Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1

Không khí lễ hội đã tràn ngập trên con đường dẫn tới sông Ping. Dọc đường đi, những xe bán hàng đầy màu sắc với ánh đèn vàng tỏa ra từ khắp các phía khiến cả con đường sáng rực, tựa như đang bước đi vào một xử sở thần tiên nào đó. Lễ Yi Peng bao năm nay vẫn lộng lẫy, tràn ngập sắc đèn sắc nến nhưng có lẽ năm nay tất cả những thứ ánh sáng mờ ảo đó đều bị lu mờ bởi hình ảnh của người bên cạnh.

"Lần đầu tiên tôi tới Chiang Mai, ở đây đẹp thật đấy."

"Đúng là rất đẹp. Dù có đi xa tới đâu, dù cái hoa lệ của Bangkok có xa hoa thế nào thì thứ ánh sáng tuyệt vời ở nơi đây mỗi dịp Yi Peng đều là đẹp nhất trong lòng một người con xa quê như em."

"Vậy lần tới, cậu hãy thường xuyên về hơn nhé."

Cả hai đi dạo dọc bờ sông, ánh sáng lung linh của những ngọn nến được đặt vào trong những chiếc lồng đèn nhỏ, ánh lên mặt nước những đốm sáng thật ảo diệu. Quy mô của năm nay có lẽ lớn hơn những năm trước một chút, hoặc có thể do tâm trạng cậu đang rất tốt nên nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhìn đâu cũng thấy có cái lạ cái hay. Nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại trên người hắn, người mà cậu đang đắm chìm chẳng còn thấy đường lui nữa.

"Lần tới...nếu có anh về chung thì tốt biết mấy."

Fourth luôn tạo được sự chú ý với Gem theo một cách tự nhiên mà chẳng cần bất kì hành động hay lời nói khoa trương. Hoặc vốn dĩ vì hắn đã bắt đầu để ý tới sự tồn tại của cậu trong cuộc sống của mình ở hiện tại nên tâm tư giao động trước cậu của bản thân hắn hiểu rõ hơn ai hết. Trước kia khi ở trường đại học đứa nhóc này đối với hắn chính là một cậu sinh viên vô cùng nhiệt huyết và tự tin, sau này khi gặp lại trong cương vị luật sư, có lẽ đã trầm ổn hơn đôi chút nhưng sự chân thành của Fourth vẫn khiến hắn có thiện cảm rất lớn. Hắn cũng không biết là do vì Fourth thích hắn nên mới hành xử như vậy hay do bản chất con người cậu chính là như vậy. Chỉ có điều, càng có nhiều thời gian ở cạnh Fourth, Gem lại cảm thấy bản thân bị thu hút bởi con người này. Nhất là trong chuyện tình cảm, rất thẳng thắn và rõ ràng nhưng lại không khiến người khác có cảm giác khó xử, những lời nói ra đều khiến người ta cảm thấy đó là những lời thật lòng rất đáng tin tưởng.

"Nếu Gin muốn, lần tới tôi sẽ quay lại đây."

Người vừa ly hôn như hắn, tâm trạng còn quá nhiều vấn đề. Tình cảm của Fourth, Gem không bài trừ nhưng lại chưa sẵn sàng để đón nhận. Có lẽ là chưa đủ, bản thân hắn cảm thấy mình chưa đủ sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ mới sau những chuyện vừa xảy ra. Điều duy nhất hắn chú tâm bây giờ chính là chăm sóc và bù đắp thật tốt cho bé con. Gin vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn, còn chuyện của bản thân thì Gem muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Cả hai sau đó chẳng nói với nhau thêm lời nào nữa. Fourth vẫn luôn cảm thấy bản thân rất vội vàng, có đôi khi là không thể kiểm soát mình mỗi khi bên cạnh hắn. Những lời cậu nói ra, tám phần là do cảm xúc dẫn dắt trong vô thức. Có đôi khi Fourth thấy mình hệt như một tên ngốc, thích người này đến mức hóa ngốc luôn rồi.

