Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. You've been on my mind

Nhưng khi Gemini chỉ vừa muốn tiến sâu hơn thì ngay lập tức Fourth chặn lại: "Gemmmm!"

Gemini mỉm cười, cụng nhẹ vào trán em rồi dắt em về phía ghế sô pha đơn trong phòng. Cậu ngồi xuống trước, rồi nhẹ nhàng kéo Fourth ngồi lên đùi mình.

"Cho tớ ôm em một lúc"

Fourth cũng xoay người đối diện với Gemini, vòng tay qua cổ cậu rồi dụi đầu vào người Gemini, mũi khẽ hít hà mùi lê thoang thoảng quen thuộc: "À đúng rồi, ngày mai anh đi bệnh viện với tớ nha. Ban đầu tính sẽ đi với mẹ cơ, nhưng sợ mẹ cũng thất vọng. Nên là sẽ gọi anh đi chung vậy"

Gemini xoa đầu em, giọng trầm pha chút mũi vang lên bên tai: "Không sợ tớ cũng thất vọng à?"

Fourth càng vùi sâu hơn vào cổ Gemini thủ thỉ: "Vậy anh sẽ thất vọng hả?"

Gemini không trả lời ngay mà cúi xuống hôn nhẹ lên cổ em, rồi mới khẽ nói: "Không, dù thế nào thì cũng không"

Em cười khúc khích, vùi càng sâu hơn vào cổ Gemini, còn trêu chọc cắn nhẹ lên cổ Gemini một cái.

"Hai đứa! Âu yếm ít thôi...xuống ăn cơm!!!!"

Tiếng mẹ Pui vang từ dưới nhà, kéo dài và hơi the thé như mọi lần mẹ hay gọi Fourth ăn sáng đi học. Fourth rụt cổ lại, giống như một chú mèo con bị gọi tên đúng lúc đang ngủ say. Em lẩm bẩm:

"Chết rồi...mẹ mà lên thì chắc tớ ngại, mở thảm chui xuống đất"

Gemini khẽ cười, tay vẫn ôm em trong lòng, mũi cọ nhẹ vào tóc Fourth: "Vậy thì mình đi xuống nhà ăn cơm nào"

Dưới nhà, bàn ăn đã được bày đầy đủ món, toàn là món tủ của Gemini mặc dù người đứng bếp là mẹ Pui.

Mẹ Pui nhìn thấy hai đứa con trai lò dò bước xuống thì khoanh tay hừ một tiếng: "Hai đứa mà xuống trễ thêm chút nữa là mẹ đi kiểm phòng thật thì ráng chịu nghen"

Fourth cười hì hì, cãi đầu, hai bên tai giống như bị ai nhéo đỏ ửng: "Tụi con nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu"

Ờ...nói thêm vế sau người ta mới nghi ngờ á

Ba Gemini lúc này lên tiếng, nhìn mọi người một lượt: "Lâu lắm mới vui như thế này...tụi nhỏ thân với nhau được là quý lắm"

Ba Fourth đáp lại: "Tụi nó mà về sống chung với nhau được thì chúng ta cũng yên lòng"

Cả bàn ăn bỗng yên lại một chút, Gemini liếc qua Fourth đang ngồi kế bên, bắt gặp ánh mắt em cũng vừa nhìn sang mình. Cả hai khẽ mỉm cười.

Fourth thì thầm đủ nhỏ để chỉ Gemini nghe : "Lần sau anh sang nhà...đem theo quả lê cho tớ nha"

Gemini bật cười trầm thấp trong cổ họng, mắt vẫn đinh vào đĩa thịt cổ heo nướng:

"Biết rồi, thích tớ hay thích quả lê?"

Fourth mím môi, gắp một miếng cổ heo nướng bỏ vào bát Gemini rồi mới thì thầm: "Cả hai"

(Hoàn chính văn)























(Dỡn dỡn...tiếp nè)

_________

Hôm sau Gemini đến nhà Fourth, lấy cớ đi học nhóm mà đưa Fourth ra khỏi nhà...Cả hai đến bệnh viện mà Fourth vẫn thường hay khám. Vì Gemini đã nói trước với bác sĩ nên chuyện Gemini ghé thăm là một câu chuyện bí mật

Chị bác sĩ chủ trị xem xong hồ sơ xét nghiệm thì cũng vui mừng thông báo:

"Tin vui nhé! Em hoàn toàn có thể có pheromone rồi, không cần phải kích thích nữa đâu"

Fourth vui mừng đến đứng lên: "Thật ạ?"

