đau là điều không ai có thể kiểm soát
Ngay cả khi đó là lựa chọn của người khác, vẫn sẽ cho rằng bản thân đóng góp phần nào nguyên nhân dẫn đến quyết định.
Fourth đằng trước mặt Gemini bao nhiêu cứng rắn khẳng định rằng mọi sự không phải do anh. Ừ thì không phải do anh, mà là do cậu. Cậu không muốn anh trách nhầm đối tượng, tự chịu đau đớn miên man nên triệt để muốn xua hết mây mù trong anh.
Rồi lại đem tất thẩy ôm vào mình, hỏi tội mình, chất vấn tại sao một kẻ ngớ ngẩn ngốc nghếch lại có quyền quyết định đau khổ và hạnh phúc của người khác. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi, biết cách biến cậu thành người xấu, bày ra hai người đàn ông tuyệt vời bắt phải chọn một để kẻ bị bỏ rơi tan nát.
Càng tàn nhẫn khi Fourth dẫu mong muốn tột cùng nhưng không thể giúp hắn nhặt những vụn vỡ lên, sợ rằng bàn tay có nhiệt, chạm vào làm thuỷ tinh chảy ra, nối liền các mảnh vỡ đồng thời vô tình nối lại hy vọng trong tim một người cần phải từ bỏ để bước tiếp.
Nên dạo gần đây số line của Ford xuất hiện chễm chệ trên bảng vàng người được liên hệ nhiều nhất. Ford cũng không nghĩ đến việc mình sẽ lấn sâu vào vụ này, trở thành chim bồ câu đưa thư cho mấy người bọn họ qua lại. Bình thường không phải là đứa thích bản thân bị quàng vào cuộn dây thừng rối tung, nhưng trong chuyện này, nó sẵn sàng từ bỏ vị trí khán giả, chạy vào tìm cách tháo gỡ vì căn bản thứ sợi rắn rỏi này đang buộc chặt tâm trí những người nó quý trọng.
Điện thoại của nó cũng biết chọn thời giờ để vang lên phá trường suy tư, ngay giây phút giờ nghỉ trưa bắt đầu. Ford nhìn lướt đoàn người chậm rãi bước khỏi vị trí, có một Gemini trầm ngâm lướt qua và một Mark Pakin yên lặng trên ghế.
Hắn mấy nay đều không đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, hẳn là sợ phải chạm mặt Fourth. Hai người họ đang bày ra vẻ thân thiết, bỗng nhiên đột ngột lạnh nhạt, biến chuyển kinh hồn như vậy sẽ khiến quần chúng không nhịn được bàn tán rồi làm to chuyện gây phiền hà.
Nó lơ đãng một chút lại thấy điện thoại nảy thêm một dòng tin nhắn, lần này lập tức kiểm tra. Có chút ngỡ ngàng không tin được.
Sếp Mark Pakin nhắn tin hỏi lần hai:
"Cậu thích uống gì?"
Ford nhanh chóng hiểu ra nguồn cơn tin nhắn, nhân lúc không còn ai trong văn phòng liền chạy đến bên bàn hắn, nghiêm túc nói hắn không cần phải trả tiền cà phê như vậy.
Đáy mắt hắn không hề thay đổi trong cuộc trò chuyện, cư nhiên lặng thinh như lòng đại dương, cũng chẳng nhìn ra ánh sáng. Một chút liếc qua có thể khiến người khác lạnh sống lưng, hoặc bực bội khó chịu.
Trái ngược là một Ford mạnh mẽ nhìn thẳng hắn mà rằng, kiên cường lạ thường. Có lẽ vì nó biết đến tận cùng không phải đôi mắt muốn lạnh, nó đã từng thấy nơi đó bao nhiêu ấm áp trao về một người nên không bị vỏ bọc hiện tại làm sợ hãi.
Mark Pakin lầm lũi đứng dậy đột ngột, hắn hơi chỉnh lại trang phục, nhạt phèo một giọng như hai ngày nay, không nghe ra cảm xúc nhưng nội dung lại tràn ngập ẩn ý.
"Tôi không phải có ý trả tiền cà phê. Tôi muốn trả tiền dịch vụ."
Dịch vụ? Nó cũng chỉ là bưng cà phê rồi nói đôi ba câu đạo lý vớ vẩn...
