Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quả quýt thủng lỗ


"Gemini cậu ấy còn thương em. Anh nhìn thấy điều đó rất rõ ràng."

Câu này hắn là tự dùng đá chặn đường đến trái tim đối phương, con đường đua nhỏ hẹp vốn đã có người đi đằng trước, hắn đáng lẽ phải dùng thủ đoạn đâm lén từ sau, đạp lên xác mà đi qua. Đến cuối cùng vẫn chịu chết, thà làm quân tử còn hơn trở thành tiểu nhân. Căn bản vì hắn biết mình không phải người đối phương mong đợi, có xuất hiện ở vạch đích sớm nhất vẫn chỉ nhận về ánh mắt thất vọng, tồi tệ hơn là đau khổ.

Mà đã gọi là yêu, sao dám nhẫn tâm làm người mình thương quằn quại.

Mark Pakin hắn biết bây giờ bản thân thảm lắm, nụ cười điềm đạm chuyên nghiệp đã từng che giấu bao lần hắn đau ốm bệnh tật đến công ty đi phỏng vấn, tham gia sự kiện. Kiên cường như vậy, giờ lại vặn vẹo đáng thương mấp máy kể cho con bò ngơ ngác kia về một con bò khác, cũng không khôn hơn là bao.

Về chuyện anh làm quân sư cho hắn, hồi đầu còn bảo bọn em không quá thân thiết, rồi thì hai năm nay không gặp gỡ nên chắc có vài thứ người ta thay đổi rồi. Cuối cùng cái gì anh nói cũng đúng. Cậu sợ ma, thích vẽ tranh, giỏi ăn rau, mê phim tình cảm lãng mạn sướt mướt,... không trượt điều gì. Hắn há hốc mồm nghe Gemini đọc cậu như đọc sách, ban đầu chỉ đơn thuần nghĩ rằng cả hai đã từng là bạn thân đến mức lông chân lông mi đối phương dài bao nhiêu phân cũng nằm lòng.

Nhưng hắn dần bắt gặp nhiều hơn... Khung cảnh Gemini cười ngốc giữ cửa thang máy chờ Fourth lau kính xong xuôi để vào, ngày mưa đều mang thừa một cái ô theo mình vì sợ Fourth sẽ lại hời hợt với bản thân, khi đi bên cạnh nhau sẽ nhìn trước sau dọn đường cho cậu, sẵn sàng đỡ lấy đối phương bất kì lúc nào vì cái người nhỏ cứng đầu kia khó từ bỏ thói quen xem điện thoại. Hắn còn phát hiện ra buổi trưa nào Gemini cũng cố tình gọi cho Fourth, không phải vì chuyện gì đặc biệt mà chỉ là khi cậu nghe điện, mắt sẽ hướng lên thay vì chúi xuống.

Hình ảnh Gemini đứng từ xa ngẩn ngơ ngắm Fourth, số lần hắn nhìn thấy vượt quá lượng ngón tay trên hai bàn, dạo gần đây ngày càng nhiều.

Giác quan của một người đang yêu thường được thăng cấp lên gấp bội, nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh đối phương hệt như thú săn nhắm trúng con mồi sẽ bày mưu tính kế bắt triệt mà không để lọt vào tay ai.

Nên chẳng lạ lùng nếu như hắn nhận ra biểu tình phức tạp cất giấu trong lăng kính đen óng tròn xoe mỗi khi anh kể về Fourth, tựa hòn ngọc được ánh sáng kí ức rọi vào, trở nên lấp lánh rực rỡ trông thấy để rồi thực tại phủ lớp vải che khuất, hắn thấy mênh mang trống rỗng loang ra, bao phủ, nụ cười bình đạm kì lạ không toát lên hạnh phúc.

Hắn làm sao có thể không nhận ra một kẻ giống y hệt mình, một kẻ cũng đang yêu, sâu đậm như hắn.

Từng lời buông ra lại như dùng lực mũi kim cắm vào tim một phát, thoáng thấy mình không thở được, hô hấp dồn dập khiến cổ họng khô khốc, âm sắc ngày càng kì quái. Làm chuyện này thực sự rất đau, chưa bao giờ tưởng tượng được cảm giác dắt tay người mình thương đem đặt vào tay người khác lại đau đến thế.