"Ừ thật, không phải phấn khích. Đây chỉ là bước đầu thôi, phần trăm pheromone của em chưa cao, cần phải có thời gian hoàn thiện thêm. Nhưng từ bây giờ em phải dán miếng dán ngăn mùi rồi nhé, vì sẽ có trường hợp em chưa thể kiểm soát được"

Fourth xoa xoa cổ: "Thỉnh thoảng em cũng có dán ạ, không sao cả"

"Đó là khi pheromone của em chưa bị trào ra ngoài, bây giờ thì khác rồi, em càng phải cẩn thận hơn, nhớ chưa?"

"Vâng em biết rồi"

"Ừ, còn vấn đề rối loạn kỳ mẫn cảm thì vẫn diễn ra đấy nhé! Theo nồng độ pheromone thì cũng sắp tới rồi. Trong thời gian này đừng rời khỏi bạn trai của em"

Đột nhiên nghe thấy hai từ bạn trai thì cũng có hơi mắc cỡ một chút, Gemini hắng giọng giả vờ bình tĩnh, hỏi lại bác sĩ: "Vậy khi em ấy đến kỳ mẫn cảm, em có thể dùng cách nào ạ?"

"Cái gì mà dùng cách nào, không phải hai đứa là người yêu à? Thì đánh dấu đấy, chưa đủ tuổi thì đánh dấu tạm thời"

Fourth cũng quay sang nhìn Gemini, không hiểu ý cậu đang là gì...rõ ràng hai người là người yêu, đương nhiên sẽ là đánh dấu tạm thời, còn như Gemini hỏi thì là đang không muốn đánh dấu tạm thời với Fourth à?

Gemini nhận ra ánh mắt của Fourth, cậu bổ sung: "Không phải..." - Giọng ngày càng nhỏ, mặt cũng xoay về hướng khác: "Tại em sợ....không kìm chế được"

Lần này thì chị bác sĩ trẻ không nể nang gì mà cười lớn, Fourth cũng hiểu ra vấn đề, mặt đỏ càng thêm đỏ, giống như bị nung nóng

Mãi một lúc thì chị bác sĩ mới dứt cười: "Vậy thì em nỡ tiêm thuốc ức chế cho bệnh nhân thì em cứ tiêm, tuy nhiên kỳ mẫn cảm không giống với các kỳ mẫn cảm hàng tháng thông thường. Tiêm thuốc ức chế chỉ có thể ngăn lại cảm giác cần bạn đời, mong muốn làm tổ. Chứ vẫn khó chịu nha"

Sau khi nghe bác sĩ tư vấn thêm một lúc, cả hai nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện, hai má của Fourth vẫn nóng hổi, lúc ra về, còn bị gọi lại bảo rằng lúc nào cũng phải mang theo phương pháp phòng tránh bên cạnh, làm Fourth không biết phải làm sao. Chỉ có thể trốn về nhanh nhanh

"Buổi tối có muốn đến quán bar ngồi xem không? có cả bọn Phuwin đấy!"

Fourth thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngại ngùng, gật đầu: "Đi ạ"

"Ăn cơm xong sẽ đưa em đi!"

Vì cả hai đến sớm nên quán vẫn chưa có khách, bọn Phuwin vẫn chưa đến. Chỉ có anh chủ quán vui vẻ giao lại khán phòng cho Gemini rồi bỏ đi đâu không biết

"Gemini! Muốn nghe anh hát"

Gemini bật cười, ánh mắt dịu dàng như thể cậu đã chờ lời đề nghị này từ lâu. Cậu nắm tay em, dắt lên phía trước sân khấu, chọn cho em một vị trí đẹp mắt rồi hôn nhẹ lên trán em: "Ngồi yên đợi tớ"

Fourth ngoan ngoãn gật đầu, khẽ kéo áo khoác sát người rồi tựa lưng vào ghế, mắt không rời sân khấu. Không gian quanh cậu bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng, như thể tất cả thế giới đang dừng lại chỉ để chờ đợi tiếng hát của Gemini

Gemini bước lên sân khấu, thử micro một chút. Dưới ánh đèn sân khấu mờ mờ, dáng cậu hiện lên rõ ràng, có chút gì đó của một ngôi sao, có chút gì đó thuộc về riêng Fourth.

Âm nhạc bắt đầu vang lên. Là một bản tình ca chậm rãi, lời hát nhẹ như gió thoảng. Giọng Gemini vang lên, trầm và có chút khàn khàn dịu dàng, bao trùm lấy cả căn phòng trống vắng.

"Miễn là tớ vẫn có em ở cạnh bên thì cho dù Thế Giới có đưa ta đến đâu đi chăng nữa, vẫn sẽ có vòng tay tớ luôn ôm em thật chặt...You've been on my mind"

Gemini hát đến đoạn điệp khúc, ánh mắt chạm đúng vào mắt Fourth. Cả căn phòng như chỉ còn tiếng hát, và hai trái tim đang đập cùng nhịp.

