ngoại truyện: con của cô cắt tóc và con của cô sơn nội thất (2)
"Mẹ anh chấm duyệt rồi. Còn bảo anh dắt em qua dùng bữa chung."
Fourth giật bắn mình như chiếc dây chun kéo căng nghe anh người yêu chưa hỏi ý kiến mình đã tiết lộ bí mật quân sự với phụ huynh. Muốn cao giọng mắng anh một trận nhưng lại bị hai chữ "chấm duyệt" cản đường.
Hình như bây giờ cậu muốn chạy ba trăm mét ra "Tiệm cắt tóc thạch sùng" để ôm người yêu quay vòng vòng hơn.
"Ba anh thì sao?"
"Ý mẹ là ý trời."
Fourth bật cười, có vẻ nhà anh nhà cậu vừa tìm thấy điểm chung đầu tiên rồi.
Gemini hãnh diện khoe về bài diễn văn dài hơn một tiếng hùng hồn của mình cùng miêu tả vẻ mặt hào hứng của mẹ khi anh nhắc đến em người yêu số một trần đời. Fourth cũng không hiểu Gemini nói cái gì dài đến vậy, nhưng anh úp mở bảo đã kể cho mẹ nghe những điều mà đến cả cậu cũng chưa từng biết.
"Yên tâm, anh toàn nói tốt về em."
"Ai cần anh nói điêu, chỉ cần nói thật thôi."
Một câu hững hờ đẩy cảm xúc của anh ngã từ tầng ba mươi xuống mặt đất, cơ thể phút chốc tê dại.
Anh biết Fourth luôn nghĩ bản thân không đủ năng lực để yêu thương ai hay khiến ai đó thương mình. Tính xấu xếp đống như giấy tờ văn phòng cuối năm, cậu chưa bao giờ nhìn bản thân như cách Gemini vẫn luôn trông về cậu. Nên anh ân cần, giống như đang vòng tay ôm lấy người nhỏ bằng giọng ấm, như vừa xoa nhẹ tóc gáy vừa hôn hôn một chút, nói rằng:
"Fourth của anh thực sự rất tốt. Không phải tốt nhất nhưng vừa đủ để anh yêu. Ngoài kia có đầy người hơn em mà anh không chọn, bởi vì chỉ có em mới khiến cho anh cảm thấy yêu đúng nghĩa."
Nói rồi đó, người yêu anh không giống Phuwin Tangsakyuen, không biết cách dịu dàng lại đâu.
"Em tự biết điều đó. Không mượn anh nhắc nhở."
Nhưng anh yêu Fourth Nattawat, không muốn em là Phuwin Tangsakyuen, con gái cô hủ tiếu, cô bạn gái đầu tiên hay bất kỳ đối tượng xem mắt anh từng gặp gỡ trong hai năm chia tay.
"Thích anh nói vậy lại còn ngại."
"Anh im đi."
May thay lúc này cậu đang mở song song hai ứng dụng trên máy tính vừa làm vừa gọi điện thoại nên dễ dàng tránh né ánh mắt đốt lò của anh người yêu một cách có lý do. Gemini cũng thôi trêu chọc em người yêu tính khí như cục nóng điều hòa, quay sang nói gì đó thú vị hơn để người ta nhìn mình một chút, ví dụ:
"Tối nay anh định qua nhà ba mẹ em hỏi chuyện."
Cậu thực biết ơn vì trong miệng mình bây giờ không có ngụm nước nào, nếu không hôm nay sẽ trở thành ngày giỗ của cái máy tính xách tay cậu đang dùng.
"Anh bị điên à!?"
Fourth lỡ miệng lớn tiếng để mẹ dưới tầng nghe thấy, giọng từ bếp vọng lên tận phòng, cách một tấm cửa gỗ vẫn nghe mồn một, Gemini dựng hai mắt từ đầu đến cuối xem tiểu phẩm, không hiểu sao lòng bàn tay rỉ ra chút mồ hôi lạnh.
