Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Fourth mơ hồ tỉnh giấc khi bản thân đang nằm gọn trên tay hắn, Gem đang bế cậu rời khỏi căn hầm đó. Không phải bỏ trốn, phía bên phòng thí nghiệm đã đồng ý thả Fourth ra, Gem được về nhà để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Hắn chính là không muốn đánh thức cậu nên cứ thế bế Fourth ra xe, đến khi dây an toàn đã được cài xong xuôi thì cậu mới thực sự tỉnh ngủ.

"Chúng...chúng ta đang bỏ trốn sao..sao anh?"

"Không phải bỏ trốn, chúng ta được thả ra rồi. Cậu được trả tự do rồi."

"Vậy còn anh...anh thì sao?"

"Tôi...vốn dĩ từ trước đến nay chưa từng biết đến hai từ tự do."

Fourth thấy có chút hụt hẫng, gia đình trọn vẹn của Gin vẫn đang còn nhiều cản trở quá. Lần tới nếu không phải cậu thì Gem sẽ phải trải qua những chuyện thế nào đây?

"Này, phải vui lên chứ cậu sắp được về với con rồi mà. Thằng bé chắc nhớ cậu lắm."

"Nhưng nó là con của chúng ta mà, thằng bé cũng muốn được ở cạnh anh nữa."

Gem một tay lái xe, một tai cầm lấy bàn tay cậu rồi xoa nhè nhẹ mu bàn tay để trấn an Fourth. Sự lo lắng của một Omega khi mất đi bạn đời của mình là vô cùng lớn, thậm chí có thể dẫn đến các chứng bệnh tâm lí. Đã rất lâu rồi hắn không còn thấy đối thủ của mình nữa, gã ta cũng là một sản phẩm mà phòng thí nghiệm rất tâm đắc, ngang hàng với hắn. Vì vậy sự sống chết của bản thân mình Gem không thể chắc chắn được điều gì. Hắn cũng rất lo sợ, sợ rằng nếu mình biến mất khỏi thế gian này thì cậu và Gin ở lại sẽ sống thế nào, nguy hiểm ra sao.

"Fourth, chuyện sau này hay trước kia bất kể có thế nào vẫn là tôi có lỗi với cậu. Chỉ là trong trường hợp xấu nhất thôi, nếu tôi thật sự không còn cơ hội sống nữa thì cậu và Gin nhất định phải rời khỏi đây trước khi thằng bé đến tuổi phân hóa nhé."

"Anh hứa với tôi đi, đừng nói mấy lời như vậy nữa. 5 năm một mình tự sinh con và nuôi lớn nó đối với tôi đã quá đủ sự bất an rồi."

Đến cuối cùng Fourth cũng không thể trốn tránh sự mềm yếu của bản thân nữa. Năm tháng đó đối với cậu quả thực như địa ngục. Mỗi khi lên cơn đau bụng quằn quại, cảm tưởng như bé con đã có những lúc sắp bỏ mình đi rồi. Nhưng sau tất cả, em bé được sinh ra một cách ngoạn mục như Gin có lẽ là niềm tự hào lớn nhất đối với bản thân cậu.

"Sách thai giáo thường nói khi Omega mang thai đặc biệt cần sự chăm sóc và mùi hương của Alpha. Có những lúc tôi bất an đến mức toàn thân run rẩy không thể đứng vững, bé con ở trong bụng cũng bị ảnh hưởng nên liên tục có hiện tượng dọa xảy thai. Buổi sáng làm việc tại một cửa hàng đồ ăn, đến đêm chỉ biết ôm bụng quằn quại trong khu nhà trọ xuống cấp của người nghèo. Những điều kinh khủng trong thời gian đó anh không định đền bù sao hả tên khốn nạn này!"

Fourth chính là uất ức đến mức phát khóc. Đúng là chuyện xảy ra đều không phải do cậu và hắn nhưng nếu đã gặp lại được nhau thì sao có thể nói chia xa là chia xa. Gem có thể không lo cho cậu nhưng ít nhất phải lo cho Gin, thằng bé đang chảy trong mình dòng máu của hắn. Mặc dù cậu biết bản thân Gem cũng bất lực chẳng thể xoay chuyển được cái tình thế khốn nạn này nhưng Fourth không cho phép hắn dễ dàng chấp nhận buông bỏ mọi thứ như vậy. Những điều tồi tệ đó không ai đáng phải trải qua hết.

