Hội phó Hội Học Sinh
" Rột... " Tiếng bụng đói vang lên, thì đúng là cô chưa có ăn trưa thật. Gemini có chút xấu hổ bèn liếc mắt đi chỗ khác tránh né nụ cười của cậu ta. Đang định xuống khỏi giường bệnh thì cậu ta nói:
- Cậu đói à? - Trong ánh mắt cậu ta có chút gì đó đáng ngờ. Gemini cảm thấy thế, điều đó khiến cô quan ngại khi ở cạnh cậu ta rồi đây.
- Không. - Gemini vẫn tiếp tục trưng bộ mặt "không quan tâm " ra.
- Ngồi yên ở đây đi, tớ đi mua đồ ăn cho. Nhanh thôi, nên đừng có đi đâu đấy! - Xong, cậu ta rời ghế ngồi, bước nhanh ra khỏi cửa, không quên dặn dò vài thứ, rằng đừng có cố đi đâu đó, hay làm gì quá sức.
Gemini đã nghĩ mình chẳng cần phải nghe theo lời cậu ta làm gì, trong đầu cô đang lên sẵn ý nghĩ rằng một khi cậu ta rời đi thì cô cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, tránh mấy thứ rắc rồi. Nhưng trước khi đóng cánh cửa phòng lại, cậu ta quay lại nhìn cô rồi hỏi:
- Cậu uống sữa không? Vị dâu hay gì?
Gemini im lặng một hồi. Câu nói này quen thuộc quá, cô đã nghe qua nhiều lần rồi, trong quá khứ... à... Mới chỉ hơn tuần trước thôi, chính Aries đã nói với cô thế mà. Cậu ấy luôn nhìn cô một ánh mắt thân thiết rồi đặt câu hỏi ấy, mỗi khi cậu ấy đi mua đồ cho cả cô và cậu. Dù biết chính xác câu trả lời, nhưng bao nhiêu lần cậu ấy vẫn hỏi. Vì câu trả lời luôn là Có.
- Không. - Gemini trùng đôi mắt xuống, nhìn xuống tay mình rồi cất tiếng nói.
- Ừm. Thế à?
Cậu ta đóng sập cánh cửa lại. Tiếng bước chân ngày càng xa, nhưng ý định rời khỏi đây của cô cũng biến mất từ lúc nào. Và cô chỉ lại chìm nghỉm vào trong những suy nghĩ của riêng mình, theo đuổi nó một cách mơ hồ. Chẳng biết cô đã nghĩ bao lâu, nhưng cho đến khi cậu ta quay lại, trông cô vẫn đang trầm ngâm suy tư như vậy. Cậu ta cầm hai túi đồ đến cạnh cô rồi giật mình nhìn cô, vội vàng nói:
- Gemini, cậu chảy máu mũi sao? Ổn không? - Cậu ta nhanh chóng tìm khăn giấy, hay thứ gì đó giúp ích trong trường hợp này. Gemini cũng giật mình, lấy tay lên lau mũi, quả thật là máu. Nhưng từ khi nào? Cô không hề cảm thấy gì cả và tại sao cô lại bị chảy máu mũi?
- À...? - Gemini ngạc nhiên.
- Rồi, ngồi yên nào. - Cậu ta sơ cứu nhanh cho cô, quả thật cũng khá rắc rối khi nhất nhất cậu ta nói phải tuân theo mấy thứ gì đó, nào là giữ thẳng đầu, đừng nghiêng về trước hay sau, rồi cậu ta chạy ra khỏi cửa, nói sẽ đi tìm một chút đá lạnh.
Ngay khi cậu ta ra khỏi phòng, Gemini ngồi đơ ngay tại giường, nói thật thì chẳng biết tại sao cậu ta lại quan tâm đến cô đến thế, chắc hẳn là hơn mối quan hệ hội phó và bạn học bình thường rồi. Rồi cô nghĩ không biết cậu ta đã từng gặp, làm quen hay thân thiết với Gemini trước kia hay không nữa. Nếu đã thân quen, cô nhất định không muốn tiếp tục nữa.
