Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kết thúc kì nghỉ lễ, những người trưởng thành phải quay trở lại cái thành phố đông đúc kia, tiếp tục với miếng cơm manh áo của mình. Đã  hơn một tuần kể từ khi rời khỏi Chiang Mai, sau cái nắm tay đầy ý tình đó thì chẳng ai nói với ai lời nào. Vụ kiện cũng đã kết thúc, bây giờ hắn và cậu hình như không còn cơ hội gặp nhau ở tư cách khách hàng và luật sư nữa.

[Tối nay cậu rảnh không?]

[Có việc gì ạ?]

[Tôi muốn mời cậu đi ăn tối để cảm ơn. Sau khi ra tòa vẫn chưa có được một bữa để cảm ơn cậu tử tế.]

[Dạ em rảnh ạ.]

[Vậy tối 8h tôi qua đón cậu.]

Fourth còn nghĩ bản thân hình như lại để vụt mất cơ hội rồi, không ngờ Gem  lại chủ động hẹn gặp cậu."Tôi qua đón cậu", chỉ một dòng tin nhắn thôi nhưng cũng đủ khiến gương  mặt xinh đẹp của Fourth ánh lên một mảng hồng. Sau khi giải quyết xong đống văn kiện, cậu nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.

*con trai yêu đã gửi hai ảnh*

[Mẹ, mẹ xem đi ăn tối thì mặc bộ nào sẽ đẹp hơn?]

[Cậu ấy hẹn con đi ăn tối à?]

[Vâng, con đang phân vân quá. Mẹ chọn giúp con với.]

Ở bên kia màn hình, mẹ cậu không nhịn được mà mỉm cười. Từ trước đến giờ chưa từng thấy dáng vẻ chuẩn bị kĩ càng như vậy của Fourth, quả nhiên là con người ta khi rơi vào tình yêu thì sẽ đều trở nên nhạy cảm trong việc chăm chút hình tượng của bản thân một cách lạ thường. Sau khi chọn xong quần áo cho con trai, mẹ cậu cũng không quên những câu nhắn động viên tinh thần.

[Mẹ đã mất công chọn cho bộ đồ đẹp thì cũng mau đem tin tốt về báo cho mẹ nhé.]

[Con biết rồi. Con sẽ cố gắng màaaa.]

Thay đồ xong, Fourth cứ đứng trước gương mất một lúc lâu. Suy nghĩ xem nên để tóc thế nào cho hợp, nên chọn mùi nước hoa nào cho cuốn hút. Vốn dĩ từ trước đến nay cậu đều đưa ra những lựa chọn rất đơn giản, việc tóc tai cũng để sao cho gọn gàng và tiện chăm sóc là được. Số nước hoa trong nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, phải là dịp nào quan trọng lắm thì cậu mới dùng tới.

[Tôi tới rồi.]

[Em xuống ngay đây ạ.]

Dưới chung cư nơi cậu sống, một thân vest bảnh bao cùng với mái tóc được vuốt lên một cách gọn gàng. Hóa ra không chỉ có mình cậu chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi hẹn hôm nay. Từ xa, Fourth chẳng ngăn được khóe miệng cứ nhếch cao lên của mình. Thử hỏi nhìn thấy cảnh người mình thích đứng đợi trước nhà thì có ai mà không vui, không thích cho được. Khi đến gần, cậu như bị choáng ngợp bởi sự đẹp trai của người trước mặt. Nếu là trước kia, cậu mê đắm đuối cái dáng vẻ thư sinh tri thức của anh thì bây giờ khi chất và sự trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành còn cuốn hút hơn gấp trăm lần. Nhưng vì đó là Gem, vì là hắn nên dù ở thời điểm nào, dáng vẻ nào đều khiến cậu yêu thích vô cùng.

"Anh đợi lâu không ạ?"

"Tôi cũng vừa mới tới, mình đi thôi."

Gem chủ động mở cửa ghế phụ cho cậu. Fourth có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vào xe. Từ vị trí ghế sau đã chuyển lên được vị trí ghế phụ rồi.

"Gin không đi cùng ạ?"

"À, thằng bé ở nhà học đàn với gia sư rồi."

Gem hình như có chút chột dạ khi được hỏi về Gin. Thông thường cuộc gặp mặt của hai người sẽ luôn có sự xuất hiện của bé con theo cùng. Đây mới chỉ là lần thứ hai bọn họ được đi riêng cùng nhau. Ngồi trên xe, bầu không khí có chút im lặng. Gem không có thói quen mở nhạc trên xe, Fourth cũng không biết nên bắt đầu nói chuyện thế nào nên cả hai như vậy mất một lúc lâu. Tưởng như mọi chuyện sẽ cứ chìm trong sự lặng im thì Gem bất ngờ lên tiếng.

