1.
Fourth vừa từ tòa án trở về, lại là một vụ ly hôn. Cảm giác đáng sợ nhất không phải là nhìn những người lớn chia tay nhau tại nơi này mà là khi nhìn thấy lũ trẻ bước ra khỏi đây, ánh mắt luyến tiếc nhìn những người đã từng là một phần trong gia đình nhỏ của chúng rời đi. Đáng thương vô cùng, bất kể là ai dành quyền nuôi đứa bé đó thì cái phần tan vỡ trong tâm hồn của một đứa trẻ chính là những vết thương mà chúng phải dùng cả đời này để chữa lành.
Nhưng chuyện của con người ấy mà, vô thường chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Ngày qua ngày, chuyện hợp tan cứ thế diễn ra như một vòng tuần hoàn của cuộc sống. Việc bước vào cuộc sống của ai đó, để lại một loạt những đau thương rồi cứ thế rời đi, người ta vẫn luôn dùng cái cách tàn nhẫn ấy để dày vò nhau, những cuộc hôn nhân ấy thật chóng vánh biết nhường nào.
Cửa nhà vừa mở cũng là lúc Fourth nhận được một cuộc điện thoại, là của mẹ.
"Mẹ ạ?"
"Ừ, Fourth về nhà chưa con? Có ăn uống gì chưa? Hôm nay đi làm có mệt không?"
"Con vừa về đến nhà, cũng mua cơm rồi ạ, lát con sẽ ăn. Công việc vẫn như mọi ngày thôi, cũng không mệt lắm. Nhưng nhớ mẹ lắm ạ, đợt nghỉ lễ tới con sẽ về sớm."
Mẹ ở đầu dây bên kia chỉ khẽ cười nhưng gương mặt hiền từ đó cứ như đang hiện ngay ra trước mặt cậu. Sau mỗi lần từ toàn án trở về, vài câu hỏi thăm của mẹ cũng đủ khiến cậu an lòng hơn phần nào.
"Ba vẫn đi đánh cờ chưa về ạ?"
"Ừ ba con dạo này đỡ đau lưng rồi, nhờ thuốc bổ lần trước con đem về ấy. Ngày cứ đều đặn hai cữ sáng chiều xuống ngồi đánh cờ thôi."
Ba mẹ cậu, liều thuốc chữa lành cho cái tâm hồn trống rỗng và có vài phần hụt hẫng của Fourth mỗi khi từ tòa án trở về sau những vụ ly hôn. Hai người ở bên nhau đủ lâu để nhìn thấy màu tóc của người kia bạc đi, đủ lâu để có những bữa cơm chỉ toàn món khoái khẩu của người kia, đủ lâu để hiểu cuộc đời vô thường này thật tươi đẹp biết bao nhiêu khi có một người bạn đời đồng hành cùng mình như vậy.
"Kì nghỉ lễ tới thật tốt nếu có người cùng con trở về."
"Mẹ..mẹ lại thế nữa rồi. Bây giờ con còn trẻ mà, chuyện đó từ từ rồi tính."
"Rồi rồi mẹ biết rồi, không giục con nữa. Mà mẹ cúp máy nhé, ba con về rồi, mẹ đi chuẩn bị nước tắm cho ba đây."
"Dạ. Con chào mẹ."
Cúp máy, Fourth lại nhìn tới căn phòng trống trải của mình, nếu cũng có một người chờ ở nhà như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng biết sao giờ, cho đến khi cậu có thể trở thành một người tốt như ba và tìm được một người chu đáo như mẹ thì có lẽ sự cô đơn trong ngôi nhà này mới có thể chấm dứt được.
Buổi tối, khi đang tản bộ trong công viên gần nhà, Fourth thấy một người quen cũ, dù đã lâu không gặp nhưng những kí ức về người đó trong trái tim cậu vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn là cái cảm giác rung động của cái tuổi mới lớn hệt như những ngày đầu. Nhưng tình đầu của cậu, Gemini với cái phong thái sáng ngời mỗi khi xuất hiện ấy bây giờ hình như không còn nữa. Mái tóc anh để dài chớm gò má, gương mặt trắng trẻo của năm đó cũng đã hằn lên một chút dấu vết của hai từ "trưởng thành", đặc biệt là điếu thuốc trong tay anh, thật chẳng giống học bá Gemini mà cậu từng biết chút nào. Nhưng Fourth lại thấy tim mình đập nhanh hơn, hình như anh dù ở bất kể dáng vẻ nào cũng đều khiến cậu mê đắm.
"P'Gem? Là anh đúng không ạ?"