Đám trẻ gần đó đang nô đùa rất vui vẻ, trên tay mỗi đứa đều cầm một chiếc đèn lồng với đủ loại ánh sáng sắc màu khác nhau. Fourth lại nhớ những khi mình còn  nhỏ, rồi lại chợt nhớ tới Gin ở nhà. Bé con chắc hẳn sẽ rất thích chỗ này cho mà xem. Khi cậu còn đang mải mê chìm trong những suy nghĩ thì một đứa bé bất ngờ va vào cậu. Vì đang không tập trung nên bước chân của Fourth cũng có phần loạng choạng một chút. Hơi ấm từ người bên cạnh được truyền đến khi cậu nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Gem. Phải cho đến khi tiếng khóc của trẻ con truyền đến bên tai thì cậu mới bừng tỉnh khỏi giây phút này.

"Bé con, con không sao chứ?"

Đỡ em bé trươc mặt dậy, thấy đầu gối đã có vài vết xước. Nhưng có lẽ một phần vì đang lạc đường lại va vào người lạ nên bé có phần hoảng hơn, càng khóc lớn khi được cậu đỡ dậy. Fourth cũng có chút luống cuống nhưng cậu đối với trẻ con thật sự rất hợp, chỉ cần dỗ vài câu bé con đã nín khóc. Còn chịu cho Fourth bế mặc cho cậu là người lạ.

"Bây giờ ra ghế đá đằng kia chú băng vết thương cho con rồi mình đi tìm ba mẹ con nhé."

"Dạ."

"Để tôi đi mua đồ cho."

"Anh mua giúp em một chiếc kẹo bông nữa nhé."

Mất vài phút thì Gem quay lại, lúc này bé con đã nín khóc hẳn. Nhận lấy đồ trên tay hắn, Fourth rất thuần thục trong việc dỗ dành để băng vết thương cho bé con.

"Cho con kẹo bông nè."

"Dạ..nhưng mà mẹ con dặn không được ăn kẹo của người lạ."

Gem bóc xong kẹo bông cho bé con thì lấy một chút cho vào miệng. Không biết bao lâu rồi hắn mới ăn đồ ngọt. Vốn dĩ từ trước tới nay Gem đều rất ghét ăn kẹo, nhất là kẹo bông, vì cũng như bao đứa trẻ khác, từ nhỏ hắn đã luôn được dặn kẹo đó chỉ toàn đường và phẩm màu hóa học nên không tốt. Đến hôm nay mới thử lại một chút, hương vị cũng không tệ. Hoặc do trong tình cảnh này, hương vị ngọt ngào của kẹo bông lại hợp đến lạ.

"Chú ăn rồi này, yên tâm đi không phải người lạ nào cũng xấu đâu."

"Vậy bây giờ con ngồi ngoan ăn kẹo để chú băng vết thương cho con nhé."

"Dạ." 

Bé con cũng rất ngoan ngoãn ăn kẹo, suốt cả quá trình không kêu đau tiếng nào. Có lẽ do kẹo ngọt an ủi tâm trạng rất tốt, hoặc do sự dịu dàng của Fourth khiến cho cả người nhỏ đến người lớn đều cảm thấy bị rung động theo. Đến bây giờ thì Gem lại càng chắc chắn hơn về mắt nhìn  người của mình, không phải vì thích hắn nên Fourth mới cư xử tốt mà là vì con người cậu vốn là tốt bụng như thế. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng bị cảm hóa bởi sự dịu dàng và chân thành của cậu. Dẫn bé con tới bộ phận ninh của lễ hội, phải chờ tới khi có ba mẹ bé đến nhận thì cậu mới yên tâm rời đi.

