5.2
Đầu giờ chiều, ba người cùng nhau tới lễ hội. So với tối qua thì sông Ping vào ban ngày vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Mặt nước trong cùng với màu xanh của trời phản xuống, dòng người tấp nập bên cạnh vẫn chẳng làm thay đổi được cái bình yên, cái dịu nhẹ vốn có của dòng sông này. Vì là ngày đầu tiên của lễ hội chính thức nên vô cùng đông đúc, không chỉ là người dân Chiang Mai mà còn có du khách du lịch ở khắp nơi cùng tới đây để tham gia lễ hội này. Dù không còn những ánh đèn lung linh mờ ảo nhưng chút nắng chiều cũng đủ làm mặt nước óng ánh lên những vệt sáng thật dịu dàng.
"Một nhà", ba người nắm tay nhau hòa cùng dòng người. Gin thích lắm, đã lâu lắm rồi em mới được cùng ba tới một nơi đông vui như vậy. Bé con ở giữa được ba dắt tay, bên cạnh là chú luật sư, thấy Fourth có vẻ bước không theo kịp nhịp chân háo hức của mình, bé con chủ động nắm tay cậu cùng đi.
"Ba nói đi tới chỗ đông người phải nắm chặt tay như vậy mới không bị lạc."
Fourth nhìn em cười đầy trìu mến, bàn tay cậu cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu. Ba người bọn họ bây giờ thật sự rất giống "người một nhà". Sự hòa hợp này vốn chẳng biết xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng sẽ có hai người lớn luôn nhìn em nhỏ ở giữa bằng ánh mắt đầy sự nuông chiều. Còn có một người lớn hay lén nhìn người cao hơn mình một cái đầu, ánh mắt đầy chữ tình.
"Tới khoảng 8h tối sẽ bắt đầu thả đèn. Bây giờ chúng ta có thể đi dạo xung quanh và xem chút đồ. Nếu anh muốn mua quà mang về thì em biết chỗ này bán đồ nổi tiếng lắm."
"Không cần vội, đưa cậu với Gin đi chơi trước đã. Quà lưu niệm đến ngày về rồi mua vẫn kịp."
Cậu với Gin sao? Fourth rất nhạy cảm, vì thế chỉ là vì một vài câu nói cũng khiến cậu rất để tâm. Khóe miệng không nhịn được mà cười nhẹ. Cậu không đáp lời hắn, chỉ gật đầu cố giấu nụ cười của mình.
Đi tới một gian hàng bán bánh luk chup, Gin bị thu hút bởi hình thù bắt mắt của những chiếc bánh cùng với hương thơm ngọt lịm được pha trộn giữa đậu xanh cùng nước dừa. Đúng là trẻ con, nhanh nhất là bị thu hút bởi những thứ ngọt ngào. Người bán hàng thấy vậy thì ra sức mời chào mua hàng khiến cho hai người lớn cũng buộc phải dừng chân lại.
"Ba ơi, em muốn bánh này."
"Bánh luk chup siêu thơm ngon đây."
"Bao nhiêu tiền một cái vậy ạ?"
"100 bath một hộp 5 cái được tự chọn nhé. Chúng tôi chỉ bán từ 5 cái thôi, mua nhiều sẽ được giảm giá." (100bath~70k)
Fourth nghe giá xong có chút bất ngờ, vốn cậu cũng đang rất thích thú với những chiếc bánh đáng yêu này nhưng giá có lẽ đã tăng cao hơn nhiều so với những năm trước. Cũng phải thôi, thời buổi kinh tế khó khăn, đây lại còn là khu du lịch thì giá cả như vậy cũng là lẽ thường tình.
"Ba ơi ba mua cho em nha?"
"Ừ, mua cho em một hộp. Em chọn 5 cái đi."
Bé con được ba đồng ý mua cho thì vui lắm, nhưng vì có quá nhiều hình dễ thương nên em cứ phân vân mãi.
