4.2
Sân bay Suvarnabhumi.
Fourth vẫn đứng chờ ở chỗ check-in như mọi lần cậu bay nhưng mãi chẳng thấy Gem đâu. Còn đang có ý định gọi điện cho Gem thì đã nhận được cuộc gọi từ hắn.
"Cậu tới chưa?"
"Dạ em tới rồi, đang ở sảnh check-in chờ anh đây ạ."
"Cậu đứng ở khu vé nào?"
"Dạ?"
"Tôi đang ở khu chờ hạng thương gia, cậu ở đâu?"
"Em...em đang ở khu vé thường ạ."
Vài phút sau Gem cũng dẫn Gin tới, một lớn một nhỏ đến cả dáng đi cũng giống hệt nhau. Fourth lúc này đã ngại đến mức đỏ mặt, cậu quên mất hắn là người giàu có thế nào.
"Em xin lỗi vì không hỏi anh trước, tại bình thường em hay đi hạng vé này."
"Không sao, tôi thì ở đâu cũng được nhưng đây là lần đầu Gin đi máy bay nên tôi có chút lo lắng."
"Em sơ ý quá, lần sau sẽ hỏi ý anh kĩ hơn ạ."
Fourth tự muốn đào cho mình một cái lỗ mà chui xuống, đúng là khi đứng trước người mình thích thì sẽ có những việc làm ngốc nghếch đến lạ.
Gin háo hức lắm, bé con vì là lần đầu được đi máy bay nên cái gì cũng thấy lạ, cái gì cũng tò mò. Fourth thấy bé con vui vẻ như vậy tâm trạng cũng bớt được phần nào tội lỗi. Ngồi trên máy bay mà tay chân cậu cũng lóng ngóng hệt như người lần đầu đi, nhất cử nhất động của Gin đều khiến cậu chú ý.
"Tôi thấy cậu còn lo lắng hơn cả tôi đấy."
"Tại..tại em không biết đây là lần đầu Gin đi máy bay nên sợ bé con không thoải mái."
"Dạ không sao đâu chú Fourth, con thấy thích lắm."
Bé con rất thông minh, ngồi giữa ba và chú dù có đang rất phấn khích nhưng cũng ngoan ngoãn để không làm phiền đến ai. Fourth ngồi cạnh cửa sổ, khung cảnh bên ngoài dù cậu đã bay không biết bao nhiêu lần nhưng cái cảm giác bồi hồi mỗi khi được trở về nhà vẫn hệt như lần đầu. Hơn cả thế, lần này là có thêm cả hai người nữa cùng trở về.
"A-airlines kính chào quý khách. Chúc quý khách có một chuyến bay thật thuận lợi. Nhân dịp kỉ niệm 10 năm hoạt động, A-airlines chúng tôi đặc biệt có các chương trình tri ân dành tặng những phần quà tới cho quý khách ạ."
Trên chiếc kệ, rất nhiều hộp quà lớn nhỏ được bày ra thu hút sự chú ý của toàn bộ hành khách. Gin cũng ngó đầu ra xem thử, một bộ mô hình xe đua đã dành được sự quan tâm của bé con.
"Thể lệ tham gia rất đơn giản, đối tượng có thể đăng kí trong chương trình hôm nay là những gia đình có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Khi tham gia, mỗi đội chơi sẽ được phát một hộp bánh que chocolate, hai thành viên trong gia đình sẽ tạo thành từng cặp luân phiên cho đến khi hết hộp bánh. Đội nào hoàn thành xong trước với khoảng cách bánh ngắn nhất sẽ dành chiến thắng và có quyền được chọn một trong những món quà dưới đây của chúng tôi."
Bầu không khí trên máy bay đã sôi nổi hơn hẳn sau khi thể lệ trò chơi được công bố. Gin nghe thấy vậy thì có chút hụt hẫng, nhìn sang hàng ghế bên cạnh, một bạn nhỏ khác đã được nhận hộp bánh chuẩn bị bắt đầu thử thách cùng bố mẹ rồi.
"Gin, con muốn tham gia không?"
"Dạ...có ạ nhưng mà..."
"Chúng ta cùng tham gia nhé, hôm nay đồng ý cho chú là một thành viên trong gia đình con được không? Chỉ hôm nay thôi."
Fourth vốn không nghĩ nhiều, chỉ là thấy Gin thật sự rất muốn tham gia nên cậu ngỏ ý muốn được cùng bé con chơi trò chơi này. Thấy Fourth muốn cùng mình tham gia, bé con tất nhiên rất vui mừng đồng ý, lại quay qua nhìn ba bên cạnh để hỏi ý ba.
"Chỉ cần em thích là được, ba đồng ý."
Fourth lúc này mới nhìn hắn, cậu lại tự trách bản thân hành động hồ đồ mà không nhìn sắc mặt của người trước mặt. Nhưng đáp lại cậu chính là cái gật đầu đầy thiện chí của Gem, hắn cũng đồng ý, để cậu trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ này trong ngày hôm nay.
Khi tiếp viên tới, Gem chủ động đưa tay muốn nhận lấy hộp bánh lại thấy được cái nhìn có vài nét bất ngờ của tiếp viên.