Vốn muốn dành thời gian buổi tối để khám phá vài nơi thú vị cho ngày mai nhưng giải quyết xong chuyện với bé con đi lạc thì cũng đã muộn quá rồi. Dù có chút tiếc nuối và áy náy nhưng Fourth cũng nhanh chóng giục Gem về nhà, vì cậu sợ Gin lạ nhà sẽ không thể ngủ ngoan.

"Xin lỗi anh, lãng phí mất một buổi tối rồi mà chưa tìm được chỗ nào cho Gin ngày mai chơi nữa."

"Đâu phải lỗi của cậu, lễ hội vui như vậy tôi nghĩ đi chỗ nào thằng bé cũng sẽ thích thôi."

"Ban nãy...cảm ơn anh."

"Vì chuyện gì?"

"Vì..đã giúp em."

Gem cũng ậm ừ cho có lệ, cũng chẳng rõ cậu đang cảm ơn vì hắn giúp cậu đi mua đồ cho bé con, dỗ bé con ăn kẹo hay cảm ơn vì hắn đã đỡ cậu. Vốn dĩ khi đó hai người đang đi dọc bờ sông, Gem chỉ theo phản xạ giữ cậu lại nhưng sau đó hắn mới nhớ ra người đang đi sát phía bờ sông là mình. Cũng may là bầu không khí đó không kéo dài quá lâu, bằng không bản thân hắn cũng tự cảm thấy mình hình như có những phản ứng hơi khác lạ với Fourth.

Về đến nhà thì đèn cũng đã tắt, cả gian nhà im ắng không có tiếng khóc nào cả. Gem về phòng  không thấy Gin, ra ngoài thì bắt gặp cậu vừa từ phòng bố mẹ đi ra. Vì hai ông bà và bé con đều đã ngủ nên chỉ có thể nói chuyện thật khẽ.

"Thằng bé ngủ trong phòng với bố mẹ em rồi, nằm ngoan lắm."

"Có phiền hai bác không?"

"Không, bố mẹ em thích trẻ con lắm. Anh nhìn thái độ của ông bà từ khi thấy Gin là hiểu mà."

"Vậy nếu không có việc gì nữa thì cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng về phòng đây."

"Dạ, nếu có thiếu gì hay cần gì thì cứ gọi em nhé. Không cần ngại đâu."

Gem gật đầu, Fourth quay người trở về phòng. Vốn là muốn chúc hắn ngủ ngon nhưng nhớ tới những lời của mình ban nãy ở lễ hội cũng có chút kì lạ rồi nên cậu chỉ đành nuốt lời chúc ngủ ngon lại vào bụng. Còn đang tiếc nuối thì đằng sau truyền đến một giọng nói trầm ấm.

"Ngủ ngon."

Dù âm thanh rất nhỏ, sau đó người nói cũng đã nhanh chóng đóng cửa phòng nhưng đủ khiến cậu khựng lại mất vài giây. Gem chúc cậu ngủ ngon. Cửa phòng cậu vừa đóng, một thân người lăn lộn trên giường cố ngăn bản thân phát ra tiếng động lớn vì vui sướng. Hai gò má đỏ ửng, Fourth chẳng thể kiểm soát được biểu cảm của mình lúc này nữa. Hai mắt cong lại, đầy ý cười hạnh phúc. Miệng thì cười đến mức chẳng thể khép lại. Hai tiếng "ngủ ngon" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Fourth nghĩ bản thân thật sự thích hắn đến ngây ngốc rồi. 

Ban nãy, khi ở lễ hội cậu cũng đã cảm thấy thái độ của Gem đối với mình có chút thay đổi. Nhưng vốn nghĩ do bản thân ảo tưởng nên cậu chỉ gạt qua một bên, nhưng chỉ cần một lời chúc ngủ ngon lại khiến cho những khoảnh khắc của hai người ban nãy như một cuốn phim tua chậm chiếm lấy tâm trí cậu. Vậy là chỉ vì một câu nói "ngủ ngon" mà có người vì tương tư cả đêm trằn trọc mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com