Gemini thực giỏi, chịu đựng loại tổn thương này suốt ba tháng trời.

"Và anh biết em vẫn còn yêu, nên xin đừng làm khổ mình nữa được không?"

.

Fourth ăn tối xong liền được tiếp năng lượng dắt hắn qua lại khắp các cửa hàng, nhiệt tình chọn cho Mark Pakin một bộ âu phục dự lễ áo khoác màu rượu chất vải nhung mịn sang trọng phối với sơ mi đen thuần quyến rũ, đảm bảo hắn sẽ thành hố đen trong sự kiện hôm đó, cụ thể thuật nguyên lời của cậu: "Mấy cái xe cũng không thể bóng bẩy bằng."

Hắn dễ tính để cậu tuỳ tiện ướm lên người năm bảy bộ mỗi cửa hàng, đẩy đối phương xoay vần như con quay liên tục ra vào phòng thử đồ vậy mà xuyên suốt quá trình, hắn vẫn cười tươi chiều chuộng theo ý Fourth quyết.

Trong dự định buổi hẹn tối nay Mark Pakin đã tính đưa đối phương đến quán cà phê yêu thích của mình bên bờ sông, nơi trú ẩn riêng tư hắn lui tới mỗi cuối tuần ngồi nghe tiếng sóng bên sông hoà thanh với tiếng ban nhạc sống say mê đệm từng khúc. Hắn đã dự định sẽ chia sẻ bí mật nhỏ với cậu nhưng thật bất thường như cách sự việc trên thế giới diễn ra, hôm nay họ đã trò chuyện quá nhiều thứ đến mức thừa thãi để có thể tiếp tục ngồi cùng nhau.

Nên hắn đành đưa Fourth trở về chung cư, mỉm cười vẫy chào cậu nói cậu hẹn gặp lại và vẫn như mọi hôm, hắn không vội đánh xe rời đi ngay, thay vào đó dõi theo bóng hình nhỏ biến mất sau khi bước vào cầu thang máy, an tĩnh chờ cậu vừa bấm điện thoại vừa lần mò đến cửa, nhắn một câu xác nhận đã an toạ tại gia, lúc đó hắn mới hoàn toàn yên tâm.

Nhiều khi hắn cũng vắt tay lên trán tự hỏi vì sao mình lại sinh ra thứ sở thích kì quặc thừa thãi, Fourth sẽ khó xử lắm nếu như biết chuyện, thậm chí giận hắn cũng nên vì dám đối xử với cậu như với một đứa trẻ con.

Nhưng sau tối hôm đó, Mark Pakin vuốt ngực, thực sự biết ơn thói quen đợi Fourth Nattawat lên nhà của hắn đã xuất hiện trên cõi đời.

.

Phó phòng quản lý trang tin mảng xe hơi giật mình nhận tin báo sếp của họ hôm nay không thể đến công ty trực tiếp chỉ đạo do phải chăm sóc mẹ ốm phải nhập viện cấp cứu đêm qua. Sếp Mark điềm đạm trả lời ở đầu dây bên kia nhắc nhở một tràng các công việc dẫu từ đằng xa hắn vẫn dễ dàng bao quát, trước khi cúp máy còn dặn dò không cần cầu kỳ đến thăm bác gái.

Trong văn phòng bắt đầu xôn xao bàn luận việc nên hay không chủ động đến bệnh viện hỏi thăm mẹ sếp, biếu chút quà cho phải phép. Đám đông chia làm hai phe cánh, thảo luận qua lại như giành giật một miếng bánh ngọt. Gemini cũng không yên phận đứng ngoài thời cuộc, nhất là khi anh vô tình bị mọi người coi là thân thiết với sếp chỉ vì vài lần họ lôi kéo nhau ra tâm sự riêng.

Tiếng cạch cửa đánh động làm xao nhãng đám đông ồn ào, họ cùng một lúc hướng về phía tiếng động phát ra, ngạc nhiên nhìn cô phóng viên Nook của trang tin tức giải trí bước vào phòng yêu cầu tìm người, càng lạ lùng hơn khi đối phương là Gemini Norawit.

