Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lượt của đối phương


Gemini ngừng tay đang mạnh bạo xoa khăn bông lau tóc ướt trên đầu như muốn giật trụi hết, mở điện thoại đọc từng tin nhắn xem từng bức ảnh sắc nét cậu dí sát vào đĩa thức ăn, mỉm cười hài lòng khen ngợi:

"Giỏi lắm bé ngoan."

"Bé ngoan cái đầu anh?"

Vẫn là em người yêu cũ không biết cách cư xử ngọt ngào. Anh dễ dàng tưởng tượng cái mặt nhăn xị như nếm chanh chua ôm ngục vờ nôn oẹ. Được anh đẹp trai gọi là bé dễ thương như vậy ai cũng thích, chỉ trừ có em là sẵn sàng cắn anh rách như khúc xương gà thôi, Fourth Nattawat.

"Thôi anh rút lại phiếu bé ngoan của em."

"Anh thích thì cứ giữ cái phiếu đấy cho bản thân đi. Em thích cổ phiếu hơn."

Và vẫn là em người yêu cũ thực dụng mê tiền mê làm giàu khiến anh cười run người, tay quyệt giọt nước nhỏ từ tóc xuống mí mắt mà tưởng như anh rơi lệ sau tràng cười ngặt nghẽo chết đi sống lại.

"Em thích không anh đầu tư cho?"

"Thôi anh đừng điêu."

Fourth nhắn chẳng cần nghĩ, dù rất ít khi chê các cơ hội làm ăn hợp pháp đến với mình nhưng cậu biết thừa Gemini mười trên chín phần chỉ muốn chọc cậu cho buổi tối hôm nay thêm mắm tiêu cho đỡ buồn tẻ, dại gì chui vào hố bẫy. Ngày xưa cậu bị anh xoay như vòng quay ngựa gỗ nhiều rồi, làm người ai rồi cũng phải học hỏi từ sai lầm trong quá khứ.

"Nói chuyện khác đi không em tắt máy."

"Thế em có gì muốn nói với anh không?"

Anh hỏi cậu. Câu này bắt cậu phải nghĩ nhiều hơn năm phút. Fourth không muốn kể về buổi hẹn hò, điều đó dường như trở nên dư thừa vì sếp Mark chắc chắn sẽ túm anh lại và thay cậu làm việc đó vào sáng mai. Nhưng bây giờ Fourth chỉ có thể nghĩ đến bữa ăn tối vừa qua, về lời hứa hẹn như miếng mồi thơm béo bở bày trước mắt hổ đói bị đánh chén sạch nhẵn, hồi hộp chờ bước đi tiếp theo. Trong đầu đã vội vẽ vời ra viễn cảnh hai người nắm tay sóng vai trên vỉa hè chật chội trong khi Mark Pakin chỉ mới bắt đầu vo gạo, chưa đến bước nấu cơm.

Lần nào nghĩ đến cũng rùng mình. Cái cảnh tượng kì lạ đó không sung sướng như năm hai mươi mơ được Gemini hôn môi khi đón cậu về từ trường đại học. Đương nhiên khác biệt vì anh là người cậu thích. Trước nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đều thấy thích, giờ nghĩ lại cũng thấy... à thôi.

Fourth hoàn toàn rõ ràng trong quyết định của bản thân, phải kiên quyết với lựa chọn, dám chơi dám làm đến cùng!

Gemini Norawit còn chẳng hiểu sao mà đổ được Fourth Nattawat thì chắc chắn Mark Pakin cũng sẽ có một loại bùa yêu nào đó thật mạnh đủ đánh văng hình ảnh anh người yêu cũ đẹp trai hơi trẻ trâu nhưng ấm áp ân cần ra khỏi đầu.

"Em lại ôm bồn cầu rồi đấy à?"

Điện thoại rung lên một nhịp, lông mày cậu giật nhẹ, cúi xuống đọc tin nhắn. Gemini ở đầu đối diện kiên nhẫn không nổi nữa, chủ động tạo chuyện để bàn luận.

