Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Kết Thúc" ?

Tiếng khoá kéo balo vang lên từng nhịp, Trương Ngọc sắp xếp gọn gàng mấy bộ quần áo vào bên trong, sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi thì khoá lại.

Hình ảnh này thật giống với một tháng trước, khi anh thu dọn hành lý từ trên thành phố về lại quê nhà.

Đảo mắt một lượt quanh căn phòng nhỏ, Trương Ngọc không khỏi hoài niệm về những ngày cùng đứa em họ ngủ trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, nằm cạnh nhau mà tâm sự mỗi tối.

Sau hơn một tháng hè cuối cùng, thằng Hải cũng phải cắp sách đến trường, chuẩn bị cho một năm học mới tại thôn quê.

Mà Trương Ngọc cũng đã đến lúc rời đi.

Ban đầu khi còn ở trên thành phố, Trương Ngọc vẫn luôn đinh ninh rằng mình sẽ về sống cùng ông bà ngoại một khoảng thời gian dài, cho đến khi anh buông bỏ được tâm tư thầm kín trong lòng.

Ấy vậy mà, chỉ mất gần một tháng, Trương Ngọc đã nhận ra rằng:

Cuộc sống lúc nào cũng đầy rẫy những chông gai, những khó khăn thử thách, những bóng ma tâm lý đè nặng. Điều duy nhất mà ta có thể làm đó là nhanh chóng tìm cách vượt qua chúng.

Vì càng luẩn quẩn trong nỗi bất hạnh của chính mình, ta lại càng bị nhấn chìm vào vực sâu không đáy.

Thế nên, thay vì trốn tránh khỏi nỗi sợ của bản thân, Trương Ngọc chọn cách đối mặt với nó.

Anh đã không còn cảm thấy chùn bước trước ước mơ ban đầu của mình, đó là trở thành một vận động viên quyền Anh quốc gia chuyên nghiệp. Thực hiện nguyện vọng sống thật lạc quan, sống là chính mình để mẹ Ánh ở bên kia thế giới có thể tự hào về đứa con duy nhất này.

Mỉm cười, một nụ cười như trút bỏ gánh nặng. Trương Ngọc vội lấy từ ngăn khoá nhỏ bên hông của balo ra một phong bì trắng.

Đây là số tiền khá lớn mà anh đã kiếm được từ những ngày đầu tham gia thi đấu cho đến trước ngày Trương Ngọc tạm dừng hoạt động.

Ban đầu, Trương Ngọc định dùng số tiền này để xoay sở cho bản thân trong những ngày tháng sống ở nhà ông bà, tránh làm phiền người lớn tuổi phải chăm lo cho mình quá nhiều. Nhưng biết cả hai chắc chắn sẽ không nhận, thế là Trương Ngọc cất giữ nó đến tận bây giờ.

Mở ngăn kéo tủ của thằng Hải, Trương Ngọc nhét phong bì vào trong hộc, còn tiện tay ghi lại một tờ giấy dặn dò đôi điều cho thằng nhỏ.

Mong rằng những ngày tháng sau này, khi Hải đã trưởng thành, nó sẽ biết cách chăm lo cho bản thân, đồng thời quan tâm đến ông bà nhiều hơn.

Chuẩn bị mọi thứ đã xong, Trương Ngọc vác balo trên vai, ra đến bên ngoài để chào hỏi ông bà trước khi rời đi.

Bà Hoa lưu luyến không rời, cứ nắm chặt tay Trương Ngọc mà vỗ vỗ, đuôi mắt ẩn hiện những vết chân chim.

"Ở trên đó, nhớ gì gìn sức khỏe nha con."

"Con biết rồi. Khi nào có dịp, con sẽ lại về thăm nhà mình."

Ông Xuân đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cặp kính lão, vỗ vai Trương Ngọc.

"Nếu cảm thấy mệt mỏi, con hãy quay trở về đây. Nơi này vẫn là nhà của con."

Thật may mắn làm sao, khi con người ta bôn ba khắp chân trời góc bể, vẫy vùng ở thế giới ngoài kia thế nào đi nữa, vẫn có nơi cho ta tìm về sưởi ấm những mảnh hồn chắp vá.

