Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi Đầu Cuộc Sống Mới

Tiếng gà gáy của buổi sớm tựa như chiếc đồng hồ báo thức ở những miền quê nghèo.

Trời chỉ vừa hừng đông. Phía xa xa nơi cánh đồng bát ngát, những người nông dân chân lấm tay bùn đã vác cuốc mà hì hục làm việc. Trên cổ ai nấy đều đeo một cái khăn rằn, để mỗi khi trán rịn mồ hôi sẽ lấy nó mà dùng.

Đối với họ, lao động cũng là một niềm vui.

Vẫn đang là mùa hè, thế nên lũ trẻ ở làng Hạ không phải đi học. Vài đứa nhỏ theo bố mẹ ra đồng cày cuốc, số còn lại hoặc là lên đồi cắt cỏ, hoặc là ra chợ buôn bán.

Dù ở độ tuổi còn nhỏ mà đã phải ra đời mưu sinh quá sớm, thế nhưng đám trẻ con lại không cảm thấy mệt mỏi. Chúng cứ hồn nhiên và vô tư đến lạ.

Sáu giờ sáng, Trương Ngọc lúc này đã tỉnh giấc.

Trước đây, vì tính chất đặc thù của công việc nên anh vẫn luôn duy trì việc dậy sớm tập thể dục. Đến bây giờ, dù đã quyết định từ bỏ sự nghiệp nhưng Trương Ngọc vẫn giữ thói quen cũ ấy.

Thay đổi môi trường sống, khi thức giấc Trương Ngọc có phần chưa quen lắm.

Nằm trên giường gỗ ngủ cả đêm, sáng dậy cả người anh trở nên nhức mỏi. Trương Ngọc vươn vai, chiếc áo thun đen cũng vì thế mà bị kéo lên cao, vô tình để lộ cơ bụng săn chắc.

Thằng Hải gấp gọn mùng mền, cho vào góc tủ. Nó quay đầu đã nhìn thấy thân hình chuẩn chỉnh của anh họ, bèn đưa tay vỗ vỗ vào bụng Trương Ngọc.

"Cơ bụng đẹp thế! Đúng là vận động viên có khác."

Trương Ngọc chỉ cười cười rồi theo chân Hải xuống nhà dưới vệ sinh cá nhân.

Nước sinh hoạt ở đây đa phần là nước lấy ngoài sông hoặc suối tự nhiên. Mặc dù tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở các vùng đang không ngừng gia tăng, nhưng riêng ở làng Hạ lại giữ được nguồn nước sạch vốn có của thiên nhiên.

Hải súc miệng bằng cái gáo dừa, nó vừa nhổ nước ra vừa nhìn Trương Ngọc.

"Bình thường mấy người dân thành phố không hay dậy sớm thế này đâu, lúc thấy ông anh nhổm người xếp gối em còn tưởng mình ngủ quá giờ cơ..."

Anh ngậm cái bàn chải sang bên trái, nhận lấy cái gáo dừa từ tay Hải.

"Anh hay dậy sớm tập thể dục nên quen rồi. Dù sao như vậy cũng tốt."

"Ông anh nhập gia tùy tục khá đấy! Hồi em vừa về đây, ông suốt ngày véo tai gọi em dậy. Giờ tai em to quá trời..."

Trương Ngọc cười cười, anh súc miệng rồi rửa sạch bàn chải đánh răng, cho vào cái hủ treo ở cọc gỗ. Đang lúc rửa mặt, anh vô tình đưa mắt nhìn về phía sau nhà ông bà.

Căn nhà nhỏ nằm yên ắng, xung quanh đều là cây cối mọc um tùm. Đằng trước sân còn trồng một cây liễu to sụ, hình dáng nghiêng nghiêng với các tán lá rũ xuống.

Một màu trầm tối bao trùm lấy căn nhà, khiến cho con người ta khi nhìn vào đều có cảm giác hoang vắng và lạnh lẽo đến khó tả.

"Ừm.. Hải, nhà bên kia là của thằng bé Tư à?"

"Đúng rồi, nó đó! Giờ này ảnh không có nhà đâu. Chắc là qua chuồng lợn nhà chú Lực làm rồi..."

Thiết nghĩ, việc ra đồng chăn bò cắt cỏ đã là chuyện nặng nhọc. Ấy vậy, mà một đứa nhỏ tuổi mười sáu lại phải làm việc tại một nơi vừa bốc mùi, lại vừa ẩm mốc như thế.