"Cậu có bạn gái chưa?"

"Dạ?"

Gem khẽ nhíu mày, khả năng giao tiếp của hắn thật sự rất có giới hạn. Trừ những chuyện liên quan đến chuyên môn công việc thì những vấn đề đời sống hàng ngày quả thật rất khó khăn đối với hắn khi giao tiếp. Trong giây phút nào đó hắn cảm thấy bản thân rất ngốc nghếch khi đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

"Em không nghĩ đến việc sẽ có bạn gái."

"À..ừm..."

Cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng không ai nói với ai lời nào nữa. Nhưng tâm trạng của Gem có vẻ đã tốt hơn một chút. Có lẽ là do nghe cậu tự thừa nhận về trạng thái của bản thân vẫn khiến hắn có cảm giác chắc chắn hơn, chắc chắn rằng người Fourth thích vẫn luôn là mình.

Tới nhà hàng, Gem đã đặt trước một phòng vip trên tầng cao nhất. Một bữa tối với view nhìn ra là cả một Bangkok với hàng ngàn những thứ ánh sáng khác nhau. Đẹp đẽ một cách ngột ngạt, đó có lẽ là một cụm từ thích hợp đối với Fourth mỗi khi nhìn ngắm thành phố hoa lệ này. Nhìn người đối diện vẫn đang chăm chú cắt đĩa steak vừa được phục vụ đưa ra, thứ ánh sáng kì diệu tỏa ra từ người hắn vẫn là nổi bật nhất. Dù là khi xung quanh tràn ngập trong những ánh đèn mờ ảo bên bờ sông Ying khi ở Chiang Mai hay như ngay bây giờ, thành phố dưới kia sáng rực rỡ đủ loại màu sắc nhưng chẳng có bất kì thứ ánh sáng nào có thể chiếm trọn lấy trái tim cậu như vậy. Hào quang tỏa ra từ người mà cậu hằng mơ ước, thứ ánh sáng đẹp đẽ đó thật cuốn hút, khiến Fourth cũng muốn cố gắng để bản thân tỏa sáng như vậy, để có thể sánh vai cùng với hắn.

"Cậu ăn đi."

Fourth luôn thừa nhận bản thân quản lí ánh mắt và cảm xúc rất tệ mỗi khi ở bên cạnh hắn. Hận chỉ không thể nói thật lớn cho thế giới kia biết cậu thích người này đến thế nào. Từng hành động nhỏ đều khiến trái tim rung động của cậu lại rung lên những nhịp đập thật diệu kì. Gem tinh tế trong từng chi tiết, từng cử chỉ. Đã vô số lần Fourth muốn nhắc nhở bản thân rằng những hành động của hắn chỉ là do con người Gem vốn đã luôn tinh tế như vậy. Nhưng mỗi lần trải qua cái cảm giác rung động đó, cậu thật lòng mong rằng sự tinh tế này là xuất phát từ trái tim.

Bầu không khí trở nên có đôi phần khác lạ, hoặc vốn dĩ là do cảm xúc của hai người đối với nhau đã có phần thay đổi. Fourth nhận lấy đồ ăn rồi chăm chú ăn, cậu vẫn luôn để ý tới ánh mắt đang nhìn mình nhưng lại không có can đảm để đối diện với nó. Chưa bao giờ cậu muốn ăn thêm mười đĩa steak như bây giờ.  Nhưng sự thật phũ phàng, sau một hồi cặm cụi ăn uống Fourth buộc phải đối diện với ánh mắt của người đối diện đã dán chặt lên người mình.

"Mặt em dính gì ạ?"

"Không có gì."

Fourth nghĩ bản thân đang ảo tưởng, khi cậu nhìn thấy biết bao nhiêu phần dịu dàng trong ánh mắt Gem đối với mình. Ánh mắt đó, cậu đã thấy khi hắn nhìn thiên thần nhỏ mà hắn yêu thương nhất. Ánh mắt khi nhìn người mà hắn coi là "nhà". Ánh mắt bọn họ chạm nhau, không ai muốn giấu diếm hay chối bỏ bất kì cảm xúc nào dành cho đối phương nữa. Không khí trên cao có lẽ thật thoáng đãng nhưng bây giờ tình ý đã ngập tràn trong đó, khiến hơi thở của cậu có phần nặng nề hơn, đầu óc cũng có vài phần mơ hồ tựa như muốn tan vào trong ánh mắt của người đối diện.