"Đừng nói em cho bữa tối nay đi hết rồi nhé?"

"Điên! Bữa nay đắt lắm đấy, còn lâu em mới cho đi nhanh thế."

Tờ hoá đơn Fourth không dám nhìn lần thứ hai, lúc cùng sếp Mark Pakin ra ngoài, cậu lén lút đi chậm phía sau lưng hắn, vo chặt giấy trong tay lại thành một cục ném vội sọt rác bên đường. Lần sau cậu nhất định phải vào một nhà hàng đồ Tây sang trọng, đèn chùm nhạc cổ điển đắt gấp ba bảy lần chỗ hôm nay mới xoa dịu được nỗi đau trong tâm như vết dao cùn cứa đi cứa lại xót xa tận cùng.

Gemini ngả ngớn trên ghế trường kỉ ngặt nghẽo há miệng hớ hớ cười vang phòng khách trống trải, chật vật đớp từng ngụm khí nuôi buồng phổi căng phồng lên vì cả cơ thể gồng mình cười quên thở. Ôi em Fourth Nattawat thân mến ơi...

"Vì mấy đồng bạc mà em định nhịn đi nặng à?"

"Tiền chữa trị trong viện đắt hơn tiền ăn đó bé..."

Fourth xì khói trắng qua hai lỗ tai, lẩm bẩm anh thì giàu rồi, ầm ầm gõ lên điện thoại rồi tắt ngấm đi vứt bừa lên ghế sofa.

"Anh huyên thiên ít thôi. Em đi tắm đây."

.

Gemini hết lời khen ngợi Fourth sau khi nghe trọn vẹn câu chuyện từ sếp Mark, kể cho cậu nghe biểu cảm sung sướng tột cùng của anh sếp miên man nói về buổi hẹn hò đầu tiên bình đạm trôi qua, rằng đã rất lâu rồi hắn chưa hạnh phúc đến vậy.

"Em thì sao? Em cảm thấy như nào?"

Fourth chống cằm nhìn dòng tin vừa đến, miệng dính lấy ống hút rít nước cam loãng tám phần mười đá tan nhạt thếch nhưng cậu không quan tâm.

"Đừng uống nước đá nữa. Thích ôm bồn cầu không?"

Cậu giật mình chau mày ngước lên Gemini đang ngồi cách đó hai bàn nhà ăn, anh trợn mắt đánh ngang ra hiệu bỏ cốc nước sang một bên. Điện thoại lại nảy lên tin nhắn.

"Tưởng em tiếc bữa tối hôm qua?"

"Sáng nay em cho đi hết rồi."

Nhắn một câu ngang bướng trong khi tay trái đẩy ly ra xa không uống nữa, cậu thoắt nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ phía bàn Gemini truyền đến giữa một rừng âm thanh như trong tổ chim, hình như anh vừa sặc cà phê.

"Thôi, về vấn đề chính."

Mãi sau anh mới trả lời lại. Fourth trong lúc đó tranh thủ luyện công não, lật mở từng trang kí ức màu mực in đen thẫm còn mới nguyên. Thực tình cậu chẳng cảm thấy gì mấy.

"Giống phỏng vấn xin việc. Gượng gạo, nhưng không căng thẳng bằng."

"Ngày trước em tán anh thì anh có cảm thấy như vậy không? Kiểu kì kì ấy."

Hiếu kì xâm chiếm khiến Fourth liều lĩnh hỏi người không nên hỏi nhất về chuyện cưa cẩm tình cảm. Hơn nữa Gemini vẫn luôn thích trêu chọc, không biết chắc bao nhiêu phần trăm anh sẽ thật thà. Ngước lên thấy anh đang chống cằm, đăm chiêu không vội trả lời lại, biểu cảm khiến Fourth dâng trong tâm chút kì vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ tử tế trả lời nghiêm túc.

"Anh thấy em hâm lắm."

Cậu đếch hiểu sao mình lại đặt niềm tin vào gã này.