Phải công nhận hổ mẫu sinh hổ tử, nhưng trứng không khôn hơn được vịt, nghe mẹ gầm, ông giời con của anh cũng khúm núm một phép, mãi mới thì thầm.
"Mình mới quay lại được ba tháng đó?"
"Ừ nhưng cũng không nên giấu ba mẹ lâu. Giấu giếm yêu đương như vậy là không tôn trọng người lớn. Mẹ anh bảo thế đó."
Chắc mẹ anh cũng tên Gemini Norawit hay gì?
Fourth hướng xuống anh bằng nửa con mắt, không buồn giữ lại cái khoé môi khinh bỉ. Nhưng nghĩ đến anh hôm nay thông báo với gia đình về quan hệ của hai đứa, dù hơi tuỳ tiện cơ mà chuyện thành vậy rồi. Quan trọng hơn cả là Gemini đã cho cậu một danh phận để đứng bên cạnh mình, nên cậu cũng muốn công bằng với anh.
Quanh co một hồi, cậu vuốt mặt chỉnh đốn lại mọi cảm xúc, không ngờ mình chuẩn bị đồng ý cái cao kiến điên rồ này.
"Anh có chắc muốn đến nhà em sớm vậy không?"
Lần nữa hỏi xin xác nhận từ người trong màn hình. Anh nhạt miệng thoáng nghĩ đến cảnh bị mẹ người yêu cầm chày giã ớt đuổi khỏi nhà.
"Thôi thì đằng nào cũng phải gặp. Anh chẳng né được cả đời."
Căng nhất là mất cái mạng chó.
"Không chết được đâu. Em ở với anh mà."
Hình như không chỉ mình anh biết đọc suy nghĩ, Fourth cũng bắt đầu khai mở năng lực mới rồi. Gemini an tâm cười vui vẻ nhắc lại cái câu anh đã lảm nhảm đến nỗi sang kiếp sau cậu vẫn sẽ nhớ: Lần này, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện.
.
Biết rằng đã công tác tư tưởng với anh từ trước nhưng Fourth vẫn tim đập chân run từ sau bữa cơm tối với ba mẹ, càng hồi hộp hơn khi bấm gửi tin nhắn thông báo cho anh người yêu đến nỗi mấy ngón chân co quặp lại, tay siết lấy nhau rồi lại nhả, môi cũng mím đến tan hết huyết sắc.
Nhưng không kinh khủng bằng khoảnh khắc chuông cửa vang lên. Cậu luống cuống ngăn cô em gái nhanh nhảu định chạy ra ngoài xem ai đến, thận trọng thưa gửi một cách ngờ nghệch, chân tay cùng một bên bước ra cửa, xỏ dép trái bừa bãi một chiếc của mình chiếc còn lại của ba loẹt quẹt đón khách quý, then cài chỉ việc kéo sang bên phải để mở nhưng cậu cứ kéo qua trái, ba lần liên tục mới đẩy được cửa ra.
Người yêu cậu nay mặc sơ mi trắng, quần âu là phẳng phiu nhưng không cầu kỳ vuốt tóc lên, mái dài buông xuống hiền lành lương thiện, tay xách một túi hoa quả tiêu chuẩn, chân đeo giày âu bóng nhẫy dẫu biết không được đi chúng vào nhà.
Ngày thường cậu chắc chắn sẽ trêu ghẹo cái giao diện này y hệt như đi đút lót cấp trên. Ngẫm cũng chẳng thấy sai, chỉ khác rằng cấp trên ở đây là ba mẹ ruột của cậu, còn anh không đến xin thăng chức hay chạy chỗ gì mà đến xin phụ huynh cho mình đường đường chính chính yêu con trai họ, hỏi cưới được luôn thì càng mừng.
"Anh sẵn sàng chưa?"
Fourth hỏi xong một câu, liền bị anh vơ vội lấy tay nắm chặt, cảm nhận độ rung lắc còn đỉnh cao hơn máy giặt đang vắt nước.
"Em nghĩ sao?"
