Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đánh Nhau

Đầu giờ Mão.

Trời lúc này hãy còn chưa sáng, thế mà đã có bóng dáng của những con người lao động thấp thoáng trên những cánh đồng.

Chẳng hiểu vì cớ sự gì, mà thằng Hải được một hôm dậy sớm.

Nó chớp chớp mắt ngồi dậy, hai tay vươn lên cao. Sau khi hoàn thành việc giãn cơ, Hải quay sang thì thấy Trương Ngọc vẫn còn đang nằm sấp ngủ ngon lành.

Có vẻ như cả ngày hôm qua anh họ nó đã quần quật làm việc, đâm ra mệt mỏi mà đến cả dáng ngủ cũng buông thõng một tay xuống cạnh giường.

Biết mình không ngủ thêm được nữa, thế là Hải cẩn thận rời khỏi giường, tránh làm kinh động đến Trương Ngọc nằm kế bên.

Giờ này ông bà đều đã dậy hết cả rồi.

Bà thì ra chợ từ sớm để bán xôi. Cả nhà không chỉ dựa vào số tiền mà cha mẹ thằng Hải gửi về hằng tháng, mà còn nhờ vào gánh xôi bé của bà nữa.

Về phần ông, sau khi giúp bà nấu xôi đem đi bán, ông lại đi ra sân trước chăm bẩm mấy chậu cây cảnh. Trước cửa nhà như thể một rừng cây, đủ màu đủ loại.

Người ở làng Hạ, không một ai là không biết đến tài nghệ trồng cây tỉa lá của ông Xuân. Ông chăm rất khéo, có vài người còn nhờ ông sang tỉa cây hộ cơ. Vào mấy dịp lễ lớn, một số ít người ngoài làng ghé đến đều tìm ông để mua cây.

Mặc dù ông bà đều đã ở độ xế chiều, nhưng niềm vui của họ lại đến từ những công việc như vầy.

Thằng Hải vừa rời giường đã lủi xuống nhà sau đun một nồi nước ấm. Có vẻ như trời hôm nay bỗng lạnh hơn mọi khi, dù hiện tại đang là giữa tháng hè.

Trong lúc chờ nước sôi, Hải xỏ đôi dép tổ ong hai màu vào.

Chiếc màu vàng nhạt là của nó, riêng chiếc màu tím còn lại là của một trong số đám bạn chơi ném lon ngày hôm qua. Do bị bố mẹ đi làm đồng về bắt gặp con trốn ngủ đi chơi nên dí đánh, đám nhỏ xỏ đại dép rồi bỏ chạy toáng loạn.

Mà những chuyện thế này xảy ra nhiều như cơm bữa, kiểu gì trong ngày đám trẻ lại chả tụ tập với nhau, khi ấy đổi lại dép cũng được.

Thế nên thằng Hải rất tự nhiên mà xỏ dép, bước ra sau hè để đánh răng rửa mặt.

Nước trong vại vươn chút sương đêm, thế nên nhiệt độ vô cùng lạnh. Hải vừa rửa mặt xong đã lập tức tìm lấy cái khăn bông mà đắp lên mặt, răng đập vào nhau cành cạch.

Phải mất một lúc lâu thì nó mới vắt cái khăn lên sào, chống nạnh mà hít thở không khí của buổi sớm mai.

Trời vừa hừng đông, Hải vô tình lia mắt nhìn qua phía nhà của Nhật Tư.

Ánh sáng nhè nhẹ đủ để nó trông thấy bóng dáng của cậu đang ngồi bên hông nhà mà rửa bát.

Thế là thằng Hải lập tức phóng một mạch qua bên đó.

"Hôm nay anh không đi làm hả?"

Nhật Tư đang bận rửa sạch mặt bàn làm bằng tre cùng một cái bát con, bên hông là cái bát bị bể làm đôi ngày hôm qua.