"Tính tiền cho tôi 2 hộp."
"Anh mua tận 2 hộp sao?"
Fourth ban đầu còn nghĩ không mấy khi bé con được đến lễ hội nên mua với giá cao một chút cũng không sao, coi như trải nghiệm. Nhưng với giá tiền mua 2 hộp đó ở nhà mẹ cậu có thể làm cả môt sạp bánh để bán luôn rồi. Là con người bán mình cho tư bản, một chút này đối với hắn có lẽ không đáng bao nhiêu nhưng đối với cậu thì ít nhiều gì cũng là tiền, nên Fourth có chút tiếc.
"Ừ, mua cho cậu nữa. Cậu cũng chọn đi."
Fourth ngây người nhìn hắn, Gem không có biểu hiện gì trước sự ngạc nhiên của cậu. Khi cầm hộp bánh được người trong mộng của mình mua cho, bỗng nhiên Fourth thấy giá 100 bath cũng không đắt lắm.
"Tôi thấy cậu cũng có vẻ rất thích mấy thứ này, coi như mua cho cậu để cảm ơn."
Kể từ khi gặp lại số lần hắn cảm ơn cậu thật sự không đếm xuể. Dù biết đó chỉ là phép lịch sự nhưng Fourth vẫn không thể tránh khỏi sự mong chờ điều gì đó từ những hành động của hắn.
Ngồi lại ở một ghế đá bên đường, Gem đi mua nước cho cả ba. Gin thì háo hức với hộp bánh mới mua lắm, vừa ngồi xuống đã phải mở ngay ra.
"Oa đẹp quá!"
"Con thích không?"
"Dạ thích lắm ạ. Chú Fourth cũng thích bánh này ạ?"
"Ừm..chú cũng thích lắm."
Chính xác phải là thích người mua.
Gem quay lại thì thấy một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh cùng nhau ăn bánh rồi còn đùa nghịch rất vui vẻ. Hắn dừng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Bên cạnh bờ sông xinh đẹp đó, nụ cười rạng rỡ của bé con đã khiến trái tim hắn được chữa lành. Và cả nụ cười của người bên cạnh, nếu để ý một chút thì hình như cũng rất đẹp. Có chút xúc cảm len lỏi vào trong tim. Cách Fourth dịu dàng với thế giới này khiến hắn muốn đối xử dịu dàng với cậu.
Sau đó "một nhà" ba người đã đi khắp nơi trong khu chợ, ăn đủ món khác nhau. Có món thì quá cay, có món thì quá ngọt nhưng cái chính là đều ăn rất vui vẻ. Ngay cả người tiết kiệm nụ cười với đời như Gem cũng đã có lúc phải bật cười vì sự ngốc nghếch của một lớn một nhỏ đi cùng mình.
"Ba nói rồi mà em không nghe, đòi ăn món cay như vậy để môi sưng hết lên rồi này."
"Nhưng mà nhìn ngon quá em muốn thử, chú Fourth cũng thấy ngon mà chú nhỉ?"
Bé con bị mắng không cam tâm nên phải lôi cậu ra làm lá chắn cho mình, Fourth lúc này còn đang cố gắng hít thở vì cay. Môi hình như cũng có chút sưng lên rồi.
"Haha..ba nhìn nè, chú Fourth cũng sưng môi giống em rồi."
Bị bé con chọc cười, cậu dù cay tới mức sắp chảy nước mắt cũng phải bật cười. Hai đôi môi sưng đỏ vì cay cứ toe toét cười, hắn cũng chỉ đành bất lực cười theo rồi mở chai nước đưa cho cậu.
"Sao cậu không ăn được cay còn chiều theo thằng bé."
"Tại lâu lắm mới tới chỗ vui như vậy nên em muốn cùng Gin thử hết, thấy bé con vui như vậy là em vui rồi."