Trương Ngọc ôm bà Hoa một cái thật chặt, cằm đặt ở hõm vai bà. Cái ôm ấm áp truyền động lực cho anh sẵn sàng đối mặt với những thử thách ở phía trước.

"Thôi, con phải lên đường rồi. Tạm biệt ông bà!"

Vì muốn ông bà giữ sức khoẻ, Trương Ngọc chỉ để cả hai tiễn mình tại nhà mà không phải đầu làng.

Bước ra bên ngoài, Trương Ngọc đã nhìn thấy dáng người gầy gò mặc một chiếc áo thun đen và quần baggy nhạt màu đứng đợi ở cổng ra vào, đeo chiếc balo màu xanh sẫm.

Chiếc móc khóa hình găng tay đấm bốc khẽ động trước làn gió nhạt.

Người nọ, chính là Nhật Tư.

Vừa xoay đầu, cậu đã bắt gặp ánh mắt trìu mến của Trương Ngọc nhìn mình.

"Đợi anh có lâu không?"

Vội vã lắc đầu, Nhật Tư nói.

"Em vừa đến thôi."

Đúng thế. Lần này Trương Ngọc không quay trở về thành phố một mình, anh dẫn theo Nhật Tư cùng đi. Để cậu làm quản lý riêng cho mình trong các hoạt động sinh hoạt cá nhân.

Chỉ hơn một tháng, những chuyện xảy ra trước đó tưởng chừng như một giấc mộng dài.

Quay trở lại ngày hôm ấy. Sau khi Lê Tuấn giữ được vong hồn của Giai Kỳ vào trong chiếc bình thủy tinh anh ta mang theo, Lê Tuấn cũng giúp đỡ Nhật Tư và thằng Hải nhanh chóng bình phục hậu bị vong nhập. Anh ta dặn dò họ đôi điều rồi xin phép lên đường về lại thôn Yên Vĩ.

Trước khi rời đi, anh ta cũng đã nói sơ lược về việc quỷ nữ trên cây liễu nhà Nhật Tư. Lê Tuấn bảo rằng, cô ta đã trú ngụ ở đó quá lâu rồi, với pháp lực hiện tại của anh ta không có khả năng diệt trừ.

Cách tốt nhất là để cho cậu tránh xa khỏi mảnh đất đầy âm khí đó. Đồng thời, Lê Tuấn cũng sẽ dùng bùa trấn yểm cây liễu nọ, phần nào ngăn chặn nữ quỷ nọ tác oai tác oái.

Ngay trong chiều hôm đó, công an huyện nhận được lệnh cho đào sâu xuống cái giếng trời hàng tre trúc, phát hiện một bộ xương người. Theo khám nghiệm ban đầu thì đây là xương của nữ giới. Sau năm ngày điều tra, cùng với lời khai của hung thủ thì phía công an tiến hành gửi trả hài cốt cho thân nhân, cũng chính là Nhật Tư để đem đi an táng.

Tên Chí tự mình đi đầu thú. Hắn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cũng chấp nhận cúi đầu trước vành móng ngựa, nhận lấy bản án mười hai năm tù giam.

Bà thầy đồng tên Đào cũng bị bắt một năm tù giam vì tội mê tín dị đoan, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Riêng lão thầy Tàu được phía công an thành phố đưa đến Đại Sứ Quán, chuẩn bị thủ tục trục xuất khỏi Việt Nam, trả về Trung Quốc, chuyện xử lý lão như thế nào sẽ được giao lại cho bên họ.

Đồng bọn là đám bạn nhậu ở cái chòi lá đều đã chết, thế nên người chịu trách nhiệm đền bù thiệc hại cho Nhật Tư là gã Chí cùng với người thân trong gia đình của những tên hung thủ còn lại.

Cách đây ít hôm, người trong làng hay tin gã Chí sống ở trong trại như kẻ thần kinh. Hắn lúc tỉnh lúc mê, điên điên dại dại mà nói năng lung tung. Chí liên tục ôm đầu gào thét có rắn, còn chắp tay quỳ lạy xin lỗi mà gọi tên ai đó.