Nghe thấy giọng nói của thằng Hải, Nhật Tư ngẩng đầu lên thì thấy nó đã tươi rói đứng trước chậu nước rửa rồi.

Đôi mắt rũ của Nhật Tư chớp lấy một cái rồi mới trả lời, tiếp tục rửa sạch vệt nước đặc sệt dính trên mặt bàn.

"Ừ, hôm nay nghỉ."

"Để em phụ cho..."

Thằng Hải ngồi xổm xuống bên cạnh, nó xông xáo đưa tay vào chậu nước định phụ giúp Nhật Tư một tay. Ấy thế mà khi vừa chạm vào nước, Hải đã phải rùng mình một cái vì độ lạnh bên trong chậu.

"Uầy, lạnh thế này mà anh vẫn rửa được cơ á?"

Mắt thấy Hải đang cầm trong tay miếng cước chà xoong chảo, tay còn lại giữ cái đĩa, Nhật Tư hơi dừng lại.

"Cứ để đó đi."

"Thôi, em lỡ mồm bảo phụ anh rồi..."

Bàn tay nhỏ của Hải tê rân, cái lạnh như cắt da cắt thịt truyền từ chậu nước đục ngầu khiến nó phải vừa rửa vừa xuýt xoa thành tiếng.

Vô tình chạm phải thứ khô cứng đặc quánh màu đen bám ở mép đĩa, Hải quay sang hỏi.

"Anh nấu gì mà dính ghê thế?"

Nhật Tư không trả lời, cậu im lặng xối nước rửa trôi mảng bám đen ngòm trên mặt bàn. Đáy mắt trũng thấp.

Chẳng nhận được lời hồi âm, thằng Hải cũng quẳng câu hỏi nọ vào một xó. Nó chồng cái chén lên mặt đĩa, sau khi rửa tay với nước sạch lại quay sang nhìn Nhật Tư.

"Anh, hay là hôm nay hai anh em mình lên đồi cắt cỏ thả diều đi!"

Đối phương lúc này đã chà sạch sẽ cái bàn tre của mình. Vừa nghe thằng Hải nói thế, Nhật Tư khẽ đưa mắt nhìn nó thật lâu, bên trong chất chứa một cỗi cảm xúc khó nói thành lời.

"Anh đừng có lo, đám giặc trên đồi chẳng dám làm gì anh đâu. Có em bảo kê rồi."

"Anh họ em đâu, em không rủ anh ấy à?"

Thằng Hải vội vàng xua tay, miệng cười hề hề như một đứa ngốc.

"Ông anh già đó lớn tuổi, xương khớp thoái hoá còn đang nằm vắt vẻo trên giường ấy. Kêu ổng đi thả diều hả, thà em đi ngâm chân vô thau nước đá còn hơn..."

Nhật Tư lại rơi vào khoảng không thinh lặng của riêng mình.

Cậu không phải không muốn đi, mà là đi rồi sẽ lại có chuyện không hay.

Mặc dù rõ ràng Nhật Tư chẳng làm gì sai cả, nhưng cha mẹ của bọn trẻ làng Hạ vẫn dặn dò chúng tuyệt đối không được tiếp xúc với cậu, nếu không sẽ bị xui xẻo. 

Ban đầu cậu bỏ ngoài tai mấy lời nói không hay đó, theo thằng Hải đi chơi những nơi thường nhật. Nhưng lâu dần, đám trẻ chẳng những tránh né Nhật Tư, mà ngay cả thằng Hải cũng bị vạ lây. Chúng nhiều lần doạ nạt, bắt thằng nhỏ phải nghỉ chơi với cậu thì mới cho nó nhập hội.

Thằng Hải nhất mực từ chối, còn không ngừng ra sức bênh vực Nhật Tư trước sự xua đuổi của đám trẻ. Nhưng vì không muốn Hải khó xử, sau cùng cậu cũng chọn cách ít tiếp xúc với thằng bé.

