...làm ơn tránh xa tôi...làm...làm theo lời tôi nói đi...xin..xin cậu..."
"Anh...anh bị thương nhiều quá...tôi...tôi xin lỗi...tôi..."
Gem giữ lấy gương mặt lấm lem nước mắt kia rồi trao cho cậu một nụ hôn. Một nụ hôn trước khi hắn mất đi toàn bộ ý thức mà lao vào cậu như một con thú. Gem không cho phép bản thân làm hại người này, hắn với một chút ý thức còn sót lại gắng gượng chạy tới bên chiếc dây xích kia, tự lồng nó vào cổ chân mình.
Đến giây phút này phần lí trí cuối cùng không đủ để hắn nói thêm bất kì lời nào nữa, ánh mắt đau thương đó như đang cầu xin Fourth hãy khóa phần xích đó lại, hắn không dám tưởng tượng bản thân có thể làm ra loại chuyện kinh khủng nào nếu đã bị tiêm thứ thuốc đó vào người. Đôi bàn tay Fourth run rẩy đưa chiếc chìa khóa tới ổ xích kia, sau một tiếng 'cạch' Gem đã dùng toàn bộ sức lực đẩy cậu ra thật xa.
"Gem...pheromone...pheromone của anh..."
Hương vodka bao trùm lấy căn phòng, nồng nặc và có phần áp chế. Không phải là thứ mùi hương thần kì trấn an cậu như mọi khi nữa, đây là mùi hương Enigma khi phát tình sẽ tỏa ra để khống chế bạn tình của mình. Hắn ôm chặt lấy phần đầu gào lên đầy đau đớn, Fourth ở một khoảng cách xa bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ.
Pheromone áp chế khiến Fourth cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu không còn cách, không còn lựa chọn, việc duy nhất mà Fourth có thể làm là cách xa hắn, càng xa càng tốt. Và khi tiếng dây xích kêu lên theo chuyển động điên cuồng và mất kiểm soát của hắn, Fourth biết đây không còn là Gem nữa rồi, cơ thể hắn bây giờ chỉ là một vật thí nghiệm mất ý thức không thể khống chế, đáng sợ và kinh tởm vô cùng.
"Gem...anh nghe tôi nói chứ? Làm ơn, tỉnh lại đi Gem...tôi tin anh có thể chiến thắng thứ đáng sợ bên trong con người mình mà...làm ơn đi Gem..."
Sự hoảng loạn và bối rối khiến cậu chỉ có thể hành động theo bản năng, cơ thể Omega của Fourth tự động tỏa ra pheromone bạc hà với nồng độ rất lớn. Không phải để áp chế, đây là cách mà một Omega đã bị đánh dấu trấn an bạn đời của mình. Với vật thí nghiệm như Gem thì những thứ này theo lí thuyết sẽ chẳng có tác dụng nhưng nó chỉ đúng khi bạn tình đó chưa bị hắn đánh dấu.
Sự xuất hiện của Fourth ngay từ đầu chính là một điềm báo đặc biệt cho cuộc đời hắn, đó cũng chính là sơ hở lớn nhất đối với dự án thí nghiệm mà người cha tàn ác của hắn tâm đắc đến cùng. Gem cũng đã có dấu hiệu dừng lại, hắn không cố gắng chạy nhào đến tấn công Fourth nữa nhưng những cơn đau khiến toàn thân hắn như tế dại. Nhìn một thân với những vết thương rớm máu đang quằn quại trên nền đất lạnh lẽo kia, Fourth biết hắn đã và đang rất cố gắng để không làm hại đến cậu.
Pheromone bạc hà chạm đến từng tế bào trong cơ thể hắn, Gem không còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm giác những vết thương đang được xoa dịu khiến hắn bỗng nhiên muốn bật khóc.
"Gem...nhìn tôi này...có tôi ở đây với anh rồi...sẽ không sao nữa..."
Fourth bất chấp mọi nguy hiểm, tới bên cạnh ôm lấy hắn và cậu biết mình đã làm được. Gem gục trên vai câu dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng không thể ngừng khóc, đó là những giọt nước mắt của những nỗi đau trong tim, hắn bị cuộc đời này chà đạp đến tan nát tâm can mất rồi.
Hắn và cậu là những người bước vào cuộc đời nhau bởi những sai lầm nhưng sai lầm đó không thuộc về họ. Fourth trở về nơi này vốn chỉ muốn trả lại những đau thương mà mình đã phải gánh chịu, nhưng giờ phút này cậu mới hiểu chút đau thương mà mình đã trải qua vẫn là do ông trời còn ưu ái cậu. Kẻ thiếu may mắn bị hạnh phúc bỏ quên như Gem rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ và dằn vặt của cuộc đời này? Nếu cậu không ở đây, nếu ngày hôm nay không phải là pheromone bạc hà này trấn an hắn thì liệu mọi thứ sẽ tồi tệ đến mức nào nữa?
"Đừng khóc nữa...có tôi ở đây rồi, để tôi hôn anh nhé."
Cậu thực sự tin vào lời hắn nói, việc dùng nụ hôn để trấn an đối phương ấy. Đối với những phản ứng thể xác thì có lẽ nó chẳng có chút tác dụng nào cả, nhưng đối với hai trái tim kia thì nụ hôn này giống như một liều thuốc thần kì, giúp họ nhìn thấu vết thương của người kia, của cả chính mình và cùng nhau chữa lành nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com