Khi dân làng vỡ lẽ chuyện ác tày trời của bốn tên cầm thú, ai nấy đều căm phẫn trước hành động của chúng. Họ dần dà thay đổi cái nhìn về Nhật Tư, không còn tránh né hay xua đuổi đứa nhỏ như những năm trước.

Tuy vậy, vẫn còn một số người giữ thái độ không mấy tốt đẹp đối với cậu, đặc biệt là từ sau khi nhìn thấy bộ dạng của Nhật Tư khi bị quỷ nhập.

Bản thân chẳng đòi hỏi họ phải thương cảm cho mình, Nhật Tư cũng không muốn sống trong căn nhà u tịch lạnh lẽo ấy nữa. Thế là, khi Trương Ngọc ngỏ ý muốn đưa cậu theo mình lên thành phố để thay đổi cuộc sống, Nhật Tư đã gật đầu đồng ý.

Nhìn dáng vẻ có chút khởi sắc của cậu, Trương Ngọc không kìm được mà xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Nhật Tư.

"Em đã sẵn sàng đến với thế giới mà anh từng sống trước đây hay chưa?"

Còn chưa kịp trả lời, một cái bóng nhỏ lập tức chen ngang cả hai.

Thằng Hải mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trông nó gọn gàng tươm tất hơn mọi khi.

"Không đi học à?"

Nghe ông anh họ hỏi, thằng Hải vừa chỉnh lại quai cặp táp vừa giơ một chùm cóc non ra trước mặt Nhật Tư, giọng nói trong trẻo lém lỉnh.

"Em không có gì cho anh hết, nhưng hôm qua tụi thằng Cò lại thua trò ném lon nên là cho anh đó."

Nhật Tư mở to mắt, chớp chớp vài cái rồi bật cười mà đưa tay cầm lấy mớ cóc non đã được rửa sạch mủ, thậm chí vẫn còn đọng nước vì rửa vội.

"Anh cảm ơn!"

Trương Ngọc đứng bên cạnh, khẽ quét mắt nhìn từ trên xuống dưới thằng Hải. Anh bất giác cười xoà, tay chỉ xuống chân nó.

"Ông cụ non, mày lại đi dép hai màu đấy à?"

Lúc này, thằng Hải mới khẽ cúi đầu nhìn bàn chân đang mang hai chiếc dép tổ ong khác màu khác cả size. Một chiếc nhỏ màu vàng là của nó, chiếc đỏ đô còn lại thì to hơn.

Nó nhìn Nhật Tư, ái ngại mà gãi đầu. Sau cùng còn không quên lườm nguýt Trường Ngọc.

"Ờ, thì tại thấy nó sì-tai nên mang vậy đó. Già mà khó tính quá à."

Bị em họ nói xấu, Trương Ngọc chẳng ngại ngần tặng cho nó một cú vỗ vào sau đầu.

"Cứ chê anh mày già đi, tối nay về không thấy có mà lại nhớ đến khóc nhè ra đấy."

"Xí, mơ đi bưởi!"

Hải hơi xoa xoa phần sau gáy vừa bị đánh, nó lấy chân đá vào cẳng chân Trương Ngọc một cái cho bỏ ghét rồi quay sang mỉm cười nhìn Nhật Tư.

"Anh lên trên đó giữ gìn sức khoẻ nha. Ông anh già này của em khó tính khó nết, nếu anh thấy ổng khó ưa quá cứ việc đá chân ổng một cái."

Vừa nói, Hải còn nhanh nhẹn làm động tác đá giả, ánh mắt đanh lại mà mím môi khiến Trương Ngọc bên cạnh chỉ biết khoanh tay bất lực.

"Nhưng mà đừng có giận ổng lâu quá nha anh. Ổng như cái khúc gỗ vậy đó, không biết nói chuyện nhỏ nhẹ đâu, anh đừng có để bụng ổng chi tội nghiệp."

Tuy thằng Hải là đứa mồm mép, nhưng dẫu sao nó vẫn luôn quan tâm đến Trương Ngọc. Mặc dù lời nói không sướt mướt, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được tấm lòng của nó.