Đến cười còn không cười nổi, Gemini thực sự đang rất, rất, rất lo lắng. Rõ ràng đã lên mạng tìm hiểu những cách giảm căng thẳng trước khi đến nhà bạn trai mà đến cuối cùng người vẫn như máy mát xa.
"Thôi đi vào, không mẹ em ra mắng."
Dạo này hai người họ sống theo kiểu đồng cam cộng khổ, cũng thấy sẵn nắm tay như vậy để tiện đường kéo nhau chạy trốn nếu có vật thể lạ chuẩn bị bay đến.
Nên cậu giữ tay anh khư khư dắt một mạch vào trong nhà.
Gia đình Jirochtikul bỗng dưng tắt điện nhìn cảnh tượng trăm năm có một này.
Hai thằng đàn ông một lớn một bé, trong đó có con trai lớn của ông bà, đang nắm tay... với một cậu trai khác mặt lạ hoắc.
Cúi gập đầu thành góc vuông, hít căng một lồng ngực khí làm động lực, Fourth nói trước mở lời:
"Thưa ba, thưa mẹ, thưa Front, hôm nay con đưa người yêu về ra mắt gia đình mình ạ."
Anh không biết phép tắc trong gia đình ra sao nên thấy em người yêu làm gì cũng răm rắp bắt chước theo. Một góc chín mươi độ chuẩn chỉ cùng từng nấy nhân vật được đem ra thưa gửi.
"Thưa bác trai, thưa bác gái, thưa... Front, con tên Gemini Norawit, năm nay hai mươi bảy tuổi, là người yêu của em Fourth ạ."
Phòng khách nhà Jirochtikul bỗng chốc biến thành một vở kịch câm.
Ông bà sống trên đời năm mươi mấy mùa hoa nở trăng tàn, lại chưa từng nghỉ có ngày thằng con tính khí như lò bát quái của mình sẽ dắt về một cậu nom thư sinh xán lạn để ra mắt ba mẹ. Nhấn mạnh là một cậu! Không phải cô!
"Front... lên nhà đi."
Phát súng đầu tiên được bắn ra, bây giờ mọi thứ mới thực sự bắt đầu.
Đôi chim ri khiến ông bà có chút á khẩu khi chúng cứ cứng nhắc nắm tay nhau không buông kể cả phải ngồi trên hai chiếc ghế đơn.
Gemini đặt gói quà lên mặt bàn, lễ phép gửi cho ba mẹ cậu. Sau đó tiếp tục chìm vào khoảng im lìm nặng như lực từ máy ép đè nghiến xuống phá vỡ mọi cấu trúc trong cơ thể.
Rõ ràng đây không phải một cuộc thi đấu mắt. Vẫn nên có người bắt đầu mở lời.
Lòng bàn tay Fourth chưa bao giờ lạnh mồ hôi đến vậy, nhìn thoáng qua cũng thấy những khớp ngón co quắp đỏ ửng lên cứng nhắc bấm mạnh lên mu bàn tay như muốn cào cấu. Gemini thiết nghĩ không thể đặt thêm áp lực lên vai em người yêu, quyết định chuyến này tự mình đứng ra chịu mọi giáo mác.
Thầm rủa cái mồm miệng ráo hoảnh bà Ning Keerati di truyền cho nay biến đi đâu rồi không biết!?
"Xin lỗi cháu, chuyện này đột ngột quá nên hai bác đang không biết nên nói gì."
Mẹ Pui thở dài rót ly trà đặt về phía trước vị trí anh ngồi, quay vào nhìn chồng bên cạnh cũng mù mờ như đứng giữa một bể sương gió buổi sáng sớm bên biển khơi, không biết bắt đầu đi từ hướng nào.
"Gemini phải không? Hai mươi bảy tuổi?"