Nghĩ đến đây, Trương Ngọc chỉ còn biết thở dài một hơi.

Có lẽ không chỉ mỗi mình anh, mà người ngoài khi biết đến hoàn cảnh đặc biệt của đứa nhỏ này, đều thấy thương cho nó.

Hải mặc thêm cái áo tay dài, nó đi vào trong lấy con dao gặt lúa giắt bên hông. Khi trở ra còn cầm theo bình nước to.

"Hôm nay ông có hẹn đi đánh cờ với mấy cụ trong xóm, bà thì ở ngoài chợ rồi. Anh muốn ở nhà, chờ gần chiều rồi cùng em đi xách nước hay theo em ra đồi cắt cỏ?"

Trong nhà chẳng có gì để làm, Trương Ngọc cũng không giỏi nấu nướng là bao. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định đi theo thằng Hải, phụ nó một tay.

Thế là thằng Hải lại quay vào trong, đem ra một con dao khác rồi đưa cho Trương Ngọc.

Con đường dẫn đến đồi Hạ cách nhà cả hai một đoạn khá xa, đi qua cánh đồng lớn mới thấy được chân đồi. Hai anh em leo lên đến đỉnh, trên này đã có lác đác vài đứa nhỏ khác đang cặm cụi cắt cỏ.

Chỉ mới hơn bảy giờ, nắng không quá nóng, còn mang theo chút gió nhẹ thơm mùi lúa chín. Trương Ngọc hít một hơi, khi thở ra cảm thấy trong người vô cùng dễ chịu.

Nâng con dao trên tay, Hải lựa một chỗ trống rồi bắt đầu cắt lưỡi dao vào đống cỏ xanh.

"Anh lựa bụi cỏ nào cao cao một tí, màu xanh đậm thì hẵn cắt nha."

Thuận theo lời Hải, Trương Ngọc xắn tay áo rồi bắt đầu công việc đầu tiên từ khi anh về quê.

Cỏ ở đây khác rất nhiều so với thành phố. Thân cỏ cao, dài và xanh hơn nhiều. Nếu đem cho trâu bò ăn thì không lo thiếu.

Chẳng mấy chốc, đống cỏ phía sau lưng của hai anh em đã chất thành núi. Hải đã quen với công việc này, nó dừng tay rồi lần mò tìm vài cọng rơm dài xung quanh. Đoạn chia cho Trương Ngọc một nửa.

Hải ngồi bệch xuống đất, nó vuốt mấy cọng rơm ra rồi bốc từng đám cỏ đặt vào chính giữa, vừa làm vừa luôn miệng.

"Anh đem cỏ đặt vào đây, chất thành một bó vừa tay thì cột lại rồi quẳng sang một bên. Lát nữa em sẽ lấy xe đẩy."

Gật gù như đã hiểu, Trương Ngọc cũng làm theo thằng Hải.

"Bộ sáng nào mày cũng phải làm à?."

" Đang nghỉ hè mà, làm việc kiếm chút tiền mua sách vở, rồi giày dép để đi học nữa..."

Đám trẻ con xung quanh cũng đang chăm chỉ cắt cỏ.

Sự xuất hiện của một người lạ mặt khiến chúng không khỏi tò mò, chốc chốc lại có đứa ngoái đầu nhìn Trương Ngọc.

Thằng Hải vừa thắt chặt bó cỏ vừa thì thầm.

"Chúng nó thấy anh lạ nên hiếu kì đấy, thể nào cũng có đứa sang bắt chuyện cho mà xem!"

Dứt câu, phía sau lưng đã có thằng bé dáng người gầy nhom tiến gần về phía cả hai. Nó không dám đứng gần Trương Ngọc mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh thằng Hải, mắt lấm lét nhìn anh.

"Ai vậy Hải?"

"Ông anh họ của tao, tên Ngọc. Dân thành phố chính hiệu đấy!"

Thấy hai đứa nhỏ cứ líu ríu với nhau, Trương Ngọc không muốn xen ngang câu chuyện của chúng nên chỉ lẳng lặng ngồi siết dây cột cỏ.

"Dân thành phố hả, sao nhìn đô con quá vậy mày?"

"Đùa à, ổng là võ sĩ quyền Anh đó. Đấm nhau cứ phải gọi là chất như nước cất luôn..."

