Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Khi mặt trời đã mọc, ánh sáng chiếu vào căn phong kia một thân hình đang nằm cuộn tròn trong chăn . Cậu từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, những giọt mồ hôi lăn trên trán . Cậu mới nhớ ra một chuyện, chạy nhanh xuống nhà khi vừa xuống nhà thì hắn từ trong bếp đi ra cậu chân không đi dép mặt lộ ra vẻ hốt hoảng . Hắn đi đến nắm lấy tay cậu lại
" Cậu muốn đi đâu"
Cậu nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh
" Buông ra "
Hắn thở dài rồi đáp
" Ăn sáng đã thích đi đâu thì đi"
Tính cậu trước giờ rất ngang bướng, không muốn nghe ai khuyên bảo chỉ nghe theo bản thân mình
" Tôi không thích nói đi nói lại một câu "
Hắn hết cách đành buông tay cậu ra
" Được thôi nếu cậu muốn đi thì cứ đi , tôi cho cậu 30p nếu chưa đến được nơi đó mà giữa đường tôi bắt về thì đừng mong cậu bước chân ra khỏi cửa nửa bước"
Hắn nói xong câu đó quay vào bàn ăn ngồi chống cằm nhìn cậu.
Cậu nghĩ hắn chỉ đùa nên mặc áo khoác ra ngoài cùng bộ đồ ngủ hắn chỉ cười mà không nói gì
Trong căn nhà im ắng chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, hắn gõ lên bàn theo từng nhịp của đồng hồ . Chưa đầy 30p cửa nhà bỗng mở hai người vệ sĩ mang cậu vào để ngay trước mặt hắn , cậu nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt tức giận
" Anh nên nhớ rằng đây là nhà tôi "
Hắn nở một nụ cười rồi nói
" Ồ vậy sao , nhưng mà.."
Hắn lôi ra một bản hợp đồng 
" Giờ nó là nhà tôi "
Cậu nhíu mày nhìn hắn rồi nhìn sang bản hợp đồng kia , cậu nhìn kĩ nó hơn thì thấy đó là bản hợp đồng mua bán nhà. Cái nhà cậu mua chỉ có giá nửa tỷ nhưng hắn mua lại với giá 2 tỷ rưỡi, cậu há hốc mồm nhìn hắn, hắn chỉ nở một nụ cười tươi rói nhìn cậu
"Anh..."
Cậu giật lấy bản hợp đồng vò nát rồi ném dưới chân dẫm, cậu tặng thêm cho hắn ngón tay thân thiện 

 Thấy cậu như vậy hắn không giận mà ngược lại còn buồn cười thấy cậu cũng khá dễ thương . Cậu tức giận nói

" Anh cười cái gì mà cười"
Hắn che miệng cười rồi nói
" Cho dù cậu có vò bao nhiêu cái nữa thì tôi có rất nhiều , muốn xem không?"