Từ Aries cho đến Taurus và Aquarius, cả ba người họ cũng từng thân thiết với cô trong quá khứ, nhưng cũng lại nhanh chóng rời bỏ cô của hiện tại. Bởi lẽ, người mà họ muốn nói chuyện, muốn tiếp tục làm bạn không phải cô - Mei Sakine này mà chính là Gemini Sakoto chính gốc.
Có lẽ cô đã nghĩ xa một chút. Không hiểu tại sao nhưng dạo gần cô rất hay nghĩ lung tung, dù chẳng biết mục đích là gì.
Cậu ta quay lại, với một ít đá lạnh, cậu ta chườm cho cô một lúc. Sau khi thấy máu không còn chảy nữa, cậu ta mới đưa cho cô cơm hộp mà nãy vừa chạy đi mua.
- Cơm hộp, cậu nên ăn khi còn nóng. - Cậu ta gỡ bọc hộp cơm, và đưa cho cô cùng đôi đũa chưa tách.
- C.. Cảm ơn. - Dù sao cũng đang đói, cô nhận lấy hộp cơm, tách đũa và ăn một cách ngon lành. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại nhìn cô cười???! - Có gì đáng cười lắm sao?
- Không, chỉ là tớ thấy vui khi nhìn cậu thôi, đừng để ý.
- Ý cậu là tôi không nên để ý người nhìn mình chằm chằm khi đang ăn à? - Gemini liếc đôi mắt về phía cậu ta.
- Rồi rồi, tớ sẽ không nhìn cậu nữa. - Cậu ta nhún vai một cái như thể chẳng có gì cả.
Sau chừng 10 phút, cô chậm rãi ăn hộp cơm ấy, đến khi ăn hết, cô đặt đôi đũa xuống, cảm ơn lần nữa vì hộp cơm, cậu ta lại tiếp tục:
- Vào Hội học sinh đi Gemini.
- Không hứng thú. - Gemini chán nản nói.
- Thế sao? Thời gian còn khá ngắn, nên cậu có thể suy nghĩ. - Cậu ta chống tay, nghiêng đầu. - Tớ nghĩ cậu được lợi nhiều hơn khi tham gia hội này đấy, tất nhiên tớ cũng có đủ lợi rồi.
Căn phòng yên lặng ngay sau khi cậu ta nói xong, cô ngồi im lặng trên giường bệnh. Không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói gì. Đơn giản hơn thì cô đang nghĩ lại những lời từ cậu ta. Lời nói của cậu ngay thẳng đến lạ, không cần phải quanh co, cậu ta nói thẳng thắn rằng cần cô tính toán ngay sau khi vào hội học sinh, và nêu cái lợi của đôi bên. Chẳng cần đâu xa, nó đơn giản. Trong lòng cô có chút kì lạ, và cô bắt đầu suy nghĩ.
Nếu mình vào hội học sinh...
Nhưng ngay lập tức, cô gạt phắt luôn cái ý tưởng đó luôn. Vì cô không muốn gặp thêm nhiều rắc rối và cả tên hội trưởng thù hằn mình nữa. Thấy không gian có vẻ im lặng, cậu ta mở lời:
- Không sao, cũng còn thời gian, suy nghĩ đi nhé. - Cậu ta đưa cho cô một lon nước màu xanh, nhỏ vừa tay cầm. - Trà xanh đấy, nếu khát cậu uống nhé.
Thật đúng lúc, Gemini đang khát nước, cô nhận lấy lon trà xanh, cảm ơn thêm một lần nữa rồi mở nắp lon ra uống. Nhưng mà, ngay khi cô nhấp uống ngụm nước đầu tiên thì nó đắng quá. Đúng là vị trà thật, nhưng đắng đến mức này thì uống sao được chứ. Cậu ta ngồi bên cạnh, ngạc nhiên rồi đập tay nói:
- À, nó hơi đắng một chút.