Dạo một vòng ăn uống đủ món thì trời cũng đã tối, mọi người bắt đầu tập trung về phía sân trung tâm để thả đèn. Các gian hàng bán đèn lồng giấy đều chật kín người. Gem vốn còn định chen vào hàng người đó để mua thì bị cậu cản lại.
"Không cần đâu, em có chỗ này được phát đèn lồng miễn phí luôn."
Dẫn Gem và Gin tới cửa sau của một ngôi chùa nhỏ gần đó, Fourth nhẹ nhàng gõ cửa, một lúc sau có một chú tiểu nhỏ ra mở cửa cho bọn họ. Thấy Fourth, chú tiểu vui vẻ hỏi han như anh em lâu ngày không gặp.
"A...anh Fourth, lâu lắm mới thấy anh tới. Mau vào đây."
"Ờ, mấy năm nay anh bận đến Bangkok làm việc nên không có thời gian tới thăm sư thầy và mấy đứa. Hôm nay về chơi lễ hội một chút nên muốn ghé qua thăm mọi người."
Sau một màn chào hỏi, ba người được dẫn vào bên trong chùa. Cũng vừa kịp lúc sư thầy chuẩn bị xong lễ để dâng lên.
"Fourth hả con, mau vào đây cùng làm lễ dâng hoa với thầy."
Gem và Gin chỉ biết đi theo cậu, lần đầu tiên trải nghiệm những chuyện này ở đây nên cả lớn cả nhỏ đều bỡ ngỡ. Ngồi quỳ phía sau sư thầy, Gin dù không hiểu nhưng em cũng rất ngoan ngoãn làm theo. Sau những tiếng kinh tụng, một hồi chuông vang lên. Tất cả mọi người đều cúi xuống vái ba cái, sau đó những người xung quanh lần lượt dùng nước phép để rửa tay.
"Trong nhà, ba rửa cho con, vợ chồng đỡ bình rửa cho nhau."
Fourth cũng là lần đầu có người đi cùng tham gia nghi lễ này nên cũng có chút lúng túng. Nhưng tình cảnh của ba người bây giờ hình như cũng chưa phù hợp để thực hiện nghi lễ này lắm. Khi Fourth còn đang phân vân thì Gem đã bắt chước theo vài người xung quanh để rửa tay cho Gin. Xong xuôi, hắn quay lại nhìn cậu.
"Cậu không rửa sao?"
"Dạ?"
Thấy Gem chủ động đưa tay ra, Fourth đỡ lấy bình nước đổ vào tay hắn. Xong phần của mình, Gem cũng đỡ lấy bình nước từ tay Fourth để rửa cho cậu. Dòng nước mát lạnh cũng không làm giảm đi được sự ngại ngùng đang hiện rõ trên hai gò má đỏ ửng của cậu. Bàn tay hai chỉ người vô tình chạm nhau nhưng trái tim hình như cũng có chút lỡ nhịp mất rồi.
Kết thúc nghi thức, mỗi người được phát cho một chiếc đèn trời, một chiếc nến nhỏ và một cây bút. Vì thường xuyên tới đây công đức cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện nên cậu được sư thầy ưu tiên sắp xếp cho vị trí ban công trên mái chùa, nhìn thẳng xuống là mặt nước lóng lánh bởi những ánh sao đêm của bờ sông Ping.
"Cùng chuẩn bị đèn trời thôi sắp tới giờ rồi."
Ba người bọn họ tách biệt khỏi dòng người đông đúc, cùng nhau ghi lời ước và đặt nến vào đèn trời. Gem cũng đã có tìm hiểu qua nên lắp cũng rất thành thạo, sau khi giúp Gin ghi điều ước xong thì đã có vài chiếc đèn được thả lên trời.
"Cậu xong chưa?"
"Dạ xong rồi, mình bắt đầu thả thôi."