Trong khi Ford vắt óc nghĩ ngợi mình đã làm gì đặc biệt thì hắn đã rời khỏi vị trí, tiến đến đứng cùng một hàng với nó, lôi kéo xuống phòng ăn.
"Không đi đừng trách sau này tôi ác với cậu."
Cùng một bài doạ được những hai con bò, Mark Pakin càng thấu hiểu động cơ đằng sau việc quan chức thích lạm dụng quyền hạn để vụ lợi. Hắn giật nhẹ dây kích động Ford dễ như người nghệ nhân múa rối chuyên nghiệp, thành công biến trí não của nó không còn là của nó.
Bình đạm cùng nhau xuống tầng, ung dung khó tin. Ford lén giấu mình phía sau anh sếp trong khi cả Fourth và Gemini đều bị cảnh tượng này làm đứng tim. Đặc biệt là Fourth, cái người hắn đã nói rằng nếu gặp mặt sẽ khóc không chừa thể diện.
Cậu bồn chồn, bụng dạ xôn xao một trận, không giấu được mong muốn trực tiếp gặp hắn bằng đôi con mắt trần trụi qua lớp kính xước mờ. Tiều tuỵ hơn trong ảnh rất nhiều. Ford không biết có sử dụng phần mềm chỉnh sửa hay màng lọc màu gì để khiến đối phương hồng hào hơn nhưng tình trạng thực tế phải tệ hơn báo cáo ba mươi, bốn mươi phần trăm.
Fourth lại như vậy rồi, ngón tay co quắp siết căng từng mạch máu, hai hàm răng cắn chặt cứng cố níu lại những âm thanh ác quỷ đang chế giễu trách móc trong đầu.
Tiếng cuộc gọi đến bất ngờ vang lên xua đuổi lũ quỷ trong chui về lại hang, Fourth bắt lấy điện thoại từ Gemini, đối phương vậy mà dám gọi cậu giữa tình cảnh kì quặc này: trên bàn ăn vây quanh bởi đồng nghiệp, phía xa có người anh đang mang nợ tình. Một giọng trầm ổn, chắc chắn đều đều ôm ấp từng tế bào, cậu biết chỉ cần có vậy để cảm thấy an tâm.
"Em có ổn không? Nếu không anh sẽ đưa em đi, anh không muốn thấy em phải chịu đựng."
"Đừng chơi lớn như vậy, tầm này xin việc khó lắm."
Fourth hơi cúi người, miệng cười ghé sát bên loa thủ thỉ.
"Muốn gặp anh mỗi ngày. Được không?"
"Được." - Gemini nhếch môi hài lòng, vậy mà lại nhanh số nảy ra ý tưởng mới - "Nhưng anh vừa nghĩ ra cách dễ hơn..."
"Gì vậy?"
"Hay mình... sống chung đi?"
Fourth bật cười mắng anh là đồ điên, điên hết mức, mới quay lại được hơn một tuần đã đòi sống chung nhà. Nhưng nghe anh nói bằng tai phải hay trái đều không nhìn ra được vị đùa cợt, vẽ ra bản thiết kế vĩ đại về ngôi nhà hai người nhỏ nhắn ấm cúng, tuy không gọn gàng lắm nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi tính nết để cân bằng một người bày một người dọn.
Cậu bị cuốn theo câu chuyện, rồi cũng mất dấu Mark Pakin.
Hắn rời đi luôn không lại bàn đồng nghiệp, đưa Ford cốc trà sữa rồi kéo cả hai ra ngoài. Ford cẩn trọng đỡ bằng hai tay, thấy sếp giục thử liền rít một ngụm lớn, gương mặt dường như tươi sáng thêm vài phần, thật thà vẽ môi cong thoả mãn.
Nhiệm vụ của hắn đến đây hoàn thành, gật gật mái đầu quay ngoắt rời đi.
"Anh có muốn ngồi đâu đó nói chuyện không? Dẫu sao cũng đang giờ trưa, anh nên nghỉ ngơi một chút. Từ sáng đến giờ đã rất chăm chỉ rồi."
Bàn tay vô thức đưa ra định giữ người đàn ông lãnh đạm kia ở lại, vẫn còn thiếu chút dũng khí nên không dám chạm vào, lơ lửng giữa không trung, bị hắn bắt gặp vội thu về, ngốc nghếch hì hì, một trời một vực đối nghịch với hắn.