"Fourth."

"Dạ?"

"Fourth Nattwat."

"Dạ em đây."

"Trở thành người một nhà với tôi nhé?"

Giọng nói của hắn như chứa một ma lực thần kì, từ từ len lỏi vào trong từng tế bào của cậu. Fourth nghĩ mình sắp không xong rồi. Cả người bất động, đầu óc trống rỗng chỉ còn duy nhất một lời "người một nhà" cứ như một bản hòa âm vang lên từng hồi ngày một rõ trong đầu. Thế rồi hình ảnh của người trước mặt đã bị phủ bởi một tầng nước mắt. Hóa ra hạnh phúc đến bật khóc là thế này.

"Sao lại khóc rồi? Tôi làm em không vui sao?"

"Không...không phải. Em vui lắm..vui đến phát khóc luôn rồi."

Fourth cảm thấy bản thân càng trở nên mất tỉnh táo khi có một vòng tay lớn ôm lấy cậu. Khẽ lau nước mắt rồi đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu một cách thật dịu dàng,

"Tôi làm em bất ngờ quá đúng chứ? Tôi xin lỗi, là do tôi biết mình không giỏi tán tỉnh, cũng chẳng còn trong cái độ tuổi tươi trẻ để bày ra những màn tình cảm ngọt ngào. Thêm cả, là do bản thân tôi cũng rất nóng lòng muốn nghe em nói hai từ "đồng ý", muốn nghe em nói rằng em đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi."

Fourth lúc này càng khóc lớn hơn nữa. Hóa ra là Gem biết, biết rằng người cậu thích từ trước tới nay vẫn luôn là hắn. Hóa ra hắn cũng để ý tới, cũng chấp nhận và động lòng với tình cảm của cậu rồi. Đúng là bọn họ chưa đến giai đoạn yêu đương, một lời này của hắn cũng không biết nên tính là lời tỏ tình hay cầu hôn. Nhưng Fourth chẳng để tâm chút nào, cậu chỉ quan tâm tới hai từ "nóng lòng" trong câu nói của Gem, vì chính bản thân cậu cũng là người đã vô số lần tưởng tượng tới giây phút này. Dù là nó đến một cách thật vội vàng, nhưng điều đó chẳng quan trọng chút nào cả. Tình cảm cậu dành cho người này chính là đáp án rõ ràng nhất rồi.

"Anh chắc chắn rồi đúng chứ? Sẽ không hối hận vì đã chọn em chứ?"

"Đúng là mọi thứ có chút gấp gáp, thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau có lẽ chưa đủ nhiều để em hiểu được hết tấm lòng của tôi. Nhưng thời gian sau này, tôi sẽ dùng tất cả những sự chân thành mà mình có để chứng minh cho em thấy. Tôi cũng không muốn để em phải chờ thêm nữa, Nattwat thích tôi nhiều như thế, lâu như thế là đủ rồi. Từ giờ hãy để tôi yêu em, nhé?"

"Nếu vậy phiền anh sau này yêu em thật nhiều nhé. Em đã chờ đợi giây phút để có thể nói ra được những lời này từ rất lâu rồi."

Gem lấy trong túi áo ra một hộp nhung nhỏ, bên trong là nhẫn cầu hôn. Giờ thì Fourth tin rồi, tin hai cái từ "nóng lòng" mà người này nói ra chính là sự thật. Người mà cậu để trong lòng giấu trong tim bao lâu nay muốn bỏ qua hẹn hò để tiến tới hôn nhân với cậu. Khi thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ thứ kim loại kia phản chiếu trong nước mắt của Fourth thì cũng là lúc Gem đã từ từ đeo nó vào ngón tay cậu. Hắn còn không quên đặt một nụ hôn lên bàn tay xinh đẹp đó.

Dưới một màn pháo hoa rực rỡ chẳng biết từ đâu xuất hiện, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên. Có lẽ là nụ hôn mà cả đời này cậu chẳng thể nào quên được. Gem như biến thành một con người khác, hắn bỏ qua tất cả những trở ngại đã từng có trong cảm xúc của bản thân, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào với người mình yêu. Hắn nhất định sẽ để thời gian chứng minh cho những lời mình nói, sẽ dùng sự chân thành để khiến cậu hiểu được tình cảm mà hắn đã có được trong giây phút tưởng như tuyệt vọng nhất, Fourth chính là người đem đến ánh sáng cho cuộc đời hắn, kéo hắn ra khỏi màn đêm tối tăm kia. Khiến cho Gem một lần nữa phải thừa nhận rằng bản thân hắn muốn yêu và được yêu.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com