Hai từ "võ sĩ" vừa tuột khỏi miệng, đám con nít như bắt được tín hiệu, chẳng mấy chốc đã xúm xít quanh thằng Hải.

Có đứa chen không được, đành phải ngồi khép nép sang bên cạnh Trương Ngọc. Nó e dè chẳng dám động vào người anh.

Trương Ngọc bất lực thở dài.

"Mà quyền Anh là gì mày?"

Thằng Hải đã ngưng tay được một lúc. Nó nắm thành quyền, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, giọng nói thấp hơn mọi khi, ra chiều bí ẩn.

"Có biết Lý Tiểu Long không? Ông hoàng võ thuật đó..."

Đám nhỏ ù lên một tiếng, thằng nhỏ đầu trọc không kìm chế được sự tò mò, khẽ đưa tay chọt chọt vào bắp tay săn chắc của Trương Ngọc.

"Vậy là anh họ mày đánh nhau giỏi lắm đúng không?"

"Chứ còn gì nữa! Ổng chỉ cần vung tay một cái ha, là người đối diện gãy răng ngay!"

Ngồi nghe thằng em họ liến thoắng một hồi, Trương Ngọc đã tự mình bó xong đống cỏ dại. Anh đứng dậy phủi bụi trên tay rồi chống hông.

"Hải, xe đẩy ở đâu để anh đi lấy."

Tiếng của Trương Ngọc đã qua thời kỳ vỡ giọng từ lâu, âm sắc vừa trầm vừa ấm khiến cho xấp nhỏ có chút giật mình, nép người về một góc cạnh Hải.

"Ở sau cái chòi lá đằng kia kìa."

Lúc Trương Ngọc vừa rời đi, đám trẻ con lập tức bu quanh thằng Hải. Đứa nào đứa nấy nhao nhao lên hỏi đủ thứ chuyện. Nó phải giơ tay ra hiệu thì mấy đứa còn lại mới im bặt.

"Bởi vì ông anh của tao rất bá, nên chúng mày không được làm phật lòng tao đâu đấy. Bằng không thì..."

Nắm đấm của thằng Hải giơ lên trước mặt đám nhỏ, lướt một vòng xung quanh. Mấy đứa khác gật đầu như gà mổ thóc.

"Hải, làm nhanh còn về. Trời sắp nắng to rồi đó."

"Vậy nhé, nhớ những gì tao nói..."

Hải đứng dậy rồi phủi bụi bẩn ở mông, nó đi về phía Trương Ngọc. Hai anh em cùng nhau quẳng mấy bó cỏ lên xe rồi đẩy xuống chân đồi.

Cùng lúc đó, đám trẻ con cũng đứng dậy rồi chạy về một phía, dưới tán cây nhỏ. Chúng đứng vây xung quanh mỏm đá, nơi có người đang ngồi.

Một thằng con trai tuổi thiếu niên, nhắm chừng ngang tuổi thằng Tư hoặc hơn, trên tay cầm một sợi dây thừng, không ngừng đập vào lòng bàn tay trái.

Nó đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần mất hút của anh em nhà Hải.

"Người đi cạnh thằng Hải, là ai vậy?"

"Anh họ của nó, tên Ngọc. Là dân thành phố, nghe bảo đánh nhau ghê lắm!"

"Đúng đó anh Thiên, vừa nãy em còn sờ thử bắp tay của anh nó. Cứng với chắc khoẻ cực luôn..."

Bọn trẻ lại được dịp xôn xao, đứa này một câu, đứa kia một câu. Chúng kể hết những gì thằng Hải đã nói cho Thiên nghe.

Sắc mặt Thiên không chút biểu tình, nhưng đáy mắt lại mang vẻ gì đó rất khó hiểu.

Sau khi đẩy xe cỏ về cho nhà chú Nam, cả hai cho bò ăn rồi mới rời khỏi đó. Thằng Hải và Trương Ngọc đi bộ về nhà.

Nhìn bộ dạng tung tăng của đứa em họ, Trương Ngọc chỉ khoanh tay. Anh vừa đi vừa nói.

"Này, lúc ở trên đồi sao mày tâng bốc anh dữ vậy? Anh làm gì được như lời mày nói đâu chứ!"

"Em đâu có nói láo, em chỉ lấy ví dụ để tụi nó dễ hình dung thôi mà."

Trương Ngọc bất lực thở dài.

"Nhưng dù sao mình cũng phải khiêm tốn một tí, khoe khoan quá mức rủi lại rước họa vào thân."

