2
Trương Ngọc lần đầu gặp Nhật Tư vào một đêm trăng sáng, giữa vườn hoa đào sau Huyền Thanh Quan. Gió khẽ lùa qua những tán lá, cuốn theo hương hoa thanh nhẹ, cánh đào rơi lác đác trên nền đá lạnh. Trăng vằng vặc trên cao, ánh sáng nhạt phủ lên cảnh vật một tầng huyền ảo.
Hôm ấy, Lục Tạng Đạo Tôn dẫn theo Nhật Tư đến gặp Trương Ngọc. Lục Tạng Đạo Tôn là bậc cao nhân thâm sâu khó lường, thông tuệ thiên đạo, chẳng vướng luân hồi nhân quả. Năm xưa, trong quá trình tu luyện thành thần, Trương Ngọc từng nhận đại ân từ Lão Tôn.
Lão Tôn được Thiên Quân tin tưởng giao cho trọng trách trông coi huyết mạch của Xà Thần Thượng Cổ. Nhật Tư, từ khi được Lục Tạng Đạo Tôn dùng nguyên thần trợ giúp tu luyện thành hình người, đã theo ông học chữ nghĩa, lĩnh hội đạo pháp. Đến khi thành niên, Lão Tôn liền đưa y đến Huyền Thanh Quan, mong Trương Ngọc thu nhận và rèn giũa y.
Nhưng Nhật Tư lại không tình nguyện. Một nơi xa lạ, một vị sư tôn nghiêm khắc, còn bị bắt học võ – tất cả khiến y khó chịu vô cùng.
Ngay khi vừa đặt chân đến cửa Huyền Thanh Quan, Nhật Tư đã nhân lúc không ai để ý mà lẻn đi mất.
Lục Tạng Đạo Tôn chỉ thở dài, cười nhạt rồi vào thong dong vào trong thưởng trà cùng Trương Ngọc. Việc Nhật Tư gặp mặt Trương Ngọc, thôi thì để hôm sau ông sẽ trói con rắn này lại mang đến chỗ hắn.
Nghe xong, Trương Ngọc cũng chỉ cười khẽ, xua tay bảo không sao. Một tiểu tử ham chơi chẳng có gì đáng trách, nếu đã giao cho hắn, thì hắn sẽ tự mình dạy dỗ.
Đêm đó, khi đang nghiên cứu kỳ cờ, hắn bất chợt nghe thấy tiếng động khẽ ngoài vườn.
Nhíu mày, Trương Ngọc cầm trường thương lặng lẽ bước ra. Ánh mắt sắc bén quét qua màn đêm, ngay lập tức bắt gặp một bóng dáng yểu điệu đung đưa trên cành đào.
Ánh trăng dát lên người nọ một tầng sáng bạc huyền ảo. Mái tóc dài buông lơi, phản chiếu ánh bạch kim nhàn nhạt. Một đôi mắt đỏ thẫm như máu khẽ híp lại, tựa như mang theo ý cười.
Khí tức yêu tộc phảng phất trong không khí.
Trương Ngọc siết chặt cán thương, thần lực trong người dâng trào. Hắn nhận định ngay kẻ trước mặt là một yêu vật. Nhưng trước khi kịp ra tay, người nọ đã nghiêng đầu nhìn về phía hắn, giọng nói khẽ như hơi thở.
"Lang quân, ngài thật tuấn mỹ. Có thể cho ta biết danh tính chăng?"
Một luồng xà chú vô hình bủa vây.
Trong khoảnh khắc, thần thức Trương Ngọc trở nên mơ hồ, hơi thở cũng dần nóng rực. Trước mắt hắn, thân hình người nọ dần thay đổi. Nửa thân dưới hóa thành thân xà đỏ sậm như huyết ngọc. Nhẹ nhàng, mềm mại như nước chảy, Nhật Tư trượt khỏi cành đào, lặng lẽ tiến lại gần. Đôi tay thon dài khẽ lướt qua vạt áo hắn, ánh mắt trầm trồ đánh giá.
Khuôn mặt Trương Ngọc cương nghị, từng đường nét sắc sảo tựa đao khắc. Lông mày kiếm thẳng tắp, sống mũi cao, ánh mắt dù bị mê hoặc vẫn toát lên lạnh lẽo uy nghiêm. Dưới lớp y phục đơn giản, thân hình cường tráng, bờ vai rộng, vòng eo rắn chắc – tất cả đều khiến Nhật Tư không khỏi động tâm.