"Fourth bị bong gân, nghe nói hôm qua trượt chân trên cầu thang nên mới thành ra nông nỗi này. Giờ nó đang ở nhà dưỡng thương rồi, chắc nghỉ mất vài tuần."

Gemini trầm ngâm nghe chị Nook kể chuyện không vui từ em người yêu cũ, phần giữa lại lông mày theo phản xạ nhíu khẽ nhưng không quá đột biến, vặn vẹo một chút đoán già đoán non tên mẹ sếp liệu có phải là Fourth Nattawat Jirochtikul.

"Có nặng không chị?"

"Chị cũng chưa biết, nó cứ ậm ừ. Chiều nay mọi người trong phòng định đến thăm nó, nên chị muốn rủ em đi cùng."

Chị Nook thản nhiên đưa ra lời mời đến nỗi ban đầu mọi thứ trượt qua tai anh nhẹ bẫng, cho đến khi đầu óc chậm tiêu của anh dần rõ ràng được người con gái ấy vừa thực sự nói gì để nâng lông mày nghi vấn hỏi lại:

"Chị vừa rủ em đến nhà thăm Fourth!?"

"Phải."

Cô nàng hơi bĩu môi gật đầu, đẩy gọng kính tinh tường bắt thóp trọng điểm ẩn trong ngữ điệu lên dốc.

"Sao vậy? Em với Fourth có vấn đề gì với nhau?"

Chuyện lỡ miệng hôm nọ quả thực tai hại đến mức Gemini không biết nên dùng cách nào để phá băng và bản thân anh cũng cảm thấy mình chưa sẵn sàng để bước ra khỏi bức tường thành của mình. Mối tơ vò cuộn tròn trong tâm trí, anh nhọc lòng tìm cách gỡ rối vậy mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, nói đúng hơn là không dám dùng kéo cắt phăng đi thẳng thừng.

Họ gặp nhau bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì. Sự xuất hiện của anh chỉ chiếm dụng không gian, đầu độc bầu không khí vui vẻ của mọi người. Hơn nữa, phần nhiều khả năng sếp Mark cũng đang ở bên chăm sóc, phải chung không gian với người yêu cũ và đối tượng tìm hiểu mới, mới nghĩ đến thôi đã thấy ngột ngạt.

"Này..."

Sự im lặng bất thường cùng những chao đảo trong đôi đồng tử của Gemini tố cáo nhiều hơn những gì anh tưởng tượng, dẫu đã khéo léo che giấu sau lớp mi dài kín kẽ nhưng ít nhất, chẳng thể qua mắt một cô nàng lõi đời chuyện nhân tình thế gian như Nook đây liền nhẹ giọng xoa dịu anh:

"Chị không ép đâu nên đừng căng thẳng. Chị chỉ nghĩ em sẽ rất lo lắng nếu như không biết tình hình của Fourth và có lẽ thằng bé cũng cảm thấy tốt hơn nếu em đến thăm. Cứ nghĩ kĩ đi, trước khi tan làm nhớ báo chị một tiếng là được."

Gemini ngước lên chị Nook ẩn nhẫn mỉm cười rồi lại cúi xuống mũi bàn chân dậm, không cần chờ đến lúc hết giờ làm, lập tức gật đầu đồng ý với chị.

Trưa hôm đó Gemini biến mất cả buổi trời không xuống phòng ăn, anh em gọi điện liền báo đang có việc bận nên mọi người không cần chờ. Nào ngờ đến lúc cơm nước xong xuôi lên tầng, họ thấy anh chàng cao mét tám ba ngồi một góc cúi đầu, cặm cụi lấy dao rọc giấy khoét lỗ lên vỏ từng quả quýt căng tròn xếp vào túi bóng.

Chị Nook, đúng hơn là cả hội bán dưa của phòng giải trí ai ai cũng ngạc nhiên trước túi quýt ước chừng một cân Gemini xách theo người. Họ đều biết anh mang đến bồi bổ cho Fourth chỉ là không lý giải được vì sao anh chọn quýt, mấy quả quýt còn bị cắt một lỗ ngay vị trí cuống.