Fourth trừng mắt đọc tin nhắn ngắn cũn trong khi anh người yêu cũ hả hê uống cà phê cười vui vẻ với đồng nghiệp xung quanh.

Cậu úp điện thoại xuống không thèm tiếp lời, nhét miếng lườn gà áp chảo vào miệng nhai nát nhuyễn, tập trung ăn trưa cùng hội chị em, dỏng tai nghe mấy chuyện thị phi trong giới giải trí, nào là bà chân dài này cặp với lão đại gia nọ, ca sĩ kia dính tin đồn tình ái bên diễn viên mới nổi trẻ như búp măng non.

Bỗng nhiên điện thoại rung, còn rung rất nhiều. Fourth biết nhưng mặc kệ, con bé May nhắc vẫn tặc lưỡi bảo đừng quan tâm. Cuối cùng mẩm nghĩ Line của mình đâu chỉ có một mình Gemini, còn bạn bè, khách hàng, thế là cậu lại mở lên.

Sếp Mark nhắn tin hỏi về lịch buổi hẹn tới. Hắn tham lam muốn ăn đứt một ngày nghỉ cuối tuần của cậu, chắc vài tiếng buổi tối là không đủ để nhóm lửa bếp nấu cơm.

Gần đây Fourth giảm số lượng công việc bên ngoài do đang đầu tháng mới nhận lương, tiền còn rủng rỉnh tội gì không ăn chơi, cuối tháng lại đâm đầu cày cuốc sau chẳng vội. Cậu sống thế từ năm đầu tốt nghiệp đâm quen, tự khắc thành guồng quay không thể bỏ.

Vậy nên cậu dễ dàng nhận lời với hắn. Như đã kể trên, Fourth Nattawat dám chơi dám làm. Hắn thả mấy biểu tượng trái tim hồng phấn phơi phới trên khung thoại rất nhanh sau khi cậu xác nhận lịch trình rảnh rỗi. Cậu không quá quan tâm, nhàn nhạt bấm nút like lạnh lẽo hơn áp cao Siberia. Vừa định tắt máy lại thấy thanh thông báo của Line trỏ xuống, người gửi Gemini:

"Quên không bảo, tuy hâm thật nhưng anh vẫn thấy em đáng yêu."

Ở cuối gắn biểu tượng trái tim màu xanh biển.

Người ta lại nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ bàn nào đó, rồi giọng đàn bà con gái lo lắng nhao nhao cả lên như ong vỡ tổ. Fourth bị nghẹn cơm, một hạt loi nhoi sộc lên đường mũi tắc nghẽn ống thở làm cả hội chị em xung quanh cuống cuồng cấp cứu tại chỗ.

.

Mark Pakin vẫn nhớ Fourth ở đâu, hắn đỗ xe hơi đối diện cổng toà nhà chờ mười phút đồng hồ. Cậu còn nhớ chiếc xế hộp màu đen tuyền sơn lì lịch tiệp, băng qua những dãy phố nhẹ như cơn gió thu êm ái hơn gấp trăm lần "con bạch mã" của anh người yêu cũ là thứ duy nhất khiến cậu thích thú từ buổi hẹn đầu tiên.

Fourth không quá đầu tư vẻ bề ngoài, chỉ là áo len mỏng màu kem khoác ngoài áo phông, quần denim đen bạc ống rộng rãi, trên chân là giày thể thao trắng, thêm chút nước hoa thoáng qua không nồng gắt. Nhưng điều đó đủ khiến cho quý ngài diện sơ mi nhạt sắc trời thu phẳng phiu quần âu thẳng thớm phải tròn xoe mắt cún không dám chớp một lần.

Gemini nói đúng thật, sếp Mark Pakin khi bên cậu luôn hành xử như thể đây là giây phút hạnh phúc nhất của hắn ta.

Còn cậu thì, vẫn thấy hắn giống nhà tuyển dụng...