Mark Pakin đăm chiêu một hồi, mênh mang trên gương mặt không rõ nông sâu. Nhưng Ford đã thở phào nhẹ nhõm sau một cái gật đầu như có như không, rồi vội chạy theo bóng người cao hơn.
Hắn dẫn cậu vào một quán ăn bên đường, không cầu kỳ biển hiệu đèn chùm hay cửa kính. Chỉ có gian hàng bày bên vỉa hè, bàn ghế nép bên mép tường một căn chung cư, đơn điệu đến nỗi chẳng nhìn ra người này từng không chớp mắt chi tiền cho những nhà hàng cấp quốc tế.
Thực ra hắn chán ăn, nhưng bên cạnh còn có Ford nên chẳng đành lòng để nó cực nhọc. Không đói mà vẫn gọi hai suất cơm, Mark hiểu cái người trước mặt sẽ nổi đoá lên nếu chỉ một đĩa được bưng ra.
Họ ngồi ăn với nhau một hồi trong yên lặng. Ford luôn âm thầm giám sát quá trình xuyên suốt, sếp của nó tuy không mặn mà nhưng ít nhất vẫn chịu bỏ vào miệng chút thức ăn nuôi sống bản thân.
Người phía đối diện cũng mang nặng tâm sự, chần chừ rồi lại quyết tâm, thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn trộm xem biểu tình nó rồi đánh giá. Hắn lặp lại một vòng luẩn quẩn liên tục cho đến khi nhận ra đĩa cơm của Ford sắp trống trơn, đồng nghĩa với cơ hội để biết về tình hình của Fourth đang trượt dần.
"Ford..."
Nó giật mình ngẩng đầu lên, cơm trong miệng chưa nhai xong, lởm khởm đáp vội, dáng vẻ hấp tấp vụng về khá chọc cười.
Hắn ngơ ngốc một trận trước tiên, cố gắng gom hết dũng khí mới dám mở lời tiếp tục:
"Dạo này... Fourth sao rồi?"
Vẫn không thể ngay lập tức ngừng lo lắng.
Ford hơi tròn xoe mắt, khẽ chớp nhẹ xong vội buông rủ che giấu chút chần chừ. Tay cầm thìa dĩa hạ xuống giống như vừa hạ được quyết tâm, nó biết mình không muốn lừa dối người này.
"Anh Fourth đang hồi phục tốt, không vấn đề gì. Chỉ là... vẫn còn tội lỗi với chuyện vừa qua. Anh ấy thường hỏi thăm em về tình hình của anh đều đặn mỗi ngày, cũng dặn em có gì quan tâm đến anh một chút."
Vậy nên cậu mới làm vẻ mặt như thế khi hắn bước vào. Lúc đó hắn kiềm chế biết bao nhiêu, ngàn vạn lần mắt không muốn thấy nhưng vẫn chẳng thể an vị nhìn thẳng mà liếc sang.
Fourth đau thương hướng về phía hắn, ánh mắt của đứa trẻ làm rơi vỡ mấy chiếc bình hoa quý của mẹ nhưng bà chỉ lặng thinh nhặt mảnh vỡ rồi lạnh nhạt rời đi. Và thứ để lại trong cậu nhóc là một bờ tội lỗi.
Sắc mặt tối tăm của sếp kéo tâm trạng nó đi xuống theo, tuy vậy vẫn dịu giọng thở ra một suy tư, nặng nề bất lực:
"Thật khó để anh ấy không nghĩ vậy được. Cảm xúc mà, chúng ta đều chẳng có cách ngăn."
Mark cũng vậy, Fourth cũng vậy, Gemini cũng vậy.
.
Ford cúi đầu tạ tội trước đại ca việc bản thân trong một giây phút cảm tính đã đá văng luôn bí mật về thân phận điệp viên ngầm, từ nay không thể tiếp tục làm tai mắt cho cậu nữa. Fourth không nhịn được đưa tay nặn những nếp gấp trên trán, không cáu gắt, không lớn tiếng. Cậu thở hắt, vuốt mặt nhẹ một cái rồi vỗ vai sư đệ chắc nịch, mỉm cười nói cảm ơn nó, dáng vẻ hiền hòa đến khó tin đây là đàn anh giang hồ máu mặt của mình.
Nó muốn tin rằng Fourth chỉ đang cố tình dụ nó vào một cái bẫy để đánh úp nhưng không, thứ duy nhất nó thấy là chân thành.