Cô thôi uống nữa, chỉ cầm trên tay như vậy thôi. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp, cô thấy lạ vì hôm nay vào lớp hơi muộn hơn ngày thường thì phải. Cậu ta đứng lên. Mở cánh cửa rồi đi ra, trước khi đóng cánh cửa lại, Gemini ngẩng đầu lên, hỏi nhanh:
- Cậu...- Cậu ta dừng lại, ngó quay đầu lại nhìn cô.- Cậu...đã từng gặp tôi chưa?
Cô phải khá vất vả để có thể nói hết cả câu như vậy, không biết tại sao, ngay chính bản thân cô còn không biết tại sao mình lúc đó lại làm như vậy nữa, tại sao cô lại hỏi cậu ta câu hỏi như vậy, đúng là chẳng có nghĩa lí gì cả.
- Gặp? Không phải vừa gặp sao? - Cậu ta khó hiểu hỏi lại.
- Ý tôi là...cậu...đã gặp tôi trong quá khứ chưa?
Cậu ta tỏ ra ngạc nhiên, nhưng kết thúc phản ứng ấy lại là một nụ cười. Cậu ta quay người đi, trước đó, cậu ta đã nói rằng:
- Không quan trọng đâu, tớ chỉ cần cậu hiện tại thôi.
Và Gemini vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Nhưng một phần, cô cũng nhận ra một cách ngờ nghệch.
Tiết học chiều trôi qua nhanh chóng. Và cả buổi học, cô vẫn băn khoăn có nên hay không cho dự định của mình. Và dự định đó là vào hội học sinh.
Tiếng chuông reo lên báo giờ học cuối cùng kết thúc, Gemini thu dọn sách vở rồi nhanh chân đi về. Và cô đã gặp nam chính. Nam chính đi lướt qua cô, ngay từ đầu cô đã chẳng muốn để ý, nhưng...khó khăn làm sao.
- Tài năng dẫn dụ của cô đạt trình độ cao rồi đấy.
Cô quay lại, nhìn nam chính, rồi nói:
- Thế sao cảm ơn vì lời khen.
- Đó không phải lời khen đâu Gemini.
- Đó cũng không phải lời cảm ơn đâu, Aries. - Cô quay người bước đi. - Yên tâm, tôi không đụng đến Himeko mỏng manh dễ vỡ đó đâu, nên dù tôi có tài gì thì cũng đừng quan tâm.
- Về chuyện đó... - Aries ngập ngừng nói. - Có lẽ lúc đó tớ nói hơi quá và còn một chuyện.
-...
- Nếu như cậu không còn xuống clb karate nữa thì cậu có thể viết đơn rút khỏi, danh sách của tớ đang chật đấy.
Vậy sao? Gemini thầm nghĩ, chẳng phải trước đó chỉ có ba, bốn người tham gia, tại sao bây giờ lại chật kín người. Một ý nghĩ bỗng dưng xuất hiện trong cô, " Có phải trước đó là do mình còn trong CLB nên không ai vào... "
- Hiểu rồi, ngày mai tờ đơn rút khỏi CLB sẽ đến tay cậu.
Xong, cô bước đi, một cách chán nản. Bởi lúc cậu ấy nói rằng có chuyện muốn nói, trong cô nảy sinh một tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng không, chính tia hi vọng ấy lại khiến cô thất vọng nhiều hơn. Có lẽ cô không nên gia nhập CLB nào, để yên ổn cho bản thân lẫn CLB ấy. Mà khoan đã, yên ổn là gì? Cô thậm chí còn chẳng thể định nghĩa đúng về từ ngữ này.