Bà xác nhận lại lần nữa thông tin mình được cung cấp. Anh phía đối diện ngoan ngoãn vâng dạ. Trước vẻ điềm tĩnh của bà Pui, Gemini không muốn nghĩ đó là khoảng lặng trước cơn bão nên dũng cảm đặt thêm ngữ khí vào trong từng câu trả lời. Dẫu sao lần đầu tiên gặp mặt, quá khép nép dè dặt sẽ khiến ba mẹ người yêu nghĩ là loại thiếu yếu bóng vía hèn nhát tự ti, không ai dám tin tưởng giao con mình cho loại như vậy.
Cuộc nói chuyện khởi đầu bình đạm bằng vài câu hỏi cá nhân, khá giống đi phỏng vấn thử việc. Fourth nín thở dõi theo biểu cảm trên gương mặt phụ mẫu, lông mày căng thẳng chưa một giây dãn nở, răng cắn lên lợi muốn xước thành vết thương.
Dù vậy thái độ hoà nhã của mẹ vẫn khiến cậu ôm chút hy vọng rằng bà sẽ chấp thuận mối quan hệ này.
"Có thể cháu cũng đoán được lý do vì sao hai bác ngạc nhiên như vậy. Hai mươi lăm năm qua, bác đều mong đợi thằng bé sẽ dắt một cô gái về nhà..."
Hoặc cậu đã mơ mộng quá nhiều...
"Mẹ!"
Lần đầu tiên trong suốt buổi trò chuyện, Fourth bày tỏ thái độ kích động, chuẩn bị bật dậy khỏi ghế nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao phay liếc qua, đặc một giọng không tình thương nhắc nhở.
"Nattawat Jirochtikul."
Cả họ tên đầy đủ cũng đã bị đưa ra.
"Con im lặng ngồi ngay xuống. Mẹ chưa nói xong."
Nguyên tắc nhà Jirochtikul điều thứ nhất quy định: Người nói phải có người nghe. Fourth nghiến mạnh hai hàm kìm chặt những điều muốn nói nuốt nghẹn vào trong, trở về dáng lưng thẳng nghiêm chỉnh chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Lực tay Gemini hơi siết nhẹ, họ cảm nhận được căng thẳng từ đối phương rõ mồn một truyền qua da thịt, rần rần trong những tế bào.
Trong đầu cậu chạy ra viễn cảnh không thể phim truyền hình giờ vàng hơn được nữa: Con trai vì tình yêu xách hành lý rời nhà. Dẫu sao thì nếu mẹ không cho, vẫn có thể kéo người yêu theo chạy trốn về nhà anh. Cái họ Jirochtikul này mà không thế chấp nhận một đứa con trai đi ngược gia huấn vậy thì cậu cũng chẳng tha thiết.
Xin lỗi ba mẹ con bất hiếu, nhưng con lựa chọn sống cuộc đời của mình.
"Từ xưa đến nay, chưa một ai dẫn về người yêu đồng giới. Bác càng chẳng thể nghĩ ngoại lệ đầu tiên của cả một dòng họ lại rơi vào đúng nhà mình."
Dường như tất cả sự sống trong căn phòng đều nghe được tiếng thở dài rõ rệt từ phía mẹ Pui.
"Nhưng ngẫm lại thì... tính con bác như giặc giời. Rơi vào tay con gái nhà lành chỉ tổ phá đời người ta."
Ơ...
"Kể ra khi thấy hai đứa nắm tay bước vào, rồi cháu còn giới thiệu mình là người yêu của nó, bác có chút yên tâm con trai sẽ không vào tù vì tội bạo hành gia đình."
Cái tình huống gì đây?
Fourth cảm thấy mình như bị chơi một vố đau, đần người tiếc nuối vo bài thuyết trình về nhân quyền, dân chủ và tình yêu vào sọt rác. Gemini lại thấy hụt hẫng như đi đường gặp mây giông, chuẩn bị sẵn ô dù đầy đủ rồi nhưng cuối cùng chỉ lất phất vài hạt rồi tản đi nơi khác.