Dưới tác dụng của xà chú, Trương Ngọc bị thôi miên không thể không đáp lại y. Nhật Tư nhận ra người trước mặt chính là Trương Ngọc, sư tôn tương lai của y.
Một ý nghĩ lướt qua trong đầu - nếu đêm nay làm càn, ngày sau bị phát hiện, chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng lý trí sao có thể thắng nổi bản năng? Sức hút của nam nhân trước mặt quá mức mãnh liệt.
Khoảnh khắc tiếp theo, Nhật Tư áp sát, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn, bàn tay trượt xuống thắt lưng rắn chắc. Giữa vườn đào rực rỡ, Nhật Tư kéo Trương Ngọc vào sâu trong bóng tối.
Một đêm hoan lạc triền miên, cả trăng sáng trên cao cũng phải ẩn mình.
Trong cơn khoái lạc đê mê, Nhật Tư vô thức để lộ sơ hở, xà chú không còn duy trì được nữa. Trương Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, thần trí trong khoảnh khắc khôi phục, nhưng dục vọng mãnh liệt trong cơ thể lại bùng lên dữ dội.
Hạ bộ hắn nóng rực, nơi đó bị hoa huyệt mềm mại, ẩm ướt của Nhật Tư hút chặt, siết lấy đến mức hắn không thể thoát ra. Hắn biết rõ người trước mặt có lai lịch không rõ ràng, cũng ý thức được bản thân vừa bị thôi miên, nhưng hương thơm quyến rũ tỏa ra từ Nhật Tư như một liều thuốc mê say, khiến hắn không cách nào khống chế. Trương Ngọc chỉ có thể gấp gáp ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấy, cùng y lăn lộn suốt đêm.
Sau cuộc hoan ái, Nhật Tư kiệt sức nằm trong lòng Trương Ngọc, huyệt động bên dưới khép mở không ngừng, cố gắng đẩy tinh nguyên của hắn ra ngoài. Trương Ngọc cúi xuống ôm chặt y, một tay nâng gương mặt đỏ ửng, hôn mạnh lên đôi môi sưng tấy, tham lam cắn mút. Nhật Tư không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể yếu ớt đón nhận.
Nhưng khi Trương Ngọc khẽ vuốt ve gò má y, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi là ai?", Nhật Tư lập tức hoảng hốt, nhận ra hắn đã hoàn toàn thoát khỏi xà chú. Không kịp suy nghĩ, y vùng dậy bỏ chạy.
Trương Ngọc sao có thể để y dễ dàng thoát thân? Trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt Nhật Tư, mạnh mẽ kéo y vào lòng, siết chặt eo y, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ trước mắt.
"Ngươi dám dùng bùa chú với bổn thần, lại làm ra chuyện hoang đường này, bây giờ còn muốn bỏ trốn?"
Nhật Tư cắn môi, biết mình đã hết đường lui. Y cúi đầu, giọng mang vài phần khẩn cầu.
"Ta... ta là đệ tử của Lục Tạng Đạo Tôn, lần này theo sư tôn đến gặp ngài, nhưng ta ham chơi nên lẻn đi trước"
Một câu nói đơn giản, nhưng chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa. Trương Ngọc nhìn kẻ trước mắt, vừa là đồ đệ hắn buộc phải nhận, vừa là mối nhân duyên không thể cắt đứt.
Từ hôm ấy, Nhật Tư chính thức ở lại Huyền Thanh Quan. Nhưng dù mang danh đệ tử, y chưa từng có một ngày nào giống như đệ tử chính thống khác. Chỗ ở của y không phải trong doanh trại cùng thiên binh, mà là ngay trong phủ của Chiến Thần. Một căn phòng riêng được chuẩn bị sẵn, nhưng đêm đêm, nơi y ngủ lại chỉ có giường của Trương Ngọc.
Nhật Tư trở thành học trò mà Trương Ngọc đích thân dạy dỗ, thương yêu nhất. Y không bao giờ ỷ lại vào hắn, mà ngược lại, luôn nghiêm túc trong tu hành. Còn Trương Ngọc, dù rất quan tâm y, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý: không trải qua khói lửa, không rèn được sắt thép. Vì vậy, trước mặt mọi người, hắn chưa từng thiên vị Nhật Tư, nhưng tối đến lại dịu dàng an ủi y. Những lúc Nhật Tư bị thương vì khổ luyện, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, yếu ớt thút thít trong lòng hắn, Trương Ngọc chỉ lặng lẽ ôm lấy y, kiên nhẫn dỗ dành, vừa bôi thuốc vừa thì thầm trấn an.