Ba người đứng trước cổng nói chuyện được một lúc, tiếng xe đạp leng keng từ phía dưới xóm truyền đến thu hút sự chú ý.

Thiên ngồi trên chiếc xe đạp Thống Nhất, cậu ta mua lại từ chỗ Nhật Tư rồi sửa chữa một chút. Hôm nay Thiên cũng tựu trường, cậu ta học ở một trường cấp ba ngoài làng.

Phanh xe trước mặt ba anh em, Thiên chống chân xuống, khẽ gật đầu thay cho lời chào với Trương Ngọc rồi hất cằm.

"Hải, lên xe anh đưa mày đi."

Thằng Hải nghe thế, lập tức lon ton luồn lách qua người Trương Ngọc rồi ngồi vào yên sau. Đoạn đưa tay vẫy vẫy chào hai người trước mặt.

"Hai người đi đường mạnh giỏi. Em đi học á nghe!"

"Đi đi ông cụ non."

Thiên xoay mặt sang nhìn Nhật Tư, hắng giọng.

"Lên đường bình an nha mày."

"Ừ!"

Bánh xe lăn vòng, Thiên chở theo Hải rời đi theo con đường mòn của làng.

Chuyện cả hai làm lành ra sao, làm lành như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng nhìn cảnh một lớn một nhỏ vui vẻ như hiện tại, bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

Trương Ngọc khoanh tay, dõi mắt theo bóng lưng bọn trẻ mất hút.

"Ơ, chúng nó mang dép cặp với nhau đấy à?"

Cả Nhật Tư cũng trông theo, nhìn thấy bàn chân đặt lên bàn đạp của Thiên cũng mang đôi dép tổ ong hai màu vàng đỏ, chiếc nhỏ chiếc to hệt như thằng Hải, cậu bật cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.

"Ừm, không ngờ thật..."

Thói quen xỏ dép hai màu của thằng Hải, xem chừng đã biết là học từ ai rồi đấy.

Chớp mắt, Trương Ngọc đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ chuẩn bị lên xe. Thế là cả hai cùng tản bộ ra đến đầu làng.

Vừa đi, họ vừa nhìn ngắm dáng vẻ yên bình nơi thôn quê.

Vẫn là những hình ảnh giản dị như thuở ban đầu. Mùi thơm thoang thoảng của hương lúa chín, mùi gió mát, mùi nắng, mùi của làng quê.

Có vẻ, rất lâu sau đó cả hai mới có dịp quay trở lại đây một lần nữa. Họ muốn lưu lại hình ảnh cuối cùng này cho mình, xem như kỷ niệm.

"Anh...có muốn đi thăm mộ gia đình em không?"

Nhật Tư lên tiếng ngỏ ý muốn được đi gặp mặt người nhà lần cuối. Trương Ngọc hoàn toàn đồng ý.

Phần mộ bố mẹ cùng với người dì của cậu được xây ở một bãi đất trống sau đồi, nơi vừa đón gió mùa vừa thoáng đãng.

Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, hoà với hương thơm của cây cỏ, của gió trời tựa như một loại tinh dầu xoa dịu.

Trương Ngọc sau khi thắp hương cho người lớn, anh lặng lẽ đứng sang một bên nhường chỗ cho Nhật Tư.

Ngồi xổm trước những ngôi mộ nhỏ, Nhật Tư nhìn vào tấm bia mộ khắc tên cùng giờ chết của người nhà, ánh mắt chẳng gợn sóng.

"Anh biết vì sao khi xây mộ cho dì, em lại đặt mẹ nằm giữa bố và dì hay không?"

Có chút thắc mắc, Trương Ngọc suy nghĩ gì đó rồi đáp lời.

"Để dì và mẹ em có thể ở cạnh nhau, và bố em cũng không phải xa mẹ em?"

Chớp mắt, Nhật Tư khẽ cười. Cậu nhìn vào tấm bia mộ mới nằm bên tay phải, thở nhẹ.

"Thật ra, là vì dì em không thích bố. Em mong rằng, có mẹ ở đây thì mẹ sẽ giúp họ hoá giải hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

Đầu nhỏ khẽ gật. Nhật Tư thong thả chống tay đứng dậy.

