1.
- " Bốp "
Âm thanh vang lên đầy oan nghiệt giữa nhà kho bỏ hoang phía sau trường, hắn chỉ đạo tên đàn em đấm vào mặt cậu một cái đau điếng khiến cậu ngã nhào xuống đất, cô gái đứng cạnh hắn cười thầm đắc ý, hắn thì nhếch môi cười khinh bỉ nhìn cậu.
- Thân phận thấp hèn như mày mà dám động đến bạn gái của Gemini này, mày chán sống rồi à?
Mắt cậu ngấn lệ ôm mặt quay lên nhìn hắn, nước mắt bắt đầu rơi trên gò má đã bầm tím của cậu.
- Fot không có làm gì hết, là cô ấy tự ngã xuống cầu thang chứ không phải do Fot đẩy, Gem đừng nghe lời cô ấy nói.
Cô bạn gái của hắn đột nhiên bật khóc nép vào người hắn, giọng nói run run của cô ta cất lên.
- Hức.. cậu ta vu khống cho em, em bị ngã trầy hết cả chân tay rồi này, anh phải lấy lại công bằng cho em.
Gemini nghe cô nói thì mặt lạnh tanh, từ từ đi đến nện cho cậu thêm một trận thừa sống thiếu chết. Đánh đã tay, hắn nắm cổ áo cậu nhấc lên đưa sát lại mặt mình cảnh cáo.
- Lần này là cảnh cáo, còn một lần nữa mày động đến Jane tao không để mày yên đâu, với cả đừng xưng tên với tao, nghe kinh tởm chết đi được.
Nói rồi hắn hất tay ném cậu qua một bên, đi đến cùng cô bạn gái với đám đàn em của mình rời khỏi nhà kho, cậu run rẩy ngồi dậy, đang mơ màng vì trận đánh vừa rồi thì cậu thấy cửa nhà kho đang từ từ đóng lại, Fourth từ nhỏ đã mắc hội chứng sợ không gian hẹp và bóng tối từ những trận bạo hành của mẹ mình, và hắn cũng biết điều đó, hồi cấp 2 hai người đã từng học chung lớp và có nói chuyện đôi chút, cậu đã tiết lộ cho hắn biết điều này.
Fourth lấy hết sức mình chạy đến đập liên tục vào cánh cửa sắt của nhà kho vừa đập vừa gào khóc điên cuồng, hắn bên ngoài đi chưa được bao xa nên nghe rõ mồn một tiếng đập cửa và tiếng khóc của cậu, hắn có chút nhói lên trong lòng.
Từ năm cấp 2 Fourth đã tỏ tình với hắn không biết bao nhiêu lần, từ mua đồ ăn nhét vào ngăn bàn, tặng quà cho Gemini, những món quà mà cậu phải dành dụm tiền mãi mới mua được, nhưng lần nào hắn cũng vứt hết vào thùng rác, nhưng từ những lần đó hắn cũng đã có một chút rung động với cậu.
Quay lại hiện tại, khi cô bạn gái Jane lay tay Gemini mãi bởi hắn nãy giờ cứ đứng im rồi đực mặt ra, lay không được cô đành đánh vào tay hắn một cái, lúc này hắn cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, quay sang nhìn Jane với ánh mắt khó chịu.
- Sao em đánh anh?
Jane nhìn thấy ánh mắt khó chịu của bạn trai mình thì xị mặt bĩu môi như sắp khóc, cô nói với giọng trách móc.
- Em thấy nãy giờ anh đứng im hoài, em lay mãi anh chả nghe nên em buộc phải làm thế, em cũng kêu mấy tên đàn em anh đi hết rồi, vậy mà anh lại khó chịu với em.
Hắn thấy cô rưng rưng thì đưa tay lên day day thái dương ra vẻ mệt mỏi, rồi nói với qua loa với cô.
- Em về lớp trước đi, anh có chút chuyện phải giải quyết rồi.
Nói rồi Gemini chạy biến đi bỏ lại Jane đứng ngơ ngác, nhưng cô cũng hậm hực mà trở về lớp chứ cũng không làm được gì.
Hắn thì chạy quay lại chỗ nhà kho, lúc này hắn không nghe thấy tiếng cậu nữa, trong lòng hắn có chút lo lắng bèn tháo khúc gỗ đang chắn giữa hai tay nắm cửa ra, vừa đẩy cửa vào nhà kho, đập vào mắt hắn là một thân thể nhỏ bé đang ngồi co rúm trong một góc của nhà kho, người Fourth run lên không ngừng, rúc mặt vào đầu gối mình.
Gemini nhìn thấy cậu như vậy, tim hắn như bị thắt lại, hắn là đang xót cậu lắm. Tiếng thút thít nhỏ xíu lọt qua tai hắn như hàng ngàn vết kim đâm vào tim hắn. Không nghĩ ngợi nhiều hắn liền lao lại chỗ cậu, hắn lo cho cậu lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ghét bỏ.
- M- mày tính làm vạ ở đây à? Đừng có khóc nữa, đứng lên cút về lớp mày đi.
Thấy Fourth vẫn không trả lời, Gemini liền đặt tay lên vai cậu nhưng vừa chạm được cậu một chút cậu lại giật nẩy người rồi vùi mặt mình sâu vào đầu gối hơn.
Hắn nhìn cậu hoảng loạn không biết phải làm gì, bèn hạ giọng như an ủi cậu.
- Thôi về lớp đi, tao tính doạ mày chút thôi nhưng không ngờ mày lại sợ đến như vậy, không về được thì tao bếch mày về nhà.
Fourth vẫn không có phản ứng gì với câu nói của hắn, thở dài một hơi rồi Gemini nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, khuôn mặt xinh đẹp của Fourth bây giờ đã giàn giụa nước mắt, hai má cậu hơi ửng hồng lên vì khóc quá nhiều, hắn hơi ngẩn người đôi chút, nhưng không vì thế mà giọng nói nhẹ nhàng hơn với cậu.
- Này, đừng có khóc nữa, mày khóc đến mức sắp ngập cái nhà kho này rồi, đi được không? Hay tao bế về lớp?
Cậu bây giờ mới có chút phản ứng, liếc mắt nhìn hắn với vẻ dè chừng, Gemini không nói gì mà trực tiếp luồn tay qua eo và hai chân cậu mà bế cậu lên, Fourth thẫn người nhìn Gemini, con người lúc nãy còn đánh cậu sống đi chết lại mà bây giờ lại đang bế cậu trên tay, chỉ kịp nghĩ có thế, cậu khóc mệt quá nên ngủ luôn trong vòng tay hắn. Hắn cũng không nói gì mà để yên cho cậu ngủ, bước chân cũng dần chậm lại rồi nhẹ nhàng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com