Không xuất hiện trước mặt lũ trẻ, suốt ngày chỉ biết đạp xe ra khỏi xóm đi làm việc ở nơi ẩm thấp, bốc mùi. Tính đến nay cũng đã được mấy năm rồi.

Trông thấy Nhật Tư có chút do dự, Hải liền nắm lấy cánh tay cậu mà lắc lắc, bày ra dáng vẻ nũng nịu của một đứa trẻ con.

"Đi mà anh, lâu lắm rồi em chưa được đi chơi chung với anh á!"

Hơi thở Nhật Tư trầm ổn, cậu nhìn vào mắt thằng Hải, trong tâm trí như đang đấu tranh rất dữ dội.

"Quyết định vậy nha! Em chạy về nhà lấy đồ rồi anh em mình cùng đi."

Không đợi người nọ trả lời, thằng Hải đứng dậy phủi phủi tay rồi chạy thẳng về nhà mình. Nó cứ tíu ta tíu tít, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Bỏ lại Nhật Tư vẫn còn đang ngồi xổm bên hiên nhà, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Sau đó đem toàn bộ mọi thứ cất vào trong.

-------------

Lúc hai anh em đi đến đồi Hạ, trời vừa điểm tám giờ.

Trên đồi chỉ có lác đác vài đứa nhóc đi chăn trâu từ sương sớm, nhìn thấy thằng Hải dắt tay Nhật Tư ngồi lên khoảng đất trống liền xì xầm to nhỏ.

"Ê, thằng Tư kìa!"

"Thằng Hải gan thiệt, dám chơi với nó luôn. Không sợ bị ma bắt hay sao ấy."

"Nhà nó sát bên nhà thằng Tư mà, kiểu gì chả qua lại..."

Hải bên này đang ngồi mở gói xôi dẻo mà bà để lại cho nó, thu hết vào tai mấy lời bàn tán của đám trẻ con. Nó chỉ lườm nguýt bọn chúng một cái rồi quay lại nhìn sắc mặt Nhật Tư.

"Anh ăn hong? Ông em nấu đấy, thơm cực! Đáng lí em định đem hai gói cơ, nhưng gói còn lại là của ông anh già nên ông nội không cho lấy..."

Nhật Tư ngồi chẻ đoạn trúc, nghe thằng Hải nói thế thì lắc đầu bảo mình ăn rồi. Tiếp tục vót hai đầu que.

Nhăm nhi gói xôi đậu, Hải duỗi thẳng hai chân của nó ra mà đung đưa qua lại, vô cùng tận hưởng.

"Em nói thật, cả đám con nít trong làng này chẳng ai làm diều đẹp bằng anh..."

Nghe thằng Hải bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt, Nhật Tư lặng lẽ buộc cố định hai que trúc bằng sợi cước, buộc thắt nút rất chắc tay.

Chẳng mấy chốc Hải đã ăn xong bữa sáng của mình. Nó gấp gọn lá bó xôi sang một bên rồi cũng bắt tay phụ Nhật Tư hoàn thành con diều.

Đoạn trải giấy tập cũ ra làm thân diều, đập vào mắt Hải là một con bốn đỏ au. Nó liền đưa tay chỉ vào, còn tự tin mà khoe cho Nhật Tư thấy.

"Anh coi nè, học kì trước em làm văn được có bốn điểm. Anh biết tại sao hong?"

Cậu đang dựng khung diều, vừa làm vừa lắc đầu chờ đợi Hải kể câu chuyện của mình.

"Đề bảo kể lại một kỉ niệm khó quên với những người mình yêu thương. Thế là em viết liền ba trang giấy tập, kể chuyện em đem chậu xương rồng nhỏ của ông đi bán để mua máy xếp hình. Còn tả chi tiết cảnh bị ông phát hiện rồi cầm dép đuổi đánh khắp xóm cơ. Thế mà bị cô phê cho con điểm dưới trung bình..."