"Trong mắt người khác, bố em có thể là một người sống không ra gì. Nhưng em biết, ông ấy rất yêu mẹ. Cũng vì lý do đó, nên khi mẹ mất, bố em vì quá đau lòng mới trở thành bộ dạng nhếch nhác như vậy."

Nhìn đối phương còn nhỏ mà đã hiểu chuyện đến thế, trong lòng Trương Ngọc dâng lên một nỗi niềm thương cảm.

"Em có ghét bố của mình không?"

"Em không. Vì khi còn sống, dù ông chẳng mấy khi nhẹ nhàng với em. Nhưng ông vẫn chăm sóc em cho đến khi ông ấy mất."

Thật ra, nếu Nhật Tư nói có cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Vì khi trước, Trương Ngọc đã từng được ông bà kể lại hoàn cảnh nhà của cậu. Bố Nhật Tư đúng là không phải một người cha hoàn hảo, nhưng đồng thời ông cũng chẳng phải người cha tệ bạc. Ông ấy vẫn nuôi nấng Nhật Tư cho đến khi không còn trên cõi đời nữa, dù cái chết của ông cũng có ẩn tình.

Thấy bầu không khí có vẻ hơi trầm xuống, Trương Ngọc nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc mềm của cậu.

"Ai chà, sắp tới đây em sẽ sống cùng với anh rồi. Vậy anh có nên xin phép người nhà của em hay không nhỉ?"

Nhận ra đối phương đang nói đùa, Nhật Tư nở nụ cười hiền. Cậu cũng không còn e dè ngại ngùng như trước mà nương theo anh.

"Anh xin thử xem. Bố mẹ em dễ tính, riêng dì Kỳ thì em không biết nữa..."

Đứng hướng mặt về phía những tấm bia mộ, Trương Ngọc chắp tay cầu nguyện, anh nói không lớn, vừa đủ để cả Nhật Tư cũng có thể nghe thấy.

"Con tên Trương Ngọc, cháu ngoại của ông Xuân và bà Hoa. Tại đây, con muốn xin bố mẹ và dì cho phép con được dẫn theo em Tư lên thành phố để thay đổi cuộc sống. Con xin hứa, sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Mong bố mẹ và dì phù hộ cho bọn con đi đường thuận lợi."

Sau lời khấn nguyện của anh, bất chợt một cơn gió mát lùa qua, thổi cho vạt áo sơ mi của Trương Ngọc khẽ phấp phơ.

Nếu là dạo trước, anh chắc chắn sẽ rùng mình mà rời đi ngay. Nhưng hiện tại, Trương Ngọc dường như đã quen với những việc như thế này, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Anh biết rằng, người thân của Nhật Tư đã nghe thấy lời hứa của mình, dường như họ cũng đã âm thầm đồng ý.

Sau khi đứng đó trò chuyện được một lúc, Trương Ngọc và Nhật Tư mới xoay gót rời đi.

Một đôi bướm màu đen, với những vệt màu xanh dương sáng xuất hiện từ sau tấm bia đá, nhẹ nhàng bay lượn trên những ngọn cỏ xanh mướt.

Chúng cứ thế nối đuôi theo sau tấm lưng nhỏ gầy của Nhật Tư được một đoạn đường, cho đến khi cả cậu và Trương Ngọc ra đến bến xe thì đôi bướm xanh nọ mới bay đi mất.

Lên được chuyến xe đò về lại thành phố, Trương Ngọc mở nguồn điện thoại thì nhận được một loạt thông báo từ những người anh trong trụ sở huấn luyện.

Đa phần đều là những tin nhắn chúc mừng anh trở lại, một số ít là lời đề nghị hợp tác.

Phải nói, khi còn là thành viên ưu tú trong đội, Trương Ngọc được rất nhiều nhà tài trợ chú ý. Không chỉ vì kỹ năng hay giao tiếp, mà về mặt hình ảnh của anh cũng không tồi.

Mẹ Trương Ngọc thường sẽ quán xuyến những việc ký hợp đồng như thế này, hỏi ý kiến của anh trước rồi mới quyết định có hợp tác hay không.