"Chuyện nhỏ thôi anh, đều là em tự nguyện mà."
Fourth gật đầu khen nó làm tốt lắm, dù chưa nghe đầu đuôi tai nheo nội dung cuộc nói chuyện, nhưng điều Ford đã làm sẽ chẳng khiến mối quan hệ của cậu với Mark Pakin trở nên tồi tệ hơn được.
Cậu ngồi trong phòng làm việc đến sáu giờ tối, bên cạnh là anh người yêu chăm chỉ chưa tan làm, ngồi đây cần mẫn hành sự đấm lưng bóp vai cho cậu, không than vãn kêu ca mỏi tay, thiết nghĩ lỡ đen đủi một ngày anh bị đá khỏi công ty, đem ngón nghề thượng hạng này ra xin việc cũng không lo đói ăn.
Kể cho anh về chuyện của Ford, nhẹ nhàng bình ổn khi ấy vốn không phải nguỵ tạo, cho rằng vấn đề Ford nằm ngoài vòng liên quan nhưng thằng bé lại nhiệt thành giúp đỡ không phàn nàn chính là may mắn của cậu.
"Người yêu anh giỏi quá, vậy mà không giận Ford làm hỏng bí mật."
"Hoá ra từ trước đến nay trong mắt anh em chỉ là cục nóng bốc hoả vô tri vô lý thôi à?"
"Ừ, sao giờ em mới biết chuyện đó vậy?"
Fourth quay sau giơ nắm đấm gương mắt hằm hè muốn đổi chỗ làm người "xoa bóp" cho anh. Gemini nhẹ vỗ lên vuốt hổ, cuống quýt cười xoà cầu hoà với em người yêu. Cậu nhắc anh đừng được nước làm tới không có ngày bay hàm tiền đạo, đằng sau liên tục tiếng đối phương một dạ hai thưa đặc biệt ngoan ngoãn.
Quay lại rồi không đồng nghĩa là họ ngừng đánh nhau, có những thứ sẽ mãi tồn tại. Bởi vì đây là ngôn ngữ tình yêu của GeminiFourth.
Phòng trống rộng rãi chỉ có tiếng ồn ào của hai người con trai luận bàn về bữa tối, bỗng nhiên âm thanh cửa đẩy vào vang lên cắt mạch một đường ngọt lịm, thành công làm cho họ nín bặt, rồi ngây ngốc nhìn qua đến đứng hình.
"Hai người có thể cho tôi xin chút thời gian được không?"
Cậu hướng lên Gemini, lập tức chạm ánh mắt anh lo lắng đặt xuống, bất giác nhẹ cười trên môi mới quay sang Mark Pakin gật đầu.
Không gian kì lạ áp lực đến nghẹt thở, im lặng bủa vây bóp nghẹn dũng cảm, nuốt nước bọt cũng không dám. Kể ra đây là lần đầu tiên ba người họ đứng nói chuyện với nhau, nhưng tình cảnh cũng ngang ngược quá đỗi.
Mark Pakin buông tay khỏi túi quần, sắc mặt nhợt nhạt tối đi không ít, đau đớn trào ra từ miệng vết thương, hắn cắn nhẹ môi đánh lạc hướng, lấp đầy lồng ngực bằng một luồng dũng khí, cố gắng chống người thẳng tắp, kiềm chế đuôi mắt đừng đổi màu. Ngoài miệng bày ra vẻ trịnh trọng, rất nhanh muốn nói xong để kết thúc tất cả.
Hiện tại hắn không thể ở lâu trong căn phòng có Fourth, đặc biệt là căn phòng có Fourth bên cạnh Gemini.
"Chuyện của tôi, thực ra hai người không cần cảm thấy có lỗi, cũng đừng nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm, hay tìm cách để bù đắp thương tổn. Căn bản không có cách nào đâu."
Quay sang Gemini, nói nốt những điều mình bỏ quên từ lần trước gặp riêng.
"Gemini, cậu đừng nghĩ rằng bản thân đã cướp đi cơ hội của tôi. Trong chuyện này, ngay từ đầu xác suất thành công tôi có đã thấp rồi. Thực chất tôi cần cảm ơn vì cậu đã giúp tôi rất nhiều, đem cơ hội đến với tôi. Nếu cậu không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ vẫn ngu ngốc chật vật tìm đường đến trái tim em ấy."