Khi bài hát kết thúc, Fourth không vỗ tay, chỉ khẽ mỉm cười, vươn tay đón lấy bàn tay đang hướng về phía em. Gemini xoa tóc bạn nhỏ

"Thích không?"

Fourth không trả lời mà chỉ gật đầu, em kéo nhẹ tay Gemini để cả vòng tay em ôm trọn lấy eo của người cao hơn. Lúc này em mới lên tiếng

"Thích lắm...."

Gemini xoa xoa cái đầu tròn, đột nhiên người trong lòng giật nẩy một cái như là vừa mới nhớ ra gì đó

"Bài hát này...là bài hát anh giấu trong ký túc xá"

Gemini chớp mắt, một thoáng bối rối hiện lên nhưng nhanh chóng được thay bằng nụ cười ngại ngùng: "Em biết hả?"

Fourth gật đầu chậm rãi như đang lật lại trong trí nhớ một cảnh tượng đã lâu lắm rồi

Lần đó Gemini không có ở ký túc xá nhưng vì đã có sự cho phép nên Fourth muốn tìm tài liệu của Gemini, ai ngờ lại làm đổ chồng giấy tờ lớn. Khi sắp xếp lại thì tờ giấy kỳ lạ đập vào mắt em, mở ra thì thấy đầy những dòng viết tay nguệch ngoạc, nốt nhạc gạch chéo, lời ca có chỗ bị gạch xóa, có đoạn được còn được tô đậm.

Lúc ấy Fourth không dám đọc kỹ vì thấy như đang vô tình nhìn trộm một điều rất riêng của ai đó. Nhưng em đã kịp nhớ vài câu hát.

Và ngày hôm nay, giai điệu ấy lại vang lên... nó dành cho mình

"Hôm đó tớ làm ngã chồng giấy của anh"

Gemini mỉm cười: "Ừ! Nhận ra được...vì giấy của tớ xếp theo thứ tự. Nhưng không nghe em nói gì cả nên cứ nghĩ em không thấy"

Cả hai cười khúc khích, ánh đèn sân khấu vẫn chưa tắt hẳn, hắt lên khuôn mặt cả hai một vệt sáng dịu như buổi chiều tà.

Trong khán phòng trống vắng, nơi chỉ có tiếng điều hòa rì rì và hai người cứ ngồi đó, không cần thêm điều gì nữa.

Vì họ biết...trong tim họ có nhau

" อาจเป็นเพราะเราได้สบสายตากันในวันนั้น

Có lẽ vì ánh mắt ta chạm nhau vào ngày hôm ấy

หัวใจของฉันก็สั่น เพราะเธอหรือเพราะอะไร

Con tim tớ bỗng rung lên là vì em hay vì điều gì đó không tên mà tớ không biết

เป็นแค่ความบังเอิญหรือฟ้าข้างบนตั้งใจ

Là do tình cờ hay ông trời đã an bài sẵn?

แค่มีเธอใกล้ๆ เธอเองจะรู้ไหมว่าใจฉันหวั่นไหวไม่เป็นอย่างเคย

Chỉ cần em ở bên cạnh, em có biết trái tim tớ đã không còn như xưa?

ราวกับมีเวทมนต์สะกดเอาไว้

Tựa như có phép màu nào đó đang giữ chặt tớ lại

วันเวลาทุกวินาทีก็มีความหมาย

Từng giây phút trôi qua giờ đều có ý nghĩa

เมื่อเธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกาล

Từ khi em đến, cuộc đời tớ đã đổi thay mãi mãi

ก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่า?

Tớ cũng chẳng biết đây có phải là tình yêu hay không

ที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเรา

Tớ chỉ biết cảm xúc ấy đang lớn dần trong tim cả hai

สิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้น

Những điều nhỏ bé mình từng có với nhau hôm ấy

เริ่มจากศูนย์จนกลายเป็นหมื่นพัน

Từ con số không, hóa thành muôn ngàn yêu thương

ตราบใดที่ฉันมีเธอข้างกาย

Miễn là tớ vẫn có em ở cạnh bên

ไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใด

Thì cho dù Thế Giới có đưa ta đến đâu đi chăng nữa

จะมีอ้อมแขนฉันคอยกอดเธอไว้

Vẫn sẽ có vòng tay tớ luôn ôm em thật chặt

You've been on my mind.

Em luôn hiện diện trong tâm trí tớ

หยุดทั้งหัวใจไว้แค่เพียงเธอคนเดียวจากนี้

Từ nay, trái tim tớ chỉ dành riêng cho mình em

และต่อจากวันนี้

Và kể từ hôm nay

จากนาทีนี้ในอ้อมกอดฉันจะมีแต่เธอ

Kể từ giây phút này, trong vòng tay tớ sẽ chỉ có em mà thôi

___________________

(HOÀN CHÍNH VĂN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com