Ấy thế, mà thằng Hải lại vờ như không nghe thấy lời dặn dò của Trương Ngọc. Nó đưa tay chống hông, ra vẻ ta đây mà vênh cằm.

"Trước giờ đám chúng nó vẫn luôn coi thường em. Lần này, em phải dọa cho một trận. Xem còn ai dám bắt nạt em hay không..."

Nói xong còn dùng ngón tay cái quẹt vào mũi một cái.

Trương Ngọc đi bên cạnh lập tức vỗ nhẹ vào đầu nó từ đằng sau.

"Nhóc con, ngộ nhở sau này anh đi rồi, chẳng phải mày lại bị chúng bắt nạt hay sao?"

Hải liền quay sang mà níu lấy cánh tay trái của Trương Ngọc, mặt mày như sắp mếu đến nơi mà nhỏ giọng.

"Vậy anh mau dạy cho em mấy chiêu phòng thân đi anh..."

"Muốn học thì trước hết phải luyện được tính kiên trì đã, chứ đang tập mà mày lại vêu mồm đi chơi xa thì bao giờ mới học được."

Quyền Anh là một môn thể thao đối kháng, sử dụng tay, chân và sự uyển chuyển của cơ thể để ra đòn tấn công đối thủ. Ngoài ra, còn phải học cách chịu được đòn đánh từ đối phương sao cho thật khéo léo. Bộ môn này đòi hỏi rất cao sự bền bỉ, tính kiên trì và một sức khoẻ chuẩn mực.

Đó cũng là lí do mà Trương Ngọc sở hữu vóc dáng cân đối, lại vô cùng rắn rỏi.

Hai anh em rôm rả trò chuyện trên đường đi, về đến nhà đã là giờ cơm.

Bà ngoại đang bận rộn với mấy món ăn trên bếp củi. Nghe thấy tiếng giày dép loạch xoạch trước nhà liền nói vọng ra ngoài.

"Hai đứa đi rửa tay rồi vào ăn cơm."

Thằng Hải ngửi thấy mùi thơm của cá kho, tay chân liến thoắng chạy một mạch xuống nhà sau để xối nước. Trương Ngọc đem cất hai con dao rồi mới đi rửa tay.

Ngồi vào bàn ăn, Hải chùi tay vào áo rồi cầm đũa. Ánh mắt nó dán chặt vào nồi cá. Bà ngoại xới cơm cho Trương Ngọc trước rồi mới đến Hải.

"Hôm nay lại được đúng món khoái khẩu của cu cậu rồi đấy!"

Nhận lấy bát cơm trắng, Trương Ngọc chưa ăn vội. Anh nhìn quanh nhà một lượt, không thấy bóng dáng của ông đâu liền hỏi bà.

"Ông chưa về ạ?"

"Chắc là nhà ông Lẫm mời cơm nên ở lại đó dùng bữa rồi. Con cứ ăn đi, chiều ông khắc về."

Gắp miếng cá cho vào miệng, thằng Hải lùa cơm theo sau khiến cho hai bên má phồng lên. Trong lúc nhai còn vẩy vẩy đầu đũa.

"Hễ ông mà đi đánh cờ, kiểu gì chả đến chiều muộn mới thấy ông ở nhà..."

Nuốt cơm xuống, Hải chẹp miệng nói tiếp.

"Ông mê cờ tướng lắm. Có hôm nhá, ông chơi đến muộn vẫn chưa về. Bà lo trời tối không thấy đường, sợ ông ngã nên bảo em đi kêu ông về. Đến nơi, ông còn chơi chưa đã ấy chớ!"

Quả thật, khi về già, mỗi người sẽ có một sở thích riêng. Họ gọi đó là thú vui tao nhã của người cao tuổi. Ở cái tuổi xế chiều, con người ta chỉ muốn an yên sống một cuộc sống tự do tự tại, được làm những điều mình yêu thích.

Thằng Hải hết nghía qua thức ăn trên bàn rồi lại ngó vào trong bếp, chợt nó quay sang nhìn bà rồi hỏi.

"Chẳng phải sáng nay bà bảo mua chả lụa về ạ? Sao con không thấy?"

"Lúc ở chợ bà có hỏi mua, nhưng nghe người ta bảo bán cho tụi thằng Tân rồi..."