Đưa màn hình điện thoại sang cho Nhật Tư xem, Trương Ngọc kéo một loạt tin nhắn trong máy.

"Sau này em sẽ quản lý những lời mời này giúp anh. Cảm thấy cái nào được thì hẵn nhận nhé."

Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại xa lạ, lắng nghe kĩ lời Trương Ngọc nói rồi gật gù.

Thấy đối phương vô cùng nghiêm túc, Trương Ngọc bỗng bật cười.

"Được rồi, hiện giờ chưa cần em làm gì nhiều đâu. Trước hết, hãy giúp anh chuyện ăn uống một chút. Sau này khi em đã quen dần, anh sẽ mua cho em một chiếc điện thoại để tiện quản lý hơn."

Chiếc xe đò rung lắc vài cái, Trương Ngọc và Nhật Tư ngồi ở phía đuôi xe, nơi chẳng có mấy người ngồi.

Nhân lúc không ai để ý, Trương Ngọc khẽ đưa tay mình tìm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương, đan vào nhau.

"Từ giờ trở đi, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Mong em chiếu cố anh nhiều hơn."

Vừa nói, Trương Ngọc vừa lộ ra vẻ mặt vui mừng hớn hở khi thấy gò má của Nhật Tư hơi nhô cao, ửng hồng mà ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác.

"Dạ."

Đường từ đây về lại căn nhà chung cư của anh mất vài tiếng, chiều nay còn có lịch chụp poster chuẩn bị cho sàn đấu. Về đến nơi, cả hai chỉ kịp đặt đồ ăn bên ngoài về ăn tạm rồi thay đồ lên thẳng trụ sở chính nơi Trương Ngọc làm việc.

Vừa vào bên trong, ngay lập tức người đàn ông đeo thẻ nhân viên đã tay bắt mặt mừng mà chào đón sự trở lại của Trương Ngọc.

"Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi. Anh mừng lắm!"

"Em nghỉ lâu như vậy mới trở lại, anh cũng vất vả rồi..."

Người đàn ông nọ tên Thái An, làm nhân viên phụ trách khâu quản lý các vận động viên trong trụ sở.

" Đây là..."

Vừa nói, Thái An vừa nhìn Nhật Tư đứng nép bên cạnh, thắc mắc hỏi.

"À, giới thiệu với anh đây là Nhật Tư, quản lý riêng của em. Còn đây là anh Thái An, chuyên sắp xếp lịch trình làm việc và thi đấu cho mọi người trong trụ sở. Mong anh An sẽ chiếu cố em ấy một chút."

Nghe Trương Ngọc giới thiệu, Thái An vội đưa tay ra bắt tay cùng Nhật Tư, cười nói vô cùng thân thiện.

"Nghe cậu ấy kể về em nhiều rồi, cảm ơn vì đã động viên Ngọc quay trở lại và rất vui vì được gặp em."

Nhật Tư khẽ gật đầu.

Đoạn cả ba đang đứng trước hàng chắn bằng kính cường lực được lắp đặt hệ thống quẹt thẻ ra vào, chợt có một chàng trai với mái tóc đỏ rực như lửa đi từ phía sau tông phải vai Nhật Tư.

May mắn là Trương Ngọc kịp thời ôm ngang lấy cậu.

Chành trai vẻ mặt cáu kỉnh xoay đầu. Vừa nhìn thấy Trương Ngọc, miệng liền trêu chọc.

"Ha, còn tưởng là ai! Hoá ra là đứa trốn chui trốn nhủi cả tháng trời."

Nói rồi, cậu ta để lại nụ cười khinh bỉ mà bỏ đi.

"Đó là Thôi Vũ, người chung khoá huấn luyện với Trương Ngọc. Trong lúc cậu rời đi, cậu ta giương oai tự đắc. Giờ cậu về rồi, Thôi Vũ cũng bị ban quản lý đuổi đi vì thái độ không ra gì của cậu ta."

Thái An vừa nói vừa liếc nhìn bóng lưng của Thôi Vũ. Cậu ta xem chừng rất hống hách, đi đường va phải ai cũng đưa tay lên doạ đánh.

"Nhật Tư, giờ anh phải đến phòng chụp poster. Em theo anh An vào hậu cần ngồi chờ nhé! Khi nào xong anh sẽ đến tìm em."