Trong lúc kể, thằng Hải cứ cười khúc khích. Hại Nhật Tư ngồi kế cũng phải nhếch môi một chút.

Ông nội nó là người nghiêm nhất xóm, đứa trẻ con nào hễ nghe đến tên ông Xuân thì mặt xanh như tàu lá chuối. Chúng nó vẫn thường thấy cảnh ông la mắng hoặc cầm gậy đi kiếm thằng Hải mỗi khi nó mê chơi mà quên giờ về ăn cơm.

Đối với Hải, nó không thấy tủi thân mỗi lần bị ông đánh. Ngược lại, những lúc như thế nó chỉ vừa chạy vừa cười khằng khặc, cái dáng vẻ xem chừng khoái chí lắm.

Bởi nó biết rằng, ông nội thương nó nên mới phải cất công đi tìm nó. Sợ cháu mình mải chơi mà để bụng đói meo đành phải gọi nó về ăn cơm. Còn xách theo cây gậy là do nó lì lợm nên doạ thế thôi, chứ ông ít khi đánh nó thật.

Duỗi cho tờ giấy phẳng phiu một chút, Hải để qua cho Nhật Tư ướm khung diều lên, sau đó mới đâm dây cước qua để cố định. Trong lúc đó nó sẽ tra keo vào cho chắc chắn hơn.

Chẳng mấy chốc mà con diều làm bằng giấy cũng hoàn thiện.

Nhật Tư kiểm tra lại một lần nữa, sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn thì đưa con diều sang cho thằng Hải.

"Ơ anh giữ đi, em làm con khác."

"Anh không chơi, anh nhìn em thả."

Hải cũng không từ chối, sau khi quan sát sắc mặt không có vấn đề gì của Nhật Tư thì nó mới đứng dậy, cầm con diều trên tay rồi bắt đầu hứng gió.

Trên đồi vốn là nơi đón gió, mất chưa đến ba phút thì con diều trắng với chi chít chữ bên trên đã được thả trên bầu trời xanh ngắt.

Ngửa mặt lên nhìn theo hướng bay của con diều, thằng Hải không giấu được niềm vui, nó cười tươi rói mà điều chỉnh dây.

"Anh ơi, diều mình bay đúng cao luôn!"

"Ừ."

Nhật Tư cũng dõi theo cánh diều nọ, trong một khoảnh khắc nhỏ, đôi mắt lúc nào cũng rũ xuống đầy vẻ vô cảm bỗng trở về với dáng vẻ vốn có của nó, trong trẻo và thư thái đến lạ thường.

Có lẽ, cậu thầm ước mình được trở thành thứ nhỏ bé ấy. Tự do tự tại trên nền trời, để mặc cho cơn gió đẩy đưa đi xuyên qua đám mây bồng.

Dù là bị động đi chăng nữa, nhưng ít nhất, nó cũng được sống với đúng mục đích của nó, tự do là bay lượn...

Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc.

Con diều giấy chỉ hơi hạ thấp xuống một chút, đột ngột bị viên đá từ dưới bắn trúng, thủng mất một lỗ.

Nó chao đảo một lúc rồi rơi thẳng xuống nền cỏ.

Thằng Hải lập tức thu dây rồi chạy về phía con diều vừa đáp, nhặt nó lên.

Chỗ thủng quá to, xé rách cả mảng giấy. Chắc chắn rằng nó sẽ chẳng thể bay được nữa.

Cầm con diều trên tay, Hải giận đến đỏ mặt. Nó nhìn quanh tìm kiếm kẻ đã gây sự, đáy mắt hằn tia máu.

Đợi đến khi Nhật Tư chạy đến bên cạnh, chỉ thấy vài đứa nhỏ tầm tuổi thằng Hải đang chậm rãi từng bước đi đến trước mặt nó.

"Là mày, thằng Đen!"