Sau lần ân ái kia, Trương Ngọc dần phát hiện bản thân trở nên cực kỳ ghen tuông. Hắn không chịu nổi ánh mắt quyến rũ vô tình của Nhật Tư, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận sự thật rằng, khi còn theo chân Lục Tạng Đạo Tôn, y từng cùng tiên hữu khác lăn giường. Những cuộc hoan lạc đó đều được Nhật Tư giấu kín bằng Dẫn Tình Ấn, chỉ duy nhất có lần cùng hắn là để lộ sơ hở.
Trương Ngọc không trách Nhật Tư. Hắn hiểu rõ bản tính của Xà nhân vốn ham muốn cao. Xà nhân trời sinh đã xinh đẹp, lại sở hữu bùa chú ái tình mạnh mẽ, kẻ nào dính phải thì khó lòng thoát khỏi. Cũng vì thế, dù tu vi không cao, Nhật Tư vẫn có thể khiến bao kẻ rơi vào cạm bẫy của mình. Và Trương Ngọc, năm đó, dù mang danh Chiến Thần cũng không thể phá giải Dẫn Tình Ấn.
"Sư tôn, người chỉ có thể trách trời không để ta gặp người sớm hơn."
Lúc Trương Ngọc có ý dò hỏi, Nhật Tư cũng không giấu giếm mà khai thật. Bản năng chiêu hồn của Xà tộc vốn mạnh, huống hồ y lại đang trong độ tuổi thành niên, chưa từng có ai chỉ dạy cách kiểm soát.
"Vậy bây giờ thì sao? Nhật Tư đã có ta rồi, nhưng nếu lúc ta đi vắng, ngươi không kiềm chế được mà chạy đi tìm kẻ khác thì sao?"
Người hỏi là hắn, người ghen cũng là hắn. Nghĩ đến những lần phải rời đi vì nhiệm vụ, mà Nhật Tư ở lại có thể sẽ lén lút tìm người khác giải tỏa dục vọng, lòng hắn liền trầm xuống. Bàn tay ấm áp đang vuốt ve eo thon bất giác siết chặt, kéo sát người y vào lòng như muốn khảm sâu vào nhau, để Nhật Tư chỉ thuộc về hắn.
Nhật Tư rất thích nhìn Trương Ngọc vì mình mà ghen tuông. Y vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần, định hôn một cái trấn an. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh trước cổng Huyền Thanh Quan luôn có không ít tiên nữ chờ mong được nhìn thấy bóng dáng Chiến Thần, lại có những vị thần quân đem con gái, cháu gái đến chỉ mong se duyên, Nhật Tư bỗng nhiên thấy đáng ghét vô cùng.
Y bĩu môi, ánh mắt lướt qua gương mặt anh tuấn trước mặt, rồi cụp xuống đầy vẻ bất mãn.
"Sư tôn được nhiều tiên nữ ái mộ như vậy, còn có không ít người muốn trèo lên giường ngài, hà cớ gì lại bắt ta chỉ có một mình ngài?"
Nhìn dáng vẻ vừa đanh đá vừa mê hoặc của Nhật Tư, Trương Ngọc cúi xuống cắn nhẹ phiến môi bĩu ra kia, đầu lưỡi khẽ lướt qua kẽ hở mềm mại. Nhìn thấy chiếc lưỡi phấn nộn bên trong ẩn hiện, hắn không vội trả lời ngay, mà cúi xuống chiếm lấy môi y, càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào.
Nhật Tư "ưm" một tiếng, đầu lưỡi nhỏ nhắn trốn tránh, nhưng lại bị lưỡi hắn quấn lấy, cuốn vào vũ điệu triền miên. Trong miệng vang lên tiếng nước nhóp nhép đầy ám muội. Bên dưới, hai chân Nhật Tư bị hắn khẽ tách ra, thân hình cao lớn chen vào giữa. Côn thịt thô nóng đặt ngay cửa huyệt non mềm, chậm rãi ma sát.
Nhật Tư khẽ rên lên khi cảm nhận được vật quen thuộc đang đè lên mình, đôi mắt long lanh hơi mờ sương. Ngón tay y ve vuốt lồng ngực rắn chắc của Trương Ngọc, như đang cầu xin.