"Chúng tôi...là gia đình."
Thời đại này rồi, mấy chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ nữa nên cô tiếp viên đó cũng vui vẻ đưa hộp bánh cho hắn rồi rời đi.
"A...cái đó...anh với Gin ăn trước đi rồi đổi lại tới em với Gin."
Hai chiếc bánh đầu tiên, mọi thứ đều rất thuận lợi. Các đội khác cũng đang tăng tốc để dành được chiến thắng, mỗi vị trí sẽ có từ một tới hai tiếp viên đứng quan sát. Tới chiếc bánh thứ ba, khi Fourth còn tưởng là đến lượt của Gem và Gin thì hắn đưa bánh cho cậu.
"Dạ?"
"Luật chơi...là luân phiên hai người một cặp. Nếu cậu thấy không thoải mái thì..."
"À không, không phải. Là em không hiểu rõ luật chơi thôi. Nhất định phải thắng chứ, phải lấy được quà cho Gin."
Mặc dù nói vậy nhưng mặt cậu đã đỏ bừng từ bao giờ, chiếc bánh ngập trên môi cũng có chút hồi hộp. Gem nhướn người, Fourth ngay lập tức nhắm chặt mắt. Hắn cũng rất cố gắng hợp tác vì muốn làm Gin vui. Đến khi khoảng cách chỉ còn 3cm, Gem bịt mắt Gin lại rồi tiến lại thật gần cắn miếng bánh cuối cùng, đến lúc này khoảng cách đã khiến cho đầu mũi cả hai chạm vào nhau. Fourth nắm chặt tay, cả người cậu trở nên căng thẳng vô cùng, tim trong lồng ngực như muốn văng ra ngoài.
"Oaaaa ba giỏi quá, chú Fourth giỏi quá!"
Bé con cầm lấy miếng bánh ngắn cũn cỡn bị rơi xuống, la lên đầy phấn khích. Fourth lúc này mới dám mở mắt, thở mạnh một hơi. Gem biết cậu ngại nên cũng chủ động quay mặt về hướng khác. Trừ Gin đang rất hào hứng vì dành được chiến thắng, ôm khư khư hộp quà trong tay thì hai người lớn đều chủ động mỗi người nhìn về một hướng.
"Con thích không?"
"Dạ thích lắm ạ, cảm ơn chú Fourth nhiều lắm."
"Không có gì, con thích là được rồi."
"Cảm ơn cậu."
"Dạ...thấy Gin vui là em cũng vui rồi."
Cả hai nói chuyện nhưng ánh mắt lại không hướng về nhau, chỉ đều chăm chú nhìn bé con đang vui sướng ôm lấy hộp đồ chơi của mình. Đã lâu lắm rồi Gem mới cười, vì bé con của hắn đang hạnh phúc. Fourth đến cuối cùng vẫn không thể nhịn mà lén nhìn Gem, lại thấy nụ cười dịu dàng của hắn, trái tim cậu một lần nữa rung động vì người này mất rồi.
"Chuyến bay hiệu 107A chuẩn bị hạ cánh, quý khách vui lòng chú ý."
Fourth lấy hai tay mình bịt tai Gin khi thấy bé con bắt đầu bị ù tai khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Sở dĩ cậu dễ dàng nhận ra như vậy vì chính bản thân Fourth cũng là người luôn bị như vậy.
"Con cố gắng một chút nhé, sắp hạ cánh xong rồi."
Gem luôn để ý tới Gin, chỉ là hắn chăm sóc cho bé con còn không khéo bằng cậu. Fourth rất nhạy bén với cảm xúc của người khác nên chỉ cần Gin có chút thay đổi là cậu sẽ nhận ra ngay lập tức. Nhưng vì bản thân cũng là người bị ù tai nên mặt mũi cậu có chút nhăn nhó, chỉ có điều hai tay vẫn ôm chặt hai bên tai của Gin không chịu buông. Khi càng sát mặt đất, tiếng ồn sẽ càng lớn hơn nữa. Gem lúc này chủ động lấy tay bịt hai tai lại cho Fourth. Khi sắc mặt cậu tốt hơn một chút thì cũng là lúc màu đỏ hồng của sự ngại ngùng đã lan ra đến cả hai tai.
"Lần sau nói với tôi trước cũng được, cậu cứ mải chăm lo cho bé con mà quên luôn mình cũng ù tai đến mức nhăn nhó luôn này."
"Dạ..lần sau em sẽ chú ý hơn ạ..xin lỗi vì chỉ toàn gây phiền phức cho anh.."
"Đâu có phiền, chúng ta là một gia đình mà. Con không thấy chú phiền chút nào. Ba nhỉ?"
Mặc dù hắn đã luôn dạy Gin không được chen vào lời của người lớn khi nói chuyện nhưng câu trả lời ngây ngô của một đứa trẻ lúc này cũng khiến hắn có chút hài lòng, đáp lại bé con bằng một cái gật đầu. Phiền gì chứ, không phải đều đang rất tốt đây sao. Chỉ có điều cái gật đầu đó làm Fourth càng trở nên lúng túng hơn nữa, cái gật đầu đó là cho vế nào trong câu nói của bé con đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com