Ngồi trên xe hơi nghe đối phương chật vật cầm dùi đục phá băng đến tội nghiệp trước những câu trả lời ngắn cụt ngủn nhạt thếch hơn canh rau không dặm mắm muối. Không phải cậu lười cố gắng, chỉ là tại tâm Fourth chưa tin tưởng Mark Pakin hoàn toàn để thoải mái trò chuyện được như với chị em đồng nghiệp hay Gemini. Đến bây giờ khi đang ngồi bên cạnh hắn ta nghe những điệu jazz yên bình lãng mạn, cậu vẫn không thể ngừng tưởng tượng đến cạnh hắn đưa cậu đến một khách sạn nào đó ngoài thành phố, chốt cửa phòng cách âm ép làm chuyện bậy bạ.

Rồi Fourth sẽ phải đấm hắn để thoát ra, và ngày mai lên nhận giấy sa thải hay gọi mĩ miều hơn với cái tên "Quyết định cắt giảm nhân lực".

Cậu không ngạc nhiên khi hắn đưa cậu đến địa điểm thân quen lý tưởng cho những buổi hẹn hò chính là rạp chiếu phim. Cũng không biết được ai tham vấn hay bản thân thực sự thích mà hắn chọn phim kinh dị, bắt thóp điểm yếu chết người của cậu. Và có lẽ cậu đã vô tình để hắn nhìn thấy đôi mắt to tròn ngỡ ngàng, đứng chết lặng trước tấm vé ghi tên phim to rõ ràng vừa mới in còn đen bóng lớp mực nên bây giờ hẳn trái tim người đàn ông không thân đó cũng đang kì vọng một khoảnh khắc người mình thầm thích sẽ yếu đuối tựa vào hắn khi sợ sệt.

Nhưng đời nào, bây giờ Fourth còn sợ hắn hơn cả ma!

Là phim nước ngoài chiếu những xuất cuối cùng, bản lậu cũng đã xuất ra bao nhiêu bản dịch lẫn lộn đúng sai tràn lan khắp trang phim bất hợp pháp nên nhiệt giảm, rạp chiếu vắng vẻ lác đác vài đôi yêu đương rải từ đầu đến cuối, nhưng không bên nào đủ gần để quan tâm đến Mark Pakin và Fourth sẽ làm gì khi chỉ riêng cả hai trong bóng tối như hũ nút, âm thanh ồn ào bao trùm khán phòng. Bây giờ hắn dễ dàng nhân lúc tiếng mở lớn cậu đè ra cưỡng hôn chắc chẳng ai nghe thấy.

Họ ngồi cạnh nhau ở hàng gần cuối, Fourth cẩn thận kéo tay vịn xuống làm rải phân cách bảo vệ bản thân. Khi màn hình đang chiếu quảng cáo dạo đầu chưa vào phim chính, cậu nhanh nhẹn cắm tai nghe vào, rút điện thoại bật nhạc mở tiếng gần hết cỡ. Mark Pakin tròn mắt ngơ ngác nhìn đối phương ú ớ định hỏi chuyện nhưng Fourth đã chủ động giải thích. Nhạc bên tai oang oang khiến cậu bị nói lớn hơn bình thường, từng lời như sét đánh ngang tai:

"Xin lỗi anh, em sợ phim ma lắm nên không dám xem đâu. Anh xem một mình vui vẻ nha."

Mặt hắn méo xệch cứng họng nhìn Fourth nhắm nghiền mắt thoả mãn trong những giai điệu ngây nga dễ chịu hơn tiếng kẹt cửa với giọng đàn bà hét thất kinh. Chưa đầu ba mươi phút sau, bên tai Mark Pakin nghe thêm được ống bễ phì phò đang chìm trong giấc mơ trưa ngọt lịm yên bình trái ngược khung cảnh âm u lạnh lẽo phía trước. Từ đó trong hắn tràn ngập hối hận muốn dắt người ra ngoài càng sớm càng tốt.