Thằng Đen có cái đầu cạo trọc, chỉ chừa lại nhúm tóc nhỏ phía sau gáy. Dáng người ốm đến trơ xương, nhưng lại cao ngang tầm Hải. Trên tay nó cầm cái ná bắn chim, đứng cách hai người bọn họ một khoảng.

"Đúng, là tao bắn đó."

"Ai cho phép mày làm? Ngứa đòn có đúng không?"

Đứng trước bộ dạng giận dữ của Hải, thằng Đen chống hông. Sau lưng nó còn có ba bốn đứa nữa.

"Tao thích thì tao bắn đó! Vì tao ghét mấy đứa không mời mà cứ thích tới."

Đám con nít thấy có cự cãi thì bu đen bu đỏ xung quanh, tạo thành một vòng tròn nhỏ.

Nhật Tư đứng sau lưng thằng Hải, khẽ giữ tay nó lại.

"Không mời mà tới? Đồi này của bọn mày à?"

Thằng Đen cất cái ná vào trong túi quần, nó kênh kiệu nhìn thằng Hải, sau đó liếc mắt qua Nhật Tư một cái rất nhanh mới mở miệng nói.

"Mày không nghe lời đám người ở đây mà lại giao du với cái thằng xúi quẩy, đi tới đâu người chết tới đó à?"

Con diều trong tay thằng Hải bị bấu chặt, khung trúc giòn bị bẻ gãy, nằm trong lòng bàn tay của nó.

Nhật Tư thấy sắc mặt thằng Hài mỗi lúc một đỏ gay, trầm giọng nói.

"Kệ nó đi, đừng chấp nhặt nó..."

Hải lúc này không để tâm đến lời khuyên ngăn của cậu, nó chỉ tay vào mặt thằng Đen mà gằn từng tiếng.

"Tao cấm mày nói xấu anh Tư, đặc biệt là trước mặt tao. Nếu không thì đừng có trách tao nện cho mày một trận!"

"Tao nói không đúng à? Cha mẹ tao bảo thằng Tư là đứa có số khắc người, ai chơi với nó đều xui xẻo. Mày cũng nên coi chừng đó!"

Nghe thằng Đen không ngừng khiêu khích, Hải giằng tay thoát khỏi sự kìm chế của Nhật Tư, nó tiến một bước đã đứng sát người thằng Đen.

Ngón tay chỉ thẳng vào giữa đầu mũi nó.

"Mày thử mở mồm ra lần nữa tao xem?"

Đối phương cũng chẳng kém cạnh là bao, nó nhếch môi cười khẩy.

"Ha, tao nói thằng Tư là đứa có số khắc chết người đó!"

Lửa giận bộc phát, thằng Hải ngay tức thì lao vào túm cổ áo mà đấm cho thằng Đen một cú trời giáng vào cánh mũi. Nó loạng choạng lùi về sau.

Đám trẻ con chẳng những không can ngăn mà còn đứng bên ngoài hò hét cổ vũ. Chỉ có Nhật Tư cố gắng giữ lấy vai thằng Hải.

Nhưng Hải lúc này như ngựa xổng chuồng, cứ nhìn thấy thằng Đen là lại một đấm một đá vào người nó. Thằng Đen vốn đã nhỏ con, lực tay lại chẳng địch nổi Hải. Nó chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà quơ tay đánh loạn xạ vào Hải.

Mấy đứa nhỏ đi cùng thằng Đen thấy bất lợi thì lao vào cản trước người thằng Hải.

Thậm chí có đứa còn cào vào mặt thằng nhỏ. May là Nhật Tư tinh mắt nên che chắn cho Hải bằng tay mình, vùng da trên cánh tay lập tức rướm máu.

"Dừng tay cho tao!"

Một vài đứa nhỏ xung quanh nghe tiếng thì xoay đầu lại nhìn, vừa trông thấy chủ nhân của giọng nói liền sợ hãi mà cúi đầu, đồng thời tản ra hai bên.

