Chap 4
< tiếp chap kia đây >
Màn hình hiện cảnh: Đạo Trừ Giang đang phải đứng giữa ranh giới sống chết, hy sinh mọi thứ, bị lừa dối bởi người mình yêu nhất (Tinh Tinh) để bảo vệ một sự thật tàn khốc. Cảnh Giang gào khóc trong tuyệt vọng hiện lên xé lòng.
Bạch Mã Chiến: (Đang nhai bắp rang nửa chừng thì rớt cái rựa, mặt đần thối ra) "Đợi đã... dừng hình! Anh Giang, cái đoạn này là thiệt hả? Sao tác giả cho anh ăn hành gì mà kinh khủng khiếp vậy? Không gian của em mà ở đó là em... em bứng anh đi chỗ khác từ lâu rồi!"
Lục Nhiên: (Mặt đanh lại, không còn chút vẻ cợt nhả, tay siết chặt tay Tiểu Lưu) "Bất công quá! Tôi muốn làm phản diện mà 'nóc nhà' ngăn lại nên mới thành người tốt. Còn anh Giang... anh ấy muốn làm người tốt mà cả thế giới bắt anh ấy phải đóng vai kẻ ác sao? Đạo Trừ Giang, sao anh chịu nổi cái cảnh này?"
Bé Mạc Bá: (Khóc tu tu, lấy áo của Bạch Mã Chiến lau nước mắt) "Huhu, Mẹ đẻ ác quá à! Nhìn Anh Giang kìa, nhìn anh ấy đau lòng chưa kìa! Tinh Tinh ơi, lúc đó chị không thấy đau lòng sao mà chị giấu kỹ vậy?"
Tinh Tinh: (Ngồi trong rạp, nhìn lại chính mình trên màn hình, dựa sát vào Đạo Trừ Giang) "Lúc đó...tưởng anh hận em lắm. Em cứ ngỡ anh ấy đã bỏ được em..."
Đạo Trừ Giang: (Ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm vào màn hình như đang đối diện với chính quá khứ) "Sự thật lúc đó chỉ có một: Nếu em không làm vậy, anh không thể sống sót. Các cậu thấy không? Trong khi các cậu đang cãi nhau xem ăn trà sữa gì, hay đứng đỉnh tháp làm màu... thì có những người phải đánh đổi cả linh hồn để giữ cho cái thế giới này không bị sụp đổ."
Tiểu Lưu: (Quay sang nhìn Lục Nhiên) "Anh thấy chưa? Anh muốn làm phản diện 'cho ngầu', nhưng nhìn sự đau khổ của anh Giang đi. Phản diện thực sự không hề ngầu đâu, nó chỉ toàn là máu và nước mắt thôi."
Lục Nhiên: (Cúi gầm mặt, giọng lí nhí) "Anh biết rồi... anh không làm phản diện nữa đâu. Làm người tốt (sợ vợ) như hiện tại là anh thấy hạnh phúc nhất thiên hà rồi."
Sau bao nhiêu cảnh Đạo Trừ Giang bị "hành" tơi tả, cuối cùng màn hình hiện lên cảnh: Đạo Trừ Giang và Tinh Tinh đứng dưới một gốc cây cổ thụ. Tinh Tinh nắm lấy tay Giang, nụ cười rạng rỡ sau bao nhiêu giông bão. Sự thật không còn là nỗi đau, mà là sự thấu hiểu.
Bạch Mã Chiến: (Đập bàn rầm rầm) "Đấy! Phải vậy chứ! Anh Giang ơi, đoạn này nhìn anh ngầu thiệt sự. Không cần làm phản diện như ông Lục, anh cứ làm 'người hùng thầm lặng' rồi về bên Tinh Tinh là nhất luôn!"
Lục Nhiên: (Mắt vẫn còn hơi đỏ vì nãy mới sướt mướt) "Hóa ra HE là như thế này. Đạo Trừ Giang, tôi nể anh thật sự. Mà này... Tinh Tinh à, làm sao mà em chịu đựng được cái ông mặt nghiêm nghị này suốt mấy bộ phim hay vậy?"
Tinh Tinh: (Cười hiền, tựa đầu vào vai Giang) "Vì em biết, đằng sau cái vẻ mặt lạnh lùng đó là một người sẵn sàng chống lại cả thế giới vì em. Với lại... lúc anh ấy dỗ dành em, anh ấy còn 'mềm lòng' hơn cả anh lúc gặp Tiểu Lưu nữa đó."
Tiểu Lưu: (Hẩy nhẹ khuỷu tay Lục Nhiên) "Anh thấy chưa? Đâu cần phải nhảy lầu hay nhuộm đen Galaxy, tình yêu của anh Giang và Tinh Tinh vẫn bền vững đó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com