Trong lòng cậu rực lửa muốn lao lên tẩn cho tên kia một cái . Hắn vẻ rất nhàn nhã đáp
" Nếu cậu chịu ăn thì tôi sẽ suy nghĩ lại việc cho cậu ra khỏi nhà"
Cậu nhìn hắn nghĩ " ông đây không dễ khuất phục vậy đâu "
Cậu giận dỗi đi ra sôfa ngồi với vẻ mặt hập hực . Hắn thấy vậy thì không nói gì quay ra ăn sáng , ngồi được một lúc thì cậu quay ra nhìn hắn hiện tại hắn đang họp vì bị tránh làm ồn nên hắn đeo tai nghe cậu nghĩ trong lòng
" mình nói không ăn là hắn khômg để lại cái gì sao , tên khốn nạn"
Bụng cậu giờ sôi ùng ục từ tối hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng nên đứng lên giả vô bếp uống nước để tìm gì đấy ăn đứng lục tung cái tủ chỉ có mấy lon bia với nước ngọt và đồ ăn sống ngoài ra không còn gì
"Đến cả rau cũng không có "
Cậu giơ ngón giữa về phía hắn,  rồi rót một cốc nước mang ra . Từ nãy đến giờ không phải là hắn không để ý mà để ý rất nhiều, cậu đi uống nước đi ra đi vào khiến hắn đếm được số lần đi đi lại lại của cậu trên đầu ngón tay là ra thấy cậu lủi thui đi ra trên tay cầm ly nước mà hắn phì cười, cậu đi ra sôfa ôm cái gối uống từng ngụm nước . Tuy giờ đang họp hắn đứng lên nấu cho cậu cái gì đó để ăn , vừa nấu vừa họp lúc sau hắn bê bát mỳ ra cho cậu rồi xoa đầu nói
" Ăn cẩn thận coi chừng bỏng "
Rồi quay lại vị trí của mình, cậu thấy vậy có chút bất ngờ nhìn vào tô mỳ nóng hổi rồi nhìn sang người đang chăm chú làm việc cậu cười một cái rồi cầm đũa lên chuẩn bị ăn, cậu gắp từng miếng cho vào miệng quả thật rất ngon cậu húp xùm xụp, hắn thấy vậy chỉ biết cười trong bất lực
Sau khi ăn xong cậu ợ một hơi rồi đứng lên mang bát đi rửa lúc này hắn họp cũng đã xong đứng lên cầm lấy bát
" Để tôi rửa cho "
Cậu dành lại
" Anh làm như tôi không biết rửa không bằng á "
Hắn chỉ đành để cậu rửa vậy , đôi co với cậu chỉ để mất thời gian . Sau khi rửa xong cậu ra sofa ngồi  lúc thấy hắn đang xem TV cậu tính lên phòng nhưng có gì đó muốn nói nên đi lại , cậu ngồi xuống xem TV như không có chuyện gì nhưng mà cậu đang thắc mắc có nên nói hay không thấy cậu không nói gì hắn lên tiếng
" Có việc gì sao "
Cậu ập a ập ừ , trả lời
" Thì.."
Cậu nhích lại chỗ hắn
" Tôi có thể đi không?"
Hắn không nhìn cậu mà trả lời
" Không "
Cậu phản kháng lại
" Nhưng rõ ràng lúc này anh nói mà "
Hắn đáp lại
" Hết hiệu lực cách đây mấy phút trước "
Cậu không nói gì thêm hậm hực quay đi, hắn thấy thì buồn cười rồi nói
" Nếu muốn đi cũng được thôi "
Cậu quay sang nhìn hắn , hắn chỉ vào môi mình
" Hôn tôi "
Cậu nghe hắn nói mà như mấy con kiến bò lên người vậy , cậu lắp bắp nói
" Anh..anh bị điên hả "
Hắn đáp lại :
" Nếu không muốn thì thôi tôi không ép buộc "
Cậu nghĩ : " Mía tên khốn biến thái này , đúng là nuôi ong tay áo"
Cậu suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn hắn, với gương mặt có chút ngại ngùng
" Chỉ cần một nụ hôn thôi đúng không"
Hắn đáp lại
"ừm"
Cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng lên đi lại chỗ hắn, bị cậu che mất  không còn nhìn thấy gì hắn nhìn cậu ,giờ mới để ý gương mặt cậu đỏ bừng hắn muốn xem cậu tính làm gì
Cậu từ từ từ tiến lại gần hắn , cậu nhắm chặt mắt không dám mở mắt ra thấy sự lúng túng của cậu khiến anh cảm thấy buồn cười, ánh búng vào trán cậu một cái rồi nói
" Không trêu cậu nữa, lên thay đồ đi tôi dẫn cậu đi "
Thấy anh bảo vậy cậu tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn chạy lên phòng thay đồ, còn anh ở dưới chỉ biết cười
-----------------------------------------------
Tui sẽ đi theo quân số bình chọn ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com