Thằng Đen đang được thế, còn tính vung nắm đấm vào mắt Hải thì sau cổ đã bị ai đó tóm lấy, dùng lực ném mạnh sang bên trái khiến nó ngã sõng xoài.

Đám nhỏ đi cùng đang ngơ ngác, vừa xoay đầu thì đập vào mắt chúng là dáng người cao ráo của thiếu niên, với sợi dây chuyền màu đen đeo ở cổ vô cùng quen thuộc.

Đen đang lôm côm bò dậy, mặt mày nhăn nhó tìm kiếm kẻ vừa ném mình thì trông thấy người nọ, nó liền trở thành rùa rục cổ, nép mình đứng vào hàng cùng mấy đứa còn lại.

"Anh Thiên."

Thằng Hải lúc này đã dần dần lấy lại bình tĩnh, nó chỉ hậm hực nhìn Thiên một cái rồi đứng thẳng. Nhật Tư buông Hải ra mà điều chỉnh áo cho nó.

Ánh mắt Thiên nhìn thằng Hải ẩn hiện chút lo lắng. Nhưng dường như lại chẳng dám tiến đến hỏi thăm.

Mà Hải đối mặt với sự quan tâm nhỏ này chỉ thở hồng hộc mà liếc Thiên một cái, cúi người nhặt lấy con diều rồi ngoảnh mặt rời đi.

Một khắc cũng chẳng quay đầu, như thể nó không muốn đối diện với Thiên.

Nhật Tư vô tình chạm phải ánh mắt của Thiên. Cậu ta đối với cậu không có bất kì cảm xúc nào, chỉ có chút kinh kỉnh.

Mà Nhật Tư cũng lặng lẽ theo thằng Hải rời đi ngay tắp lự.

Thiên sau khi nhìn bóng lưng đi khuất của Hải được một lúc mới xoay người sang trái. Lập tức thay đổi sắc mặt, trừng trừng nhìn đám thằng Đen.

Một cái tát thô bạo vào đầu khiến nó chúi nhủi.

"Tao đã cấm không được động vào thằng Hải, chúng mày điếc à?"

Dù rất đau, nhưng thằng Đen không dám lớn tiếng ra oai như khi thằng Hải còn ở đó. Giọng nó run run, tay ôm đầu.

"Anh Thiên, em không có cố ý đâu. Là nó lao vào đánh em trước, cho nên em mới..."

"Có phải mày cố tình không hiểu những gì tao nói đúng không? Dù nó có ra tay trước thì mày cũng không được phép đánh nó!"

Giọng của Thiên rất to, đằng đằng sát khí. Doạ cho đám trẻ con trên đồi Hạ đứa nào đứa nấy cũng phải giật mình khiếp sợ.

"Dạ anh Thiên, thằng Đen cũng cố gây sự với thằng Tư, tránh động vào thằng Hải. Nhưng nó cứ chắn trước mặt thằng Tư nên Đen nó mới phải làm vậy."

Thêm một cú đạp vào chân, đứa nhóc cao đứng cạnh thằng Đen lập tức ôm bắp đùi, gắng gượng cắn răng chịu đựng.

"Mày là đứa cào thằng Hải, đừng tưởng qua mặt được tao!"

Sau khi chấn chỉnh đám đàn em của mình, Thiên quay sang mở to mắt, trừng đám nhỏ đứng xúm xụm quanh đó.

"Chúng mày nghe cho rõ đây, đừng để tao phát hiện có đứa vì tư thù mà động đến thằng Hải. Hậu quả không chỉ như vầy đâu."

Mấy đứa con nít thi nhau gật đầu như gà mổ thóc, sợ hãi trước sự hung dữ của Thiên.

"Còn không mau cút!"

====================

Chương mới đến rồi đây! Update giờ này có hơi trễ nhỉ, nhưng chương này không có gì đáng sợ nên các cậu cứ đọc bình thường nha, đừng lo!

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com