Cảm giác đứng trước chung cư nhà Fourth y hệt lần đầu tiên anh mang lá đơn xin việc đến trụ sở công ty thiết kế trang web lớn nhất cả nước, chính là căng thẳng đến run rẩy mọi nội quan trong cơ thể. Chưa bao giờ cậu để anh đưa về tận cửa nhà, luôn bắt thả ở bến xe buýt. Anh dường như sẵn sàng hèn nhát đẩy túi quýt lại trông cậy mọi người mang lên giúp còn mình ngồi trong xe đợi. Nhưng chị Nook cứ bám lấy tay anh kéo kéo vào, em Love và em May bên cạnh nhiệt tình cổ vũ nên anh đắp thêm chút động lực.

Fourth đã ngạc nhiên biết mấy khi thấy Gemini xuất hiện với túi quýt một cân, bên cạnh mọi người đều đem quà bánh bình thường cậu thích ăn đến.

Không khí trong căn phòng nhỏ quả thực không hề bình thường, thậm chí kì dị đúng như dự đoán vì cùng một lúc xuất hiện Gemini Norawit và Mark Pakin. Fourth phải cố gắng gạt qua sự có mặt của hai nhân vật kể trên, bình đạm trò chuyện với hội chị em bằng một giọng nghe không hề gượng gạo, liên tục làm người chủ động trong cuộc đối thoại, không để ai thắc mắc về sếp Mark, càng không muốn phải đối diện với Gemini.

Buổi đến thăm như có như không Gemini ngồi làm bình phong nhìn cậu tươi cười với cái chân đau bó băng trắng sạch sẽ đặt trên gối êm, thỉnh thoảng lén ngước lên cái người cao ráo đứng tựa cạnh giường cũng đang đặt tiêu điểm ở cùng một phía với anh. Lúc ra về vẫn không thể mở miệng hỏi thăm đối phương dù chỉ một câu.

Mark Pakin nhìn chỗ quà bánh xếp chồng bên tủ đầu giường, thở dài nghĩ ngợi hội bán dưa của cậu cũng nhiệt tình thật, từng này thức ăn đủ nuôi Fourth ngày ba bữa đến hết tuần. Hắn lật qua lật lại từng thứ nhìn ngắm qua loa đọc nhãn hiệu với coi hạn sử dụng. Đến lượt túi quýt của Gemini được mở ra, hắn không khỏi tò mò phải hỏi người bên cạnh vẫn cần mẫn gõ máy tính chỉnh lại bản thiết kế khách hàng yêu cầu sửa.

"Tại sao quýt của Gemini mang đến đều khoét lỗ vậy?"

Ngón tay thuôn nhỏ thoăn thoắt thao tác trên bàn phím ngưng lại, Fourth đưa bàn tay lên trước mặt hắn, điềm đạm diễn giải:

"Anh ấy biết em thích cắt sạch móng tay nên sẽ bóc quýt khó hơn bình thường."

Rồi mượt mà xoay cổ tay đặt nằm ngang, hỏi xin Mark Pakin một quả. Hắn chọn quả quýt to nhất đưa tận đến cậu, cúi đầu nhìn Fourth dễ dàng tách vỏ nhờ chiếc lỗ được khoét sẵn rồi bóc một múi mọng nước bỏ vào miệng, môi hồng dâng lên ngọt lịm sung sướng không thua kém gì vẻ mặt lần đầu Fourth nếm món Michelin.

"Em thích ăn quýt sao?"

"Hồi nhỏ mẹ thường mua quýt về cho khi em ốm nên sau này lớn rồi, lúc bệnh em vẫn chỉ thèm quýt ăn mà thôi."

Cậu thật thà kể hắn nghe câu chuyện từ trước đến nay chỉ có vài người trên đời biết là gia đình, Gemini và đôi chim ri Pond Phuwin. Cũng chẳng phải bí mật gì to lớn, đơn giản chỉ là từ hồi lên đại học đến nay ít khi Fourth lăn ra đau ốm nên không mấy ai để ý đến.

Hắn gật gù cái đầu, gọn gàng xếp lại đống bánh trái theo thứ tự, ưu tiên túi quýt đặt gần ngay sát giường, vừa tầm với của Fourth, thuận tiện lấy ăn.

"À, theo lịch trình thì ngày mai anh phải đi công tác rồi."