"Tôi xin lỗi, là tôi có lỗi với cậu. Làm ơn đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm. Thật đấy, nhìn người thương của mình phải đau khổ hết lần này đến lần khác chỉ càng khiến tôi hận bản thân mình hơn thôi."

"Anh...ý anh là sao?"

"Lời hôm qua tôi nói có lẽ cậu đã bất tỉnh mất rồi. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nhắc lại: Fourth Nattawat, em đối với tôi chính là nhà. Tôi không muốn mình chỉ dừng lại với tư cách một người ba bất đắc dĩ của Gin, Gemini Norawit muốn đường đường chính chính ở bên cạnh với tư cách bạn đời để chăm sóc cho em. Fourth, em có đồng ý chấp nhận tên khốn nạn như tôi không?"

"Gem..tôi...tôi cần thời gian..."

"Được, tôi sẽ chờ em. Dù không dám chắc bản thân có thể chờ đến bao giờ nhưng tôi mong em có thể sớm chấp nhận và chiếu cố cho tôi nhé."

Hắn không dám hứa, mãi mãi là như vậy. Lời hứa chính là lưỡi dao sắc nhọn nhất nếu không thể thực hiện sẽ khiến đối phương đau đơn vô cùng. Cơ hội sống chết của bản thân mình Gem hiểu rõ hơn ai hết nhưng ít nhất trước khi đến với giây phút quyết định đó hắn vẫn muốn bày tỏ cảm xúc của bản thân đối với Fourth. Để trừ khi không còn cơ hội để nói ra thì cậu cũng sẽ hiểu được tấm chân tình mà hắn dành cho gia đình nhỏ của mình.

Cả hai trở về nhà Ford, khi thấy cậu thì mọi công cuộc tìm kiếm mới có thể dừng lại. Người bạn thân nhào tới ôm chặt lấy cậu, nước mắt có chút không kiềm được mà chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

"Đồ tồi nhà mày, có biết tao đã lo lắng đến phát điên lên không? Suýt chút nữa là định đi đổi tên cho thằng bé rồi."

"Tao xin lỗi, là tình huống ngoài kế hoạch. Thật may bọn họ bắt cóc nhầm tao chứ không phải mày, cũng may người ở cùng tao là Gem chứ không phải ai khác."

"Tôi xin lỗi vì khiến cậu lo lắng, chuyện này tôi đảm bảo sẽ không xảy ra lần thứ hai. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Fourth và con của tôi."

Ford có chút ngơ ngác, sau một vụ mất tích bỗng nhiên gia đình được đoàn tụ rồi sao? Vốn tưởng còn phải có kế hoạch trả thù dài dài luôn nữa ấy. Bản thân Ford thì luôn tin tưởng với những quyết định của bạn mình nên nếu cậu và hắn thực sự có thể hòa thuận trở về bên nhau thành một gia đình thì có phải là quá tốt rồi không.

"Tôi sẽ tính sổ với anh sau, liệu mà chăm sóc cho hai ba con nó thật tốt không thì đừng trách tôi."

Câu nói giả vờ dọa nạt của Ford khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn đôi chút. Thật may khi tất cả đều an toàn, ít nhất để Gin có cơ hội được đoàn tụ gia đình một cách trọn vẹn nhất. Trước khi bắt đầu kế hoạch Fourth đã dặn bạn thân của mình nếu cậu có xảy ra chuyện gì, sau một tuần không có tin tức thì phải đổi họ và tên cho Gin để tránh thằng bé bị liên lụy. Ban đầu Ford nghe tới đó còn nghĩ là do cậu lo lắng quá đà nên mới vậy nhưng sau chuyện này Ford mới hiểu ra mọi thứ không hề đơn giản như mình nghĩ. 

"Hai người mau lên phòng với thằng bé đi, cũng sắp đến giờ nó thức dậy rồi."

Gem được Fourth dẫn lên phòng Gin, trên đường đi cậu cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình có chút run. Cậu cũng nắm chặt lấy tay hắn hơn một chút.