Mẹ Pui nhìn một loạt phản ứng từ hai đứa con, quay sang ông chồng bà cũng đang ngơ ngác đến ngốc nghếch, nhịn cười không nổi bật ra thành tiếng. Fourth Nattawat lúc này đến tay người yêu cũng không cần nắm nữa, vùng vẫy khỏi anh đứng cả dậy, máu dồn lên não phẫn uất gọi một tiếng "Mẹ", nửa phần trên khuôn mặt giận dữ như nhóm được cả một bó đuốc nhưng cánh môi kìm nén ủy khuất giữ lại xúc động.
Bà không buồn nhắc nhở về điệu bộ hay lễ phép, cứ ngả nghiêng trên ghế nhìn con trai đang khổ sở nín nhịn bùng nổ, anh người yêu bên cạnh gấp gáp kéo em người yêu xuống, một tay xoa lưng cậu niệm chú trong đầu hai mẹ con sẽ không chiến tranh ngay ngày anh ra mắt phụ huynh.
Thu liễm lại dáng vẻ bình ổn, song đã vơi nhiều phần nghiêm túc căng cứng lúc đầu, mẹ Pui che hờ khuôn miệng không thể khép lại được như đang khiêu khích cậu quý tử bỏng hơn nước sôi, ánh mắt thâm sâu liếc ngang phán câu xanh rờn:
"Thực ra thì hồi đó mẹ bỏ một gã làm trong cơ quan chính phủ theo ba anh về đây sơn nội thất hít khí độc là đã biết sau này con cái mình sẽ làm ra ba cái trò giời ơi đất hỡi làm ba mẹ ngạc nhiên rồi..."
Sau đó phe phẩy tay vô tư nói với Fourth:
"Nên hãy anh cứ làm điều mình muốn thôi, không trái đạo lý xã hội là được. Còn nòi giống gia đình cuối cùng cũng chỉ đều để góp vào quân số loài người, không cần lo thế giới thiếu em bé."
Nói một hồi rồi bà mới nhớ đến ông chồng lơ nga lơ ngơ dõi theo diễn biến như thể người ngoài, cảm thấy không chấp nhận được nên mới vỗ bép lên vai ông nhắc nhở.
"Kìa ông... nói gì với con đi chứ?"
Ba cậu giật mình, ngây ra trước cặp mắt trông chờ của đôi trẻ, bản thân ông không được cầu kỳ văn vở nên lời nói ra cũng chân phương trên mặt chữ, thật thà hướng đến con trai trước tiên.
"Ờm... Fourth... Đừng đánh anh, con nhé! Có đánh cũng chừa cái mặt tiền ra."
Rồi lại quay sang anh người yêu ngây ngô, cẩn thận dò xét một chút mới nói:
"Lát nữa vào lấy số hai bác. Có gì em hỗn quá thì gọi cấp cứu."
.
Gemini bừng mở mắt, chín rưỡi tối.
"Điên thật! Sao vẫn cảm giác như một giấc mơ vậy?"
Fourth thấy anh người yêu bên cạnh mắt nhắm mắt mở từ suốt dọc đường đi mà khó chịu, tiện tay đang nắm kéo anh lại giật ra một sợi lông.
"Đau anh!"
Bên gào lên ầm ĩ, bên lại bình lặng thản nhiên nói:
"Đau thì tức là chuyện hôm nay có thật."
Anh có chút mơ hồ, mỉm cười ôn hoà ngắm Fourth từ độ cao vừa đủ để nhận ra hàng lông mi đang run lên, chẳng vì đợt gió lạnh nào cuộn ngang qua mà vì chính luồng cảm xúc chảy bên trong.
Xoa tóc người một chút rồi nắm tay, cùng Fourth trở về nhà.
Đứng trước cửa, Gemini còn nghịch ngợm mời cậu vào ra mắt nốt cho xong. Fourth cau mày vỗ vào tay anh, bình tĩnh nói:
"Mai em sẽ qua vào buổi tối. Anh nhớ báo ba mẹ."
"Vâng. À, em có thể đến trước giờ ăn tối được không? Mẹ muốn em dùng bữa với cả..."