Fourth ngước lên nhìn hắn, bình thản dâng con mắt tròn đen lấp lánh như đang hỏi chuyện đối phương.

"Em sẽ ổn chứ?"

Mark Pakin thực không nỡ rời bỏ cậu giữa lúc bệnh tật. Sự tình diễn ra đột ngột như vậy hắn trở tay không kịp, bây giờ huỷ lịch vào phút cuối chẳng khác nào xem thường bên đối tác, suy cho cùng hành động cảm tính như vậy một người làm sếp như hắn không thể tuỳ tiện thực hiện.

Cậu rất muốn chạy đến dùng hai tay dãn cơ mặt đối phương đang thu về trung tâm nhăn nhúm khó chịu, hạ giọng chắc nịch nói:

"Em không sao đâu. Anh ấy sẽ đến chăm sóc em mà. Kể cả nếu như anh ấy không đến thì em vẫn có thể nhờ bạn bè, hoặc thuê người hỗ trợ. Cơ mà làm gì có chuyện anh ấy không đến, dám từ chối em đi rồi lúc khỏi chân em sẽ đến đốt nhà."

Nụ cười ngọt vẽ trên môi mềm thân thuộc nói ra những lời cay xè vị ớt hiểm. Lần đầu tiên Mark Pakin chứng kiến phương diện này của Fourth Nattawat, không khỏi cứng họng cứng người. Chắc phải thêm đôi ba lần nữa mới thoải mái hùa theo cậu bông đùa được như Gemini vẫn luôn.

.

Gemini trở về nhà trong tâm thế một kẻ thất bại, chuyến đi chẳng giúp đào ra được một tia sáng. Fourth Nattawat triệt để né tránh anh như ma cà rồng sợ hãi con dao bạc to chà bá ngồi thù lù một góc. Mark Pakin ở đó càng làm con đường phía trước thêm tăm tối, anh vốn dĩ đã lường trước viễn cảnh này, chọn đẩy mọi thứ xảy ra như vậy rồi, cớ gì lại tỏ ra thất vọng?

Không biết đã ngồi thừ người trên ghế nghĩ ngợi bao nhiêu lâu nhưng anh biết mình có thể ở nguyên vậy cả đêm nếu tiếng chuông điện thoại đừng ầm ĩ cố tình phá quấy anh và thế giới nội tâm đang nổi một trận mưa giông gió bão ùn ùn.

Cầm máy lên nhìn màn hình đọc tên người gọi, giây đầu chán nản bưng vẻ mặt không quan tâm, giây sau cứng ngắt đình trệ ngắt kết nối rồi phải vội cắm dây nguồn lại vì bây giờ không nhấc máy luôn, anh sợ mọi thứ sẽ kết thúc thật sự.

"Anh nghe..?"

"Anh làm cái quái gì mà lâu thế? Đừng nói rằng anh vừa đi tắm."

Tiếng Fourth xéo xắt réo bên tai chưa bao giờ lại nghe vui tai đến vậy, tựa như tiếng chuông nhà thờ đêm giáng sinh khiến anh rạo rực không thôi.

"Anh đi vệ sinh."

Gemini không ngờ mình còn đủ bình tĩnh để trêu đối phương, phỏng chừng đã thành phản xạ có điều kiện rồi.

"Tầm này vẫn có người vào nhà vệ sinh mà không cầm điện thoại sao?"

Em người yêu cũ ngốc nghếch của anh, cứ mỗi lần anh bẻ câu chuyện lái chệch đi một chút là em sẵn sàng biến nó thành lối mới để đi theo và quên sạch sẽ mọi con đường ban đầu đã vạch ra.

"Em gọi anh chỉ để hỏi anh đi tắm hay đi vệ sinh thôi sao?"

"Không? Đương nhiên."

"Chuyện là anh Mark ngày mai sẽ đi công tác rồi nên em cần người giúp..."

"Rồi sao?"

Thề có Chúa, cậu đã nghĩ anh thông minh hơn thế này rất rất nhiều. Anh người yêu mũi chó của cậu bị phong ấn ở phương trời nào vậy?

"Thì... Anh có thể đến ở với em vài hôm để chăm em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com