Lễ hội đèn trời Yi Peng mang ý nghĩa tượng trưng việc loại bỏ những điều không may mắn và bất hạnh trong cuộc sống. Khi những chiếc đèn lồng bay lên cao, người thả đèn tin rằng chúng đại diện cho mọi khát vọng và gánh nặng không mong muốn, và khi chúng biến mất, họ hy vọng rằng sẽ được giải phóng khỏi những gánh nặng đó và thu hút công đức. Theo quan niệm Phật giáo, nếu những chiếc đèn lồng bay lên cao và biến mất một cách an lành, đó có thể coi là việc lời cầu nguyện đã được Đức Phật chấp nhận.(*)
Sau khi châm lửa xong, cả ba người cùng đếm ba tiếng rồi thả tay. Ba chiếc đèn cùng nhau bay lên. Hòa cùng hàng ngàn chiếc đèn đang lơ lửng trong khoảng trời rộng lớn. Thứ ánh sáng kì diệu đó, cùng nhau hòa thành một luồng sáng tuyệt đẹp. Ngắm nhìn bầu trời cùng những chiếc đèn đang bay ngày một cao, Fourth nhắm mắt cầu nguyện cho điều ước của mình thành hiện thực. Gem đặc biệt ấn tượng với việc nhìn lễ thả đèn diễn ra ở một độ cao lí tưởng như vậy. Khi chỉ có riêng ba người đứng đây, sự bình yên và những hi vọng được gửi gắm vào chiếc đèn kia khiến tâm hồn hắn được xoa dịu.
"Ba..ba lại đây."
Trong lúc Fourth mải mê ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt thì Gin đã khẽ kéo hắn lại gần cậu. Tay bé con nắm lấy bàn tay to lớn của ba rồi lại nắm lấy bàn tay Fourth đặt lên đó. Hắn không nỡ rời mắt khỏi cảnh sắc trước mặt nên cũng chẳng còn để ý bé con đứng giữa làm gì nữa, cứ toàn tâm toàn ý hướng mắt về phía những chiến đèn trời đang bay cao.
"Đẹp quá."
"Ừm, đẹp thật đấy."
Fourth vô thức thốt lên câu nói đó, Gem cũng thuận theo đáp lại lời cậu. Cả hai không hẹn mà cùng quay về phía nhau, dưới ánh sáng của khung cảnh kì diệu này, người cậu thầm thương lại như đang tỏa ra một vầng hào quang. Gương mặt đó, ánh mắt đó, có dùng bao nhiêu từ ngữ mĩ miều của nhân gian này cũng chẳng thể lột tả được hết.
"Thật sự...rất đẹp..."
Cậu vô thức siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, lại phát hiện ra bé con đã rút tay lại từ bao giờ. Chỉ còn bàn tay với hơi ấm của người lớn hơn đang bao bọc lấy bàn tay cậu. Thời khắc ánh mắt hai người chạm nhau, sự rung động khiến cho thứ ánh sáng lung linh xung quanh cũng không đủ để làm lu mờ đi được ánh mắt đầy ý tình của họ hướng về nhau.
Dù không ai nói với ai lời nào nhưng hai bàn tay vẫn cứ đan chặt. Fourth không biết là do bản thân nhất thời ảo tưởng hay do Gem thât sự đã chủ động kéo cậu lại sát hơn với hắn. Chỉ biết là dưới những ánh đèn trời của lễ Yi Peng năm nay, điều ước của cậu hình như đã thành hiện thực rồi.
*điều ước Fourth ghi trên đèn trời: mong có thể cùng Norawit tay trong tay bước tiếp hành trình này.*
(Trong lúc chờ ba ghi điều ước cho thì Gin có nhìn thấy Fourth ghi điều ước vào đèn trời nên bé con muốn giúp Fourth thực hiện điều ước đóooo.)
Chữa lành x1000000 lần😭 Tui vừa viết vừa rưng rưng luôn ă tr. Iu Gin Gem Fourth, iu mn nhìu lắmmm🥺💓
- chú thích:
+/ (*): nguồn google
+/ hình ảnh bánh luk chup trong lễ hội (nguồn gg):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com