Tối đấy, cô giở cuốn " Dự báo của tương lai " ra nhưng chẳng có gì đặc biệt cả. Gấp nhanh cuốn sổ lại, cô ngồi yên trên bàn học. Rồi lấy hai tờ đơn CLB ra.
Sáng hôm sau, trên bàn CLB Karate có tờ đơn Gemini rút khỏi CLB. Nhưng người ngạc nhiên nhất không phải Aries mà là Aquarius.
Trưa nay, cô bước lên sân thượng, nhưng không đem theo cơm hộp mà chỉ là một cuốn sách. Mở cánh cửa sân thượng ra, cậu ta đứng đó. Chắc đang hóng gió hay làm gì khác, thấy Gemini, cậu ta tiến lại gần, nhưng lần này Gemini là người mở lời đầu tiên:
- Trả cậu cuốn sách, cảm ơn vì đã cho tớ mượn.- Rồi cô đặt cuốn sách lên tay cậu ta, ngay lập tức quay lại luôn. - Đọc nó cẩn thận nhé. Cậu muốn đọc lúc nào cũng được.
Khi Gemini rời khỏi sân thượng, cậu ta vẫn còn ngạc nhiên và khó hiểu. Hẳn rồi, tự dưng mở lời đầu, rồi còn " Tớ - Cậu " rồi. Nhưng bỏ qua đi, cậu ta thở dài.
" Mình cứ nghĩ cô ấy sẽ nói gì đó khác, trông lạ thật. " Cậu ta lật lật vài trang sách ra nhưng không đọc. Khi lật đến cuốn, cậu ta phát hiện ra có tờ giấy lạ kẹp trong trang cuối. Chắc là tờ quảng cáo sách thôi. Khi cầm lên, cậu ta có thể nhìn thấy thứ còn thú vị hơn cả cuốn sách này.
Đơn xin vào Hội học sinh.
Tên: Gemini Sakoto.
.....
Cậu ta tự đập mình một chút, hẳn đây là mơ, không phải chứ? Thật sao? Đúng, là thật đấy. Cậu ta đưa tay vuốt tóc ra sau, lại là nụ cười bí ẩn nọ.
- Cậu thích làm tớ bất ngờ thật đấy, Gemini.
Về phần Gemini, sau khi đưa cuốn sách, một phần cô muốn cậu ta nhận ra tờ đơn ngay tức thì, phần khác lại không. Rắc rối thật. Nhưng thôi, đã đâm lao thì theo lao vậy. Cô sẽ bắt đầu làm chủ những gì mình muốn.
Chiều vừa tan học, chính lúc ấy có một nam sinh thông báo cho cô rằng sau giờ học cuối cùng sẽ lên phòng hội học sinh. Chậc, cậu ta đọc nhanh thế sao? Gemini tự nghĩ. Nhưng cô cũng chuẩn bị rồi, chuẩn bị gặp cả tên hội trưởng đó nữa. Cô nhất định sẽ không để cậu ta nói chuyện móc mỉa mình nữa.
Chuông reo lên, cô cầm cặp bước nhanh thì... rầm. Cô ngã xuống sàn vì vướng phải vật gì đó. Không gì khác là do ba nữ sinh hôm trước cản trở. Nhưng lần này, cô không đánh cũng không để yên mà chạy trước. Vì cô biết giờ không phải lúc câu giờ. Chờ tới khi cô tham gia hội học sinh, thì đám này có cũng chẳng dám đánh cô.
Đến phòng hội học sinh an toàn và cắt đuôi cả ba cô nàng kia. Cô cảm thấy như mình đã thành công được một phần mười chặng đường gian nan, cô gõ cửa rồi chờ một lúc mới bước vào. Trong đây có Hội trưởng Capricorn, cậu ta- hội phó và cả...Himeko? Chính sự xuất hiện của cô ấy khiến Gemini ngạc nhiên. Himeko nhìn cô với ánh mắt mông lung rồi cúi xuống. Còn Gemini thì lại hướng ánh mắt có chút khó chịu về phía cậu ta.