Nghe theo lời dặn dò của Trương Ngọc, Nhật Tư theo chân Thái An đi lên thang máy rồi ngồi trong phòng hậu cần chờ đợi.

Anh ta kể cho cậu nghe rất nhiều điều về Trương Ngọc, về tính cách, sở thích, thái độ làm việc và ti tỉ những thành tích trước đó anh đã đạt được.

Nói không ngoa khi người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng, Thái An là một fan trung thành của Trương Ngọc.

"Người lúc nãy ở dưới sảnh, có quan hệ thế nào với anh Ngọc vậy ạ?"

Nhật Tư hơi thắc mắc trước thái độ ghét bỏ của cậu ta đối với Trương Ngọc.

"Nói thẳng ra là bệnh ngôi sao. Nghĩ mình nổi tiếng thì chẳng để ai vào trong mắt. Đặc biệt, cậu ta rất có thành kiến với Ngọc, vì ở đây ai ai cũng mến Trương Ngọc cả."

Gật gù, Nhật Tư âm thầm đưa cái tên Thôi Vũ vào danh sách những người cần hạn chế tiếp xúc.

"Em ngồi đây chờ anh một chút, anh đi lấy nước giúp em nha!"

Thái An rời đi, Nhật Tư một mình ngồi ở phòng hậu cần quan sát nơi làm việc của Trương Ngọc.

Bên này, anh vừa hoàn thành một vài bức ảnh đầu tiên. Nhân viên hết lời khen ngợi về cơ thể của Trương Ngọc, dù anh đã dừng tập thể hình một tháng trời nhưng cơ bắp vẫn đẹp như cũ.

"Mừng cậu trở về! Chúng tôi cuối cùng cũng được trở lại những năm tháng bình yên rồi."

"Phải đó! Những người khác vào đây cứ hết chê rồi lại phàn nàn. Nhưng rõ ràng là do họ chưa có tinh thần hợp tác nên hình mới không chất lượng thôi..."

Nhận được vô số lời khen, Trương Ngọc gật đầu cảm ơn rối rít.

Chợt, điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Là anh Lê Tuấn.

Sau khi giúp đỡ mọi việc, Trương Ngọc chủ động trao đổi phương thức liên lạc với anh ta.

Xin phép ra ngoài nghe điện thoại, Trương Ngọc mở cửa rồi đứng một góc khuất người mới đưa máy lên nghe.

"Anh Tuấn, em nghe đây!"

"Sao rồi, trở lại thành phố thấy thế nào?"

"Cũng không thay đổi nhiều lắm anh ạ."

Lê Tuấn cười xoà đáp lời.

"Nghe bảo sắp tới có giải đấu lớn, nếu sắp xếp được thời gian anh sẽ đi đến đó xem cậu thi."

" Được thế thì còn gì bằng! Cảm ơn anh nhiều."

Bên đầu dây đáp lại bằng tiếng cười vui vẻ. Chợt suy nghĩ một hồi lâu, phía Lê Tuấn mới nhỏ giọng hỏi.

"Về Nhật Tư, thằng bé sao rồi?"

"Em ấy vẫn ổn anh ạ."

"À ừ, ổn là tốt rồi. Cậu...nhớ để mắt đến thằng bé một chút!"

Dường như câu nói của Lê Tuấn không đơn thuần chỉ là lời nói suông. Trương Ngọc dễ dàng nhận ra bên trong đó còn có ẩn tình nào đó mà anh ta chưa nói thẳng.

"Em biết rồi."

Lê Tuấn bên này cúp máy, đôi mắt để lộ ra vẻ suy tư lo lắng.

Anh đứng trước bàn thờ của thầy Khiêm, thắp cho ông một nén hương rồi thở hắt.

"Sư phụ! Người nghĩ con làm như thế, là đúng hay sai?"

Ánh mắt Lê Tuấn hơi hướng về phía chiếc bình thủy tinh chứa lá phù giữ vong hồn của nữ quỷ Giai Kỳ.

Bên trong bình, hoàn toàn rỗng tuếch.