"Cậu là?"
"Em là Fourth Nattwat khoa luật, đàn em cùng mã số với P'Mark bạn anh ấy ạ."
"À, đứa nhóc khoa luật. Cũng đã lâu không gặp, chắc bây giờ thành luật sư rồi nhỉ."
"Dạ, em cũng mới làm ở tòa án Bangkok được vài năm gần đây."
Gemini có lẽ vẫn vậy, hoặc là xa cách hơn một chút. Ánh mắt hắn xa xăm nhìn vào một khoảng nào đó, rồi bất chợt hắn cất tiếng.
"Cậu..làm luật sư cho tôi được chứ?"
"Dạ?"
"Tôi muốn nhờ cậu làm luật sư giúp tôi ra toàn, vợ tôi ngoại tình, tôi muốn ly hôn và dành quyền nuôi con."
Công viên vốn đã yên tĩnh nhưng khoảng lặng giữa hai người khiến Fourth có chút ngộp thở, cái vòng tuần hoàn chết tiệt của một cuộc hôn nhân không trọn vẹn sao lại đến với người mà cậu để trong lòng, giấu trong tim. Fourt thấy sống mũi mình hơi cay, bản thân là một luật sư, đã trải qua vô số phiên toàn về những vụ ly hôn nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra những lời đó thì trái tim cậu vẫn hẫng đi một nhịp thật đau đớn.
"Anh suy nghĩ kĩ chưa ạ? Em thấy..."
"Con tôi đã 5 tuổi rồi, tôi cố gắng nhẫn nhịn nhắm mắt làm ngơ cho cô ta suốt 5 năm qua như vậy là quá đủ rồi.
Dáng vẻ hoạt bát của chàng trai năm 18 tuổi cậu từng thích sao mà xa vời quá, cái cuộc đời đáng ghét này chắc hẳn đã làm tổn thương hắn nhiều lắm. Giọng nói của hán vẫn cứ đều đều, chẳng bộc lộ lấy chút cảm xúc nào nhưng cái đau đớn, cái bất lực đó cậu đã bao lần chứng kiến tại nơi tòa án kia.
"Tôi biết ai nghe xong đều sẽ khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Bản thân tôi hơn ai hết cũng muốn con mình có được một gia đình trọn vẹn nhưng cô ta thì không. Cậu là luật sư nên chắc cậu cũng hiểu mà, nếu có thể giải quyết với nhau bằng tình nghĩa thì người ta đã chẳng phải lôi nhau tới tòa án để làm gì."
"Em sẽ giúp anh. Nhưng nếu có bằng chứng cụ thể thì khả năng thắng kiện sẽ cao hơn ạ."
"Tôi cũng có tìm hiểu rồi. Hiện tại con tôi đã đủ điều kiện trên 36 tháng, cô ta cũng đang không có công ăn việc làm tử tế, có thể coi là thất nghiệp nên nếu ra tòa thì có lẽ khả năng cao tôi sẽ giành được quyền nuôi thằng bé."
Fourth có chút bất ngờ, lòng cậu cũng nặng thêm một chút. Cảm giác như những năm tháng qua đối với hắn chắc hẳn giống như một cơn ác mộng, khi mọi nhẫn nhịn và chịu đựng chỉ để chắc chắn mình có đủ quyền lợi và điều kiện để giành toàn quyền nuôi con. Hóa ra không phải đứa trẻ nào cũng là nạn nhân đáng thương của một cuộc hôn nhân tan vỡ như cậu từng nghĩ, hoặc ít nhất là bé con may mắn này, khi em có được một người ba quá đỗi tốt đẹp như Gemini.
"Vâng nếu anh đã quyết như vậy thì em sẽ đồng ý làm luật sư cho anh ạ."
"Cảm ơn cậu nhé, đúng lúc tôi vừa nộp đơn ra tòa sáng nay xong còn đang định đi tìm luật sư thì lại tình cờ gặp được cậu ở đây."
"Dạ không có gì đâu ạ. Vậy ngày mai anh có tiện không để em đem hợp đồng qua trao đổi với anh về một vài điều khoản khác."
"Ngày mai tôi phải dự hội thể thao ở trường của thằng bé, nếu được thì hẹn cậu ở quán cafe gần đó nhé."
*Một chút thông tin về quyền nuôi con(mình tham khảo của VN thôi nhé) mình đã đề cập ở trên( nguồn: google)*
[Khoản 3 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:
"Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con".
Như vậy, người mẹ sẽ có lợi thế hơn khi giành quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt bên bố vẫn có thể giành quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com