Rồi lại quay sang... người hắn đã thương nhớ hơn ba năm nay, là ước mơ của hắn.
"Fourth..."
Một tiếng này, quả thực cần nhiều dũng khí hơn nói hàng vạn câu từ với Gemini.
"Anh đã không nghĩ em dằn vặt đến vậy, thật xin lỗi, nhưng xin em đừng ôm lấy mọi trách nhiệm về bản thân. Em không phải người làm anh đau, mà chính tình yêu của anh khiến anh dằn vặt..."
Khẽ buông mi mắt giấu tâm tư, nhanh nhẹn giấu nứt vỡ vào trong.
"Anh đã ích kỷ ở trong tâm trí, mong muốn em sẽ hành xử như mộng tưởng mình vẽ ra nên mỗi quyết định thực tế đi chệch hướng viễn cảnh đều khiến anh tổn thương mất mát."
"Sau cùng, em chẳng sai gì hết. Bởi vì trái tim em chỉ có một, tình yêu em là duy nhất. Em được quyền ban nó cho người mình muốn, được quyền lựa chọn hạnh phúc của mình."
Fourth ngỡ ngàng trước môi cười thanh thản trên môi hắn, tựa như lá thu mềm mại thả mình bay, buông bỏ tất cả, cho đi tất cả không luyến tiếc giữ lại.
"Hãy cứ chịu trách nhiệm cho riêng cuộc đời mình thôi, em đừng quan tâm gánh vác thêm cho ai cả. Đời ai người ấy lo không phải vô cảm mà là sự thật, vì nếu không tự thương lấy mình sẽ mãi chết chìm. Anh đã từng nói với Gemini rồi nhưng sẽ lại nói với em lần nữa: Hiện tại anh còn đau nhiều nên hơi vật vã hơn bình thường, cũng chưa rõ đến khi nào sẽ tốt hơn nhưng chắc chắn sẽ không để bản thân mãi ở sâu dưới đáy vực. Em hãy tin anh có thể làm được. Giống như cách bao nhiêu năm qua không có em vẫn vượt qua khó khăn."
Mark Pakin giãn nhẹ lông mày cắn chặt từ nãy, lần này hướng đến cả hai, bất chợt cười nhạt nhẽo, nghe được ra giọng bông đùa bảo:
"Nhưng nếu hai người muốn thực sự làm gì đó cho tôi thì... có lẽ cả hai chỉ cần đừng cau có hay tỏ ra đau buồn trước mặt tôi là được. Cái bản mặt đó khiến tôi cảm thấy mình mới là người làm chuyện tội lỗi. Chúng ta hãy cứ bình thường như những người đồng nghiệp thôi. Rồi tôi sẽ sớm quen ấy mà."
Gemini không vội quay sang Fourth, âm thầm đoán biểu cảm từ em người yêu. Ngay lúc người ấy buông tiếng thở dài, anh biết đống tơ vò đã bị cắt đứt. Fourth đứng lên khỏi ghế bằng sự giúp đỡ từ anh, đối với Mark Pakin an tĩnh một chút mới đưa tay ra, đại diện cho cả anh người yêu ngỏ ý chấp nhận thoả thuận. Hai bên thông qua giao ước chung, từ đó chính thức có hiệu lực.
"Mong rằng nỗi đau này, sẽ sớm qua đi."
.
Mark Pakin rời phòng trước, lên tầng chuẩn bị đồ đạc liền bắt gặp cái thân người nhỏ bé kia đứng ngồi không yên, đã ra lệnh về sớm vẫn ngoan cố lỳ lợm. Dân thiết kế đều ăn gan sư tử hay sao mà không sợ trời đất vậy?
"Ford!"
Nó giật mình ngoảnh đầu lại, ban nãy sếp biến mất một lúc, nó thông báo đến hai anh nhưng không ai hồi đáp nên thấp thỏm một trận.
"Sếp ạ? Em chuẩn bị về đây!"
"Nhanh lên rồi đi ăn tối với tôi."
Đang luống cuống tay chân, lại bị một câu này làm cho chấn động đại não, còn chưa đủ rối hay sao?
"Anh vừa nói... đi ăn tối với anh ạ?"
Hắn xếp đồ vào cặp, thản nhiên trả lời.
"Nay tôi không muốn ăn một mình. Đi chung với nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com