------------------

Nhật Tư đang ngồi chờ anh Thái An, cánh cửa đột nhiên bị mở ra.

Người vừa vào không ai khác chính là Thôi Vũ và trợ lý riêng.

Cậu ta chẳng hề nhận ra sự hiện diện của Nhật Tư trong phòng, đưa tay ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường.

"Mẹ nó! Muốn đuổi tôi đi thì cứ nói thẳng. Còn viện lý do lý trấu. Gì mà thái độ thiếu chuyên nghiệp, hành xử thô lỗ chứ?"

"Cậu bình tĩnh, tôi đã tìm được một công ty khác mời cậu về làm việc, đãi ngộ đảm bảo tốt hơn nơi này nhiều."

Thôi Vũ chống tay lên mặt bàn, thở hồng hộc mà tức tối.

Vô tình nhìn thấy Nhật Tư xa lạ ngồi ở góc phòng, cậu ta đưa mắt sang trợ lý. Chỉ thấy anh ta nói nhỏ gì đó vào tai khiến đáy mắt Thôi Vũ có phần tối lại.

Trong lúc quan sát những đồ vật trên bàn, Nhật Tư bất cẩn lỡ đánh rơi một cuộn băng keo xuống dưới. Cậu ngồi xổm xuống để nhặt nó lên.

Đương lúc chuẩn bị đứng dậy, phía sau bỗng bị người nào đó tông mạnh khiến Nhật Tư ngã dúi người về trước, sợi dây chuyền chợt tuột khỏi cổ.

Nhật Tư vội vã tìm lại sợi dây, nhưng bàn tay lại bị người ta giẫm lên giữa chừng.

Cậu ngước mắt nhìn, phát hiện ra không ai khác chính là Thôi Vũ.

"Ha, nghe nói mày là quản lý của thằng Ngọc.Thế thì thay nó chịu tí trách nhiệm này đi nhé."

Cậu ta cố ý nhấn mạnh vài lần rồi mới nhấc chân rời đi.

Mu bàn tay của Nhật Tư đỏ ửng, in hằn dấu mũi giày. Bên dười đất là mặt ngọc màu trắng sứ.

Thôi Vũ cười lớn châm biếm, cậu ta ngồi lại vào ghế để thu dọn đồ đạc cùng với người trợ lý của mình.

Không một ai biết rằng, hai vai Nhật Tư lúc này đang run lên bần bật, cổ khẽ xoay xoay.

Một lát sau, cậu bỗng từ tốn đứng dậy mà không thèm nhặt lấy sợi dây chuyền. Lặng lẽ quay đầu về phía hai người ngồi cách đó không xa.

Đôi mắt cậu trắng dã, đồng tử thu hẹp thành hai đường sọc hệt như mắt rắn. Những đường gân đen ngòm nổi lên từ cổ kéo đến tận thái dương.

Nhật Tư âm thầm nhoẻn miệng cười, một nụ cười quỷ dị.

HẾT

=========================

Cuối cùng cũng đã đến hồi kết cho "Ánh Đèn Trong Sương Mù".

Trước hết, chúc mọi người Mồng Một Tết vui vẻ, sung túc và đầm ấm. Chân thành cảm ơn mọi người vì đã đón nhận cũng như để lại những lời nhắn ở mỗi chương truyện. Đó là động lực giúp tôi tiếp tục sáng tác cũng như hoàn thành những chiếc fic trong trí tưởng tượng của mình.

Như đã nói, kết truyện sẽ có chút bất ngờ. Song, chắc chắn vẫn còn rất nhiều điều chưa được giải đáp cho đến tận chương này. Vì vậy, tôi quyết định sẽ mở thêm một chương nhỏ để tổng hợp và giải thích toàn bộ những thắc mắc của mọi người. Đồng thời cũng ở chương mới nọ, tôi sẽ giới thiệu sơ lược về những ý tưởng mới tiếp theo.

Thế nên, nếu ai có bất kỳ câu hỏi nào cần giải đáp, hãy để lại bình luận và sau một tuần tôi sẽ tổng hợp lại rồi trả lời một lượt nhé.

Chân thành cảm ơn và chúc các cậu một năm tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com