Nghe thấy bà nói thế, Hải nhún vai thở dài. Nó quay sang giải thích cho Trương Ngọc.

"Chú Tân với vài người nữa là bạn nhậu. Cả cái xóm này được mấy người đàn ông chăm làm thôi, còn lại toàn bợm rượu. Mấy ông chú đó suốt ngày lê lết ở cái chòi lá ngoài bờ ruộng á! Chán thật sự..."

Sau khi dùng bữa xong, cả hai lại dắt nhau ra sau hè rửa bát.

Trương Ngọc nhìn lên cái đồng hồ cũ treo trên tường, đã là một giờ rưỡi trưa.

Bà ngoại sau khi ăn xong thì vào phòng nghỉ ngơi, còn lại Trương Ngọc và Hải dọn dẹp nhà cửa một chút rồi cũng ra ngoài đi xách nước.

Đường từ đây đi đến chỗ lấy nước khá xa, nhắm chừng khi tới nơi cũng hơn hai giờ chiều.

Hai anh em mỗi người một xô nước, đi bộ băng qua con đường đất khô cằn.

Đến ngã rẽ, bãi đất trống bên cạnh có mấy đứa nhỏ trạc tuổi thằng Hải đang chơi tạt lon. Giấc trưa nếu không ngủ, bọn trẻ sẽ trốn ra ngoài chơi dù cái nắng có gắt gao đến cỡ nào.

Vài đứa trông thấy thằng Hải thì í ới gọi tên nó.

Thằng Hải là vua của trò ném lon, thế nên khi vừa được réo gọi nó đã đẩy luôn cái xô trên tay sang cho anh họ, trước khi chạy đi chơi cũng tận tình chỉ dẫn.

"Qua hàng tre phía trước một xíu rồi đi thẳng là ra đến sông lớn. Ông anh chịu khó lấy nước về đây, em xách phụ cho nha."

Chưa kịp để Trương Ngọc mở miệng nói thêm câu nào, thằng Hải đã co giò bỏ chạy.

Cầm hai cái xô rỗng trên tay, Trương Ngọc đứng trân tại chỗ một hồi lâu mới theo lời Hải mà đi lấy nước.

Khi vừa đi ngang qua hàng tre, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên trầm tĩnh. Cơn nắng buổi trưa hè muốn nổ đầu cũng dịu hẳn, thậm chí chẳng còn vươn tia nắng nào.

Đi được thêm đôi ba bước, sau gáy của Trương Ngọc truyền đến một cơn ớn lạnh.

Có thứ gì đó cứ thôi thúc anh nhìn về bên tay trái, sâu trong những tán cây to đầy bụi rậm.

Một cái giếng trời nằm khuất bóng ở giữa.

Trương Ngọc đột ngột cảm thấy chân mình như chẳng còn điều khiển được nữa. Nó tự động rẽ hướng sang bên trái, đi về phía cái giếng trời.

Giọng nói văng vẳng bên tai của một người phụ nữ.

"Mau lại đây, lại đây ~"

Băng qua đám cây cỏ mọc um tùm, Trương Ngọc từng bước đi sâu vào bên trong, nơi cái giếng trời đang ẩn mình.

Tiếng nói xa lạ cứ lặp đi lặp lại liên tục, như thôi miên Trương Ngọc. Anh chầm chậm tiến gần đến miệng giếng.

Bên trên được chặn lại bằng một tấm gỗ mục, chính giữa đặt một viên đá màu đen cùng một nhành trúc xanh kì lạ.

"Mở nắp ra đi, mau mở nắp ra ~"

Giọng nói lơ lớ nhưng rất vang, đồng thời lại rất ma mị khiến anh cảm thấy như chủ nhân của giọng nói ấy đang ở sát bên cạnh, cứ thì thầm vào hai bên tai mình một cách quái dị.

Trương Ngọc khẽ lầm bầm theo.

"Mở nắp..."

Bàn tay to lớn săn chắc của anh dần chạm vào tấm gỗ, thứ âm thanh như vọng lên từ một nơi âm tì địa ngục trở nên gấp gáp, thúc giục.

"Đừng có mở!"

=====================

Chương tiếp theo đến rồi đây!

Thật ra, fic này không có lịch đăng cụ thể vì tôi vẫn còn đang trong quá trình viết phần kết. Khi nào có thời gian, tôi sẽ quay lại những chương đầu để beta rồi update, thường là vào cuối tuần và đầu ngày thứ hai.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com