Kể là hắn không biết cậu chỉ đang nhắm mắt tượng trưng, tay khoanh trước ngực người tựa hẳn sang bên phải cách một khoảng với đối phương, thân thủ gần hai giờ đồng hồ muốn căng cứng cơ, lưng nhói đau không dám quằn quại kêu lên, thỉnh thoảng giả vờ cựa mình khẽ, thêm chút âm thanh sống động để diễn cho tròn vai.

Thoát khỏi không gian tù túng ngột ngạt đó khiến Mark Pakin dường như lấy lại sức sống sau đêm trường u buồn, môi cười tươi hớn hở vui vẻ hồ hởi dẫn đối phương đến địa điểm dùng bữa, phổng mũi nức nở khen từ không gian đến đồ ăn như được thuê trả tiền quảng cáo. Fourth tự nhủ tốt nhất chỗ đó nên có một sao Michelin nếu không cậu sẽ chấm dứt mập mờ với hắn ngay lập tức.

May cho hắn, một dấu sao sáu cánh đỏ gắn trước cửa nhà hàng vừa cứu nồi cơm chưa kịp bắc lên bếp.

Đôi mắt sáng bừng bung nở pháo bông lấp lánh điểm vàng ngày giao thừa ngân nga ngước lên cây đèn chùm dây pha lê treo rủ, cảm thán với đất trời, vài giây sau liền thấy Fourth cúi đầu càn quét bữa trưa, dùng dĩa quệt đến tận giọt sốt cuối cùng trên đĩa mút sạch bong.

Cậu tập trung ăn hết suất của mình ngon lành không buồn chuyện trò dài dòng, gò má phấn nhô cao kéo hai khoé môi ngọt lịm cong lên chưa một lần hạ xuống. Bữa đó hắn từ bỏ phần tráng miệng nhường lại cho cậu, lượng đường ngày hôm nay của hắn đã vượt quá mức cho phép rồi, tim đứt phanh đập loạn đến đau tức nhưng không hề muốn cảm giác này ngừng lại.

Điểm đến cuối cùng của buổi hẹn, Mark Pakin dẫn cậu đến một tiệm cà phê hiện đang mở workshop vẽ gốm ngắn ngày, đặt trước hai chỗ để hôm nay cùng cậu trải nghiệm. So với anh sếp không hoa tay thì một người từng được đào tạo chuyên ngành thiết kế ở trường đại học, phải thi đầu vào bằng mỹ thuật như cậu cảm thấy chuyện pha màu cầm cọ không có gì khó khăn.

Ngược lại vô cùng thoải mái. Những năm cấp ba cậu vẫn thường vác giấy bút cùng hộp màu chiết nhỏ xinh bé bằng lòng bàn tay, ngao du phố phường trên con xe đạp truyền đời từ cha sang con, có khi tấp vào vỉa hè nọ ngồi trên bậc tam cấp một nhà nào đó hoạ lại cảnh hoàng hôn e ấp sau lớp nhà chung cư cao chọc trời, như đôi lúc lại tìm bình yên trong mấy quán cà phê nhỏ, nhiều cây xanh một chút để kí hoạ màu trên giấy bụi hoa giấy đa sắc buông rủ, chậu thường xuân cành mỏng uốn lượn như rồng bay phượng múa, muốn thử thách bản thân hơn sẽ vẽ anh pha cà phê trong quán hay một sinh viên trẻ bận rộn bao quanh bởi sách vở.

Tiếng đàn dương cầm không lời bao phủ lên không gian mật ngọt dịu dàng, Fourth tẩn mẩn hoạ nét mảnh lên chiếc cốc nung màu đất, khéo léo trộn các sắc màu lại để pha ra thành quả ưng ý, thấy dịu dàng như quay về tuổi mười bảy sống trong thời xuân đã bỏ lại vùng ký ức.

Mark Pakin không muốn phiền đến cậu nên tự mình lóng ngóng giải quyết, Fourth cũng không phải kẻ lạnh lùng thấy người khó khăn thì mặc kệ nên thỉnh thoảng lại chủ động ghé đầu vào chỉ dạy từng bước.

Chầm chậm, gần nhau từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com