- Himeko và Gemini, cả hai cậu nộp đơn cùng một lúc. Nhưng xét về cả cả hai, Himeko vẫn có nhiều lợi thế hơn. - Cậu ta đứng cạnh Capricorn nói. - Nhưng để công bằng, chúng ta vẫn nên đưa ra bài kiểm tra, một bài về năng lực tính toán và một câu hỏi để đánh giá tinh thần của hai người.
Himeko gật đầu. Gemini lại tỏ ra chán nản hơn bao giờ hết. A.... đúng là rắc rối lên hết rồi, cô thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị bất cứ một thứ gì cả. Câu hỏi từ hội trưởng được đưa ra :
- Mục đích hai người vào hội học sinh là gì?
Himeko đưa tay lên xin trả lời trước, cô ấy nhẹ nhàng đáp lời:
- Tớ muốn trở thành người giúp đỡ mọi người khi họ có chuyện rắc rối trong trường học, như việc người khác bị bạo lực.
"Này, mấy hôm trước tôi vừa bị đánh đấy, chẳng phải mấy vụ đánh nhau toàn là nam chính đánh tôi vì cô sao? " Gemini chống tay nghĩ. À thế cũng hay, nếu nam chính đánh cô, thì Himeko sẽ xử lý như thế nào đây?
- Còn Gemini? - Hội trưởng liếc nhìn cô.
- Vì quan điểm cá nhân của tôi. - Gemini hít lấy một hơi thật dài. - Tôi không muốn nhìn hệ thống trường học kiểm soát nửa mùa kiểu như này, càng không muốn để đám học sinh tùy ý muốn làm gì thì làm, muốn nói xấu, bắt nạt ai cũng được.
Cậu chàng hội phó tự đập đầu mình bằng cuốn sách trên tay, Gemini, sao cô ấy lại nói mấy thứ như thế chứ? Kiểu này loại chắc rồi. Cậu ta nhìn Capricorn, nhưng không hiểu sao ánh mắt Capricorn lại khó hiểu thế nhỉ? Hừm...nhìn có vẻ cũng ổn chứ không đến nỗi nào chứ nhỉ?
- Làm bài kiểm tra tiếp theo. Lần này làm bài trên giấy, cậu lấy đề cho họ đi.
Cậu hội phó đưa hai tờ giấy xuống cho hai người, Himeko ngồi một bàn còn Gemini ngồi một bàn khác. Cả hai lấy bút chì và tẩy ra, nhận đề rồi thông báo thời gian.
- Trong đề có 50 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp giữa toán, lí, hóa và anh, còn ba câu về nội quy trong trường học, ai xong trước sẽ được cộng thêm điểm, nhưng thời hạn làm bài là 10 phút. Bắt đầu làm bài! - Cậu ta bấm đồng hồ, con số 10:00 quay ngược xuống nhanh chóng.
Gemini không hiểu sao mình lại bước đến tận bước này. Lẽ ra ngay từ lúc nãy cô phải bị tên hội trưởng đó đuổi vì câu trả lời đó chứ. Nhưng thôi, cứ làm đã tính sau. Thời gian trôi qua nhanh, 10 phút không phải dài nhưng cũng đủ để người ta phải vắt chất xám để làm. Dĩ nhiên Gemini cũng vậy, cô không nghĩ nó khó đến mức này. Nhưng may mắn làm sao, cô xong trước Himeko khoảng chừng hai phút, tức là cô mất tám phút để làm.
Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Himeko nộp bài của mình.
- Để công bằng và đỡ tốn thời gian, tôi muốn chính hội trưởng chấm bài của tôi còn cậu hội phó chấm bài của Himeko. Mong rằng cả hai "ngài" không giở trò khi chấm.