Gemini cười hì hì gãi đầu bảo:
"Mẹ muốn em làm thử cháo chim bồ câu để mẹ duyệt xem nó có ngon như anh bảo không."
Cậu bắt đầu cảm thấy cái bài diễn văn của anh nó phiền phức đến vô cùng. Trộm nghĩ anh không tâng bốc trình độ của cậu ngang hàng đầu bếp Michelin đã là một niềm vui khó tả hết bằng lời.
Hai người đứng với nhau trước cổng, cứ ngốc nghếch đung đưa tay nắm, kiếm chuyện để rông dài ra cho đến khi bộ não bị vắt kiệt ý tưởng, Gemini mới kéo người yêu lại gần, chiêm ngưỡng một chút khuôn mặt được ánh trăng bạc trang điểm thêm một tầng thanh tú, mọi đường nét như phát sáng rực rỡ thi đua với sao trời.
Đẹp như này thật không nỡ để rời đi, muốn ôm lòng ngủ quá nhưng có lẽ ông bà Jirochtikul sẽ cần con trai ở nhà tối nay.
Nên anh đành tiếc nuối hôn lên, đan giữa cánh môi mềm miên man như mút lấy kẹo ngọt, vừa như muốn hương vị từ đối phương lưu lại trong khoang miệng càng đầy càng tốt.
"Yêu con chó thối nhất."
"Yêu mà mút mạnh thế thì biến đi."
"Biến về nhà em ngủ."
"Ai cho mà lên giường?"
"Ba mẹ em vừa cho phép mà."
"Nhưng em không cho!"
"Làm sao mà không cho? Không nhớ anh hay gì?"
"Không phải!" - Cậu ghé vào tai anh - "Giường nhà em nhỏ."
Gemini thở dài tiếc nuối, cơ mà ban nãy thấy người ta gián tiếp khẳng định có nhớ anh nên vui vẻ hôn sâu thêm một lần.
"Hết đêm giao thừa xong mình bắt xe về nhà đi. Anh nhớ em muốn chết."
Cái người ngốc nghếch kia căn bản không biết Fourth tức vụ này từ sáng rồi, được thời bèn hung hăng rướn cổ cắn môi người ta không thương tiếc.
"Chó mới tin anh!"
Bà Ning đang ngồi xem phim, lần thứ hai thấy con trai trở về với cái môi sưng vù chỉ biết bật cười tanh tách.
.
Ở bên nhà Jirochtikul, ông bà tranh thủ lúc hai đứa rời khỏi liền mở ra xem quà cáp anh người yêu của con trai mang đến có gì. Họ buồn cười nhìn một hàng ba quả lê Hàn Quốc to tròn đầy đặn bỗng lạc quẻ ra bốn quả quýt vỏ cam mịn xếp gọn, dùng bọc thực phẩm cố định thành hình tròn, kích cỡ to hơn hẳn mấy quả lê.
Bà Pui phải tặc lưỡi cảm thán:
"Chậc, em muốn rước thằng bé này về làm con rể ghê!"
Front ngó đầu qua hai thanh gỗ trên lan can cầu thang, miệng cười hì hì tối nay lại có chuyện vui để hầu hội chị em rồi.
*tự nhiên nhớ ra không biết mọi người có hiểu dụng ý món quà Gemini tặng không nhưng thôi cứ để
tôi giải thích nhé:
- xuất phát từ việc mẹ Pui và em Front đều thích xem phim Hàn, còn ba của Fourth trong truyện này là người nghe theo mẹ Pui hoàn toàn nên Gemini mới chọn mua lê Hàn Quốc cho cả nhà.
- theo dự tính là nhà bốn người - mỗi người một quả lê. tuy nhiên Fourth là người thích ăn quýt nên anh ta đặc biệt gói riêng quýt cho người yêu. kích cỡ to ở đây không đơn giản chỉ là mấy quả quýt bị gom vào nên lớn hơn mà còn ngụ ý tình cảm Gemini dành cho Fourth là lớn nhất, yêu nhất trong gia đình Jirochtikul.
đó, chỉ có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com