1. Người duy nhất được gọi là Fot
Họ gặp nhau khi mới lên mười tuổi. Một buổi chiều hè đầy gió, khi sân bóng nhỏ sau trường tiểu học chỉ còn hai đứa con trai cắm đầu đá quả bóng căng hơi như thể thế giới chỉ còn lại họ.
Gemini lúc ấy cao hơn Fourth nửa cái đầu, nhanh nhẹn và lặng lẽ. Fourth thì ồn ào, nghịch ngợm và hay bị thương. Vết xước ở đầu gối cậu ngày hôm đó đã khiến Gemini bối rối lần đầu tiên trong đời khi phải băng bó cho ai đó ngoài chính mình.
Từ ngày đó, họ dính với nhau như hình với bóng.
Gemini không bao giờ gọi Fourth bằng tên thật của cậu, Fourth hay Nattawat. Dù thầy cô, bạn bè hay phụ huynh gọi cậu như vậy, chỉ có Gemini được quyền đặc biệt gọi một từ ngắn gọn, thân quen: "FotFot." Và Fourth cũng chưa từng để ai khác gọi cậu như thế.
"Nghe người khác gọi FotFot, tao khó chịu lắm." Cậu nói nhỏ, một lần khi cả hai ngồi ăn mì gói trong quán lề đường lúc trời đổ mưa.
Gemini không nói gì. Anh chỉ gật đầu, tiếp tục gắp miếng chả lụa vào tô của Fourth như một thói quen không thể thay đổi.
...
Tuổi thiếu niên của họ trôi qua bằng những chiều tan học ngồi trên lan can tầng thượng trường cấp ba, những lần cùng học nhóm trong phòng Gemini, nơi luôn sạch sẽ, mùi bạc hà thoang thoảng và sách được xếp ngay ngắn từng hàng.
Gemini là người ôm bọc tất cả những lộn xộn trong cuộc đời Fourth. Từ chuyện bài kiểm tra bị điểm thấp, chuyện cãi nhau với bố mẹ, đến lần đầu Fourth thất tình năm lớp 11. Cậu khóc như một đứa trẻ, và Gemini chỉ lặng lẽ đưa cậu khăn giấy, rồi ngồi im nghe cậu kể cả buổi chiều.
"Tao có thể sống với mày cả đời," Fourth từng thốt lên sau một đêm cắm trại với nhóm bạn, khi cậu và Gemini nằm sát vai nhau, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Gemini quay sang nhìn Fourth, ánh mắt anh lúc đó dịu dàng đến mức khiến chính mình thấy khó thở. Nhưng anh không nói gì.
Anh chưa từng nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com