"Anh lo lắng sao?"

"Tôi...tôi có chút hồi hộp..."

"Không sao đâu, chắc chắn thằng bé sẽ chấp nhận và rất thích anh cho xem."

Khi bước vào căn phòng, một thân người như phiên bản mini của hắn đang cuộc tròn trong chiếc chăn thật sự quá đỗi đáng yêu.

"Nhìn đi, thằng bé giống anh chết đi được. Tôi có muốn đem nó đi trốn chắc cũng chẳng trốn nổi đâu."

"Đáng yêu quá...con của chúng ta...thằng bé đáng yêu giống em lắm."

Fourth không để ý đến hắn nữa, tới bên giường đánh thức bé con dậy. Có lẽ đây sẽ là bất ngờ lớn nhất mà em có được.

"Gin, bé con à. Thức dậy thôi, ba về  với em rồi."

Cậu tỏa ra chút pheromone, thành công đánh thức thằng bé trong giây lát. Đôi mắt mơ màng nhìn thấy Fourth, một thân nhỏ bé nhanh chóng nhào đến ôm cậu thật chặt. Em sợ đây là mơ, em sợ chỉ một chút nữa thôi ba lại biến mất.

"Ba...là ba...ba đừng bỏ em nữa...em sợ lắm...huhu...em sợ lắm ba ơi..."

"Ba xin lỗi, ba về với em rồi đây. Nín đi nào, em bé ngoan không khóc đúng chứ."

Fourth cũng có chút xót xa mà rưng rưng nước mắt, chỉ mới có vài ngày thôi mà bé con bụ bẫm của cậu đã nhẹ đi một chút rồi.

"Tỉnh ngủ chưa nào? Ba có món quà dành cho em này, bé con mau mở mắt ra xem."

Mái đầu nhỏ còn ngái ngủ ở trong lòng cậu ngay lập tức tỉnh táo hẳn, đảo mắt xung quanh thì chỉ bắt gặp một người khác trong căn phòng, là chú có mùi thơm mà em rất thích.

"Oa, chú thơm thơm. Ba ơi, món quà ba nói là chú này ạ."

"Ba là ba của con, không phải chú. Ba Fourth là ba nhỏ, còn ba là ba lớn. Xin lỗi con vì phải mất nhiều thời gian như vậy ba mới xuất hiện."

"Chú này nói thật hả ba?"

Gin có chút ngờ vực nhìn về phía ba nhỏ. Nhận được cái gật đầu của cậu, thằng bé mở to đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó là một nụ cười rạng rỡ như một bông hoa hướng dương nhỏ, vậy từ bây giờ trở đi em không còn phải buồn khi thấy các bạn khác nhà có 3 người nữa rồi, vì bây giờ em cũng đã có.

"Ba...ba lớn...muốn ba lớn bế em..."

"Ừm...ba...ba lớn bế Gin nhé. Bé con của ba, cảm ơn con vì đã đến với thế giới này."

Gem có chút xúc động khi Gin chủ động chạy đến vòng tay hắn, gọi một tiếng 'ba', một tiếng 'ba lớn' mà ai nghe cũng phải xúc động. Đến cuối cùng hắn cũng có cho mình một nơi đúng nghĩa để gọi là 'nhà' rồi.

"Này, anh khóc hả? Sao...sao lại khóc chứ cái tên to xác này?

Fourth thấy Gem khóc, nhưng là lén gục vào bờ vai nhỏ xíu của bé con mà khóc.

"Ba nhỏ đừng mắng ba lớn của em, khóc một chút thôi mà. Ba nhỏ cũng hay giấu em khóc đấy thôi, đừng tưởng em không biết nè. Ba lớn ngoan nhé, em thương ba.."

Bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lấy bờ vai phiên bản khổng lồ của mình. Ba lớn của em, người mà trong tiềm thức một đứa trẻ như Gin đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Người mà có thể thay em ôm ba nhỏ mỗi khi ba lén trốn em để khóc, người mà được ví như người hùng có đủ sức mạnh để bảo vệ lấy mái ấm nhỏ của em. Bức tranh gia đình 3 người mà em lén giấu ba nhỏ để vẽ cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com