Trương Ngọc dứt khỏi nụ hôn cúi xuống cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn, đồng thời bên dưới mạnh mẽ đâm thẳng vào nơi ướt át chật khít. Nhật Tư rùng mình, bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn, đôi chân thon dài vô thức quấn lấy hông hắn, đón nhận từng cú nhấp sâu dày. Ngón chân y hết co rồi lại duỗi, hai chân chủ động banh rộng ra hai bên để hắn thoải mái vận động. Trương Ngọc lưng lấm tấm mồ hôi, không ai biết hắn chìm đắm trong thân thể mê người của Nhật Tư như thế nào ngoài bản thân hắn.
Trương Ngọc chống tay bên cạnh eo y, nhìn xuống gương mặt đỏ bừng vì khoái cảm, khóe môi cong lên.
"Nhật Tư đừng ghen, ngươi có thể hỏi bất kỳ ai trong phủ. Ta chưa từng thân mật với bất kỳ ai." Hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt y, giọng trầm khàn. "Ngoài Nhật Tư, còn ai có thể nằm dưới thân ta mà rên rỉ như vậy?"
Mặt y càng đỏ bừng, cơ thể mềm mại run rẩy dưới từng đợt va chạm.
"A... sư tôn... nhẹ một chút... ư... chậm lại đi mà..."
"Gọi sai rồi." Trương Ngọc nhấn mạnh một cú thật sâu, buộc Nhật Tư bật lên một tiếng nức nở. "Đêm đầu tiên ngươi quấn quít ta, gọi ta là gì?"
"A...không..."
Nhật Tư lắc đầu, nhưng vẫn không thoát khỏi từng cú nhấp mạnh mẽ của Trương Ngọc. Hắn dùng sức đâm vào hậu huyệt ướt nhẹp của y. Đầu khấc càn quét từng ngóc ngách bên trong huyệt động, chà xát mạnh bạo khiến Nhật Tư có cảm giác tê dại cả người.
"Nhật Tư ngoan, gọi ta là gì?"
"Hức...lang quân..."
Nhận được câu trả lời hài lòng, Trương Ngọc không những không giảm lực đạo mà còn tăng thêm, tàn nhẫn đâm chọc sâu vào nơi mềm mại nhất trong y. Tiếng rên kiều mị xen lẫn những tiếng thở gấp, từng đợt khoái cảm dâng tràn, cuối cùng kết thúc bằng dòng tinh dịch nóng hổi tràn ngập nội bích nhỏ bé, khiến Nhật Tư run rẩy ưỡn hông đón nhận.
Khắp phòng tràn ngập hương thơm quyến rũ nồng nàn của y, quấn lấy từng nhịp hơi thở gấp gáp.
"Sau này đừng gọi ta là sư tôn nữa." Trương Ngọc hôn lên vầng trán ướt đẫm của Nhật Tư, lại không kìm được mà đặt thêm vài nụ hôn lên đôi gò má ửng đỏ đáng yêu kia.
"Như vậy không được... Nếu người ngoài nghe thấy, họ sẽ bàn tán... Lão Tôn biết được cũng sẽ trách mắng ta..." Nhật Tư lắc đầu, giọng có chút do dự. Dù sao phân vị giữa y và Trương Ngọc vốn khác biệt, y không muốn trở thành đề tài đàm tiếu sau lưng.
Trương Ngọc lại chẳng bận tâm. Đã gọi là "người ngoài" thì chẳng đáng để hắn để vào mắt. Còn về phía Lục Tạng Đạo Tôn, hắn tự có cách giải thích.
"Nhật Tư, bây giờ ngươi vẫn đang trong quá trình tu luyện, nhưng thân phận ngươi cao quý khôn xiết. Tương lai chắc chắn ngươi sẽ trở thành một thượng thần được tam giới kính nể. Đến lúc đó, chính ta mới là kẻ may mắn vì có được ngươi."
Lời hắn nói khiến Nhật Tư không khỏi xúc động. Y lập tức ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào hõm vai, nhẹ nhàng gật đầu. Trương Ngọc cưng chiều vuốt ve con rắn nhỏ trong lòng, cúi xuống thì thầm bên tai y.
"Tập quen dần đi, Nhật Tư chỉ cần gọi lang quân một thời gian ngắn thôi, sau đó..."
"Aaaa! Ta biết rồi! Biết rồi mà! Người đừng nói nữa!!!"
Nhật Tư đỏ bừng cả tai, cuộn tròn lại trong lòng Trương Ngọc, đến mức cả khuôn mặt cũng giấu đi, không dám để hắn nhìn thấy.
Trương Ngọc khẽ cười, không trêu chọc y thêm nữa. Một tay hắn ôm chặt mỹ nhân vào lòng, tay còn lại kéo chăn trùm kín cả hai, để Nhật Tư an ổn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com