Gemini bỗng dưng đưa tay cất tiếng nói. Sau đó, hai người họ cũng nhận lời làm theo, vì Capricorn nghĩ chắc nếu Gemini có ít điểm hơn thì cũng không còn gì để cãi, cậu ấy biết Himeko rất giỏi trong mấy môn này mà. Cho dù Gemini có được cộng thêm điểm chưa chắc đã đủ với Himeko. Thời gian để đưa ra điểm cho cả hai bài theo cô là lâu. Nhưng cuối cùng cũng đưa ra kết quả.
Gemini: 9,4 điểm. Sai ba câu, mà ba câu đó là nội quy trường. Cộng 0,1 điểm nộp bài trước, tổng 9,5.
Himeko: 9,6 điểm. Sai một câu về nội quy và một câu về toán.
Điểm đã rõ, ai đỗ trượt ra sao đã biết. Nhưng hiện trên vẻ mặt Gemini không hề có sự thất vọng hay nuối tiếc về điểm chỉ cách nhau con số 1.
- Thật tiếc nhỉ? - Cô chống hông, nhìn cậu hội phó. Cô cũng chẳng cần kiểm tra lại vì biết chắc mình sẽ chỉ đạt đến 9,5 điểm, đơn giản là cô không hề biết về nội quy ngôi trường ra sao và định sẵn điểm rồi. Cô bước ra ngoài cửa. Nhưng chưa kịp mở cửa, Capricorn lại thông báo lại.
- Khoan đã... - Capricorn bỗng phát hiện ra thứ gì đó, cậu hội trưởng nhìn bài Himeko rồi nói. - Xin lỗi về sai sót này, hội phó đã chấm nhầm cho Himeko.
Sau khi rà soát lại một lượt, hội trưởng chống tay lên bàn, bằng một giọng khó chịu, cậu ấy nói:
- Xin lỗi về sự sai sót, Himeko sai 5 câu và điểm của Himeko là 9,0 chứ không phải 9,6.
- Thế sao? - Gemini đứng lại phía cửa một chút. Nhưng cô vẫn biết cô không vào nổi đâu, vì câu trả lời mang đậm tính chống đối lại trường học này.
Capricorn đứng lên, thông báo:
- Gemini sẽ trở thành thành viên của hội Học Sinh. Himeko, loại.
Gemini mở to mắt và không tin vào những điều vừa nghe, không, chắc cô lãng tai rồi. Tại sao lại có thể như thế nhỉ?
- Himeko, cậu có thể rời khỏi đây.
Ngay sau đó, Himeko cười nhưng có chút thất vọng rời khỏi phòng, trước đó cô ấy đã nói rằng.
- Chúc mừng cậu, Gemini.
Nhưng cô không mấy để ý đến lời nói đó. Sau khi Himeko rời khỏi. Căn phòng yên lặng đến lạ. Chỉ còn ba người trong đó, Gemini thì lại dựa người vào cửa, chờ đón câu nói tiếp theo. Capricorn đưa tay ra, như cử chỉ chào đón một cách lịch sự.
- Chào mừng đến với Hội Học Sinh, mặc dù tôi không ưa cô , nhưng vì lợi ích chung nên hãy hợp tác. Giới thiệu tôi là Capricorn Takahashi hội trưởng và Virgo Leohard hội phó.
- Chúc mừng Gemini Sakoto.
Hội phó - cậu ta - Virgo lại cười.
Gemini Sakoto - Mei Sakine gật đầu.
________
Biết tên cậu ta rồi đấy. 😆😆😆
Author còn thấy vui hơn khi viết xong đoạn này mà.
Lâu rồi mới gặp, chào cái đã. Ban đầu chưa định viết chp này đâu, cơ mà có vài bạn giục nên Author mới lết xác viết. 😂
___________
Chuyện đó không quan trọng, tớ chỉ cần cậu hiện tại thôi. Virgo said.
Ai ủng hộ Virgo x Gemini không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com